Chương 350: Đường Mục Châu vs Trần Tiêu - Sân nhà của Đường Mục Châu
Bản đồ Đường Mục Châu chọn ở ván thứ hai tên là Khu Rừng Hoàng Hôn.
Bản đồ đã lâu chưa xuất hiện khiến các fans thét chói tai, những tuyển thủ lâu năm đang quan sát ở hậu trường cũng rất bất ngờ —— đây là bản đồ Đường Mục Châu sử dụng khi đoạt quán quân hạng mục solo lúc ra mắt ở mùa giải thứ 5.
Cuối thu, rừng rậm lúc chạng vạng, tia nắng mặt trời lặn xuyên thấu qua khe lá rọi xuống, khiến cả bản đồ nhuộm đẫm một vầng sáng vàng rực rỡ, nhìn qua cực kỳ ấm áp.
Nhưng sâu bên trong rừng rậm nhìn như ấm áp lại tồn tại đầy rẫy nguy cơ, sau khi trận đấu bắt đầu, trong rừng rậm xuất hiện rất nhiều dây leo màu tím, những dây leo này sẽ không ngừng lan tràn, một khi đụng phải thẻ bài sẽ lập tức trói chặt tại chỗ, tạo thành 3 giây tê liệt. Đồng thời cứ cách một đoạn thời gian trên đầu sẽ có lá phong mùa thu bay xuống, lá phong đỏ như máu, phiến lá sắc bén như đao nhọn cắt vào thẻ bài, tạo thành sát thương bạo kích mất 20% lượng máu.
Mùa giải thứ 5, trong trận chung kết Đường Mục Châu đã dùng bản đồ này chứng minh chính mình, thiếu niên lúc trước với nụ cười sắc bén, kỹ xảo di chuyển linh hoạt, trình độ mở kỹ năng chính xác, khiến người xem tại hiện trường vô cùng kinh ngạc, cũng từ ngày đó, Đường Mục Châu thay thế vị trí của Trần Thiên Lâm, trở thành người mạnh nhất đại diện cho hệ mộc trong liên minh chuyên nghiệp.
Lúc này nội chiến hệ mộc, Đường Mục Châu lấy ra bản đồ 5 năm trước này, một là kỷ niệm tình nghĩa giữa anh và Trần Tiêu, hai là muốn chứng minh thực lực của mình, cùng một bản đồ, cách 5 năm, Đường Mục Châu còn có thể chén ép đối thủ như trước nữa không?
Các fans vô cùng chờ mong, Tô Dương cũng hưng phấn nói: "Khu Rừng Hoàng Hôn, bản đồ này có yêu cầu rất cao về thao tác, Đường Mục Châu chỉ từng dùng qua một lần trong trận chúng kết mùa giải thứ 5, sau đó cũng không dùng nữa, không phải bản đồ này quá hạn, mà là bản đồ này thật sự quá khó đánh!"
Nhìn theo bản đồ đang được chiếu trên màn hình lớn, Tô Dương nhanh chóng giải thích: "Chỗ khó của bản đồ Khu Rừng Hoàng Hôn là dây leo không phải xuất hiện theo khoảng thời gian mà là vừa mở màn đã xuất hiện và vẫn luôn tồn tại, dây leo không ngừng lan tràn trên mặt đất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề di chuyển của thẻ bài. Lá phong trên trời cũng không phải đòn cưỡng chế, có thể dựa vào di chuyển để né tránh, chỉ cần lá phong không đập vào trên người thẻ bài thì sẽ không sao, đập trúng thì rớt máu. Như vậy tuyển thủ sẽ phải đồng thời tránh né dây leo trên mặt đất, lá phong trên không trung và cả kỹ năng của đối thủ."
Ngô Nguyệt cảm khái nói: "Nếu là tôi, chắc chắn sẽ luống cuống tay chân, không biết nên đi đâu."
Lưu Sâm cũng nói: "Thật ra mấu chốt nhất vẫn là dây leo, đụng phải dây leo trên mặt đất sẽ dính phải 3 giây tê liệt, nếu trong 3 giây này vừa hay bị lá phong đập trúng, thì thật đúng là đã nghèo còn mắc cái eo."
Tô Dương nói: "Khu Rừng Hoàng Hôn còn có một đặc điểm, sau khi bắt đầu trận đấu, số lượng dây leo sẽ ngày càng nhiều, tần suất lá phong rơi xuống cũng dần nhanh hơn, đây là loại bản đồ không ngừng gia tăng độ khó, áp lực của tuyển thủ cũng sẽ ngày càng lớn."
Mới đầu chỉ có ba bốn dây leo, tới giai đoạn sau, dưới chân khắp nơi đều là dây leo, mỗi một bước đều có khả năng bị buộc chặt, tuyển thủ thật sự sẽ rất đau đầu, nhất là loại tuyển thủ cận chiến như Nhiếp Viễn Đạo, bản đồ ghét nhất chính là Khu Rừng Hoàng Hôn.
Nhiếp Viễn Đạo đang ở hậu trường quan sát cũng cực kỳ nghiêm túc, Sơn Lam thò qua hỏi: "Bản đồ thuần khảo nghiệm kỹ năng di chuyển, em thấy phần thắng của Trần Tiêu không lớn, sư phụ thấy sao?"
Nhiếp Viễn Đạo gật đầu: "Không mấy người có thể thắng được Đường Mục Châu trên bản đồ này, nhưng cũng chưa chắc, Trần Tiêu có khả năng sẽ đem theo một ít thẻ bất ngờ, ví dụ như thẻ hút máu ở ván vừa rồi."
Từ sau khi bị gán cho biệt danh miệng quạ đen, Nhiếp Viễn Đạo đã không còn nói chắc kết quả dự đoán trước thi đấu nữa, bởi vì một khi anh nói quá chắc, thì chắc chắn sẽ nói trúng, cứ như vua spoil trước trận đấu vậy. Sơn Lam thấy sư phụ không nói ai thắng, đành phải thôi, cậu tham dự đánh cược, 100 ngàn tiền cược cược ván này Đường Mục Châu thắng, mong Đường Mục Châu đừng khiến cậu thua sạch.
Trận đấu bắt đầu, Đường Mục Châu đem theo bộ thẻ dây leo.
Bản đồ dây leo thêm vào thẻ dây leo do Đường Mục Châu đem theo, rõ ràng ván này anh định đánh khống chế di chuyển vị trí tới cùng.
Thẻ Trần Tiêu mang theo hơi lộn xộn, ngoại trừ hai thẻ công kích quần thể chủ yếu là Sen Đá Aeonium Zwartkop và Hoa Hồng Đen ra, ván này anh còn mang theo Dây Leo Hút Máu, Tường Vi Máu, một cái hồi máu, một cái đánh đối phương rớt máu, hiển nhiên là định chơi chiến thuật chênh lệch lượng máu.
Tô Dương nói: "Ý tưởng của Trần Tiêu rất rõ ràng, đem theo Dây Leo Hút Máu hút máu phạm vi lớn hồi máu cho đồng đội, Tường Vi Máu không ngừng chồng debuff rớt máu lên đối thủ, tôi hút máu, anh rớt máu, lượng máu của thẻ bài hai bên sẽ ngày càng chênh lệch, chỉ cần giữ vững tiết tấu cậu ấy sẽ có phần thắng."
Ngô Nguyệt hơi nhíu mày: "Nhưng vấn đề là bên Đường Mục Châu có quá nhiều kỹ năng khống chế, Dây Leo Hút Máu của Trần Tiêu rất có thể sẽ bị giết chết."
Lưu Sâm nói: "Phải xem công kích của hai bên ai mạnh hơn, ai giết được thẻ mấu chốt của đối phương trước!"
Trận đấu chính thức bắt đầu.
Hoàng hôn buông xuống rừng rọi lên vầng sáng vàng ấm áp, nhưng trên mặt đất lại xuất hiện dây leo màu tím đầy nguy hiểm, đây là dây leo của bản đồ, màu sắc khác biệt hoàn toàn với dây leo của thẻ bài do người chơi chế tạo, chúng nó như những con rắn bơi lội khắp nơi, chỉ cần đụng phải thẻ bài sẽ không khách sáo mà trói chặt tại chỗ tặng thêm 3 giây tê liệt.
Số thẻ bài cần điều khiển quá nhiều sẽ khó tránh được dây leo, nhưng nếu triệu hồi quá ít thẻ bài gặp phải Đường Mục Châu sẽ rất dễ bị giết, vì vậy mở màn Trần Tiêu chỉ triệu hồi 5 thẻ bài, vừa phải tản ra tránh né dây leo vừa phải thăm dò công kích.
Đường Mục Châu cũng triệu hồi 5 thẻ bài, trong đó có Dây Leo Xanh, Dây Thường Xuân và Sen Đá Giọt Nước.
Chỉ thấy dây leo thon dài xanh thẫm không ngừng lan tràn trên mặt đất, hạt tròn màu xanh của Sen Đá Giọt Nước cũng tụ tập xung quanh, thẻ mà cả hai nhắm vào chính là Dây Leo Hút Máu của Trần Tiêu.
Dây Leo Hút Máu là thẻ kéo giai đoạn sau có năng lực cực mạnh của Trần Tiêu, mỗi giây hút máu có thể theo tỉ lệ chuyển hóa thành trị liệu quần thể, một khi Dây Leo Hút Máu bị giết, Trần Tiêu hoàn toàn không thể kéo tới giai đoạn sau được.
Rõ ràng Đường Mục Châu đã nhanh chóng bắt được thẻ mấu chốt, muốn dồn sát thương giết Dây Leo Hút Máu.
Trần Tiêu cảnh giác điều khiển Dây Leo Hút Máu lui về sau, Dây Leo Xanh và Sen Đá Giọt Nước vẫn đuổi theo không bỏ.
Đúng lúc này khán giả có góc nhìn thượng đế phát hiện, Đường Mục Châu vậy mà lại điều khiển Dây Thường Xuân chia ra ba dây leo nhanh chóng trói chặt ba thẻ công kích Sen Đá Aeonium Zwartkop, Hoa Hồng Đen và Tulip Chim Vẹt Đen của Trần Tiêu!
—— Dương đông kích tây, thao tác nhắm vào Dây Leo Hút Máu chỉ là đánh nghi binh!
Bùi Cảnh Sơn đang xem trận đấu ở hậu đài thấy vậy thở dài, nói: "Đường Mục Châu điều khiển tận 5 đường, Trần Tiêu khó mà phòng bị được."
Anh thua Đường Mục Châu trong tứ kết cũng là do tên này vào thời khắc mấu chốt lừa mất một chiêu lớn của anh, là quán quân thi đấu cá nhân hai mùa, thực lực cá nhân của Đường Mục Châu thật sự rất biến thái.
Bùi Cảnh Sơn rất khó đồng thời điều khiển nhiều thẻ cổ trùng di chuyển nhiều hướng như vậy, năm thẻ dây leo, năm hướng di chuyển, còn phải phối hợp với quỹ đạo di chuyển của dây leo bản đồ trên mặt đất, tạo ra thế bao vây, Trần Tiêu đúng là không có chỗ trốn.
Tinh thần của một tuyển thủ có hạn, Trần Tiêu phát hiện Đường Mục Châu muốn đánh Dây Leo Hút Máu của mình, đương nhiên sẽ bảo vệ Dây Leo Hút Máu trước, ai ngờ Đường Mục Châu chỉ giả vờ vây giết Dây Leo Hút Máu, đồng thời điều khiển Dây Thường Xuân, chia thành ba dây khống chế được cả ba thẻ công kích của mình?
Trần Tiêu thấy một màn như vậy chỉ thấy da đầu tê dại!
5 năm không gặp, kỹ thuật điều khiển của Đường Mục Châu đúng là đã mạnh tới mức đáng sợ.
Sau khi khống chế được ba thẻ bài, Đường Mục Châu lập tức mở công kích, mà lúc này trên trời bắt đầu bay xuống lượng lớn lá phong, lá phong đỏ như máu đụng vào thẻ bài, tạo thành một lần 20% sát thương bạo kích!
Dây Thường Xuân của Đường Mục Châu vì đang khống chế đối thủ không thể lui lại đành cố chịu một đợt sát thương.
Nhưng hoàn toàn không lỗ, bởi vì ba thẻ của Trần Tiêu cũng đều bị lá phong đập trúng, cả ba đồng thời rớt 20% máu!
Đường Mục Châu nắm lấy cơ hội, triệu hồi thẻ công kích, một đợt bạo kích trực tiếp giết chết Sen Đá Aeonium Zwartkop.
Trần Tiêu lập tức mở kỹ năng hút máu quần thể của Dây Leo Hút Máu để hồi máu cho thẻ của mình, nhưng Sen Đá Aeonium Zwartkop vừa chết, lượng công kích của anh đã không đủ, Đường Mục Châu còn điều khiển nhiều đường, dây leo đầy đất rất khó tránh né, ván này Trần Tiêu muốn lật ngược tình thế trừ phi có thể kéo dài tới giai đoạn sau hao chết Đường Mục Châu.
Đường Mục Châu đương nhiên sẽ không cho anh cơ hội này.
Lại là một lần điều khiển năm hướng, dùng ba Dây Thường Xuân ép đối thủ di chuyển, Dây Leo Xanh khống chế đơn thể, sự linh hoạt của Sen Đá Giọt Nước được phát huy tới cực hạn, những hạt tròn màu xanh xung quanh nhanh chóng tụ lại nổ mạnh, Tulip Chim Vẹt Đen cũng bị giết!
Tô Dương xem mà thấy lạnh cả sống lưng: "Cách đánh dây leo trói buộc nhiều hướng này của Đường Mục Châu thật sự quá biến thái."
Trong hạng mục đấu đôi trước đó Đường Mục Châu từng dùng bộ thẻ dây leo, nhưng lúc ấy là anh cùng Từ Trường Phong đồng thời thao tác, Từ Trường Phong đúng là tuyển thủ xuất sắc, nhưng so với Đường Mục Châu thì vẫn còn chút chênh lệch, nên chiến thuật dây leo ở ván đó vẫn chưa phải trình độ cao nhất.
Lúc này một mình Đường Mục Châu điều khiển 7 thẻ dây leo, cũng coi như biểu diễn một màn cho người xem thấy—— đâu mới là cách đánh khống chế dây leo chân chính.
Dây leo rậm rạp lan tràn theo nhiều hướng, ép cho bạn không còn chỗ tránh!
Trước sau trái phải, khắp nơi đều là dây leo, tuyển thủ cận chiến quả thực sắp bị anh ép cho phát điên, dù Trần Tiêu là tuyển thủ tầm xa thì cũng bị khống chế quần thể của dây leo làm cho đau hết cả đầu.
Định thân, tê liệt, đi bước nào bị trói bước nấy, trên trời còn không ngừng rơi lá phong, đúng là phiền điên!
Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao sau khi kết thúc mùa giải thứ 5 Đường Mục Châu lại được liên minh tán thành nhanh như vậy.
Năm đó trong lòng Trần Tiêu còn có hơi không phục, cảm thấy Đường Mục Châu còn trẻ lấy được quán quân, vậy mà có thể thay thế anh trai trở thành tuyển thủ đại diện cho hệ mộc? Anh dựa vào đâu mà thay thế Trần Thiên Lâm chứ?
Nhưng lúc này Trần Tiêu đã hiểu.
Trận chung kết mùa giải thứ 5, nếu Đường Mục Châu cũng dùng cách đánh như hôm nay, ép di chuyển vị trí, khống chế đối thủ cứng ngắc, thì toàn liên minh sẽ không có bất cứ kẻ nào dám nghi ngờ trình độ của anh. Điều khiển nhiều hướng vốn đã rất khó, kết hợp với hai debuff trên mặt đất và trên không trung của bản đồ, để nắm chắc được chi tiết này lại càng khó, mà chàng trai có thể làm được tất cả điều này, thiên phú và thực lực đáng gờm đã không cho bất luận kẻ nào nghi ngờ.
Đường Mục Châu đúng thật có tư cách trở thành tuyển thủ đại diện hệ mộc thế hệ mới sau khi sư phụ giải nghệ.
Ván thứ hai Trần Tiêu thua, thua tâm phục khẩu phục.
Tạ Minh Triết đang quan sát ở hậu trường cũng rất bội phục, khống chế năm sợi dây leo, từ những phương hướng khác nhau ép đối thủ di chuyển vị trí, kỹ thuật thao tác khó như vậy hiện tại cậu vẫn chưa nắm được, sư huynh đúng là sư huynh, về phương diện điều khiển thẻ bài hoàn toàn đứng đầu, Trần Tiêu muốn thắng Đường Mục Châu, so kỹ thuật chắc chắn không được, chỉ có thể dùng cách khác.
Hiện tại tỉ số là 1:1, ván thứ ba là sân nhà của Trần Tiêu, Tạ Minh Triết cảm thấy Trần Tiêu vẫn có thể thắng được ván nữa.
Lúc này Sơn Lam đang mở quang não, ngón tay nhanh chóng di chuyển trên màn hình.
Nhiếp Viễn Đạo nghi hoặc mà liếc một cái, phát hiện cậu đang thêm tiền vào ván cược trên official website, ván thứ hai cậu đoán Đường Mục Châu thắng, cược 100 ngàn, tỉ lệ ăn 1:2, kiếm được 120 ngàn, Sơn Lam rất vui, ván thứ ba cậu đoán Trần Tiêu thắng, một hơi quăng vào 150 ngàn.
Nhiếp Viễn Đạo hỏi: "Em cược nhiều như vậy trong một lần không sợ đoán sai thua sạch hả?"
Sơn Lam cười tủm tỉm nhấn vào nút xác nhận, nói: "Không đâu, chẳng phải ván thứ nhất Trần Tiêu đã thắng trên sân nhà sao? Em thấy trận hôm nay rất có thể Trần Tiêu sẽ thắng ván sân nhà, Đường Mục Châu thắng ván sân nhà, đánh thành 2:2, sau đó ván cuối cùng mới quyết định thắng bại."
Nhiếp Viễn Đạo không nói gì, vì anh cảm thấy mọi chuyện có lẽ sẽ không đơn giản như những gì Tiểu Lam nghĩ.
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com