Chương 8
Bạch Đào cảm giác Văn Nghiễn lúc này và tối hôm qua không phải là cùng một người, hôm nay anh rõ ràng ôn nhu hơn nhiều lắm, ngón tay ấm áp xoa bóp tuyến thể mẫn cảm ở sau gáy cậu.
Thân thể Bạch Đào đều mềm nhũn ra, bán ngã vào trong lòng Văn Nghiễn, xoang mũi phát ra âm thanh rầm rì vô thức.
Văn Nghiễn xoa một hồi lâu mới từ sau gáy đi bôi thuốc ở những nơi khác trên thân Bạch Đào. Đầu tiên chính là ở xương quai xanh, nơi này cũng che kín vết tích xanh tím.
https://hangminiecom.wordpress.com/
Chỗ rách da dính thuốc mỡ trong nháy mắt có cảm giác đau nhói, Bạch Đào hít vào một ngụm khí lạnh, từ trong kiều diễm tê dại tỉnh táo lại, tránh tránh ngón tay của Văn Nghiễn.
"Em... Chỗ bị thương còn lại em có thể tự làm được, không cần làm phiền anh."
Văn Nghiễn biết lúc nay không nên lại miễn cưỡng Bạch Đào, Bạch Đào tuy rằng nhìn ngơ ngác ngây ngốc rất tốt lừa gạt nhưng vạn nhất đem người dọa, khả năng liền không dễ dụ trở lại.
Anh nhìn chằm chằm vào Bạch Đào mà Bạch Đào lại không dám nhìn lại anh.
"Được rồi"
Văn Nghiễn đưa thuốc mỡ cho Bạch Đào:
"Em xác định bản thân có thể không?"
Bạch Đào không nghĩ tới Văn Nghiễn buông tha cho mình dễ như vậy, một mặt mờ mịt nhận lấy thuốc mỡ, nhẹ nhàng 'ừm' một tiếng.
Sau đó là trầm mặc, Văn Nghiễn đợi một lúc vẫn thấy Bạch Đào không có động tác, nghi hoặc hỏi:
"Sao em không bôi đi?"
Bạch Đào có chút ngượng ngùng, âm thanh đề cao lên, giả hung ác nói với Văn Nghiễn:
"Anh xoay người đi, anh nhìn em như vậy, em...em làm sao cởi quần áo được."
Thì ra là vì nguyên nhân này, Văn Nghiễn cười cười, rất nghe lời chậm rãi thong thả xoay người quay lưng về phía Bạch Đào, nói:
"Anh không nhìn em, tự em bôi đi, có chỗ nào với không tới thì gọi anh."
Phía sau truyền đến tiếng quần áo ma sát sột soạt, Văn Nghiễn ngẩng đầu, trước mặt là cửa kính đen mơ hồ có thể phản chiếu ra bộ dáng bây giờ của Bạch Đào, cậu cởi áo thun, bôi thuốc mỡ lên đầu nhũ bị rách da.
Từ cửa kính thì không nhìn ra màu sắc của nhũ hoa, nhưng Văn Nghiễn vẫn biết là màu đỏ, là vì tối hôm qua anh mút ra thành màu đỏ tươi, bây giờ lại dính thuốc mỡ màu trắng đục, quả thực giống như đầu nhũ dính sữa vậy. Bất quá đó chỉ là thuốc, nếu Bạch Đào có sữa, kia mùi vị có phải cũng là vị đào mật hay không a?
Văn Nghiễn càng nghĩ càng xa, bên này Bạch Đào đã gian nan thoa thuốc xong thân trên, bây giờ hướng xuống bên dưới tìm kiếm vết thương.
Chỗ bị thương là ở giữa hai chân, Bạch Đào cẩn thận rón rén cởi quần, tách hai chân ra, cúi đầu xem vết xước rát ở đùi trong, không đến hai phút mới nhớ ra trong phòng còn có một 'nhân vật nguy hiểm'.
Cậu lập tức ngẩng đầu lên dặn Văn Nghiễn:
"Anh, anh tuyệt đối không được quay đầu lại nha."
Văn Nghiễn một bên thưởng thức cảnh xuân được phản chiếu trên tấm kính một bên bình tĩnh trả lời:
"Em không cho anh quay đầu lại thì anh sẽ không quay đầu lại nhìn em."
Thấy anh nói bình tĩnh, Bạch Đào cũng yên lòng chuyên tâm bôi thuốc.
Sau khi bôi thuốc cùng mặc quần áo vào xong thì Bạch Đào mới gọi Văn Nghiễn xoay người, Văn Nghiễn nhìn sắc mặt Bạch Đào ửng hồng e lệ thì hỏi:
"Đều bôi xong rồi sao?"
Bạch Đào gật gật đầu, cậu không nghĩ Văn Nghiễn lại nghe lời như vậy, nói không quay đầu thì thật sự không quay đầu lại, mâu thuẫn trong lòng cậu đối với Văn Nghiễn đã tiêu tán mấy phần.
Văn Nghiễn hỏi cậu tiếp: "Vết thương còn đau không?"
"Còn một chút, bất quá không đáng ngại, hai ngày nữa sẽ tốt hơn."
"Kia em muốn giải thích như thế nào?"
"A?"
Bạch Đào nghe không hiểu ý tứ của Văn Nghiễn:
"Cái gì bị phát hiện?"
Văn Nghiễn đưa tay chỉ vào cổ Bạch Đào:
"Bây giờ là mùa hè, em không thể cả ngày mặc quần áo dài tay cùng quàng khăn đi, nếu như bị bạn cùng phòng thấy được, em sẽ giải thích như thế nào?"
Bạch Đào suy nghĩ một chút rồi do dự nói:
"Em, em nói là bị muỗi đốt, em gãi thành vết xước."
Dừng một chút, cậu lại hỏi Văn Nghiễn:
"Anh cảm thấy em nói như vậy có được hay không?"
Thực ra nhìn vào thì ai cũng biết là xảy ra chuyện gì rồi, giải thích chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi, thế nhưng Văn Nghiễn không muốn nói những câu này đả kích Bạch Đào, anh gật gật đầu:
"Được đó, lời giải thích này không có kẽ hở."
Bạch Đào cười cười, cảm thấy thuyết pháp của mình thật sự là không chê vào đâu được.
Thuốc nếu đã bôi xong thì cũng không cần nán lại nữa, vừa ra đến trước cửa Văn Nghiễn quay người ngăn trở Bạch Đào, đỡ khuông cửa cúi đầu tại bên tai Bạch Đào nhẹ giọng nói một câu:
"Tối hôm qua thật sự cảm ơn em."
"A?"
Bạch Đào sững sờ, sau đó lắp ba lắp bắp trả lời:
"Không...không cần khách khí, bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau."
Cậu càng nói càng cảm thấy không đúng, xấu hổ muốn tìm chỗ trốn. Văn Nghiễn cười khẽ một tiếng, hỏi:
"Bình thường thì em đều đến thư viện sao?"
"Không cần lên lớp thì sẽ ngốc trong thư viện."
"Tầng nào?"
"Tầng năm."
"Ừm." Văn Nghiễn đẩy cửa phòng hỗ trợ ra:
"Đi thôi."
Bạch Đào không hiểu Văn Nghiễn đột nhiên hỏi cậu cái vấn đề này là muốn làm gì, cậu cũng không có ý định nghĩ, cậu hiện tại chỉ muốn về ký túc xá ngủ một giấc.
Văn Nghiễn đưa Bạch Đào về ký túc xá sau đó về phòng ký túc xá của mình, anh vừa mở cửa thì đã có bạn cùng phòng hỏi thăm tình hình của anh.
"Văn Nghiễn, tối hôm qua ông làm gì a?"
Trịnh Tự một mặt bát quái lại gần:
"May mà hôm nay lão sư không điểm danh, muốn không bắt được thi học kỳ trực tiếp treo móc(?)."
"Trên người ông có mùi gì không đúng a?"
Đang nói Trịnh Tự đột nhiên lại gần bên người Văn Nghiễn hít một hơi thật sâu.
Là bạn cùng phòng, mọi người đều rất quen thuộc với mùi tin tức tố của nhau, mà hôm nay trên người Văn Nghiễn có lẫn mấy phần mùi vị ngọt ngào như có như không, hình như là...mùi trái đào.
"Tối hôm qua ông ngủ với omega sao? Ông ký hiệu cậu ta chưa?"
Không trách Trịnh Tự bát quái, Văn Nghiễn là nhân vật nổi tiếng trong khoa bọn hắn, omega yêu thích anh, muốn cùng anh nói chuyện yêu đương, muốn cùng anh kết giao rất nhiều, nhưng Văn Nghiễn chưa từng cho bọn họ một cái ánh mắt.
Huống hồ hiện tại A yêu O, A yêu A, A yêu B đều bình thường, yêu thích Văn Nghiễn thì beta, alpha cũng có, bọn họ trước đây cho là Văn Nghiễn có thể sẽ không thích omega, không nghĩ tới hôm nay trở về liền nhiễm mùi tin tức tố của omega.
"Chưa ký hiệu."
Văn Nghiễn đẩy Trịnh Tự đang ngồi ở bên cạnh anh hóng hớt, đi tới bàn học ngồi xuống.
"Chưa ký hiệu sao?"
Trịnh Tự mới không tin, hắn theo chân Văn Nghiễn tiếp tục hỏi:
"Ông mau nói thật cho tôi, ông và omega kia tiến triển đến bước nào rồi? Là tùy tiện vui đùa một chút hay là..."
https://hangminiecom.wordpress.com/
Không đợi Trịnh Tự nói hết lời Văn Nghiễn liền cho hắn đáp án.
"Theo đuổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com