CHƯƠNG 100: SAO CÔ TA ĐƯỢC ĐẾN NHÀ ANH ĐÓN TẾT HẢ?
CHƯƠNG 100: SAO CÔ TA ĐƯỢC ĐẾN NHÀ ANH ĐÓN TẾT HẢ?
Hạ Dư cũng không nói được vì sao bản thân lại muốn qua nhà Tạ Thanh Trình đón tết.
Hiện tại, xóa bỏ yêu hận, không còn vướng mắc, lẽ ra hắn đã tính toán xong xuôi với Tạ Thanh Trình rồi mới phải.
Trước khi rời khỏi đoàn phim hắn còn thề thốt son sắt với Tạ Thanh Trình rằng, sau này hắn sẽ không ép buộc anh làm những việc mà anh không cam tâm tình nguyện nữa. Hay nói huỵch toẹt ra là hắn sẽ không tiếp tục cưỡng ép Tạ Thanh Trình làm chuyện bậy bạ với hắn nữa.
Trước đây, lúc hai người ở riêng với nhau, họ hầu như giao tiếp bằng thể xác còn nhiều hơn giao tiếp bằng ngôn từ. Bây giờ việc tiếp xúc thể xác xem như đã kết thúc, vậy theo lý mà nói, sức hút của Tạ Thanh Trình đối với Hạ Dư hẳn phải giảm đi nhiều.
Nhưng hắn dường như càng muốn gặp anh hơn.
Có lẽ do cái bí mật chỉ có hai người biết kia vẫn luôn trói chặt họ vào nhau nhỉ? Hạ Dư không thể hiểu nổi.
Hắn lướt điện thoại tới tới lui lui mấy lần, suốt cả ngày, cứ cách vài phút lại xem điện thoại một lần.
Tạ Thanh Trình không trả lời tin nhắn của hắn.
Nguyên một ngày, vẫn không trả lời gì cả.
Cũng tức là ý từ chối của Tạ Thanh Trình dành cho hắn đã rất rõ ràng.
Anh không có ý muốn đón tết cùng Hạ Dư.
Hạ Dư không từ bỏ ý định. Đến hơn chín giờ tối, rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn gọi cho Tạ Thanh Trình.
"Anh nhìn thấy tin nhắn của em chưa?"
"Hạ Dư đấy hả? Tin nhắn gì thế?" Bên kia trả lời, thế nhưng lại là giọng của Tạ Tuyết.
Nếu là một năm trước, Hạ Dư tuyệt đối không ngờ tới sẽ có ngày mình nghe thấy giọng của Tạ Tuyết lại thất vọng thế này.
"Bảo giáo sư Tạ nghe điện thoại đi ạ, em có việc muốn nói với anh ấy."
"Giáo sư Tạ đi tắm rồi." Tạ Tuyết không vui đáp, "Em có việc gì nói với cô Tạ của em cũng được mà."
"Tắm á..."
Hạ Dư không khống chế được bắt đầu nghĩ đến dáng vẻ Tạ Thanh Trình đứng dưới vòi sen, vai rộng, chân dài, eo thon, phía sau gáy còn có một nốt ruồi son tuyệt đẹp.
Tim của hắn đập loạn xạ ngay tức thì.
"Này?" Tạ Tuyết thấy hắn không nói gì tiếp bèn thúc giục, "Hây? Em nói đi chứ."
Hạ Dư cố hết sức làm cho giọng mình nghe có vẻ như bình tĩnh không hề gì: "Em thực sự có việc đấy, chị đưa điện thoại cho anh ấy nghe máy đi."
"Thế chốc nữa cậu gọi lại sau ha."
"Việc gấp."
Tạ Tuyết hết cách, đành phải rề rà lê đôi dép đến cửa phòng tắm, mở hé cửa, thò tay vào trong, quay đầu đi: "Anh, anh có cuộc gọi gấp này!"
Qua điện thoại, Hạ Dư nghe thấy tiếng nước rào rào trong phòng tắm, tiếng người đàn ông trầm giọng đáp lại.
Hắn tưởng tượng hình ảnh đó, tưởng tượng cánh tay người đàn ông dính đầy bọt nước trong suốt nhận lấy điện thoại. Bỗng sương nóng trong phòng tắm cứ như bốc lên theo tín hiệu điện thoại, khiến mặt hắn hơi ửng đỏ.
Điện thoại truyền đến âm thanh sột soạt, tiếp đó là tiếng của Tạ Thanh Trình: "Alo."
"Tạ Thanh Trình..." Cổ họng Hạ Dư nhất thời nghẹn lại, là bùng lửa do tưởng tượng cảnh người đàn ông lúc tắm rửa, cũng là bị sự phớt lờ lúc trước của người đàn ông làm cho nghẹn cứng.
"Cậu tìm tôi có việc gấp à?"
"... Vâng."
"Không khỏe sao?"
Hạ Dư hít vào một hơi, mắt liếc xuống dưới: "Em không biết, cái này hình như cũng không thể tính là không khỏe. Mặc dù thực sự rất khó chịu."
"..."
Nếu Tạ Thanh Trình lướt mạng, thì anh sẽ biết cách để đáp lại câu trả lời này của Hạ Dư là "Nghe cậu nói cũng như không".
*听君一席话,如听一席话:nghĩa là rất trớt quớt đó. Câu trước anh hỏi bạn Dư không khỏe à, bạn đáp "(trym) khó chịu nhưng cũng không tính là không khỏe", nhưng anh thì lại tưởng bạn nói "không khỏe nhưng cũng không tính là không khỏe", đều đọc là 不舒服. Mấy bạn có nhớ bài "Sợ anh biết lại sợ anh không biết, muốn anh biết lại muốn anh không biết" hông =)))
Nhưng anh không hề lướt mạng, thế nên anh hỏi: "Không khỏe chỗ nào?"
Hạ Dư rất muốn telefono play với Tạ Thanh Trình, nhưng nhớ lại trước đó không lâu bản thân vừa mới thề thốt xong, chỉ đành đáp: "Là...Trong lòng không thoải mái."
"Hử?"
"Anh cứ không trả lời tin nhắn của em mãi."
Đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu, giọng điệu của Tạ Thanh Trình thể hiện rõ sự khó chịu: "Đây là việc gấp của cậu đấy hả?"
Hạ Dư không đáp, chỉ hỏi: "Em có thể đến nhà anh, đón tết cùng anh được không?"
Tạ Thanh Trình: "Không được."
"Nhưng mà..."
"Cậu hẳn nên đón tết cùng người nhà. Tôi không phải bà con gì của cậu, cậu về Yến Châu với ba mẹ cậu đi."
"..."
"Cúp đây."
Tạ Thanh Trình nói cúp là cúp luôn, Hạ Dư chưa kịp có cơ hội để mè nheo kì kèo đã nghe thấy tiếng điện thoại tút tút mất rồi.
Hạ Dư vứt điện thoại sang một bên, lại hậm hực.
Hẻm Mạch Vũ nhà họ Tạ.
Ánh mắt Tạ Thanh Trình ảm đạm, lau lau mái tóc đen đang nhỏ nước, mặc áo tắm vào rồi bước ra.
Tạ Tuyết vừa cắn ống hút sữa chua vừa hỏi: "Anh, thằng nhóc đó tìm anh làm gì đó? Việc gấp gì vậy?"
"Không, nó rảnh rỗi kiếm chuyện thôi."
"Khùng à... Vậy nó có không tôn trọng hay chống đối anh không?"
Tạ Thanh Trình: "...Không có. Em hỏi lắm thế làm gì?"
Tạ Tuyết bĩu môi: "Bởi vì lúc anh ở cùng với nó đều chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Đến bây giờ em vẫn chả hiểu nổi sao mà hai người các anh lại bị nhốt cùng nhau trong bể chứa của đoàn phim được đấy... Nó cứ quấn riết lấy anh làm gì, anh có sữa cho nó bú đâu."
"..." Tạ Thanh Trình sầm mặt, "Đã nói bao lần rồi, con gái nói chuyện phải giữ ý tứ, còn nữa, sắp mười giờ rồi đấy, nhanh tắm rửa rồi đi ngủ đi."
Tạ Tuyết chán chường đáp lại một tiếng, làm bộ uất ức hai ba ngụm uống hết sữa chua, sau đó đi đánh răng rửa mặt dưới sự chuyên quyền độc đoán của anh trai cô.
Chớp mắt đã tới giao thừa.
Hôm ba mươi tết, Tạ Thanh Trình và Tạ Tuyết cùng nhau quét dọn sạch sẽ xong xuôi, tiếp đó bắt đầu cùng hàng xóm giăng đèn kết hoa, kê bàn sắp đũa. Hẻm Mạch Vũ năm nay có tiệc bàn dài. Cái gọi là tiệc bàn dài này chính là hơn mười cái bàn ghép lại với nhau thành một dãy bàn thật to thật dài bày ở trong hẻm, hàng xóm láng giềng đều tự chuẩn bị các món ngon sở trường, bình thường ở nơi quan hệ hàng xóm tốt đẹp mới có chuyện cùng nhau đón tết kiểu này.
Chú Lưu khiêng tivi ra ngoài, đặt nó ở đầu dãy bàn nơi có vị trí cao nhất, định sẽ đón giao thừa kiểu xem đội tuyển nữ thi đấu như những năm tám mươi.
Kết quả làm mấy đứa nhóc cười phá lên, cầm đến một cái máy chiếu, trực tiếp chiếu hình ảnh lên tấm màn lớn.
"Bây giờ có thể xem thế này này, ông chú ạ!"
Lê Diệu Tinh thì ôm cây đàn tì bà ra, lúc bà còn trẻ dù sao cũng từng sống ở quán bar, những cô nàng ở quán bar thời đó đều bắt buộc phải biết đánh đàn. Bà ngồi trên ghế đẩu gảy đàn, mỉm cười gảy hai khúc Tô Châu Bình đàn. Có bé gái đến gần, nài nỉ bà đàn bài hát chủ đề của phim hoạt hình, Lê Diệu Tinh đeo kính viễn thị, lên mạng tìm giai khúc...
"Bác sĩ Tạ, cải thảo để gói sủi cảo đã hết rồi, cháu lái xe đưa dì đến chợ mua nhé, muộn chút nữa sợ là sẽ đóng cửa mất."
"Mua thêm chút bột mì nữa nhé."
Không thể từ chối lời nhờ cậy của các cô chú, Tạ Thanh Trình làm xong việc dang dở, lấy chìa khóa xe đưa bác gái hàng xóm đến chợ mua cải thảo.
Nhưng anh không ngờ rằng, đến lúc anh lái xe trở về, sẽ gặp phải một người ở ngay trước hẻm Mạch Vũ.
"Hử, gì thế này, ngày này mà vẫn có người ăn mì bò ở quán ven đường à?" Người đầu tiên trông thấy người đó vốn không phải Tạ Thanh Trình, mà là bác gái ngồi nhìn ngang nhìn dọc ở ghế phó lái.
Bác gái trừng lớn mắt như mắt ếch trâu, nghển cổ ngó ra ngoài.
Ở đầu hẻm bọn họ có mấy quán ăn vỉa hè giá rẻ, nhưng hôm nay hầu như đều đóng cửa cả rồi, chỉ còn một người bán mì bò Hoài Nam vẫn kiên trì trong gió rét.
Bà chủ quán là một người tham tiền, sở thích lớn nhất trong cuộc đời chính là kiếm tiền, bà tin chắc chỉ cần bà không đóng cửa, cho dù là lúc truyền hình chiếu "Đêm nay khó quên" thì vẫn sẽ có khách ghé đến quán mì bò này của bà.
Đêm giao thừa làm sao có thể đóng cửa được chứ?
Thấy chưa? Thành tâm ắt linh nghiệm, vẫn có khách đến đấy thôi!
Tạ Thanh Trình dừng xe lại nhìn ra thì thấy Hạ Dư ngồi trước bàn nhỏ dầu mỡ nhớp nháp bên đường, húp từng chút từng chút nước mì bò nóng hổi.
Đúng là đỉnh con mẹ nó luôn, đến cái bánh cũng có.
Cậu thanh niên trong đêm giao thừa rét buốt thảm thương, ngoan ngoãn lanh lợi, một mình ngồi ở đầu đường gió cuốn bụi bay, bác gái nào nhìn thấy mà không tò mò, không thương xót được chứ?
Bác gái hàng xóm ngồi kế Tạ Thanh Trình cũng không ngoại lệ: "Bác sĩ Tạ à, chúng ta xuống xe hỏi tình hình của cậu nhóc xem sao nhé."
"Không cần đâu ạ. Dì xem bộ dạng hắn ta ăn mặc đẹp đẽ sáng láng như kia."
"Xì, đẹp đẽ sáng láng cũng đâu có nghĩa là trong lòng cậu nhóc ấy không có vấn đề gì. Hai hôm trước trên báo đăng vầy... Cái chi mà cậu ấm con nhà giàu vì thiếu sự quan tâm của cha mẹ mà tự sát trong nhà ấy? Chỉ cần xã hội nhiều thêm chút sự quan tâm để ý thì sẽ giảm bớt loại chuyện đáng tiếc này... Con không quản thì dì quản, để dì xuống xe hỏi." Bác gái nói xong thì muốn mở cửa.
Tạ Thanh Trình đành bất lực trước bộ dạng quýnh quáng lên của bà, thở dài một hơi: "Được ạ, dì à được rồi ạ, dì đừng nóng, dì xuống xe về nhà sưởi ấm trước đi ạ. Con quen cậu ta, để con đi hỏi, con đi hỏi là được chứ ạ?"
Lúc này bác gái mới vừa lòng, cơ thể khỏe khoắn ôm lấy một mớ cải thảo và nhân thịt đi vào trong hẻm.
Sau cùng còn không quên rầy với Tạ Thanh Trình đang xuống xe khóa cửa: "Nếu đã là người quen thì con cứ mời cậu nhóc đến ăn cơm luôn đi."
"..."
Tạ Thanh Trình thực sự tức nghẹn họng luôn rồi.
Anh sầm mặt bước đến tiệm mì bò Hoài Nam.
Bà chủ tham tiền: "Anh chàng đẹp trai hôm nay ăn gì..."
"Cháu nói chuyện với cậu này chút."
Bà chủ lộ ra vẻ mặt khó chịu, nhưng bà lại không thích ép mua ép bán, chán nản rời đi.
Tạ Thanh Trình đến bên bàn nhỏ, nhìn hàng mi mềm mại cong vút của Hạ Dư, nhìn hắn uống từng ngụm canh.
"Đại thiếu gia ngày giao thừa lại đi ăn canh thịt bò, sao lại không khiến cậu nghẹn chết luôn cho rồi?"
Hạ Dư ngẩng đầu lên, giả bộ ngạc nhiên nói: "A, bác sĩ Tạ."
"..."
"Em tìm chỗ để ăn cơm, tìm lâu ơi là lâu nhưng những nơi khác đều không mở cửa, chỉ còn chỗ này thôi. Cản trở công việc của anh ạ?"
Tạ Thanh Trình không muốn nhiều lời với hắn nữa.
Nhà hắn có bảo mẫu có đầu bếp, trong thành phố này, các nhà hàng khách sạn xa hoa được nhà họ Hạ đầu tư góp cổ phần cũng đầy cả ra, Hạ Dư cần phải ngồi trong gió lạnh ăn một bát canh thịt bò xắt mỏng như giấy chắc?
Rõ ràng hắn cố ý làm thế.
Chẳng qua chiêu trò cặn bã này thực sự rất có hiệu quả, trong con hẻm Mạch Vũ đã thoang thoảng tỏa ra hương thơm của bữa cơm tất niên mê người, thỉnh thoảng có vài đứa nhóc chạy nhảy, cụ già thong thả qua lại, liếc mắt một cái đều sẽ nhìn thấy nam sinh cô độc ngồi trong gió lạnh bên đường ăn canh. Thực sự quá bắt mắt.
Bọn họ ở trong hẻm mở tiệc ăn uống linh đình, Hạ Dư lại ở bên ngoài ăn gió nằm sương lạnh lẽo thảm thương biết bao, thực sự có thể tạo ra chút hiệu quả "Cửa son rượu thịt ôi, vệ đường thây chết cóng."
Tạ Thanh Trình hiển nhiên không thể để Hạ Dư im hơi lặng tiếng phá hỏng nhã hứng của hàng xóm láng giềng được, anh đứng yên một lúc mới gằn giọng, nói: "Đứng lên trả tiền rồi đi theo tôi."
Bữa tiệc xóm làng đã bắt đầu.
Cậu ấm tiêu tiền như nước của nhà họ Hạ đây lại vô cùng hài lòng khi có được một vị trí trong bữa tiệc thịnh soạn nhưng chẳng hề xa hoa này. Cách cư xử nhã nhặn, dịu dàng, quân tử khiêm nhường của hắn rất nhanh đã giúp hắn trở thành một vị khách được mọi người yêu thích trong bữa tiệc. Ngoại trừ Tạ Tuyết liếc hắn trắng mắt cùng Tạ Thanh trình chẳng thèm để ý hắn ra, những người khác không phải là gắp thức ăn thì cũng là rót rượu cho hắn.
"Tiểu Hạ này, sao lại đón tết một mình thế?"
"Công việc của ba mẹ con quá bận..."
"Tội nghiệp, tội nghiệp quá."
"Tiểu Hạ năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"
"Đã sắp hai mươi rồi ạ."
"Ồ... Thế đã có bạn gái chưa? Bác nói này, bác có một đứa cháu gái rất xinh đẹp đấy, nó đang là sinh viên năm hai chuyên ngành biểu diễn của đại học Yến Châu..." Bác gái nhiệt tình buôn dưa.
Đương nhiên, không chỉ có một người giới thiệu con gái nhà mình cho Hạ Dư, chẳng bao lâu sau đã có một tốp bác gái vây xung quanh hắn.
"Con gái bác đang ở Pháp, nó sắp về rồi đấy. Tuổi tác tuy lớn hơn con chút, nhưng tính cách trẻ trung năng động, lại còn xinh đẹp, để bác cho con xem ảnh."
"Cháu ngoại của bác là con lai Trung-Nhật, đôi mắt ngập nước, đáng yêu miễn bàn luôn đấy, ăn đứt ảnh của mấy cô kia, hình ảnh có thể photoshop mà, bác có video này, tiểu Hạ xem thử có thích không."
"Ô hay nhể, cái bà già thối này, video của bà cũng có thể sửa được đấy nhá?"
Các bác hàng xóm cứ đùa đùa thật thật, sắp cãi nhau đến nơi rồi.
Hạ Dư chỉ cười nói: "Ai ai cũng đều xinh đẹp cả, chẳng qua con mới thất tình, vẫn chưa dứt ra hoàn toàn được ạ..."
Các bác gái nghe thế càng thêm tiếc thương.
"Ây dô, thời đại này mà gặp được chàng trai si tình như thế này là khó lắm đấy."
"Cô nào mà kén chọn thế, người tốt như con mà cũng chẳng thích."
Hạ Dư lại cười cười, rũ mi: "Chắc là do con không đủ xuất sắc ạ."
Tạ Thanh Trình ngồi nghe bên cạnh, mặt không biết đã căng thành cái dạng gì luôn. Mặt anh chẳng có chút biểu cảm gì ăn sủi cảo, chuyển tầm mắt đến màn ảnh lớn, xem tiết mục Gala lễ hội mùa xuân màu sắc nhòe nhoẹt như bị đổ khay pha màu.
Nhưng nói thật, nhớ tới chuyện này thì anh lại bực bội vô cùng.
Hạ Dư thất tình là thật, anh tận mắt thấy toàn bộ quá trình. Tuy đến giờ anh vẫn không biết Hạ Dư thích cô nào, nhưng anh cảm thấy Hạ Dư đã thích cô ta đến thế, hẳn là đã xảy ra chuyện gì đó mới khiến cho Hạ Dư không muốn nhắc đến cô gái kia nữa.
Không nhắc tới thì thôi, Hạ Dư còn sa ngã toàn tập, bắt đầu làm ra những hành vi tình dục đồng tính.
Làm thì cũng thôi, đối tượng lại là bản thân anh.
Tạ Thanh Trình yên lặng suy nghĩ một lúc, càng nghĩ càng thấy khó chịu nên dứt khoát đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi về hướng bếp chung của ngõ, viện cớ giúp mọi người làm sủi cảo.
Đáng tiếc trong bếp đã có tận mấy cô chú bận bịu, thấy anh đi vào, họ cảm thấy vướng víu lại đuổi anh ra ngoài.
Tạ Thanh Trình chỉ có thể trở về chỗ ngồi, vẻ mặt thản nhiên tiếp tục ăn cơm tất niên.
Kết quả chưa kịp nhấc đôi đũa lên thì nhìn thấy bên đĩa của mình đặt một con tò he.
"..." Ban đầu anh tưởng là món đồ chơi của đứa trẻ nào đó, đặt ở chỗ này của anh rồi quên đem đi.
Nhìn lại, là hai con rồng nhỏ, ria vuốt sinh động, dáng điệu ngây ngô đáng yêu.
Hạ Dư cười cười, nghiêng qua nói: "Nhìn thấy ở bên đường, tiện tay mua luôn. Tặng cho anh đấy."
Thẳng nam: "Có ý gì? Đồ chơi con nít?"
Hạ Dư thở dài một hơi, nhẫn nhịn ý muốn kích động trợn trắng mắt lại: "Tạ Thanh Trình, tò he là nghệ thuật truyền thống đấy. Anh phải hiểu được thường thức nghệ thuật chứ."
"Tại sao lại là hai con rồng?"
"..."
Nghe anh hỏi như thế, Hạ Dư rốt cuộc không cười nữa, hắn đứng phắt dậy, mặt không cảm xúc. Nhìn kĩ còn có thể thấy được sự không vui bất chợt xuất hiện giữa mắt và lông mày của hắn.
Hắn đáp một cách cứng nhắc: "Anh tự đoán đi."
Tạ Thanh Trình: "Năm nay có phải năm rồng đâu."
"Không liên quan đến năm con gì cả."
"Tôi không phải tuổi rồng."
"Không liên quan đến tuổi."
"Tôi cũng không thích rồng."
"... Ai quan tâm anh thích con gì cơ chứ."
Tạ Thanh Trình cảm thấy thái độ của hắn bỗng trở nên quái lạ, giống như cô vợ nhỏ trở mặt vậy.
Anh hơi mất kiên nhẫn: "Tôi đoán không ra, không đoán nữa."
Hạ Dư tức thì xị mặt, lúc cúi đầu thậm chí còn có thể nhìn thấy hai má hắn hơi hơi phồng lên, hiển nhiên là giận dỗi không muốn nói.
Hắn giật con rồng nhỏ trên tay Tạ Thanh Trình lại, nắm chặt nó trong tay: "Đúng là đồ thiếu tinh tường, không biết thưởng thức thì thôi. Cũng chẳng nhất định phải đưa cho anh, em tự giữ cũng được."
Tạ Thanh Trình: "Cậu thích rồng à?"
Hạ Dư: "Em thích..."
Bỗng nhiên nghẹn lại.
Hắn thích cái gì?
Hắn không nói nên lời.
Cậu nhóc mệt mỏi dứt khoát không thèm hé răng nữa, tự cúi đầu gảy gảy vảy rồng của con tò he nho nhỏ.
Hạ Dư nhận ra Tạ Thanh Trình hoàn toàn không hiểu rằng ở sâu thẳm trong nội tâm của hắn, bọn họ chính là hai con rồng cô độc không thể hòa nhập với xã hội loài người. Thế nên hắn mới tặng anh thứ này coi như quà năm mới.
Cái tên Tạ Thanh Trình này thực sự chẳng lãng mạn chút nào cả, y hệt mấy anh trai kĩ thuật chết giẫm, chỉ khổ mỗi bản thân tốn công tốn sức đứng trong gió lạnh dặn đi dặn lại thợ làm tò he phải nặn hai con rồng thật giống, một con đỏ lửa, một con sương bạc. Hắn còn nhờ người ta khắc phiên âm viết tắt tên của mình và Tạ Thanh Trình lên vảy rồng nữa...
Bà mẹ nó đây đúng là một thằng ngốc đi chúc tết một thằng ngốc khác mà! Ngốc đến thăm nhà!
Hắn xụ mặt cạy bỏ cái tên viết tắt ngốc xít kia đi, cuối cùng ném bộp rồng nhỏ lên bàn, quay đầu lại nói chuyện với các cô chú, không thèm để ý tới Tạ Thanh Trình nữa, tiếp tục làm đóa hoa khéo ăn khéo nói được các cô chú yêu thương cưng chiều.
Bữa tiệc kéo dài đến chín mười giờ vẫn chưa tan. Trừ đôi oan gia Hạ Dư và Tạ Thanh Trình ra, mọi người đều trò chuyện rất vui vẻ thân thiện, vỏ hạt dưa, đậu phộng vứt đầy trên đất.
Bỗng nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Nơi hỗn loạn đầu tiên bắt nguồn từ chỗ sát đầu hẻm. Ở đó hình như xảy ra chuyện gì đó, tiếng cười đùa ríu rít bỗng im bặt, nhưng những người ngồi ở phía trong vẫn chưa nhận ra có chuyện kì lạ, vẫn đang chuyện trò rôm rả.
Mãi đến lúc sự im lặng như thủy triều lan tới, người phía trong mới nhận ra bất thường, lần lượt quay đầu qua...
"Sao thế?"
"Xảy ra chuyện gì vậy?... A!" Người nói sau khi nhìn rõ được tình hình thì hít vào một ngụm khí lạnh, "Trời ạ..."
"Sao lại thế này..."
"Sao lại là cô ta...?"
Động tĩnh khác thường ngày càng rõ ràng, cuối cùng ngay cả Tạ Thanh Trình vẫn luôn thất thần cũng hơi nghiêng đầu qua, thờ ơ liếc thử một cái.
Trong cái liếc mắt này.
Đầu anh ong ong, trong nháy mắt trên mặt chẳng còn chút huyết sắc.
Có người tới...
Là một người phụ nữ đang lo lắng bất an đứng ở đầu ngõ.
Trông khoảng chừng ba mươi tuổi, rất xinh đẹp, có trang điểm nhạt, mặc một chiếc áo khoác lông sang chảnh vừa dày vừa nặng. Chỉ là trong sự khoan thai làm dáng của cô hiện rõ một điểm chênh lệch khác thường khiến người ta phát hoảng, đó là vết bầm tím ở trên mặt dù có trang điểm cũng chẳng thể che đậy được.
Người phụ nữ mang cái túi Hermes, lại đứng một cách bứt rứt không thôi dưới cái nhìn phức tạp của mọi người.
Cái mặt này, đừng nói là người sống trong hẻm Mạch Vũ, đến Hạ Dư còn chẳng quên nữa là...
Cô ta là vợ cũ của Tạ Thanh Trình, Lý Nhược Thu.
Tác giả có lời muốn nói:
E hèm... Nếu bạn nhỏ nào cảm thấy Hạ Dư thực sự nói được làm được ấy... Ờm.... Vậy chỉ có thể nói là ngây thơ quá đi thôi... Hạ Dư không phải dạng quân tử gì, chuyện không xơ múi anh Tạ cậu nhóc không làm được đâu... Và còn có hai chiếc chuyện bên lề của chương 100 nà.
Chuyện bên lề 1:
Mặc Nhiên: Đồ ăn hại, tôi đã nói không chạm đến Sở Vãn Ninh là tôi chắc chắn làm được đấy.
Mặc Tức: Đồ ăn hại, tôi đã nói không chạm vào Cố Mang thì tôi cũng làm được thật đấy.
Hạ Dư: Các anh xem tôi làm thế nào với Tạ Thanh Trình rồi hẵng nói tiếp này, ai cao tay hơn còn chưa biết đâu, hai người ăn hại không có đầu óc như các anh sao thông minh bằng tôi? Tí nữa nhớ phải gọi tôi là bố đấy nhá! Hứ!
Chanh: Ôi thằng em láo toét, *toát mồ hôi hột các thứ.gif*
Chuyện bên lề 2:
MC: Chúng ta hãy tặng hoa tươi và một tràng pháo tay dành cho công 2 của chúng ta nào, mời công 2 bước lên sân khấu.
Trần Mạn: Hình như bây giờ có cần tôi lên sân khấu đâu?
MC: Người tôi nói là Lý Nhược Thu.
Trần Mạn: ?
Tạ Thanh Trình: ?
Hạ Dư: ?
Lý Nhược Thu: Gòi sao? Nữ công cũng là công! Bà đây là chính công nương nương đấy nhá!
(Chuyện lề đường này chỉ viết bừa thôi ấy, đừng có cho là thật nghe... Chị Lý không phải nữ công đâu, năm nay chị không phát triển được cuộc tình kiểu thứ 4 mà cũng chẳng cưỡng gian được anh Tạ đâu...)
Lý Nhược Thu: Nếu đây là thật thì chị Lý cũng chẳng hiểu kiểu gì...
*Cuộc tình kiểu thứ 4: Kiểu 1 là nam nữ, 2 là nam nam, 3 là nữ nữ, 4 là nữ công nam thụ...
*Chỗ này Bao chơi chữ tiếp, chính công nương nương với chính cung nương nương đọc giống nhau. Bà cả dằn mặt bà hai với bà ba kìa cha mạ ơi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com