CHƯƠNG 101: SAO CÔ TA CÓ THỂ NÓI CHUYỆN VỚI ANH NHƯ THẾ?
CHƯƠNG 101: SAO CÔ TA CÓ THỂ NÓI CHUYỆN VỚI ANH NHƯ THẾ?
Lý Nhược Thu bỏ nhà đi vào đêm giao thừa.
Lúc ấy cô khăng khăng ở bên người đàn ông đã kết hôn kia, bị vợ của anh ta phát hiện. Tình cảm giữa hai người đó đã cạn từ lâu, chuyện này trở thành cọng rơm cuối cùng đè nát cuộc hôn nhân đó.
Sau khi hai người ly dị, Lý Nhược Thu chính thức trở thành người vợ hợp pháp của tên đàn ông kia, trải qua những tháng ngày ân ái khôn cùng. Anh ta dẻo miệng, lãng mạn, tất cả những niềm vui Tạ Thanh Trình không thể cho cô đều được người đàn ông này bù đắp.
Cô cũng thực sự rất yêu anh ta, lúc anh ta túng quẫn nhất, cô đã bán tất cả đồ trang sức có giá trị để hỗ trợ công việc làm ăn của anh ta.
Ngôi nhà nhỏ của bọn họ ngày càng giàu có, cuộc sống ngày càng hạnh phúc.
Cho tới khi... một cô gái trẻ tuổi hơn xuất hiện.
Không biết chồng cô đã dan díu với người kia từ lúc nào. KHi đang làm đẹp ở thẩm mỹ viện, Lý Nhược Thu bắt gặp chồng mình đưa một cô gái xinh xắn như hoa đến đó nâng ngực.
Lý Nhược Thu cố gắng suy nghĩ theo hướng tốt nhất có thể, có lẽ là yêu cầu công việc của anh ta thì sao? Dù sao anh ta cũng là chủ của một công ty người mẫu, có lẽ...
Cô còn chưa nghĩ xong, tất cả ảo tưởng đều sụp đổ khi cô đứng trong góc tối nhìn thấy người đàn ông đó cười tủm tỉm vuốt ve khuôn mặt cô gái, nhỏ giọng, nói: "Làm ngực lớn hơn một chút, như vậy tôi thấy em càng hoàn hảo hơn."
Khi Lý Nhược Thu ly hôn với Tạ Thanh Trình, cô từng nói tình yêu là không màng mọi thứ, là có thể hi sinh trách nhiệm, đạo đức, bất kể thứ gì.
Sau đó cô thấy được một tình yêu không có trách nhiệm, sau khi hoa tàn lụi đã cho ra trái xấu.
Đêm giao thừa, cô gái kia tới tận cửa làm loạn, mang theo đứa con ở trong bụng.
Lý Nhược Thu bị vô sinh, chuyện này như cái gai đâm vào tim cô, nên xảy ra tranh cãi với cô gái kia. Người chồng đã từng yêu thương cô, nói cô là người duy nhất mình yêu, đã vung tay đánh cô để bảo vệ cô gái kia và đứa con hoang trong bụng cô ta.
Cô đau đớn nhục nhã nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi ngôi nhà đó.
Trên tàu điện, cô không biết phải đi đâu bây giờ.
Cha mẹ cô đều đã mất, bạn thân thuở trước đã ít khi liên lạc với cô từ khi cô trở thành phu nhân nhà giàu kiêu căng ngạo mạn.
Vào lúc ấy, cô bỗng cực kỳ cực kỳ nhớ Tạ Thanh Trình.
Vé tàu tết cô không mua được, giờ cô đang ở Hàng Châu, cách Hỗ Châu không xa, cô bèn dứt khoát chi tiền thuê xe chạy về hẻm Mạch Vũ.
Tài xế thấy cô như vậy, lúc đi đường không nhịn được mà hỏi: "Người đẹp à, cô bị sao thế? Giờ đã ba mươi Tết rồi, chồng cô đối xử tệ với cô ư?"
"Hay là để tôi đưa cô đi báo cảnh sát nhé?"
Lý Nhược Thu ngơ ngác nhìn ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ xe.
Rất nhiều năm trước, khi cô mới hơn hai mươi tuổi đã từng giận dỗi: "Ôi, ông chồng nhà tôi chả tình cảm gì hết. Hôm nay là Lễ Tình Nhân mà anh ấy chẳng mua quà hay tặng hoa cho tôi gì cả..."
Tài xế xe cười cười: "Cô gái, hoa hay không hoa quan trọng đến vậy sao, chồng cô đối xử tốt với cô là được rồi."
"Nhưng ngay cả hoa anh ấy cũng không tặng thì sao có thể gọi là đối xử tốt với tôi được chứ?"
Tài xế liếc mắt nhìn túi lớn túi nhỏ sau khi đi mua sắm đặt trên đùi Lý Nhược Thu, lắc lắc đầu, không nói gì.
Dường như đến tận bây giờ Lý Nhược Thu mới hiểu được hành động khi ấy của tài xế cất chứa ẩn ý gì.
Tạ Thanh Trình không nhớ rõ những ngày kỷ niệm, lễ này lễ kia, anh bận quá, vả lại cũng không thích những thứ ngọt ngấy như vậy.
Nhưng thẻ lương của anh vĩnh viễn luôn ở chỗ cô, cô biết rõ chi tiêu của anh như thế nào, cô muốn mua gì, muốn dùng như thế nào, anh chưa từng nói một chữ "không".
Thật ra cô có thể dùng tiền anh đưa để mua rất nhiều hoa tươi.
"Người đẹp?"
Dường như đã trải qua mấy đời, cuối cùng Lý Nhược Thu bụm mặt, thất thanh gào khóc trên xe taxi.
Cô nghẹn ngào: "Trước kia... Trước kia... Chồng tôi thực sự rất tốt, vừa tốt bụng vừa có trách nhiệm, đối xử với người khác tốt, với tôi lại càng tốt hơn... Nhưng tôi... tôi..."
Nhờ lời an ủi của tài xế, khó khăn lắm Lý Nhược Thu mới bình tĩnh lại được. Cô nhìn những vết xanh tím trên mặt mình, lau nước mắt, cố gắng trang điểm che giấu vết thương.
Cô biết khi trở về mình nhất định sẽ phải nhận những đánh giá khác thường, tiêu cực, và cả sự xem thường.
Vốn dĩ cô chỉ định yên lặng gõ cửa nhà Tạ Thanh Trình, xin anh cho mình ở nhờ một đêm.
Nhưng Lý Nhược Thu không ngờ rằng hẻm Mạch Vũ đang tổ chức tiệc bàn dài.
Sự chật vật của cô cũng thành sự khó xử của anh.
Cứ như vậy, cái náo nhiệt của đêm ba mươi biến thành sự xấu hổ lặng im kéo dài.
Trong nhà.
Tạ Thanh Trình ngồi riêng với Lý Nhược Thu.
Cuộc nói chuyện của hai người, những người khác cũng không tiện đi vào.
"Uống chút nước ấm đi." Một lúc lâu sau, Tạ Thanh Trình mở miệng.
Anh đứng dậy rót chút nước ấm đưa cho cô.
Nước vẫn rất ấm, nhưng ly thì không phải cái ly trước kia của cô. Cô nhận lấy chiếc ly giấy dùng một lần dành cho khách, ngây người, rồi một hàng nước mắt lăn xuống.
Tạ Thanh Trình nhường sô pha cho cô ngồi, còn bản thân ngồi trên chiếc ghế cứng ngắc. Ghế anh ngồi giữ một khoảng cách lịch sự với cô, anh hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
Lý Nhược Thu lắc lắc đầu, không ngừng lau nước mắt, sau hồi lâu mới mở lời: "Anh Tạ, thật ngại quá, em không biết hôm nay có tổ chức tiệc, em không định khiến anh khó xử..."
"... Không sao." Tạ Thanh Trình đáp.
Con người anh chính là như này, anh có quan niệm giới tính rất cứng nhắc, luôn cho rằng phụ nữ chính là phái yếu, có rất nhiều chuyện anh cho rằng họ không nên làm cái này không nên làm cái kia, có rất nhiều quan niệm phong kiến.
Nhưng đồng thời cũng vì chủ nghĩa đàn ông này nên anh gần như không so đo chuyện gì với phái nữ.
Còn Lý Nhược Thu là một người theo chủ nghĩa lý tưởng hóa vô cùng, thích phim thần tượng, thích có những ước mơ hão huyền, về mặt tình cảm quả thực không có giới hạn. Nhưng ngoại trừ những điều này, tính cách, nhân phẩm cô rất tốt, thậm chí còn rất mềm lòng tốt bụng trên vài phương diện, bằng không khi trước Tạ Thanh Trình sẽ không kết hôn với cô.
Chỉ là từ trước cô vốn đã thích sự lãng mạn, hay mơ tưởng đến mấy chuyện không đâu, mà Tạ Thanh Trình không thể làm được những mong muốn đó, nên cô hay cãi nhau với anh.
Lúc đấy Tạ Thanh Trình đã hình thành thói quen không phản bác, mặc kệ mấy lời cô nói có đạo lý hay không, cứ kệ cô làm loạn là được.
Anh sẽ không tùy tiện gây gổ với phụ nữ, đặc biệt là vợ của mình.
Có lẽ chính sự dung túng này của anh đã mở lối cho lòng tham không đáy nào đó sâu trong nội tâm Lý Nhược Thu. Trong tiềm thức cô dường như cảm thấy, cho dù bản thân có làm gì, Tạ Thanh Trình đều sẽ hiểu cho mình, sẽ không cãi nhau với cô.
Nhưng hiển nhiên Tạ Thanh Trình sẽ không cho phép cô đứng núi này trông núi nọ.
Hai người đi tới nước gương vỡ tan nát, sau khi nhận giấy ly hôn cũng không liên lạc lại.
Đến tận lúc này khi cô bỗng nhiên xuất hiện, mang theo vết thương và nước mắt đầy mặt.
Cô kể toàn bộ ngọn nguồn câu chuyện với Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình nhìn cô, sau khi im lặng thật lâu mới nói: "Vậy sau này em định làm thế nào?"
"Em... Em cũng không biết... Em thực sự không còn nơi nào để đi, gần sang năm mới rồi, lòng em thực sự khó chịu..."
"... Anh hiểu."
Lý Nhược Thu lại khóc: "Anh nói xem sao anh ta lại có thể làm ra chuyện đó chứ?"
"..."
Tạ Thanh Trình lấy điếu thuốc ra, định nhấn bật lửa, nhìn Lý Nhược Thu, sau lại không nhấn xuống, buông điếu thuốc ra.
"Em luôn sống trong ảo tưởng của chính mình, Lý Nhược Thu." Vô số lần trước kia, mỗi khi cô gặp khó khăn, Tạ Thanh Trình sẽ bình tĩnh nói chuyện với cô như giảng giải đạo lý, "Nhưng hiện thực chưa chắc sẽ giống với ảo tưởng, thậm chí là hoàn toàn trái ngược."
"Bây giờ chuyện cũng đã rồi, em nên suy tính xem bản thân tiếp theo phải làm gì, em có muốn tiếp tục như vậy nữa không. Nếu muốn thì trở về nghiêm túc nói chuyện với anh ta. Còn không muốn, em phải thu thập chứng cứ bảo vệ bản thân, rồi tìm một luật sư đáng tin cậy để ly hôn."
Lý Nhược Thu: "Thế thì, anh nói xem em nên chọn..."
"Anh không thể giúp em đưa ra lựa chọn nào hết." Tạ Thanh Trình yên lặng nhìn cô, không bỏ đá xuống giếng, cũng không thể hiện quá nhiều nhiệt tình.
"Lý Nhược Thu, em phải biết rằng giữa hai ta đã không còn quan hệ gì."
Cơ thể Lý Nhược Thu hơi run rẩy, cô im lặng hồi lâu, sau đó ngẩng đầu, chậm rãi nhìn quanh nơi đã từng là nhà của mình.
Trong sự hoảng hốt, dường như cô thấy bóng dáng mình lần đầu tiên dùng thân phận người vợ đi vào ngôi nhà này, người con gái ôm lấy anh ở bên cửa sổ, nhón chân hôn anh, cười hì hì nhìn khuôn mặt hờ hững kia, nói: "Ông xã ơi, em thích anh lắm. Em muốn ở bên anh mãi mãi."
Bây giờ tất cả đều đã thay đổi.
Chẳng còn dấu vết của cô ở trong căn phòng này, duy chỉ thấy nơi từng đặt ảnh cưới hai người còn sót lại ít dấu vết mờ nhạt.
Người đàn ông trước mặt đã từng biến cô từ thiếu nữ trở thành phụ nữ. Ban đầu cô cảm thấy anh cái gì cũng tốt, sau lại thấy cái gì anh cũng không tốt.
Cô luôn cảm thấy Tạ Thanh Trình trao đi quá ít, song lại chưa từng nghĩ rằng có phải do bản thân đã yêu cầu quá nhiều.
Lý Nhược Thu nhìn ngắm, nghĩ tới đủ những chuyện đã diễn ra trước đây trong căn nhà này, rồi lại nghĩ tới cuộc hôn nhân bấp bênh của mình. Cô nghĩ, nếu mình không lạc lối thì có phải vẫn được gói vằn thắn, nấu xôi ngọt thập cẩm trong đêm giao thừa với Tạ Thanh Trình không? Tạ Tuyết vẫn sẽ gọi cô là chị dâu, và cả... Và cả...
Nghe thấy tiếng mấy đứa trẻ chơi đùa bên ngoài, không biết cảm xúc xuất phát từ đâu, Lý Nhược Thu bỗng cất giọng cực kì đau lòng gọi Tạ Thanh Trình: "Anh Tạ."
"Sao vậy?"
"... Nếu khi trước chúng ta có một đứa con thì tốt rồi."
"..."
"Vậy mọi thứ sẽ không..."
Cô không nói thêm gì nữa, có lẽ cũng nhận ra bản thân thất thố, cô lấy chiếc khăn tay tinh xảo ra, lau nước mắt, khẽ nói: "Thực sự xin lỗi."
Chuyện này ban đầu như cuộc khảo nghiệm ông trời dành cho cô, sau lại thành sự trừng phạt.
Khi cô còn ở bên Tạ Thanh Trình, vì không có con nên tâm tư càng dễ lung lay, cuối cùng ngoại tình với một người đàn ông khác. Cô cảm thấy cuộc đời mình còn có thể bắt đầu một lần nữa, vui mừng vì từ nay mình đã được tự do.
Nhưng sau cũng vì khó có thể có con nên cô bị đem đi so sánh với một cô gái trẻ tuổi hơn, trở thành người bị phản bội. Cô đau khổ cho bản thân vì vậy mà đánh mất cuộc hôn nhân.
Tạo hóa trêu người, có lẽ chính là như vậy.
Tạ Thanh Trình lắc lắc đầu, anh cũng không biết nên nói gì. Nhìn xuống đồng hồ trên cổ tay, anh nói: "Thời gian không còn sớm nữa, để anh bảo Tạ Tuyết đưa em đi thuê một phòng khách sạn để nghỉ ngơi."
Lý Nhược Thu: "Em..."
"Đi thôi."
Anh đứng dậy, ý muốn tiễn khách.
Đôi mắt Lý Nhược Thu tràn ngập sự khó chịu, sau cùng nhìn điếu thuốc anh để trên bàn còn chưa đụng: "Vậy anh phải bớt hút thuốc đi."
"...Ừ."
"Như vậy không tốt cho cơ thể anh."
Tạ Thanh Trình gật đầu, không nói gì.
Anh mở cửa, chuẩn bị đưa cô tới nhà dì Lê tìm Tạ Tuyết, kết quả không ngờ vừa mở cửa thiếu chút nữa đã đụng vào một chàng trai.
"..."
Là Hạ Dư dựa ngoài cửa.
Cậu trai lẳng lặng đứng đó, tay đút túi quần, trên mặt không có biểu cảm gì, cũng không biết đã nghe bao lâu. Cửa mở ra, tầm mắt hắn đối diện với Tạ Thanh Trình, ánh mắt anh trầm xuống:
"Cậu đứng đây làm gì?"
Ánh mắt Hạ Dư nhìn anh chẳng chút thiện ý, chứa một loại thú tính cực kỳ áp lực.
Nhưng còn chưa kịp nói lời gì, Lý Nhược Thu đã lau nước mắt, cầm lấy túi da đi ra, cô gặp phải nam sinh mười chín tuổi.
Khi Hạ Dư chuyển ánh mắt qua người cô, lập tức trở nên thờ ơ, yên lặng nhìn cô.
Ban đầu Lý Nhược Thu không nhận ra cậu thanh niên này, dẫu sao thì Hạ Dư bây giờ đã khác xa so với cậu nhóc cấp hai ngày xưa mà Lý Nhược Thu tiếp đãi, mãi một lúc sau cô mới sực nhớ ra: "A, là em à?"
Tác giả có lời muốn nói:
Chị Lý vẫn còn rất ngây thơ, chỉ vẫn cho rằng nguyên nhân hôn nhân bất hạnh là do không có con... Cái này nên nói sao nhỉ... Cơ mà chuyện chị Lý trải qua là thật, tui có một người họ hàng, chồng cổ ngoại tình, sau khi cổ ly hôn với chồng thì kẻ thứ ba trở thành vợ chính. Có điều năm sáu năm sau, thằng chồng kia lại ngoại tình lần nữa, kẻ thứ ba bị kẻ thứ tư NTR, ảo nhất là kẻ thứ ba còn đến tìm người họ hàng kia của tui kể lể khóc lóc... Hỏi tại sao ổng còn ngoại tình... Lúc ấy tui nghe cũng cạn lời luôn rồi.
P/s: Đừng bao giờ ở bên mấy thằng từng ngoại tình nhó, bất kể mấy lão có dùng lý do gì để dụ dỗ bạn... Đàn ông ngoại tình cũng như trai giả gái, chỉ có một lần hoặc là vô số lần... Chị em, xách đít chạy tám hướng né vội đàn ông ngoại tình nhé.
Chuyện bên lề tò he vô trách nhiệm:
Nói thật, đàn ông kiểu anh Trình có vẻ tốt, nhưng những cô gái thích lãng mạn ở bên anh ấy chắc chẳng chịu nổi đâu...
Cô gái bị hại – chị Lý: Chuẩn á mấy bà, ổng kết hôn với tôi nhiều năm như vậy mà đến một câu anh yêu em còn chưa từng nói, ai dám tin trời?
Cô gái bị hại – Trần Mạn (?): Chuẩn, tôi thấy mình ra tín hiệu rõ ràng như thế mà anh ấy vẫn chỉ bảo tôi uống nhiều nước ấm vào.
Cô gái bị hại – Hạ Dư (?): Chuẩn đét, tôi tặng anh ấy một con rồng tò he, anh ấy bảo tôi tặng đồ chơi trẻ con, trông không thích thú gì luôn.
MC: Vậy tại sao mấy người vẫn muốn ở bên ảnh?
Cô gái bị hại – chị Lý: Vậy nên tôi ly hôn rồi.
Cô gái bị hại – Trần Mạn: Vậy nên cuối cùng tôi với anh ấy mới không ở bên nhau.
Cô gái bị hại – Hạ Dư: ... Vậy nên tôi... Hóa ra tôi chính là kẻ máu M hả???
Chanh: Phải tôi là chị Thu thì đời nào tôi buông anh Trình ra... Cuộc đời này nợ tôi một người chồng như Tạ Thanh Trình. Ảnh kiểu lên được phòng khách xuống được phòng bếp, ảnh biết nấu ăn chăm em bé. Không bao giờ cấm đoán ngta, luôn ủng hộ vợ miễn điều đó không sai trái. Tui mà là vợ ảnh thì nguyện dẹp hết tủ váy ngắn... Mà ảnh tốt lắm ảnh không ép tui ko được mặc váy ngắn đâu, ảnh sẽ chỉ sầm mặt lấy áo che cho tui thôi............. Cuộc đời này nợ tui một Tạ Thanh Trình huhu TvT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com