CHƯƠNG 102 - 1: CHỈ CÓ EM HIỂU ANH NHẤT.
CHƯƠNG 102: CHỈ CÓ EM HIỂU ANH NHẤT.
Ban đầu Lý Nhược Thu không nhận ra cậu thanh niên này, dẫu sao thì Hạ Dư bây giờ đã khác xa so với cậu nhóc cấp hai ngày xưa mà Lý Nhược Thu tiếp đãi, mãi một lúc sau cô mới sực nhớ ra: "A, là em à?"
Biểu cảm của cô hơi lúng túng.
Hạ Dư thì lại không lúng túng, hắn cười bảo: "Dì Lý, là tôi đây. Chào dì."
"..." Miệng của thằng ranh này ác quá, tuổi của Lý Nhược Thu cùng lắm cũng chỉ đủ để gọi chị.
Nhưng Hạ Dư cứ gọi cô là dì, dường như đang muốn nhắc nhở cô điều gì đó.
Lý Nhược Thu: "Cậu, cậu lớn thế rồi cơ à. Năm ấy lúc chị gặp cậu, cậu vẫn còn là một đứa bé..."
Hạ Dư vẫn chỉ cười nhạt, không nói gì.
Lý Nhược Thu: "Chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp rồi đó."
Hạ Dư: "Là lâu lắm không gặp."
Lý Nhược Thu và thằng nhóc kia nhìn nhau một lúc. Trên phương diện tình cảm thì Lý Nhược Thu rất tinh ý, cô lập tức nhận ra ánh mắt Hạ Dư nhìn cô không được thoải mái cho lắm.
Thậm chí còn hơi quen quen.
Cảm giác đó... Nói như thế nào nhỉ?
Cô suy ngẫm, cô biết rồi... Ánh mắt ấy có vài phần giống với cô gái trẻ đến nhà cô gây sự.
Lý Nhược Thu đã hiểu, cô chợt sửng sốt.
Cô không biết vì sao cậu bé này lại nhìn cô bằng ánh mắt ấy.
"Đêm... Đêm nay em không đón năm mới cùng ba mẹ em à?" Lý Nhược Thu phân vân, thử dò hỏi Hạ Dư.
Hạ Dư trả lời vô cùng nhanh gọn: "Có xích mích. Tôi ở với anh Tạ."
"Nhưng..." Lý Nhược Thu đang định hỏi thêm gì đó, Tạ Thanh Trình ngắt lời cô.
Tạ Thanh Trình: "Em qua đây với anh."
Lý Nhược Thu đành thôi. Tạ Thanh Trình liếc mắt, lườm Hạ Dư cảnh cáo vài giây rồi bước về phía Tạ Tuyết.
Tuy Tạ Tuyết hận Lý Nhược Thu gần chết, nhưng cô giống với Tạ Thanh Trình, cả hai đều không phải người sẽ bỏ đá xuống giếng khi người khác khốn khó. Biết Lý Nhược Thu bị tên đàn ông khốn kiếp kia đánh đập, khóe miệng sưng vù, có cả cái răng cũng đang lung lay, rốt cuộc cô cũng đồng ý đưa Lý Nhược Thu đến khách sạn gần đó, chăm sóc cô ấy vài ngày.
Sau khi sắp xếp xong hết mọi việc, Tạ Thanh Trình ngồi hút thuốc một mình trong nhà.
Không còn ai vào làm phiền anh nữa, dì Lê rất thức thời, mà Hạ Dư cũng bị các cô dì chú bác kia gọi ra ngoài nói chuyện rồi.
Những người bên ngoài ồn ào một cách dịu dàng, cố gắng hết sức để giả bộ như ban nãy họ chẳng thấy gì cả, cố gắng hết sức để cho anh chút yên bình. Trời vào khuya, bầu trời bắt đầu có tuyết rơi, cửa sổ dần bị sương mù làm cho mơ hồ, chỉ có hoa giấy màu đỏ dán lên kính vẫn còn rõ ràng.
Ánh mắt của Tạ Thanh Trình cũng mờ mịt như hơi sương. Ngón tay thon dài của anh dập tắt điếu thuốc cuối cùng, rồi anh đứng lên, vào phòng tắm rửa.
Trong phòng ngộp quá, anh hút quá nhiều thuốc, cũng uống chút rượu, trạng thái tinh thần thực sự rất kém, mãi một lúc lâu sau mới ngủ thiếp đi.
Có lẽ lúc đài bắt đầu hát bài "Đêm nay khó quên" thì cửa phòng mở ra.
Trong cơn mơ màng, anh tưởng là Tạ Tuyết đã về. Mãi đến khi người đó bước qua tấm rèm, đến cạnh giường anh, anh mới nhận ra hóa ra đó là Hạ Dư.
Tạ Thanh Trình nằm trên giường, không muốn nói chuyện, chỉ mở hé đôi mắt hoa đào nhìn hắn một cách hờ hững, ánh mắt trống rỗng.
Anh không nổi giận trước mặt Lý Nhược Thu, nhưng thực ra anh cảm thấy... Cực kỳ nhục nhã.
Cực kỳ mất mặt.
Chắc là bản thân Lý Nhược Thu cũng không cảm nhận được, bởi vì cô ấy phản bội anh, cô ấy quay về khóc lóc kể lể với anh trước mặt bao nhiêu người. Tạ Thanh Trình cảm thấy vết thương của mình đã bị phơi bày một cách trần trụi cho mọi người dòm ngó.
Trong số những người đó có cả Hạ Dư.
Anh cảm thấy bản thân rất thất bại, ngay cả vợ mình mà cũng không giữ được, điều này dù là thằng đàn ông nào cũng thấy tổn thương. Qua từng ấy năm, anh cứ tưởng vết thương ấy không còn chảy máu nữa.
Nhưng sự xuất hiện của Lý Nhược Thu chắc chắn lại làm xác thịt lở loét từ bên trong.
Đau.
Trong bóng tối, người đàn ông và chàng trai nhìn nhau, không nói một lời.
Một lúc lâu sau, Tạ Thanh Trình cất giọng khàn khàn: "Cậu về đi, xem trò vui đủ rồi đó."
Hạ Dư nói: "Tạ Thanh Trình, anh hoàn toàn có thể bảo cô ta cút xéo."
"Cô ấy là vợ cũ của tôi."
"Chỉ là vợ cũ thôi."
Tạ Thanh Trình bực, nhắm mắt lại. Anh vốn hơi ngẩn ngơ, dùng quá nhiều thuốc lá và rượu khiến ý thức của anh vô cùng trì trệ.
Anh nói: "Đừng quan tâm đến việc của người khác nữa, cậu đi đi."
Sau việc ở studio kia, rõ ràng Hạ Dư đã định sẽ khôi phục sự tôn trọng ban đầu hắn dành cho Tạ Thanh Trình.
Nhưng đêm nay nó lại thay đổi, dường như vào lúc hắn thấy Lý Nhược Thu xuất hiện, sự "hòa nhã", sự "khoan dung", hay cả sự "thân thiện với đồng loại" hắn muốn, bà mẹ nó, chúng tan thành mây khói cả lũ rồi.
Trong lòng Hạ Dư cuộn trào dòng dung nham sôi sùng sục như hắc ín, hắn híp mắt: "Tạ Thanh Trình, em hỏi anh, sao ban nãy anh lại nói chuyện với cô ta một cách khách sáo như thế chứ? Chẳng lẽ anh định tha thứ cho cô ta, gương vỡ lại lành với cô ta thật à? Anh rộng lượng đến mức nào chứ? Ai cũng có thể bội bạc với anh, anh..."
"Bà mẹ nó tôi định gương vỡ lại lành với cô ấy bao giờ?" Tạ Thanh Trình đã nổi giận, anh ngồi bật dậy. Trong bóng đêm tối tăm, đầu tóc anh rối bù xù, cặp mắt cố nén nhục nhã hung hãn nhìn Hạ Dư chằm chằm: "Tôi định tha thứ cho cô ấy bao giờ? Nhưng mà cô ấy là phụ nữ! Trước kia là vợ tôi! Cậu muốn tôi đối xử với cô ấy như thế nào? Cậu muốn tôi đuổi cô ấy ra đường lúc giữa đêm đông, giữa đêm giao thừa thế này hả? Tôi là một thằng đàn ông, cậu có hiểu không? Bà mẹ nó tôi không thể so đo như thế với một người phụ nữ! Tôi không làm được!"
"Chuyện này vốn không liên quan đến chuyện có phải là đàn ông hay không, chuyện gì cũng phải nói đúng sai. Không rút gân uống máu kẻ từng phản bội mình đã là tận tình tận nghĩa lắm rồi, hơn nữa khi đó cô ta còn ngoại tình..."
Tạ Thanh Trình không nhịn nổi nữa.
Anh biết Hạ Dư đã nghe rõ ngọn nguồn của chuyện này khi đứng ngoài cửa rồi.
Suốt bao nhiêu năm nay, trước mặt người khác, anh chưa từng muốn nói vì sao mình và Lý Nhược Thu ly hôn, chỉ bảo do tình cảm phai nhạt. Chẳng có người đàn ông nào chịu chấp nhận chuyện vợ mình và thằng khác ở bên nhau. Đây không phải vấn đề sai hay đúng, đây là chuyện nhục nhã đến mức nào cơ chứ?
Vành mắt của Tạ Thanh Trình đỏ bừng như sắp nhỏ máu, anh nói bằng giọng cực kì tức giận: "Cậu cảm thấy biết được những chuyện này thì rất thú vị, đúng không?"
"..."
"Cậu im mồm đi Hạ Dư. Cậu thì hiểu gì chứ?"
"Tôi nghĩ tôi cũng đâu tệ đến mức ấy đúng không? Hả? Khi ấy tôi đã đối xử tốt với cô ấy rồi, cô ấy muốn làm gì thì làm, muốn làm như thế nào tôi cũng ủng hộ cô ấy. Lẽ nào chuyện cô ấy ngoại tình là lỗi của tôi ư?"
Biểu cảm của Hạ Dư khó coi vô cùng: "Em không có ý này."
Nhưng Tạ Thanh Trình dường như đã không còn bình tĩnh nữa, anh uống rượu và hút thuốc, tinh thần kích động, và cả những lời ép hỏi của Hạ Dư khiến anh thoáng chốc không còn khống chế được bản thân, trở nên vô cùng gắt gỏng.
Giờ Hạ Dư đã biết Tạ Thanh Trình cũng mắc chứng Ebola thần kinh, có điều anh kiềm chế rất tốt. Thấy anh mất khống chế đến mức này vì chuyện của Lý Nhược Thu, hắn không khỏi thấy hụt hẫng.
Hắn thấy sự tức giận và khó chịu trong lòng mình ngày một nặng nề hơn, ánh mắt hắn cũng đã hơi đỏ: "Nhưng Tạ Thanh Trình, một người phụ nữ ti tiện đã có thể kích động anh đến mức này, anh không nên như thế."
"Cậu đừng nói mấy lời khó nghe như thế trước mặt tôi, cậu cũng không hiểu tất cả mọi chuyện của cô ấy. Hơn nữa dẫu sao cô ấy cũng là vợ cũ của tôi, cậu hiểu không?"
Hạ Dư vẫn nhìn anh chằm chằm: "Anh nói vậy chứng tỏ anh còn quan tâm đến cô ta."
"Mẹ nó, tôi quan tâm cái đếch!" Tạ Thanh Trình tức đến độ run rẩy, anh cũng ý thức được mình không thể tiếp tục nổi giận như thế này nữa. Nhưng sự nhục nhã cùng cực khiến anh không thể ngừng cãi vã với Hạ Dư.
Phải, anh chưa từng cãi vã với Lý Nhược Thu.
Nhưng bây giờ, đổi thành Hạ Dư đứng trước mặt anh, anh chỉ muốn mắng chửi, muốn trút giận, thậm chí còn muốn ném cái đế đèn bên cạnh đuổi Hạ Dư cút xéo.
Có lẽ giờ phút này anh cũng là một Thương Long bị thương đang co ro chữa trị trong hang động của mình, không hề muốn bất kì đồng loại nào bước vào lãnh địa của mình.
Bởi lẽ đôi bên đều là giống đực, ai biết Hạ Dư có dùng răng nanh cắn cổ, đoạt lấy tính mạng của anh không?
Anh nghĩ thế, rồi cũng làm thế.
"Bốp" một tiếng, đèn bị ném qua, phát ra tiếng vang khiến người ta giật mình hoảng hốt.
Hạ Dư không kịp đề phòng, trán bị góc nhọn của cái đèn quẹt trúng. Góc nhọn như dao ấy quẹt rách da hắn, ngay tức khắc, dòng máu ấm chảy ra từ vết thương.
"..." Thiếu niên im lặng hồi lâu rồi nâng tay, khẽ chạm vào vết thương của mình. Trong bóng tối, hắn vuốt một chút máu, dùng ngón tay xoa xoa, hắn im lặng nhìn chằm chằm đầu ngón tay của mình.
Tạ Thanh Trình: "Cút."
"Cút ra ngoài."
Thiếu niên nhìn máu trong tay mình. Một lúc lâu sau, hắn cười khẽ, lúc ngẩng đầu lên đáy mắt đã phiếm màu đỏ khác thường.
"Tạ Thanh Trình..." Hắn thở dài, "Sao anh cứ không cho em đối xử tốt với anh hơn cơ chứ?"
"Mới có mấy ngày thôi mà anh đã đối xử với em như thế này rồi."
Hắn bước từng bước đến bên giường của Tạ Thanh Trình, rồi từ trên cao nhìn xuống anh.
Hạ Dư cảm thấy mình cũng sắp phát bệnh rồi. Trong lòng hắn, những cảm xúc cáu kỉnh, buồn phiền, đau đớn không thể nói ra kia đang chồng chéo lên nhau, khiến hắn chai lì, khiến hắn bạo ngược, khiến hắn khát máu.
"Tạ Thanh Trình, anh định sau này cứ tiếp xúc với em như thế ư?"
"..."
"Người phụ nữ kia chẳng qua chỉ là một kẻ phản bội đáng xấu hổ, một kẻ ngoại tình, dù có chém thành vạn mảnh cũng chẳng đáng tiếc, nhưng em lại là đồng loại của anh. Sao anh có thể tổn thương em như thế này vì cô ta?"
"Tôi không hề vì cô ấy..."
Nhưng bây giờ, kẻ điên và kẻ điên không thể nói chuyện được.
Hai người họ cứ như đang tự trút những cảm xúc vào kênh của riêng mình, những cảm xúc đó cứ chạy dài như hai cơn sóng không thể va vào đá ngầm để tan biến.
Hạ Dư không hề tỏ ra quá kích động, nhưng thực ra lý trí của hắn bây giờ còn ít hơn cả Tạ Thanh Trình. Tạ Thanh Trình biết khi nào nên kiềm chế, khi nào nên bùng nổ, anh biết giới hạn của việc trút giận nằm ở đâu, hễ vừa chạm đến nó là phải kịp thời đè ép xuống.
Nhưng Hạ Dư thì khác.
Hắn là rồng nhỏ, không biết điều chỉnh. Trông hắn kiềm chế ổn định hơn, nhưng ánh sáng nơi đáy mắt lại mờ mịt hơn.
Hạ Dư chợt nâng bàn tay dính máu, xoa lên phần tóc lòa xòa trước trán Tạ Thanh Trình, ngón cái vuốt những sợi tóc ấy lên.
Hắn khẽ giọng lẩm bẩm: "Nhưng anh đối xử tốt với cô ta như thế thì có ích gì chứ?"
"Cô ta vẫn coi anh là cái lốp dự bị, coi anh là trạm thu hồi."
"Tạ Thanh Trình, cô ta không tôn trọng anh."
"Cô ta không yêu anh."
"Mẹ nó chứ tôi cần cậu nói chắc?" Tạ Thanh Trình điên tiết, lúc này anh định xuống giường đuổi người, "Hạ Dư, tôi nói cho cậu biết, cậu chỉ là một thằng nhóc, cậu chả hiểu gì cả! Đúng đó, tôi không được cô ấy tôn trọng, tôi làm không tốt, được chưa? Tôi ly hôn là đáng đời, tôi bị chê cười là đáng đời, tôi bị..."
Anh không thể nói hết câu.
Vì Hạ Dư đã giữ chặt tay anh, hắn bắt chéo tay anh ra sau lưng rồi đè lên, hai người ngã nhào lên giường. Tạ Thanh Trình mở to mắt, ngay sau đó, trong tiếng chuông vang báo hiệu năm mới, chàng trai hung hãn hôn lên đôi môi nhuốm mùi thuốc lá của người đàn ông.
"Đúng vậy, Tạ Thanh Trình. Đúng là đáng đời anh lắm." Lúc thở hổn hển giữa nụ hôn mập mờ mãnh liệt này, Hạ Dư khẽ nói với anh, "Chọc phải em là đáng đời anh."
"Cậu buông tay ra... Má nó... Cậu buông tay ngay cho tôi!" Giữa những nụ hôn dồn dập, Tạ Thanh Trình khẽ giọng quát, "Cậu định làm gì nữa? Má nó cậu bảo sau này sẽ không làm chuyện này nữa cơ mà?"
Bàn tay của Hạ Dư giữ lấy cổ Tạ Thanh Trình, tay khác thì ôm anh, nghe anh nói vậy thì hơi nhích ra một chút, ánh mắt mãi quanh quẩn trên khuôn mặt anh.
Hắn vẫn đè trên người Tạ Thanh Trình, môi hắn cách môi Tạ Thanh Trình không đến 2cm, lồng ngực phập phồng, đối phương đều cảm nhận được rõ ràng.
"Cậu bảo cậu sẽ không làm thế nữa." Tạ Thanh Trình thở hổn hển, nói nhỏ.
Nhà cũ, cách âm không tốt, bên ngoài lại nhiều người, hôm nay anh đã mất mặt lắm rồi.
Bây giờ họ quậy khó coi đến mức này, thậm chí tiếng động ban nãy cũng đủ để người ta dòm ngó hóng hớt rồi, Tạ Thanh Trình không muốn mất mặt thêm nữa.
"Hạ Dư, tôi mong cậu nói được làm được."
Hạ Dư im lặng nhìn anh, mi mắt rũ xuống, tầm nhìn dời từ mắt của Tạ Thanh Trình xuống môi anh: "Đúng là em đã từng nói thế. Anh yên tâm, em sẽ không nuốt lời."
Ánh mắt u ám dừng trên đôi môi của Tạ Thanh Trình, rồi lại chuyển lên mắt anh lần nữa.
Khi Hạ Dư nhìn đôi môi của anh, ánh mắt hắn đầy ham muốn. Khi nhìn vào mắt anh, ánh mắt ấy lại thật sâu thẳm.
"Nhưng..."
Đầu ngón tay của hắn vuốt ve trán Tạ Thanh Trình từng chút một.
Hạ Dư nhắm mắt lại, chóp mũi cọ lên tóc mai của anh một cách dịu dàng.
Trong giây phút đôi mắt ấy mở ra, lại bùng lên ngọn lửa vừa âm u lạnh lẽo vừa cháy bỏng.
"Có vài việc cũng có thể khác đi. Anh có muốn thử không?"
Tạ Thanh Trình chưa kịp hiểu câu này của hắn là có ý gì, có chuyện gì khác đi, thì Hạ Dư đã rút thắt lưng trên chiếc áo choàng tắm của anh ra.
Tạ Thanh Trình tức đỏ cả mắt: "Cậu lại muốn làm vậy nữa đúng không? Cậu mặc kệ hết mấy lời mình từng nói, bà mẹ nó cậu có thể tôn trọng tất cả bệnh nhân tâm thần, chỉ có mỗi tôi là cậu không tôn trọng được, đúng không?"
Hạ Dư chẳng ừ hử gì, hắn gần như ngang ngược đè anh, nhét thắt lưng vào miệng anh, khiến anh không thể nói rõ ràng được nữa.
Chuyện đã đến nước này, Tạ Thanh Trình không thể chịu đựng được nữa. Anh không muốn chọn bạo lực, nhưng chỉ có bạo lực giúp được anh. Tạ Thanh Trình nhấc cái ly bên cạnh, hất nước lên mặt chàng trai. Nước đã hất rồi nhưng Hạ Dư vẫn không đi mà còn táo tợn hơn muốn ôm anh thật chặt. Tạ Thanh Trình tức quá, dứt khoát nện cái ly rỗng vào hắn!
Chỉ nghe đánh bốp một tiếng, cái trán vốn đã bị thương rách da của Hạ Dư lại chảy càng nhiều máu hơn. Máu không còn rỉ ra, mà thành chảy xuống rồi.
Dòng máu nóng hổi đỏ sẫm chảy xuống mặt hắn.
Chảy qua lông mày đen nhánh, rồi chảy vào đôi mắt gắng mở to của chàng trai.
Máu tràn vành mắt.
Rồi nhỏ từng giọt xuống.
Hệt như huyết lệ nhỏ giọt từ khóe mắt của ác ma.
"..." Có lẽ là ánh mắt của Hạ Dư đáng sợ quá, cũng có lẽ là huyết lệ chảy trên gương mặt ướt nhẹp của thiếu niên khiến Tạ Thanh Trình ý thức được mọi việc bây giờ thật sự quá mất khống chế, mình thật sự không thể giết người trong đêm giao thừa được.
Bàn tay nổi đầy gân xanh của Tạ Thanh Trình đã hơi run rẩy, cuối cùng lại bị bàn tay của Hạ Dư nắm chặt. Tay của thiếu niên luồn vào giữa những ngón tay anh, cuốn lấy ngón tay anh, thay thế cái ly anh đang nắm chặt...
Ngón tay dính máu của Hạ Dư chủ động vùi vào lòng bàn tay của Tạ Thanh Trình, anh bị bàn tay tràn đầy ái dục của hắn nắm giữ, lòng bàn tay được lấp đầy, không còn chỗ trống để cầm hung khí nữa, chiếc ly kia rơi xuống, lăn theo mép giường rồi vỡ tan tành dưới đất.
Tạ Thanh Trình nghe tiếng đồ sứ rơi vỡ, anh nhắm mắt lại, biểu cảm đau khổ cực kì, tựa như đã bị những chuyện diễn ra ngày hôm nay tra tấn đến độ phát điên...
"Tạ Thanh Trình..."
Hạ Dư chầm chậm nâng tay, ánh mắt vừa điên loạn vừa bình tĩnh, vừa xót xa vừa tức giận.
Hắn sờ khuôn mặt lạnh lẽo của Tạ Thanh Trình.
"Em đã bảo rồi, có những việc sẽ khác."
Sau đó hắn cúi đầu...
Làm một việc xưa nay hắn chưa từng làm.
Tạ Thanh Trình vốn đã hết sức thất vọng với hắn rồi, nhưng không ngờ là sau khi Hạ Dư kéo vạt áo anh ra bèn cúi đầu, khom người... Hắn... Hắn thế mà lại... Ngậm tính khí của Tạ Thanh Trình.
"!"
Tạ Thanh Trình mở bừng mắt, chiếc miệng đang bị nhét vải của anh phát ra âm thanh rất nhỏ. Não anh chợt trắng xóa, chuyện đang xảy ra đã vượt ngoài trí tưởng tượng của anh.
Chanh: 2 phần sau là H nhé, ai không muốn đọc H dao hãy bỏ qua để giữ 1 trái tim khỏe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com