CHƯƠNG 104: GỌI LÀ THÍCH.
CHƯƠNG 104: GỌI LÀ THÍCH.
Hạ Dư là một người rất thông minh.
Nhưng đôi khi hắn lại quá cố chấp, không dễ dàng thay đổi.
Chẳng hạn như hắn đã từng nhận định bản thân là trai thẳng, vậy nên hắn sẽ bướng bỉnh cho rằng đây mới là đáp án chính xác, còn Tạ Thanh Trình cùng lắm chỉ là một bước lệch lạc trên con đường đi đến đáp án chính xác thôi.
Tới tận bây giờ hắn mới ý thức được, có lẽ Tạ Thanh Trình mới là đáp án chính xác đó.
Sự sai lầm chính là hắn.
Vì phát hiện kinh người này mà Hạ Dư cứng đờ trên giường, khiếp sợ không thôi, Tạ Thanh Trình đã ném quần áo lên người hắn.
"Đứng lên nhanh đi."
"..." Hạ Dư còn chưa hoàn hồn đã ngoan ngoãn mặc quần áo theo lời anh, ánh mắt đờ đẫn.
Đến khi hắn mặc xong, xuống giường ngơ ngác nhìn anh hồi lâu, nhìn đến mức Tạ Thanh Trình nổi da gà, hắn mới lẩm bẩm nói: "Anh Tạ... em... em ở lại thêm lúc nữa được không..."
Tạ Thanh Trình hoàn toàn không biết nội tâm Hạ Dư lúc này đang như trời long đất lở, coi lời khẩn cầu hoảng hốt thật lòng của hắn như hắn đang ngang ngược đòi hỏi.
Vậy nên anh nói: "Không được."
"Tạ Thanh Trình..."
Tạ Thanh Trình hoàn toàn không muốn thừa nhận hay nhớ lại chuyện hoang đường của hai người đêm giao thừa, nhất quyết muốn đuổi hắn đi, kiên trì đến cùng, sắc mặt của anh đã hơi trắng bệch, môi cũng bắt đầu tái đi.
"Nếu cậu thật sự hy vọng tôi nghỉ ngơi tốt thì rời đi đi."
"Hạ Dư, cậu ở lại đây chính là tra tấn tôi."
"Cậu đi đi."
"Nhưng..." Hạ Dư cũng không biết mình muốn nói gì. Trong sự hốt hoảng hắn muốn nắm lấy tay Tạ Thanh Trình, tựa như làm vậy sẽ dễ dàng thông suốt mấu chốt vấn đề hơn.
Nhưng ngón tay nóng như phải bỏng của Tạ Thanh Trình vừa bị hắn chạm vào liền rụt lại theo bản năng.
Hạ Dư: "..."
Vì chịu đựng cảm giác không khỏe và cơn sốt nóng như thiêu đốt nên khi Tạ Thanh Trình nhìn Hạ Dư, đôi mắt hoa đào của anh hơi phiếm màu đỏ của bệnh trạng.
Anh đẩy Hạ Dư ra ngoài.
"Giữa chúng ta không thể phát sinh chuyện này nữa. Cậu về rồi ngẫm lại đi."
"Nhưng Tạ Thanh Trình, em muốn cùng anh..."
"Cũng để tôi yên tĩnh một chút."
Tạ Thanh Trình nói xong câu đó, lúc anh đang định đóng cửa lại thì dì Lê bước ra.
"Tiểu Tạ, mùng một Tết con với bạn đã dậy sớm vậy à?"
Tạ Thanh Trình theo bản năng kéo cổ áo mình một chút.
Nhưng dấu vết trên cổ anh vẫn rất rõ ràng, vẫn có mấy vết đỏ đỏ lộ ra ngoài.
Nhìn thấy Lê Diệu Tình bước đến ngày càng gần, Hạ Dư bỗng giơ tay lên, kéo chiếc khăn quàng cổ màu cà phê sữa đang quàng xiêu vẹo trên cổ mình xuống, rồi quàng lên cổ Tạ Thanh Trình. Khăn quàng len cừu rất mềm mại, che hết những chỗ lộ ra của anh.
Tạ Thanh Trình không hiểu, đang định tránh ra, Hạ Dư liền túm khăn kéo anh lại gần chút.
"Anh đừng bỏ xuống. Em che dấu hôn cho anh."
Tạ Thanh Trình nghe xong mới biết trên cổ mình cũng có dấu vết, không rõ là buồn bực hay bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể đứng yên để Hạ Dư quàng khăn.
Lê Diệu Tình đứng trước mặt hai người, hãy còn ngái ngủ: "Ai, tối qua hai đứa có cãi nhau không vậy? Mọi người có nghe thấy tiếng đồ bị vỡ đó."
"... Không ạ." Tạ Thanh Trình nói.
Hạ Dư: "Bọn cháu xem phim đó dì. Phim chiến tranh."
"À..." Lê Diệu Tình nghe hai người nói như vậy cũng không nghĩ nhiều, ngáp một cái.
Tạ Thanh Trình: "Sao hôm nay dì dậy sớm vậy."
"Thì đó, tối qua không biết sao dì cứ mơ thấy nhà cháu sửa nhà ầm ầm ầm, loảng xoảng loảng xoảng, tiếng nó lại còn cực kỳ chân thực nữa... Thế là dì dậy sớm."
Hạ Dư: "..."
Tạ Thanh Trình: "..."
"Thôi cũng dậy rồi, qua nhà dì ăn sáng nhé?"
"Thôi ạ." Tạ Thanh Trình nói, hiện giờ cơ thể anh cực kỳ khó chịu. Nói thật, sáng nay anh chỉ mới vội vàng tắm rửa, có ít thứ còn chưa rửa sạch hết. Người anh còn đang sốt, chỉ muốn đuổi Hạ Dư nhanh nhanh rồi nhân lúc Tạ Tuyết còn đang chăm sóc Lý Nhược Thu, tắm rửa sạch sẽ, sau đó uống thuốc ngủ một giấc.
Anh nói với dì Lê: "Cậu ấy có việc gấp phải về nhà."
Dì Lê: "Ai da, Tiểu Hạ phải đi rồi à.?"
Hạ Dư không muốn đi.
Tạ Thanh Trình lại nói: "Đúng ạ."
Mắt thấy Hạ Dư còn đứng lì tại chỗ, không có ý định rời đi, anh liền dứt khoát nghiến răng, nói: "Cháu đưa cậu ấy về."
Dứt lời thì cầm chìa khóa xe, kéo Hạ Dư ra khỏi hẻm Mạch Vũ rồi nhét hắn vào xe, còn anh ngồi lên ghế lái.
Hạ Dư thoáng hoàn hồn, mắt ửng đỏ nhìn anh: "Anh Tạ, người anh không thoải mái, để em..."
"Đừng nhiều lời."
Tạ Thanh Trình thắt dây an toàn, khởi động xe, im lặng đưa Hạ Dư tới bãi đỗ xe cao tầng gần đó.
Khu phố cũ không thích hợp dừng xe, khi Hạ Dư đỗ xe lâu cũng sẽ đỗ ở đây.
Tạ Thanh Trình: "Xuống xe."
Nếu là trước đây, Hạ Dư chắc chắn sẽ mặc kệ cảm xúc của Tạ Thanh Trình. Hắn muốn ở lại thì cứ ở lại, muốn đi thì đi, mừng giận của hắn mới là thứ quan trọng nhất.
Nhưng giờ phút này, hắn thấp thỏm.
Trong đầu Hạ Dư loạn cào cào, cuối cùng hắn vẫn xuống xe dưới cái nhìn mỏi mệt mà vẫn cương quyết của anh.
Tạ Thanh Trình: "Chờ chút."
Đôi mắt Hạ Dư hơi tỏa sáng, dường như có ánh đèn hy vọng thắp lên.
Tạ Thanh Trình: "Khăn quàng cổ của cậu đây."
"..."
Ánh đèn trong mắt Hạ Dư tắt phụt.
Miệng Hạ Dư mấp máy, còn muốn nói gì đó, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng thì Tạ Thanh Trình đã ném khăn trả cho hắn. Sau đó đóng cửa sổ xe, nhấn mạnh chân ga, chịu đựng cảm giác không khỏe ở bụng, eo,... khắp người, quay đầu về nhà, để lại một mình Hạ Dư đứng ngây ngốc tại chỗ.
Hạ Dư đứng ở đó rất lâu, rồi mới lẳng lặng tìm xe của mình, ngồi vào trong.
Lamborghini rất đẹp rất thoải mái, nhưng khi ngồi trong đó lại chẳng có cảm giác chân thật khi ngồi trên ghế phụ xe Tạ Thanh Trình.
Hắn không muốn về nhà chút nào... Không muốn quay về cái nơi mồ mả kia... Vậy là hắn cứ mờ mịt dạo qua dạo lại một vòng trên đường xá khu phố cũ.
Hắn không ngừng nghĩ về chuyện xảy ra tối hôm qua, nghĩ về chuyện đã xảy ra trước đó, nghĩ về con cự thú trong lồng ngực vừa mới biết tên, nghĩ... Nghĩ về chữ "thích" hắn nhất thời không thể tiêu hóa.
Trái tim hắn loạn hết cả lên rồi.
Đầu năm trên đường không có người mấy, Hạ Dư lái xe từ ban sáng tới khi trời tối. Cuối cùng hắn dừng xe bên con đường nhỏ hẻo lánh ít người, bật radio lên, mở to mắt nằm trên ghế giữa giai điệu My heart will go on, nghĩ về từng việc trong quá khứ, chuyện cũ tựa như sóng triều, dâng lên khiến cho lồng ngực hắn trướng đau.
Hắn thật sự thích Tạ Thanh Trình?
Bắt đầu từ khi nào?
Hắn yêu anh thật sao?
Nhưng đến tột cùng cái yêu đó vì sao lại có?
Là thích cơ thể anh? Là vì bị hấp dẫn bởi đồng loại? Hay là vì hắn bất tri bất giác đã yêu cả người cả trái tim anh?
Hạ Dư mỏi mệt, hoang mang, rối rắm, rồi tỉ mỉ lướt lại một lượt những chuyện đã xảy ra.
Hắn nghĩ tới Tạ Thanh Trình đêm qua trên giường chủ động đè mình xuống và hôn.
Hắn nghĩ tới lúc ở bể chứa nước, nằm ngửa trên mặt nước, nghe Tạ Thanh Trình thuật lại chân tướng trong tiếng ca.
Hắn nghĩ tới dưới tán hoa, Tạ Thanh Trình chỉ có thể mượn cơ hội đóng phim, khoác lên bộ đồng phục cảnh sát mà anh vĩnh viễn không thể chân chính mặc lên người.
Hắn nghĩ tới trong hang động trên đảo Mộng Ảo, Tạ Thanh Trình châm một điếu thuốc, thờ ơ nói không còn nhớ ước mơ của mình là gì.
Hạ Dư nghĩ tới ánh mắt bướng bỉnh ở câu lạc bộ của anh, sau khi rượu thuốc phát tác vẫn kiên cường chịu đựng, ngoan cố nhìn hắn. Anh nói...
"Hạ Dư, cậu trở về với tôi. Cậu muốn biết cái gì, tôi đều có thể nói cho cậu biết."
Nhưng vào chính ngày đó... Vào đêm đầu tiên hắn dựng nên mối nợ yêu hận với Tạ Thanh Trình, đêm đó anh đã đau khổ bù đắp cho hắn... Hắn đổ ly rượu vang đỏ xuống vạt áo trắng tinh của anh một cách nhục nhã.
Hạ Dư nhớ rằng mình đã đặt ly rượu xuống, xuyên qua ánh đèn mờ mịt và chiếc bàn rộng lớn, lừa anh ngoéo tay với mình, mỉm cười chạm vào khuôn mặt anh.
Rồi nói: "Anh lừa tôi thảm như vậy, anh cảm thấy, tôi có thể tin anh được nữa không?"
Đúng vậy, Tạ Thanh Trình đã lừa hắn, vứt bỏ hắn.
Nhưng hắn không biết cơ thể Tạ Thanh Trình đã suy yếu đến vậy, ngay cả vui buồn mừng giận của mình cũng không bộc lộ được nữa... Mà vẫn đem ngọn đèn sáng cuối cùng tặng cho hắn.
Tới tận bây giờ Hạ Dư vẫn nhớ, Tạ Thanh Trình đã nói với hắn rằng, muốn bình tĩnh, muốn vượt qua được bóng ma trong lòng thì phải dựa vào bản thân để bước ra khỏi bóng ma đó.
Đây là thứ duy nhất cũng là thứ cuối cùng Tạ Thanh Trình có thể tặng cho đồng loại, với danh nghĩa bệnh nhân Ebola thần kinh đầu tiên.
Là anh nói với Hạ Dư, bệnh nhân tâm thần phải được đối xử bình đẳng.
Là anh nói với Hạ Dư, phải tìm được nhịp cầu kết nối với xã hội một lần nữa.
Là anh nói với Hạ Dư, nhóc quỷ, em phải kiên cường.
Vậy nên Hạ Dư cố hết sức trở thành một thiếu niên không quá khác người thường, hắn thậm chí còn muốn truyền đạt tư tưởng tới mỗi người bệnh đang hãm sâu trong nỗi đau đớn.
Chỉ vì Tạ Thanh Trình đã từng nói, sinh mệnh của bệnh nhân tâm thần hay người bình thường hoàn toàn không có gì khác nhau.
Nhà họ Hạ có một viện điều dưỡng, chỉ là một phần nhỏ trong cả tập đoàn lớn thôi, Hạ Kế Uy không quan tâm, giao cho Hạ Dư để rèn luyện. Hạ Dư biến viện điều dưỡng đó thành tổ chức bán từ thiện, trợ giúp rất nhiều người có vấn đề về tâm lý đến xin giúp đỡ.
Chỉ vì Tạ Thanh Trình đã từng nói, lồng sắt là dành cho phạm nhân, không phải cho những người bệnh đã chịu quá nhiều đau khổ.
Khi Tạ Thanh Trình rời đi, hắn đã từng lung lay chực đổ, rồi lại thất tha thất thểu đứng dậy, kiên trì phải trở về quần thể bình thường của xã hội. Đã rất lâu hắn không tự tổn thương bản thân, cố gắng kiềm chế cảm xúc, vứt đi con dao đã từng cứa lên cánh tay mình.
Chỉ vì Tạ Thanh Trình đã từng hỏi hắn, tiểu quỷ, em không đau sao...
Em...
Không đau sao...
Hạt giống ngưỡng mộ đã chôn xuống từ lúc đó ư?
Hắn không chỉ yêu cơ thể Tạ Thanh Trình, mà còn yêu cả linh hồn người kia?
Linh hồn người kia ra sao... Trước đó hắn chỉ nghe lướt qua, chưa từng hoàn toàn nhập tâm.
Giây phút này, hô hấp Hạ Dư nặng nề, hình xăm từng vẽ theo Tạ Thanh Trình dường như đang hóa thành dải lụa màu đen dẫn đường, chỉ dẫn hắn tiến về phía trước... Hắn bước đi theo dải lụa đó.
Dải lụa bay lượn, sương mù tan đi, phía trước vẫn là hình dáng của Tạ Thanh Trình, giây phút này Hạ Dư nhìn rõ hơn ai hết.
Nơi đây người yên giấc, danh tiếng gửi nước trôi...
Thiếu niên thử đồng cảm với người đàn ông, cuối cùng hắn cũng tìm thấy bóng dáng của Tạ Thanh Trình ngay tại lòng mình... Hắn nhìn thấy một người, người cho hắn niềm tin, cho hắn sự giúp đỡ, cho hắn toàn bộ kinh nghiệm nhuốm máu để chiến thắng Ebola thần kinh.
Hắn thấy người nọ đau khổ áp lực, bình tĩnh, vô tình, quyết tuyệt nói: "Mạng sống của một bệnh nhân tâm thần, sao có thể quan trọng hơn mạng sống của bác sĩ được."
Là hai mặt?
Không.
Không phải.
Hạ Dư đã hiểu, đó là thời khắc tuyệt vọng nhất.
Áy náy sâu sắc nhất.
Hạ Dư rốt cuộc đã biết, Tạ Thanh Trình ở câu lạc bộ từng khiến hắn hận như thế, thật ra đang hỏi Tần Từ Nham... Thầy à, mạng con sao có thể quan trọng hơn mạng thầy được.
Bên tai hắn thoáng nghe giọng Tạ Thanh Trình đang nói...
Con chính là người bệnh.
Con chính là một cái xác được chắp vá trở về từ vũng máu.
Thầy là nhân tài kiệt xuất, là người hành y tài năng, thầy có vợ, có con gái, có dự án chưa xong, có ước mơ chưa hoàn thành.
Tại sao thầy lại nói với những người đó nếu có chuyện xảy ra thì tìm thầy trước?
Tại sao thầy lại muốn che trước mặt con?
Đột nhiên Hạ Dư rõ ràng mọi chuyện, thấy hết tất cả...
Hắn dùng thị giác của người thứ ba, nhìn ông cụ, nhìn Tạ Thanh Trình. Nhìn thấy ông cụ không nói lời nào, chỉ cười tủm tỉm khi Tạ Thanh Trình có hoang mang hay thắc mắc nào đó, ông im lặng, nhìn anh một cách khoan dung.
Hạ Dư nhớ khi ở bể chứa nước trong studio, Tạ Thanh Trình đã từng nói với hắn, ông càng ngày càng già, trái tim càng ngày càng mềm, tính tình cũng ngày càng tốt.
Nếu không phải Dịch Bắc Hải đâm vào người ông, thì ông vốn nên được an hưởng tuổi già cùng vợ còn Tạ Thanh Trình sẽ có thể tới thăm ông và mang một bó hoa bách hợp đến, cắm ở trong chiếc rổ mây trong phòng sách.
Nhưng sau đó, ngay cả tư cách đặt một bó hoa trước mộ ông Tạ Thanh Trình cũng không có.
Tạ Thanh Trình đứng phía xa xa nhìn bia mộ ông, bị các đàn anh đàn em đuổi đi.
Nhưng Hạ Dư biết, anh chưa từng hối hận.
... Đây mới là linh hồn của Tạ Thanh Trình.
Khi người đàn ông này máy móc nhả từng lời đâm chọc người tới tận xương tủy, anh cũng đã tự tay đẩy mình xuống dưới vực sâu.
Anh ghét những kẻ tự xưng là kẻ yếu ép buộc các bác sĩ phải đi chịu chết vì bệnh nhân, anh lo lắng cho những đàn em hồn nhiên, liều lĩnh, quá lương thiện sẽ không biết phải bảo vệ bản thân như nào.
Cũng có thể là, bọn họ không dám nói: "Bác sĩ có thể được bảo vệ không, vì mạng sống của bác sĩ cũng là mạng, bác sĩ cũng là người, cũng có gia đình, có vợ có con, là con là mẹ. Có thể dừng khen ngợi bọn tôi, rồi lại buộc bọn tôi phải dùng máu tươi của mình để không phụ lời tán dương đó."
Anh cảm thấy, chuyện đáng ra không nên thành như này.
Vậy nên anh hi sinh danh dự của mình, mai táng sự nghiệp của mình.
... Đây mới là linh hồn của Tạ Thanh Trình.
Anh trả cái giá quá đắt để bảo vệ những người mặc áo blouse trắng mệt mỏi, bận rộn, tràn ngập nhiệt huyết, ôm những lý tưởng; giống như Tần Từ Nham đã bảo vệ anh.
Cho tới nay, Hạ Dư vẫn luôn cho rằng Tạ Thanh Trình chán ghét bệnh nhân, sợ hãi họ.
Nhưng thứ anh chán ghét thật ra là chính bản thân anh.
Hạ Dư không biết rằng mình vẫn luôn tôn trọng bệnh nhân tâm thần, bảo vệ những người đã chịu tra tấn cả tâm lý và sinh lý, mà Tạ Thanh Trình cũng là một trong số đó.
Là người gần gũi với hắn nhất.
... Đây mới là linh hồn của Tạ Thanh Trình.
Thích ư...
Thích ư...
Một người như vậy, trái tim như vậy, linh hồn như vậy...
Con cự thú trong lòng đã có tên, đang điên cuồng vờn quanh trái tim hắn.
Dường như hắn đang dựa vào đôi mắt của con thú này, quan sát người đàn ông ở bệnh viện quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ, nhìn thấy anh và linh hồn trong suốt của Tần Từ Nham đang nhìn nhau từ xa. Xung quanh hai người họ là những con sứa trôi bồng bềnh từ thuở xưa, từ năm tháng ở Brooklyn, ngược dòng tới bây giờ.
Sau đó Tần Từ Nham xoay người, ông cụ nhét tay vào trong túi áo blouse, chậm rãi tiến tới. Bóng hình ông từ lảo đảo của người già, đến thong dong của trung niên, cuối cùng là thuở thanh niên. Một du học sinh trẻ ở Mỹ, dưới cánh tay kẹp một chồng sách thật dày, ông cười nhìn đàn sứa phiêu dạt khắp trời, cuối cùng quay đầu, nở một nụ cười xán lạn với Tạ Thanh Trình đang đuổi theo không kịp.
"Tiểu Tạ, thầy cứu con, không cần bất cứ lý do gì cả. Vì thấy biết con sẽ làm chuyện thầy muốn làm, sự tồn tại của con cũng chính là sự tồn tại của thầy."
"Con là sự ký thác của thầy, là con của thầy, là học sinh của thầy, là chiến hữu của thầy, là hy vọng thầy giữ lại. Thầy già rồi, người già luôn phải rời đi, lá cây già sẽ luôn vì bảo vệ chồi non mà rơi xuống. Những người thầy của thầy khi trước cũng hy sinh thời gian của mình, tâm huyết của mình, sau đó mới có thầy."
Hoàng hôn Brooklyn buông xuống, vương trên người thanh niên. Người nọ mặc âu phục, cười tủm tỉm vẫy tay với anh rồi biến mất nơi ánh vàng rực rỡ.
Hạ Dư nhìn thấy Tạ Thanh Trình đứng lại.
Không đuổi theo nữa.
Bước chân Tạ Thanh Trình dừng lại.
Bác sĩ Tạ nhìn bác sĩ Tần biến mất từng chút từng chút, giống như nhìn thi thể của cha mẹ dưới cơn mưa lạnh cóng. Ánh mặt trời như đầu mũi tên, như cơn giông, như pháo hoa, như ánh sáng người nọ dùng cả đời đúc nên, giờ phút này chiếu lên gương mặt anh, vẻ mặt anh thoáng chốc suy sụp vỡ nát, anh cứng đờ đứng đó. Đứng thật lâu.
Hạ Dư biết, Tạ Thanh Trình không tới Brooklyn được.
Anh cần phải trở về, cần phải quay đầu.
Vì vậy, bác sĩ Tạ nâng tay lên, yên lặng, vô cảm đeo lớp mặt nạ "Kẻ phản bội", "Kẻ hèn nhát", "Kẻ đào ngũ". Xoay người, quay đầu hướng về những người khác một lần nữa. Ánh mắt bi thương, kiên nghị và dứt khoát lộ ra bên dưới lớp mặt nạ.
Anh quay về, ngược đường với Tần Từ Nham.
Anh bước vào bóng tối vô tận.
Lửa dữ thiêu cháy cơ thể anh, lưỡi dao đâm chém trái tim anh, anh bước từng bước, vô cùng kiên định.
Hạ Dư nhìn... Hắn mượn đôi mắt của dị thú, cuối cùng nhìn rõ ràng hết thảy, mỗi bước Tạ Thanh Trình đi dường như đang nện vào trái tim hắn.
... Đây mới thực sự là Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình mà Hạ Dư biết.
Thích. Thích.
Thích cơ thể, trái tim của người này, hắn thích vết sẹo vết thương của người này, hắn yêu cơ thể tràn đầy bệnh tật của anh.
Thích.
Thích...
Con cự thú này giúp hắn nhìn thấy hết thảy. Của bản thân, của Tạ Thanh Trình, nhìn thấy cực kỳ rõ ràng...
Vì thế, khi đêm dài kết thúc, là lúc bình minh chiếu rọi.
Cuối cùng thiếu niên khàn giọng, đối diện với buổi sáng mong manh, nhẹ nhàng.
Nhận thức muộn màng, hắn lẩm bẩm: "Tạ Thanh Trình..."
"Anh... Không đau sao..."
Tạ Thanh Trình, anh không đau sao...
Mấy năm nay.
Anh có đau không?
Anh... Có cô đơn không?
Tác giả có lời muốn nói:
Tấn Giang bị gì í, tui nhận được phản hồi là cứ đến 10h 11h thì độc giả sẽ không load được chương, căn bản không mở giao diện ra được, kéo dài tới tầm 1h sáng lận. Liên tục ba ngày nay rồi, tui cạn lời thật sự. Tác giả đúng hạn cập nhật, kết quả web lại khiến độc giả không đọc chương mới đúng giờ được, thậm chí khi tác giả phát hiện lỗi chính tả cũng không vào sửa được, cạn lời cạn lời... Để tui quan sát thêm một chút... Đúng là chẳng hiểu kiểu gì...
Chuyện bên lề:
Dì Lê: Giấc mơ hôm qua thực sự rất chân thật... Ầm ầm ầm cũng phải đến vài tiếng đồng hồ...
Hạ Dư: Sửa nhà mà dì, thế cũng bình thường.
Dì Lê: Thế à? Sao dì thấy ngay cả tường cũng rung...
Tạ Thanh Trình: ...
Hạ Dư: Phim chiến tranh, phim chiến tranh, chất lượng loa điện thoại của cháu tốt quá, âm thanh vang khắp phòng nên bị chấn động đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com