Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 106: TRÔNG THEO BÓNG DÁNG ANH.

CHƯƠNG 106: TRÔNG THEO BÓNG DÁNG ANH.

Hạ Dư rời đi.

Đã một quãng thời gian dài hắn không xuất hiện trước mặt Tạ Thanh Trình.

Nhưng thực ra sau đó hắn lái xe và nhìn Tạ Thanh Trình từ xa rất nhiều lần.

Cậu nam sinh tựa cằm lên vô lăng, mắt hạnh nhìn về phía trước, trông theo người đàn ông bước ra từ hẻm Mạch Vũ dưới ánh ban mai trong tuyết, quay về dưới ánh hoàng hôn ban chiều, bóng dáng cao lớn lại dần dần gầy đi.

Hắn không đến làm phiền anh nữa.

Tạ Thanh Trình đã biểu đạt suy nghĩ rất rõ ràng rồi, anh cảm thấy sự quấy rầy của Hạ Dư làm anh bực bội.

Lúc Hạ Dư không biết mình yêu anh đã không để ý đến cảm nhận của anh. Sau đó hắn nhận ra được điều đó, nhất thời kích động, muốn tỏ tình, nhưng lời chưa kịp nói đã bị Tạ Thanh Trình từ chối một cách lạnh lùng như thế. Hạ Dư lòng rối như tơ vò, chữ "thích" lại chẳng thể nào thốt thành lời.

Cậu thiếu niên hiểu rất rõ nếu mình chạy qua nói với Tạ Thanh Trình rằng "xin lỗi anh, em nhận ra em thích anh mất rồi, vậy em và anh bắt đầu lại lần nữa, có được không?"

Tạ Thanh Trình nhất định sẽ cho hắn một bạt tai, sau đó bảo hắn cút khỏi tầm mắt anh ngay lập tức.

Mà bản thân của hiện tại, lại không làm ra bất cứ chuyện gì cưỡng ép anh được nữa.

Răng nanh của hắn ở trước mặt anh như được làm từ đường, móng vuốt của hắn ở trên người anh bắt đầu trở nên vô lực. Hạ Dư vì bản thân như thế mà cảm thấy hoang mang, hắn thực sự không nên có loại cảm xúc yếu đuối như này.

Yếu đuối và yêu thích, đều là thứ không nên có.

Huống chi hắn đã đồng ý với Tạ Thanh Trình.

Hắn đã đồng ý với người đã phải chịu đựng quá nhiều này.

Không làm phiền anh.

Không cưỡng ép anh.

Không làm chuyện đó với anh.

Chấm dứt quan hệ.

Vậy thì hắn nhất định phải làm như thế, như vậy sẽ tốt cho cả hai.

Có một hôm, Tạ Thanh Trình mua đồ ăn xong, trên đường về nhà anh ghé vào một cửa tiệm nhỏ gần đó đặt bánh kem. Tiệm bánh đó cách chỗ Hạ Dư đậu xe rất gần, Hạ Dư muốn lái xe ra chỗ khác nhưng không kịp nữa.

Hắn loáng thoáng nghe thấy giọng Tạ Thanh Trình nói chuyện với nhân viên tiệm bánh:

"Đúng, lấy tấm thiệp mừng năm mươi tuổi... Kiểu mẫu bánh có thể đưa tôi xem chút được không..."

Chắc là sinh nhật của cô chú nào đó trong hẻm nhỉ?

Hạ Dư nghĩ thế.

Hắn nhìn Tạ Thanh Trình cẩn thận lật xem cuốn sổ nhân viên tiệm bánh đưa cho, có chút ngưỡng mộ người được nhận bánh kia.

Trong vài phút ngắn ngủi này hắn thậm chí đã đưa ra một quyết định, sau khi Tạ Thanh Trình rời đi, hắn phải vào tiệm bánh đó hỏi nhân viên rồi mua một chiếc bánh giống hệt như thế.

Sau đó đem về nhà, một mình ăn hết cái bánh đó.

Hơi cô đơn nhưng cũng chẳng sao.

Song cái ý nghĩ vĩ đại trong đầu này còn chưa kịp nảy mầm, Tạ Thanh Trình đặt xong bánh bỗng nhiên ngoảnh đầu lại.

Mắt hoa đào nhìn thoáng qua liền thấy xe của Hạ Dư.

Cùng với đó là người ngồi trong xe.

Hạ Dư: "..."

Tạ Thanh Trình: "..."

Thật ra Hạ Dư đã rất khiêm tốn rồi, hắn thậm chí không lái bất cứ chiếc xe hào nhoáng nào của nhà hắn mà cố ý mua một chiếc BMW suv chạy đầy trên đường. Sàn xe cao, tầm nhìn xa, lại không bắt mắt.

Ai biết được vẫn để Tạ Thanh Trình bắt gặp.

Bây giờ Hạ Dư không biết phải đối mặt với anh như thế nào... Vừa không thể nói thích, lại đồng ý việc không đến làm phiền nữa rồi.

Hắn không cách nào bộc lộ hết được cảm xúc lúc này của hắn với Tạ Thanh Trình, chỉ có thể tùy đối phương sầm mặt xuống, sải bước đi tới, đưa tay gõ gõ vào cửa sổ xe hắn.

Một tay Hạ Dư vẫn khoát trên vô lăng, đầu gối lên cánh tay, tay còn lại hạ kính xe xuống.

Hắn sắp tra tấn bản thân đến phát điên, nhưng vẫn cười cười, giả vờ không có việc gì: "Sao thế ạ?"

"Sao là sao? Cậu làm gì ở đây?"

Hạ Dư rũ mi xuống, nghĩ một lúc, không biết phải trả lời thế nào, vì thế nên không trả lời luôn.

Chỉ đáp: "Anh mua nhiều đồ như thế, em giúp anh xách về nhé."

Tạ Thanh Trình nhấc tay chặn cửa xe của hắn, không để hắn xuống xe.

Qua cửa sổ xe đang mở, anh lạnh lùng nói với hắn: "Không phải đã nói rồi sao? Cậu không đến làm phiền tôi nữa."

Hạ Dư phát hiện quyền biện luận mình cũng chẳng có.

"Yêu" trong tình huống người ta có thể chấp nhận thì gọi là "yêu", trong tình huống có vẻ người ta không thể chấp nhận thì gọi là "yêu thầm", nhưng trong tình cảnh người ta không thể nào tiếp nhận được thì không được gọi là "không biết lượng sức mình", mà bị gọi là "quấy rối".

Hạ Dư là người có lòng tự tôn rất cao.

Sau khi hắn tỉnh táo lại thì không có ý định để cho Tạ Thanh Trình biết được tình cảm này của hắn, sau đó tỏ ra khiếp sợ, phiền chán, xem thường, ghét bỏ.

Như vậy quá đau đớn.

Hắn đau sẽ lại phát điên, điên rồi lại mất khống chế, cuối cùng lưỡng bại câu thương, đối với cuộc sống của cả hai và bệnh tình đều không tốt chút nào.

Thế nên Hạ Dư chỉ giễu cợt giống mọi ngày, thậm chí mang theo chút cảm giác cao ngạo xa cách: "Anh hiểu nhầm rồi, em chỉ đi ngang thôi."

"Vậy bây giờ cậu có thể về rồi."

Hạ Dư muốn hỏi: Sao gần đây anh lại gầy đi rồi? Anh lại có chuyện gì không nói cho người khác mà tự chịu đựng một mình đúng không?

Nhưng hắn nhớ kĩ, hắn không thể thích Tạ Thanh Trình được.

Thế nên hắn dùng tờ giấy xấu xí nhất đóng gói lại phần "Yêu thích "bản thân vừa phát hiện ra này, khiến nó vẫn dữ tợn và khó coi như trước đây, ai cũng không phát hiện ra được. Hắn nói: "Con đường này cũng chẳng phải của nhà anh, cảnh sát giao thông cũng không đến dán giấy phạt xe em gây cản trở giao thông, vậy anh cũng nên nói chuyện có lý chút."

"Tôi thấy cậu chướng mắt."

Hạ Dư cảm thấy tim mình bị đâm một cái, nhưng mặt hắn không chút cảm xúc lau sạch vết máu trong tim.

Cổ họng hắn mang theo chút vị tanh ngọt khó hiểu, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười như không có việc gì, đùa cợt với anh: "Tạ Thanh Trình, lần cuối cùng anh ngủ với em cũng có thấy em chướng mắt đâu nhỉ. Lúc đó anh còn hôn em, còn cưỡi lên người em, anh còn..."

Tạ Thanh Trình đẩy cái đầu đang thò ra ngoài cửa xe của Hạ Dư vào trong, lực rất mạnh, thậm chí làm Hạ Dư hơi đau.

"Không được nhắc về đêm đó với tôi nữa."

Lúc này Hạ Dư mới chịu thôi, như vậy vừa làm cho thái độ của bản thân không lộ rõ chuyển biến quá lớn, cũng không làm cho đối phương vô cùng khó chịu: "Ờ, không nhắc thì không nhắc."

Trước khi lái xe đi, hắn liếc mắt nhìn những cái túi trên tay Tạ Thanh Trình, trong đó có một cái túi in tên hiệu thuốc gần đây.

Hạ Dư đạp phanh, một tay nắm lấy vô lăng, rốt cuộc vẫn không nhịn được hỏi Tạ Thanh Trình một câu: "Tạ Thanh Trình, anh bệnh rồi phải không?"

Tạ Thanh Trình theo ánh mắt của hắn nhìn đến túi đựng thuốc: "Không phải."

Lúc anh nói lời này thì cau chặt mày, môi hơi mấp máy, giống như muốn nói tiếp với Hạ Dư cái gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói.

Hạ Dư: "Nếu anh có việc gì cần giúp đỡ thì nhớ nói với em, một ngày vợ chồng trăm năm nghĩa tình cơ mà."

"Vợ chồng cái con mẹ nhà cậu, cút."

Hạ Dư cười cười, rất nghe lời lái xe rời đi.

Chỉ là trong lúc quay đầu đi xa, lúc Tạ Thanh Trình không nhìn thấy mặt của hắn nữa, nụ cười yếu ớt giả tạo trên mặt hắn tan biến như những bông tuyết ngày đông lạnh lẽo.

Hắn siết chặt vô lăng, chậm rãi lái đi xa, ngón tay trắng bệch, cảm giác đau đớn trong lòng không thể nào kìm nén được nữa, như những vết nứt lan tràn trên gốm sứ...

Về đến nhà, Hạ Dư đã không treo nổi chiếc mặt nạ giả dối nữa.

Hắn gắt gỏng lật tung đống thuốc lên, bất chấp lời căn dặn của bác sĩ Anthony, cứ thế nuốt hết các loại thuốc, cuối cùng cũng ức chế được cảm xúc phập phồng mãnh liệt.

Sau đó Hạ Dư lên giường nằm yên bất động một lúc lâu, theo thói quen muốn tìm mấy tấm ảnh chụp được ở club trong điện thoại để an ủi bản thân. Nhưng ngay khoảnh khắc mở album ảnh, hắn ý thức được những tấm ảnh đó đã bị mình nghiền nát một cách triệt để rồi.

Vốn dĩ đã không còn nữa.

Hắn chỉ giữ lại một tấm ảnh góc nghiêng của Tạ Thanh Trình lúc trước hắn tìm được trên mạng. Bức ảnh đó được chụp rất đẹp, khuôn mặt của Tạ Thanh Trình vừa hay được đèn đường phủ lên một vầng sáng vàng nhạt.

Hạ Dư cẩn thận tỉ mỉ ngắm sườn mặt anh tuấn của người nọ, cuối cùng không nhịn được mà đặt điện thoại lên môi, khẽ khàng hôn lên khuôn mặt Tạ Thanh Trình trong ảnh.

Chỉ có người đàn ông trong ảnh mới không đối đãi lạnh lùng với hắn.

Thế nhưng trong lúc tự an ủi bản thân như thế, Hạ Dư lại xuất hiện một loại cảm giác giống như đau xót.

Hắn rất cần giải trừ cảm xúc, muốn cùng ai đó nói chuyện – những người muốn được yêu nhưng lại không có được, muốn chia sẻ cùng họ, tình yêu là thứ không thể cất giấu, ngay cả những tên điên cũng giống thế.

Đáng tiếc Hạ Dư không có bất cứ người bạn nào có thể thổ lộ tâm tình, cuối cùng chỉ có thể lên mạng, đăng trạng thái lên tài khoản Weibo.

Tài khoản này ghi chép lại tâm trạng thường ngày của hắn, đã liên tiếp đăng lên rất nhiều nội dung. Chỉ là những bài đăng lúc trước đều không dài, phần lớn đều là những bức ảnh chỉ riêng hắn hiểu được hàm ý, trên đó ghi một vài câu từ đơn giản.

Ví dụ như những tia nắng đầu tiên của buổi sáng.

Hắn viết: Chào buổi sáng vô tận.

Lại ví dụ như chia sẻ video sứa.

Hắn viết: My heart will go on.

Gần đây là tấm ảnh chụp lại cảnh đêm ở khu vực gần hẻm Mạch Vũ.

Hắn đã viết: Trăng đêm nay thật đẹp.

Hạ Dư càng lướt càng cảm thấy khó chịu, vì thế đi đến mục đề tài thảo luận về tình cảm, muốn tìm nội dung có thể giúp bản thân xem cảm thấy thoải mái chút.

Kết quả nội dung tìm được đều là:

"Bóc phốt tên tra nam gạ chịch vô sỉ."

Hạ Dư suy nghĩ: Gạ chịch? Tạ Thanh Trình đến làm tình cũng chẳng thèm lừa hắn nữa là.

"Chia tay một năm rồi nhưng tôi vẫn nhớ anh ấy, tôi phải làm sao đây?"

Nội tâm Hạ Dư: Có cơ hội để ở bên nhau là đã rất tốt rồi, nói chia tay là đang khoe khoang việc mình đã từng có được đấy à?

"Vợ tôi một đêm đòi ba lần, có phải là nhiều quá rồi không?"

Hạ Dư thẳng thắn trả lời: Anh đúng là đồ vô tích sự.

Hạ Dư vừa nghĩ vừa nhìn mấy bài đăng nát kia, xem đến cuối cùng, hắn cảm thấy chẳng có kinh nghiệm của người nào có giá trị tham khảo cả, vẫn là tự mình viết một bài rồi đăng lên, thỉnh thoảng lắng nghe ý kiến của người khác cũng không phải chuyện xấu.

Thế là Hạ Dư viết: "Hỏi: Tôi có thích một người đàn ông, người đó lớn hơn tôi mười ba tuổi, nhưng trông anh ấy rất trẻ, tôi hoàn toàn không bận tâm đến khoảng cách tuổi tác của chúng tôi, cũng không để ý việc anh ấy từng ly hôn, tính cách còn bố đời. Tuy trước nay hai chúng tôi chưa từng xác nhận mối quan hệ yêu đương, thậm chí không được tính là bạn bè, nhưng chúng tôi đã làm chuyện đó với nhau rất nhiều lần. Sau đó, tôi nhận ra tôi đã thích anh ấy, nhưng anh ấy lại hy vọng tôi cách anh ấy càng xa càng tốt. Rõ ràng trong lúc làm tình lần trước, anh ấy còn rất chủ động, tôi chắc chắn anh ấy cũng rất sướng, sau khi làm xong thì lại muốn tôi biến mất ngay lập tức. Bây giờ lúc gặp phải anh ấy thì tim tôi rất khó chịu, lại còn phải giả vờ như không có gì ở trước mặt anh ấy, cảm giác quá mệt mỏi... Tôi không biết nên an ủi bản thân thế nào."

Mục thảo luận này rất náo nhiệt, rất nhanh thì đã có người trả lời.

Lầu một: Chị à, chị gặp phải trai đểu rồi đấy, chạy ngay đi.

Lầu hai: Lúc làm rất sướng, làm xong thì bảo chị nhanh cút đi, trai đểu nức tiếng gì thế hả trời! Trai đểu xứng với nữ tồi, tôi còn có thể nói thêm gì được đây, chỉ có thể nói tôn trọng, chúc phúc, quấn chặt nhau đến chết luôn đi. Chúc hai vị tài hoa bên nhau trọn đời, đừng chết trước cửa nhà tôi.

Lầu ba: Em gái à, không đáng đâu, thật đấy. Hãy dừng lại đúng lúc, gặp phải loại đàn ông cực phẩm rác rưởi này, một mực nhẫn nhịn rồi cuối cùng cũng chỉ tổn thương chính chị em phụ nữ tụi mình thôi. Chính tôi lúc trước cũng mê muội như thế, cuối cùng làm uổng phí mất thanh xuân tươi đẹp, hầy, chuyện đã qua không thể quay lại được nữa. Em gái này, nghe chị khuyên một câu, trên đời này thiếu gì đàn ông, em còn trẻ, phải học được cách yêu lấy bản thân, suy nghĩ về ba mẹ, bọn họ cũng không hy vọng nhìn thấy cuộc đời con mình héo úa trong tay một gã đàn ông đã ly hôn đâu. Em còn nhỏ mà nhỉ? Còn trẻ tuổi đã đi làm vợ kế cho người ta, em bằng lòng sao? Càng huống hồ người đàn ông này trông có vẻ không theo khuôn phép, em làm vợ kế của anh ta, anh ta cũng sẽ không thương yêu trân trọng gì em đâu. Phụ nữ phải yêu chính mình! Nhớ lấy!

Lầu bốn: Người chị em này, đá người đàn ông đó đi, anh ta thao túng cảm xúc của bà đấy. Tôi đoán thuộc loại ung thư giai đoạn cuối, ngoài miệng thì bảo là anh chỉ cọ cọ thôi, không vào đâu, hành vi lại là không xem phụ nữ như con người. Hai từ thôi, chia tay!

Lầu năm: Tôi có thể chắc chắn với bà luôn, nếu bà có thai, ngay cả tiền nạo phá thai anh ta cũng chẳng đưa bà đâu.

Lầu sáu: Hơn kém nhau tới mười ba tuổi còn nói chi nữa? Tuổi tác lão ta chắc cũng chẳng còn nhỏ nữa, có thể làm em thỏa mãn sao? Còn là loại bố đời từng ly hôn... Có con không? Em bằng lòng làm vợ kế cho lão, làm mẹ kế cho con của lão sao? Suy xét thật kỹ lưỡng vào, em gái ngốc à!

Lầu bảy: Ngay cả loại đàn ông như này cũng có bạn gái, sao tôi lại không có? Tui khóc đây, huhuhu.

Lầu tám: Chị em của tôi ơi, chị em chúng ta phải tự cường, tất cả đàn ông đều chỉ là đồ chơi của chị em chúng ta, đừng nghiêm túc quá.

Hạ Dư: "..."

Bài đăng của hắn có chỗ nào giống em gái học sinh sa ngã sao?

Hơn nữa Tạ Thanh Trình cũng chẳng phải trai đểu, được chứ?

Hạ Dư kéo từng người một vào danh sách đen.

Cuối cùng suy nghĩ một lúc, tự viết một câu trong khu bình luận của mình: "Những người mắng anh ấy là đồ trai đểu đều sẽ gặp xui rủi, xin hãy tự trọng."

Mấy giây sau.

Lầu chín: Cô này rẻ rúng thật đấy, bị trai đểu đùa bỡn đến mức không thể cứu chữa nữa rồi.

Hạ Dư: "..."

Thôi dẹp! Đi ngủ!

Qua vài ngày sau, khai giảng.

Hạ Dư bước vào học kì sau của năm nhất, Tạ Tuyết vẫn là giảng viên dạy lớp hắn.

Hắn nghĩ, không được gặp Tạ Thanh Trình thì gặp Tạ Tuyết cũng được mà nhỉ.

Ít nhất mắt của Tạ Tuyết giống anh cô, nhìn thấy cũng có thể vui vẻ chút... Làm hắn vui vẻ hơn mục thảo luận tình cảm kia.

Thế nhưng không hề nghĩ đến, ngay buổi học đầu tiên, lúc hắn đến phòng học người đứng trên bục giảng không phải Tạ Tuyết, mà là một vị giáo sư lớn tuổi thân hình hơi mập, đeo một cặp kính lão.

"Bởi vì cô Tạ Tuyết gặp vấn đề về sức khỏe, tạm thời không thể lên lớp được. Tôi là giáo viên tạm thời dạy thay cho các em, tôi họ Trương..."

Hạ Dư ngồi ở phía cuối lớp học, nháy mắt nhớ đến hôm nọ lúc gặp Tạ Thanh Trình ở đầu hẻm Mạch Vũ, trên tay Tạ Thanh Trình xách theo túi thuốc, cả dáng vẻ muốn nói lại thôi của anh.

Hắn đột nhiên hiểu ra...

Sau khi tan học, Hạ Dư gọi điện cho Tạ Tuyết, không ai bắt máy, thế nên hắn chuyển sang gọi cho Tạ Thanh Trình, cuộc gọi đầu tiên Tạ Thanh Trình đã ngắt máy, sang cuộc thứ hai có thể là thấy hắn phiền nên mới nhận điện thoại.

"Cậu có chuyện gì?" giọng điệu rất lạnh.

Hạ Dư đi thẳng vào vấn đề: "Anh, Tạ Tuyết bị bệnh rồi ạ?"

"..."

"Hôm nay chị ấy không đi dạy."

Tạ Thanh Trình biết không thể nào giấu được nữa.

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc.

Cuối cùng Tạ Thanh Trình cũng thở dài, đáp: "... Bỏ đi, đợi lúc nào cậu rảnh thì đến hẻm Mạch Vũ một chuyến đi."

"Gặp nhau rồi nói chuyện."

Thực ra tối nay Hạ Dư có hai tiết tự chọn, nhưng hắn cúp tiết, tiết học này vừa kết thúc thì lập tức lái xe đến hẻm Mạch Vũ.

Vừa vào cửa, Hạ Dư liền nhìn thấy Tạ Thanh Trình đang ngồi trong nhà hút thuốc, trong nhà chỉ có một mình anh.

"Tạ Tuyết đâu?"

"Nhập viện rồi."

Hạ Dư giật mình: "Sao lại đột ngột như thế. Chị ấy sao rồi? Ở bệnh viện nào?"

"Tần Từ Nham và bạn của ông ấy cùng nhau lập một bệnh viện tư nhân. Ở bên đó tôi cũng yên tâm một chút." Ngón Tay Tạ Thanh Trình gảy gảy điếu thuốc, "Ngồi đi."

Có thể nhận ra Tạ Thanh Trình vẫn không muốn ở chung một chỗ với hắn như cũ, vậy anh cuối cùng vẫn gọi hắn qua, nhất định là có nguyên nhân nào đó.

Quả nhiên Tạ Thanh Trình không định nói luyên thuyên quá nhiều với Hạ Dư, anh yên lặng một lúc liền đi thẳng vào vấn đề nói với Hạ Dư một câu: "Cơ thể Tạ Tuyết có dấu hiệu từng sử dụng thuốc phụ trợ RN-13."

"!"

Hạ Dư chấn động.

Nhưng cũng lập tức hiểu ra, khó trách Tạ Thanh Trình muốn nói chuyện này với hắn.

Bởi vì ngoài Hạ Dư ra, Tạ Thanh Trình thật sự không còn bất kỳ ai để nói về loại thuốc cấm này.

Trở thành người bị hại bởi RN-13, vẻ mặt của Hạ Dư cũng trở nên vô cùng khó coi. Cho dù bây giờ hắn chẳng còn chút tình cảm nam nữ nào với Tạ Tuyết nữa, hơn nữa mối quan hệ của hai người cũng trở nên hơi cứng nhắc. Nhưng suy cho cùng, cô ấy cũng là một người bạn đã cho hắn thật nhiều an ủi lúc hắn khó khăn nhất.

Hạ Dư gằn giọng hỏi: "Bây giờ sao rồi? Có nghiêm trọng không?"

"Vẫn ổn, không đến mức mất đi khống chế."

Hạ Dư hơi thả lỏng, nhưng vẫn cau chặt mày: "Anh tra ra được đã xảy ra chuyện gì chưa?"

"Có chút manh mối."

Tạ Thanh Trình đã hút hết điếu thuốc, ho hai tiếng, lại muốn hút thêm điếu khác.

Kết quả tay anh chưa kịp chạm đến hộp thuốc thì hộp thuốc đã bị Hạ Dư lấy mất.

Hạ Dư: "Không được. Đừng hút nữa. Em không thích khói thuốc."

"..."

Tạ Thanh Trình chẳng còn sức đâu để cướp với Hạ Dư nữa, anh nhấc tay vò tóc của mình, nhắm mắt lại.

Qua một lát sau, anh mở miệng: "Theo như xét nghiệm, con bé đã tiếp xúc với loại thuốc này vào mùa thu năm ngoái. Lúc trong bệnh viện tôi cũng đã hỏi nó, nó thừa nhận với tôi lúc đó thì nó đã có chút dấu hiệu căng thẳng, ví dụ mất ngủ, chảy máu mũi..."

Trong tim Hạ Dư lộp bộp một tiếng.

Hắn nhớ lại quả thực lúc trước mình từng thấy Tạ Tuyết bị chảy máu mũi ở trường. Lúc đó hai người còn nói chuyện với nhau, hắn đề nghị Tạ Tuyết đến bệnh viện khám thử, hoặc là nói tình trạng này cho Tạ Thanh Trình, nhưng Tạ Tuyết cho rằng đây chỉ là chuyện nhỏ, Tạ Thanh Trình quá bận rộn, không nên làm phiền anh.

Hạ Dư: "Chị ấy chưa từng nói chuyện này cho anh sao?"

Tạ Thanh Trình rũ mi xuống, lấy tay bóp trán, vô cùng uể oải: "Không có. Mấy tuần trước tôi mới biết được chuyện này."

"Hôm đó, tôi về đến nhà, thấy con bé ngất xỉu dưới đất. Bên cạnh là chiếc khăn tay dính máu, ở lỗ mũi cũng có máu chảy. Tôi lập tức đưa nó đến bệnh viện số một Hỗ Châu, anh họ của cậu giúp con bé làm kiểm tra, nhưng xét nghiệm máu bình thường không thấy bất cứ vấn đề nào cả."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó, tôi nhớ lại một chút bệnh lý và phản ứng sau lần đầu sử dụng RN-13, cũng là chảy máu mũi, mơ màng. "Tạ Thanh Trình nói đến đây, ngước mắt nhìn Hạ Dư một cái, "Cậu thì khác, cậu là do bị di truyền, thế nên cậu không biết các triệu chứng giai đoạn đầu này."

"Tôi đưa Tạ Tuyết đến bệnh viện của bạn Tần Từ Nham làm xét nghiệm đặc biệt, đây là báo cáo xét nghiệm."

Tạ Thanh Trình rút ra một tờ giấy từ ngăn kéo, đưa qua cho Hạ Dư.

Trên trang giấy trắng tinh, đề tên của Tạ Tuyết, dương tính với RN-13.

Hạ Dư im lặng một lúc lâu: "... Rốt cuộc là ai cho chị ấy dùng thuốc."

"Liều lượng không cao, vô cùng ít." Tạ Thanh Trình không lập tức trả lời là ai, mà nói với Hạ Dư tình trạng của Tạ Tuyết trước. Giọng nói của anh như nổi từ dưới nước lên, ướt lạnh, nặng nề, "Liều lượng này, dựa vào kỹ thuật của bây giờ, có thể giúp cơ thể con bé tránh được sự tổn hại vĩnh viễn. Tôi trước đó vẫn luôn tiến hành trị liệu bằng thuốc cho nó. Nhưng..."

Tạ Thanh Trình tựa trên sô pha, nhắm mắt: "Tần Từ Nham tiếp xúc sớm nhất là viện nghiên cứu kia của nước Mỹ, thuốc đặc hiệu của chúng ta cũng là dựa theo phát minh công thức phân tử của viện nghiên cứu đó. Thuốc mà cậu dùng với thuốc tôi dùng là cùng một loại thuốc. Đều có hiệu quả trên cơ thể chúng ta."

Hạ Dư mơ hồ nhận ra được gì đó: "Tạ Tuyết không được sao?"

"Nó không được." Tạ Thanh Trình nói, "Chỉ có thể trì hoãn, không có tác dụng trị liệu quá rõ rệt."

"Vậy là do..."

"Loại con bé sử dụng là loại thuốc mới."

Sự yên tĩnh dài đằng đẵng.

Hạ Dư: "Vẫn có người đang thử nghiệm thuốc mới RN-13?"

Tạ Thanh Trình vô cùng mệt mỏi gật gật đầu.

"Nhưng nghiên cứu RN-13 nhất định là bí mật, là phạm pháp, cho dù có người đang bí mật tiến hành thí nghiệm này thì Tạ Tuyết chỉ là một giáo viên, sao chị ấy có cơ hội để tiếp xúc với thứ này được?"

Tạ Thanh Trình mân mê cái bật lửa, anh nói với Hạ Dư: "Có đấy."

"Quay lại mùa thu năm ngoái, cậu còn nhớ con bé đã gặp phải chuyện gì không?"

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Chuyện bên lề OOC, OOC hơi bị đỉnh, chuyện hài hước dựa theo nội dung trên diễn đàn văn học chương này:

Người hối cưới thứ ba tám: "Tạ Thanh Trình, xém chút nữa là được rồi. Anh đã từng kết hôn, anh đã kết hôn một lần rồi mà còn kén cá chọn canh thế à, cho anh một cậu nhóc mặt đẹp như hoa thế kia mà anh chẳng biết quý trọng gì cả, rốt cuộc anh có nhận thức chính xác về bản thân không đó! Phải biết đủ chứ!

Tạ Thanh Trình: Tránh xa tôi ra. Tôi không thấy việc tôi từng ly hôn có vấn đề gì cả. Tuy tôi cảm thấy mặt đẹp hay xấu không có ý nghĩa gì cả, nhưng tôi không mù, tôi biết bản thân tôi rất đẹp, cảm ơn.

Hạ Dư: Tạ Thanh Trình! Tạ Thanh Trình! Đây là lý do anh từ chối em sao! Anh đúng là đồ đàn ông thối! Đồ đàn ông thối!!! (Cuồng loạn-ing)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com