Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 108: SAO CÔ ẤY LẠI ĐẾN TÌM ANH NỮA?

CHƯƠNG 108: SAO CÔ ẤY LẠI ĐẾN TÌM ANH NỮA?

Sa Hoành là một người rất thông minh, đương nhiên gã sẽ không ngu ngốc nói hết mọi thứ gã biết với Hạ Dư.

Một tù nhân chịu án chung thân như gã sao tin nổi chuyện Hạ Dư có khả năng giúp gã thoát ra ngoài.

Gã mong rằng Hạ Dư sẽ chứng minh cho gã thấy.

Hạ Dư đã đoán trước được chuyện này, Sa Hoành không phải tên ngốc dễ lừa, làm gì có chuyện gã sẽ nói cho hắn biết manh mối dễ dàng như vậy chứ. Nhưng Hạ Dư cũng không phải dạng vừa, Sa Hoành không tin tưởng hắn, hắn cũng không thể hoàn toàn chắc chắn Sa Hoành không lừa hắn. Có lẽ người này cũng chẳng có thông tin tình báo nào có ích cả, chỉ đơn giản là câu hắn mà thôi.

Thế là Hạ Dư mỉm cười, nói: "Tôi có thể cho anh xem thành ý của tôi, nhưng anh Sa cũng phải cho tôi ít tư liệu sống đáng tin mới được chứ, đúng không?"

Sa Hoành cắn điếu thuốc, hút một hồi lâu, chờ đến khi hút đến gần hết, cuộc gặp mặt của hai người cũng sắp kết thúc. Lúc quản ngục đến đưa Sa Hoành trở về, gã đứng dậy nói với Hạ Dư một câu: "Tôi cảm thấy Giang Lan Bội trong ảnh không phải là Giang Lan Bội thật."

"Ý của anh Sa là..."

Sa Hoành nở nụ cười quỷ dị: "Nhóc con, tôi có thấy cậu trong bảng tin, tôi biết cậu đã từng gặp Giang Lan Bội rồi. Nếu cậu đã từng tiếp xúc với bà ấy, vậy hãy nhớ kỹ lại xem có phải khuôn mặt bà ta có vẻ cứng đờ rất kỳ lạ hay không."

Gã nói đến đây rồi đột nhiên im bặt, không nói tiếp nữa, chỉ nhìn Hạ Dư đầy ẩn ý. Sau đó thân mang xiềng xích nặng nề, gã biến mất vào sâu trong lối đi cùng quản ngục.

Sa Hoành đang bị cầm tù, nhưng lại có thể nói rõ sự kỳ lạ trên mặt Giang Lan Bội lúc đó.

Ở một phương diện nào đó, Hạ Dư là người rất cẩn thận. Lúc ấy quả thật hắn đã phát hiện cơ mặt Giang Lan Bội đúng là có vấn đề, dường như không làm được những biểu cảm quá linh hoạt.

Nhưng tình huống khi đó quá nguy hiểm, hắn không quan sát kĩ cũng đã phát hiện ra nhiều nghi vấn như vậy. Lúc này nghe Sa Hoành nói thế, hắn đã biết Sa Hoành không nói dối, người đàn ông này quả thật có thứ đáng để khai quật.

Vì thế, một tuần sau, sau khi công việc dọn sắt vụn nặng nhọc ở nhà xưởng của Sa Hoành kết thúc, gã bị điều đến xưởng may cúc áo cho đơn hàng xuất khẩu.

Lại qua mấy ngày, đến may cúc áo cũng không cần gã làm nữa, gã lại được chuyển sang nhà ăn phát cơm cho mọi người.

Đây chính là công việc đáng mơ ước của nhóm tù nhân phạm trọng tội, không những nhẹ nhàng và nhàn rỗi mà mỗi ngày còn có thể lợi dụng chức vụ để giành phần thịt cá lớn nhất. Đám bạn tù cũng nịnh bợ gã hơn, hy vọng lúc gặp nhau ở cửa phát cơm, Sa Hoành có thể cho bọn họ thêm một ít đồ ngon.

Cứ qua một thời gian như thế, đã đến ngày phải kiểm tra sức khỏe của ngục giam.

Vài tuần trước ngày khám sức khỏe, Sa Hoành nhận được một tờ giấy được niêm phong bằng sáp do bạn tù bí mật truyền đến. Sau khi bóp nát phần sáp, trên tờ giấy viết một dòng chữ cực kỳ đơn giản...

"Nếu anh đã tin tưởng, cuối tuần này tôi sẽ hỏi anh vài chuyện cụ thể. Chỉ cần có được tình báo như tôi mong muốn, kết quả kiểm tra sức khỏe của anh sẽ hoàn toàn đủ điều kiện để được phóng thích chạy chữa."

Ký tên rất đơn giản, cũng chỉ có một chữ "Hạ"

Cuối cùng, Sa Hoành cũng chấp nhận lần "tìm cảm hứng" thứ hai của Hạ Dư.

Bọn họ hẹn gặp nhau lúc bảy giờ ngày cuối tuần. Trước hôm gặp mặt, Sa Hoành ngồi trước bàn nhỏ trong ngục giam, viết một bản tóm tắt những chuyện sẽ nói cho Hạ Dư biết vào ngày mai bằng những lời văn ngắn gọn súc tích.

Gã biết lần gặp mặt này cực kỳ quan trọng với mình, gã phải cho Hạ Dư vài tin tình báo có giá trị, có như vậy Hạ Dư mới cảm thấy hài lòng.

Nhưng đồng thời, gã cũng không muốn kể hết những chuyện quan trọng nhất trong một lần, để tránh việc Hạ Dư lợi dụng gã xong lại không thực hiện lời hứa giúp gã "phóng thích chạy chữa" nữa.

Sa Hoành viết lung tung lên giấy, xóa đi viết lại đến mấy lần. Rốt cuộc gã cũng vừa lòng, cất tờ giấy vào trong ngực, với tay tắt đèn huýt gió lên giường đi ngủ.

Có lẽ do kiếp nạn ngục tù này sắp kết thúc ngay trước mắt, hoặc có lẽ là trước khi ngủ gã nhớ quá nhiều chuyện quá khứ. Đêm nay, Sa Hoành bỗng nằm mơ trên chiếc giường cứng gã đã ngủ mười năm...

"Ha ha ha, chỉ cần thỏa thuận được vụ làm ăn này là hai anh em ta giàu to."

Trong mơ, Lương Quý Thành vẫn là dáng vẻ của hơn hai mươi năm trước, gã và Lương Trọng Khang, hai anh em bước ra từ một khách sạn sang trọng gần bến Thượng Hải, hai người đều đã uống say chếnh choáng.

"Thật sự không ngờ đối phương quả thật rất hào phóng. Hợp đồng vừa ký xong, con mẹ nó, chưa gì đã thẳng tay chuyển một lượng lớn ngoại hối vào tài khoản của chúng ta ở Thụy Sĩ mà không thèm chớp mắt. Anh, cả đời này em cũng chưa từng được thấy nhiều tiền như vậy. Đừng nói là giấu người và tàng trữ nội tạng cho bọn họ, cho dù là..."

Lương Quý Thành còn chưa kịp nói hết câu đã vội vã ngậm miệng lại.

Bởi vì ánh mắt nhập nhèm của hắn đã dừng trên người Sa Hoành.

Sếp Lương nấc cục một cái, hắn cùng anh trai liếc mắt nhìn nhau, cười cười... Hai người bọn họ đều hiểu rất rõ, những chuyện không thể công khai này, tốt nhất là vẫn không nên nói nhiều trước mặt tài xế.

"Giám đốc Lương, sếp Lương, nào, để tôi đỡ hai anh lên xe."

Lương Quý Thành ghét bỏ đẩy tay gã ra: "Làm gì vậy, cẩn thận tí đi, biết tao đang mặc cái gì không? Gu...Gucci đấy, chín, chín mươi ngàn tệ một bộ! Vẫn còn chưa kịp cắt mác này, mày chạm vào làm bẩn rồi có đền cho tao không?"

*90.000 tệ khoảng 350 triệu tiền Việt

Thực ra áo khoác len mùa đông giá chín mươi ngàn tệ của Gucci cũng chỉ là trang phục bình thường, không phải hàng xa xỉ gì, nhưng với anh em nhà họ Lương lúc đó thì đã là vật vô cùng đắt đỏ quý giá. Khi đó bệnh viện tâm thần tư nhân mà họ điều hành thu không đủ chi, đã đến bờ vực phá sản.

Thế nhưng...

Lương Trọng Khang cười ha hả, vỗ vai thằng em của hắn: "Này có là gì? Chúng ta sau này có chỗ dựa để hưởng phúc rồi, những ngôi sao dưới tay bọn họ, một bộ quần áo thôi cũng đã cả triệu tệ rồi, nếu làm việc cho bọn họ thì chín chục ngàn đã là gì?"

"Đúng ha anh, em uống hơi nhiều rồi, với em sau này chín chục ngàn còn không đủ nhét kẽ răng. Này, chú ý chút đi, mày làm gì vậy!" Sau khi được Sa Hoành dìu vào xe, gã đàn ông say khướt tự vấp ngã.

Nhưng thần trí hắn mơ hồ, cứ tưởng là Sa Hoành làm việc không đâu vào đâu, giơ tay tát gã một cái.

"Nhìn đường đi! Có biết hầu hạ người khác không vậy! Cả chủ mày cũng đỡ không xong, coi chừng ông đuổi mày đấy!"

"Chú đánh nó làm gì, nó cũng chỉ là một tên nhà quê, đầy mùi phèn chua. Chú đánh nó, lên xe còn phải rửa tay bằng cồn để khử trùng đấy." Thằng anh nói chuyện còn cay nghiệt hơn thằng em, Lương Trọng Khang cười ha hả, nhìn Sa Hoành đầy đắc ý. "Mẹ nó, con người thường chia thứ bậc đắt rẻ sang hèn, có người vung tay một cái là mấy chục triệu mấy trăm triệu, có người thì... Ha ha."

Sa Hoành tức không chịu nổi, buông tay đang nâng hai anh em ra: "Giữa người với người là bình đẳng với nhau. Anh là sếp tôi, anh cũng không nên sỉ nhục nhân cách của tôi chứ?"

"Mỗi người bình đẳng? Nơi này là Hỗ Châu, mày biết 100 năm trước Hỗ Châu là như thế nào không? Bờ bên này xa hoa trụy lạc khắp thành phố đều có người nước ngoài ở, bờ bên kia xác chết đói khắp nơi dân chúng lầm than. Quay lại 100 năm trước, mày chính là một tên phu xe, ông đây muốn đánh chết mày thì cứ đánh chết mày, mày còn nói chuyện bình đẳng gì với tao?"

Sa Hoành muốn nói lại, Lương Trọng Khang đã lấy ra một chiếc ví dày cộp từ trong ngực, rút ra một xấp một trăm tệ tát vào khuôn mặt cứng đờ của gã: "Đừng sống trong chủ nghĩa lý tưởng nữa nhóc con, mày muốn nói bình đẳng với tao đúng không? Tới đây, tao cho mày biết thế nào là bình đẳng. Tao nghe người ta nói mẹ mày bị bệnh, cần tiền gấp, ông tát mày một cái thì cho mày một ngàn tệ. Ông hôm nay có rất nhiều tiền, mày có muốn không? Hả? Mày có muốn không hả?"

Tờ giấy tanh hôi, dơ bẩn, rồi lại khiến người ta say mê vô cùng kia tàn nhẫn vỗ lên gò má cứng đờ của gã.

Giấy rất mỏng lại tựa như có sức nặng ngàn cân, vỗ đến nỗi xương cốt cũng vỡ nứt, cả khuôn mặt đều thành bùn hôi rướm máu.

Sa Hoành nhớ rõ lúc ấy ngoài bến cảng có một cơn gió thổi qua, những tờ tiền trăm tệ mỏng manh bay đầy trời, làm những người sống về đêm ồ lên tranh giành.

Gã đứng nơi gió lạnh, gã đã quên mình có khóc lóc quỳ bò theo những tờ tiền vương vãi kia hay không. Thật kỳ lạ, trí nhớ của gã rõ ràng rất tốt.

Nhưng vẫn không nhớ ra.

Có lẽ là ký ức của gã cũng cảm thấy nhục nhã. Khi người ta buộc phải làm thú vật, bộ não con người sẽ xấu hổ không dám thừa nhận những chuyện hoang đường đó.

Sa Hoành nhớ rõ gương mặt với nụ cười độc ác, đắc ý kiêu căng của hai anh em nhà họ Lương.

"Ha ha ha... Ha ha ha...."

Và cả tiếng cười kia, nó liên tục điên cuồng xoay vòng như lốc xoáy trong ký ức của gã.

Gã nhớ rõ ngày hôm đó, địa chỉ đó, nhớ cả bộ dáng thấp thỏm lo lắng lúc họ lái xe đến nơi đã hẹn trước, anh em họ từng thầm thì nhắc đến vài cái tên lúc ở trong xe.

Sa Hoành là một tài xế, mà tài xế cũng là người, gã âm thầm ghi nhớ những cái tên ấy.

...Đó là những cái tên có thể khiến Hạ Dư hài lòng.

Buổi sáng ngày chủ nhật.

Hạ Dư dậy rất sớm, lái xe đến hẻm Mạch Vũ.

Hôm nay hắn muốn đi gặp Sa Hoành, suy nghĩ một lúc, Hạ Dư quyết định nói chuyện này với Tạ Thanh Trình.

Nhưng còn chưa kịp xuống xe, hắn đã nhìn thấy Lý Nhược Thu và Tạ Thanh Trình cùng đi ra từ ngõ nhỏ.

Từ sau lần gặp mặt xấu hổ ở đêm giao thừa kia, có một khoảng thời gian Lý Nhược Thu không xuất hiện, hôm nay không biết vì lý do gì mà lại đến đây.

Hạ Dư cảm thấy người phụ nữ này cũng quái lạ thật. Rõ ràng đã ly hôn rồi còn dây dưa với người ta làm gì? Cô ta tài giỏi đến mức nào mà có thể biến người đàn ông hắn thích thành lốp xe dự phòng chứ?

"Anh đi đến đây được rồi, không cần tiễn em, em sẽ gọi xe."

"Anh đã gọi xe giúp em rồi."

"Vậy..." Lý Nhược Thu lấy ra một phong thư dày cộm từ trong chiếc túi xa xỉ của cô, nhìn là biết ngay bên trong có rất nhiều tiền. Cô đưa phong thư cho Tạ Thanh Trình: "Vậy anh cầm cái này đi, lúc trước Tuyết đối xử với em rất tốt, cô bé tự dưng bị bệnh, em cũng không giúp được gì, khoản tiền này..."

"Khoản tiền này em cầm về đi."

Lý Nhược Thu: "Dẫu sao, dẫu sao cô bé cũng là em chồng của em..."

"Đã không phải nữa rồi."

"Anh Tạ..."

"Em về đi, anh rất biết ơn em quan tâm đến nó. Nhưng bọn anh không thể cầm số tiền này được."

Người phụ nữ sững sờ ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi mới nói: "Anh, anh đừng hiểu lầm em, em không có ý như vậy, chỉ là... Chỉ là hiện tại em đã trải qua một số chuyện, đã hiểu được rất nhiều thứ. Em biết lúc trước em nợ anh rất nhiều, anh... Anh từng săn sóc em như vậy, em cũng không biết phải báo đáp anh như thế nào, vậy nên..."

"Trước kia em là vợ anh. Em cũng từng suy nghĩ rất nhiều điều cho anh." Tạ Thanh Trình ngắt lời cô, ánh mắt rất bình tĩnh, như hai hồ nước tĩnh lặng.

"Cho nên, đó cũng là những việc anh nên làm."

Lý Nhược Thu nhìn anh chăm chú, trông cô như lại muốn khóc.

"... Anh Tạ, em... Em đã quyết định sẽ ly hôn với anh ta."

"..."

Cô chỉ bâng quơ nói với anh một câu như thế.

Sau đó cô cố gắng tìm một chút phản ứng trên mặt Tạ Thanh Trình, kết quả lại khiến cô vô cùng thất vọng.

Giọng nói của Lý Nhược Thu dần nghẹn ngào: ".... Con người của em, anh cũng biết mà, em không thể chịu được việc người ta không yêu em. Khi đó em ly hôn với anh, chính là vì em cảm thấy ngày nào anh cũng bình tĩnh, ngày nào cũng lạnh như băng. Lúc chỉ có hai người với nhau em cũng mong có được chút dịu dàng, nhưng phản ứng của anh vẫn luôn rất máy móc, em không cảm nhận được chút ham muốn nào từ anh... Lúc ấy trong lòng em cảm thấy rất uất ức, anh có biết không?"

"..."

"Em cảm thấy anh như một thời khóa biểu vậy, anh đã sắp xếp mọi thứ rất rõ ràng. Em cố gắng muốn đào ra một chút mềm mại nhiệt tình từ trong lòng anh, nhưng đào mãi vẫn không được. Anh săn sóc em, bảo vệ em, cho em một gia đình, nhưng giống như chưa từng xem em là vợ anh. Anh không thích em nấu cơm giặt quần áo cho anh, anh không muốn em phải hy sinh cho anh. Nhưng em cảm thấy tình yêu là phải xuất phát từ cả hai phía, anh càng như vậy thì em lại càng băn khoăn. Em cảm thấy nếu cứ mãi tiếp tục như vậy, em sẽ càng khiến anh chịu thiệt thòi."

Tạ Thanh Trình thở dài: "Anh đã nói, em cũng đã hy sinh và nhượng bộ rất nhiều vì sự lựa chọn của anh, hơn nữa... Khi đó em là vợ anh, những thứ đó là điều anh nên làm."

"Nhưng khi đó anh cũng là chồng em mà, vậy tại sao lại không thể để em chăm sóc anh được chứ?"

Tạ Thanh Trình nghẹn lời.

Khóe mắt Lý Nhược Thu đỏ lên, cô nhìn anh: "Anh, anh chỉ để người khác tiếp nhận sự săn sóc của anh, tiếp nhận sự chỉ dẫn của anh, nhưng trước giờ anh lại không chấp nhận dù chỉ một chút ý tốt của người khác. Khi đó em thật sự bị anh ép đến mức sắp phát điên rồi, trước giờ em chưa từng nghĩ đến "ý tốt" của một người lại có thể trở thành một hòn đá nặng nề làm sụp đổ nội tâm của người khác đến thế."

"Em rất muốn có tình yêu, em muốn một người có thể bình đẳng mà yêu em, cũng cho phép em quan tâm chăm sóc và bảo vệ anh ấy theo cách tương tự. Vì thế em bằng lòng làm bất cứ điều gì, mặc kệ nó đúng hay sai. Lúc... Lúc gặp được người kia, em đã cho rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực, nhưng không ngờ..."

Cô cười khổ một tiếng, cúi đầu, xoa nước mắt.

"Em thật sự rất hoang mang. Anh Tạ, có lẽ em đã nghĩ tình yêu là thứ quá hoàn hảo... Có lẽ một tình yêu không có ý thức trách nhiệm, dù có kết hôn, có cả giấy chứng nhận thì cũng chỉ là một mối tình để lại dấu vết mà thôi, cũng chỉ đến thế thôi."

Tạ Thanh Trình không nói gì.

Lý Nhược Thu lau khô nước mắt, ngẩng đầu hỏi anh: "Anh có thể nhận số tiền này được không? Cho dù là chỉ xem như an ủi em một lần cuối thôi? Hoặc là... Tha thứ?"

"Xin lỗi." Cuối cùng Tạ Thanh Trình vẫn nói: "Anh không thể."

"..." Lý Nhược Thu như đã đoán trước, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười.

Nụ cười kia còn mang theo nước mắt, giống như đang khóc.

Taxi mà Tạ Thanh Trình gọi cho cô đã đến.

Anh vẫn theo thói quen như trước đây, vẫn săn sóc cô một cách rất nam tính, mở cửa xe cho cô.

Đôi mắt hoa đào nhìn đôi mắt rưng rưng của cô: "Lên xe đi. Cảm ơn em đã quan tâm đến tình huống của con bé, anh..."

Những lời phía sau anh vẫn chưa nói hết, bởi vì Lý Nhược thu không kìm được những tình cảm phức tạp trong lòng, không nén được bi thương.

Cô bỗng nhiên vươn tay, ôm ghì lấy eo anh trong cơn gió lạnh buổi sớm.

Bả vai run rẩy, cuối cùng nước mắt rơi như mưa.

"Anh Tạ... Xin lỗi..."

"..."

"Xin lỗi anh... Anh ôm em một cái được không? Một lần cuối cùng thôi, em thật sự vô cùng vô cùng xin lỗi anh... Em... em..."

Tạ Thanh Trình không hay nổi nóng với con gái, huống chi cô lại khóc đau lòng như vậy.

Tuy rằng Lý Nhược Thu từng phản bội anh, nhưng cô cũng từng làm một việc khiến anh vô cùng biết ơn, cho đến giờ anh vẫn nhớ mãi chuyện ấy không quên, sau này cũng sẽ không quên được.

Cho nên lúc này thấy cô như vậy, Tạ Thanh Trình nhất thời cũng không biết làm thế nào cho phải. Chỉ đành nói: "Lý Nhược Thu, em bình tĩnh một chút, em làm như vậy không thích hợp, xe tới rồi, em lên xe đi."

Lý Nhược Thu ôm anh không buông tay, cô thật sự đã chịu quá nhiều uất ức. Giờ phút này ôm lấy anh, sâu trong nội tâm cô vẫn mong những chuyện trong quá khứ chưa từng xảy ra, cô vẫn là vợ anh, có thể không cần kiêng kị mà ôm lấy chồng mình.

Cô hoàn toàn không biết Hạ Dư đang ngồi ở ghế lái trên chiếc xe cách đó không xa, nhìn ra bên ngoài cách một lớp kính chắn gió.

Mà cô lại ôm ghì eo anh, khóc lóc kể lể... Tất cả, tất cả những chuyện này đã...

Chiếu vào đôi mắt sâu thẳm của người thiếu niên kia.

Tác giả có lời muốn nói:

Chuyện bên lề:

Sau khi Hạ Dư thấy cảnh tượng của ngày hôm nay, hắn dùng tài khoản phụ weibo của mình mở bài viết ẩn danh lúc trước ra.

Sau đó bỏ block cho những chị em từng mắng Tạ Thanh Trình là trai đểu lúc trước.

Hơn nữa còn trả lời:

Mắng đi, mắng cho chết anh ta đi! Anh ta ăn hiếp tôi! Tức chết tôi rồi!

Chanh: Thiệt ra vụ của chị Thu là có không giữ mất tiếc ghê. Nhưng cũng do chị mơ về một tình yêu nồng cháy tuyệt vời mà lại yêu ông anh nghiêm túc lạnh lùng chả có khao khát gì... Rõ là không hợp nhưng chị cứ đâm đầu, gòi giờ chị ngoại tình, chị trách ai...

Phải tôi cưới được anh Trình thì bạn Dư làm gì có cửa =))) anh ơi em không đòi trả bài không cần tình yêu mãnh liệt nè, em cần một anh đẹp trai làm việc chăm chỉ và yêu vợ, bảo vệ người nhà, người gì đâu mà vừa giỏi vừa đẹp vừa tốt dị, huhu chính là anh, Tạ Thanh Trình, người chồng hoàn hảo của em. (1000 chữ phía sau đã bị lược bỏ vì Chanh đã bị bạn Dư úp sọt)

Và dĩ nhiên tôi mới là người không có cửa. (Bạn Dư đang dòm tôi chằm chằm...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com