Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: ANH ẤY TRỞ THÀNH CON TIN

CHƯƠNG 11: ANH ẤY TRỞ THÀNH CON TIN.

Cửa lớn của văn phòng đóng chặt, đã bị khóa trái, vì đây là loại cửa được thiết kế đặc biệt để phòng trộm chống cháy nên Tạ Thanh Trình và Hạ Dư cũng không thể đập mở được. Lễ tân dưới tầng thấy không ổn nên cũng vội vã cầm theo chìa khóa chạy lên tầng.

"Bên trong có tiếng động." Hạ Dư nói.

Tạ Thanh Trình đấm mạnh vào cửa. Từ lúc quen biết anh đến nay, Hạ Dư chưa bao giờ thấy sắc mặt đáng sợ như vậy của Tạ Thanh Trình, cả người như phát điên, hồn xiêu phách lạc: "Tạ Tuyết! Tạ Tuyết!! Em có ở trong đấy không! Ai bên trong nghe thấy thì hãy trả lời đi!! Tạ Tuyết!!"

Chẳng ai đáp lời anh.

Có chăng chỉ là giọng một người phụ nữ dịu dàng, ma mị quanh quẩn trong phòng: "Thả đi nha, thả đi nha, thả khăn tay đi..."

"Chìa, chìa khóa... Chìa khóa đây!!" Lễ tân ban nãy chạy vào đưa chìa khóa cho anh.

Tạ Thanh Trình nhận lấy, bàn tay run lên bần bật, phải đến lần thứ hai anh mới tra được chìa vào ổ, xoay vài lần mới mở được ổ khóa. Anh xô cửa đánh ầm một tiếng, cửa mở, mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng vào mặt. Trong chớp mắt, thi thể máu thịt lẫn lộn của Tạ Tuyết đập vào mắt anh.

Tạ Thanh Trình lập tức thấy không ổn, trước mắt anh tối sầm lại, như bị gậy sắt nện vào đầu, như cả bầu trời nặng nề sập xuống đè ép lên thân xác anh. Thân hình cao lớn ấy bỗng chốc nghiêng về phía trước, nếu không nhờ kịp thời vịn lấy khung cửa thì có lẽ anh đã ngã quỵ xuống rồi.

Quạt trong phòng vẫn cứ quay một cách nhẹ nhàng, đều đều, tản ra mùi tanh nồng nặc.

Tạ Thanh Trình không sợ máu, nhưng giờ phút này cả người anh dường như sắp bị vũng máu đậm màu ấy nhấn chìm. Sau khi nhìn thấy thi thể của Tạ Tuyết, anh không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì nữa, hồn phách còn chưa kịp tan vỡ, anh đã bắt đầu mất đi ý thức, thính giác, thị giác, xúc giác,... tất cả mọi thứ đều rất mờ nhạt.

Dường như có tiếng ai đang gào thét đằng sau, có lẽ là của nhân viên lễ tân lên cùng với họ, nhưng anh cũng không chắc nữa, anh như thể chẳng nghe rõ bất cứ điều gì nữa rồi.

Chỉ có khứu giác bỗng trở nên nhạy bén một cách đáng sợ.

Mùi máu xộc thẳng vào mũi, men theo xuống phổi, như đang muốn xé tan lá phổi của anh thành từng mảnh, từng mảnh một.

Anh lảo đảo bước vào, sống chết hay hiểm nguy đối với anh đã không còn quan trọng nữa, cho dù bây giờ hung thủ bên trong có xông lên giết chết anh cũng chả hề gì.

...Đó là em gái của anh!!

Anh không rõ là tiếng ai đang lẩm bẩm: "Tạ Tuyết...Tạ Tuyết..."

Giọng nói run rẩy đến đáng sợ.

Nhưng, hình như giọng nói ấy phát ra từ chính cổ họng đã khàn đặc, vỡ nát của anh.

"Tạ Tuyết...!"

"Đừng qua đó!!"

Chợt có người nắm lấy tay anh, dùng sức kéo anh lại rồi ôm chặt eo anh: "Tạ Thanh Trình! Anh đừng qua đó!!"

Anh chẳng hề chớp mắt, cũng không cố tách khỏi người nọ. Anh chỉ bước về phía trước, sức lực cực kì mạnh mẽ. Anh như đã chết lặng. Trên đời này chỉ còn vỏn vẹn vài người mà anh quan tâm thôi...

Lúc này đây, trước mặt anh bỗng nhiên mưa như trút nước, nước mưa tanh nồng, anh đứng héo dần héo mòn trong làn mưa, ấy là lần đầu tiên anh chứng kiến cái chết...

Cha mẹ anh chết trong vũng máu, thi thể nát bươm, nửa người của mẹ anh gần như bị cán nát thành bùn, một bàn tay bị cắt lìa văng ra rất xa, anh bước tới, bàn tay đó nằm ngay trước mũi chân anh.

Anh ngơ ngác nhìn...

"Tạ Thanh Trình! Đó không phải Tạ Tuyết! Anh tỉnh táo lại đi! Anh nhìn cho rõ đi!!"

Những lời này như thần chú đập vỡ lời nguyền rủa của ma kính đáng sợ, đập mạnh vào ngực anh một cách bất ngờ, kéo ý thức anh trở về từ nỗi sợ hãi khổng lồ.

Anh chậm rãi quay đầu, tầm nhìn trong đôi mắt đào hoa tụ lại, nhìn vào khuôn mặt của người đã nói lời này với anh.

Là...

Hạ Dư.

Hạ Dư đang nói những lời này với anh.

Là giả thôi.

Không phải sự thật.

Chưa chết...

Anh bỗng chốc hoàn hồn, quay đầu lại nhìn kỹ hơn——

Bộ đồng phục của Tạ Tuyết vẫn là thứ gây chói mắt, nhưng nhìn kỹ lại thì xác chết máu thịt lẫn lộn kia không có chiều cao và thân hình giống Tạ Tuyết, Đồng phục giảng viên Đại học Hỗ Châu của Tạ Tuyết bị tròng lên thi thể một cách miễn cưỡng, thậm chí cúc áo phần ngực còn không thể cài lại... Đó là xác đàn ông!

Hai chân Tạ Thanh Trình mềm nhũn, hồn phách xiêu lạc ban nãy như bị nhét trở lại máu thịt một cách mạnh mẽ, sức lực thô bạo khiến anh gần như không chịu nổi.

Anh nhắm mắt một lúc mới có thể khiến mình bơi vào bờ, thoát khỏi biển lớn kinh hoàng vừa rồi, nhưng người anh đã ướt đẫm, khắp cơ thể toàn là mồ hôi lạnh..

Người bình thường không thể nhận ra danh tính của cái xác nát nhừ này trong thời gian ngắn như vậy.

Chỉ riêng mùi máu tươi thôi cũng khiến người ta mất đi ý thức, không thể giữ cho đầu óc tỉnh táo nổi.

Nhưng Hạ Dư là trường hợp cá biệt của bệnh thần kinh, là bệnh nhân của căn bệnh được xưng là "Ebola thần kinh". Hơn nữa hắn cũng thuộc trường hợp số 4 vượt trội trong các trường hợp của ebola thần kinh – trường hợp có độ tiếp nhận máu cao nhất.

Hắn không sợ máu, thậm chí khi điên lên hắn còn khát máu nữa kìa.

Đó là lí do tại sao hắn có thể phán đoán được danh tính của người chết trong một khoảng thời gian ngắn như thế.

Hắn hỏi "Lương Quý Thành" bên trong bằng chất giọng lạnh lẽo: "Cô gái kia ở đâu?"

"Lương Quý Thành" ngẩng đầu lên ——

Bà ta quả nhiên giống hệt với miêu tả trong tin nhắn cuối cùng của Tạ Tuyết, là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thậm chí còn đánh bại cả thời gian, năm tháng không hề lưu lại dấu vết rõ ràng nào trên khuôn mặt ấy. Bà ta xinh đẹp và quyến rũ hơn rất nhiều so với những phụ nữ cùng tuổi mình.

Lúc thấy rõ khuôn mặt của "Lương Quý Thành", nhân viên phục vụ sau lưng Tạ Thanh Trình và Hạ Dư đã bị dọa đến nỗi ngã bịch xuống đất, cô gào thét chói tai, hay có thể nói là kêu khóc.

"Là bà ta!! Là bà ta!!!"

Lúc này bảo vệ cũng lục tục chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng bị dọa sợ hết hồn hết vía, chỉ có vài người gào lên thất thanh—

"Giang Lan Bội!!"

"Sao bà ta ra ngoài được?"

Giang Lan Bội là "trưởng lão" của Bệnh viện Tâm thần Thành Khang. Trong những bệnh viện kiểu này, kể cả nhà tang lễ của những bệnh viện bình thường khác luôn có một luật bất thành văn: những bệnh nhân hoặc thi thể "vô chủ" nếu quá lâu không có người đến nhận thì sẽ được gọi là "trưởng lão".

Giang Lan Bội đã ở đây gần hai mươi năm.

Chưa từng có ai đến thăm bà ta cả.

Thậm chí vì thay đổi thông tin trên giấy tờ thành thông tin điện tử mà hồ sơ bị thất lạc, nên ngay cả lúc đầu bà ta đến đây như thế nào cũng chẳng ai biết.

Người của bệnh viện tâm thần Thành Khang chỉ biết bà ta là một kẻ điên không thể trêu vào, bởi vì sự điên của bà ta không biểu hiện rõ ràng. Người khác thì đầu bù tóc rối, nói năng lung tung, còn bà ta ngày nào cũng ăn mặc tươm tất, chải chuốt gọn gàng, mỗi lần nói chuyện với bà ta, bà ta cũng đáp lại một cách trôi chảy, lưu loát.

Nhưng tất cả mọi người trong bệnh viện đều biết, dù về mặt logic thì những điều bà ta nói không có vấn đề gì, nhưng về mặt nội dung thì đó toàn là những điều vớ vẩn, là kiểu ăn nói khùng điên nhưng lại rất giống bình thường.

"Đừng giao tiếp với bà ta nhiều, chăm sóc xong thì đi ngay đi, bà điên này biết mê hoặc lòng người lắm."

Quy định này bắt đầu từ thời viện trưởng Lê Trọng Khang, đến sau này khi Lương Trọng Khang qua đời, em trai Lương Quý Thành của ông và các đối tác khác tiếp quản bệnh viện thì nó vẫn chưa từng thay đổi.

Người đàn ông nằm dưới đất mới là Lương Quý Thành thật sự.

Giang Lan Bội u ám nhìn bên ngoài ngày càng nhiều người, bà ta mở miệng nói: "Không được gọi cảnh sát."

"Mau gọi..."

"Tôi xem ai dám gọi!"

Giang Lan Bội giơ dao giải phẫu lên, chỉa vào từng người trước mắt, trong mắt lóe lên tia điên cuồng.

"Tôi đã ở đây gần hai mươi năm, tôi chịu đủ rồi! Bây giờ tôi muốn ra ngoài, tôi muốn về nhà! Các con của tôi vẫn đang chờ tôi!"

"Bà, bà có con hồi nào hả Giang Lan Bội!" Đội trưởng đội bảo vệ cũng khá lớn gan, khom lưng tiến lên, hơi căng thẳng quát Giang Lan Bội: "Bà không có con! Bà chỉ có một mình! Chúng tôi chăm sóc bà hai mươi năm rồi ——"

"Nói láo! Mấy người chăm sóc tôi hai mươi năm hả? Kiểu đó mà các người cũng gọi là chăm sóc à? Để tôi đi! Tôi phải đi ngay bây giờ! Tránh ra! Tránh hết ra cho tôi! Nếu không... Nếu không mấy người mãi mãi đừng hòng biết con bé kia ở đâu!!"

Hạ Dư và Tạ Thanh Trình nghe thế, sắc mặt trở nên rất khó coi.

Tạ Thanh Trình: "Em ấy ở đâu?!"

"Cậu tưởng tôi ngu chắc! Sao tôi phải nói cho cậu! Tôi nói cho cậu xong là họ bắt tôi lại luôn!"

Mặt Tạ Thanh Trình tái xanh, anh chợt nghĩ đến điều gì đó, lại bước lên phía trước một bước.

Giang Lan Bội lùi về sau hai bước, mũi dao chỉa vào ngực anh, trên lưỡi dao sắc bén còn đang rỉ máu: "Cậu làm gì đó? Đã nói đừng tới gần đây!"

"Bà bắt em ấy để làm con tin, đúng không?"

"..."

Tạ Thanh Trình giơ tay lên, nhìn chằm chằm vào mắt bà ta, rồi anh đột ngột cầm lấy lưỡi dao sắc bén đẫm máu kia. Giang Lan Bội gào thét, muốn rút lưỡi dao khỏi tay anh, lòng bàn tay Tạ Thanh Trình rách ra, ứa máu.

"Cậu làm gì đấy... Cậu không cần mạng của nó sao? Cậu..."

Lưỡi dao bị Tạ Thanh Trình nắm lấy, đặt ngay trước ngực mình.

Sắc mặt mọi người đều thay đổi.

Tạ Thanh Trình không buồn chớp mắt, nói: "Để tôi."

Giang Lan Bội đơ người.

Tạ Thanh Trình chậm rãi buông bàn tay đang nắm chặt lưỡi dao ra, gằn từng chữ một: "Tôi thay em ấy. Bà nói cho họ biết em ấy ở đâu ngay lập tức, đưa em ấy đến trước mặt tôi. Tôi sẽ chờ ở đây, nếu em ấy gặp mảy may bất trắc gì, tôi không quan tâm bà điên thật hay giả ngu, mẹ kiếp tôi sẽ giết bà!"

Giang Lan Bội suy xét một chốc, nhưng đầu óc của bà ta cũng đang rối tung lên, chẳng nghĩ nổi việc gì.

Ánh mắt Tạ Thanh Trình quá dọa người, bà ta nhìn chằm chằm, một kẻ sát nhân giết người phanh thây như bà mà cũng bị ép tới nỗi thở không thông. Bà ta dứt khoát không nghĩ nhiều nữa, một tay kéo Tạ Thanh Trình qua, một tay kề lưỡi dao vào động mạch cổ của anh.

Hạ Dư: "... Tạ Thanh Trình!"

"Cô bé đó ở phòng B3009, phòng của tôi."

"Đã tìm từ đầu rồi! Đừng tin bà ta!" Một bảo vệ hét lớn, "Giang Lan Bội! Trong phòng bà rõ ràng không có ai!!"

Giang Lan Bội cười lạnh hai tiếng: "Đẩy giường sang một bên, phía dưới có một tấm ván gỗ lỏng lẻo, cạy nó ra sẽ thấy một căn phòng tối. Tốt nhất mấy người nên cùng qua đó, ngoài cô bé ấy ra còn có bất ngờ khác đang chờ tụi bây đấy."

Các bảo vệ nhìn nhau, có ba người chuẩn bị đi.

Giang Lan Bội bỗng nhiên nói: "Chờ chút!... Tất cả các người lấy hết điện thoại ra, đặt xuống đất."

"......"

Mọi người chỉ đành làm theo. Sau khi từng cái điện thoại bị ném xuống đất, công cụ liên lạc không còn, ba bảo vệ được phép đến phòng B3009 cách đó không xa để tìm người, mà những người khác thì tiếp tục ở lại đây.

Chỉ qua một lúc, các bảo vệ đã trở lại.

Không biết ba người đã nhìn thấy gì trong căn phòng tối kia mà sắc mặt ai nấy đều xám xịt như xi măng trộn không đều mới khô một nửa. Họ lấy khăn trải giường làm cáng tạm thời, khiêng Tạ Tuyết đang ngất xỉu qua đây.

Vừa thấy Tạ Tuyết thì Tạ Thanh Trình đã muốn gục ngã.

Trái tim chịu không nổi.

Một mặt, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, Tạ Tuyết không sao thật, phỏng chừng cô chỉ bị chuốc thuốc gì đó nên mới ngất đi. Mặt khác anh lại muốn suy sụp, bởi vì quần áo của Tạ Tuyết đã bị cởi ra. Giờ đang là cuối hạ sang thu, thời tiết rất nóng, sau khi bị cởi đồng phục trường ra thì trên người Tạ Tuyết chỉ còn nội y viền ren trắng mỏng manh.

Tạ Thanh Trình chỉ nhìn lướt qua rồi dời mắt, cả người tức giận đến phát run.

Anh giơ tay lên ——

Giang Lan Bội: "Cậu làm gì đó? Không được nhúc nhích!"

"Mẹ kiếp, đây là em gái tôi!" Tạ Thanh Trình cởi áo sơ mi của mình, ném nó cho Hạ Dư lúc Giang Lan Bội vừa run rẩy vừa ghì mạnh dao vào cổ anh.

Hai mắt anh đỏ bừng ra lệnh cho Hạ Dư: "Khoác lên cho em ấy!"

Không cần anh nhắc, Hạ Dư đã lấy áo che kín cho Tạ Tuyết. Cậu bế Tạ Tuyết lên, cả người cô mềm nhũn dựa vào ngực cậu. Hạ Dư quay đầu hỏi Tạ Thanh Trình: "Còn anh thì sao?"

"Sao với chả trăng cái gì!" – Tạ Thanh Trình lạnh lùng nói, "Còn có cách nào nữa, gặp cậu cái là xui xẻo. Sao lúc trước cậu không lật cái váy của Cinderella lại, coi thuốc độc trong đó như kẹo á, ăn cho chết quách đi!"

Hạ Dư lập tức nheo mắt lại.

Cậu đã hiểu câu nói nghe như trách móc này của Tạ Thanh Trình có ý gì.

Nhưng cậu hiểu, còn Giang Lan Bội thì không.

Giang Lan Bội nói: "Các người theo tôi lên sân thượng."

"Lên sân thượng rồi, tôi sẽ thả cậu ta."

Kẻ giết người muốn chạy trốn, lúc bắt được con tin phải nói "Gọi xe cho tôi, không được báo cảnh sát, tôi đi rồi sẽ thả người" chứ. Giang Lan Bội này quả nhiên chỉ là bệnh nhân tâm thần nhìn như người bình thường mà thôi, bà ta vậy mà không đi xuống, lại muốn đi lên sân thượng.

Sân thượng có máy bay trực thăng hay gì?

Nhưng nếu bà ta đã yêu cầu như thế, những người khác chỉ đành làm theo.

Giang Lan Bội nói: "Đi! Các người đi trước! Đi đến phía trước! Đi lên tầng cao nhất! Đi mau!"

Bà ta thúc giục từng người một đi lên, chờ tất cả mọi người lên hết, bà ta mới kéo Tạ Thanh Trình, bước đi một cách dè dặt.

Bệnh viện Tâm thần Thành Khang nằm ở nơi hoang vắng, cách thành phố khá xa. Ánh đèn trên sân thượng thưa thớt, gió đêm rất mạnh, thổi khô cả mồ hôi lạnh trên người, thổi đến mức khiến người ta nổi cả da gà.

Giang Lan Bội lệnh cho mọi người ngồi xuống, cách bà ta một khoảng, còn mình thì lùi đến cạnh két nước, dao phẫu thuật vẫn kề sát cổ Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình nói: "Mục đích."

"Tôi đã nói mục đích của tôi là chạy trốn!"

"Đó không phải là mục đích của bà."

Giang Lan Bội: "Cậu thì biết cái gì? Người trên trời sẽ đến đón tôi..." Lưỡi dao áp sát vào da Tạ Thanh Trình, đã có chút máu chảy ra ngoài.

Bà nhón chân, khẽ thầm thì với Tạ Thanh Trình: "Đến lúc đó, các người đều phải chết."

Sau khi thấy Tạ Tuyết an toàn thì Tạ Thanh Trình đã hoàn toàn bình tĩnh lại, đầu óc của anh rất tỉnh táo, tính mạng của bản thân trong mắt anh chẳng đáng là gì.

Anh nói với Giang Lan Bội: "Nếu là thế, chi bằng bây giờ bà giết tôi luôn đi? Dù sao theo lời bà nói, cuối cùng ai cũng phải chết hết mà."

"Cậu ——!"

"Không dám giết à?"

"..."

"Bà đang chờ cái gì, người trên trời? Trên trời làm gì có ai, sương mù dày như vậy, cả sao cũng không thấy."

Giang Lan Bội nói một cách yếu ớt: "Dù sao các người cứ chờ là được."

Nói vậy, có lẽ bà cũng tự cảm thấy thể lực của mình sắp cạn rồi. Dù sao bà ta đã là một phụ nữ gần 50 tuổi, phải luôn kiễng chân gồng mình uy hiếp Tạ Thanh Trình, còn phải dành tâm sức đề phòng những người khác, bà đã hơi không chịu nổi rồi. Thế là bà ta nhìn quanh két nước một vòng, tìm thấy một sợi dây thừng người ta dùng khi thi công tu sửa, bà ta vừa dùng chân khều dây thừng qua, vừa kề dao sát cổ Tạ Thanh Trình.

Sau đó bà ta bắt đầu trói anh, trói chặt vào tháp nước, còn thắt thêm vài cái nút.

Tạ Thanh Trình cười lạnh: "Chuyên nghiệp quá nhỉ. Suốt hai mươi năm qua ở nhà thương điên chăm chỉ tập luyện cái này ấy à?"

Người phụ nữ dường như bị anh đụng trúng chỗ đau, tát một cái "chát" vang dội trên mặt anh, mắng: "Câm miệng."

Bà ta trói chặt anh, lùi về sau vài bước, cuối cùng thở phào một hơi.

Trong ánh mắt lấp lóe vài tia thù hận: "Đàn ông các người đều là thứ súc sinh."

Phía sau họ, mấy bảo vệ nhịn không được thì thầm to nhỏ, người không đi cứu Tạ Tuyết hỏi ba người đi cứu Tạ Tuyết: "Phòng của Giang Lan Bội có phòng bí mật thật à?"

Sắc mặt của ba nhân viên bảo vệ kia khó coi hơn mấy người khác nhiều, có hai người còn chưa tỉnh táo, ánh mắt nhìn Giang Lan Bội tràn đầy vẻ hoảng hốt.

Chỉ còn một người còn cố trả lời được: "Có."

"Trong đó có gì?"

—— Bên trong đó có gì?

Ba nhân viên bảo vệ kia đồng loạt rùng mình.

Họ còn chưa kịp lên tiếng, Giang Lan Bội đã nghe thấy, bà ta đủng đỉnh quay đầu lại, trong tay cầm con dao nhọn hoắt.

Bà ta cười cười: "Là gì nhỉ?"

Sự hận thù trong nụ cười dần giống như ngọn lửa thiêu đốt, dường như vào giây phút này, hơi thở ám mùi khói lửa đã trở nên chân thực...

"Trong đó có gì hả? Haha... Hahahaha... Là yêu! Là tình yêu cực kỳ cực kỳ thân mật... ! Đúng không?" Gương mặt của Giang Lan Bội nhăn nhó, bà ta quả là một kẻ điên.

Người duy nhất còn nói được trong số ba nhân viên bảo vệ đưa tay ôm lấy đầu, tuổi tác ông đã cao, lại có con gái, bởi vậy ông nói một cách rất đau đớn: "Lương Quý Thành cưỡng hiếp bà ấy."

"!!!"

"Hơn mười năm rồi... Đêm nào cũng làm như vậy, mặc kệ thân thể của bà ấy ra sao... Đêm nào Lương Quý Thành cũng để lại một tấm ảnh trong căn phòng tối đó, sau khi bước vào, khắp nơi đều là..."

"Dừng ở đâu đấy." Giang Lan Bội cười nhàn nhạt: "Thấy bộ xương khô trong góc rồi chứ hả?"

"..."

"Đấy là 'bữa ăn nhẹ' mà Lương Quý Thành mang đến đấy." Bà ta dùng thái độ như đang thì thầm với họ, nhưng giọng nói lại rất vang dội, khàn đặc như quạ đen đang líu ríu truy điệu, "Lão ăn ở bên ngoài, sợ vụn bánh rơi ra, sợ mùi gọi mèo tới! Thế là lão đưa đến Viện tâm thần, phòng của tôi từ đầu đã có căn phòng tối ấy, chỉ có lão và anh trai của lão biết. Họ cùng nhau ăn "bữa ăn nhẹ" kia... Không chịu được khuất nhục, cô bé ấy đã đâm đầu vào tường mà chết!"

Bà ta nói thêm một câu, nỗi khiếp sợ trên gương mặt mỗi người lại nhiều thêm một phần.

Chỉ có nét mặt của Hạ Dư vẫn bình tĩnh như trước.

Còn Tạ Thanh Trình thì tức giận nhiều hơn.

" 'Bữa nhẹ' tự đâm đầu mà chết, không thể quăng vào thùng rác được. Vì nó khó xử lý nên vẫn luôn để trong phòng tối, tẩm a xít lên, thịt bị ăn mòn rất nhanh, xương cũng chả còn bao nhiêu... Nhưng bọn chúng vẫn giữ lại một ít, cho tôi xem, cho tôi sợ. Để tôi khỏi tìm đường chết, vì nếu chết rồi sẽ có chung số phận giống cô ta."

Khi Giang Lan Bội nhớ lại những việc này, do đầu óc chịu sự kích thích quá lớn, lại có hơi ngây ngốc, bà ta nói chuyện bắt đầu ngắt quãng, nhưng nét điên cuồng trên mặt cũng không giảm xuống chút nào.

"Tôi giả bộ như sợ lắm, ngày nào cũng chiều theo bọn chúng... Sau đó lão chết... Chỉ còn thằng em... Phì! Tên này còn ghê tởm hơn cả lão, từ đầu tới chân rõ là tên háo sắc.."

"Tại sao bà không nói với chúng tôi! Sao bà không bảo chúng tôi báo cảnh sát!!!"

Y tá không nghe nổi nữa, hai mắt rưng rưng: "Bà báo cảnh sát thì chúng tôi có thể giúp bà!"

"Ai sẽ tin lời tôi nói chứ?! Tôi là kẻ điên! Kẻ điên!! Bọn chúng bảo các người đừng nói chuyện với tôi! Cách tôi càng xa càng tốt! Vậy là ngày nào các người cũng chỉ cho tôi uống thuốc! Uống thuốc! Qua loa lấy lệ với tôi! Có ai chịu nghe tôi nói không? Có ai chịu tin tôi không??!" Giang Lan Bội phẫn nộ quát: "Tôi bị bệnh tâm thần! Thế nên trong mắt các người tôi chỉ là thú dữ! Không cần nghiêm túc lắng nghe, chả cần thật lòng săn sóc, tôi nào dám nói gì cho các người? Tôi nói cho các người hay, Lương Quý Thành sẽ giết tôi ngay tức khắc!"

B3006 giống như một lò luyện rỉ sét, trong đó nổi trôi những dục vọng và tội ác gần hai mươi năm.

Do bệnh tật, trong mắt người thường luôn có định kiến. Giữa kẻ điên và viện trưởng Viện tâm thần ai cũng sẽ lựa chọn tin tưởng vế sau. Dần dà, căn phòng tối dưới gầm giường của người phụ nữ đã trở thành cái tổ nhện mà ánh nắng mặt trời không thể rọi tới, máu thịt của người phụ nữ ấy cũng thối rữa trên mạng nhện.

"Tôi ghê tởm các người."

"Tôi hận tất cả các người!!"

Giang Lan Bội nói đến đây, ánh sáng trong mắt càng trở nên đáng sợ, giọng nói từ từ trầm xuống, ôm lấy đầu.

"Không ai giúp được tôi... Tôi đã sớm... Tôi đã sớm không nhớ rõ mình là ai, không nhớ rõ mình đến từ đâu... Tôi chỉ có thể... Tôi chỉ có thể về trời mà thôi."

Bà ngẩng đầu lên nhìn họ.

"Các người đều phải đi cùng tôi."

Vừa dứt lời, bà ta chợt nhận ra một trong những nhân viên bảo vệ đang nhìn mình với ánh mắt rất kỳ lạ, như thể đang bộc lộ sự căng thẳng nào đó. Bà sửng sốt một giây rồi bỗng nhiên phản ứng lại, quay phắt đầu qua...

Cùng lúc đó, bà ta cảm giác có một luồng gió đập thẳng vào mặt mình! Bà miễn cưỡng né tránh, nhưng ngay lập tức đã bị đôi chân dài của đối phương đạp một cú ngã nhào xuống nền bê tông thô ráp trên sân thượng. Bà ta không thể tin nổi, nhìn chằm chằm người đàn ông nét mặt sắc bén, thân trên cởi trần, bả vai thon chắc dưới màn đêm u ám.

"Cái nút thắt đó, cậu... Sao cậu có thể..."

"Quên nói với bà." Tạ Thanh Trình lạnh lùng đáp lời, "Cha mẹ tôi đều là cảnh sát. Cái nút thắt này của bà ấy hả, mẹ kiếp tôi đã nghịch từ bé đến lớn rồi."

Tác giả có lời muốn nói: Nếu các cục cưng đã coi video thông báo tui làm á ...Ờ, Giang Lan Bội chính là Lạc Phục Linh trong video đó đó. Do lúc sau tui thấy tên Lạc Phục Linh "cổ" quá nên sửa lại tên chút thôi à... Cũng đừng có để ý nhiều đến nhân vật phụ trong video ha, không chắc chắn là có suất diễn gì đâu á... Nó chỉ để tạo điểm nhấn cho video, làm hình ảnh phong phú hơn, góp cho đủ số thôi há há há

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com