Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 110: EM MUỐN HÔN ANH QUÁ.

CHƯƠNG 110: EM MUỐN HÔN ANH QUÁ.

Tạ Thanh Trình và Hạ Dư im lặng ngồi trong xe.

Trước khi đến nhà giam, trong lòng họ tràn ngập hy vọng.

Nhưng không ngờ kết quả cuối cùng lại như thế này.

"Dạo gần đây Sa Hoành mới bị chú ý." Hai tay Hạ Dư đặt trên vô lăng, sắc mặt lạnh lẽo nói chuyện với Tạ Thanh Trình, "Lúc trước em đến tìm gã không hề có chuyện như vậy. Có người đang theo dõi em."

Tạ Thanh Trình ngồi ở ghế phó lái, nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ.

Dường như màn đêm mãi mãi không kết thúc.

"Em luôn biết rằng rất có thể bọn chúng sẽ theo dõi em, cho nên lúc nào em cũng cẩn thận. Em thậm chí chỉ nói chuyện thăm tù Sa Hoành là một đợt thu thập thông tin biên soạn kịch bản, hơn nữa vẫn luôn thúc giục cảnh ngục đẩy thời gian thăm tù lần hai lên trước. Nhưng mà..."

"Vô ích." Tạ Thanh Trình nói, "Bọn chúng chỉ cần điều tra sơ lược những việc Sa Hoành đã từng trải qua thì sẽ biết được gã là con cá bọn chúng để lọt lưới. Ở tháp truyền hình cậu đã để lộ ra quá nhiều sự khôn khéo, cậu sẽ bị giám sát rất chặt. Tôi nghĩ cậu nên nói chuyện này với tôi sớm hơn chút."

Hạ Dư bực dọc đáp: "Nhưng em không muốn vừa mới bắt đầu mà đã liên lụy anh bị cuốn vào mớ rắc rối này."

Cánh tay đang chuẩn bị lấy thuốc lá của Tạ Thanh Trình hơi khựng lại, anh khó hiểu nhìn Hạ Dư.

Hạ Dư biết mình lỡ lời, ho khan một tiếng, xụ mặt: "Em cảm thấy anh sẽ kéo chân em... Ngoài ra anh có thể đừng hút thuốc không?"

Tạ Thanh Trình ngó điếu thuốc cuối cùng còn lại trong bao thuốc lá, bèn thôi.

Anh nhét bao thuốc lá vào lại túi áo, nâng tay day trán, mệt mỏi thở dài một hơi, cũng không tiếp tục dong dài này nọ với Hạ Dư.

Hạ Dư: "Mấy ngày nay Tạ Tuyết sao rồi?"

"Thỉnh thoảng lại lên cơn sốt, vừa khỏe hơn một chút là lại phát tác." Tạ Thanh Trình nhắm mắt ngửa đầu, thở dài, "Trước mắt vẫn không có vấn đề gì lớn, nhưng cứ tiếp tục thế này mãi cũng sẽ rất phiền."

Anh thoáng ngừng lại, lông mi dài rũ xuống, liếc Hạ Dư dò xét: "Tôi không ngờ cậu vẫn còn quan tâm tới Tạ Tuyết đến vậy. Tôi tưởng sau khi cãi nhau với nó thì cậu không muốn qua lại với con bé nữa."

Hạ Dư quả thực không định qua lại nhiều với Tạ Tuyết nữa. Nhưng dẫu sao Tạ Tuyết cũng là bạn cũ của hắn, hơn nữa cô là em gái của Tạ Thanh Trình, dù chuyện này không liên quan đến RN-13 thì hắn cũng không thể phủi tay mặc kệ.

Thế nên hắn trầm mặc một lát, nói: "Bọn em dẫu sao cũng quen biết nhau từng ấy năm, em quan tâm chị ấy cũng là chuyện rất bình thường."

Tạ Thanh Trình liếc mắt nhìn hắn một cái.

Trong ánh mắt kia mang theo chút kinh ngạc.

Hạ Dư không chú ý đến tầm mắt của anh, vì muốn để tâm trạng bất chợt chán nản trở nên tốt hơn một chút, vậy nên hắn lướt màn hình điều khiển ô tô, mở một bản nhạc.

Kết quả không như mong muốn, bài hát được phát đầu tiên chính là bài hát mấy này nay hắn nghe đi nghe lại nhiều lần: "My heart will go on".

"Every night in my dreams I see you, I feel you..."

Bài hát này ngay lập tức kéo hai người về với cảm giác lạnh căm đến tận xương tủy, studio ngập nước bên lằn ranh sinh tử, bầu không khí bỗng trở nên cổ quái.

Hạ Dư nghe bài hát này, lực chú ý dần dần bị di dời, không tiếp tục nghĩ đến chuyện Sa Hoành làm hắn sốt ruột nữa.

Trong tiếng hát, Tạ Thanh Trình yên lặng một lát, nói: "Chuyện của Sa Hoành, cậu cũng không cần tự trách quá. Có những chuyện quả thực tôi và cậu đều không thể khống chế nổi."

"Về phần Tạ Tuyết, xem ra trong lòng cậu con bé vẫn rất quan trọng. Cảm ơn cậu vẫn có thể làm đến mức này cho nó."

Hạ Dư: "..."

Giọng điệu của người đàn ông có phần hòa hoãn, an ủi hắn: "Bệnh viện con bé đang nằm rất đáng tin, tạm thời cậu cũng không cần quá lo lắng."

"..."

Hạ Dư nghe lời an ủi của anh, chẳng nói câu nào, trong lòng trái lại rất khó chịu.

Hắn nghĩ... Vì sao Tạ Thanh Trình không hiểu được lòng hắn?

Sao Tạ Thanh Trình lại không hiểu tất cả những thứ hắn làm, hắn không thể mặc kệ Tạ Tuyết hoàn toàn không phải vì bản thân cô, mà là vì anh trai của cô...

My heart will go on, my heart will go on.

Lòng hắn rối như tơ vò, bỗng nhiên rất muốn quay người qua hôn Tạ Thanh Trình, nói hết tất cả với anh.

Nhưng hắn không thể, trái tim của hắn phải chìm xuống đáy biển cùng với Jack, cùng với trái tim của biển lớn.

*Trái tim của biển lớn: Chiếc vòng cổ kim cương trong Titanic.

Sự kích động kia lại bắt đầu sôi sục trong cơ thể hắn, vì thế hắn bực bội đá một phát vào tấm chắn phía trước vị trí ghế lái, rủa thầm.

Nói thật thì Hạ Dư thật sự muốn đè Tạ Thanh Trình trên ghế phó lái, cởi sạch quần áo của anh, sau đó hung hăng làm anh. Nhưng cuối cùng hắn chỉ túm lấy nhúm tóc trước trán mình, xanh mặt quay đầu qua chỗ khác.

Vì muốn để nội tâm tối tăm của mình nhẹ nhõm hơn, hắn dứt khoát hạ cửa xe xuống.

Bây giờ vẫn là đầu xuân, trời lúc ấm lúc lạnh, vào ban đêm cũng vô cùng lạnh lẽo.

Tạ Thanh Trình không biết hắn nghe nhạc được một nửa thì lại lên cơn khùng gì, anh nghiêng người qua muốn đóng cửa sổ lại.

Lúc này thì Hạ Dư càng gắt gỏng hơn: "Anh làm gì đấy?"

"Đóng cửa sổ."

"Em vừa mới mở ra."

"Cậu không thấy lạnh hả?"

"..." Hạ Dư uất ức gần chết, cũng sắp nóng chết tới nơi, ấy vậy mà cái người làm hắn vừa uất ức vừa nóng kia lại đang thò người qua chỗ hắn, muốn đóng cửa sổ của hắn lại.

Hạ Dư chỉ đành gồng sức dựa sát về sau mới có thể tránh cho Tạ Thanh Trình chạm phải lồng ngực của hắn. Tuy Tạ Thanh Trình cũng tránh né hắn rất rõ ràng, nhưng không gian trong xe chỉ có bấy nhiêu, dù có trốn tránh thế nào đi chăng nữa thì khoảng cách giữa hai người họ vẫn vì thế mà trở nên rất gần.

Hạ Dư trừng mắt nhìn người đàn ông này, ham muốn và thú tính đang ào ào bộc phát.

Hắn yên lặng nắm chặt nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay, gần như muốn bấm ra cả máu.

Hạ Dư buộc phải làm như thế, nếu không thì có lẽ hắn sẽ đột ngột lật mặt, quét sạch sự bình tĩnh, xé bỏ lớp ngụy trang, sau đó thô bạo đè Tạ Thanh Trình xuống. Dù sao bây giờ Tạ Thanh Trình cũng đã nhoài người qua ghế lái rồi, vậy mình cứ thế tiện tay đè xuống, hình như cũng chẳng có gì là sai cả.

Cuối cùng Hạ Dư thực sự không thể nhịn nổi nữa, hắn bất ngờ đẩy Tạ Thanh Trình ra, nhìn anh một cách vừa lạnh lùng vừa hung ác: "Anh lạnh mà không biết mặc thêm áo à? Em mới hai mươi tuổi, em chỉ thấy nóng thôi!"

Tạ Thanh Trình không biết hắn lại làm sao, vì sao đang yên đang lành tự dưng lại nổi cáu.

Nhưng tối nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra.

Anh không muốn so đo, cũng không có sức để so đo nhiều với hắn.

Người đàn ông im lặng nhìn cậu nhóc một lúc, sau đó nói: "Thôi. Nếu cậu không còn chuyện gì khác, vậy tôi xuống xe đây."

"Anh đi đâu đấy?"

"Bắt xe về nhà."

Hạ Dư thực sự bị anh chọc cho tức gần chết, hắn tưởng chừng đã bị anh chọc tức phát khóc luôn rồi.

"Anh... Anh đi đi! Anh bắt xe về đi! Làm lỡ mất thời gian hôm nay của anh rồi, có muốn tôi thanh toán lộ phí cho anh không ha?" Hắn vừa nói vừa lục tìm tiền trong hộp tủ xe, thế mà tìm được một xấp tiền năm tệ mười tệ thật, đoán chừng đó là tiền thừa tài xế nhận được ở trạm thu phí trước đó.

Hắn nhét mớ tiền lẻ đó cho Tạ Thanh Trình, cáu tiết: "Đi đi, anh xuống xe ngay đi."

Tạ Thanh Trình: "Cậu bình tĩnh một chút được không?"

"Không được!" Hạ Dư nói.

Tạ Thanh Trình không muốn tranh chấp với hắn nữa, bỏ lại tiền vào hộp, muốn xuống xe chạy lấy người.

Nhưng Hạ Dư vừa đuổi anh đi, vừa khóa trái cửa xe bên ghế phó lái.

"..." Tạ Thanh Trình hoàn toàn bó tay với hắn, anh quay đầu, "Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"

Hạ Dư há miệng thở dốc, ngực hắn phập phồng lên xuống, cảm xúc hiển nhiên rất kích động nhưng lại không biết phải phát tiết thế nào. Sau khi hắn quyết định không đến quấy rầy Tạ Thanh Trình nữa, dường như hắn đã không còn cái cớ nào cho tất cả những hành động phi pháp của mình. Lúc Tạ Thanh Trình hỏi Hạ Dư về suy nghĩ thực sự của hắn, phản ứng đầu tiên là hắn muốn hôn anh.

Nhưng điều này là không được phép.

Thế nên ác long kêu rên nhưng cũng không biết phải làm sao để đối diện với kho báu mà mình yêu sâu đậm, đồng thời cũng thiêu đốt chính bản thân mình kia.

Cuối cùng Hạ Dư dứt khoát tự xuống xe, sập mạnh cửa, đứng nhìn anh đỏ cả mắt ngoài cửa sổ xe, hung hăng lại vừa ngang bướng, dường như muốn cho Tạ Thanh Trình biết thế nào là ghê gớm.

Sau cùng, hắn lại nói một cách rất "ghê gớm": "Em chịu đựng anh đủ lắm rồi đấy, em thấy anh là phiền, anh lái xe đi đi, em bắt xe! Em bắt xe về là được chứ gì?"

Tạ Thanh Trình: "..."

Không đợi anh kịp hoàn hồn, Hạ Dư đã đi mất.

Đi được giữa chừng thì thằng nhãi ấy đột nhiên nhặt một cục đá từ dưới đất lên, giống như trút giận, hắn ngoảnh đầu lại ném về phía xe Tạ Thanh Trình... Cục đá ấy đập thẳng vào chiếc xe giá trị sáu triệu của hắn, cọ xước một lớp sơn mười mấy vạn tệ.

*Cái SUV Rolls-Royce Cullinan của bạn Dư tính cả thuế má các thứ chắc cũng tầm 32 – 33 tỷ VND í... Vậy mà bữa trước bản kêu đã mua hẳn cái xe bình thường quê mùa cho anh khỏi chú ý... Tư bản chết tiệt.

Đương nhiên Tạ Thanh Trình không lái chiếc xe sáu triệu tệ kia của Hạ Dư. Nhỡ cọ xước xe của hắn, anh không đền nổi thì phải mặc cho Hạ Dư xâu xé chứ sao nữa?

Vì thế anh cũng xuống xe.

Thấy anh cũng xuống, Hạ Dư đứng trong gió đêm buốt giá, gắt lên với Tạ Thanh Trình: "Anh xuống xe làm gì vậy!"

"Tôi nói rồi, tôi bắt xe về nhà."

Hạ Dư nghiến răng nghiến lợi đứng nguyên tại chỗ, cố nhịn đến mức hai mắt đỏ cả lên. Cuối cùng hắn đùng đùng nổi giận xông lên trước, vừa chạy vừa cởi áo khoác ra, ném một cái trùm kín người Tạ Thanh Trình.

"Được được được! Anh cầm đi đi! Đi nhanh lên! Nhìn anh là thấy phiền!"

Tạ Thanh Trình cảm thấy hắn quả thực là bất chấp lý lẽ, người này rốt cuộc có ý gì? Một giây trước đó vẫn hòa hoãn nói chuyện, tự dưng lại lấy đá chọi anh, rồi lại đưa xe cho anh.

Vừa muốn hếch mũi lên mặt, vừa muốn cho anh mượn áo khoác.

"Cậu không sợ tôi bán áo của cậu sao?"

"Anh, anh anh bán đi!" Hạ Dư vốn dĩ muốn nói câu này một cách thật khí thế, kết quả là cơn gió xuân lạnh lẽo ập tới, rét buốt làm hắn rùng mình một cái, thành ra nói cà lăm, trong nháy mắt đôi môi cũng bị lạnh đến trắng bệch.

Hạ Dư run lập cập, tức muốn hộc máu, nói: "Anh bán đi! Có phải anh... Có phải anh chưa từng bán đâu..."

Tạ Thanh Trình nhìn chàng trai đứng tại chỗ run lẩy bẩy, anh cảm thấy hắn ương bướng khó bảo nhưng cũng cảm thấy hắn hơi buồn cười và đáng thương.

Tên này bị dở hơi chắc.

... Cũng đúng, dở hơi thật mà.

Tạ Thanh Trình cầm cái áo khoác vẫn còn sót lại hơi ấm trên người Hạ Dư, ném trả lại lên người cậu chàng.

"Mặc vào đi, đừng để bị bệnh xong lại gọi điện thoại cho tôi."

"Thế em gọi điện cho anh, anh sẽ bắt máy chứ?"

Tạ Thanh Trình mặc kệ hắn, anh thấy cứ tiếp tục thế này thì sẽ không kết thúc được mất.

Bây giờ việc đáng để anh bận tâm quá nhiều rồi, anh thực sự không muốn vì một cái áo khoác mà tranh chấp với Hạ Dư lâu như thế.

Anh trả lại áo rồi quay người rời đi.

Hạ Dư: "Tạ Thanh Trình! Em hỏi anh đấy! Lần này! Em gọi điện thoại cho anh, anh sẽ nghe máy chứ?"

"Tạ Thanh Trình!"

Tạ Thanh Trình làm thinh trước tiếng gào rống của ác long, anh sắp bị nhiệt độ ban đêm đông cứng chết ngắc luôn rồi, trông thấy phía xa xa có một chiếc xe trống đang đến đây, đang muốn vươn tay đón xe, bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân.

Anh vừa quay đầu thì đụng trúng khuôn mặt Hạ Dư đang gần sát anh.

Sau đó cả người bị Hạ Dư ôm chặt cứng, hắn vừa túm vừa lôi anh về xe.

Tạ Thanh Trình: "... Đệt mẹ cậu. Cậu buông tay ra coi!"

Lần này đến lượt Hạ Dư buồn bực hết sức, không thèm nghe nữa.

Kỹ năng và thể lực vốn có của Tạ Thanh Trình đủ để đối phó với Hạ Dư, nhưng trạng thái cơ thể bây giờ của anh ngày càng kém, quả thực kém rất xa so với thanh niên sức lực đang trong thời kỳ đỉnh cao.

Hạ Dư mạnh mẽ ôm anh về xe, đóng cửa xe đánh rầm, sau đó hắn đanh mặt ngồi vào ghế lái.

Tạ Thanh Trình tức đau cả đầu.

Anh vốn dĩ vì chuyện Sa Hoành đột ngột chết mà cảm thấy lo lắng, lúc này bị Hạ Dư lăn qua lộn lại, tĩnh mạch bên thái dương nảy lên rần rật.

Mà Hạ Dư hoàn toàn bị sự thờ ơ của anh kích động ác liệt, không thể nào khống chế được mạch suy nghĩ, trong tai toàn tiếng ù ù, đạp chân ga lao lên phía trước.

Thực ra hắn cũng không biết mình muốn đưa Tạ Thanh Trình đi đâu, bèn theo ý muốn trong lòng dừng xe trước một khách sạn, xụ mặt túm lấy Tạ Thanh Trình đi vào trong.

Nhân viên đang ngủ gà ngủ gật: "... Hử? Ê! Ê! Làm gì đó?"

Hạ Dư vứt luôn ví tiền và chứng minh thư của mình qua cho đối phương, ngữ điệu hung dữ: "Thuê phòng."

Tạ Tranh Trình dãy thoát khỏi Hạ Dư: "Cậu phát điên cái gì vậy!"

Hạ Dư không nói một câu, mắt đỏ lừ liếc nhìn anh, rồi chuyển ánh mắt khiến người ta khiếp sợ qua nhân viên: "Lấy phòng giường lớn."

Nhân viên từng gặp gay háo sắc, nhưng chưa từng thấy loại háo sắc cỡ này. Cậu ta ngó dáng vẻ khó chịu của người đàn ông kế bên cậu chàng đẹp trai, thầm nghĩ đây không phải cưỡng gian đấy chứ? Có cần phải báo cảnh sát không đây?

"Nhanh lên!"

Nhân viên: "Xin, xin đưa giấy tờ cho tôi, người còn lại cũng phải đưa..."

Hạ Dư: "Cậu không cần phải đăng ký cho anh ấy, một mình tôi ở đây, anh ấy là khách."

Nhân viên: "..."

Ánh mắt của cậu Hạ thực sự quá hung ác, nhân viên cũng không phải dũng sĩ kiên cường gì, thế nên cuối cùng vẫn vội vàng làm thủ tục nhận phòng cho Hạ Dư rồi đưa cho hắn một cái thẻ phòng.

Hạ Dư kéo Tạ Thanh Trình vào trong phòng.

Chỉ nghe thấy một tiếng "tích", cửa đã mở. Trong bóng đêm Hạ Dư đẩy Tạ Thanh Trình vào trong phòng, đèn cũng không bật, lần mò trong bóng tối lạch cạch khóa cửa lại.

Bây giờ trong không gian tách biệt này chỉ có hai người bọn họ.

Trong hành lang tối tăm, Hạ Dư nhìn chằm chằm vào mặt Tạ Thanh Trình từ khoảng cách cực kỳ gần.

Xưa nay Hạ Dư chưa từng ở kiểu khách sạn rẻ bèo dơ dáy như thế này. Ban nãy đạp chân ga chạy đến, thực ra hắn cũng không biết sao mình lại dừng dưới cái khách sạn tồi tàn này nữa.

Hắn thậm chí không biết mình định làm gì mà kéo Tạ Thanh Trình vào đây.

Theo mạch suy nghĩ của người bình thường, đã thuê phòng thì còn làm gì nữa? Nên làm chuyện gì thì làm chuyện nấy chứ sao.

Sâu trong lòng Hạ Dư cũng đang khao khát điều ấy.

Hắn vô cùng muốn Tạ Thanh Trình của đêm giao thừa kia quay về. Tạ Thanh Trình của đêm ấy mạnh bạo chưa từng có, cũng nhiệt tình chưa từng có. Tất cả quyền chủ động dường như đều nằm trong tay anh, nhưng anh lại hoàn toàn thuộc về hắn.

Ai có ngờ đó là bữa tối cuối cùng đâu.

*Bữa tối cuối cùng (tiếng Ý: Il Cenacolo hay L'Ultima Cena) là bức bích họa nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci. Theo các sách phúc âm, bữa ăn tối cuối cùng là bữa ăn sau cùng Chúa Giêsu chia sẻ với các môn đồ trước khi Ngài chịu chết. Bạn Dư đang ví mình được ăn anh Trình phát cuối xong xin là xin dĩnh bẹc.

Hạ Dư ôm chặt eo Tạ Thanh Trình, đôi mắt đỏ bừng nhìn anh chằm chằm. Hắn tựa vào giá treo ở hành lang, hầu kết trượt lên trượt xuống.

Trạng thái cảm xúc của hai người họ đêm nay thực ra cũng hơi giống với đêm giao thừa hôm đó.

Cả hai người đều đang muộn phiền chán nản bởi cái chết của Sa Hoành.

Trước đó là do cõi lòng Tạ Thanh Trình rối ren, nên mới bị hắn quyến rũ lần đầu tiên. Có lẽ bởi vì điều ấy nên lúc này trong lòng Hạ Dư cũng có đôi chút mong chờ. Dường như hắn đang thầm mong lần này Tạ Thanh Trình cũng có thể dựa dẫm vào hắn một chút khi cảm xúc của anh suy sụp.

Nhưng Tạ Thanh Trình không hề.

Hạ Dư cực kỳ khó chịu, sự khó chịu ấy lên men rồi bùng nổ trong cuộc cãi vã của hai người họ. Cuối cùng nó thúc giục hắn kéo Tạ Thanh Trình đi thuê phòng ở khách sạn rẻ tiền gần đó mà không thèm suy nghĩ.

Chỉ đáng tiếc, thuê phòng dễ nhưng làm lại khó. Hễ Hạ Dư nhìn chằm chằm vào đôi mắt tỉnh táo lạnh lùng của Tạ Thanh Trình thì hắn sẽ nhớ đến cảnh Tạ Thanh Trình lẳng lặng hút điếu thuốc "xong việc" bên cửa sổ, sau khi họ làm xong chuyện đó vào đêm giao thừa.

Hẳn là lúc ấy Tạ Thanh Trình thực sự rất đau lòng, anh thực sự cảm thấy bối rối và đau khổ vì mối quan hệ này.

Cơn bệnh của Hạ Dư vẫn còn một tia lý trí, mà tia lý trí đó trở thành sợi dây điều khiển cơ thể rối gỗ của hắn, để hắn không kích động cưỡng ép Tạ Thanh Trình một cách thô bạo.

Nhưng phòng cũng đã thuê rồi, không làm gì cả thì bứt rứt quá thể.

Mà nếu làm thật thì hắn lại bắt nạt đồng loại duy nhất của hắn, có thể sẽ gây tổn thương nặng nề đến cơ thể và tinh thần của đối phương.

Hạ Dư đấu tranh tâm lý tại chỗ, cuối cùng tức giận đến mức đập đầu vào bức tường bên cạnh Tạ Thanh Trình, nhắm chặt mắt chống đầu lên tường đau khổ dụi dụi.

Tạ Thanh Trình: "..."

Tư thế này của Hạ Dư vẫn ép chặt lên người anh, tay chàng trai khóa chặt lấy cổ tay có hình xăm tinh tế của anh.

Thậm chí từ góc nhìn của người ngoài thì thân ảnh của bọn họ đang đè lên nhau ở hành lang, giống như đang khăng khít thân mật, môi hôn đau khổ triền miên.

Nhưng Tạ Thanh Trình biết Hạ Dư không hôn anh.

Hạ Dư chỉ chống đầu lên bức tường phía sau hông anh, kề sát vào hõm cổ của anh, anh có thể cảm nhận được hô hấp của Hạ Dư một cách rõ ràng, hơi thở nóng hổi lướt qua da anh.

Thật lâu sau, Hạ Dư bỗng bất ngờ đứng thẳng người.

Hốc mắt của hắn bị nung đỏ rực. Căm giận, uất ức, dục vọng đều hóa thành ánh sáng chìm trong đáy mắt.

Hạ Dư khàn giọng, nói: "Thôi. Chúng ta đừng làm nữa, em không làm nữa. Em đi."

Tạ Thanh Trình: "..."

"Anh đừng có cản em."

Tạ Thanh Trình đánh thức sự mê muội của hắn: "Chẳng ai cản cậu."

Hạ Dư như bị anh đạp cho một phát, càng tức hơn, sắc mặt gần như tái mét, giọng hắn cũng hơi lắp bắp: "Thôi chào, chào anh."

Cỗ máy xử lý cảm xúc của Tạ Thanh Trình là hệ thống thẳng nam Windows98, hoàn toàn không hiểu nổi Hạ Dư có ý gì.

Hạ Dư quay người rời đi.

Hạ Dư cảm thấy nếu hắn không đi thì hắn thực sự sẽ gây nên chuyện giết hại đồng loại mất. Đồng loại của hắn có thái độ lạnh lùng, nhưng mọi hành động đều đang trêu chọc ngọn lửa trong lòng hắn.

Hắn thực sự vô cùng muốn ôn lại mộng uyên ương với anh.

Vì thế hắn không thể không đi.

Tạ Thanh Trình nói rất đúng, con người và súc sinh không giống nhau, con người có thể tự khống chế.

Kết quả là sau khi Hạ Dư đi, để lại một mình Tạ Thanh Trình trong phòng, bộ não luôn luôn tỉnh táo của người đàn ông bị cậu nhóc quấy thành một đống hỗn độn. Anh không biết những hành động này của Hạ Dư có ý nghĩa gì.

Cơ thể cao lớn của anh vẫn dựa lên tường. Cặp mắt hoa đào luôn lạnh lẽo sắc bén giờ phút này đã hơi mờ mịt. Một lát sau anh móc bao thuốc lá từ trong túi ra, ngậm lấy đầu lọc một cách thành thạo, châm lửa cho điếu thuốc cuối cùng.

Lúc khẽ nhả một ngụm khói, anh bỗng nhận ra áo khoác của Hạ Dư vẫn đang ở trên người anh.

Anh không thích mặc đồ của người khác, cũng không muốn Hạ Dư bị đông cứng trong gió đêm lạnh lẽo.

Anh lấy lại tinh thần ngay sau đó, đuổi theo.

Hạ Dư đang ở trước quầy lễ tân làm thủ tục thanh toán.

Nhân viên lễ tân dùng ánh mắt kỳ quái không thèm che đậy để đánh giá Hạ Dư.

Đã được mấy hồi đâu, còn chưa tới mười lăm phút nữa mà. Thêm cả thời gian cởi quần áo tắm rửa rồi mặc lại quần áo, người anh em à cậu có được ba phút không đấy.

Cậu chàng trông bừng bừng khí thế, vừa đẹp trai vừa tràn đầy sức sống, ấy vậy mà chỉ được có ba phút.

Bởi vậy lúc nhân viên lễ tân thấy khuôn mặt như mùa đông rét buốt của Tạ Thanh Trình cũng không bất ngờ tẹo nào...

Vụ này thì ai mà thoải mái nổi?

Tạ Thanh Trình: "Áo của cậu."

Hạ Dư phớt lờ anh, ký tên xong thì đi ngay.

Tạ Thanh Trình hết cách, bước theo choàng áo lên vai của cậu nhóc.

Vì hành động vô cùng đàn ông này, lễ tân khách sạn có suy nghĩ y hệt vị lễ tân nọ của club Không Dạ hồi lâu ơi là lâu trước kia... Cậu lễ tân khiếp sợ nhìn Hạ Dư, rồi lại ngó Tạ Thanh Trình. Cậu ta cảm thấy trước đó mình đã nhầm, người chỉ được ba phút không phải là anh chàng trẻ tuổi này mà là người đàn ông đẹp trai đang đuổi theo kia.

Điều này làm tình tiết vở kịch trong đầu cậu chàng thay đổi hoàn toàn, biến thành ông chú bao nuôi sinh viên đại học đẹp trai, nhưng vì không thể làm trai trẻ thỏa mãn nên cậu nhóc giận dỗi bỏ đi như vợ bé.

Ông chú khôi ngô còn phải chạy theo sau, khoác áo lên cho chàng vợ bé.

Hạ Dư quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Tạ Thanh Trình một cái, có lẽ cũng thực sự tức giận rồi, nói chuyện cũng cực kỳ khó nghe: "Chú à, chú định vì một cái áo mà lôi kéo tôi bao lâu?

Tạ Thanh Trình bị hắn phá lệ gọi là ông chú cũng chẳng sao cả, chỉ hút thuốc không nói lời nào, có lẽ cảm thấy nói chuyện với cô vợ bé đang làm mình làm mẩy cũng chẳng có tác dụng gì. Anh đi đến trước chỗ lễ tân, nói: "Để tôi thanh toán."

Lễ tân ra chiều trách móc nhìn người đàn ông bao nuôi sinh viên mà còn để cậu sinh viên trả tiền: "Cậu nhóc kia đã trả tiền rồi."

Tạ Thanh Trình bực gần chết. Anh cắn điếu thuốc, ngoảnh đầu lại nói với Hạ Dư, rất lạnh lùng nhưng cũng mập mờ: "Mở Alipay ra, tôi chuyển tiền qua cho cậu."

Hạ Dư đã bị Tạ Thanh Trình khiêu khích tới đỉnh điểm.

Hắn không thể nào chịu nổi nữa, thấp giọng mắng, bỗng nhiên đưa tay túm lấy Tạ Thanh Trình đi ra ngoài, động tác thô bạo giống hệt lúc họ tới. Cả hai người lòng vòng loanh quanh cả ngày, kéo từ hẻm nhỏ vào xe, từ trong xe lại lôi vào khách sạn. Kết quả vào khách sạn nhưng chẳng làm gì cả, sau khi cãi nhau một trận thì về lại trong xe.

Đúng là chuyện mà hai kẻ bị thần kinh mới làm được.

Hạ Dư đẩy mạnh Tạ Thanh Trình vào ghế sau rộng rãi của chiếc xe Cullinan, hắn thì áp sát xuống với đôi mắt đỏ ngầu. Một tay hắn túm chặt cổ tay Tạ Thanh Trình, tay khác thì nâng lên, lướt qua phần tóc lòa xòa trên trán của anh, vỗ về chơi đùa cái trán cao rộng và đôi lông mày anh tuấn.

Cái tay kia đã hơi run rẩy do dục vọng mãnh liệt và kiềm chế cực độ.

Dưới ánh đèn trong xe, đôi mắt của hai người nhìn nhau từ khoảng cách gần. Ánh mắt của Hạ Dư rối rắm và si mê, xoáy vào nơi sâu thẳm nhất trong đôi mắt hoa đào của Tạ Thanh Trình, cứ như gặp ma. Khả năng cách âm của xe Cullinan rất tốt, họ không còn nghe thấy âm thanh bên ngoài nữa, chỉ còn hơi thở và tiếng tim đập quanh quẩn bên tai.

Hạ Dư vuốt ve từng chút từng chút đuôi mắt lông mày, cái trán của Tạ Thanh Trình, mỗi một tấc như đang vốc lên một dòng suối mát cho con thú dữ đang sắp chết khát, nhưng nó còn lâu mới đủ... Còn lâu mới đủ.

Hạ Dư càng dựa sát Tạ Thanh Trình thì lại càng nóng, anh như miếng thạch trắng của hắn, như đóa anh túc của hắn, là thuốc độc của hắn cũng là thuốc giải của hắn.

Hạ Dư cúi đầu nhìn người đàn ông dưới thân mình. Hắn không có cách nào để ngăn bản thân nhớ lại đêm giao thừa hôm đó, người này đã từng phóng thích sự nhiệt tình như thế với hắn. Cho dù trong sự nhiệt tình đó phần lớn là sự tự hủy...

Trong bầu không khí này, lần đầu tiên Tạ Thanh Trình cảm thấy mình căn bản không thể đối mặt với đôi mắt của Hạ Dư. Anh quay mặt đi.

Hạ Dư lại ngay lập tức bóp lấy khuôn mặt anh, quay mặt anh về một lần nữa, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn phát hiện tuy ánh mắt của Tạ Thanh Trình vô cùng lạnh lẽo, nhưng hình như trong sự lạnh lẽo đó rốt cuộc đã có chút bối rối.

Chút bối rối này lại tiếp cho hắn sự ủng hộ và khiêu khích to lớn. Dòng máu nóng cuộn trào, sau khi tiếp tục lặng im nhìn nhau vài giây với Tạ Thanh Trình, hơi thở của hắn dần trở nên nặng nề dồn dập. Ngay sau đó tay hắn bỗng luồn vào mái tóc đen của Tạ Thanh Trình, ôm lấy đầu anh, rũ mi hôn xuống...

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay nói chuyện với bạn, nói đến chuyện nếu Hạ Dư và anh Tạ nuôi con thì tình huống sẽ như thế nào... Thế là...

Chuyện bên lề:

Tạ Thanh Trình: Đã nói biết bao nhiêu lần là phải về nhà trước mười giờ tối! Bây giờ đã hơn mười giờ rưỡi rồi, con có nghe lời không vậy?

Đứa trẻ đang thời phản nghịch: Ba quản con nhiều thế? Bảo thủ chết đi được. Nếu con nghe theo lời của ba tất thì con chả có nổi đứa bạn nào luôn đó!

Tạ Thanh Trình: Con phải nghỉ chơi với đám bạn xấu kia càng sớm càng tốt! Đừng có lêu lổng với tụi nó!

Đứa trẻ đang thời phản nghịch: Ba hoàn toàn chẳng hiểu tình bạn của bọn con!

Tạ Thanh Trình: Về phòng đóng cửa suy nghĩ lại ngay cho ba!

Đứa trẻ đang thời phản nghịch: Hu hu hu hu hu...

Hạ Dư: (Lén lút đi vào) Thôi đừng khóc nữa, ba đưa con trèo cửa sổ ra ngoài chơi nhé!

Đứa trẻ đang thời phản nghịch: Thật ạ? (Sụt sùi)

Hạ Dư: Thật chứ, có điều đừng cho ba con biết, không thì cả hai ba con mình xong đời...

Tạ Thanh Trình: (Hầm hầm đứng ngay sau lưng họ, các khớp ngón tay vang lên răng rắc) Yên tâm, hai ba con đã xong đời rồi.

Chanh: Ôi dồi ôi tôi thèm ABO quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com