Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 111: CHÚNG TA ĐÃ CÓ MANH MỐI.

CHƯƠNG 111: CHÚNG TA ĐÃ CÓ MANH MỐI.

"Every night in my dreams I see you, I feel you. That is how I know you..."

Ngay lúc môi của hai người sắp chạm vào nhau thì chuông điện thoại của Hạ Dư vang lên.

Tiếng hát thánh thót của Celine Dion bỗng gọi linh hồn đang trầm mê trong dục vọng của Hạ Dư quay về, loại ma pháp mờ ám nọ đã bị phá vỡ, hắn chợt nhớ lại những chuyện xảy ra trước kia.

Hắn ngồi phắt dậy, ngực vẫn nóng hừng hực, phập phồng lên xuống, ánh mắt lại rời khỏi khuôn mặt tuấn tú của Tạ Thanh Trình.

"Khụ... Em nghe điện thoại."

Tạ Thanh Trình cũng bối rối ngồi dậy.

Tóc anh bù xù, mặt mày lạnh lẽo, tiếng chuông kia không chỉ đánh thức một mình Hạ Dư. Vừa rồi bị Hạ Dư nhìn kiểu đó, anh cũng hơi thất thần.

Điều này không có nghĩa anh đã mềm lòng, mà là anh cảm thấy trạng thái của Hạ Dư rất khác thường. Trong lúc bị nhìn chăm chú như vậy, thậm chí Tạ Thanh Trình đã nảy sinh một ảo giác.

Anh cảm thấy nếu bây giờ mình nói không thì thằng nhóc này sẽ như đánh mất cả sinh mệnh.

Nhưng ngay tức khắc anh lại cảm thấy mình quả thực đã nghĩ nhiều rồi.

Cái ánh mắt hệt như chim non, như khắp thế giới cũng chỉ còn một mình anh để dựa dẫm, ấy là ánh mắt mà Tạ Tuyết đã từng dành cho anh từ rất lâu rất lâu về trước.

Hạ Dư là người như thế nào? Hắn muốn gió có gió, muốn mưa được mưa, hắn không giống với Tạ Tuyết. Một đứa trẻ giỏi giang đến thế, rời xa ai mà không thể sống nổi chứ?

Vậy mà mình suýt thì hiểu lầm... Suýt nữa lại bị tên này làm cho mê muội... Mẹ nó chứ.

Hễ bực dọc là Tạ Thanh Trình lại bắt đầu mò tìm thuốc lá. Mò mãi một lúc lâu mà chẳng thấy, lúc này mới nhớ ra ban nãy anh đã hút hết điếu thuốc cuối cùng rồi.

"Ừ, được, tôi biết rồi."

Hạ Dư vẫn đang nghe điện thoại, thỉnh thoảng đáp lại vài câu.

Tạ Thanh Trình định xuống xe, anh cảm thấy má nó đêm nay thật sự quá nhảm nhí. May mà có cuộc gọi này, chứ nếu đêm nay anh và Hạ Dư làm ở trong xe thì mặt mũi cả đời anh coi như vứt hết. Hơn nữa hành vi này hoàn toàn là vô trách nhiệm với cả bản thân anh và Hạ Dư.

Anh tháo dây an toàn ra muốn đi.

Nhưng Hạ Dư bỗng giữ chặt anh, vừa lắc lắc đầu ý bảo anh đừng di chuyển, vừa cau mày nghiêm túc nghe điện thoại.

Tuy trong giọng nói của Hạ Dư vẫn có chút khàn khàn của tình dục, nhưng giọng điệu đã vô cùng vững vàng điềm tĩnh, người khác căn bản chẳng thể tưởng tượng nổi ban nãy hắn còn ở trên xe chuẩn bị lột sạch bác sĩ tâm lý lúc trước của hắn, chuẩn bị đẩy người ta ra ghế sau hôn môi kịch liệt, chuẩn bị lên giường với một người đáng tuổi chú mình. Cái gọi là mặt người dạ thú hẳn là như thế.

"Được, không thành vấn đề, đợi một lát tôi qua ngay."

Sau khi ngắt điện thoại thì Hạ Dư quay đầu qua, nói với Tạ Thanh Trình: "Anh cùng em qua viện điều dưỡng Bảo Sơn một chuyến đi, có người muốn gặp chúng ta."

Tạ Thanh Trình: "Ai?"

"Không biết anh còn nhớ không." Hạ Dư đáp, "Là ông lão tên Trang Chí Cường mà anh gặp phải khi đang xem mắt với cái cô họ Bạch lúc trước."

Viện điều dưỡng Bảo Sơn là sản nghiệp của nhà họ Hạ.

Nhưng Hạ Kế Uy đã trao toàn quyền quản lý viện điều dưỡng này cho Hạ Dư, tất cả đều do Hạ Dư đích thân kiểm soát hoạt động. Sau sự cố của bệnh viện tâm thần Thành Khang, ông lão Trang Chí Cường mắc bệnh tâm thần gặp nạn không nhà để về, vì thế được Hạ Dư sắp xếp đến viện điều dưỡng này để chăm sóc sức khỏe.

Thời gian thoáng cái đã trôi qua lâu như vậy. Vừa nãy y tá trưởng ở viện điều dưỡng gọi điện thoại đến, nói Trang Chí Cường không xong rồi, phỏng chừng chỉ còn là chuyện ngày một ngày hai thôi.

Nhưng ông lão tỉnh táo lại trước khi lâm chung, hồi quang phản chiếu, đầu óc bỗng trở nên rất rõ ràng.

Ông ấy nhớ được vì sao mình lại được cứu giúp đến đây, nói rằng muốn gặp mấy người trẻ tuổi đó.

Lúc Hạ Dư và Tạ Thanh Trình lái xe tới viện điều dưỡng Bảo Sơn, Trang Chí Cường đang nằm trên giường bệnh được nâng cao, mắt nhắm hờ, vừa giống ngủ lại vừa như không ngủ.

"Cụ ơi, viện trưởng Hạ và anh Tạ của bọn cháu đã đến rồi ạ." Y tá nhẹ nhàng đánh thức Trang Chí Cường.

Ông cụ từ từ tỉnh lại từ giấc ngủ chập chờn, ánh mắt tập trung ở chỗ hai người họ.

"A, các cậu đấy à." Lồng ngực của Trang Chí Cường giống một cỗ máy tản nhiệt cũ kỹ đang gắng sức hoạt động, tản ra chút hơi thở cuối cùng, "Các cậu đấy à..."

Ông ấy vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng bị Hạ Dư cản lại.

"Cụ à, cụ cứ nằm đi ạ."

Đôi môi của ông cụ run run, mỗi lần hít thở đều rất nặng nề. Ông dường như có rất nhiều lời muốn nói với bọn họ, nhưng còn chưa nói ra, lệ nóng đã tràn vành mắt, sau đó chảy xuống ròng ròng.

"Tôi... Tôi không làm phiền các cậu chứ?"

"Không đâu ạ." Hạ Dư nói, "Bọn con vừa hay có việc ở ngoài, vẫn chưa đi ngủ ạ."

Dường như Trang Chí Cường đã yên lòng hơn một chút, ông gạt nước mắt, siết chặt lấy tay của Hạ Dư: "Ài... Tôi biết tôi sắp không xong rồi, tôi... Tôi mời các cậu qua đây, thật ra là... thật ra là rất muốn nói một câu cảm ơn với các cậu."

"Tôi đã đến Hỗ Châu được vài lần, lang thang bên ngoài từng đấy năm. Cả đời tôi chưa từng làm chuyện gì trái với lương tâm, nhưng không biết tại sao mà đến lúc tuổi già lại khó khăn như thế này... Trong lòng tôi thực sự rất đau khổ..." Ông cụ nói tới đây, lại không nhịn được thở một hơi nặng nhọc, nhấc tay lên lau nước mắt. "Đau lắm. Nếu không gặp được những người tốt bụng như các cậu, có lẽ tôi... Có lẽ ngay cả một nơi nghỉ ngơi cuối cùng tôi cũng không có, có lẽ sẽ chết ở bên đường, chết trong đình nghỉ mát... Đến tận mấy ngày sau, thi thể mới được người ta phát hiện."

Trang Chí Cường càng nói càng đau lòng, cảm xúc cũng dần trở nên kích động.

Xem điệu bộ của ông ấy chừng như muốn leo xuống giường, muốn dập đầu với người cuối cùng đã cho ông ở lại.

Hạ Dư và Tạ Thanh Trình lập tức giữ ông lại, đỡ ông nằm xuống một lần nữa.

Đầu óc của Trang Chí Cường đúng là đã tỉnh táo hơn rất nhiều so với lúc trước, điều này cũng có nghĩa là sinh mạng của ông đã sắp đi đến tận cùng. Cả cuộc đời của ông cụ đều vô cùng lận đận, chỉ gặp được sự tốt bụng hiếm có trong chặng đường cuối cùng. Tính cách chất phác của ông khiến ông nhất định phải tự nói một lời cảm ơn với bọn họ trước khi đi xa, dường như làm vậy ông mới có thể trả hết nợ ở thế giới này, sau đó yên tâm rời khỏi nó.

Tạ Thanh Trình và Hạ Dư bên ông một lúc lâu, cảm xúc của ông cụ đã bình ổn lại, rồi ông hỏi: "Cô... Cô gái kia đâu rồi?"

Người ông ấy nói là Tạ Tuyết.

Mà lúc này Tạ Tuyết đang nằm ở một bệnh viện tư nhân khác tiếp nhận sự ngăn chặn và điều trị căn bệnh hiếm thấy.

Tạ Thanh Trình nói: "Con bé bận chút chuyện công việc, không ở Hỗ Châu. Nhưng nếu cụ có lời nào muốn nói với nó thì cứ nói cho cháu, cháu sẽ chuyển lời cho con bé."

"Khụ... Không dám gây thêm phiền phức nữa." Trang Chí Cường vừa ho vừa chầm chậm lắc lắc đầu, "Thực sự không dám gây thêm phiền phức nữa."

Đôi mắt vẩn đục của ông nhìn lên trần nhà: "Tôi muốn nhờ các cậu... Sau này các cậu gặp nó, thì nói một câu cảm ơn... Cảm ơn với cô bé này... Cô bé tên, tên là gì nhỉ?"

"Nó tên là Tạ Tuyết."

"Tạ Tuyết à..." Ánh mắt vẫn luôn bị sương mù che phủ của ông cụ như được một chùm sáng xuyên qua, hiệu ứng ánh nắng xuyên qua rặng mây xuất hiện trong đôi mắt của một ông cụ sắp qua đời, "Ồ... Trong tên của cô bé, hóa ra cũng có một chữ Tuyết... Chuyện này thật là... Thật là..."

Hạ Dư nghe đến đây, trong lòng đột nhiên chấn động.

Hắn hỏi Trang Chí Cường: "Cụ à, lúc bọn con gặp được cụ hôm đó, cụ từng nói cụ có một cô con gái, cụ đến Hỗ Châu là đến tìm cô ấy. Nhưng mà lúc đó người bên trạm cứu hộ nói với bọn con rằng họ đã điều tra, ở quê nhà của cụ không hề có cô gái như vậy. Khi đó bọn con cho rằng có lẽ cụ xuất hiện ảo giác..."

"Gì cơ? Không phải ảo giác đâu!" Cảm xúc của ông cụ trở nên kích động: "Sao, sao con bé lại là ảo giác được chứ? Nó tên Triệu Tuyết, các cậu đương nhiên không tra ra được nó... Bởi vì... Bởi vì nó hoàn toàn không phải con gái ruột của tôi... Nó là con gái nuôi của tôi mà!"

Tiếp theo đó, Trang Chí Cường nằm trên giường bệnh kể cho họ nghe một câu chuyện xưa không để người khác biết.

Nơi Trang Chí Cường sinh sống là một nơi vô cùng nghèo khó, cái kiểu nghèo khó này không chỉ riêng mặt kinh tế, mà cả về mặt tinh thần. Bởi vì trời cao hoàng đế xa, mảnh đất khó mà trồng nổi hoa màu này lại xảy ra đủ thứ chuyện vớ vẩn vô lý.

Bán con gái, con dâu nuôi từ bé, tảo hôn sinh con sớm, thậm chí chuyện ngu muội như minh hôn cũng xảy ra nốt.

Mẹ của Trang Chí Cường là người bị hại bởi hủ tục này, lúc bà ấy mười bốn tuổi thì bị bán cho bố của Trang Chí Cường, nhận đủ tủi nhục quyền đấm cước đá từ chồng.

Lúc cụ Trang vẫn còn là một đứa trẻ, thứ mỗi ngày ông nhìn thấy là người mẹ mình đầy vết thương rầu rĩ lau nước mắt, điều này khiến tâm hồn trẻ thơ của ông chịu đả kích rất lớn.

Sau khi cha mẹ của Trang Chí Cường qua đời, một mình ông tránh xa tập thể, cũng không lui tới nhiều với mấy thằng chơi bời lêu lổng, hung hãn tục tĩu ở trong thôn. Mọi người đều cảm thấy ông là kẻ kỳ quái, không hiểu rõ về ông. Ông cũng không lấy vợ, người trong thôn lấy vợ cũng giống với việc bán con gái nuôi con trai, đòi rất nhiều sính lễ, lại còn diễn ra các trò hôn náo hoang đường khó coi, đưa những cô gái bị đày đọa gấp bội lên giường người đàn ông có lẽ cô ấy không hề thích. Trong suốt quá trình, cô gái đó còn phải liều mạng quấy khóc, còn phải chịu sự quấy rối ghê tởm vô trách nhiệm từ khách khứa.

*Hôn náo: làm những trò phá phách trong buổi lễ kết hôn, thường là có chừng mực phá cho vui, ví dụ ra câu đố, đòi tiền lì xì... Đôi khi có người quá đáng thì phá banh chành...

Trang Chí Cường không có nhiều tiền như vậy, cũng không muốn đối xử kiểu đó với một cô gái.

Ông vẫn tỉnh táo sống trong cái thôn u mê này, và ông sống độc thân suốt đời.

Nhưng Trang Chí Cường cũng không phải là không có bà con thân thích.

Ở thôn kế bên có một bé gái thông minh xinh đẹp, tên là Triệu Tuyết.

Một ngày nọ, Trang Chí Cường làm rẫy xong thì về nhà, nghe thấy trong đống cỏ khô sau nhà có tiếng hu hu hu. Ban đầu ông còn tưởng tiếng động đó là do con chồn phát ra, ông cầm cây gậy bước qua mới phát hiện đó là một bé gái.

Đó là lần đầu tiên ông gặp Triệu Tuyết.

Có lẽ do trên người Trang Chí Cường toát lên thứ chính khí rất mạnh mẽ nên sau khi sự chần chờ và sợ hãi lúc đầu của cô bé qua đi, nó rụt rè theo Trang Chí Cường vào nhà, thấp thỏm uống mấy ngụm nước ấm vẫn đang bốc khói, sau đó oa một tiếng quỳ trên mặt đất khóc òa.

Cô bé nói, chú ơi, xin chú cứu con với, chú cứu con đi mà, con không muốn bị gả cho người ta.

Ngay cả Trang Chí Cường ở chốn thâm sơn cùng cốc đã quen thấy các tập tục xấu xí cũng phải kinh ngạc, bởi vì Triệu Tuyết còn quá nhỏ, trông có vẻ vẫn chưa hoàn toàn dậy thì, cho dù là trong thôn của họ cũng rất hiếm thấy cho những bé gái nhỏ như vậy kết hôn.

Trang Chí Cường gặng hỏi tình hình của cô bé một cách cặn kẽ, sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, ông căm phẫn đến nỗi da đầu tê rần.

Triệu Tuyết là con gái nhà họ Triệu của thôn cách đó vài dặm, trong nhà chỉ có mỗi cô bé là con gái, ba đứa còn lại đều là con trai do mẹ của cô bé và bố dượng sinh ra.

Bố dượng của cô bé là tên mặt người dạ thú có ý nghĩ xấu xa không chịu nổi với cô bé. Người mẹ tuy yếu đuối, nhưng trong một lần bố dượng uống rượu say muốn quấy rối cô bé, bà đã đứng ra bảo vệ con gái, bị ông ta đánh cho bị thương nặng. Chẳng bao lâu, người mẹ cũng qua đời.

Chuyện đánh phụ nữ ở nơi nông thôn hoang vắng, ít hiểu biết này nhiều vô kể, mọi người cũng thấy quen chẳng có gì lạ lẫm. Chẳng qua chuyện đập chết ngay tại chỗ sẽ rất khó để phân định được hung thủ có phải là thằng chồng khoác da người đó hay không.

Sau khi chôn cất mẹ, Triệu Tuyết bị buộc nghỉ học, phải ở nhà nấu cơm cho bố dượng và ba anh trai.

Xảy ra chuyện vợ chết này, bố dượng trái lại không dám tiếp tục quấy rối cô bé nữa. Nhưng chẳng bao lâu sau, vì có nhà giàu đề ra sính lễ với món tiền lớn muốn "mua" Triệu Tuyết, nên ông ta đã vui vẻ đồng ý lời đề nghị của đối phương.

Đối phương đã đưa rất nhiều tiền, nhiều đến nỗi đủ để ông ta tiêu xài hoang phí tận mấy năm.

Vì thế, đương nhiên ông ta sẽ không quan tâm đến chuyện con trai nhà giàu đó có bị lang ben hay mắc bệnh tâm thần, chuyện đó thì có liên quan gì tới ông ta đâu chứ? Cũng chẳng phải ông ta gả qua đó.

Triệu Tuyết bị dọa sợ chết khiếp, bỏ nhà đi ngay trong đêm, trèo qua một ngọn núi, từ thôn nhà họ Triệu, trốn đến thôn gần sát nhà họ Trang...

Trang Chí Cường nghe cô bé kể xong, lặng lẽ hút thuốc một hồi lâu, nhìn bé gái đang quỳ gối ở trước mặt ông, cuối cùng hạ quyết tâm.

Ông nói với Triệu Tuyết: "Thế này đi, bé con, nếu con tin chú thì hôm nay con cứ ở trong nhà của chú một đêm đi. Ngày mai chú đưa con vào huyện, ở đó có trường tiểu học Hy Vọng mới xây. Trường đó có cho nội trú, chúng ta thử nói tình hình với hiệu trưởng, nếu bọn họ có thể thu nhận con thì con cũng không cần phải quay về nữa. Con có thể ở lại huyện, đừng về lại nơi quỷ quái đó nữa. Con có bằng lòng tin tưởng chú không?"

Vận may của Triệu Tuyết rất kém, nhưng cũng rất tốt.

Cô bé bất hạnh sinh ra trong gia đình đó, nhưng lại may mắn gặp được Trang Chí Cường.

Hiệu trưởng của trường tiểu học Hy Vọng đó cũng là một người phụ nữ rất tốt bụng, không chỉ nhận cô học trò này, còn kiên định bảo vệ cho cô bé suốt nhiều năm sau đó.

Triệu Tuyết bình thường đều sống trong trường học, ở cùng với cô hiệu trưởng, nhưng vào các kỳ nghỉ lễ tết sẽ ngồi xe trở về thôn nhà họ Trang, đi phụ giúp Trang Chí Cường việc cày cấy trồng trọt.

Triệu Tuyết nhận Trang Chí Cường là ba, một mực một lòng gọi ông là ba, gọi đến mức làm Trang Chí Cường mặt mày vui cười nở hoa. Nhưng người từng gặp được Triệu Tuyết không nhiều, người biết được tình cảm cha con nuôi của bọn họ lại càng ít, Triệu Tuyết dù sao cũng trốn từ thôn kế bên qua đây, Trang Chí Cường không mong cuộc sống của cô bé lại bị quấy rầy.

Ngày tháng cứ trôi qua như thế, Triệu Tuyết từ tiểu học lên cấp hai, và rồi học lên cấp ba...

Cô bé không phụ lòng tốt của Trang Chí Cường và cô hiệu trưởng dành cho mình, vào trường cấp ba mới xây trong huyện với một thành tích vô cùng xuất sắc.

Trường học đó cũng có tính chất từ thiện, nhưng cơ sở hạ tầng và thiết bị dạy học của trường đó tốt hơn nhiều so với công trình hy vọng bình thường. Trường học thậm chí còn bố trí các loại đào tạo nghệ thuật chuyên môn, cố gắng giúp đỡ những đứa trẻ vùng núi có thêm nhiều cơ hội hơn, có đủ khả năng để hướng đến đô thị phồn hoa.

"Sau này con bé kể với tôi là nó đã được chọn làm thí sinh nghệ thuật." Trang Chí Cường nhớ lại nói, "Tôi không biết thí sinh nghệ thuật là gì, con bé bèn giải thích với tôi, bảo sau này sẽ làm người mẫu, người nổi tiếng trên tivi... Vì thế nó phải đến Hỗ Châu học khóa chuyên môn..."

Ông cụ nói đến đây, lại run lẩy bẩy cầm khăn tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Lúc đó ta cực kỳ vui mừng, ta nghĩ Hỗ Châu là thành phố lớn đấy, có mấy người có thể có được chỗ đứng ở nơi như vậy đâu. Nhưng con gái ta có thể đi... Con gái của ta thật tài giỏi..."

Trang Chí Cường thoáng ngừng,rồi bỗng nhiên bật khóc xót xa: "Nhưng mãi đến bây giờ tôi cũng chưa gặp lại nó... Nó đến đây thì giống như tan biến, tôi đi hỏi trường học, nhà trường cũng không biết gì cả. Tôi tìm theo địa chỉ họ đưa, chẳng tìm được gì cả, đã dọn đi hết rồi... Tôi tìm không thấy nó nữa... tôi không tìm thấy nó nữa rồi..."

Ông cụ liên tục khóc thút thít: "Tôi không phải kẻ điên... Tôi thực sự có một đứa con gái... Con gái của tôi đã mất tích mười mấy hai mươi năm rồi, tôi cứ tìm mãi tìm mãi, tìm đến khi tóc đen trở thành tóc bạc, nhưng tìm thế nào cũng tìm chẳng ra... Tôi nhớ nó..."

"Trước khi tôi chết, thứ tôi không buông bỏ được nhất vẫn là con bé."

"Con bé đi đâu mất rồi... Nó có còn nhớ đến ông già này không..."

Nước mắt từng giọt từng giọt lớn rơi xuống chăn.

Hạ Dư và Tạ Thanh Trình yên lặng ở cạnh ông, ở cạnh ông lão khóc lóc nỉ non như đứa bé này.

Có lẽ trường hợp này quá đáng thương, nên dù biết là hy vọng xa vời nhưng Hạ Dư vẫn nói: "Cụ à, con nghĩ cách giúp cụ nhé. Cụ có tin tức gì về hướng đi cuối cùng của Triệu Tuyết không ạ? Ví dụ lúc đó những ai dẫn cô ấy đến Hỗ Châu?"

"Tôi đã hỏi trường học rồi, bên đó nói thời gian đã quá lâu, bọn họ cũng không ghi chép lại..."

"Sau khi Triệu Tuyết đến Hỗ Châu, có từng liên hệ với cụ không ạ?

"Chỉ có lúc đầu..." Trang Chí Cường nhớ lại, nói, "Mới đầu, con bé rất hớn hở gọi điện cho tôi, nhưng lúc đó nó cũng chỉ nói Hỗ Châu cực kỳ đẹp. Con bé được thấy rất nhiều thứ trước kia chỉ thấy trên tivi, không nói thêm về những cái khác... Bởi vì nó đã ký... Hợp đồng bảo mật gì đó với thư ký Vương..."

Trong lòng Hạ Dư lộp bộp một tiếng.

Cho dù người mang họ Vương trên thế giới này nhiều vô kể, nhưng gắn với vài yếu tố "đào tạo nghệ thuật", "mất tích thần bí", "tội phạm" này, Hạ Dư lập tức nhớ đến một người.

Hắn hỏi Trang Chí Cường: "Vị thư ký Vương đó, Triệu Tuyết có từng nói tên của hắn với cụ không?"

"Có, có nói. Nhưng lúc đó tôi cũng không để ý, tôi không nhớ rõ nữa. Hình như là Vương... Vương cái gì đó Khang ấy..."

Như bị sét bổ cho một nhát.

Hạ Dư và Tạ Thanh Trình nhìn mặt nhau, cả hai đều thấy khuôn mặt khó coi của mình trong mắt đối phương.

Vương Kiếm Khang.

Nạn nhân đầu tiên trong vụ án mạng ở tháp truyền hình Hỗ Châu.

Sự mất tích của Triệu Tuyết lại liên quan đến họ! Hơn nữa nó đã trở thành manh mối ngoài ý muốn để họ điều tra vụ án bệnh viện Thành Khang và tháp truyền hình!

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Dư: Xen ngang nụ hôn của tôi với anh Tạ... Xưa nay chưa từng thấy My heart will go on dở đến thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com