CHƯƠNG 113: TÔI ĐÃ THẤY AI?
CHƯƠNG 113: TÔI ĐÃ THẤY AI?
Cả người Tạ Thanh Trình cứng đờ.
Đôi mắt lặng lẽ mở to trong bóng đêm.
Anh đương nhiên không muốn ngủ cùng Hạ Dư, nhưng sức khỏe của anh đang quá kém, thật sự không muốn tranh cãi với hắn nữa.
Hạ Dư cảm nhận được thân hình anh bỗng nhiên căng chặt, biết anh vẫn chưa ngủ, vì thế hắn nhỏ giọng nói bên tai anh: "Anh ơi, anh nhích vào chút đi, em lạnh quá."
"... Đã bảo cậu lên giường ngủ đi mà." Tạ Thanh Trình muốn ngồi dậy.
"Anh đừng xuống, em lạnh không chịu nổi rồi nè."
"..."
"Thật đấy, Tạ Thanh Trình... Em chỉ ôm anh thôi, không làm gì hết á."
Tạ Thanh Trình thấy quả thật hắn không làm động tác gì nữa. Tuy rằng cảm thấy cơ thể của thanh niên nóng như cái bếp lò, dán sát vào sau lưng mình cũng rất nóng, bảo "lạnh" hẳn cũng chỉ là nói dối, nhưng rốt cuộc anh vẫn không nói thêm gì nữa.
Kệ hắn vậy.
Tạ Thanh Trình lại nhắm mắt, cố làm mình thả lỏng nhờ hơi ấm từ người thanh niên ngủ bên cạnh.
Dù gì Hạ Dư chỉ mới hai mươi tuổi, tràn đầy sức sống. Lưng anh tựa vào ngực hắn, anh có thể cảm nhận được nhịp tim và nhiệt độ từ hắn. Dần dần, anh không còn run rẩy vì cơn lạnh nữa, mà đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.
Chỉ tiếc cơ thể thả lỏng nhưng trong lòng lại căng thẳng. Tạ Thanh Trình nằm mơ, trước mặt anh là dáng vẻ Dịch Bắc Hải giơ dao phay, ngửa đầu điên cuồng cười sằng sặc.
Còn cơ thể của Tần Từ Nham lại như một con rối gỗ bị đứt dây, ngã xuống từ trên cửa sổ...
Rồi bỗng dưng hóa thành vô số sứa mặt trăng trôi nổi. Sứa lơ lửng giữa hoàng hôn, lơ đễnh trôi qua quán cà phê và cửa hàng rau củ đầu đường Brooklyn.
Người tựa như cha anh đang ôm một túi giấy đựng đồ ăn bước ra từ cửa hàng, nở nụ cười: "Tiểu Tạ..."
Khuôn mặt tươi cười dần phai nhạt giữa ánh hoàng hôn đẹp đẽ, hoàng hôn hóa thành máu tươi, máu loãng liên tục chảy ra từ thi thể nát bét, lại bị nước mưa rửa trôi.
Châu Mộc Anh và Tạ Bình nằm giữa hiện trường tai nạn xe, dây cảnh giới giữa cơn mưa tầm tã, chiếc xe tải tự lái gây chuyện bốc cháy dữ dội, ánh lửa ngút trời...
Ánh lửa như chiếc lưỡi của một con quỷ đang liếm láp bầu trời. Trong bệnh viện tâm thần Thành Khang, Giang Lan Bội nhẹ nhàng ngân nga câu hát: "Thả đi, thả khăn tay đi, khẽ khàng đặt sau lưng của bạn nhỏ nhé, mọi người đừng nói với bạn ấy nha..."
Anh lao vào, anh đến muộn, trên mặt đất là thân thể bị chia năm xẻ bảy của Tạ Tuyết...
"Khụ khụ! Khụ khụ khụ!!"
"Tạ Thanh Trình! Tạ Thanh Trình!! Tỉnh dậy!! Anh tỉnh dậy đi!!"
Đôi mắt hoa đào mở bừng, con ngươi gắt gao co rút lại, cả người Tạ Thanh Trình toàn là mồ hôi lạnh, anh thở hổn hển, gương mặt Hạ Dư phản chiếu trong ánh mắt rời rạc.
Hạ Dư đè trên người anh, một tay chống bên gối anh, một tay vỗ nhẹ lên mặt anh, hắn sốt ruột: "Tỉnh dậy, anh gặp ác mộng."
Ác mộng như vẫn còn kéo dài, tuy rằng Tạ Thanh Trình đã mở mắt, nhưng suy nghĩ vẫn không thoát khỏi sự hỗn loạn.
Anh nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Hạ Dư. Khuôn mặt ấy vừa có sự nữ tính lẫn anh tuấn, như đang trùng lặp với khuôn mặt của hắn lúc ở hộp đêm.
Giờ khắc này anh như trở lại nằm trên chiếc ghế sô pha da trâu ánh đen kia, giây tiếp theo Hạ Dư sẽ tưới rượu vang đỏ lên ngực anh.
Tạ Thanh Trình lập tức đứng dậy, quyết liệt, dứt khoát, anh lập tức đẩy Hạ Dư ra.
"Đừng đụng vào tôi, khụ khụ... Cậu... Cách xa tôi một chút."
Cơ thể đang mắc bệnh nay gặp phải ác mộng lại càng yếu ớt hơn, nhưng đôi mắt vẫn chứa đựng sự sắc bén.
Vẫn chống lại theo bản năng.
"..."
Hạ Dư không phải người tốt lành gì, lòng tốt của hắn lại bị Tạ Thanh Trình xua đuổi, nói không khó chịu là giả.
Nhưng ngay sau đó hắn lại thấy bàn tay tái nhợt của Tạ Thanh Trình đang khe khẽ run rẩy, lúc anh chôn mặt mình vào lòng bàn tay, ngay cả đầu ngón tay cũng co lại.
Hạ Dư bất chợt im lặng.
Hắn biết cơn ác mộng kia chắc chắn cũng có phần của hắn.
Sắc mặt Hạ Dư dần trở nên chán nản, hắn nhận ra mỗi một sự đụng chạm của hắn bây giờ đều sẽ khiến tiềm thức của Tạ Thanh Trình nhớ đến những chuyện họ từng làm với nhau.
Mà đối với Tạ Thanh Trình, những chuyện đó chắc chắn là một phần ký ức mà anh không muốn nhớ lại.
Cho dù hắn có ý tốt, có khát vọng hơn nữa, có muốn ôm Tạ Thanh Trình hơn nữa, có muốn an ủi anh, thì Tạ Thanh Trình vẫn không cần.
Sự tồn tại của hắn dường như chỉ càng làm bệnh anh trở nặng hơn.
Ánh mắt Hạ Dư nóng rực, hung tợn lẳng lặng nhìn anh một hồi lâu. Cuối cùng hắn chỉ đành đè nén dục vọng muốn tiếp cận người đàn ông này xuống, sắc mặt thâm trầm, từ từ bước xuống giường, đẩy cửa đi ra ngoài.
Tạ Thanh Trình ngồi một mình trên giường, trên giường vẫn còn vương lại sự ấm áp của hai người tạo ra.
Hơi ấm dần nguội lạnh, anh tựa đầu vào đầu giường, ngẩng cao chiếc cổ mỏng manh, sau đó anh chậm rãi nhắm mắt lại.
Anh không muốn biết Hạ Dư ra ngoài làm gì, tên nhóc kia có bị tổn thương hay chê anh phiền, anh cũng không quan tâm.
Anh cũng từng muốn cho Hạ Dư chút nhiệt tình cuối cùng, nhưng lần ở hộp đêm hôm đó, chính Hạ Dư đã tự tay vứt bỏ chút nhiệt tình ấy.
Cho dù bọn họ đã cùng vào sinh ra tử, nhưng sâu trong nội tâm Tạ Thanh Trình lại không thể nào chấp nhận Hạ Dư như trước đây được nữa.
Không bao giờ chấp nhận được.
Tạ Thanh Trình ở một mình để bình tĩnh lại. Không ngờ chẳng qua bao lâu, cánh cửa lại "kẽo kẹt" mở ra.
Điều anh càng không ngờ hơn chính là Hạ Dư cầm một ly nước bước vào, đó là nước mới đun sôi, vẫn còn khói trắng bốc lên.
Hắn đưa ly nước cho anh: '"Uống đi."
"..."
Hạ Dư rũ mắt không nhìn anh, lẩm bẩm nói: "Lúc em ở nhà một mình, gặp phải ác mộng thì em sẽ uống một ly nước ấm. Như thế sẽ dễ chịu hơn."
Quả thật là như vậy.
Giữa đêm lạnh, trong dư vị của cơn ác mộng, rất khó chống cự sức hút của một ly nước ấm.
Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn nói một câu cảm ơn. Anh nhận lấy cái ly, lại lấy hai viên thuốc màu trắng trong hộp thuốc trên đầu giường, uống cùng với nước ấm.
"Đây là thuốc để trị chứng Ebola thần kinh của anh đấy à?"
"Ừ". Tạ Thanh Trình uống thuốc xong, lại uống thêm mấy ngụm nước, cả người dần dịu xuống, trên môi cũng có chút hồng hào. Anh thấy Hạ Dư muốn cầm hộp thuốc lên nhìn, đành giơ tay lên ngăn hắn: "Cậu không uống thuốc này được đâu, thuốc này không dành cho cậu."
Hạ Dư: "Anh chắc chắn thuốc này có tác dụng chứ? Em cảm thấy cơ thể anh vẫn không ổn lắm."
Tạ Thanh Trình ngước mắt lên nhìn hắn: "Cậu là bác sĩ hay tôi là bác sĩ?"
".... Được, anh là bác sĩ, được rồi chứ." Hạ Dư buông hộp thuốc xuống, lại xoay người đi ra ngoài.
Tạ Thanh Trình: "Đi đâu đấy?"
"Em thấy anh phiền quá, lúc thì giật mình tỉnh giấc, lúc lại lạnh run cầm cập, em không hầu hạ anh nữa, em muốn ra ngoài ngắm sao." Hạ Dư tùy tiện ném một cái lý do sứt sẹo sau đó rời đi.
Hiển nhiên Hạ Dư sẽ không đi ngắm sao, hắn vừa đau lòng lại vừa nóng lòng.
Dáng vẻ giật mình tỉnh giấc của Tạ Thanh Trình khiến hắn muốn ôm chầm lấy người đàn ông này để an ủi anh. Dáng vẻ bất giác cau mày khẽ run rẩy trong lúc ngủ của Tạ Thanh Trình làm hắn không kiềm được dục vọng bạo lực biến thái trời sinh trên giường, làm hắn muốn làm chuyện ấy với anh thật kịch liệt.
Mà mỗi khi Hạ Dư dồn nén cảm xúc của mình, dời đi những tình cảm cùng dục vọng mãnh liệt của mình, tinh thần hắn sẽ phải chịu tổn thương nhất định.
Giằng xé nội tâm là một chuyện khiến người ta mệt mỏi, huống chi trước mặt Tạ Thanh Trình hắn còn phải làm ra vẻ hết sức bình tĩnh.
Hạ Dư đi đến chỗ không người bên bờ ruộng, lấy ra một lưỡi dao nhỏ tùy thân lạnh băng kề vào cổ tay mình... Nơi đó có những vết sẹo hắn để lại khi tự tra tấn mình suốt một khoảng thời gian dài.
Căn bệnh này của hắn tuy không tổn thương người khác nhưng lại tổn thương chính mình. Không có máu tươi và đau khổ hiến tế, hắn không thể bình tĩnh lại được.
Hiện tại hắn không muốn làm Tạ Thanh Trình bị thương, bởi vì một con dị long như Tạ Thanh Trình, cũng là đồng loại với hắn, đã tổn thương đủ rồi. Bởi vậy người hắn có thể thương tổn, cũng chỉ còn lại bản thân mình.
Máu chảy ra, nhưng sự đau đớn của hắn lại càng lúc càng chai sần.
Cuối cùng Hạ Dư ném dao xuống, vùi đôi bàn tay run rẩy vào mái tóc đen nhánh. Hắn ngồi ôm đầu mình, cất tiếng gào khóc trong lòng. Hắn vô cùng đau khổ nhưng lại không thể thoát khỏi nó.
Đôi lúc hắn thậm chí còn nghĩ nếu lúc trước mình không làm chuyện như vậy với Tạ Thanh Trình ở hộp đêm, có phải mọi chuyện sẽ khác đi hay không? Có phải sẽ có một chuyển biến tốt hơn hay không?
"Loạt soạt..."
Tiếng gió đêm vang vọng trên sườn đất vàng, thổi qua đám lá nhót héo khô. Hạ Dư cố gắng làm mình bình tĩnh lại.
Đột nhiên, hắn nghe thấy tiếng bước chân từ xa truyền đến.
Hạ Dư ngước đôi mắt đỏ hoe lên, theo bản năng hướng về nơi phát ra âm thanh.
Đó là một người mặc đồ đỏ, đeo khăn che làm người khác không nhìn rõ mặt.
Nhưng nhìn dáng người của đối phương thì hẳn là một người phụ nữ gầy gò, chứ không giống bà chủ nhà nông này.
Người phụ nữ kia lén lút đến gần căn nhà hai người họ đặt chân, cứ chần chừ ở chỗ cửa sổ, nhón chân nhìn vào bên trong mấy lần.
Hạ Dư hơi sững sờ...
Bởi vì khung cửa sổ cô ta đang nhìn chính là cửa sổ của căn phòng cho khách nơi hắn và Tạ Thanh Trình đang ở!
Hạ Dư lấy lại bình tĩnh, lập tức đứng dậy.
Ở cái huyện Thanh Li kỳ lạ này, gần như chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dịch Bắc Hải, Lư Ngọc Châu, Triệu Tuyết – cô con gái mất tích của Trần Chí Cường... Tất cả bọn họ đều đến từ nơi này. Huyện Thanh Li như có một tấm lưới màu đen khổng lồ bao phủ lên những vụ án mạng, những vụ mất tích và các thế lực đen tối.
Mà hắn và Tạ Thanh Trình lại là hai người ngoài, chắc chắn họ đã bị phát hiện khi điều tra một số dấu vết còn lại.
Thật lòng mà nói, cho dù có người nhận lệnh đến xử lý bọn họ thì hắn cũng sẽ không thấy lạ. Thế nên từ khi bước đến địa giới huyện Thanh Li, sự đề phòng của Hạ Dư cũng bắt đầu tăng cao, cho dù là tiến vào giấc ngủ vẫn duy trì sự cảnh giác tối đa.
Đúng vậy, hắn không sợ giết người cũng không sợ thấy máu. Chỉ cần đối phương để lộ chút ý muốn động thủ thì nghĩa là chúng đã đứng ngay trước họng súng của hắn.
... Trong lòng hắn có rất nhiều cơn bệnh cần giải tỏa.
Nếu muốn giết những tên tội phạm đó, đã có lý do phòng vệ chính đáng, hắn thậm chí có thể mổ bụng, moi tim móc phổi chúng.
Hạ Dư nhìn chằm chằm thân ảnh mặc áo đỏ vẫn còn chưa phát hiện ra hắn, tập trung nín thở, chậm rãi đến gần...
Đôi mắt bệnh hoạn đỏ bừng của hắn ánh lên dáng người lén lút của ả ta. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, Hạ Dư quan sát nhất cử nhất động của ả. Bỗng chốc!
Người phụ nữ kia đưa tay ra sau lưng, như muốn lấy thứ gì đó.
Ngay lập tức, án mạng ở Thành Khang, án mạng dưới Tháp truyền hình, và cả án mạng ở đoàn phim "Thẩm phán", một loạt cảnh giết người không chớp mắt đều hiện lên trong đầu Hạ Dư!
Chẳng lẽ là súng?
Hắn đứng trong bóng tối nhìn người kia ngoài sáng, động tác lại nhanh hơn cô ta. Tay của người phụ nữ chỉ vừa mới chạm đến thứ cứng rắn ngay thắt lưng, một mũi dao nhọn đã chĩa ngay vào giữa lưng ả.
Giọng nói lạnh như băng của Hạ Dư vang lên ở phía sau: "Cấm nhúc nhích."
Thân hình gầy yếu của người phụ nữ khẽ run lên.
Mũi dao của Hạ Dư chạy dọc theo xương sống của ả từng chút một, chạm đến một bàn tay của ả giấu sau lớp áo choàng.
"Bỏ thứ đó xuống."
Người phụ nữ: "..."
Hạ Dư lạnh giọng lặp lại, càng lộ ra sự áp bức: "Buông xuống."
Người phụ nữ mở miệng: "... Xem ra tôi không có sự lựa chọn đúng không?"
"Cô không có sự lựa chọn."
Vài giây im lặng.
Có vẻ như người phụ nữ này cũng đã đoán ra dưới tình huống này, trừ việc phải nghe lời thì cô ta cũng không còn cách nào khác.
Vì thế một tiếng trầm đục vang lên, như tiếng của một vật nặng rơi xuống đất.
Nhưng vì sắc trời quá tối, Hạ Dư cũng không thể thấy rõ rốt cuộc vật kia là thứ gì. Nhưng bây giờ hắn cũng không vội xem.
"Rất tốt. Giờ, giơ tay lên, xoay người lại." Hắn ra một mệnh lệnh.
"..."
"Quay qua đây."
Người kia cũng không còn cách nào khác, dựa theo Hạ Dư yêu cầu, cô ta thong thả quay người lại. Trong bóng đêm, Hạ Dư nhìn thấy một đôi mắt vô cùng quen thuộc... Nhất định là hắn đã từng đối diện với đôi mắt này ở đâu rồi.
"Tháo khăn che mặt xuống."
"..."
"Nhanh lên."
Từ phía xa vọng đến tiếng chó sủa đêm khuya, khung cảnh hai người giằng co trong sơn thôn càng thêm quái lạ.
Người phụ nữ kia nhìn chằm chằm Hạ Dư, sau đó thong thả nâng tay lên, nâng đến khăn che mặt của mình, sau đó...
Ả bỗng nhiên trở tay đánh trái, với sức lực kinh người, ả đẩy Hạ Dư ra bằng sức mạnh mà hình thể một phụ nữ như ả không thể có. Sau đó một chân quét qua, làm Hạ Dư lập tức phải kéo ra một khoảng cách với ả. Người phụ nữ nhân cơ hội này chạy về phía trước, Hạ Dư thầm mắng một tiếng, tay nắm chặt góc áo choàng của ả.
Người phụ nữ khàn giọng:"Buông ra!"
Hạ Dư không chịu buông tay, góc áo bị hai người kéo mạnh đến mức rách toạc, sức lực quá lớn làm khuôn mặt của ả lộ ra.
Dù trong lòng Hạ Dư có ngàn vạn phỏng đoán, dù hắn vẫn bình tĩnh không sợ kiểu hung thủ nào, nhưng khi tia sáng lờ mờ chiếu vào khuôn mặt của người phụ nữ kia, hắn vẫn sững sờ ngay tức thì...
Tác giả có lời muốn nói:
Nếu nhân vật của Bản bệnh án xuyên vào cổ đại sẽ làm gì? (vốn chỉ muốn viết đại một chuyện bên lề phiên bản cổ trang thôi, nhưng càng nghĩ càng thấy khoái, càng viết càng nghiêm túc.... Ủa? Trời má đây là kiểu tui thích chứ gì nữa? Vì thế viết trước thiết lập nhân vật và ý tưởng của tôi cho mọi người xem chơi, có đều nếu vui thì có lẽ ngày nào đó tôi sẽ viết một bộ đam mỹ cổ trang võ hiệp có cùng thiết lập. Ghi chú trước đã, giữ chút tóm tắt, tất cả đều không chắc chắn đâu nhé ha ha ha ha ha ha)
Tạ Thanh Trình: Tuy rằng có thể chữa bệnh, nhưng có lẽ ảnh thích làm bổ khoái hơn. Đương nhiên nhất định phải trở thành bổ khoái xịn có giá trị vũ lực rất cao, là kiểu mà bọn cướp hận muốn chết. Anh ấy rất giỏi bắt các loại trộm, nhất là quân "trộm hoa" mặt người dạ thú. Bởi vì Tạ Thanh Trình rất máu lạnh, thiết diện vô tư, xử rất nhiều án, cho nên anh phải mang mặt nạ để phá án giết người, phải luân phiên sống với thân phận người thường và thân phận bổ khoái, nếu không sẽ khiến người nhà dính phải họa sát thân. Giá trị thù hận của đại bổ khoái quá cao, là chính sĩ treo thưởng hàng đầu của bọn xã hội đen. Ai ai cũng hận thấu xương, rất nhiều gian thần, nịnh thần và tham quan ô lại muốn lấy mạng anh ấy, có người tuyên bố nếu có ngày đại bổ khoái người ngã ngựa đổ rơi vào tay họ, nhất định phải làm ảnh nhục nhã, chạy đâu cho thoát.
Hạ Dư: Chỉ biết công nghệ cao, phỏng chừng không có kỹ năng nào dùng được. Cho nên ở cổ đại, chỉ có thể dựa vào thiết lập dịu dàng lịch sự bán rẻ tiếng cười mà sống. Không cẩn thận lại trở thành kỹ nam bậc nhất, được các vị lão gia và phu nhân bao nuôi. Nhưng hắn cũng không thích như vậy, cảm thấy phải giả vờ để bán tiếng cười quá ư là mệt, cho nên một khi đã kiếm đủ tiền thì hắn sẽ bỏ chạy, tìm kiếm tình yêu đích thực, sau đó mặc kệ đối phương có đồng ý hay không, hắn cũng tiến hành hành động "trộm hoa". Đương nhiên, hắn cũng có thể trở thành thiếu chủ hoặc bang chủ của thế lực hắc ám cổ đại, nam tử dịu dàng bán rẻ tiếng cười chẳng qua chỉ là một thân phận khác lúc nhàm chán mà thôi.
Trần Mạn: Làm bổ khoái, là kiểu bổ khoái đáng yêu gần gũi với dân chúng.
Tạ Tuyết: Muốn làm gia sư, nhưng nếu xuyên đến triều đại phong kiến không cần giáo viên nữ, vậy thì sẽ lặng lẽ làm một nữ hiệp khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com