CHƯƠNG 115: CHÚNG TÔI ĐẾN TIỆM MÁT XA.
CHƯƠNG 115: CHÚNG TÔI ĐẾN TIỆM MÁT XA.
Do có một đoạn nhạc dạo như vậy nên lúc hai người muốn nghỉ ngơi một lần nữa thì đêm đã về khuya.
Bởi vì đêm nay họ đã cùng phân tích rất nhiều việc, nên ánh mắt Tạ Thanh Trình nhìn Hạ Dư rốt cuộc đã không còn mâu thuẫn sâu sắc như lúc trước nữa.
"Nghỉ ngơi sớm một chút đi."
Anh nói xong còn khẽ ho vài tiếng.
Hạ Dư: "Vẫn còn lạnh à?"
Tạ Thanh Trình: "Không sao, tôi uống thêm một ít nước ấm, nghỉ ngơi một đêm là ổn."
Anh vừa nói vừa kéo vạt áo lại, đi đến cạnh bàn, trên bàn có một ly nước vẫn chưa uống xong, vẫn còn hơi ấm.
Tạ Thanh Trình tựa vào cạnh bàn, vừa lật lại tài liệu, vừa chậm rãi uống nước.
Sau lần giày vò này trông Tạ Thanh Trình càng mệt mỏi hơn trước. Cũng không biết có phải do hút thuốc nhiều nên cơ thể yếu đi hay không, nhưng kể từ khi Hạ Dư gặp lại anh tới nay, nhìn bằng mắt thường cũng cảm thấy thể lực của anh dần giảm sút.
Cảm giác ốm yếu này phủ lên thân hình cao lớn của Tạ Thanh Trình tựa như một lớp lụa màu trắng tuyết ôm lấy anh. Trong khí chất nam tính cứng rắn có một vẻ đẹp lạnh lùng như sương sớm lướt qua.
Hạ Dư đứng yên một lúc lâu, nhìn người tựa như sương khói không thể chạm vào kia, dần dần trở nên thất thần.
Tạ Thanh Trình quay đầu lại: "Làm sao vậy?"
Hạ Dư nói: "Không sao... Em ra ngoài rửa mặt, anh ngủ trước đi."
Hắn bước ra ngoài, cắt một ít băng vải băng bó cho cổ tay mình rồi mới quay vào trong, để tránh việc sau khi hắn ngủ Tạ Thanh Trình sẽ nhìn thấy vết thương tự rạch của hắn.
Đến lúc quay lại, Tạ Thanh Trình đã lên giường nhắm mắt ngủ, Hạ Dư im lặng nhìn anh một lúc, trong ánh mắt chứa đựng cảm xúc vừa dịu dàng lại vừa nguy hiểm.
Hắn biết những ý niệm của mình dành cho Tạ Thanh Trình thật ra còn cực đoan hơn những tên tội phạm như Vương Kiếm Khang kia.
Đám người Vương Kiếm Khang giết người, tổ chức bán dâm, hắn cảm thấy bọn họ quá thấp kém. Loại tội phạm này vừa ngu xuẩn vừa xấu xí như đám chó lăn lộn trong vũng bùn chỉ vì tiền quyền, chẳng đáng để vào mắt.
Tinh thần Hạ Dư tuy khác thường, nhưng lại không hề hứng thú với việc họ làm. Tâm lý bất thường từ sâu trong xương cốt khiến hắn thật sự muốn mài dũa Tạ Thanh Trình thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn toàn thuộc về hắn.
Mà theo ý hắn thì mài dũa chính là che đi đôi mắt của anh, để anh chỉ có thể bước theo hắn.
Nếu anh không nghe lời thì hắn sẽ kéo từng lớp từng lớp vảy rồng của anh xuống, rút gân rồng của anh đi, sau đó ôm cơ thể máu thịt be bét của anh vào lồng ngực mình, kề sát vào da thịt mình, để cơ thể của anh và cơ thể của mình nương theo máu ấm và da thịt tái sinh, dính chặt bên nhau không chừa một kẽ hở.
Chỉ có làm thế, hắn mới có được anh.
Hắn sẽ cùng hít thở, cùng chung một nhịp đập với đồng loại duy nhất trên đời này của mình.
Hắn đứng bên bức tường, thưởng thức mùi máu tanh trong lòng mình một lúc lâu, rồi thở dài, đi đến mép giường.
... Lần này Tạ Thanh Trình chừa một chỗ trên giường cho hắn.
Nhưng hắn không dám ngủ.
Hạ Dư rũ mi, chậm rãi cởi quần áo, chọn nằm xuống tấm đệm dưới đất, nhắm hai mắt lại.
"..."
Sau khi hắn nhắm mắt, Tạ Thanh Trình mở mắt ra. Con ngươi liếc qua, trong bóng đêm, ánh mắt anh dừng trên mặt Hạ Dư.
Tên này đang làm gì vậy?
Lúc nãy anh không muốn ngủ chung, Hạ Dư lại càng muốn chen vào cùng.
Giờ anh đã không còn quan tâm hắn muốn ngủ chỗ nào, thậm chí thấy hắn không làm bậy, anh còn muốn cho hắn ngủ trên giường, sợ nhãi ranh này cảm lạnh.
Nhưng hắn lại không ngủ, thật đúng là không thể hiểu được.
Một lát sau, tựa như là cảm nhận được ánh mắt của anh, Hạ Dư bỗng nhiên mở mắt ra.
Tạ Thanh Trình: "..."
Hạ Dư: "..."
Người trên giường nằm trên gối, ánh mắt giao nhau với người dưới giường.
"..." Giọng Hạ Dư hơi trầm, như là tiếng chuông Phù Đồ trấn áp ác thú.
"Đang nhìn gì vậy?"
Tạ Thanh Trình nói chuyện làm việc đều thẳng thắn, nếu hắn đã hỏi, anh cũng không quanh co lòng vòng: "Sao cậu lại ngủ dưới đất?"
"Giường cứng quá, anh thì gầy quá, nằm trên đấy ôm anh không thoải mái chút nào. Hơn nữa trên người anh còn có mùi khói thuốc."
"..."
Hạ Dư: "Em chê anh đó."
"Tốt nhất là cậu cứ chê đi." Tạ Thanh Trình tắt đèn: "Ngủ."
Xung quanh tối om, căn phòng lại bị bóng đêm bao trùm.
Hạ Dư kéo chăn qua mặt, dùng âm thanh đối phương không nghe được, nhỏ giọng nói một câu: "Tạ Thanh Trình, anh là đồ ngốc. Em đang lừa anh đấy."
Tạ Thanh Trình ngủ bên cạnh hắn, hắn lấy điện thoại từ trong chăn, lẳng lặng mở giao diện wechat của Tạ Thanh Trình ra, nhập vào những dòng chữ mà hắn sẽ không gửi đi.
"Anh Tạ, ngủ ngon."
Sau đó hắn rời khỏi giao diện, ấn mở tấm ảnh chụp góc nghiêng của Tạ Thanh Trình, nhẹ nhàng hôn lên.
Hắn chỉ có thể làm như vậy để giải tỏa chút ít cảm xúc mãnh liệt trong lòng mình.
Nếu không thì căn bệnh mà hắn đã tự kìm nén một cách khó khăn bằng việc tự tổn thương mình sẽ lại ngóc đầu dậy.
Hạ Dư không quan tâm mình có làm ra những việc cầm thú hay không, dù sao trong mắt Tạ Thanh Trình hình tượng của hắn vốn đã không khác gì cầm thú.
Nhưng hắn còn bâng khuâng việc Tạ Thanh Trình có chịu được hay không.
Mặc dù Tạ Thanh Trình là người đàn ông vững vàng nhất, can đảm nhất, mạnh mẽ nhất mà Hạ Dư từng gặp, nhưng hắn vẫn cảm thấy sức chịu đựng của một người không phải là vô tận.
Tạ Thanh Trình đã phải chịu đựng quá nhiều, hắn không muốn dục vọng của mình trở thành cọng rơm cuối cùng nghiền nát anh.
Đêm nay cứ trôi qua như thế.
Sáng sớm hôm sau, Tạ Thanh Trình và Hạ Dư hỏi thăm gia đình nhà nông nơi họ tá túc về chỗ ở chồng trước của Lư Ngọc Châu.
"Nhà anh ta hình như ở trung tâm huyện." Người phụ nữ không chắc chắn lắm, quay đầu hỏi chồng mình: "Ở đó phải không ông?"
Người chồng: "Đúng vậy, hình như ở phố Bắc trên huyện, tôi không thân lắm, không chắc chắn, không lầm thì là ở đó."
Người đàn ông nói xong còn nhiệt tình tiếp đón hai người họ: "Các cậu muốn đi đâu sao? Đúng lúc tôi sẽ chở hai cậu đi một đoạn."
Phương tiện giao thông ông ấy dùng để chở bọn họ, hẳn nhiên chính là chiếc máy kéo ngầu lòi kia.
Cuối cùng còn cười với Hạ Dư nói: "Cậu đẹp trai, cậu đúng là có duyên với cái máy cày này đấy, tối hôm qua tôi vừa cho cậu ngồi đi mua đồ xào cho anh cậu, giờ ngủ một giấc dậy lại ngồi tiếp, ha ha ha."
Người trong thôn nghĩ sao nói vậy, Hạ Dư muốn ngăn cản cũng không kịp, chỉ đành giơ tay đỡ trán.
Tạ Thanh Trình nghe thấy thế mới hiểu ra.
Anh hơi nhíu mày, nhìn tên nhóc bên cạnh.
Tuy rằng vừa thấy những món ăn tối qua, anh đã biết phần lớn là Hạ Dư mua cho mình, nhưng lúc đạt được xác nhận, cảm giác này càng trở nên vi diệu hơn.
Tạ Thanh Trình đã từng chăm sóc Tạ Tuyết, Lý Nhược Thu, Trần Mạn như vậy. Nhưng anh chưa từng... Cũng không quen được chăm sóc như thế.
Loại cảm giác này thậm chí còn khiến anh cảm thấy khó chịu, hơn nữa anh cũng không hiểu Hạ Dư đang muốn làm gì.
Suy cho cùng thì ngoài sự ràng buộc giữa hai bệnh nhân cô độc, giữa bọn họ có mối quan hệ bạn tình đã chấm dứt mà thôi.
Hạ Dư: "Em đi giải sầu, tiện tay nên mới mua thôi. Anh đừng nhìn em chằm chằm như thế được không? Thật đáng sợ."
Tạ Thanh Trình: "... Lên xe đi."
Tuy rằng bây giờ đã là năm thứ 20 của thế kỷ 21, nhưng đi trên đường phố huyện Thanh Li thi thoảng vẫn bắt gặp những mảnh vụn của thời đại cũ.
Tấm biển hiệu của cửa hàng tạp hóa được viết bằng sơn đỏ đầy hơi thở của những năm 80.
Bảng giá đánh dấu rớt trên tủ kính của tiệm làm tóc.
Trước cổng trường có người mặc quần áo công nhân màu xanh nước biển bán xiên bẩn, chủ tiệm bán bánh tổ lười biếng xỉa răng. Đầy đồ chơi bằng nhựa rẻ tiền, kẹo nổ, khoai lát, kẹo đủ hoa văn và màu sắc treo thành xâu trong tiệm tạp hóa.
Hạ Dư được sinh ra sau thế hệ Millennials, tuy rằng hắn có hiểu biết với những thứ đầy sắc thái của năm 80, 90 thậm chí là 70, nhưng vẫn rất ít tiếp xúc với chúng.
(*) Thế hệ Millennials (千禧年): Chỉ những người sinh sau năm 2000.
Tạ Thanh Trình thì không giống thế, vừa đến đầu đường huyện Thanh Li, trong mắt anh đã ánh lên chút hoài niệm.
Đặc biệt là khi nhìn thấy một cửa hàng thực phẩm Duy Tân sớm đã tuyệt tích ở Hỗ Châu trước cửa trường tiểu học Thanh Li, bước chân anh như vướng phải một sợi dây vô hình, bỗng nhiên trở nên có chút chậm chạp.
Hạ Dư nhìn theo ánh mắt anh, sửng sốt nói: "Trà sữa trân châu chỉ 2 tệ một ly?"
Tạ Thanh Trình: "Lúc trước là giá này."
Hạ Dư: "... Lúc trước là khi nào?"
"Để tôi nghĩ xem."
Tạ Thanh Trình suy nghĩ một lát, tay đút trong túi, đi về phía cửa hàng thực phẩm Duy Tân: "Lúc cậu còn chưa ra đời."
Hạ Dư: "... "
Hai người bước vào cửa hàng, trong cửa hàng tràn ngập mùi dầu chiên và sữa nhân tạo. Mùi vị này làm Hạ Dư chau mày, nhưng lại làm chân mày Tạ Thanh Trình giãn ra.
"Ông chủ, cho hai ly trà sữa, ngoài ra tôi muốn hỏi thăm anh một chỗ."
Hạ Dư thấp giọng nói: "Hỏi thăm thì hỏi thăm thôi, anh mua trà sữa này làm gì. Ly 2 tệ cũng uống được sao?"
Tạ Thanh Trình: "Cậu uống ly 2 tệ này không chết được đâu."
Chủ tiệm rất nhiệt tình, viết hẳn địa chỉ nhà chồng cũ của Lư Ngọc Châu lên tờ giấy ghi chú đầy dầu mỡ, đưa cho bọn họ. Một lát sau, trà sữa cũng làm xong.
Tạ Thanh Trình nếm một ngụm, cảm thấy rất vừa lòng, trà sữa này vẫn là hương vị của trước đây.
Anh cũng từng có thời niên thiếu, cũng từng mặc đồng phục đi từ trường về nhà. Công việc của Tạ Bình và Châu Mộc Anh đều rất bận, lúc anh học tiểu học, bọn họ mỗi ngày đều cho anh năm tệ tiền tiêu vặt, để sau khi tan học anh có thể mua ít đồ ăn lót bụng. Bằng không chờ đến khi hai cảnh sát về thì anh đã chết đói rồi.
Năm Tạ Thanh Trình học lớp 5, lớp 6, thứ đồ uống trà sữa trân châu này đã xuất hiện ngay trước cổng trường anh.
Vào thời điểm đó nó là một thứ xa lạ, giá hai tệ một ly với học sinh tiểu học khi đó mà nói cũng không tính là rẻ. Dù gì một đồng là đã mua được bốn xiên thịt rán nhỏ rồi, nhưng ai cũng gấp gáp muốn uống thử thứ mới, hàng người xếp hàng hồi mới khai trương cũng đã dài mười mấy mét.
Lúc ấy Tạ Thanh Trình rất thích đến tiệm trà sữa, bởi vì tiệm trà sữa có chỗ cho học sinh ngồi làm bài tập. Chủ quán còn bán luôn cả thịt rán, xúc xích nướng, súp thịt viên, Tạ Thanh Trình gọi một ly trà sữa, một ít đồ ăn vặt rồi yên tĩnh ngồi làm bài tập. Thường xuyên tới lui, ba mẹ anh cũng biết lúc tan trường sẽ đến tiệm trà sữa tìm anh trước, nếu Tạ Thanh Trình vẫn chưa làm xong bài tập, họ sẽ ngồi đợi, như vậy bọn họ có thể thuận đường dẫn anh về nhà.
Sau nữa Hỗ Châu có những biến hóa nghiêng trời lệch đất, cửa hàng nhỏ như thế này tựa như giấy vụn trên đường phố, dần dần biến mất.
Đối với Tạ Thanh Trình mà nói, ly trà sữa trân châu 2 tệ không đơn giản chỉ là trà sữa, mà nó còn là tiếng chuông xe đạp của Tạ Bình vang lên trước cửa hàng suốt xuân hạ thu đông...
Chủ tiệm hô to: "Cảnh sát Tạ, đến đón con trai à?"
Người đàn ông đáp lời, rồi mỉm cười đi vào, đầu cụng vào đầu Tạ Thanh Trình: "Đi thôi, ngày nào cũng chỉ biết uống trà sữa, về nhà ăn cơm."
...
"Phụt khụ khụ khụ!!"
Dòng suy nghĩ của Tạ Thanh Trình bỗng nhiên bị cắt ngang bởi một cơn ho sặc sụa.
Anh quay đầu về phía phát ra âm thanh, thấy Hạ Dư mặc dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng sắc mặt đã hơi tái xanh. Cậu chủ nhỏ đặt trà sữa xuống, dáng vẻ như sắp phải tiến vào lò thiêu.
Tạ Thanh Trình: "... Sao đấy?"
Hạ Dư ngại nói trước mặt chủ tiệm trà sữa, kéo Tạ Thanh Trình ra ngoài.
Vừa đến bên ngoài hắn đã nhịn không được: "Thứ này mà uống được à?"
"Tôi uống từ nhỏ đến lớn đấy."
"..."
Hạ Dư: "Anh, anh..."
Tạ Thanh Trình: "Bỏ đi, cậu khác tôi. Cậu không hiểu được tôi đâu."
Hạ Dư lưỡng lự giữa việc "hiểu Tạ Thanh Trình" và "không uống thuốc độc", cuối cùng vẫn kiên định lựa chọn vế sau. Hắn ném trà sữa đi, hơn nữa còn rất khoa học, cho rằng uống thứ như vậy cũng không thể đả thông hai mạch Nhâm Đốc để hiểu được Tạ Thanh Trình. Lý Nhược Thu hẳn là đã uống thứ này rồi, cô ta lớn tuổi như vậy, sao lại chưa từng uống được chứ?
Vậy cô ta có hiểu được Tạ Thanh Trình không?
Không hề.
Vậy thì hiển nhiên cũng không cần phải uống thứ thuốc độc này.
Ngược lại Tạ Thanh Trình lại uống rất nhiều, dọc đường anh cứ uống trà sữa trân châu suốt, đến ngay cả thuốc cũng không thèm hút. Hai người tìm theo địa chỉ mà chủ tiệm vừa đưa, sau khi Tạ Thanh Trình ăn hết viên trân châu cuối cùng, bọn họ dừng chân ngay trước một cửa tiệm vừa là nhà ở vừa là hộ kinh doanh.
Hai người nhìn tên cửa tiệm, lại đối chiếu với số nhà trên địa chỉ, nhìn qua nhìn lại vài lần, mới chắc chắn là mình không nhìn lầm.
Bên trong tiệm có một tấm rèm màu đỏ thật dày, trên ô cửa kính bẩn thỉu có viết đại vài chữ "mát xa", "làm tóc", "rửa chân" các loại, nhưng đều không ghi rõ giá cả.
Phía trên cùng hẳn là tên của cửa tiệm: "Gội đầu A Văn."
Thực hiển nhiên, đây là một tiệm uốn tóc kinh doanh "loại chuyện ấy".
Bọn họ không thể ngờ được chồng cũ của Lư Ngọc Châu lại ở một nơi như thế này. Tạ Thanh Trình chần chờ một lúc, rồi mới tiến lên gõ cửa.
Sau hơn mười phút, ngay vào lúc hai người nghi ngờ bên trong không có ai, chiếc rèm trong tiệm tóc lại được kéo ra, cửa kính trượt cũng hé ra một khe hở.
Phía sau tấm rèm là một cô gái, trông rất trẻ, độ khoảng chừng mười tám mười chín tuổi. Đầu tiên, cô gái cảnh giác nhìn bọn họ từ đầu đến chân đánh giá qua một lượt, sau đó tựa như phán đoán ra điều gì, không nói một lời mà muốn đóng cửa lại.
Tạ Thanh Trình chặn cửa: "Xin chờ một chút."
Cô bé ngơ ngác nhìn anh.
Tạ Thanh Trình: "Xin hỏi Dịch Cường có ở đây không?"
Bọn họ hỏi thăm được, chồng cũ của Lư Ngọc Châu có tên là Dịch Cường.
Cô nhóc nghe được cái tên này, động tác đóng cửa hơi dừng lại: "Hai người không phải cảnh sát sao?"
Hạ Dư thật sự cạn lời, cho dù là cảnh sát thật, nghe cô hỏi như vậy, đương nhiên cũng sẽ không thừa nhận.
Nhưng hắn vẫn đáp lời: "Không phải. Chúng tôi đến tìm Dịch Cường."
"Bố tôi đã đi mấy tháng rồi, không có ở nhà."
Hạ Dư sững sờ, bố sao?
Cô gái trước mặt chẳng lẽ là con gái của Lư Ngọc Châu và Dịch Cường?
Nhưng cô nhóc hoàn toàn không giống Lư Ngọc Châu, trông cũng yếu đuối mong manh. Nếu cô gái tối qua là cô, Hạ Dư chắc chắn không để cô thành công trốn thoát, càng không thể nhận lầm cô thành Lư Ngọc Châu.
"Em là Dịch A Văn sao?"
Cô gái bình thản đáp: "Đó là chị của tôi. Tôi là Lộ Lộ."
Hóa ra cô nhóc là con gái của Dịch Cường và vợ sau.
Thấy hai người đàn ông cũng không phải đến gây sự, Lộ Lộ hơi buông lỏng cảnh giác, nhưng vẫn nhìn chằm chằm mặt bọn họ: "Các anh tìm bố tôi có việc gì sao?"
"Không phải việc gì quan trọng, bố em không có ở đây thì thôi vậy. Đúng rồi." Hạ Dư ra vẻ lơ đãng nói: "Chúng tôi muốn gặp chị em một lần có được không?"
Lộ Lộ rụt người về phía sau, cả khuôn mặt gần như chỉ lấp ló sau bức rèm, chỉ nhìn bọn họ qua từ khe hở.
"Bố tôi không có ở đây, chị tôi cũng không có ở đây, các người đi đi."
Tạ Thanh Trình: "Chúng tôi không phải là cảnh sát, cũng không có ác ý gì, em có thể..."
Lộ Lộ đã đóng cửa lại.
Tạ Thanh Trình định gõ cửa một lần nữa, nhưng Hạ Dư đã giữ chặt tay anh, lắc lắc đầu: "Chúng ta đi trước vậy."
Hai người rời khỏi tiệm uốn tóc A Văn, Hạ Dư nói: "Chúng ta như vậy cũng không hỏi ra được gì đâu. Đứng trên lập trường của họ, những người có thể sinh tồn trong hoàn cảnh này thì đều có sự đề phòng rất cao."
"Vậy cậu nói phải làm sao đây?"
Hạ Dư: "Đợi đến tối rồi thử lại."
Qua giờ cơm tối, Tạ Thanh Trình mới hiểu ra rốt cuộc Hạ Dư muốn làm gì.
Tên nhãi ranh hỏi gia đình nhà nông nơi bọn họ tá túc vài bộ quần áo cũ mà dân bản xứ hay mặc, phối hợp lung tung rồi mặc vào. Sau đó lại cắt xuống chút tóc, cẩn thận đắp thành một bộ râu rồi dán lên mặt. Cuối cùng còn đứng trước gương phủ lên mặt một lớp bột phấn màu đồng chất lượng kém mua từ cửa hàng hóa chất nhỏ ở huyện Thanh Li.
Hóa trang là khóa học chuyên ngành tự chọn của học viện truyền thông, không ngờ lại phát huy tác dụng trong lúc này.
Lúc Hạ Dư bước ra từ toilet, dọa Tạ Thanh Trình hết cả hồn.
Người trước mắt đâu phải là nam sinh viên phong độ nhẹ nhàng dịu dàng lễ phép của trước kia nữa? Rõ ràng là một anh nông dân lôi thôi vì dãi nắng dầm mưa.
Hạ Dư cười nói: "Thế nào?"
"... Hoàn toàn không nhận ra."
"Không tồi, vậy em cũng hóa trang cho anh một chút."
Tạ Thanh Trình nheo mắt lại: "Cậu tính làm gì?"
Hạ Dư nói: "Buổi tối đi tiệm uốn tóc còn có thể làm gì?"
Tạ Thanh Trình: "Không lẽ cậu muốn..."
"Lúc Lộ Lộ nói chuyện, em có nhìn vào khe cửa thấy bên trong có vài cô gái đang ngồi, cụ thể có bao nhiêu em nhìn không rõ, nhưng hẳn là bốn đến năm người. Tiệm này làm nghề phi pháp, chúng ta tùy tiện đi tìm manh mối, khẳng định là không thu hoạch được gì." Hạ Dư kéo tay Tạ Thanh Trình, dắt anh vào toilet: "Đến đấy giả vờ làm khách. Nào, để em hóa trang cho anh. Lý do em cũng đã nghĩ sẵn rồi, em sẽ nói do người trong thôn kế bên giới thiệu, muốn tìm vui vẻ một chút, nhưng lại sợ bị phát hiện, không muốn làm việc này trong thôn, nên mới cùng nhau đến tiệm này."
Tạ Thanh Trình cảm thấy người này có đôi khi làm việc rất tùy hứng bừa bãi.
Mà nghĩ kỹ lại, tuy rằng ý tưởng này không ổn, nhưng giờ quả thật không còn cách nào khác.
Hạ Dư hóa trang cho Tạ Thanh Trình, lúc làm những việc cần tĩnh tâm và tốn thời gian, hắn thích nghe nhạc, trong điện thoại đang phát ngẫu nhiên vài bài nhạc.
Âm nhạc vang lên, bật đến một bài hát rất quen thuộc với Hạ Dư.
Hắn nghe một lúc mới nhận ra, à, đây là nhạc phim của bộ phim "Chàng mù số nhọ".
Cọ trang điểm của Hạ Dư bỗng nhiên dừng lại, trong đầu nảy ra một ý.
"Tạ Thanh Trình."
Tạ Thanh Trình mở mắt ra: "Hửm"
"Anh có ngại việc mang kính sát tròng không? Trong vali của em tình cờ có mang theo một bộ dùng được. Em có một ý tưởng, chắc là có thể làm những cô gái kia buông lỏng lòng đề phòng một chút khi tiếp đón chúng ta."
Tác giả có lời muốn nói:
Đã tiến vào phân đoạn vụ án phó bản thôn họ Dịch. Chuyện bên lề tạm dừng, sẽ khôi phục lại sau khi xong trận nhá~
P/S: Thực ra bản thảo của tôi đã viết xong phó bản công ty giải trí Hoàng Chí Long rồi. Trong quá trình viết tôi luôn lo là có phần hơi quá, dù sao một Hỗ Châu lớn như vậy, tội ác còn diễn ra dưới vỏ bọc công ty giải trí, lâu như thế cũng không tìm được bằng chứng, phá án khó khăn, tội phạm còn rất kiêu ngạo... Cho đến tận hôm qua khi nhìn thấy tin tức phụ nữ bị giam lỏng trong nhà để lấy trứng, tôi nhận ra hiện thực có khi còn huyễn hoặc hơn, tội phạm có khi còn tàn ác hơn. Dù sao sau này cũng sẽ cập nhật đến phần phó bản công ty giải trí Hoàng Chí Long, đến lúc đó mọi người có thể xem kỹ nội dung chi tiết. Tôi cảm thấy những độc giả theo dõi cốt truyện suy đoán công ty giải trí này đã phạm tội gì, có thể thông qua một ít tình tiết trước đó (chẳng hạn như những người mất tích ở Nhân Hằng đều là các cô gái trẻ xinh đẹp, bị lừa vào các lớp truyền thông, muốn được làm minh tinh, muốn đi theo con đường debut, kết quả đều mất tích không rõ) sẽ đoán được nội dung phần này.
Những đoạn báo trước nay cũng vừa hay đã xuất hiện trước bản tin về vụ án giam cầm phụ nữ của công ty giải trí Thượng Hải kia, có thể thấy được tôi cũng chỉ là bịa ra thôi. Nhưng thật sự không nghĩ đến những câu chuyện tàn nhẫn và đen tối này lại xảy ra ở hiện thực, xảy ra ở Thượng Hải. Thật sự là... khiến mọi người cảm thấy vô cùng phẫn nộ... Rất khó tưởng tượng ra sự tuyệt vọng của những cô gái đó. Hình phạt của thủ phạm chính cũng thật sự làm tôi choáng váng.... Tôi không thể tin đây chính là công bằng dành cho những người bị hại trong hiện thực. Nếu tiểu thuyết có viết tình tiết hoãn lại phán xét xử tử cho tội phạm đều sẽ bị chửi tan nát... Hiện thực thực sự quá tàn nhẫn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com