Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 116: PHÁT HIỆN THI THỂ.

CHƯƠNG 116: PHÁT HIỆN THI THỂ.

Hơn tám giờ tối, trước cửa tiệm tóc A Văn xuất hiện hai vị khách.

Là khách lạ, nhưng trông quần áo và tướng mạo thì có vẻ là người của thôn kế bên, trong đó có một người cầm gậy dành cho người mù, đôi mắt xám trắng mở to một cách vô hồn.

Họ gõ vào cửa kính tiệm làm tóc.

Buổi tối, tiệm làm tóc A Văn mở cửa ngay, không cần phải đợi thật lâu giống ban ngày, người đứng ở cửa vẫn là Lộ Lộ, cô ta quan sát họ một phen rồi mới nói: "Hai vị đến gội đầu ạ?"

Tuy Hạ Dư chưa từng đến những nơi kiểu này, nhưng dẫu sao hắn cũng thông minh, hắn trả lời thăm dò: "Mát xa."

"Ồ... Ngồi trước đã ạ."

Lộ Lộ dẫn Hạ Dư ngồi vào chiếc ghế làm tóc giá rẻ, Hạ Dư liếc mắt nhìn xuống nền nhà, bên dưới một cọng tóc cũng chẳng có...

Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát tiệm làm tóc này. Nơi này phân thành hai khu trong và ngoài, có cầu thang, xem ra trên lầu có phòng riêng. Bây giờ họ đang ở gian ngoài có diện mạo của một tiệm cắt tóc vô cùng bình thường, nhưng những cái kéo kia đều rỉ sét cả, hiển nhiên chỉ được dùng để bày trí thôi.

Trên chiếc sô pha gần đó có những cô gái đang ngồi một cách biếng nhác, nhan sắc cũng không đẹp cho lắm, nhưng ăn mặc kiểu vô cùng mát mẻ khiêu gợi. Bọn họ vừa lướt điện thoại, vừa thi thoảng giương mắt lên nhìn hai người họ.

"Vị này cũng cần mát xa sao?" Lộ Lộ bắt đầu đánh giá Tạ Thanh Trình, cô lưỡng lự nhìn vào đôi mắt đang đeo kính áp tròng màu xám trắng của anh.

Hạ Dư nói: "Đúng vậy, đây là lần đầu tiên anh ấy đến. Mấy người đừng dọa anh ấy sợ. "Vai gáy" và "toàn thân" chỗ các cô giá cả thế nào?"

Đây cũng là tiếng lóng lúc nãy hắn xem tạm trên mạng, trong lòng chẳng nắm chắc được bao nhiêu, nhưng biểu hiện trên mặt vẫn rất bình tĩnh.

Lộ Lộ yên lặng một lúc, trong khoảng thời gian yên tĩnh, lòng Hạ Dư dần trở nên căng thẳng.

Cuối cùng Lộ Lộ cười khẽ: "Vai gáy tám mươi, toàn thân hai trăm. Hai vị xem muốn chọn cô nào làm cho hai vị đây?"

Hạ Dư cũng quá ngang tàng, suy nghĩ một lúc mới nở nụ cười đáng khinh được ngụy trang rất khéo léo với Lộ Lộ: "Có thể chơi threesome không?"

Lộ Lộ: "Vậy phải tăng thêm mỗi người năm mươi nha."

Hạ Dư: "Mắc thế á? Chị gái vô lý quá đấy, tôi đang tiết kiệm phòng cho mấy người đấy thây?"

Lộ Lộ: "Kích thích mà, chẳng ai bằng lòng chơi kiểu này cả. Không tin thì cậu đi chỗ khác mà hỏi thử."

Hạ Dư rất ra dáng một tên quỷ nghèo nàn chính hiệu: "Thế thì giảm hai mươi đi. Khách mới mà, chừa chút mặt mũi lần sau còn tới."

"Mười tệ."

"Chốt đơn."

"..." Tạ Thanh Trình không ngờ nhóc con Hạ Dư lại giả bộ giỏi đến thế, đương nhiên chính anh cũng chẳng thua kém bao nhiêu. Anh đeo kính áp tròng người mù trong "Chàng mù số nhọ", lúc anh đi đường phải cẩn thận từng li từng tí, đầu tiên phải dùng gậy dành cho người mù để dò đường, sau đó mới từ từ bước về phía trước.

Hạ Dư chọn hai cô gái trông có vẻ yếu nhất, một người trong đó tiến lên dìu anh: "Anh, cẩn thận chút, cầu thang này hẹp, để em dìu anh lên nhé."

Bốn người cùng nhau lên lầu.

Lầu hai là những gian nhỏ được ngăn bằng các tấm ván, những tấm ván đó chẳng dày hơn giấy là bao, khả năng cách âm khỏi nghĩ cũng biết.

Trong huyện này đúng thật không có quá nhiều hoạt động tiêu khiển. Đối với thôn dân mà nói, dùng hơn tám mươi tệ để đổi lấy sự giải tỏa tuy không rẻ chút nào nhưng dẫu sao cũng kích thích, có thể cho những người đàn ông độc thân sự an ủi rất lớn. Vì thế mà trong tiệm đã có vài vị khách, âm thanh nam nữ hoan ái từ bên trong truyền ra chẳng chút che dấu.

Cô gái đưa họ lên lầu vẫn còn rất nhỏ tuổi, nhưng dường như đã tê liệt với cuộc sống kiểu này, cô chẳng có chút xấu hổ và ngượng ngùng nào.

Vào trong, gài chốt cửa, bên trong gian riêng có hai cái giường và hai cái sô pha bằng vải nhung nhân tạo màu đỏ.

Cô gái: "Mời hai anh trai cởi quần áo ra ạ."

Hạ Dư cười, nói: "Ấy chết, bạn tôi chưa từng đến nơi như thế này, mấy cô chậm chút đã, đừng dọa anh ấy, xoa bóp vai trước đi."

Làm cái nghề này lâu rồi đâm ra loại người nào cũng có thể gặp được.

Các cô gái cũng quen với mấy gã lần đầu tới, còn hơi nhút nhát, vì thế cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều.

Nghề phục vụ, luôn phải xem khách hàng là thượng đế.

Vì thế hai cô gái cũng để họ ngồi trên chiếc sô pha tay vịn màu đỏ tươi, cái ghế này vừa hay đối diện với tấm kính lớn, có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng trong phòng.

Các cô gái bắt đầu mát xa cho khách.

Nói là mát xa, nhưng người đến đây đều có dụng ý khác, đương nhiên khỏi cần mong đợi tay nghề các cô nàng có chuyên nghiệp hay không, đơn giản nói chuyện, tiếp xúc da thịt rồi từ từ xoa dịu sự bức bối cho khách nam.

Một câu "Anh trai, anh đến từ đâu thế?" Mở đầu câu chuyện, dùng câu "Anh trai muốn được thoải mái thì nói với em" để ra tín hiệu ngầm.

Mỗi một hành vi đều theo quy trình, mấy cô này cũng chẳng ngoại lệ.

Suốt quá trình Tạ Thanh Trình không hề nói chuyện, lông mi dài rủ xuống che đậy đôi mắt tối tăm, một tay chống bên má, chỉ thản nhiên nghe bọn họ nói chuyện.

Năng lực học tập của tên Hạ Dư này cũng được ra phết đấy chứ, sống ở đây mới mấy hôm mà đã biết dùng tiếng địa phương nói chuyện với mấy người kia rồi.

Các cô gái thấy cách nói chuyện hài hước dí dỏm của hắn thì mau chóng thích vị khách mới này, vừa mát xa vừa bắt đầu vô ý để lộ ra một vài thông tin.

Hai cô gái đó đã từng đi học ở trường trung học Nhân Hằng, nhưng học không lâu lắm.

Song lúc Hạ Dư hỏi tại sao họ lại nghỉ học, một cô gái không nói chuyện, cô gái còn lại thì trầm mặc trong giây lát rồi mới hơi hơi cười nhạt.

"Người nhà muốn gả tôi đi, nên tôi không đi học nữa."

"Vậy cô..."

"Chồng tôi thích đánh bài, đàn ông ở đây phần lớn đều rất thích đánh bài, số tiền giấu đi đánh bài rất lớn, một đêm có thể thua tới hai trăm ngàn tệ, cầm cố toàn bộ đồ đạc tích góp trong nhà cũng chẳng đủ." Cô gái nhẹ nhàng ấn vai Hạ Dư, "Nên chồng tôi để tôi ra ngoài kiếm tiền."

Tuy chuyện này nghe có vẻ khó bề tưởng tượng, nhưng Hạ Dư học nhiều hiểu rộng.

Hắn biết có những nơi, đặc biệt là nơi thôn quê xa xôi thường xảy ra chuyện thảm thương kiểu này. Chồng chơi bời lêu lổng nên để vợ đi làm những công việc mất mặt đó, thậm chí còn có những người chồng tự mình dẫn khách cho vợ. Số tiền kiếm được tất nhiên là do thằng chồng giữ hết, phụ nữ chẳng qua chỉ là công cụ bằng xương cốt máu thịt dùng để nuôi dưỡng cái gia đình này mà thôi.

Nhưng khi thực sự đối mặt với người bị hại, sự chấn động trong lòng vẫn rất lớn.

Một cô gái rũ mắt im lặng một lúc rồi mới nói tiếp: "Anh..."

Dù tuổi tác của họ lớn hay nhỏ đều phải gọi khách hàng là anh.

"Lát nữa lúc làm anh có thể nhẹ nhàng một chút không?" Có lẽ cô gái thấy Hạ Dư dễ nói chuyện, rốt cuộc không nhịn được mà thể hiện chút yếu đuối, "Thực ra tôi đã có thai hơn ba tháng rồi."

Hạ Dư càng ngạc nhiên hơn: "Thế mà cô vẫn đến nơi này à?"

"Không đến thì không có tiền. Ở nhà không còn đồng nào cả, còn phải trả nợ cho ông ta." Cô gái nói chuyện rất thản nhiên, nhưng trong mắt đã thấp thoáng ánh nước.

Hạ Dư bỗng im lặng.

Lúc này hắn chợt nhớ đến Lư Ngọc Châu.

Năm đó Lư Ngọc Châu cũng lưu lạc vào chốn phong trần, ngày qua ngày đến khi chết lặng.

Trong tình cảnh không còn lối thoát, là kẻ sau màn kia hỏi han cô một câu "Tại sao cô lại đến nơi này."

Thật ra câu nói đó cũng chẳng quá dịu dàng hay thân thiết, có lẽ gã đàn ông đó giống với hắn lúc này, chỉ tùy ý hỏi vậy thôi.

Nhưng Lư Ngọc Châu bị coi như súc vật đã quá lâu, một câu nói như vậy lại có thể giúp cô ta nhớ ra rằng cô ta vẫn còn sống.

Hạ Dư nói: "Thôi vậy, thế chi bằng..."

Cô gái nghe vậy, dường như bị dọa sợ, chưa để hắn kịp nói hết câu cô đã bất ngờ quỳ xuống.

Hành động này của cô khiến mọi người phải giật mình, ngoại trừ Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình vẫn nhớ mình là người mù, vì thế anh chỉ ngồi thẫn thờ, không hề nhúc nhích.

Người phụ nữ níu góc áo của Hạ Dư: "Anh trai à, anh đừng đổi người, được không? Anh, anh xem như trước đó tôi chưa nói gì hết, anh muốn thế nào thì làm thế đó nhé, tôi mới quay lại làm mấy ngày thôi, bộ dáng tôi không xinh đẹp, không ai cần tôi, nếu anh lại đổi người, vậy bà chủ nhất định sẽ thất vọng với tôi, tôi, tôi...

Cô nói đến khúc cuối lại nghẹn ngào không nói được nữa.

Hạ Dư: "Ý tôi là hay thôi đi vậy, hôm nay cô giúp tôi bóp vai, nói chuyện với tôi là được."

Cô gái sửng sốt: "A..."

"Tôi vốn muốn đưa bạn tôi đến đây giải sầu. Cô cũng biết đó, người như chúng tôi đây không có tiền, không cưới vợ, không có cô gái nào chịu nói chuyện với chúng tôi. Vì thế lần này không làm gì cũng được, mọi người cũng chẳng dễ dàng gì, xem như kết bạn với nhau, đợi lần sau thuận tiện rồi thì cô lại giảm giá cho tôi một chút ha."

Cô gái đỏ vành mắt, vừa cảm động vừa thấp thỏm: "Vậy, làm vậy sao mà được chứ? Tôi... Hay là tôi dùng tay..."

Hạ Dư: "Không sao, chỉ nói chuyện thôi. Anh, anh nói xem có đúng không?"

Tạ Thanh Trình ngồi tựa vào sô pha nhung đỏ, ậm ờ trả lời.

Hạ Dư cười rồi chỉ về phía Tạ Thanh Trình: "Cô xem, anh trai này vốn dĩ không muốn làm cái này một chút nào, bị tôi kéo đến đây xem cho biết đó."

Tạ Thanh Trình: "..."

Trải qua một cuộc trò chuyện như vậy, khoảng cách giữa họ và hai cô gái kia bỗng chốc đã kéo lại gần hơn một chút.

Tiếp theo thì Hạ Dư hỏi thêm một số chuyện, câu trả lời của họ cũng càng chi tiết hơn.

Sau mấy lượt hỏi han qua lại, bọn họ đại khái đã hiểu rõ về tình hình của huyện này thậm chí là cả tình hình của cửa tiệm này.

Huyện Thanh Li gồm có thôn họ Dịch, thôn họ Trang, thôn họ Đoàn, cư dân đa số đều ham ăn biếng làm, dân phong bại hoại, đặc biệt là thôn họ Dịch. Hệ thống công chức toàn bộ thị trấn cũng vô cùng thối nát, trường học trong thôn và trục đường chính đều được cấp phát thi công khi Lư Ngọc Châu vẫn đang đảm nhiệm chức bí thư huyện ủy.

Đàn ông trong gia đình không làm việc, về đến nhà còn đánh vợ, phụ nữ hoặc là âm thầm cam chịu, hoặc là mạo hiểm trốn đi, hoặc là giống với hai cô gái này, không thể không bán thân để kiếm chút chi phí giúp gia đình sống tạm qua ngày.

Trong cái huyện này vẫn còn tới mấy tiệm làm tóc giống "Tiệm làm tóc A Văn" này, phương thức cấu tạo của nó đều cực kỳ quái lạ.

Ví dụ như tiệm làm tóc A Văn, chủ tiệm là chồng trước của Lư Ngọc Châu tên Dịch Cường.

Năm đó Lư Ngọc Châu bị vu hại phải vào tù, Dịch Cường trong lúc còn chưa tiến hành thủ tục ly hôn với Lư Ngọc Châu thì đã kết hôn thêm lần nữa, chung sống với một cô gái trẻ.

Sau khi Lư Ngọc Châu ra tù, con gái do mình sinh ra cũng chẳng thèm nhận bà là mẹ, còn cô gái trẻ tuổi kia tiến dần từng bước, nghiễm nhiên dùng phong thái của nữ chủ nhân đối mặt với kẻ tội phạm là bà. Lư Ngọc Châu đau lòng rời khỏi huyện Thanh Li, nhiều năm sau cũng không quay về ngôi nhà đó nữa.

Dịch Cường chung sống với vợ mới vài năm, hai người có với nhau một đứa con gái là Lộ Lộ của bây giờ. Thế nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Dịch Cường vốn chẳng phải kẻ cần cù siêng năng gì, năm đó ở cùng với Lư Ngọc Châu, là do Lư Ngọc Châu cường thế, quản lý rất nghiêm khắc vì thế Dịch Cường không dám lười nhác.

Nhưng cô vợ bé này nào có chút xíu khí thế của Lư Ngọc Châu?

Dần dần, các khuyết điểm của Dịch Cường vốn bị Lư Ngọc Châu kìm chặt lại bắt đầu khơi lên từ đống tro tàn. Gã chơi bời lêu lổng, ham mê cờ bạc, hễ thua là đánh vợ mắng con, thắng lại chơi bời trăng hoa chỗ gái điếm.

Tiền tích góp trong nhà mau chóng bị thâm hụt.

Cô vợ bé là người vô cùng nhu nhược và cực kỳ ích kỷ, cô ta không chịu được cuộc sống kiểu này, vào một đêm chồng không về nhà, cô ta bỏ rơi con gái Lộ Lộ do chính mình sinh ra và A Văn là con gái của Lư Ngọc Châu, một mình lên chuyến tàu đến thành phố lớn. Cô ta phải sống thật tốt, nhưng bản thân lại chẳng làm nên cơm cháo gì, đưa theo con gái thì khó mà quyến rũ được đàn ông, nên cô ta quyết định vứt bỏ quá khứ, giả vờ là người chưa từng gả cho người làm thuê ở nông thôn. Với nhan sắc của cô ta, trong thành phố rộng lớn này sao phải lo không có tên đàn ông thành thật đáng tin nào mắc câu.

Mẹ bỏ đi, chỉ còn lại người cha lên cơn điên.

Dịch Cường vừa tức vừa hận, suốt ngày mượn rượu giải sầu, đối với hai đứa con gái không đánh thì mắng. Đứa con gái lớn cũng là con gái của Lư Ngọc Châu, lúc này đã trưởng thành, cô ấy cũng muốn thoát khỏi bể khổ này. Thế là cô cũng mua vé tàu đến thành phố gần đó để tìm công việc giống như mẹ kế của mình.

Nhưng không biết là vì học thức của cô có hạn hay vì cô không quen với cuộc sống phiêu bạt như vậy, một khoảng thời gian sau cô lại trở về.

Sau khi quay về, tính tình của A Văn thay đổi rất nhiều, cô đã tìm đến bố của cô rồi nói với ông ta: "Ông có muốn nằm thôi cũng kiếm ra tiền không? Tôi có ý này, nhưng tôi cần sự giúp đỡ của ông. Ông bán hết sản nghiệp tổ tiên đi, chúng ta đổi sang một tòa nhà vừa để ở vừa dùng để buôn bán. Tôi đã xem chỗ rồi, ông nghe theo tôi, nhất định sẽ kiếm tiền rất nhanh."

Tiệm tóc A Văn là được khai trương như thế.

Dịch Cường làm ông chủ, nắm lấy phần lớn thu nhập của cửa tiệm, A Văn và em gái Lộ Lộ của cô thì phụ trách thu xếp cho các cô gái trong tiệm.

Tiền kiếm được ngày càng nhiều, Dịch Cường đã mua xe, sắm điện thoại theo mốt mới nhất, yên tâm thoải mái tiêu những đồng tiền dơ bẩn này. Lái xe lên trấn, vào thôn, đến các hộp đêm cao cấp xa hoa hơn để phung phí tiền của.

Ông ta cũng dần đối xử tốt hơn với hai đứa con gái, trước kia lúc nào cũng nói "Con gái không bằng con trai", bây giờ biết được con gái cũng có thể kiếm tiền nuôi ông ta, hễ nhắc đến con gái là nét mặt tươi cười, cứ khen con gái của mình là hai cục vàng... Còn mấy cô gái bán mạng ở trong tiệm kia, đương nhiên ông ta biết họ cũng là con gái, thậm chí là vợ của người đàn ông nào đó.

Nhưng thế thì đã sao?

Công việc của họ có thể đổi lấy những con chip đánh bạc cho ông ta, đổi lấy người đẹp thoảng hương thơm trong lòng ông ta, nên ông ta cứ hưởng thụ nó như chuyện đương nhiên. Thời gian Dịch Cường ở huyện Thanh Li ngày càng ít, giao tình với những người bạn trong thôn khi trước cũng phai nhạt rất nhiều. Ông ta khoác hàng hiệu, đeo đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng, bỗng chốc cảm thấy giá trị bản thân cũng chợt tăng lên một cách chóng mặt. Cái thôn quê nhỏ bé này đã không còn phù hợp với con phượng hoàng vàng như ông ta. Ông ta dùng phần lớn thời gian lưu luyến ở nơi thành thị, ve vãn mấy cô gái trong thành phố, dường như quên mất xuất thân của mình.

Chỉ cần mấy đứa con gái nhớ gửi tiền đúng kỳ hạn cho ông ta là được.

Hạ Dư nghe xong cảm thấy rất ghê tởm.

Vì gia đình hắn không hạnh phúc đâm ra hắn cực kì ghét thể loại cha mẹ nuôi con cái còn chẳng bằng nuôi con chó con mèo thế này.

Hắn hỏi: "Vậy bây giờ Dịch Cường thường sống ở ngoài phải không?"

"Đúng vậy, đã rất lâu ông ta không quay về rồi."

Hạ Dư hỏi tiếp: "A Văn thì sao?"

"Chị Văn thì mỗi ngày đều đến xem xét trong tiệm, chỉ là bình thường chị ấy đều đến rất trễ, anh muốn gặp chị ấy sao?"

Hạ Dư đương nhiên muốn gặp mặt Dịch A Văn, chỉ có gặp được cô ta thì hắn mới biết được cô gái thần bí đêm qua rốt cuộc có phải là cô ta hay không, với cả tại sao lại lặng lẽ đưa hồ sơ đến cho họ như thế, thêm cả việc bộ hồ sơ đó rốt cuộc là từ đâu mà có.

Nhưng khi nghe các cô kể xong, hắn chợt cảm thấy Dịch A Văn rất không đơn giản, hơn nữa qua miêu tả của cô nàng gội đầu, cuộc đời của Dịch A Văn có một đoạn đứt gãy vô cùng dị thường, là khoảng thời gian lần đầu tiên cô ta trốn đến thành phố.

Trước khi trốn đến thành phố, nghe có vẻ cô ta là một người tương đối nhu nhược, không dám ở trước mặt ba mình thể hiện khí phách.

Nhưng sau khi cô ta quay về lại dám ra lệnh chỉ huy với Dịch Cường, đồng thời dẫn dụ Dịch Cường bán gia sản tổ tiên lấy tiền để thực hiện loại chuyện làm ăn kiểu này... Những năm cô ta ở ngoài đó, rốt cuộc đã trải qua những gì?

Hạ Dư muốn biết càng nhiều thông tin về Dịch A Văn, nhưng đáng tiếc những thứ mấy cô nàng gội đầu biết được cũng chỉ có bấy nhiêu thôi.

Hắn nhìn Tạ Thanh Trình một cái, cho dù lúc này Tạ Thanh Trình đang đeo kính áp tròng xám tro, người khác không thấy được bất kỳ tia sáng nào trong mắt anh, nhưng Hạ Dư rất hiểu Tạ Thanh Trình, hắn có thể đoán được một chút ý nghĩ của anh thông qua từng cử chỉ hành động, thậm chí là tư thế ngồi.

Hắn cảm nhận được suy nghĩ của Tạ Thanh Trình lúc này cũng giống như hắn.

Đúng như dự đoán, qua mấy phút sau, Tạ Thanh Trình từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng lắng nghe bỗng mở miệng nói một câu: "Tôi đi nhờ nhà vệ sinh một chút. Nó ở đâu vậy?"

Trong mỗi gian riêng của tiệm làm tóc cũng không có nhà vệ sinh riêng, cô nàng gội đầu tỉ mỉ chỉ đường cho anh, cuối cùng có hơi bất an: "Anh trai, bằng không thì tôi dẫn anh đi."

Hạ Dư đứng dậy, cười nói: "Anh ấy... Chắc là vẫn thấy hơi ngại, cứ để tôi dẫn anh ấy đi đi."

Cô nàng rất ít khi gặp phải vị khách câu nệ như vậy, cười khúc khích rồi mở cửa giúp họ, lại chỉ đường cho họ thêm lần nữa, để hai vị khách đi ra ngoài.

"Cho dù chúng ta gặp được Dịch A Văn, cô ta cũng không hẳn sẽ nói sự thật với chúng ta." Sau khi Tạ Thanh Trình xác nhận hai cô gái không đi theo bọn họ, bình tĩnh khe khẽ dặn dò Hạ Dư, "Vậy phải nhân lúc này xem xem trong nhà này có manh mối gì không trước đã. Túi hồ sơ của trường trung học Nhân Hằng là món đồ vô cùng quan trọng đối với hung thủ phía sau, nếu phần hồ sơ này là thật, và cô gái thần bí ngày hôm qua đúng là Dịch A Văn, vậy thì giữa bọn họ tuyệt đối không thể không có bất cứ mối liên quan nào. Cậu đi bên trái, tôi đi bên phải. Thời gian không nhiều, chia nhau ra tìm."

Hạ Dư nhìn vào đôi mắt tăm tối của anh: "Sao anh đeo áp tròng mà còn sắc nhọn thế hả?"

Tạ Thanh Trình nâng tay sờ sờ mí mắt, khẽ nhíu mày: "Cải trang không giống lắm à?"

Hạ Dư cười: "Không, rất giống. Ý em là khí chất của anh không thay đổi, vẫn như cớm ấy."

"..." Tạ Thanh Trình không có thời gian để tán dóc với hắn, anh nói, "Đi nhanh lên."

Hai người chia nhau ra hành động.

Tầng hai của tiệm làm tóc A Văn hầu như toàn bộ đều là gian riêng, Tạ Thanh Trình đi hết một vòng, không thấy thứ gì đáng để lưu ý, nhưng lúc đi đến khúc cuối, anh phát hiện ở đó có một đoạn cầu thang nhỏ hẹp.

Căn nhà này có gác lửng.

Gác không lớn, bên trong bày một cái bàn làm việc, vài cái kệ sách, vài thứ linh ta linh tinh chất chồng lên nhau vô cùng lộn xộn, ngoài ra thì chẳng còn gì khác nữa.

Nhưng không biết tại sao, Tạ Thanh Trình luôn cảm thấy chỗ này cứ là lạ, hơn nữa còn tản ra một mùi hôi thối lúc có lúc không. Dựa vào kinh nghiệm của một bác sĩ, đây là mùi của thứ gì đó đang bị phân hủy.

Tạ Thanh Trình kỹ càng tìm khắp phòng một lượt, rốt cuộc cũng nhận ra điều kỳ lạ...

Dù mùi hôi thối nồng nặc, nhưng trong gác xép này không hề có những thứ như thức ăn gì đó, ngoài chất liệu bằng giấy ra thì chỉ toàn là kim loại hoặc đồ gỗ. Trong những món đồ này không hề có thứ nào thuộc dạng có thể tỏa ra mùi hôi thối.

Mùi này phát ra từ đâu?

Tạ Thanh Trình chậm rãi lùi ra sau, lui đến cửa gác xép, đứng ở cửa đánh giá toàn bộ căn phòng, một lát sau anh phát hiện nơi này có một chỗ quái lạ hơn...

Tường.

Tuy rằng có giá sách che đậy, nhưng đứng ở cửa cẩn thận quan sát thì sẽ phát hiện màu sắc của bức tường phía trong cùng rõ ràng khác với bức tường ở hai bên. Sơn màu hồng phấn, trông có vẻ là mới được quét lên.

Tạ Thanh Trình đi về phía bức tường đó, đẩy kệ sách ra một nửa, sau đó... Giống như một rạp xiếc kì bí từ từ kéo tấm màn ra, anh thấy bức tường rõ ràng vừa được quét lớp sơn mới có một mảng sền sệt sần sùi rất lớn, giống như mọc lên một lớp rong rêu hãi hùng nào đó. Đợi anh đẩy hết giá sách ra, lúc quay lại cửa để nhìn lần nữa, cả người Tạ Thanh Trình đều chấn động.

Cái vết ẩm ướt đó...

Thế mà lại là một hình người mơ hồ.

Một ý nghĩ đáng sợ nào đó nảy lên trong não anh, Tạ Thanh Trình nhìn đồng hồ, từ lúc anh rời phòng bao đến giờ đã hơn mười phút, nhưng nếu bây giờ không lấy chứng cứ để điều tra thì dường như đã không còn cơ hội nào để quay lại. Thế là anh quả quyết tiến lên gõ gõ dọc theo hình người không rõ đó, quả nhiên tìm được một cái lỗ ở phía dưới.

Nơi có lỗ hổng rất dễ cạy ra, Tạ Thanh Trình tìm được một con dao rọc giấy ở bàn làm việc, cẩn thận cạo lớp sơn bên ngoài ra, anh nhìn thấy phía dưới cùng là một tấm ván dùng để che tạm bợ. Chẳng cần tốn nhiều sức lực anh đã cạy được tấm ván đó, dùng đèn của điện thoại chiếu vào trong...

Đón tiếp anh cùng thứ mùi tanh tưởi nồng nặc là một đôi giày da nam màu nâu, đôi dày nối với cổ chân đã phân hủy ở mức độ cao...

Trong bức tường đó quả nhiên có một cái xác!

Song ngay lúc này, một giọng nói âm u lạnh lẽo bỗng phát ra từ ngoài cửa.

"Anh đang nhìn gì đó?"

Chanh: Hề quá mà, hai ổng trà trộn vào ổ mạ.i dăm để ngồi tâm sự...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com