Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 117: ANH BIẾT LÁI XE THẬT ĐẤY.

CHƯƠNG 117: ANH BIẾT LÁI XE THẬT ĐẤY.

"... Anh đang nhìn gì đó?"

... Người ngoài cửa không hỏi Tạ Thanh Trình, mà là đang hỏi Hạ Dư.

Hạ Dư điều tra xong chỗ của hắn, không phát hiện vấn đề gì. Hắn đi đến cuối hành lang thì thấy một cầu thang dẫn lên gác mái, đang chuẩn bị đi lên, bỗng có một bàn tay chạm vào vai hắn.

Hắn lập tức quay đầu lại, đó là một cô gái có khuôn mặt hao hao với Lư Ngọc Châu, nhưng tuyệt đối không phải "kẻ thần bí" xuất hiện đêm qua. Hạ Dư ngẩn ra, tuy có một phán đoán không tốt cho lắm nhưng hắn vẫn hỏi: "Cô là... Dịch A Văn?"

"Đúng vậy." Cô gái đáp lời, nghi ngờ đánh giá hắn: "Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi..." Tuy rằng rất thất vọng với đáp án này, nhưng Hạ Dư vẫn có thể điều chỉnh cảm xúc của mình một cách nhanh chóng, hơn nữa còn nhanh trí trả lời: "Không có gì, đây là tiệm làm tóc A Văn mà, nhìn cái là biết ngay cô là bà chủ rồi."

Dịch A Văn vẫn không tin hắn: "Anh làm gì ở đây?"

"Tôi đến tìm bạn tôi, anh ấy đi vệ sinh mà cả buổi chưa về. Tôi lo anh ấy đi nhầm chỗ."

Hai người đứng khá gần gác mái, Hạ Dư cố ý nói thật to để Tạ Thanh Trình trên gác có thể nghe được rõ ràng.

Dịch A Văn: "Nhà vệ sinh ở tầng dưới, không phải tầng trên."

"À à." Hạ Dư trả lời: "Vậy tôi xuống tầng dưới tìm vậy. Đây là lần đầu tôi đến đây, không quen đường."

Dịch A Văn vẫn chưa buông lỏng cảnh giác: "Anh là người vùng nào?"

"Ở thôn họ Trang kế bên, tôi đến thăm người thân." Hạ Dư giả vờ ra vẻ ngả ngớn, nở một nụ cười đáng khinh, nói với Dịch A Văn: "Chị này, các cô gái trong tiệm chị được phết đấy, rất biết điều. Không giống bên thôn chúng tôi, tận 100 tệ trở lên, thái độ rất khó chịu, còn không biết hầu chuyện."

Dịch A Văn nghe đến đây, cuối cùng cũng bày ra một nụ cười cứng nhắc, nhạt nhẽo, nhưng ánh mắt nhìn Hạ Dư lại cất giấu chút khinh miệt.

"Chơi vui là được rồi."

Hai người nói chuyện một lúc, cửa gác mái bỗng vang lên tiếng kẽo kẹt.

Dịch A Văn giật mình, tức khắc trong mắt lộ ra vẻ hung ác, nhìn lên trên lầu...

Thứ đầu tiên xuất hiện trong tầm mắt ả là một cây gậy dò đường đã khá cũ.

Cây gậy mò mẫm vị trí bậc thang, thành thạo khéo léo thăm dò một hồi lâu, sau đó một chân mới cẩn thận bước xuống bậc gỗ.

Sau đó gậy dò đường lại lần xuống một chút nữa...

Ánh đèn trên cầu thang rất mờ, cho đến khi người đàn ông mò mẫm bước xuống, khuôn mặt kia xuất hiện từ trong bóng đêm, Dịch A Văn mới nhìn rõ anh... Trừ việc có một vóc dáng cao lớn thì những thứ khác của anh không khác gì một nông dân bình thường, anh là một gã mù, tròng mắt màu xám trắng, vô thần mở to.

Lúc ả nhận ra anh là một người mù, cơ bắp căng thẳng toàn thân mới thoáng thả lỏng một chút.

Nhưng ả vẫn nhìn anh chòng chọc, nhìn anh từng bước từng bước một bước đến gần mình.

Người đàn ông có vẻ ngoài bình thường, sắc mặt vàng như nến, nhưng giọng nói lại vô cùng dễ nghe, trầm tĩnh như một hồ nước không gợn sóng: "Tôi nghe có tiếng người bên này... Toilet ở tầng dưới phải không? Ngại quá, tôi đi nhầm chỗ mất rồi..."

Dịch A Văn còn chưa trả lời, Hạ Dư đã vọt lên, đỡ lấy Tạ Thanh Trình.

"Đây là anh tôi." Hắn giải thích với Dịch A Văn: "Lúc nãy tôi bảo đang tìm người còn gì? Tôi tìm anh ấy đấy."

Nói xong hắn lập tức nói với Tạ Thanh Trình: "Anh à, anh cũng thật là, tìm không được thì quay về hỏi em, còn ở đây ra vẻ cái gì chứ. Nào, em đưa anh đi xuống."

Tạ Thanh Trình hờ hững hất tay hắn ra, mặc dù ngày thường trông anh rất lãnh đạm nhưng đến lúc diễn vai lừa gạt người khác anh cũng rất tròn vai, rất ra dáng người anh bướng bỉnh: "Không cần, tự anh làm được."

"Anh được, vào trong phòng rồi thì anh hẵng được trước mặt con gái người ta, anh cứng đầu với em làm gì. Cẩn thận đấy, thôi cứ đi với em thì hơn."

*Trong bản raw chữ "được" ở đây là . Chữ này còn có ý nghĩa ám chỉ năng lực về chuyện ấy của đàn ông. Bạn Dư đang giả bộ nói tí nữa vào kia gặp gái anh hẵng cứng đó.

Tạ Thanh Trình đáp nửa thật nửa giả: "Cậu đừng khịa anh."

"Thật ngại quá, chị Văn." Hạ Dư lôi lôi kéo kéo cùng Tạ Thanh Trình đi xuống dưới lầu, vừa đi vừa quay đầu lại thân thiện gật đầu chào A Văn: "Làm phiền, làm phiền rồi."

Dịch A Văn thấy Tạ Thanh Trình dùng gậy dò đường và tính cách quật cường của người khuyết tật cũng rất tự nhiên, trong lòng thoáng yên tâm một chút. Thậm chí ả còn nghĩ may mà lúc này mình đã quay lại, nếu để tên không mù kia đi lên, không chừng hắn sẽ phát hiện ra điều gì.

Vì thế ả cũng gật đầu chào lại họ cho có lệ, nhưng vẫn lập tức xoay người lên lầu, muốn xác nhận an toàn.

Trong nháy mắt khi ả xoay người lại, môi Tạ Thanh Trình khẽ nhúc nhích, dùng âm thanh nhỏ đến nỗi chỉ có Hạ Dư mới nghe thấy: "Rời khỏi chỗ này trước đã. Cô ta giết người."

Cánh tay đang đỡ Tạ Thanh Trình của Hạ Dư chợt siết chặt.

Dịch A Văn đi đến gác mái.

Mọi thứ trong phòng vẫn nằm ở vị trí cũ, tên mù kia dường như chỉ vừa vào đây, mò mẫm một ít, phát hiện nhầm chỗ rồi lại đi xuống.

Ả thở phào một hơi, đang chuẩn bị rời đi thì đúng lúc này, trong đầu ả bỗng nhớ ra điều gì đó. Ý nghĩ kia làm máu trong người ả như bị đóng băng ngay tức khắc, nhịp tim vọt lên đến tận 180, trong lòng như có âm thanh điên cuồng nào đó đang gào thét... Ngăn hắn lại... Ngăn bọn họ lại!

Không đúng! Không đúng!

Đồng tử Dịch A Văn co rút lại, ả chợt nhận ra... Gã mù kia có một thứ không thể xuất hiện trên người một người mù...

Đồng hồ.

Hắn mang đồng hồ!

Lúc anh vừa mới xuống lầu, ả liếc mắt là thấy ngay cái đồng hồ, nhưng lúc ấy ả chỉ cảm thấy có gì đó không đúng, vẫn không nhận ra điều ấy có nghĩa là gì.

Một người không nhìn được thì mang đồng hồ làm gì? Cho ai xem?

Dịch A Văn vọt tới bên cạnh giá sách, điên cuồng di chuyển ngăn sách.

Sau đó ả nhìn thấy.

Mặt tường bị ả tu sửa dùng để chôn xác Dịch Cường đã bị đập vỡ một lỗ, có thể thấy rõ đôi chân thối rữa của cha ả từ cái lỗ kia...

Máu chảy ào ào, Dịch A Văn phẫn nộ đến cùng cực, đột nhiên xoay người vọt về phía cửa lớn, phóng xuống dưới lầu!

Có một chiếc moto đang đậu ở tầng dưới, là của Dịch A Văn. Như thường lệ, vào giờ này ả sẽ đến tiệm tuần tra một vòng, ngồi một chút là đi ngay, thế nên moto này cũng không khóa.

Tạ Thanh Trình lên moto, nói với Hạ Dư: "Lên xe."

Hạ Dư: "... Anh biết lái à?"

Tạ Thanh Trình: "Tôi còn từng lái cả xe cảnh sát."

Dịch A Văn đã đuổi tới, một gương mặt dữ tợn xuất hiện ở cửa. Em gái ả như vẫn chưa hiểu chuyện gì, căng thẳng lo lắng hỏi:

"Chị à, sao chị lại..."

Dịch A Văn không đáp lời, nhào qua như chim ưng bắt mồi.

Gần như là cùng một lúc, Hạ Dư ngồi lên ghế sau moto, Tạ Thanh Trình thấp giọng nói: "Ôm chặt, ngồi cho vững."

Hạ Dư còn chưa định thần lại, anh Tạ của hắn đã đạp chân ga phóng xe vào màn đêm.

Hạ Dư lên xe của Tạ Thanh Trình mới ý thức được, người đàn ông này thật sự rất hoang dã, kỹ năng lái xe cũng rất tốt. Dù dưới chân là đường núi đất cát nhấp nhô lầy lội, anh vẫn phi nhanh như tia chớp, như lướt trên đất bằng. Nhưng vì có tốc độ cực nhanh, lại cảm thấy cực kỳ kích thích, trên những đoạn đường dốc còn có cảm giác lơ lửng như đang chơi tháp rơi tự do.

Kim đỏ trên trên bảng điều khiển điên cuồng nhích lên, đầu xuân vẫn còn gió lạnh thổi bay cả quần áo.

Sau sự căng thẳng ban đầu, Hạ Dư chợt nhận ra lúc này mình đang ôm eo Tạ Thanh Trình.

Cho dù đang trong lúc nguy cấp, bộ não của tên điên Hạ Dư này lại không bị tốc độ của sự sống và cái chết chiếm lấy.

Hắn vẫn có thể tỉnh táo mà nghĩ: Hình như đây là lần đầu tiên kể từ sau cái đêm ở hộp đêm... Không, hẳn là sau khi Tạ Thanh Trình từ chức, hắn lại được Tạ Thanh Trình chủ động yêu cầu mình ôm lấy anh.

Tuy rằng chỉ là vì chạy trốn.

"Ôm chặt thêm chút nữa."

"Hả?"

"Ôm tôi chặt vào."

Hạ Dư thật sự cảm thấy được yêu thương mà hoảng sợ... Nếu giây tiếp theo chiếc moto không đột ngột bốc đầu lên không trung, nương theo lực quán tính cực mạnh mà nhảy qua chướng ngại vật trên đường, thiếu chút nữa làm Hạ Dư văng ra ngoài.

Hạ Dư: "Anh cẩn thận..."

Chữ cuối còn chưa nói xong, moto đã phóng ra trăm mét có hơn.

Hạ Dư: "..."

Kỹ năng lái xe của Tạ Thanh Trình quả thực không khác gì cảnh sát cơ động chuyên nghiệp, Hạ Dư nghi ngờ lúc trước anh dùng kỹ năng này tán gái, chứ không thì sao anh có thể thành thục như vậy.

Tuy bản thân hắn lái xe cũng vững cũng nhanh, nhưng đó là siêu xe thể thao, loại có vô lăng. Còn thứ xe moto này cần quá nhiều chuyển động, lại không lịch thiệp, Hạ Dư cũng không am hiểu, thậm chí còn chưa từng lái.

Chẳng mấy chốc hai người đã tiến vào vùng rừng núi hoang vắng ngoài thôn.

Vùng núi hoang huyện Thanh Li thật sự rất hoang vu, khác hẳn với những vùng quê phương Nam nơi vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn thành phố.

Từng dãy núi tựa như những con dã thú ngủ đông giữa bóng đêm, gió đêm thổi qua, cây rừng xác xơ, như là tiếng thở dài trầm thấp của dã thú.

Tạ Thanh Trình quay đầu lại lạnh lùng nhìn thoáng qua, lúc anh không muốn giả vờ làm người mù nữa, kính áp tròng màu xám trắng vẫn không thể che khuất ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao kia.

Anh nhìn thấy một tia sáng từ chiếc moto khác trên con đường mòn phía sau.

... Dịch A Văn dù gì cũng là người địa phương, biết đường nào là đường tắt. Ả tìm một chiếc xe đuổi theo, hơn nữa cứ cắn chặt không buông ở phía sau cứ như phát điên.

Hai chiếc xe phóng hơn 10km như đang chơi việt dã trên vùng núi. Ông trời cũng bắt đầu muốn góp vui, bầu trời vẫn luôn âm u bỗng nhiên lóe lên tia chớp, ngay sau đó một tiếng sấm ầm vang, cơn dông tố đầu tiên của tiết Kinh Trập đổ xuống ngay lúc này.

Hạt mưa rào rào rơi xuống, xóa đi hơn phân nửa lớp tẩy trang trên mặt họ, cũng rửa trôi hơn nửa lớp bụi bặm trên từng dãy núi non trùng điệp.

Đường núi nhanh chóng trở nên lầy lội, càng lúc càng khó đi, mà chỗ bọn họ lái xe cũng càng ngày càng lệch. Đưa mắt chỉ thấy bầu trời vô cùng to lớn đồ sộ cùng cánh đồng hoang vu vô tận, chung quanh không thấy bất kỳ một ngôi nhà nào.

Nhưng nơi này hiển nhiên là quen thuộc hơn với dân địa phương như Dịch A Văn.

Không biết ả phóng đến gần từ con dốc nào, đã đuổi đến rất sát. Hiện tại hai người Hạ Dư có thể nghe tiếng động cơ moto của ả rất rõ ràng.

Hạ Dư không nhịn được hỏi Tạ Thanh Trình: "Anh biết đường không? Tính đi đâu?"

"Đồn công an ở trấn trên."

Hạ Dư tuyệt vọng: "Là hướng bên này à?"

Tạ Thanh Trình: "Đúng. Mấy ngày nay tôi đã quan sát rồi."

Anh ấy thế mà lại nhớ đường!

Dịch A Văn hiển nhiên cũng rõ ý đồ của Tạ Thanh Trình, ả tăng hết mã lực, vặn hết số động cơ chiếc moto để nó chạy nhanh hơn. Hạ Dư quay đầu lại nhìn ả, ả bị che khuất sau ánh đèn pha xe máy, tựa như một quả cầu lửa sắp tiến đến gần họ.

Càng lúc càng gần, ả đưa tay xuống lấy thứ gì đó từ phía sau thắt lưng ra.

Khoảng cách khá xa, mưa lại lớn, ánh đèn chói mắt, Hạ Dư cũng không thể thấy rõ thứ đó là gì, nhưng dây thần kinh trong đầu hắn bỗng nhiên căng chặt... Dưới tầng hầm của tháp truyền hình Đại học Hỗ Châu, người phụ nữ hao hao Dịch A Văn cũng từng làm động tác này, lúc ấy thứ ả lấy ra từ eo chính là...

Hạ Dư bỗng nhận ra, giọng đanh lại: "Tạ Thanh Trình, cẩn thận! Cô ta có súng!"

Gần như là ngay lúc đó, "bằng", một tiếng súng vang lên! Giữa vùng núi hoang dã, cũng như mẹ ả, Dịch A Văn chĩa đầu súng bốc khói về phía hai người bọn họ.

Viên đạn vừa bắn ra, Tạ Thanh Trình đã biết trong tay Dịch A Văn là một cây súng tự chế.

Âm thanh của nó rất ồn, tốc độ bắn cũng không thể bằng súng ống hoàn hảo được chế tạo chính thống.

Lượng đạn của loại súng này cũng rất ít, hầu như bắn hết ba viên là đã phải thay băng. Sau khi Tạ Thanh Trình đoán được điều này, thân hình anh căng lên như báo săn, tăng hết mã lực chạy xe máy theo đường chữ S. Đây là cách lái xe tốt nhất để tránh né họng súng, ngay cả cảnh sát chuyên nghiệp cũng chưa chắc có thể nhắm trúng mục tiêu, xác suất bắn trúng hay không còn phụ thuộc vào may rủi.

Dịch A Văn hiển nhiên cũng nhận ra điều này, vì trời mưa nên ả không ngắm mục tiêu nữa. Cô gái này tuy không được Lư Ngọc Châu nuôi lớn, nhưng huyết thống quả là một thứ rất kỳ diệu. Trong gen của ả cũng có phần tính cách giống mẹ, vào lúc nguy cấp, phản ứng của hai mẹ con không khác gì nhau...

Hai người đều không quan tâm mà bắn loạn cả lên.

Bằng bằng bằng!

"Bằng bằng bằng!"

Gần như là trùng khớp với tiếng súng dưới tầng hầm kho lưu trữ.

Như thể thời gian đã hòa làm một.

Sau đó, cũng tựa như lần trước.

Giữa cơn xả đạn loạn xạ, hai mẹ con nhà họ Lư vô cùng may mắn ở phương diện nào đó ấy vậy mà lại ngắm trúng hai người đàn ông cũng vô cùng xui xẻo ở phương diện nào đó!

Chỉ nghe một tiếng bùm chói tai vang lên, bánh xe của Tạ Thanh Trình đã bị Dịch A Văn bắn trúng.

Lốp xe mất áp suất trong tích tắc, quán tính cực lớn và lực cản cực lớn chống lại nhau, tựa như ác long dưới biển sâu đánh nhau, như cự thú chém giết, phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc. Sau đó xe máy hoàn toàn mất lái, hất hai người trên xe xuống, lao vào vũng bùn giữa mưa bão, ngã xuống vách đường núi, rồi rơi thẳng xuống dưới...

"Bùm!!"

Nhất định là do xe máy ngã xuống đụng trúng thùng xăng, mười mấy giây sau khi chiếc xe rơi xuống, bên dưới triền núi bỗng nhiên nổ vang một ánh lửa giữa cơn mưa bão! Ngay sau đó khói đen cuồn cuộn bốc lên, như muốn bóp nghẹt cơn mưa lớn trong lớp khói mù.

Tạ Thanh Trình ngã bên cạnh mép đá trên đường núi, vừa lúc đụng phải nội tạng, sặc khụ ra một búng máu.

Anh hung hăng lau máu, nâng lên một đôi mắt cực kỳ bình tĩnh. Cho đến khi anh phát hiện Hạ Dư bị văng ra xa hơn, Hạ Dư bị lực ly tâm ném đến bên vách núi, phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, nhờ có cây tùng nghiêng chắn lại hắn mới không ngã xuống.

Hạ Dư giãy dụa, bắt lấy cây tùng, muốn bò lên, nhưng nước bùn văng khắp nơi, tiếng bước chân từ xa tới gần, cuối cùng một đôi giày da mềm màu đen kiểu nữ dừng lại ngay trước mắt hắn.

Hạ Dư nâng mắt lên, chống lại mưa gió, đối diện với ánh mắt lạnh băng khủng bố của Dịch A Văn.

Giây tiếp theo, Dịch A Văn nhấc chân, hung hăng dẫm xuống mu bàn tay đang nắm chặt cây tùng của Hạ Dư!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com