CHƯƠNG 118: TẠ THANH TRÌNH, SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ THẾ?
CHƯƠNG 118: TẠ THANH TRÌNH, SAO ANH LẠI ĐỐI XỬ VỚI EM NHƯ THẾ?
Cú dẫm đó vừa mạnh vừa tàn nhẫn, hơn nữa đôi giày Dịch A Văn mang còn có gót cao. Hạ Dư chỉ nghe được ngón tay mình phát ra tiếng răng rắc, rõ ràng là xương đã gãy, máu cũng chảy ra.
May là Hạ Dư từ nhỏ đã quen chịu đau, đối với hắn thì tra tấn kiểu này lại chẳng thấm vào đâu. Hắn vẫn nắm chặt thân cây tùng, cắn răng bò lên.
Dịch A Văn nheo mắt lại, ả đã thấy được gương mặt thật của Hạ Dư: "Nhãi ranh, mày ăn gan hùm mật gấu đấy phỏng, dám cải trang vào tiệm của bà... Mày tính làm gì?"
Hạ Dư nghĩ thầm cô ả này ngu thật sự, sắp đá mình xuống vực sâu mà còn muốn mình nói thật cho ả nghe? EQ của mẹ ả đâu có thấp như thế!
Nhưng vì không để ả dẫm xuống nữa, Hạ Dư nói: "Tôi đến điều tra chuyện của mẹ cô!"
Dịch A Văn: "Con mẹ mày! Chết đến nơi còn dám chửi tao?"
Hạ Dư: "... Ai chửi cô, tôi nói là đến đây để điều tra chuyện của mẹ cô! Mẹ ruột cô đấy!"
Dịch A Văn lúc này mới sửng sốt: "Mẹ tao?"
Ngay lập tức ả lại giống như sâu bướm giãy ra khỏi kén tằm, vội vàng phân chia rạch ròi với quá khứ.
Vẻ mặt của ả càng thêm hung ác: "Không, tao không có mẹ."
"Ý tôi nói là Lư Ngọc Châu!"
"... Tao không quan tâm người mày nói là ai, tao không có người mẹ nào cả... Không có ai cả!" Khi một người đang tức giận, đôi mắt có thể chứa cả Địa ngục A Tỳ.
Dịch A Văn đẩy Hạ Dư vào địa ngục, gằn từng chữ một: "Thôi kệ, tao không quan tâm mày đang muốn làm gì. Nếu bọn mày đã nhìn thấy thứ không nên thấy, bọn mày đều phải chết!"
Ả vừa nói, vừa giơ súng ra...
Đó đúng là một cây súng tự chế.
Ả giơ cây súng tự chế lên, lắc rớt vỏ đạn bên trong, thay một băng đạn tự chế khác. Chỉ nghe một tiếng lách cách, khẩu súng đã được nạp đạn, Dịch A Văn cúi người, đặt họng súng đen vào trán Hạ Dư.
"Ngại quá, em trai, tao phải đưa mày đi gặp Diêm Vương, vì tao muốn được sống những ngày tháng tốt đẹp."
Ngón tay gập lên, bóp vào cò súng.
"Bằng!!"
Trong chớp nhoáng, Dịch A Văn bỗng nhiên bị quật ngã xuống đất, thoáng chốc nước bùn văng tứ tung, cây súng trong tay ả bắn trượt, không khiến Hạ Dư một phát toi mạng.
Người quật ả xuống chính là Tạ Thanh Trình, trên người vẫn còn mang thương tích vừa bò dậy.
Cơ thể Tạ Thanh Trình tuy không còn được tốt như trước, nhưng kỹ năng chiến đấu vẫn mạnh như cũ. Anh gập đôi chân dài đè Dịch A Văn xuống vũng nước lầy lội. Một tia sét xé rách bầu trời, dưới mảnh đất Trung Nguyên này, nơi sườn núi đất cát vàng, trời cao đất rộng, cảnh tượng thiên nhiên càng đáng sợ hơn cả trong thành thị.
Tia sét kia tựa như muốn vạch vũ trụ thành hai nửa, lại tựa như một thanh kiếm đâm thẳng xuống vực sâu.
Trong khoảnh khắc đối diện với ánh mắt Dịch A Văn, khuôn mặt Tạ Thanh Trình bừng sáng vì tia chớp. Tựa như lúc ấy lần đầu tiên mẹ ả nhìn thấy Tạ Thanh Trình trong kho lưu trữ, trong lòng ả cũng rung lên mãnh liệt. Dù có mang một lớp hóa trang, lúc người đàn ông này tỏa ra khí thế đáng sợ, vẫn làm lòng người chấn động.
Ầm ầm...
Tiếng sấm vang ầm cả bầu trời, như đang gây thêm sức ép lên trái tim vốn đã run rẩy của ả.
Trong cơn giông bão Kinh Trập đầy sấm sét này, vận mệnh như đang giao thoa vào nhau, cũng như trong quá khứ, Tạ Thanh Trình cũng đè lại cánh tay giơ súng của Lư Ngọc Châu như lúc này đang đè lại cánh tay giơ súng của Dịch A Văn.
Tay cô ả run rẩy, giãy giụa. Sau khi cơn hoảng sợ qua đi, ả đột nhiên nhớ ra chuyện mình phải làm... Hình ảnh của ả và mẹ mình chồng lên nhau.
Ả muốn nhấc bàn tay đang bị nắm chặt kia lên.
Nhưng sức tay của Tạ Thanh Trình rất lớn, ả nhất thời không thể tránh thoát được. Trong lúc tuyệt vọng ả nhìn về phía Hạ Dư, khi ả nhìn thấy Hạ Dư, đồng tử ả bỗng nhiên co rụt lại, sau đó đột nhiên ngửa đầu lên cười lớn.
"Ha ha... Ha ha ha ha...!"
"..."
Dịch A Văn hung tợn nói: "Tốt nhất anh nên buông tay ra nhanh lên, nếu không anh sẽ hối hận!"
Tạ Thanh Trình nhận ra có gì đó không đúng, anh quay phắt lại.
Là Hạ Dư.
Cây tùng mà Hạ Dư nắm lấy vốn đã không mấy cứng cáp, bị A Văn bắn một lần, thân cây nửa rỗng này bắt đầu nhanh chóng xuất hiện vết nứt, các vết nứt lan rộng ra như mặt băng. Cho dù là sắp mù, cũng có thể nhìn ra cây này sắp gãy.
Hạ Dư nắm lấy cây tùng lung lay sắp gãy kia, không rên một tiếng nhìn về phía bọn họ.
...Phải đưa ra sự lựa chọn.
Nếu lúc này Tạ Thanh Trình qua kéo Hạ Dư, Dịch A Văn sẽ nhân cơ hội bò dậy, ả nhất định nổ súng về phía bọn họ... Nhất định sẽ nổ súng về phía Tạ Thanh Trình.
Mà nếu Tạ Thanh Trình tiếp tục đấu với Dịch A Văn, như thế Hạ Dư sẽ chịu không nổi, hắn sẽ rơi xuống vực sâu cùng thân cây kia.
Đáp án là gì cũng không cần phải hỏi thêm.
Tạ Thanh Trình này, giữa bản thân mình và người khác, anh mãi mãi, mãi mãi luôn lựa chọn đặt tính mạng của mình sau người khác.
Huống chi, trong khoảnh khắc này, trong tai anh dường như còn vang lên cả tiếng súng dưới tầng hầm kho lưu trữ, vang lên tiếng Hạ Dư gọi anh khi đó.
Khi đó, Hạ Dư vẫn là tiểu quỷ của anh...
Tên tiểu quỷ kia ôm lấy anh, thay anh chắn một viên đạn từ Lư Ngọc Châu.
Dòng máu ấm áp khi đó như hòa tan vào cơn mưa xối xả này, rồi lại chảy ngược vào trong lòng anh.
Cuối cùng Tạ Thanh Trình nhìn Dịch A Văn điên cuồng cười sằng sặc trong vũng bùn, đứng thẳng người dậy, buông lỏng tay...
"Tạ Thanh Trình!" Hạ Dư vẫn luôn không nói gì, cũng không muốn nhắc nhở người khác chú ý đến hắn đang trong hiểm cảnh, rốt cuộc hô lên: "Đồ dở hơi! Anh quan tâm em làm gì! Em ghét anh nhất! Anh cũng ghét em nhất!! Anh đừng động vào em, anh đoạt súng của ả trước đi đã!"
Nhưng Tạ Thanh Trình biết đã không kịp nữa rồi.
Cây tùng lại răng rắc nứt ra thêm một chút.
Hạ Dư đã cận kề cái chết, nhưng hắn không nhìn thân cây, mà đôi mắt ửng đỏ kia lại nhìn Tạ Thanh Trình đang cứng đầu đi về phía hắn. Anh bước đến, đội mưa gió, đối mặt với nguy hiểm, thậm chí đối mặt với cái chết.
Tim hắn như vỡ vụn ra.
Hắn nhìn trên mắt Tạ Thanh Trình không có chút tình yêu nào với hắn, nhưng người đàn ông kia vẫn lao về phía mình. Đó là sự tốt bụng khắc vào trong xương cốt, là trách nhiệm đã ăn sâu vào máu.
Nói cách khác, cho dù hôm nay đổi thành bất kỳ ai, Tạ Thanh Trình vẫn sẽ lựa chọn làm như vậy.
Hạ Dư biết mình không phải là người đặc biệt.
Thế nhưng, giờ phút này Hạ Dư đã hiểu rõ rồi, Tạ Thanh Trình trong lòng hắn... Mãi mãi là người đặc biệt nhất.
Một dị long đặc biệt, giữa lúc nguy hiểm cũng muốn bảo vệ tính mạng người khác... Thế mà lúc ấy... Lúc kết thúc vụ án dưới tháp phát thanh... Hắn lại thật sự tin video kia...
Hắn thật sự đã tin rằng người luôn cổ vũ hắn phải tự thoát khỏi bóng tối bằng chính đôi chân của mình, sẽ thốt ra những lời xem thường tính mạng người như vậy.
Sao hắn có thể... Tin điều đó chứ...
Hạ Dư bỗng nhưng nhắm mắt lại.
Nước mưa chảy dọc khuôn mặt hắn, không biết vì sao, dường như lại rất ấm áp...
"Bằng!"
Một tiếng súng vang lên, làm Hạ Dư mở to hai mắt.
Là Dịch A Văn.
Quả nhiên Dịch A Văn lại nổ súng một lần nữa.
Tạ Thanh Trình cũng không phải là đồ ngốc, anh muốn cứu người, nhưng cũng không coi thường mạng mình. Anh vận dụng nguyên lý tri thức né đạn cố gắng tránh né công kích của ả.
Lần bắn đầu thất bại.
Phát súng thứ hai cũng sượt qua người anh...
Tiếng súng bỗng nhiên im bặt.
Dịch A Văn không bắn phát thứ ba.
Bởi vì ả đã nhận ra... Ả không cần vội bắn ngay bây giờ.
Tạ Thanh Trình muốn cứu Hạ Dư chứ gì? Lúc người đàn ông này đưa tay kéo tên nhóc kia, anh ta bắt buộc phải dừng lại, mà ả hoàn toàn có thể đến gần giết chết họ.
Ả tiết kiệm viên đạn cuối cùng trong băng đạn của mình.
Ả đứng trong màn mưa, như một bóng ma lạnh lùng nhìn bọn họ.
Mà Hạ Dư – một kẻ rất nham hiểm, thậm chí chưa đến một giây hắn đã hiểu Dịch A Văn muốn làm gì.
Sắc mặt của hắn trắng bệch, vừa nãy lúc Dịch A Văn tàn nhẫn dẫm giày cao gót xuống tay mình, hắn còn không lộ ra biểu cảm như vậy. Vẻ mặt hắn gần như nghiêm khắc mà quát lên với Tạ Thanh Trình: "Tạ Thanh Trình! Con mẹ nó anh đừng tới đây! Anh muốn cả hai cùng chết sao!"
Trừ bỏ những lúc trên giường, Hạ Dư gần như là chưa bao giờ nói tục.
Nhưng giờ hắn lại nói, nói rất vội vàng, mưa to xối xả trên mặt, trong mắt lại cháy lên ánh lửa. Hắn thật sự không muốn Tạ Thanh Trình đến gần mình thêm chút nào.
Thế nhưng Tạ Thanh Trình vẫn bước qua.
Bước chân Tạ Thanh Trình không nặng, nhưng mỗi một bước lại tạo thành rung động trong lòng hắn như động đất. Anh đến càng lúc càng gần, Hạ Dư nhìn thấy mặt anh, biết Tạ Thanh Trình cũng đã biết rõ, trong khoảnh khắc anh đưa tay kéo hắn lên sẽ xảy ra chuyện gì.
Nhưng anh vẫn quyết tâm làm như vậy.
Giọng Hạ Dư run lên: "Tạ Thanh Trình..."
Cuối cùng, Tạ Thanh Trình đi tới trước mặt Hạ Dư, anh cúi người xuống, mưa to như trút. Anh siết thật chặt, dùng sức nắm lấy cánh tay đã đông thành băng của Hạ Dư...
Giống Hạ Dư đã từng chắn đạn vì anh mà không cần suy nghĩ.
Giống Hạ Dư đã từng đẩy anh lên trên gác cao trong studio mà không cần do dự.
Tạ Thanh Trình nói: "Tôi kéo cậu lên."
Đúng lúc đó, Dịch A Văn đứng sau lưng anh từ tốn giơ súng lên... Trong nháy mắt sắc mặt ả trở nên cực kỳ hung ác, như khoái trá, lại như đang mỉa mai, dường như cũng mang theo sự hoang mang, thống khổ và ghen tức... Những cảm xúc này đọng hết lên tay ả, khiến tay ả khẽ run rẩy.
"Bằng!!"
Phát súng thứ ba vang lên, vang vọng khắp núi rừng.
Tức khắc, máu tươi văng khắp nơi!!
Sấm chớp Kinh Trập vẫn không ngừng xé toạc đêm tối bao la, tựa như mang đến chút ánh sáng rực rỡ của bình minh cho đêm dài tăm tối.
"!!!"
Hạ Dư mở to hai mắt, máu nhỏ xuống từng giọt từng giọt trên khuôn mặt hắn.
Tạ Thanh Trình đau đến mức kêu lên một tiếng, tức khắc cả khuôn mặt đều trắng bệch. Cho dù đã sớm có đề phòng, biết Dịch A Văn sẽ làm như vậy. Lúc đang giúp Hạ Dư đi lên, anh hơi nghiêng thân mình, khóe mắt vẫn bình tĩnh nhìn chằm chằm Dịch A Văn, ngay lúc ả bóp cò, anh cố hết sức quay đi. Nhưng anh chỉ có thể tránh bấy nhiêu đó mà thôi, nếu không buông Hạ Dư ra thì anh chỉ có thể né qua, không cho đạn trúng vào nơi quan trọng, nhưng dưới khoảng cách này căn bản không thể tránh hết được.
Vì thế phát đạn thứ ba của Dịch A Văn đã trúng vào giữa cánh tay trái của Tạ Thanh Trình...
Cực kỳ giống vị trí mà Hạ Dư đã bị thương lúc trước.
Số phận tựa như một vòng tuần hoàn, làm số mệnh họ giờ phút này đan xen vào nhau, đã sắp đặt rằng sẽ phải hoàn trả.
Trong đầu Hạ Dư trống rỗng, lỗ tai tựa như không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh gì. Hắn cứ như vậy sững sờ nhìn xung quanh... Nhìn máu của anh, nhìn gương mặt anh, nhìn tất cả những chuyện mà anh làm...
Tạ Thanh Trình... Tạ Thanh Trình...
Bác sĩ Tạ của hắn.
Anh vẫn chưa từng rời đi.
Anh vẫn muốn... Cứu hắn!!
Nội tâm Hạ Dư chấn động, vầng sáng trong con ngươi co thắt lại. Hắn nhìn người đàn ông chồng chất vết thương này nhíu chặt mày, cố chịu cơn đau. Hắn nhìn trên cánh tay người đàn ông này toàn là máu, nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Sau đó người đàn ông này chịu đựng đau đớn... Cắn răng... Dùng chút sức lực cuối cùng, kéo mạnh hắn lên!
Động tác này xé rách miệng vết thương bị đạn bắn của Tạ Thanh Trình, cũng khiến vết thương lúc Tạ Thanh Trình ngã đập vào đá trở nên nặng hơn. Tạ Thanh Trình kìm được cơn ho khù khụ, khóe miệng đã rướm ra vết máu.
Cuối cùng anh cũng chịu hết nổi, trong khoảnh khắc cứu Hạ Dư lên, cơ thể anh mềm nhũn, ngã người về phía trước.
Trong cơn mưa to, Hạ Dư ôm chặt anh.
"Tạ Thanh Trình..." Hắn lẩm bẩm: "Tạ Thanh Trình!"
Trong lòng bàn tay đều là máu.
Trầy da, ngã bị thương, còn có vết thương trên tay không ngừng trào máu.
Hạ Dư là một kẻ khát máu, không sợ nhìn thấy máu.
Nhưng vào giây phút này, hắn lại hoảng hốt.
Đôi mắt hắn như nhuốm đầy máu, giọng nói cũng như bị máu làm nghẹn lại: "Tạ Thanh Trình!!"
Mưa tầm tã, trước khi Tạ Thanh Trình mất đi ý thức, anh nói một câu cuối cùng.
Anh nói: "Hạ Dư, viên đạn này, tôi... Trả lại cho cậu."
Trong lòng Hạ Dư đau khổ, hận vừa rồi mình không rơi xuống vực sâu mà chết luôn cho rồi.
Hắn ôm anh, ôm chặt lấy anh, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được gì.
Đặc biệt là khi hắn nương theo ánh sáng sấm sét, thấy được biểu cảm trên mặt Tạ Thanh Trình.... Đó chính là biểu cảm như trút được gánh nặng.
Đó là biểu cảm dường như cuối cùng cũng có thể xóa bỏ toàn bộ quá khứ, trả lại tất cả.
Cuối cùng còn xé rách đập nát trái tim của người thiếu niên thành bột mịn, sau đó...
Thẳng thừng vứt bỏ.
Sấm chớp rung chuyển, sáng bừng cả núi rừng. Hạ Dư ôm lấy Tạ Thanh Trình đang chảy máu liên tục, chậm rãi ngước mắt lên, đồng tử như bùng cháy, ánh mắt như gai nhọn... Nhìn thẳng về phía Dịch A Văn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com