Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12: HUNG THỦ HÓA THÀNH ÁNH LỬA

CHƯƠNG 12: HUNG THỦ HÓA THÀNH ÁNH LỬA.

Giang Lan Bội bị ấn xuống đất, hai tròng mắt ứ máu. Bà ta thở hổn hển, nhưng khóe miệng lại ánh lên nụ cười điên cuồng: "Ha ha ha ha... Cảnh sát... Cảnh sát có tác dụng gì, cảnh sát toàn là rác rưởi! Mấy năm nay có thằng cảnh sát nào phát hiện tôi bị nhốt ở cái nơi quỷ quái này không? Không có! Rặt một lũ vô tích sự!"

Tinh thần của bà ta không tỉnh táo, chỉ cần nắm được một từ mấu chốt sẽ bám dính lấy nó, mãi không chịu nhả ra.

Giữa lúc chửi bới, sợi tóc bay tán loạn của bà bị gió thổi vào miệng. Bà ta nhổ sợi tóc ra, ánh mắt càng độc ác hơn—

"Giờ sao đây, cậu muốn giết tôi đúng không? Chàng cảnh sát? Cậu muốn giết tôi để che dấu sự thất trách của cậu đúng không?"

Bà ta nói xong, trên mặt hiện ra nụ cười đẹp đẽ và thờ ơ, cho dù bị người khác khống chế thì ánh mắt vẫn ngập tràn sự giễu cợt.

"Tao biết ngay, đám đàn ông chúng mày ai cũng thế, lũ ăn hại! Chả có tác dụng gì sất, toàn trút sự vô dụng của chúng mày lên người phụ nữ! Tao bị người khác coi là gia súc hơn hai mươi năm... Mày có biết tao nhớ thời gian bằng cái gì không? Bằng mấy tấm ảnh thằng đáng chết đó treo trên tường! Ngày nào tao cũng nhìn những thứ ghê tởm ấy, bức ảnh sớm nhất tao mới hai mươi chín tuổi thôi! Hai mươi chín!!!"

"Năm nay tôi năm mươi tuổi rồi nè... Ủa? Hay năm mươi hai nhỉ? Năm mươi mốt? Hay chưa đến năm mươi?" Bà ta mơ màng trừng mắt, môi son điểm một nụ cười rực rỡ quái lạ, giống như một cốc Hạc Đỉnh Hồng trộn rượu: "Thôi, cái này chả quan trọng... Quan trọng là tôi ra ngoài rồi."

"Cậu biết tôi ra bằng cách nào không?"

"Tôi tốn từng đấy năm, tôi lừa lão, tôi nịnh bợ lão. Tôi là kẻ ngốc là người điên, lão chướng mắt tôi nhưng lại muốn đè tôi, diễu võ dương oai trước mặt tôi, tìm về chút tự tôn đàn ông đáng thương của lão... Ha ha ha ha... Tôi chiều lão tới mức lão mụ mị đầu óc, mấy năm nay lão ngày càng không đề phòng tôi. Có lần cởi quần lại còn đánh rơi khóa phòng của tôi trong phòng tối."

Dường như bà ta đang thì thầm, lại không nén nổi đắc ý, cười ha hả: "Nhưng tôi không lấy."

"Tối hôm đó tôi đưa cái chìa khóa đấy cho lão, hỏi lão đây là cái gì. Lão thấy cái chìa khóa là sắc mặt thay đổi liền, nhưng thấy tôi ngu nên lão lại yên tâm, nghĩ chắc chắn tôi đã bệnh nặng lắm rồi... Ngay cả cái chìa khóa cũng chả biết, há!" Ánh mắt bà ta bỗng trở nên cực kỳ bén nhọn, tiếng nói cũng vậy, "Ai trải qua những ngày tháng như vậy suốt hai mươi năm mà không nổi điên chứ!"

"Lão dùng cái chìa khóa kia trêu chọc tôi, hình như cảm thấy tôi chính là một con chó chết mở sẵn cửa cho rồi còn chả biết đường mà chạy! Lão đâu biết tôi thấy hết sự đắc ý trong mắt lão rồi, tôi ghê tởm muốn ói! Nhưng tôi giỏi giả bộ mà, ai nói bị thần kinh thì không thể giả bộ? Tôi giả bộ giỏi lắm, hoàn toàn lừa được lão. Rồi lão ngày càng lơi là, ngày càng thoải mái. Chỉ cần lão đánh rơi chìa khóa là tôi lén ra ngoài... Tôi đã đi từng ngóc ngách của cái Viện Tâm thần này rồi cơ! Nhưng tôi không trốn! Tôi muốn đám đàn ông này phải xuống địa ngục!"

"Cuối cùng tôi cũng chuẩn bị xong mọi thứ, ngay ngày hôm qua thôi... Tôi nhân lúc lão đánh rơi chìa khóa, tôi lấy nó, đợi đến đêm thì ra ngoài... lén lút trộm một con dao."

Trong tay bà ta vẫn nắm chặt con dao kia. Màu máu trên lưỡi dao sáng loáng đã khô, kết thành màu nâu xỉn xấu xí.

Tạ Thanh Trình biết chỉ cần mình hơi thả lỏng, người phụ nữ này sẽ nổi điên lần nữa, con dao này sẽ đâm vào ngực anh.

Thú tính và tính công kích trên mặt bà ta quá mạnh mẽ.

Trông khắp cùng trời cuối đất, đâu đâu cũng toàn vẻ oán hận.

Hai mươi năm khiến bà ta từ một người bệnh đơn thuần biến thành một con thú khát máu bị vây khốn.

"Tôi giấu dao dưới giường, lão lại tới nữa, dùng cái miệng đầy mỡ của lão cọ lên người tôi. Tôi hùa theo lão, bàn tay mò xuống phía dưới đệm, sau đó..."

Trong mắt bà ta như có máu tươi phun tung tóe lúc báo thù Lương Quý Thành, và cả tiếng gào thét thảm thiết.

"Ha ha ha... Ha ha ha ha ha... Máu nóng quá..."

"Cậu nói xem, một kẻ có trái tim lạnh như thế, sao lại có dòng máu nóng như thế này? Không hợp lý...!"

"Sau đó, tôi kéo lão vào văn phòng.. muốn phân thây lão. Nhưng tôi nghe thấy ngoài cửa có tiếng động. Qua khe cửa, tôi thấy một cô gái xa lạ, có vẻ đang tìm thứ gì đó. Tôi dĩ nhiên sẽ không để cô ấy phá hỏng kế hoạch của tôi! Tôi đã chờ từng đấy năm rồi! Thế nên tôi giấu thi thể của lão vào ngăn tủ, lấy bảng tên của lão, ra ngoài... Đi nói chuyện với em gái cậu..."

Mặt bà ta nhăn nhó, giống như đang tường thuật với Tạ Thanh Trình, lại giống như đang tự lẩm bẩm.

"Cô gái này có ngoại hình đẹp, lại hơi giống "bữa ăn nhẹ" bị mang về đây rồi đập đầu chết lúc đấy. Tôi đoán là... Hì hì, đây là chuyển thế của bữa ăn nhẹ kia đấy... Cho dù không phải cũng chẳng sao cả. Thật ra tôi cũng không nhớ rõ ngoại hình của cô gái đó, cơ mà cũng tầm tuổi cô ấy. Tôi cảm thấy đây đúng là số mệnh. Tôi lừa cô ấy vào văn phòng, nhân lúc cô ấy không để ý, cho cô ấy uống thuốc ngủ... Đương nhiên tôi biết cái nào là thuốc ngủ, khinh thường bệnh nhân tâm thần là điều buồn cười nhất của đám bình thường mấy người đó nha. Tôi quen với loại thuốc ngủ đặc biệt đấy lắm rồi, lúc tôi không nghe lời thì họ Lương kia cho tôi uống ngay mà!"

"Cô ấy hôn mê, tôi kéo cô ấy tới phòng tôi. Tôi nghĩ chờ tôi báo thù xong, lúc người nhà của cổ tới tìm cổ... nhất định... nhất định sẽ xới tung chỗ này lên! Không giống tôi... Không giống tôi... Tôi..."

Bà ta nói tới đây, ánh mắt trở nên ảm đạm, vẻ mặt dường như có chút cô đơn.

Ánh mắt sắc bén của Tạ Thanh Trình nhìn chằm chằm bà ta: "Vậy nên bà vốn hy vọng sau khi chuyện này chấm dứt, lúc người ta tìm con bé cũng sẽ tìm thấy căn phòng tối kia à?"

"..." Người phụ nữ ấy không trả lời, nở một nụ cười vừa cứng ngắc vừa vặn vẹo: "Bây giờ đã không quan trọng nữa rồi."

"Sau khi nhốt em gái cậu vào phòng tối, tôi lôi Lương Quý Thành từ tủ quần áo ra. Tôi muốn đồng quy vu tận với lão, ở đây, ở nơi này, nơi tôi thấy lão lần đầu tiên! Chỉ có tôi và lão, giống lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau... không có người khác! Kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng thưa, tôi muốn tự tay, muốn chặt xương róc thịt lão từng tí từng tí một——"

Bà ta dừng một chút, ánh mắt đang nhìn Tạ Thanh Trình lại càng thêm hận thù thấu xương.

"Nhưng các người lại đến đây."

"Các người quấy rầy tôi, khiến tôi không thể trả thù lão lần cuối ở nơi này!"

"Các người quấy rầy tôi... Cậu là cảnh sát có phải không? Cậu là cảnh sát. Cảnh sát các người đều hướng về kẻ ác, cậu giết tôi đi. Nếu cậu không giết tôi, sớm muộn gì tôi cũng sẽ lấy mạng cậu ——"

Oán hận, quyết tâm, dữ tợn, cười đến điên dại.

Mỗi thứ gần như muốn chọc thủng khuôn mặt kia của bà, biến thành răng nanh thật dài, đâm thủng người đàn ông trước mắt này.

Song Tạ Thanh Trình nhìn chằm chằm bà ta, gằn từng chữ một: "Tôi không phải cảnh sát, tôi cũng không định giết bà."

Người phụ nữ run lên, điều này ngoài dự tính của bà ta. Bà ta nghiến răng, mắt lồi ra:

"Vậy cậu muốn làm gì?"

"Anh ta muốn đưa bà đến chỗ cảnh sát." Hạ Dư giao Tạ Tuyết cho nữ y tá bên cạnh chăm sóc. Hắn bước đến cạnh Tạ Thanh Trình, trong bóng đêm rất khó thấy rõ vẻ mặt của hắn

"Để bà nói hết tất cả với cảnh sát."

"Tôi không đi!" Giang Lan Bội gào thét một cách điên loạn, "Tôi không đi! Chẳng ai tin tôi cả!! Tôi không đi! Đồ lừa đảo... Tất cả các người đều là đồ lừa đảo!"

Nhưng Hạ Dư lại thong dong bước đến gần bà ta.

Tạ Thanh Trình quay đầu lại, lớn tiếng: "Cậu qua đây làm gì?!"

Hạ Dư nói: "Tạ Thanh Trình, anh không hiểu bà ấy."

"Anh nói chuyện với bà ấy lâu như vậy, ngoại trừ bị mắng thì bà ấy có để ý đến anh không?"

Chàng trai đến gần họ, đẩy Tạ Thanh Trình ra rồi nâng Giang Lan Bội dậy. Trong thoáng chốc, Giang Lan Bội chợt bộc phát sức lực mạnh mẽ, cầm dao đâm về phía Hạ Dư.

Nhưng Hạ Dư lại nhìn bà ta chằm chằm, nói với bà ta một câu. Tay bà ta tức khắc cứng đờ.

Hắn nói: "Giang Lan Bội, tôi cũng là một bệnh nhân tâm thần."

Khoảng cách của thiếu niên và đôi mắt của bà chưa đến một nắm tay, mắt hạnh phản chiếu ánh mắt của người phụ nữ điên cuồng.

Giọng hắn rất nhỏ, ngoại trừ Tạ Thanh Trình đứng gần nhất thì không ai nghe thấy. Hạ Dư từ từ giơ tay, vừa nhìn chằm chằm vào mắt Giang Lan Bội, vừa bình tĩnh nắm lấy con dao lạnh như băng kia.

Chỉ cần lúc này Giang Lan Bội hoàn hồn rút dao, nhất định hắn sẽ bị thương. Nhưng trông Hạ Dư quá bình tĩnh, cả người hắn căng cứng nhưng sắc mặt lại không chút gợn sóng, tựa như đang nói chuyện với một người phụ nữ bình thường, một người mẹ, một người bình thường.

"Bà biết không? Tôi cũng là một bệnh nhân tâm thần."

Dao lặng lẽ chuyển qua tay hắn.

Mãi đến khi mất đi lưỡi dao sắc bén, Giang Lan Bội mới ý thức được nguy hiểm. Sắc mặt bà ta trắng bệch nhìn thẳng vào Hạ Dư: "Cậu ——"

Nhưng hắn không hề có ý làm bà bị thương.

Hắn cong ngón tay, chậm rãi vén những sợi tóc tán loạn trước trán người phụ nữ. Sau khi vén tóc ra sau tai, hắn nhìn chằm chằm vào mắt bà: "Tôi bị ebola thần kinh, bà nhìn mắt tôi đây này. Bà là kẻ điên, bà có nhận ra đồng loại hay không?"

Khuôn mặt Giang Lan Bội vẫn tràn ngập sự đề phòng, nhưng bà ta thật sự nhìn chằm chằm Hạ Dư, cẩn thận xem xét, thậm chí còn lắng nghe.

Mặt Hạ Dư không có bất kì biểu cảm nào, hắn im lặng nhìn bà dùng cách nguyên thủy nhất giống hệt động vật để xác nhận điều đó trên người hắn. Có lẽ mỗi loại người đều có cách để xác định an toàn của bản thân họ. Có lẽ thú tính và giác quan thứ sáu của kẻ điên còn mạnh mẽ hơn người thường.

Cuối cùng Giang Lan Bội khẽ nói: "Cậu cũng thế à?"

"Đúng thế."

"Ai đã hại cậu?"

"Trời sinh đã vậy rồi."

Hạ Dư thản nhiên nói: "Ngay cả mục tiêu để báo thù tôi cũng không có."

Giang Lan Bội: "..."

"Có điều, dù tôi là một người bệnh, nhưng mỗi câu tôi nói họ đều tin."

"Vì sao chứ?"

Hạ Dư nở nụ cười, trời quang mây tạnh. Dưới ánh trăng ảm đạm, đáy mắt hắn như đã phủ một lớp sáng bạc tựa sương tuyết, răng nanh lộ ra có vẻ rất lạnh lẽo, rất sắc bén.

Hắn kề sát vào, như đang chia sẻ biện pháp kỳ diệu để chiến thắng bệnh tật với người chung phòng bệnh, hắn khẽ giọng thì thầm một cách dịu dàng: "Bởi vì, tôi với bà giống nhau, biết diễn."

"Bà diễn vai ngu dốt, còn tôi diễn người bình thường."

Trong mắt hắn tràn ra hồ sương lạnh giá, mỉm cười: "Diễn mười chín năm, chả có mấy người biết tôi có bệnh. Chúng ta đều cần điểm tô chút sắc màu để tự vệ, đúng không?"

Vẻ mặt Giang Lan Bội thoáng ngẩn ngơ, nhưng bà ta tỉnh táo lại rất nhanh.

"Không... Tôi đã giết người rồi, lớp vỏ của tôi vỡ mất rồi——"

"Bà không thể tin họ thì có thể tin tôi. Tôi nói với bà một bí mật đã nhé."

Giang Lan Bội mở to mắt lắng nghe.

Hạ Dư nâng lên một ngón tay, nhẹ nhàng đặt lên môi: "Cảnh sát sẽ đến đây, sớm thôi."

"!!" Đồng tử của Giang Lan Bội co rút, "Gì cơ? Chúng nó gọi cảnh sát à?! Chúng nó vẫn gọi cảnh sát! Bọn giả dối ——"

"Là tôi gọi." Vẻ mặt Hạ Dư vô cùng bình tĩnh.

"Sao cậu phải... Chúng ta giống nhau mà... Vì sao cậu lại đứng về phía họ, cậu phải... cậu phải..." Người phụ nữ ấy bắt đầu nói năng lộn xộn

"Tôi đứng về phía bà."

Hạ Dư nói.

"Nhưng bà không muốn Lương Quý Thành sau khi chết vẫn thân bại danh liệt ư? Hai mươi năm đằng đẵng mà bà cứ để lão chết uổng công, chết rồi biến thành người bị hại, trước bia mộ trải đầy hoa tươi. Người nhà bệnh nhân không biết chuyện, đến khóc thương lão, còn bà trở thành tội phạm giết người, tội trạng rõ ràng, trang nhất in bức ảnh xấu nhất của bà. Tất cả mọi người đều nói bà là súc sinh không biết báo ơn. Không ai biết nỗi đau bà phải chịu, sau khi chết còn phải thấp hèn hơn ông ta, chịu cảnh người đời chửi rủa— Bà nghĩ xem có đáng hay không."

"..."

"Kể tất cả với cảnh sát, chưa chắc chỉ có đường chết. Danh tiếng sau khi chết của Lương Quý Thành coi như xong đời, bà có thể khiến lão và danh tiếng của lão chết hai lần." Hạ Dư nghiêng đầu, thì thầm bên tai bà ta, giống như một loại mê hoặc vậy, "Chuyện hời như thế sao bà không làm?"

Trong phút chốc, Giang Lan Bội đã có vẻ động lòng với những điều hắn nói.

Cũng chính vào lúc này, tiếng còi báo động giống như thủy triều xa xôi bất ngờ ập đến Bệnh viện Tâm thần cao chót vót trong đêm tối này.

"Xuống xe!"

"Tất cả xuống xe!"

Đôi mắt Giang Lan Bội chuyển động, giãy dụa đứng dậy. Bảo vệ thấy thế bèn tỏ ý muốn chế trụ bà ta, nhưng Hạ Dư lại dịu dàng đỡ bà ta dậy.

"Tôi xem với bà."

"Bà xem thử đi. Phía trước kia... Có lẽ vẫn còn lối thoát rực rỡ."

Giang Lan Bội giống như bị mê hoặc, run rẩy bước về phía trước, bước đến chỗ tay vịn trên sân thượng, nắm chặt lan can rỉ sét lạnh giá, vươn cổ nhìn xuống dưới.

Trong tầm mắt mơ hồ của bà lóe lên màu xanh đỏ của đèn xe cảnh sát, sáng bừng cả vùng. Liếc mắt nhìn lại, đúng là cảnh tượng bao nhiêu năm nay bà chưa từng thấy trong chốn "ngục tù" này.

Tựa như tất cả oan khuất, nhục nhã và cực khổ bà phải chịu đựng đều được chiếu sáng. Căn phòng tối tăm hai mươi năm kia cũng được ánh sáng này chiếu tới, phơi bày dưới ánh sáng.

Thấy vậy, bà bỗng trở nên kích động, nước mắt tràn mi tuôn rơi.

Bà ta chậm rãi quay đầu lại. Trong gió đêm, chiếc váy màu đỏ của bà bị gió thổi soàn soạt vang dội —— Ấy là thứ mà Lương Quý Thành dùng danh nghĩa yêu thương chăm lo cho bệnh nhân để thỏa mãn sở thích của lão. Cái váy lão mua rồi mặc cho bà, rồi lại thường xuyên cởi nó khỏi người bà một cách suồng sã phóng túng.

"... Sáng thật." Bà nhỏ giọng lẩm bẩm, "Tựa như trời đã sáng vậy."

"Cảm ơn cậu."

"Nhưng mà..."

Chữ cuối cùng phát ra từ đôi môi đỏ của bà chồng lên tiếng hô hoán từ loa phát thanh của cảnh sát dưới tầng ——

"Tất cả nhân viên bị nhốt xin hãy bình tĩnh! Tất cả nhân viên bị nhốt xin hãy bình tĩnh! Không được đi thang máy! Cố gắng tìm kiếm nguồn nước gần mình! Thấm ướt khăn! Che miệng và mũi lại! Cúi thấp người xuống! Cán bộ phòng cháy chữa cháy đã tới! Nếu có thể, xin dùng đồ dùng nổi bật bên người làm dấu hiệu cứu viện! Chúng tôi sẽ lập tức tiến hành cứu viện mọi người!!"

Ánh mắt của Giang Lan Bội trở nên ảm đạm: "Đã không kịp nữa rồi."

"Hai mươi năm, đủ để tôi hận tất cả mọi người."

"Lúc các người xông vào văn phòng, kế hoạch của tôi đã đến bước cuối cùng rồi."

"Cậu nhóc, tôi không thể quay đầu được nữa."

Giống như muốn xác thực lời nói của bà, bỗng nhiên ——

"Bùm!!!"

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên!

Các nhân viên bị nhốt ở trên sân thượng giật mình, vọt tới lan can nhìn qua— Ở vị trí gần phòng giặt ủi của Bệnh viện Tâm thần, một cái cửa sổ đang đóng chặt bị nổ tung do ngọn lửa mãnh liệt bên trong!

Giang Lan Bội giữa ánh lửa thong thả lên tiếng: "Bệnh viện Thành Khang có rất nhiều thứ không thể để người khác thấy. Lương Quý Thành xây dựng rất nhiều phòng tối trong bệnh viện, trong đó chứa xăng, còn có các thiết bị châm lửa... Lão không dám nói với bất cứ ai, chỉ dám khoe khoang trước mặt con ngốc là tôi, nói rằng chỉ cần ấn cầu dao ẩn trong văn phòng lão, trong mười phút sẽ bốc cháy..."

"Lão có tật giật mình, hệ thống camera giám sát và hệ thống báo cháy ở cái nơi quỷ quái đấy đã hư từ lâu rồi. Lúc ở trên giường tôi làm chuyện đó lão còn gọi điện thoại với người khác để bàn chuyện này. Để tôi nghe rõ tất cả. Mấy năm nay tôi quen thuộc Thành Khang hơn bất cứ kẻ nào."

"...Đáng nhẽ tôi không định đi tới bước này, nhưng các người lại cứ cố tình chạy tới lúc tôi đang chặt xác... Tôi không muốn rơi vào tay cảnh sát, lúc đợi các người chạy sang phòng tối cứu người, tôi đã ấn cái nút đó."

Tạ Thanh Trình: "Bà ——"

"Đúng, tôi dẫn các người tới đây chính là muốn kéo dài thời gian. Lửa lan tràn, ai cũng không thoát được. Mọi người cùng chết, chết rồi sẽ không còn nhiều đau khổ thế này nữa... Bây giờ muốn quay đầu." Giang Lan Bội nở nụ cười bi thảm, "Muộn rồi."

"Quá muộn rồi..."

"Tôi muộn, mấy người cũng muộn..."

"Không muộn!!!"

Trong gió lớn vang lên một giọng nói xa lạ. Giang Lan Bội bỗng quay đầu, phát hiện lính cứu hỏa được huấn luyện đặc biệt đã leo lên từ thang cứu hộ ở một góc tường chưa bốc cháy.

Lính cứu hỏa kia là một chàng trai to như gấu mặc đồng phục bảo hộ, phỏng chừng cậu cũng không nghe thấy bọn họ ở phía trước đang nói gì, lên tới nơi thì nghe thấy bà cô đang bị nhốt cứ ở bên này muộn rồi, muộn rồi.

Như này không phải là đang nghi ngờ năng lực nghiệp vụ của cậu sao?

Lính cứu hỏa to như gấu mặc kệ, lớn tiếng hô lên: "Không muộn đâu! Tôi nhanh lắm rồi đấy! Mọi người mau lại đây đi! Nhân lúc này chạy xuống! Lửa sẽ cháy qua phía Bắc bên này ngay đấy!! Nhanh lên nhanh lên!! Phụ nữ và trẻ em đi trước!!"

"Tôi!! Tôi trước!!!"

Các y tá bị dọa choáng váng, nhìn thấy lính cứu hỏa như nhìn thấy thần tiên hạ phàm, khóc lóc chạy tới. Có mấy lính cứu hỏa lần lượt trèo lên thông qua thang dây, vội vàng đưa họ đi trước khi ngọn lửa lan tràn mất khống chế.

Tạ Tuyết và các nhân viên nữ khác là nhóm đầu tiên được đưa xuống, lính cứu hỏa gọi Giang Lan Bội: "Chị!! Chị lại đây đi!! Một mình chị sao đứng ở chỗ xa như vậy làm gì! Chúng tôi dẫn chị xuống! Đừng sợ, chúng tôi sẽ bảo vệ chị! Dẫn chị về nhà! Nhanh lên!!"

Cả người Giang Lan Bội chợt run rẩy, giống như bị giật điện. Bà đứng dưới thùng nước cao chót vót, gió to thổi qua chiếc váy dài màu máu của bà.

Nhưng mà, nhà ở chốn nào đây?

Bà là ai đây?

Bà được cứu rồi, có thể đi đâu đây? Bà ta đã điên lâu đến thế, sớm đã chẳng nhớ nổi thế giới bên ngoài. Thế giới của bà ta là một căn phòng tối, mấy ngàn tấm ảnh, ngập tràn thù hận, cùng những đau thương không hồi kết.

Bà muốn xuống địa ngục cùng những thứ này.

Bà đang đợi lửa cháy lên đây. Đợi lửa lan đến nơi này, cuốn theo tất cả tối tăm lên bầu trời, hóa thành tia sáng ban mai đầu tiên sau khi đêm dài kết thúc.

"Chị —— Mau qua đây——!"

Sau khi cửa sổ bị luồng khí nổ sập, ngọn lửa cũng chẳng im hơi lặng tiếng lan tràn nữa, nó hóa thành rồng lửa, căm phẫn gào thét khạc ra khói đen, ánh lửa chiếu sáng cả vòm trời tăm tối.

Giang Lan Bội run rẩy, tiến về phía trước một bước.

Sau đó, bà ta dừng lại.

Bà ta ngửa đầu nhìn thùng nước phía sau. Thùng nước dự trữ hiếm khi được sử dụng, nước ở bên trong không nhiều lắm —— Không, đó không phải là nước.

Khóe miệng của bà hiện lên ý cười đau thương.

Đó là xăng bà lấy được khi trộm chìa khóa trốn ra nhân lúc Lương Quý Thành không để ý. Mà trong vạt váy của bà đang cất giấu thứ cũng có thể khiến bà lên "trời."

...

"Hạ Dư, lại đây!!!"

Tạ Thanh Trình chợt phản ứng kịp, túm lấy cánh tay Hạ Dư, điên cuồng lao về hướng ngược lại.

Vào lúc họ chạy đi, Giang Lan Bội mỉm cười, lấy chiếc bật lửa trong ngực ra. Bà châm lửa, ném về phía thùng nước đang nhỏ xăng tí tách...

"... Ầm!!!"

Ánh lửa cuồn cuộn, trong giây lát cuốn theo cả bóng dáng của Giang Lan Bội!

Tạ Thanh Trình kéo theo Hạ Dư ngã nhào xuống đất, phía sau là sóng nhiệt cuồn cuộn. Lính cứu hỏa ngẩn người, trơ mắt nhìn người phụ nữ kia dang hai tay ra, ngẩng cao đầu, tựa như mong mỏi sự cứu rỗi của thiên thần, như muốn bay lên bầu trời, bị ngọn lửa hừng hực cuốn lấy.

Tạ Thanh Trình và Hạ Dư quay đầu lại: "..."

Tàn lửa văng tung tóe! Ngọn lửa hừng hực bốc mùi cháy khét nhả ra những luồng khói đen kinh khiếp! Một cột khói đen như giương nanh múa vuốt xuất hiện. Tiếng thét gào thảm thiết cùng cuộc đời mục ruỗng của người đàn bà ấy dường như cũng bị cuốn cả vào trong làn khói. Ngọn lửa kia đang nhảy múa, đang xé toạc đất trời. Làn khói cùng ngọn lửa thịnh nộ xông thẳng về phía màn đêm đen đặc đã bị lửa dữ xé toạc, dồn dập công kích, cắn xé vòm trời, dời non lấp biển, hung hãn xông lên.

"Đã hai mươi năm rồi, tôi chẳng thể tin ai cả."

"Tôi không còn đường lui."

"Người trên trời sẽ đến đón tôi, tôi muốn lên trời."

Vĩnh viễn không quay đầu.

________

Lời tác giả:

Còn vài câu đố chẳng hạn như ông chủ Hạ báo cảnh sát lúc nào... Tui biết các cục cưng đều thắc mắc, đừng gấp nha, từ từ nói sau hén~

Tiểu kịch trường:

Tạ Thanh Trình: Lấy dây thừng trói tôi là chuyện ngu nhất... Khỏi nói đến chuyện nhà có hai cảnh sát, cậu có biết lúc tôi học y phải thắt bao nhiêu nút phẫu thuật, nút trượt nút vuông không? Một tay tôi cũng thắt nút được.

Hạ Dư: Tôi nhớ rồi, sau này sẽ để ý.

Chanh: ulatr anh khoe làm gì để sau này bạn ấy dùng nút thắt của dân ngành hả anh =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com