CHƯƠNG 120: KHÔNG GIẾT CŨNG PHẢI TRU TÂM.
CHƯƠNG 120: KHÔNG GIẾT CŨNG PHẢI TRU TÂM.
*Tru tâm là từ Hán Việt, là giết chết trái tim của người ta, khiến người ta tuyệt vọng.
Sau này Dịch A Văn trải qua vài mối tình ngắn ngủi, ả không muốn che giấu nữa.
Quân tử thẳng thắn vô tư, ả cũng muốn thử làm quân tử một lần.
Nhưng kết quả đều rất ảm đạm.
Chẳng có ai bằng lòng mua một quả táo rõ ràng đã bị sâu đục cho thối rữa, dù cho quả táo đó có "mua ngay bán thật", "bán phá giá" đến mức nào đi chăng nữa.
Khi những gã đàn ông đó biết về gia thế của Dịch A Văn, họ sẽ bịa ra đủ thứ lý do vô cùng kỳ lạ để đổi lấy một kết quả là rời bỏ ả.
Ban đầu Dịch A Văn đau khổ, ấm ức, đến cuối cùng chỉ còn chết lặng, cõi lòng lạnh lẽo.
Cuối cùng, một ngày nọ, lúc bốn giờ sáng ả đang ngồi trong quán bar nhìn một đám con gái uống say khướt bị mấy gã đàn ông bụng dạ xấu xa vác về nhà, ả chợt hiểu rằng thật ra nơi này cũng chẳng khác gì thôn của mình.
Cả hai nơi đều dơ bẩn như nhau và vận hành theo quy tắc ngầm giống nhau. Quy tắc đó chỉ đơn giản là: Anh có tiền có thế thì sẽ không ai ức hiếp lừa gạt anh, anh bần hàn thấp kém thì suốt đời chỉ có thể chờ được người khác lựa chọn, sai khiến đủ điều.
Lúc đó Dịch A Văn nhận được một bức thư, là em gái ả gửi đến.
Đứa em gái cùng cha khác mẹ đó là người duy nhất trên thế giới này có thể thấu hiểu Dịch A Văn, vì con bé nhỏ và yếu đuối hơn ả nên nó phải gánh chịu nhiều đau khổ hơn.
Trong thư con bé nói nó rất nhớ ả, muốn ả về nhà. Nó nói ba của họ muốn gả nó đi, gả nó cho người đàn ông góa vợ què giò ở thôn kế bên.
Dịch A Văn đọc xong thì vô cùng căm phẫn.
Lão què kia cũng đã năm mươi tuổi, còn em gái của ả mới mấy tuổi đầu? Dịch A Văn biết tỏng người mà hai chị em ả gọi là "cha" đang tính toán điều gì.
Tuy lão què kia vừa bệnh vừa xấu lại còn què, nhưng ít ra lão có kinh doanh một sòng bạc mà cha ả hay lui tới trong thôn, ông ta thua hết tiền bèn nghĩ đến việc đưa con gái ra thay tiền trên chiếu bạc.
Đương nhiên Dịch A Văn không cho phép chuyện này diễn ra.
Thế là ả thu dọn hành lý qua loa, bỏ lại thất vọng và nỗi đau ở thành phố này, trở về huyện Thanh Li cùng trái tim đã nguội lạnh và kinh nghiệm kiến thức học được từ thành phố đó.
Ả tìm đến Dịch Cường, hỏi thẳng ông ta có muốn kiếm tiền hay không.
Sau đó...
Kết quả sau đó là có thêm một đóa anh túc được nuôi dưỡng bởi bóng đêm đã hé nở trên mảnh đất hoang vu cằn cỗi của thôn nhà họ Dịch.
Tiệm làm tóc A Văn khai trương.
Cuối cùng Dịch A Văn từ người bị hại trở thành kẻ hãm hại người khác. Ả đổ hết những nỗi bất hạnh của mình cho gia cảnh bần hàn, người cha lười biếng và người mẹ tù tội.
Ả không thể thay đổi hai điều đằng sau, nhưng ả cho rằng chỉ cần trả giá bằng cả linh hồn thì có thể thay đổi được điều đầu tiên.
Mọi thứ vốn nên tiếp tục như thế.
Nếu không phải Dịch Cường ngày càng tham lam, ông ta muốn có được nhiều thứ hơn nữa, mà con gái nhỏ của ông ta càng lớn lại càng xinh đẹp.
Dịch Cường quen được tên bảo kê sòng bạc trong thành phố.
Gã là đại ca xã hội đen, có thể dựa thế ra oai, cũng rất thích được lấy lòng.
Gã đó chán ngán xa hoa trụy lạc nơi thành phố, muốn tìm cái mới mẻ, thỉnh thoảng sẽ nếm chút hương vị thôn quê.
Vì thế Dịch Cường đã đưa gã về tiệm làm tóc của nhà mình trong thôn.
Hôm đó đúng lúc Dịch A Văn không ở tiệm, chỉ có mình Lộ Lộ trông tiệm. Tên đại ca xã hội đen liếc mắt một vòng nhưng chẳng vừa ý ai, gã sắp nổi giận thì nhìn thấy Dịch Lộ Lộ như đóa sen mới nở.
Đêm hôm đó, dưới sự ngầm đồng ý của cha mình, dưới sự khoanh tay đứng nhìn không dám đắc tội của Dịch Cường, Dịch Lộ Lộ đã bị gã đàn ông kia làm nhục.
Con bé không dám nói với Dịch A Văn, mãi đến khi phát hiện đã mang thai, giấy không thể gói được lửa.
Dịch A Văn tức run cả người, ả đưa bé gái còn nhỏ như thế đến bệnh viện trong thị trấn. Trước khi em gái được đẩy vào phòng phẫu thuật còn kéo lấy ống tay áo của ả, ngơ ngác hỏi rằng: "Chị ơi, nếu chúng ta có mẹ, có phải sẽ không cần khổ sở thế này không?"
Giây phút đó Dịch A Văn đau đớn đến mức không thở nổi.
Ả trở về nhà, mở camera giám sát trong tiệm ra, tìm lại băng ghi hình hôm mình không có ở tiệm, tay chân lạnh lẽo xem hết toàn bộ quá trình.
Ả vốn muốn tìm một lý do để tha thứ cho người đàn ông được mình gọi là cha kia.
Nhưng chính mắt ả nhìn thấy người đàn ông đó đã nịnh nọt lấy lòng tên bảo kê trước khi xảy ra chuyện, khi xảy ra chuyện thì hờ hững đứng ngoài cửa cứ như không nghe thấy tiếng kêu đau đớn của đứa con gái nhỏ. Xong việc thì ông ta nhận được một món tiền lớn của gã kia, hai tay còn chắp trước ngực, mặt mày hớn hở khom lưng cảm tạ với gã.
Ả xem một cách đờ đẫn.
Mãi đến lúc màn hình đen kịt, video kết thúc ả vẫn không nhúc nhích.
Rất lâu sau, ả nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên màn ảnh tối đen.
Ả nhìn thấy một gương mặt chỉ thuộc về ma quỷ.
"Tôi đã giết ông ta." Cuối cùng Dịch A Văn nói với bọn họ, "Nếu tôi không chặt đứt khúc rễ mục nát của gia đình này, tôi và em gái tôi sẽ không thể tiếp tục bắt đầu một tương lai mới. Tôi không còn lựa chọn nào khác..."
Ả nói: "Tôi vốn không còn lựa chọn nào khác."
"Các anh thì hiểu gì cơ chứ... Các anh không lo cơm ăn áo mặc, tự cho mình là thông minh đến điều tra chút chân tướng, tôi còn lạ gì loại người như các anh nữa. Sau khi về thì dùng cái gọi là chân tướng viết thành những bài báo giật gân, máu thịt của người khác biến thành thực phẩm thối nát tẩm bổ cho các người."
Ban đầu chỉ là một bài báo vô trách nhiệm, một tên phóng viên chân ướt chân ráo tưởng mình chính nghĩa, cuối cùng lại biến thành mạng lưới ma quỷ rắc rối phức tạp như thế này. Dĩ nhiên Dịch A Văn nghĩ bọn họ giống tên phóng viên lúc trước, là người đến nông thôn để khai thác thông tin.
Ả nói thế rồi ngửa đầu cười ha hả.
"Mấy người các anh... Không hiểu gì cả, không biết gì cả, nỗi đau mà chúng tôi phải chịu đựng chỉ là đề tài tiêu khiển ngồi lê đôi mách của các người mà thôi!"
Tạ Thanh Trình không giải thích gì nhiều với ả, Dịch A Văn là sự xuất hiện ngoài ý muốn trong lúc anh tra án RN-13. Bọn họ nhìn thấy kết cục của chồng và con gái, gia đình tan nát sau hai mươi năm của Lư Ngọc Châu.
Lúc này, trên đường núi phía xa vang lên tiếng còi xe cảnh sát.
Dịch A Văn nghe thấy, ả cắn chặt môi, sắc mặt bỗng trắng bệch.
"Các anh báo cảnh sát rồi sao?"
Mấy người Tạ Thanh Trình không kịp báo cảnh sát. Anh cũng không biết là ai đã làm chuyện này, chỉ nhìn xe cảnh sát gào rú dọc theo đường núi đi đến như thế.
Dịch A Văn không tự giác lảo đảo lùi về sau. Giống như kết cục đã được sắp đặt sẵn, ả và mẹ ả đều vô cùng ghét cảnh sát. Chẳng qua mẹ của ả là bị hãm hại, còn ả là do tình yêu nhiệt huyết đầu đời bị dập tắt, người cha cảnh sát của bồ cũ đã đào bới toàn bộ thân phận và bí mật của ả.
Ả cảm thấy cứ như mình bị lột sạch rồi đặt dưới ánh đèn phẫu thuật để mổ xẻ.
Đến tận hôm nay, cảm giác nhục nhã đó vẫn chưa hề nguôi ngoai.
"Chị! Chị ơi! Chị sao rồi!" Chẳng mấy chốc xe cảnh sát đã lái đến con đường gần chỗ họ, Dịch Lộ Lộ lao từ trên xe cảnh sát xuống...
Mỉa mai làm sao, cuối cùng người kịp thời báo cảnh sát lại là em gái của Dịch A Văn.
Cô bé không hề biết cha đã bị Dịch A Văn giết chết, càng không biết Dịch A Văn vì che mắt người khác nên đã giấu thi thể ông ta vào trong bức tường. Trong mắt của cô bé, chị gái của cô vẫn là một người tốt bụng yếu đuối, thấy chị mình tranh chấp với người khác, cô bé liền nhận định là người khác sai, là người ta muốn bắt nạt hai chị em cô.
Dịch A Văn đờ đẫn nhìn những việc trước mắt, ả không hề lường trước được sẽ có kết cục như thế này.
Tạ Thanh Trình không muốn nói chuyện với ả nữa, anh thực sự không biết nên nói gì với cô gái vừa đáng trách lại vừa đáng thương này.
Nhưng Hạ Dư thì khác.
Hạ Dư không phải kẻ hiền lành, Tạ Thanh Trình bảo hắn đừng giết người thì hắn sẽ không giết, nhưng sau khi cảnh sát đến, lòng hắn đầy thù hận và ác ý, hắn nói ngay trước mặt Dịch Lộ Lộ: "Đợi một chút."
"Tôi còn chuyện muốn nói với cô ta."
Dịch A Văn: "..."
Hạ Dư chầm chậm bước đến, giống như động vật ăn thịt nhắm vào con mồi, nhe cặp răng nanh sắc nhọn. Hắn liếc nhìn cô ả làm hại đồng loại của hắn, có thù tất báo, hắn bỗng mở miệng nói: "Cô Dịch, cô nghĩ rằng mình thực sự vô tội, thực sự bất đắc dĩ, những thứ cô làm đều là đành phải thế, đúng không?"
Dịch A Văn bịt chặt vết thương trên tay đang liên tục chảy máu, sợ sệt quay đầu qua chỗ khác.
Trước mặt mọi người, Hạ Dư như đang nói những lời lý lẽ thương tiếc người khác, nhưng Dịch A Văn đối diện với ánh mắt của hắn, chỉ thấy khuôn mặt xanh lè và đôi mắt đỏ thẫm của một con quỷ từ mắt hắn.
Hắn đang trả thù.
Tên mặt người dạ thú này đang dùng cách của chính hắn để đáp trả!
Hạ Dư gằn giọng: "Nhưng bây giờ cô có khác gì với những kẻ đã từng ức hiếp cô không?"
"Cô không muốn em gái cô chịu sự nhục nhã kia, nhưng cô đã làm những gì để thoát khỏi vận mệnh của chính mình, để kiếm tiền đoạt thế? Lúc cô tập hợp các cô gái vào tiệm của cô để làm công việc buôn da bán thịt, cô có từng nghĩ đến cảm nhận của họ chưa?"
Hắn muốn lột trần lớp ngụy trang của Dịch A Văn trước mặt em gái ả... Trước mặt người duy nhất còn quan tâm đến ả.
Dịch A Văn sợ hãi, ả ta hoảng hốt lắc đầu, Hạ Dư dày vò nhân tâm người ta như đồ tể chặt thịt cá vừa độc ác vừa chính xác.
Ả nhìn vẻ mặt Dịch Lộ Lộ hết ngơ ngác rồi lại kinh ngạc, nói với Hạ Dư: "Đừng nói nữa... Cậu đừng nói nữa..."
Hạ Dư đâu thèm quan tâm đến ả.
Dịch A Văn đã khiến hắn phải nghe Tạ Thanh Trình nói câu"Tôi trả cho cậu" như khoét tim hắn, nên hắn cũng muốn ả ta nếm thử nỗi đau giống hệt vậy. Hắn biết điều đó còn tàn nhẫn hơn việc chém giết thực sự.
Hạ Dư thờ ơ nói tiếp: "Vì gia đình cô không hạnh phúc, vì cô không chịu được việc người ta gọi cô là con gái của tội phạm, con của kẻ nghiện cờ bạc, nên cô bắt người khác phải làm những chuyện như thế."
"Là họ tự nguyện! Là tự nguyện mà! Tôi không hề ép họ!"
"Nhưng cô có từng nghĩ thử xem con gái và cha của họ có bằng lòng như thế hay không? Sau này họ có con cái, những đứa trẻ đó sẽ giống với cô lúc trước, ở trong thôn sẽ bị người khác chỉ trỏ, yêu đương với bạn trai sẽ bị phụ huynh của người đó ghét bỏ, cô đã nghĩ đến chưa hả Dịch A Văn? Trong lòng cô chỉ nghĩ cho bản thân mình mà thôi!"
"Mấy năm nay chắc hẳn cô cũng chưa từng để tâm đến tung tích của mẹ cô nhỉ?"
"..."
"Chỉ cần cô dám thừa nhận bà ấy là mẹ của cô, không trốn tránh bà, chỉ cần cô để ý đến những bản tin liên quan đến bà ấy một chút thôi, cô sẽ thấy rất nhiều năm trước, mẹ ruột của cô... Lư Ngọc Châu đã được xử lại án oan rồi! Thẩm phán năm đó xử sai án của bà, kiểm sát trưởng đích thân đến Hỗ Châu tìm bà, đến nhà bà để tạ lỗi, giải oan cho bà!"
Dịch A Văn nghe đến đây thì run bần bật, nâng mí mắt, không dám tin mà nhìn hắn trân trối, giống như gặp phải quỷ.
"Cô vốn không hề biết. Mà tôi cũng chẳng thấy kỳ lạ chút nào." Hạ Dư gằn từng câu từng chữ, "Bởi vì cô quá ích kỷ, trong lòng cô chỉ canh cánh việc tại sao bà ấy lại là một quan viên tham nhũng như thế. Trong mắt cô, trước hết mẹ cô là một vị quan chức, sau đó mới là mẹ của cô. Cô không hề muốn tìm hiểu quá khứ của bà, cô chưa từng muốn biết bà từng quay về cái nhà này, nhưng lại đau thấu tim gan bởi đứa con gái là cô hoàn toàn không nhận ra bà ấy, và cả việc cha cô đã kết hôn với một người khác, lúc này bà mới rời xa cô mãi mãi!"
"Những chuyện này cũng không khó để nghe ngóng, nhưng tại sao cô lại không biết? Vì vốn dĩ cô không hề muốn hỏi thăm. Ngay khoảnh khắc cô biết bà tham nhũng, là tội phạm, cô lập tức coi bà là nỗi nhục nhã, cô mong bà chưa từng xuất hiện trên thế giới này, vì vậy cô sẽ không chủ động tìm hiểu về quá khứ của mẹ mình dù chỉ một chút. "
"..."
"Nếu cô chịu hỏi thăm thì ắt sẽ biết đoạn đường ra hồn duy nhất trong cái thôn quỷ quái này của mấy người là do chính bà ấy đích thân quy hoạch khi còn tại chức. Cô sẽ biết trường tiểu học Hy Vọng trong huyện các cô bây giờ là mẹ cô xây cho bọn trẻ khao khát được đi học khi bà còn làm bí thư. Nếu cô có hỏi thăm thì cô sẽ biết những nhục nhã, đau khổ, những đày đọa, cạm bẫy bà ấy phải chịu. Nếu cô có hỏi thăm thì cô sẽ biết cuối cùng bà ấy cũng được giải oan. Nếu cô có hỏi thăm..."
Hạ Dư ngừng lại.
Hắn vốn xuất phát từ việc trả thù mới nói ra những lời này, vì muốn lột lớp mặt nạ giả tạo của ả ta xuống trước mặt mọi người, trước mặt đứa em gái mà Dịch A Văn yêu thương, để ả ta nếm trải cảm giác bị người mình yêu thương nhìn mình bằng ánh mắt thất vọng.
Nhưng nói một lúc, trước mắt hắn chừng như lại hiện lên bóng dáng người phụ nữ ngửa đầu cười sằng sặc rồi lại che mặt khóc òa trong tháp truyền hình lúc trước.
Nói thật, nếu không phải lập trường khác nhau, có lẽ lúc đó Hạ Dư sẽ thương xót Lư Ngọc Châu.
Bởi vì mãi đến ngày xảy ra vụ án tháp truyền hình, mãi đến ngày Lư Ngọc Châu chịu chết vì tổ chức, người mẹ đó vẫn còn đau lòng vì đứa con gái bà không được gặp lại nữa.
Lúc Tạ Thanh Trình hỏi bà: "Bà đã nhìn thấy đôi mắt của trời cao chưa", bà vẫn có thể nảy sinh tình cảm nào đó của người mẹ dành cho con của họ như Châu Mộc Anh, người chưa bao giờ sống trong cuộc đời của bà, vẫn sẽ vì thế mà lưỡng lự, mà bất an.
Thực ra Hạ Dư không hề ghét Lư Ngọc Châu đến thế.
Nói đến đây, thực sự cũng có chút thật lòng, hắn nói: "Nếu như cô có hỏi thăm, Dịch A Văn, chỉ cần cô coi bà ấy là mẹ, tin tưởng bà ấy, hỏi thử sự thật của quá khứ, thì bà ấy không phải là nỗi nhục của cô, mà phải là niềm tự hào của cô, phải là người mẹ mà cô có trèo non lội suối cũng phải cứu bằng được. Vậy thì mọi chuyện sẽ không giống như bây giờ, bà ấy và cô vẫn còn kịp."
"Nhưng cô có biết bởi vì sự coi thường của các cô, mẹ của cô cõng trên lưng tội nghiệt không phải của bà ấy, cuối cùng đã làm chuyện gì ngoài kia không?"
"Bà ấy đến một tiệm làm tóc khác trên thế giới này, để sống tiếp, bà ấy làm nhân viên uốn tóc. Mà chủ tiệm làm tóc đó có lẽ cũng giống cô, trong lòng có đủ nỗi khổ thân bất do kỷ. Trong lúc cô ở đây lợi dụng những cô gái này cho hạnh phúc mưu tài của cô, thì mẹ của cô lại giống với những cô gái "cam tâm tình nguyện" bán mạng ở dưới tay cô. Mà cô vốn có thể thay đổi tất cả... Chỉ cần cô hiểu bà ấy dù chỉ một chút thôi, chỉ cần cô đừng xấu hổ, nhận một kẻ phạm tội là mẹ của mình, thì cô có thể đến bên bà ấy sau khi biết được nỗi oan của bà."
"Có lẽ còn có thể dẫn theo em gái cô."
"Bà ấy sẽ không gia nhập tổ chức khủng bố, cô sẽ không sa đọa đến mức này, em gái của cô cũng không cần hốt hoảng lo sợ. Còn cha cô..."
Hạ Dư bỗng ngừng lại, cuối cùng vẫn nói ra sự thật khiến cảnh sát và Dịch Lộ Lộ đang đứng bên cạnh phải sợ hãi biến sắc: "Cũng sẽ không bị cô báo thù giết hại rồi tàn nhẫn nhét vào trong bức tường trên gác xép cửa tiệm của cô."
Dịch A Văn vốn muốn cố gắng đứng dậy, lúc này lại suy sụp ngã xuống đất.
"Cô từng có một chiếc chìa khóa thay đổi được vận mệnh của các thành viên trong gia đình mình. Chỉ cần cô bằng lòng, cô thật sự bình tĩnh đi tìm hiểu về mẹ ruột của cô."
"Nhưng cô chưa hề nhìn nó một cái nào đã vứt đi luôn."
Sấm sét rạch ngang bầu trời.
Âm thanh ầm ầm vang vọng.
Tiếng sấm như nhịp trống cuối cùng của bản hòa tấu long trọng, vẽ ra một hồi kết khép lại sự việc tháp truyền hình trong đêm nay.
Theo đó là sự lặng im vô cùng vô tận.
Cuối cùng cảnh sát tiến lên còng tay Dịch A Văn, lúc ả đi ngang qua em gái, Dịch Lộ Lộ hoảng hốt ngờ nghệch rơi nước mắt, không biết phải làm sao nhìn ả: "Chị... Em, em không cố ý... Em không biết... Tại sao chị..."
Con bé không còn lời nào để biện luận, không biết phải nói gì mới được.
Dịch A Văn không dám nhìn con bé, cứ mãi cúi đầu.
Sau cùng ả cũng trở thành nỗi hổ thẹn của người thân, ả rất sợ nhìn thấy vẻ mặt thất vọng tột cùng của con bé lúc ả đi ngang qua.
Cho đến lúc ả sắp bị áp giải lên xe, Dịch Lộ Lộ mới chợt tỉnh táo, nó tránh vị cảnh sát đang dìu nó, loạng choạng chạy về phía chị mình...
"Chị! Chị ơi!"
Cảnh sát: "Làm gì đấy!"
"Cản cô bé lại..."
Nhưng vị sĩ quan dẫn đội lắc đầu, ngăn động tác của bọn họ.
Dịch Lộ Lộ òa khóc nhào đến phía sau Dịch A Văn, ôm chặt lấy ả: "Chị, không sao, không sao cả. Chị đừng sợ, em không trách chị, em không trách chị, em biết chị thương em, chị muốn tốt cho em... Từ trước đến giờ trên thế giới này em chỉ có duy nhất một người thân, từ nay về sau cũng chỉ có một người thân. Chị ơi, cho dù chị đã làm chuyện gì thì chị vẫn là chị của em!"
Dịch A Văn giật mình, quay phắt đầu lại nhìn cô em gái bé nhỏ.
Nước mắt bỗng chốc tràn mi.
Trong khoảnh khắc này, ả dường như đã hiểu được tâm trạng lúc rời khỏi thôn nhà họ Dịch của người mẹ đã lâu không gặp năm đó.
Lúc đó phải chăng Lư Ngọc Châu cũng hy vọng có ai đó nói với bà một câu tương tự hay không?
Là bí thư Lư được mọi người ca tụng cũng được, là tội phạm bị oan phải vào tù cũng chẳng hề chi, dẫu sao bà vẫn là mẹ của họ, là vợ của một người đàn ông... Có lẽ lúc ấy bà đã về nhà với tâm trạng như thế.
Thứ khi ấy bà cần vô cùng ít.
Có lẽ bà chỉ muốn chồng mình gọi bà một tiếng vợ.
Hoặc có lẽ chỉ muốn con gái của mình gọi bà một tiếng mẹ.
Nhưng chẳng ai trong số họ cho bà chút an ủi như thế.
Thế nên bà rời đi, suốt những năm tháng dài đằng đẵng sau này bà cũng không bao giờ quay trở về nữa.
Dịch A Văn nghẹn ngào muốn nói gì đó với em gái, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì, ả hoảng loạn quay người, rời khỏi đó theo cảnh sát cứ như chạy trốn...
Hạ Dư nhìn bóng dáng Dịch A Văn bị ngăn trở sau cánh cửa xe cảnh sát.
Sau đó hắn quay đầu qua, đang muốn nói gì đó với Tạ Thanh Trình thì thấy anh đã tựa lưng lên vách đá, ôm cánh tay đang chảy máu ròng ròng.
Hạ Dư mới hơi thả lỏng đôi chút lại lập tức trở nên căng thẳng, hắn thất thanh gọi.
"Tạ Thanh Trình!"
"..."
"Tạ Thanh Trình! Anh thế nào rồi... Anh..."
Tạ Thanh Trình không trả lời hắn, một cú đánh mạnh và cánh tay bị trúng đạn, anh có thể kiên trì đến bây giờ đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực. Mặt anh trắng bệch chẳng còn chút huyết sắc, cứ thế cúi đầu nhắm mắt từ từ trượt xuống theo vách đá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com