Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 127: ANH À, ANH NÓI CHUYỆN CÓ LÝ CHÚT ĐI.

CHƯƠNG 127: ANH À, ANH NÓI CHUYỆN CÓ LÝ CHÚT ĐI.

Tạ Thanh Trình không ngờ là mình sẽ nhận được một câu trả lời khiến trời long đất lở như thế, anh như bị sét đánh, đầu óc mụ mị, tựa như thứ gì đó bị nứt ra, sóng biển cuộn trào dội thẳng vào lòng anh, khiến anh không nói được câu nào.

Hạ Dư ôm anh chặt cứng như vậy, cứ như anh là đôi mắt, là lục phủ ngũ tạng, là xương sườn, là sinh mạng của hắn vậy.

Tạ Thanh Trình sửng sốt tột độ. Vào giây phút này, một người bình tĩnh như anh mà đầu óc cũng hoàn toàn trống rỗng, anh thực sự không biết nên làm gì mới phải.

Nói thật thì Tạ Thanh Trình đã được người ta tỏ tình rất nhiều lần, từ nhỏ đến lớn anh không thiếu người theo đuổi, nam hay nữ gì cũng có.

Nhưng hầu hết những người đó tỏ tình là do họ vừa ý với khuôn mặt của anh, cảm thấy anh rất đẹp trai, cảm thấy anh rất nam tính, muốn chơi đùa với anh.

Vì thế nên họ dồn dập bày tỏ sự yêu thích đối với anh, thậm chí còn đến nước khóc lóc ỉ ôi, thực ra... Thực ra lúc trước cũng chỉ có mỗi Lý Nhược Thu...

Năm đó Tạ Thanh Trình kết hôn với Lý Nhược Thu, phần lớn là anh bị sự theo đuổi đau khổ của Lý Nhược Thu xoay tới xoay lui đến nỗi bất lực, bệnh tình lúc đó của anh vừa được khống chế hoàn toàn, sẽ không chết sớm, có thể trải qua cuộc sống như người bình thường, thế nên anh đã đồng ý thử hẹn hò với cô.

Vì vậy không khó để nhận ra Tạ Thanh Trình thực chất là một người không muốn tổn thương tình cảm chân thành của người khác cho lắm.

Năm đó, đối với Lý Nhược Thu thật lòng theo đuổi anh, anh không thể nói ra những lời tàn nhẫn, thậm chí cuối cùng còn không nhẫn tâm nên đã đồng ý hẹn hò với cô, sau đó bị cô cuốn lấy phải đồng ý từng bước một, đến nỗi phải kết hôn với Lý Nhược Thu. Bây giờ đối với Hạ Dư ôm chặt anh rồi tỏ tình với anh kiểu này, tuy anh không thể dùng cách xử lý giống vậy, nhưng cũng hoàn toàn không mở miệng nói được câu chế nhạo nào cả.

Chỉ là Tạ Thanh Trình quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi nhất thời ngây người tại chỗ, căn bản chẳng biết phải xử lý làm sao.

Qua một lúc lâu, anh mới tỉnh táo lại, mở miệng một cách khó khăn: "Hạ Dư, cậu... Cậu buông tôi ra trước đã."

"..."

"Cậu thả tôi ra trước rồi tôi nói chuyện với cậu, được không?"

Má nó, tự dưng lại dùng toàn giọng điệu thương lượng.

Lại còn có tí căng thẳng không biết phải làm sao!

Phải biết rằng trước đây Tạ Thanh Trình nói chuyện với Hạ Dư ngoại trừ "con mẹ cậu" thì là ra lệnh, hoặc là những câu châm biếm kiểu "trong vòng mười lăm phút cậu có thể bắn được ba lần."

Bởi vì anh biết chẳng qua Hạ Dư chỉ muốn gây rối mà thôi.

Nhưng bây giờ Hạ Dư lại nói với anh sự thật, nói về tình cảm chân thành hắn dành cho anh, điều này không khỏi khiến cho một người tính cách hết sức bố đời như Tạ Thanh Trình vô cớ sinh ra tinh thần trách nhiệm và cảm giác tội lỗi vô cùng mãnh liệt, vì vậy lúc nói chuyện với Hạ Dư lại có vài phần dè dặt.

Hạ Dư chống cằm trên hõm vai anh, lông mi dài ướt đẫm nói: "Không... Tạ Thanh Trình, anh cười em đi."

"..."

"Chắc chắn là anh muốn chê cười em."

"..."

"Anh mau cười đi."

"... Tôi cười không nổi, cậu làm ơn buông tôi ra."

Hạ Dư rầu rĩ một lúc, giọng của hắn lại có chút tủi thân: "Anh, anh cũng muốn nói "làm ơn" với em nữa ư?"

Tạ Thanh Trình hoàn toàn chẳng biết phải xoay sở thế nào. Anh cảm thấy bây giờ Hạ Dư chẳng khác gì một pho tượng nghệ thuật đúc bằng pha lê cao cấp trị giá hơn trăm triệu, nếu anh mà làm hỏng thì chắc chắn sẽ không đền nổi, anh chỉ lo mình nói sai một câu là hắn sẽ nứt ngay, bèn bày ở đó không dám tùy tiện chạm vào.

Anh đắn đo lựa lời một lúc mới nói với pho tượng pha lê này: "Được rồi... Vậy cậu buông tôi ra, được không?"

Đợi Hạ Dư buồn bã không nói gì, buông lỏng anh ra, Tạ Thanh Trình nhìn chằm chằm hắn một lúc, thế mà lại cảm thấy hơi xấu hổ, anh quả thực không ngờ sự việc sẽ phát triển theo hướng này.

"Hạ Dư... Cậu... Không phải đang đùa hả?"

"Anh nhìn em trông có giống như đang đùa không?"

"..."

Tạ Thanh Trình nâng tay đỡ trán, dường như đang tiếp thu tin tức này một cách rất khó khăn.

Anh không cười cợt, châm chọc Hạ Dư, cũng không xem thường hắn, càng không mắng chửi hắn.

Nhưng cảm xúc của anh đã hơi suy sụp.

Hạ Dư thích anh...

Bà mẹ nó chứ, sao lại thế này hả?

Phải biết là lúc trước Hạ Dư hôn anh, ôm anh, làm tình với anh, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện yêu thích này.

Lúc trước cả hai người họ đều là trai thẳng. Họ phát triển tới mối quan hệ giường chiếu, mới đầu vốn mang tính chất trả thù, sau này tuy không còn muốn trả thù nữa nhưng Tạ Thanh Trình cũng chỉ nghĩ là do trai tân nếm được món ăn tươi mới nên tình mê ý loạn, muốn ngừng mà chẳng được.

Dù cho đêm giao thừa hai người họ đều mê muội nên đã làm đến mức kịch liệt như thế, nhưng anh cũng chỉ ái ngại phản ứng mãnh liệt về mặt thể xác của mình, anh cảm thấy rất lo lắng và nghĩ rằng nếu mình tiếp tục dây dưa với thằng nhóc có tình cảm cháy bỏng như thế này thì mình sẽ bị mất khống chế trên phương diện nào đó, sau đó sẽ sa ngã cùng hắn.

Đương nhiên anh biết tình cảm sâu đậm của Hạ Dư, nhưng xưa nay anh chưa từng cho rằng đó là tình yêu thực sự.

Tình dục và tình yêu không giống nhau.

Một cái là ham muốn cơ thể, một cái là đòi hỏi trái tim.

Hạ Dư dẫu sao vẫn đang là thanh niên mới học năm nhất đại học, có cái gì mà hắn không chơi được chứ? Lúc sướng thì hận không thể hái hết sao trên trời xuống cho anh, lúc chán chê rồi thì lại bắt đầu hối hận, muốn đi tìm cái gọi là "chân mệnh" thêm một lần nữa. Nhiệt tình đến nhanh mà đi cũng chóng vánh, đối với họ mà nói, chuyện yêu đương chỉ giống như chơi một trò chơi mới mẻ và kích thích, đã vượt ải thành công thì sẽ vứt luôn. Năm ấy Lý Nhược Thu cũng vậy đó thôi?

Vì thế yêu đương với người trẻ tuổi đều là dối trá, ánh sáng trong mắt họ, lời nói trong miệng họ, nghe thì nghe thế thôi chứ không thể xem là thật được.

Còn việc Hạ Dư như đói da khát thịt cứ muốn ôm ấp hôn hít anh, anh cũng coi như Hạ Dư chơi mãi thành nghiện, sau này cũng chẳng thèm đôi co nữa, dù sao càng đôi co với hắn thì hắn càng khoái chí. Đó vốn không phải cách chống đối hiệu quả, chỉ cần Hạ Dư không làm đến cùng thì cứ kệ xác hắn cho rồi, chính anh không phản ứng gì, có lẽ chẳng mấy mà hắn sẽ thấy chán ngán thôi.

Nhưng Tạ Thanh Trình không ngờ rằng Hạ Dư không thấy chán.

Hạ Dư không những không chán, ngược lại hắn còn khóc thảm thương đến thế, nói một cách chân thành đến thế, làm nhiều đến thế, sau đó dưới sự ép hỏi của anh, hắn cho anh một câu trả lời khiến anh bất ngờ không kịp trở tay.

Hạ Dư nói hắn thích anh.

Thôi xong đời.

Tạ Thanh Trình nghĩ, bà mẹ nó chứ giờ phải giải quyết như thế nào đây?

Trong đầu bác sĩ Tạ rối như tơ vò, nghĩ sao cũng thấy không đúng, nhưng anh lại chẳng biết phải đối mặt với tấm chân tình mà Hạ Dư dành cho anh như thế nào.

Người bình tĩnh như Tạ Thanh Trình mà lúc đối mặt với chuyện này cũng hơi hốt hoảng. Trên mặt anh không biểu hiện gì nhưng trong lòng lại rối tinh rối mù, anh vội vàng suy nghĩ... Đột nhiên, bác sĩ Tạ như tìm được cọng rơm cứu mạng, đầu anh đã tìm ra một đáp án mà anh cho rằng nó vô cùng chính xác... Đúng vậy, chắc chắn là như thế.

Sau khi nghĩ đến khả năng này, trước tiên anh khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nghiêm túc nhìn về phía Hạ Dư, giống y hệt trước kia khi anh khám bệnh cho thằng nhóc này, nó gần như là một điệu bộ tiêu chuẩn khi khám chữa bệnh tâm lý: "Ừm, Hạ Dư, thực ra tôi cảm thấy, cậu... Hẳn là cậu đã hiểu sai về tình cảm của bản thân. Hiểu không?

Hạ Dư: "..."

"Cậu xem." Tạ Thanh Trình kiên nhẫn nói, "Tôi hơn cậu cả giáp cơ đấy, năm nay ba của cậu bốn mươi mốt tuổi, tuổi tác của tôi và ba cậu không chênh lệch là bao, tại sao cậu lại thích tôi được chứ?"

Hạ Dư: "Đúng là anh lớn hơn em mười ba tuổi, nhưng anh cũng nhỏ hơn ba của em những tám tuổi. Sao so với ông ấy anh lại nói thành chẳng chênh lệch là bao được chứ hả?"

"Tám và mười ba không giống nhau."

"Sao lại không giống nhau?"

"... Một cái vẫn chưa vượt quá mười."

"Nhưng tám so với mười ba cũng chỉ kém hơn có năm tuổi thôi mà."

Tạ Thanh Trình đau đầu muốn chết, sao tự dưng cuộc trò chuyện này trở nên trẻ con quá vậy.

Anh cũng không ngồi tính đề toán lớp một với Hạ Dư nữa mà nói: "Hạ Dư, cậu không thể nào thích tôi được, có biết không? Cậu phải có trách nhiệm với bản thân, đừng hiểu lầm suy nghĩ của mình. Cậu suy nghĩ cẩn thận một chút, cậu có thích một người phụ nữ lớn hơn cậu tới tận mười ba tuổi không? Cậu sẽ không thích, vậy cậu càng không thể thích một tên đàn ông được. Khoảng cách tuổi tác này hoàn toàn trái với lẽ thường, cho dù tôi không được tính ngang hàng với ba của cậu thì tôi cũng thuộc hàng chú của cậu, cậu thấy điều này bình thường à?"

Hạ Dư lắc đầu.

Nhưng Tạ Thanh Trình còn chưa kịp thở phào thì hắn lại gật đầu nói tiếp: "Nhưng nếu là anh thì bình thường."

"..."

"Nếu là anh, anh có là phụ nữ thì em cũng thích. Đừng nói là chú hay cậu, dù có là ba em thì em cũng thích."

"..." Lời nói điên khùng này thật sự quá dở hơi.

Tạ Thanh Trình cảm thấy rõ ràng là Hạ Dư đang cố tình gây sự. Bọn thanh niên là thế đấy, hễ bôi tí mật vào cái miệng thì lời ong bướm nào họ cũng dám nói.

Nghe xong khái niệm tình yêu của Hạ Dư, anh chỉ cảm thấy Hạ Dư thậm chí còn kém tin cậy hơn cả Lý Nhược Thu.

Điều này càng giúp anh chắc chắn rằng cậu nhóc này chỉ đang suy nghĩ nông nổi, không phân biệt được cảm xúc, bệnh điên tái phát, đánh mất lý trí, ba hoa chích chòe, ăn nói lung tung.

Anh buộc phải kiên nhẫn lại, dùng giọng điệu giải thích 1+1=2 nói với cậu thanh niên không phân biệt rõ được tình cảm của chính mình: "Đầu tiên, cậu nghe cho kĩ nhé, cái ví dụ vừa nãy gọi là loạn luân, tuy tôi không phải chú ruột hay cậu ruột của cậu, lại càng không phải ba ruột của cậu, nhưng giả thiết của cậu là sai, cậu không nên có suy nghĩ như thế."

Hạ Dư nhìn anh qua mái tóc bù xù trước trán, ánh mắt đó giống như đang vô cùng nghiêm túc nghe Tạ Thanh Trình nói, nhưng cũng giống như đang rất nghiêm túc trào phúng Tạ Thanh Trình. Hắn nói cứ như đang đau khổ lắm: "Anh xem em đoán đâu có sai, quả nhiên anh đâu có tin."

Tạ Thanh Trình không để ý tới ánh mắt khiến người ta phải nén giận của tên nhóc con, nếu Hạ Dư đã tỏ tình với anh một cách nghiêm túc như vậy, anh cũng nhất định phải trả lời hắn cho thật nghiêm túc.

Thế là giáo sư Tạ lại tiếp tục giải thích kiểu 1+1=2: "Thứ hai, cậu biết tình yêu là gì không?"

Trên mi mắt thiếu niên còn đọng lại nước mắt lúc tỏ tình vừa nãy, bèn cứ thế mà ngửa đầu đáp không hề suy nghĩ:

"Là em thích anh."

"..." Tạ Thanh Trình nhất thời lại không dám nhìn vào mắt hắn. Lúc cậu nhóc nói lời này, ánh sáng trong mắt hắn quá nóng bỏng, có hơi khiến anh bị bỏng rát.

Người đàn ông rũ mi, im lặng một lúc rồi mới thở dài: "Mấy đứa nhóc các cậu..."

"Nghe đây, tình yêu là trách nhiệm, là ràng buộc, là gia đình. Hạ Dư, những thứ này đều là những chuyện không thể xảy ra giữa chúng ta."

Hạ Dư một hơi thổ lộ tình cảm mãnh liệt với anh như vậy, rõ ràng là hắn cũng không còn khó chịu nữa, buồn bực tích tụ như sắp phát điên vừa nãy cũng cứ thế mà tan biến.

Bởi vậy nên hắn có thể yên lặng nghe hết những gì Tạ Thanh Trình nói, hơn nữa còn đáp:

"Vâng, em tán thành nửa câu đầu."

Tạ Thanh Trình nghe vậy thì hơi ngớ ra: "Cậu tán thành sao?"

"Em tán thành, em cũng cảm thấy tình yêu là trách nhiệm, là ràng buộc, là gia đình." Hạ Dư nói, "Nhưng Tạ Thanh Trình, anh nói thiếu mất một ý."

"Cái gì cơ?"

Vốn dĩ Hạ Dư muốn trực tiếp trả lời, đột nhiên trong lòng chợt lóe ý tưởng, lại sửa lời đáp: "Trước khi em hùa theo lời này của anh thì em từng nói gì với anh?"

Tạ Thanh Trình cau mày nghĩ một lát thì nhớ lại, vì thế anh lặp lại lời của Hạ Dư một cách máy móc: "Em thích anh?"

Hạ Dư thoáng cái nín khóc mà bật cười, cho dù nụ cười có chút chua xót, nhưng hắn vẫn cười, trong chua xót xen lẫn vui sướng, sau đó hắn ghì trán của mình vào trán của Tạ Thanh Trình.

"Vâng, em cũng vậy."

"..."

"Em cũng thích anh."

*Bạn Dư lừa ảnh nói 我爱你 đó.

Lúc này Tạ Thanh Trình mới hiểu là Hạ Dư đang lừa anh.

Hạ Dư không phải Lý Nhược Thu, hắn sẽ không ngoan ngoãn nghe anh dạy bảo chỉ điểm, hắn không những bắt bẻ anh mà thậm chí còn uốn nắn anh.

Tạ Thanh Trình tức khắc lại bị hắn làm cho phát cáu.

Anh kéo dài khoảng cách với Hạ Dư: "Tôi đang nghiêm túc nói chuyện với cậu. Cậu đang chơi trò gì đó?"

"Nhưng em cũng đang nghiêm túc." Hạ Dư lau đi vệt nước mắt lúc tỏ tình, lúc này nội tâm liên tục kích động lúc trước đã bình tĩnh lại. Hắn nghiêm mặt, nói: "Em không đùa với anh."

"..."

"Trách nhiệm, ràng buộc, hôn nhân mà anh nói, những thứ này em đều tán thành. Nhưng mà "em thích anh" thì sao? "Em yêu anh" thì sao? Anh để những thứ này ở đâu?"

Tạ Thanh Trình: "Cậu...!"

Hạ Dư nói tiếp: "Anh cứ chê em còn nhỏ, nói em mới mười chín tuổi, nhưng em hai mươi tuổi rồi đấy, anh quên à? Hơn nữa tại sao anh cứ coi thường em vì em còn nhỏ, anh cứ cảm thấy em chẳng biết gì cả? Em làm gì anh cũng nghĩ là em sai, cứ như thể bản thân em cũng không phân biệt được liệu tình cảm của mình có phải là thích hay không. Em có phải thằng ngu đâu."

"Tạ Thanh Trình, em hiểu rất rõ ràng."

"Thứ quan trọng nhất trong tình yêu chính là em thích anh, thiếu mất câu này thì tình yêu chẳng là cái thá gì hết. Anh phải có tình yêu trước rồi mới nói đến trách nhiệm, bằng không thì anh đang làm gì? Đang hiến dâng tình yêu sao?" Hạ Dư một lời chọt trúng nỗi đau, "Anh và Lý Nhược Thu ở bên nhau là như vậy đấy, anh hoàn toàn không yêu cô ấy, anh mới là người sai. Vì anh cảm thấy áy náy nên đã cố chắp vá ở bên người mà anh không yêu, cuối cùng anh làm tổn thương chính bản thân anh, cũng làm tổn thương cô ấy. Anh đã biến cuộc hôn nhân lúc trước của anh thành một hoạt động công ích mất rồi, anh còn dựa vào đâu để nói em không hiểu gì về tình yêu?"

Lời này chắc chắn đã khiến Tạ Thanh Trình đau đớn.

Rốt cuộc Tạ Thanh Trình cũng để lộ ra vẻ mặt vô cùng khó coi, anh nghiến răng nói: "Thằng nhãi ranh như cậu thì biết cái gì..."

Nhưng Hạ Dư lại nhìn anh.

Một đôi mắt hạnh cứ thẳng tắp nhìn anh như thế.

Hắn nói: "Em cũng là người trưởng thành rồi, Tạ Thanh Trình."

"..."

"Anh có để ý tới chưa?"

"..."

"Lúc trước anh cứ móc mỉa em, nói ở cổ đại em thậm chí còn chưa đến tuổi nhược quán, ở cổ đại em chính là một đứa con nít. Được thôi, bây giờ cho dù là ở cổ đại, em cũng đã có thể kết hôn với anh, có thể sinh con với anh rồi. Đã qua năm mới rồi, em đã hai mươi tuổi rồi đấy."

"... Sắp thôi, chứ thực sự vẫn chưa tới."

Hạ Dư đỏ mắt trừng anh: " Em cảm thấy cho dù em đã ba mươi tuổi thì anh vẫn chỉ coi em là một đứa con nít thôi."

Tạ Thanh Trình nói: "... Tôi không bàn chuyện tuổi tác với cậu nữa. Nhưng cậu phải biết rõ, cậu thực sự không thể nào thích tôi được."

Hạ Dư nói: "Anh không phải là em, làm sao anh biết được em không thực sự thích anh hả?"

Không phải cá, làm sao hiểu được niềm vui của cá, bàn qua nói lại thế mà còn bàn tới triết lý.

Tạ Thanh Trình chỉ cảm thấy Hạ Dư còn khó chơi hơn cả Lý Nhược Thu năm đó gấp một trăm ngàn lần, vốn dĩ anh không muốn nhắc đến vấn đề về giới tính, lúc này đành phải lấy ra để giải thích: "Hạ Dư, trường hợp này của cậu là tâm lý của chim non. Tôi rất rõ, tôi là đối tượng đầu tiên phát sinh quan hệ với cậu."

Hạ Dư: "..."

"Cho dù lúc trước cậu từng nói với tôi là cậu đã từng phát sinh quan hệ với rất nhiều người, nhưng tôi biết cậu nói dối. Bởi vì biểu hiện của cậu thực sự không giống một người có bất cứ kinh nghiệm tình dục nào."

Hạ Dư không nhịn được mà quay mặt qua phía khác.

Cuối cùng Tạ Thanh Trình cũng tìm về được một chút cảm giác làm chủ, tấm lưng của người cha cũng thẳng lên không ít, nói với cậu nhóc: "Dưới tình huống này, cậu sẽ có một vài suy nghĩ sai lệch với tôi, đứng ở góc độ bản tính của con người thì tôi có thể hiểu được."

"Ham muốn của cơ thể không phải là tình yêu, nó vỏn vẹn chỉ là phản ứng sinh lý mà thôi. Dù không thỏa đáng cho lắm nhưng tôi có thể lấy một ví dụ cho cậu... Có những người xem vài bộ phim gì đó, bọn họ cũng có hứng thú nhất định đối với nhân vật ở trong bộ phim đó, thậm chí thích tới mức chỉ xem cảnh quay của riêng diễn viên đó... Điều này chẳng lẽ cũng là tình yêu sao? Không phải, đây hoàn toàn chỉ là một kiểu ham muốn tình dục. Cậu đối với tôi cũng chỉ là loại cảm giác đó thôi."

"... Em không có xem anh là Hatano Yui."

Tạ Thanh Trình: "Đấy, cậu nhắc đến một nữ diễn viên theo bản năng ngay. Xu hướng tính dục của cậu bình thường, cậu thích nữ giới. Cậu còn nhớ lúc ở thành phố Hàng Châu cậu từng kể với tôi rằng cậu theo đuổi một cô gái trong trường của cậu nhưng thất bại không?"

Lần này đến lượt Hạ Dư đau đầu: "Lúc đó em không hiểu rõ tình cảm của mình..."

Chưa nói hết câu, Hạ Dư đã nhận ra mình nói sai mất rồi.

Quả nhiên, Tạ Thanh Trình lập tức tỉnh bơ nói với hắn: "Vậy làm thế nào để cậu chắc chắn rằng bây giờ cậu đã hiểu rõ tình cảm của mình?"

"..."

"Cậu mới mười chín tuổi."

"Hai mươi..."

Tạ Thanh Trình mặc kệ hắn, anh đứng lên, một tay đút túi quần, tay kia nâng lên búng một cái vào trán Hạ Dư.

"Cậu đấy, vẫn còn rất trẻ, đứng có lãng phí thời gian sai người, cũng đừng hiểu lầm cảm xúc của bản thân nữa. Cậu phải biết rằng, cảm giác cậu dành cho tôi chỉ là một kiểu ham muốn tình dục theo thói quen thôi, còn có một kiểu... Có lẽ giống với mong muốn được bù đắp cho sự thiếu hụt tình thương của cha. Hơn nữa hai người đàn ông ở bên nhau, tôi cảm thấy... Chính mình là một sự sai lầm."

Hạ Dư: "Vậy những sai lầm mà anh và em cùng phạm phải cũng đủ để hai chúng ta bị phán tử hình mười tám lần rồi."

Tạ Thanh Trình: "Vậy đừng để bị phán đến lần thứ mười chín."

Hạ Dư không hé răng, dường như rất tổn thương nhìn anh.

Tuy Tạ Thanh Trình không cười nhạo hắn, không mỉa mai hắn, thậm chí anh còn dùng những lời nói thấm thía như thế để nói chuyện với hắn, dạy hắn quay đầu là bờ, nhưng dù là phản ứng như thế cũng khiến người ta phải nhụt chí.

"Em có thể bị phán tử hình cùng anh vô số lần." Hạ Dư ngang ngược nói, "Tạ Thanh Trình. Nếu có luân hồi, em rất bằng lòng chết cùng anh hàng ngàn lần hàng tỉ lần."

"Chỉ cần có một lần trong số đó, anh có thể tin rằng em thực sự yêu anh."

Tạ Thanh Trình: "..."

Quá lắm rồi nhá, đã không còn là mức độ bôi mật lên miệng nói lời ong bướm nữa rồi, một đứa con nít sao có thể bất bình thường đến mức này cơ chứ.

Ông chú nghĩ...

Đúng là chết mất thôi.

Bà mẹ nó căn bệnh này phải chữa thế nào đây hả?

Tác giả có lời muốn nói:

Người trẻ tuổi miệng bôi mật nói lời ong bướm, lúc tôi nghĩ ra câu này, tôi đã ngồi trước máy tính cười há há há há há há há há há! Hôm nay là bé Hạ ong mật ngọt ngào nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com