CHƯƠNG 128: EM MUỐN THEO ĐUỔI ANH.
CHƯƠNG 128: EM MUỐN THEO ĐUỔI ANH.
Tạ Thanh Trình đã từng gặp vô số căn bệnh, nhưng chưa bao gặp căn bệnh nào khó giải quyết như thế... Người bệnh kể ra các triệu chứng, quả quyết rằng mình thích bác sĩ tâm lý cũ của mình, hơn nữa còn là kiểu thích có chết một vạn lần vẫn còn thích.
Thật sự là không tưởng tượng nổi...
Bác sĩ Tạ lúc này đã câm nín.
Những gì cần nói Hạ Dư đều đã nói xong. Hắn bày tỏ tất cả tình cảm sâu sắc và tâm sự của mình, sau đó lại lau nước mắt, khôi phục tâm trạng, hỏi người đàn ông trước mặt: "Tạ Thanh Trình, giờ anh đã biết sự thật rồi, anh sẽ không áy náy tự trách nữa chứ?"
"..." Không, hình như anh càng áy náy tự trách hơn.
Hạ Dư: "Anh không cần lo lắng, em nói những điều này với anh là vì em mong anh có thể hiểu rõ đó không phải là sai lầm của anh, chỉ là em thích anh mà thôi, moi tim móc phổi mà thích anh."
"..."
"Em rất thích anh, đó không phải ảo giác, cũng không phải hiểu lầm, em có thể trả giá bằng tất cả mọi thứ mà em có. Thế nhưng..."
Hạ Dư nói tới đây, sắc mặt lại trở nên ảm đạm: "Em cũng biết, em sẽ khiến anh cảm thấy bối rối, thậm chí có thể sẽ khiến anh bị tổn thương. Vậy nên chỉ cần anh yên tâm, đừng tự trách mình nữa, thì sau này em sẽ không quấy rầy đến anh, em..."
"Nói gì vậy?!" Tạ Thanh Trình phản ứng lại, nhãi ranh này lại muốn khép chặt nội tâm của hắn đây mà. Anh tức khắc nhướng mày kiếm, cả giận nói: "Cậu định để tôi nhìn cậu giày vò bản thân hết lần này đến lần khác sao? Cậu đã nói với tôi nhiều điều như vậy, cậu cảm thấy tôi sẽ để mặc cậu làm bừa sao?"
Hạ Dư ngẩn ra, hắn ngẩng phắt đầu lên: "Vậy... Ý của anh là..."
"Phiền cậu sau này đừng đè nén những gì muốn nói trong lòng nữa, cậu có suy nghĩ gì cứ nói cho tôi biết, cho dù tôi sợ đồng tính thì tôi cũng sẽ không chê cười cậu đâu." Tạ Thanh Trình nói: "Hơn nữa tôi cho rằng chắc chắn là cậu đã hiểu lầm tình cảm của mình. Có tôi ở đây, cậu có thể dần dần sửa đổi."
Hạ Dư: "..."
Tạ Thanh Trình: "Sau này cậu muốn làm gì thì cứ làm thế ấy đi, tất cả đều phải ưu tiên cảm xúc của mình. Như vậy mới là an toàn nhất và cũng không dễ gây tổn thương đến người khác. Cậu xem cậu bây giờ đi, nói ra hết rồi, có phải đã tốt hơn nhiều không?"
Hạ Dư nghe vậy, cẩn thận ngẫm nghĩ, rồi chợt nhận ra thật đúng là như vậy. Sau khi hắn nói ra những tình cảm mãnh liệt đè nén trong lòng mình, tâm trạng hắn thế mà bình tĩnh hơn nhiều, cũng không phát bệnh rồi làm hại đối phương nữa.
Hắn ngây ngẩn cả người, nhìn bàn tay đã không còn run rẩy của mình nữa, lẩm bẩm nói: "Hình như đúng vậy thật..."
Tạ Thanh Trình: "Cứ sống theo cảm xúc của mình, tôi có thể ứng phó được suy nghĩ với tính cách đó của cậu, yên tâm đi. Cậu cứ nói thật với tôi, tôi có thể chỉ đường cho cậu."
Hạ Dư: "..."
Tạ Thanh Trình: "Thế nào, còn ý kiến gì nữa à?"
Hạ Dư vừa nghe anh nói như vậy, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng, giống như đột nhiên nhận ra điều gì đó, đương nhiên không phải theo cách Tạ Thanh Trình muốn hắn nhận ra.
Tạ Thanh Trình chỉ muốn hắn đừng che giấu nội tâm của mình nữa.
Hạ Dư lại nhận ra rằng quả thực có cách giúp mình biến thành người bảo vệ chứ không phải kẻ gây hại đến Tạ Thanh Trình, cách đó chính là hắn nên ở bên cạnh anh. Vì ngược lại, nếu cứ mãi kìm nén như trước kia thì sẽ xuất hiện chuyện như tối qua.
Những thứ hắn muốn thật ra cũng không nhiều, chỉ cần Tạ Thanh Trình biết được tình yêu của hắn, để hắn đối xử tốt với anh, được vậy hắn sẽ trở nên ngoan ngoãn, hiền lành và vô hại.
Vì thế hắn nói: "Tạ Thanh Trình, em nghĩ kỹ rồi!"
"Cậu nghĩ ra cái gì thì cứ nói đi."
Hạ Dư bèn nói với anh: "Tạ Thanh Trình, chỉ cần anh không chê em phiền phức, em nhất định sẽ cố gắng để anh thật sự hiểu được tâm ý của em, chứng minh em thật sự thích anh."
Tạ Thanh Trình: "..."
Là nghĩ ra cái này ấy hả?
Hạ Dư nói tiếp: "Thế nên Tạ Thanh Trình, nếu... Nếu như anh không ngại, có thể cho em theo đuổi anh được không?"
Tạ Thanh Trình tiếp tục: "..."
Bác sĩ chỉnh mạch não cho tên điên này cũng hết chỗ nói rồi. Tiểu quỷ càng nói càng mạch lạc, đúng vậy, đây mới là cách tốt nhất, chỉ cần Tạ Thanh Trình ở bên cạnh hắn, hắn nhất định có thể giữ cho nội tâm mình bình tĩnh, không phát bệnh nữa, còn có thể bảo vệ cho Tạ Thanh Trình...
"Anh ơi." Hắn xem sự nói không nên lời của giáo sư Tạ là ngầm đồng ý, trong lòng càng thêm ấm áp, bèn ân cần nói: "Anh cho em theo đuổi anh đi, nếu anh cảm thấy bị quấy rầy, anh có thể bảo em dừng lại bất cứ lúc nào. Được không anh?"
"..."
"Anh xem, em đã vứt hết liêm sỉ rồi, em đã bệnh đến mức này rồi, em đã bất chấp tất cả như thế. Hơn nữa là anh ép em nói ra những lời trong lòng mà, nếu anh là người có trách nhiệm, vậy anh cũng phải chịu trách nhiệm với em đi chứ."
"..."
"Cho em một cơ hội để theo đuổi anh được không?"
"..."
Tạ Thanh Trình thầm nghĩ, cái gì thế hả trời?
Hạ Dư lại hoàn toàn hiểu lầm sự im lặng của anh, hắn thấy Tạ Thanh Trình không nói gì nên coi như anh ngầm đồng ý, vì thế trong mắt của hắn ánh lên tia sáng, tự dưng khuôn mặt cũng hơi ửng đỏ.
Tên nhãi ranh này đã làm hết mấy chuyện lỗ mãng trên giường rồi, lúc này hắn tuyên bố mình muốn theo đuổi Tạ Thanh Trình, thế mà lại ngây thơ như học sinh trung học, vừa kích động lại vừa ngượng ngùng.
Hắn nắm tay Tạ Thanh Trình.
"..." Tự dưng Tạ Thanh Trình lại không dám rút tay ra.
Hạ Dư nắm lấy tay anh, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Tạ Thanh Trình, anh gắng nhịn một chút nhé. Em và anh có khoảng cách thế hệ, lúc em đến bên anh, có lẽ em sẽ lỗ mãng hấp hấp đụng vào anh, có lẽ em sẽ nói một vài điều mà anh không thể hiểu được. Nếu anh không nhịn được nữa, anh mắng em như lúc trước cũng được, chỉ mong anh đừng đuổi em cút xéo."
Tạ Thanh Trình rốt cuộc không nhịn được, hỏi hắn: "Tại sao?"
Chẳng lẽ mỗi lần mình bảo nó cút xéo đều sẽ khiến cho nội tâm đứa trẻ này tổn thương sao? Nhưng mình đã bao giờ thấy nó cút xéo thật đâu?
Ai ngờ Hạ Dư lại trả lời rất nghiêm túc: "Bởi vì chính tay anh gỡ mặt nạ của em xuống, cho nên bây giờ em không giả vờ nữa đâu. Em không thể giả vờ bình tĩnh được nữa."
Hạ Dư lại nói: "Anh đã gỡ mặt nạ của em thì phải chịu trách nhiệm với em. Nếu em không giả vờ nữa, thì lỡ anh bảo em cút, có lẽ em sẽ lại xúc động mà làm chuyện xấu."
Không biết tại sao, khi hắn nói những lời này, Tạ Thanh Trình bỗng nhiên nghĩ đến một bộ phim truyền hình tên là "Đại Minh Cung Từ" mà anh đã xem từ rất nhiều năm trước. Nhớ đến cảnh tiểu Thái Bình trong phim tháo mặt nạ của Tiết Thiệu xuống trong hội đèn lồng.
Khuôn mặt thật lộ ra, ánh mắt tỏa sáng.
...
"Em sẽ cút lên giường anh đấy."
...
"Thật đấy."
Thật cái quái gì? Đúng là ăn nói vớ vẩn.
Tạ Thanh Trình: "Buông tay ra."
Hạ Dư thật sự buông tay. Nhưng trước khi buông, hắn nắm lấy ngón tay anh, đôi mắt nhìn anh chăm chú, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn xuống đốt ngón tay trắng nõn của anh.
"Anh à, cảm ơn anh đã cho phép em theo đuổi anh."
Tạ Thanh Trình muộn màng nghĩ thầm:... Ơ kìa, khoan đã.
Anh cho phép từ bao giờ?
.
Hẻm Mạch Vũ.
Đã là buổi tối của ngày hôm sau, sau khi Hạ Dư tỏ tình với anh.
Tạ Thanh Trình nằm trên giường, đang định châm một điếu thuốc, nhưng một lát sau, anh lại đặt điếu thuốc về chỗ cũ.
Đã qua mẹ nó một ngày rồi, nhưng trong đầu anh vẫn còn quanh quẩn cuộc trò chuyện của mình và Hạ Dư.
Chết mất thôi, anh thật sự không thể hiểu nổi mấy câu dở hơi của đám thanh niên. Lý Nhược Thu chỉ nhỏ hơn anh một chút, anh đã cảm thấy đôi lúc giao tiếp với cô không được suôn sẻ cho lắm. Bây giờ gặp phải cách tỏ tình của Hạ Dư, anh chỉ cảm thấy sự khác biệt càng lớn hơn, còn lớn hơn cả rãnh biển Mariana.
Tạ Thanh Trình trở mình trên giường, vuốt ve đốt ngón tay của mình, thở dài thườn thượt, cảm thấy đau đầu dữ dội...
Không phải chứ, Hạ Dư thích cái gì của mình?
Là thích anh lớn tuổi hay thích anh sức khỏe kém?
Tuy rằng anh biết mình rất đẹp trai, được nhiều người thích, nhưng đối tượng đổi lại thành Hạ Dư thì thật sự quá kỳ lạ. Phải biết rằng trước nay quan hệ của hai người họ vốn dĩ đã không tốt đẹp là bao, giữa hai người còn xảy ra rất nhiều chuyện không dám nghĩ lại. Gu của Hạ Dư phải mặn đến mức nào, mới có thể thích được ông chú bác sĩ chỉnh đốn mình từ nhỏ đến lớn.
Nghĩ đến đây, Tạ Thanh Trình càng cảm thấy không được tự nhiên.
Bởi vì Hạ Dư nói cho dù là cậu ruột, chú ruột hay cha ruột đi chăng nữa, thích vẫn là thích.
Vớ vẩn thật sự.
Bây giờ anh cũng không biết làm cách nào để xử lý chuyện này cho thỏa đáng... Tình cảm Hạ Dư dành cho mình nhất định không phải là tình yêu, chắc chắn thằng nhóc này đã hiểu nhầm tình dục và tình yêu rồi, lẫn lộn giữa ỷ lại và thích.
Lùi một vạn bước mà nói, cho dù đầu óc của Hạ Dư thật sự bị dở hơi, hắn thật sự thích anh đi chăng nữa, anh cũng không thể nào đáp lại tình cảm này.
Dù là từ mặt tình cảm hay là mặt lý trí, anh đều không thể cho Hạ Dư thứ mà hắn muốn được.
Anh chỉ có thể hy vọng Hạ Dư dần dần hiểu rõ nội tâm của mình. Nghĩ đến việc đó, Tạ Thanh Trình có chút buồn bực không biết lần đầu tiên thất tình của hắn, người con gái hắn thích là ai. Vừa nói buông là buông ngay được, sau này cũng không thấy hắn nhớ tới người đó nữa.
Nếu Hạ Dư vẫn còn thích cô gái kia thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn nhiều rồi...
Anh mơ mơ màng màng vất vả mất một lúc lâu mới chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Tạ Thanh Trình thức dậy, thấy trong điện thoại của mình có thêm hai tin nhắn chưa đọc...
A, người đàn ông kinh nghiệm phong phú có kỹ thuật tốt lại còn đẹp trai: "Tạ Thanh Trình, tối nay anh đi ăn một bữa với em được không?"
Tin nhắn này được gửi từ hơn mười một giờ tối hôm qua. Hạ Dư nói theo đuổi thì thật sự theo đuổi ngay.
Nhưng có lẽ chính tên nhóc này cũng cảm thấy mình quá vội vàng, thời gian gửi tin nhắn thứ hai là hơn hai giờ sáng. Giống như bổ sung cho câu vừa nãy của mình.
A, người đàn ông kinh nghiệm phong phú có kỹ thuật tốt lại còn đẹp trai: "Em muốn bàn chuyện vụ án với anh."
Vụ án?
"..." Tạ Thanh Trình nghĩ một lúc, rồi mới trả lời: "Được."
Gửi xong tin nhắn, anh nhấn vào trang chủ của Hạ Dư, cau mày muốn sửa biệt danh "A, Người đàn ông kinh nghiệm phong phú có kỹ thuật tốt lại còn đẹp trai" của hắn lại. Biệt danh này là lúc trước Hạ Dư tự đặt cho mình, Tạ Thanh Trình vẫn luôn lười sửa lại. Tự dưng bây giờ anh lại hơi để ý, suy nghĩ một lát, Tạ Thanh Trình sửa biệt danh của Hạ Dư thành:
"Tiểu quỷ."
Vừa sửa xong, điện thoại rung lên, "Tiểu quỷ" gửi đến một tin nhắn:
"Vậy tối nay 5 giờ, em đến đón anh."
"Sớm vậy sao?"
"Muốn được gặp anh sớm hơn một chút."
Tạ Thanh Trình: "..."
Anh không biết nên trả lời thế nào, hơi lúng túng.
Nhưng nếu không trả lời, giống như lại chứng thực lời mà Hạ Dư nói "Em nói cho anh biết sự thật thì anh lại trốn tránh em, càng chán ghét em hơn." Tạ Thanh Trình không muốn Hạ Dư có suy nghĩ như thế này.
Vì thế giáo sư Tạ cứ chần chờ một lúc lâu ở giao diện biểu tượng cảm xúc, cuối cùng chọn một biểu tượng cảm xúc mỉm cười vô cùng lịch sự.
Có thể cho người kia chút an ủi, lại không làm mất cảm giác khoảng cách. Đó chính là một trong những biểu tượng cảm xúc cần có nhất của đàn ông lứa tuổi trung niên khi xã giao.
Tạ Thanh Trình gửi xong tin nhắn, cảm thấy vô cùng vừa lòng, anh rời giường rửa mặt, rồi đi đến bệnh viện tư nhân Mỹ Dục.
"Anh hai!"
Tình trạng hôm nay của Tạ Tuyết rất tốt. Lúc anh đến, cô đang dựa vào một chiếc gối cực kì êm ái để đọc sách. Thấy anh tới, cô lập tức buông quyển sách xuống, nở một nụ cười xán lạn.
"Hôm nay thấy thế nào?"
"Khỏe hơn nhiều rồi ạ. Khi nào em mới được xuất viện vậy?"
"Cứ đợi thêm đã."
Tạ Tuyết có hơi thất vọng: "Đợi lâu lắm rồi đó, anh hai, em khỏe thật mà. Mấy hôm nay em đã không còn chảy máu mũi nữa, em phải về dạy học."
Tạ Thanh Trình vỗ vỗ vai cô: "Cứ đợi thêm đã."
Tạ Tuyết không còn cách nào khác, chỉ đành chép miệng, nằm xuống giường bệnh: "Chán chết đi được..."
Tạ Thanh Trình kéo ghế dựa qua, ngồi xuống bên cạnh Tạ Tuyết, gọt táo cho cô, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn, đặt lên đĩa dùng một lần trên tủ đầu giường, rồi đưa cho cô: "Thường ngày la hét không muốn đi làm, đến khi thật sự cho em nghỉ ngơi thì em lại không chịu ngồi yên. Con người em cũng thú vị thật đấy."
"Anh hai cắt thêm cho em một quả cam đi."
Tạ Thanh Trình lườm cô một cái, nhưng vẫn chọn một quả cam từ trong giỏ, lột vỏ, bỏ xơ, cắt ra rồi bỏ vào đĩa trái cây. Đằng nào cũng đã cắt trái cây, anh lại lấy thêm ít quả nho, vài quả mận khô và hạch đào, cuối cùng xoay người đi lấy một chai sữa chua, làm luôn cho cô một phần hoa quả dầm.
Tạ Tuyết rốt cuộc mới cảm thấy mỹ mãn: "Có một người anh trai như anh, em có trở thành đồ ăn hại cũng bình thường thôi, lúc trước cậu ấy còn nói em..."
Bỗng nhiên ý thức được mình lỡ miệng, cô đột nhiên im bặt.
May mà hình như Tạ Thanh Trình có tâm sự, không chú ý đến lời cô vừa nói, cô mới lén thở phào nhẹ nhõm.
Tạ Thanh Trình chỉ lo dọn dẹp mặt bàn, lau sạch dao cắt trái cây, sau đó nói: "Sau này em cũng phải tự học cách làm đi, không thể trông cậy anh làm những việc này cho em cả đời đâu."
Tạ Tuyết: "Không được, sau này đến 70 tuổi em vẫn muốn ăn vạ anh hai, để anh hai làm hoa quả dầm cho em, nhưng đến lúc đó anh đừng bỏ cả hạch đào, em nhai không nổi đâu."
"..." Vẻ mặt Tạ Thanh Trình khẽ thay đổi, anh im lặng một lát rồi dời ánh mắt đi nơi khác: "Có triển vọng đấy. Vậy em có thể làm gì cho anh?"
"Em có thể kể chuyện cười cho anh. Em cho anh ẵm cháu."
Tạ Thanh Trình: "..."
"Em còn có thể cùng chị dâu đi múa ở quảng trường*, anh hai đẹp trai như vậy, sau này nhất định sẽ có một chị dâu cực kỳ tốt cực kỳ hợp với anh."
*Giống các cô, dì ở Việt Nam mình hay tập trung ở công viên múa dưỡng sinh.
Không hiểu sao Tạ Thanh Trình lại nhớ tới Hạ Dư, anh chợt cảm thấy không khỏe, ho khan một tiếng đứng dậy: "Ăn đồ ăn của em đi, ăn xong rung chuông nhờ y tá dọn hộ, anh còn có việc, đi trước đây."
Vừa ra đến trước cửa, anh bỗng nhớ ra điều gì đó, bèn quay đầu lại nói với Tạ Tuyết: "Đúng rồi, chiếc nhẫn trên tay em."
Tạ Tuyết hết hồn, thiếu chút nữa là nghẹn cả miếng táo.
Tạ Thanh Trình: "Đừng đeo nữa, đeo nhẫn ngón áp út người ta lại tưởng em đã kết hôn."
Tạ Tuyết chột da, giấu tay xuống dưới chăn.
"Đẹp, đẹp mà anh."
"Chú ý phép tắc." Tạ Thanh Trình dạy dỗ cô xong rồi rời đi.
Tạ Tuyết thở phào, một lần nữa xòe tay ra dưới ánh nắng mặt trời.. Cũng may Tạ Thanh Trình hoàn toàn không biết gì về thời trang, bằng không anh sẽ phát hiện đây là nhẫn đôi của hãng Tiffany.
Lúc sắp đi Vệ Đông Hằng đã tặng cho cô, trao cho cô một lời hứa hẹn, hy vọng lúc cậu quay về, có thể tự tay thay một chiếc nhẫn đính hôn thật sự cho cô.
Bộ đội gần như không thể dùng điện thoại, đã lâu lắm rồi Vệ Đông Hằng vẫn chưa liên lạc với cô.
Tạ Tuyết thở dài, vuốt ve mặt nhẫn, trong lòng không khỏi có chút sầu lo... Hẳn là lúc nghỉ hè Vệ Đông Hằng đã về, bọn họ đã từng bàn bạc đến lúc đó sẽ nói hết mọi chuyện với Tạ Thanh Trình, nhưng thật ra cô vẫn hơi lo lắng Tạ Thanh Trình sẽ không chấp nhận được.
Trong mắt những người khác thì Vệ Đông Hằng rất không đáng tin cậy, nhưng cô biết cậu chỉ hơi ác miệng thôi chứ trong tâm vẫn rất tốt, thậm chí còn có chút ngốc ngốc, rất đáng yêu.
Chỉ là tính cách của anh trai cô cứng nhắc như thế, nếu biết cô yêu đương cùng Vệ Đông Hằng, chắc chắn anh ấy sẽ...
Cô không dám nghĩ tiếp nữa, rụt rụt cổ lại, tiếp tục đọc sách giải trí.
Tạ Thanh Trình giải quyết xong chuyện ở bệnh viện, về nhà dọn dẹp một chút, đồng hồ điểm bốn giờ rưỡi, cửa vang lên tiếng gõ.
Hạ Dư đứng ngoài cửa... Sau khi nói ra tâm sự, trạng thái của Hạ Dư dường như tốt lên rất nhiều, hắn không còn cảm thấy áp lực nữa, đôi mắt hạnh xinh đẹp ánh lên tia sáng rực rỡ.
Thiếu niên cao lớn đẹp trai mặc một chiếc áo mùa xuân mỏng màu be, quần tây thoải mái, trong sự lịch lãm xen lẫn chút hư hỏng.
Thời tiết 15 độ, gu ăn mặc 25 độ.
Tạ Thanh Trình nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá hắn một lát: "... Cậu không lạnh sao?"
Trai gái đã muốn hẹn hò thì còn sợ chi giá lạnh, đừng nói là mười lăm độ, âm mười lăm độ cũng không ngăn được phụ nữ muốn lộ ngực, đàn ông muốn lộ cơ bắp.
Hạ Dư mỉm cười: "Không lạnh."
Tạ Thanh Trình đành mặc kệ hắn: "Sao đến sớm vậy, không phải nói là 5 giờ sao?"
"Muốn gặp được anh sớm hơn một chút."
"..."
Lúc giáp mặt nói ra, chính Hạ Dư cũng chịu không nổi, hắn nhăn mũi: "Ây da, sến súa quá đi."
"..."
"Nhưng là lời thật lòng."
Bây giờ Tạ Thanh Trình đã lười cãi nhau chuyện thích hay không thích với hắn rồi. Chuyện này chỉ có thể chờ cho tên nhóc tự tỉnh ngộ ra, hoặc là ngày nào đó anh lại tìm cơ hội chỉ dẫn hắn, chứ không thì cãi nhau cũng chỉ tốn thời gian.
Anh nhốt Hạ Dư ngoài cửa.
"Chờ chút đã, đợi tôi thay đồ."
Tạ Thanh Trình mặc quần áo rất tùy ý, quanh năm chỉ có mấy món phối với nhau, đều là áo sơ mi nam đơn giản, tây trang, hoặc là áo khoác. Đương nhiên không phải là anh đi thay quần áo, anh chỉ tìm cái cớ để vào trong uống một viên thuốc.
Cơ thể anh không khỏe lắm, dạo này không đi điều trị, càng lúc càng không ổn, thường xuyên ho khan, cũng hay chóng mặt.
Theo lý thuyết đáng lẽ anh phải đến Mỹ Dục điều trị cho tốt hơn, nhưng dạo này anh thật sự không có thời gian, chỉ có thể miễn cưỡng kéo dài, dựa vào thuốc để giảm bớt các triệu chứng. Nhưng thuốc này không được để Hạ Dư thấy, hắn mà thấy thì thể nào cũng hỏi nhiều, thế nên anh đành nói dối.
Lúc cửa mở ra một lần nữa, Hạ Dư nhìn thấy Tạ Thanh Trình vẫn mặc chiếc áo sơ mi giản dị lúc nãy, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo dạ màu đen.
"... Anh chỉ mặc thêm một cái áo khoác thôi mà, đóng cửa làm gì chứ."
Tạ Thanh Trình châm thuốc, lãnh đạm nói: "Cậu muốn chỉ bảo gì hả?"
Thuốc đã châm, nhưng còn chưa kịp hút lấy một ngụm đã bị Hạ Dư cầm đi.
Tạ Thanh Trình: "Trả tôi."
"Muốn hút thuốc hay là muốn em hôn anh, anh chọn đi."
"Tôi chọn con mẹ cậu." Một tay Tạ Thanh Trình đẩy đầu Hạ Dư ra, nhân tiện lấy lại điều thuốc từ tay hắn. "Xe của cậu đâu?"
"Trong xe của em cấm hút thuốc."
"Vậy tôi gọi xe, cậu gửi địa chỉ cho tôi đi."
Hạ Dư: "... Anh à, đừng hút nữa, có được không?"
Tạ Thanh Trình: "..."
"Xem như em xin anh đấy."
Tạ Thanh Trình nhất thời cạn lời.
Con người anh ăn mềm không ăn cứng, Hạ Dư vừa nói bằng giọng điệu vô cùng đáng thương, khiến anh lần đầu tiên có suy nghĩ "Mình bắt nó ngửi khói thuốc rẻ tiền cũng không tốt lắm, dù sao nó cũng mới mười chín tuổi" trước mặt thằng nhóc súc sinh này.
Anh bực bội một lát, cuối cùng vẫn lầm bầm chửi một tiếng, dụi điếu thuốc rồi ném vào thùng rác.
"Cậu nhiều chuyện quá."
Hạ Dư kéo anh lên xe.
Hai người đến khách sạn đã đặt trước, lúc này Tạ Thanh Trình mới phát hiện cái đồ màu mè Hạ Dư này đúng là khoái làm màu vãi.* Anh còn tưởng đi ăn cái gì, hóa ra nhãi ranh này dắt anh đến một nhà hàng rooftop, kiểu nhà hàng mà hai người ăn một bữa thôi cũng có thể ngốn hết tiền lương một tháng của tầng lớp lao động. Nơi này còn không phải nơi để đến bàn chuyện làm ăn, nam nữ đến đây toàn là các cặp tình nhân, vợ chồng, trong đó cũng có không ít đại gia dắt theo vợ bé.
*骚: Nghĩa là ra vẻ, làm màu, cũng có nghĩa là lẳng lơ. Bạn Dư có đủ tất cả các nghĩa luôn =)))))))
Tạ Thanh Trình nghĩ Hạ Dư vừa không phải vợ anh, cũng không phải vợ bé của anh, hai người đàn ông đến nơi này nói chuyện thật sự rất kỳ cục, vì thế vừa bước đến cửa anh đã dừng lại.
Hạ Dư: "Sao vậy? Anh không thích à?"
"Cậu nghĩ tôi có thích không?"
"... Đây là nơi nói chuyện duy nhất mà em có thể nghĩ ra."
Tạ Thanh Trình: "Hủy đặt bàn đi."
Anh nói xong, lấy điện thoại ra, mở phần mềm gọi xe chuẩn bị đặt chỗ: "Tôi chọn chỗ. Để tôi mời cậu."
Anh vốn dĩ chỉ muốn tìm đại một quán ăn, nhưng mới nhập địa chỉ vào một nửa, anh liếc mắt nhìn dáng vẻ không đáng tin của cậu thanh niên đối diện, ý tưởng chợt lóe. Anh xóa đi nhà hàng Tây vừa nhập, thay một địa chỉ khác, nhấn xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com