CHƯƠNG 130: CUỘN BĂNG GHI HÌNH BÍ ẨN.
CHƯƠNG 130: CUỘN BĂNG GHI HÌNH BÍ ẨN.
Kể từ hôm đó, Hạ Dư càng theo đuổi Tạ Thanh Trình trắng trợn hơn.
Tạ Thanh Trình quả thực bị cậu nhóc làm cho cạn lời.
Nói thật, năm nay anh ba mươi ba tuổi rồi mà chưa từng thấy kiểu theo đuổi nào như thế này.
Cứ như bạn nhỏ ở trường mẫu giáo ấy.
Sau khi kỳ nghỉ phép kết thúc, một người về Đại học Hỗ Châu đi học, một người về Đại học Y Hỗ Châu dạy học. Hễ Hạ Dư rảnh là hắn sẽ đến Đại học Y Hỗ Châu để học ké lớp của Tạ Thanh Trình.
Dạo trước Tạ Thanh Trình phải nghĩ cách để Hạ Dư làm PPT giúp mình, bây giờ chẳng cần Tạ Thanh Trình phải mở miệng, tự Hạ Dư cũng sẽ chuẩn bị slide đầy đủ theo giáo án, sau đó ôm máy tính lẽo đẽo theo sau Tạ Thanh Trình giúp anh chạy thử.
"Giáo sư Tạ, anh thuê trợ giảng cá nhân đấy à?" Các giáo viên chung văn phòng đều không kìm được hâm mộ và ghen tị: "Tên nhóc này cũng được việc phết đấy chứ."
Tạ Thanh Trình: "Cậu muốn thì cậu dẫn đi đi."
Giáo viên nọ tủi thân: "Nhưng người ta có theo tôi đâu."
Mấy lớp mà Tạ Thanh Trình giảng dạy cũng dần nghe được tin đồn, mọi người đều đồn đoán rằng anh chàng đẹp trai này của đại học Hỗ Châu đã đem lòng yêu cô nào đó trong lớp của Tạ Thanh Trình. Đó hẳn phải là một cô gái chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, tài mạo song toàn, khuynh quốc khuynh thành mới khiến nam thần của trường bên say đắm thành cái dáng vẻ bị sắc đẹp che mờ lý trí như bây giờ.
Mấy cô sinh các lớp của Tạ Thanh Trình đều rối rít ngồi đúng vị trí, nhất thời ngoài việc học tập ra, các cô ấy cũng bắt đầu chú ý đến cách ăn mặc và trang điểm.
Các cô gái ở Đại học Y ăn mặc sửa soạn là chẳng khác gì châu ngọc được rửa sạch bụi đất, làm đám con trai kinh ngạc nhận ra: Trời ơi, hóa ra xung quanh mình lại có nhiều người đẹp đến thế, vậy mà trước kia họ có bao giờ để ý đến đâu!
Các thiếu niên đến độ tuổi biết yêu cái đẹp thấy thế càng thêm cố gắng theo đuổi cô gái mình thích, bày tỏ tình cảm bằng mọi cách. Một khoảng thời gian sau, hầu như tất cả sinh viên nữ trong lớp Tạ Thanh Trình đều trở thành hoa đã có chủ, bắt đầu hẹn hò yêu đương.
Cậu ấm Hạ – Hạ Dư – được việc hơn cả Nguyệt Lão đã chứng kiến từng cặp tình nhân cuối cùng cũng về chung một nhà. Là một tên chó độc thân, lúc này đây Hạ Dư không kìm lòng được, hắn liếc mắt nhìn giáo sư Tạ đang miệt mài bên sách vở mà thở dài thườn thượt.
Hắn theo đuổi Tạ Thanh Trình càng sát thì càng nhận ra anh sống chẳng có chút hương vị con người nào cả.
Cuộc sống mỗi ngày của người đàn ông này không phải dạy học thì là chuẩn bị bài giảng, không phải chỉnh sửa tài liệu thì là làm nghiên cứu.
Hoặc anh sẽ mất tích luôn, tìm ở đâu cũng chẳng thấy.
Điều này làm cho Hạ Dư cảm thấy rất lạ, hắn không biết Tạ Thanh Trình đã đi đâu, mà trước nay Tạ Thanh Trình cũng không giải thích nhiều, chỉ nói anh bận, phải tham dự cuộc họp ở bên ngoài.
Mà sau khi trở về anh luôn mang dáng vẻ vô cùng mệt mỏi, Hạ Dư nghĩ có lẽ anh thực sự đang làm hạng mục quan trọng nào đó, hắn hỏi nhiều cũng không tiện, chỉ có thể nghĩ cách cố gắng chống đỡ một phần gánh nặng cho anh.
*Chanh: Xin lỗi quý vị tui không nhịn được. Trông hai ông có giống người vợ tảo tần ở nhà chăm chồng với quán xuyến nhà cửa, chồng ra ngoài làm việc nhưng thực ra là đi tòm tem với cô nào không. Gòi insert kịch bản phim truyền hình lúc 8h tối đê =))))
"Cốc cốc cốc."
Vào giờ nghỉ trưa hôm nay, phòng làm việc vẫn đang mở cửa, Hạ Dư đứng trước cửa ngó vào trong, nói: "Giáo sư Tạ, em vào được không?"
Tạ Thanh Trình mặc kệ hắn.
Hạ Dư tự đi vào.
Trong phòng không có ai khác, Tạ Thanh Trình đeo mắt kính, đang ngồi trước máy tính chỉnh sửa tài liệu.
Hạ Dư kéo cái bàn bên cạnh anh ra, bày mấy túi đồ ăn giống nhau lên.
Tạ Thanh Trình vẫn không thèm để ý đến hắn.
Để ý đến hắn cũng chả ích gì, nói chẳng chịu nghe. Kể từ khi tấm cửa sổ giấy mang tên "thích" chắn giữa hai người ngày trước bị chọc thủng thì Hạ Dư cứ thường xuyên làm thế. So với việc ngày nào cũng tốn sức đấu võ mồm thì chi bằng anh cứ xem như hắn đang hiếu kính anh, thế cho rảnh việc.
Hạ Dư vừa bày cơm ra vừa quan sát Tạ Thanh Trình.
Thực ra hắn đã muốn đến tìm Tạ Thanh Trình từ tối qua, nhưng Tạ Thanh Trình lại không ở trường, cũng không ở hẻm Mạch Vũ, cũng chẳng biết cái anh này lại chạy đi bận bịu ở đâu, đến tận nửa đêm mới trả lời tin nhắn của hắn nói đang ở trong bệnh viện cùng Tạ Tuyết. Hôm nay chẳng hiểu sao trông sắc mặt của anh vô cùng tiều tụy, cũng chẳng biết thăm Tạ Tuyết kiểu gì mà lại thăm ra bộ dạng này.
Để ý thấy Hạ Dư đang nhìn mình chằm chằm, Tạ Thanh Trình nâng tay lên chỉnh lại ống tay áo của mình, sau đó mới hỏi: "Sao đấy?"
Hạ Dư nói: "Trông anh mệt như thế... Có phải hôm qua đi thăm Tạ Tuyết tình hình không ổn lắm không?"
"Cậu suy nghĩ nhiều rồi, con bé kiểm soát rất tốt." Tạ Thanh Trình nghe Hạ Dư hỏi câu này, chuyển mắt quay lại màn hình máy tính, vừa gõ chữ vừa trả lời: "Chỉ kém thuốc đặc trị thôi."
"Vậy thì hôm nào đó em cũng qua thăm chị ấy."
"Gần đây bên Mỹ Dục quản lý rất nghiêm, bây giờ cậu đi không tiện." Tạ Thanh Trình lạch cạch gõ chữ liên tục: "Cậu muốn nói gì, tôi có thể chuyển lời cho nó."
Hạ Dư suy nghĩ một lúc, thực sự nghĩ không ra là hắn có thể nói gì với Tạ Tuyết.
Vì thế hắn lắc đầu: "Thôi khỏi ạ, anh đến ăn cơm đi đã."
Hạ Dư không biết nấu cơm, nhưng hắn giàu. Bữa trưa là do chính tay bếp trưởng của khách sạn cao cấp gần đó đặc biệt chuẩn bị, trông như món ăn nhà làm đơn giản, nhưng quá trình nấu nướng lại rất tinh tế. Cải thìa xanh tươi chỉ chọn nhặt những lá non bên trong mỗi cây. Thịt ba chỉ xông khói lấy thịt từ heo đen tự nhiên nuôi bằng quả sồi, được hun bằng loại gỗ bách tốt nhất. Kể cả nồi lẩu cay bình thường, toàn bộ số hạt tiêu cũng là loại tiêu thượng hạng được hái từ Hán Nguyên và gửi đến cùng ngày. Món ăn kèm đậu hũ Ma Bà còn dùng tới tinh hoàn cá tuyết tươi non.
Quả thực hơi lẫn ý "Ngựa không ngừng vó, phi tử cười vui."
*Trích bài thơ "Đi qua cung Hoa Thanh" – kỳ 1 của Đỗ Mục. Ý nghĩa của bài thơ nói về sự xa hoa của Dương Quý phi, vì ngày xưa trái vải rất quý, nàng lại thích ăn trái vải tươi. Để khiến quý phi vui lòng nên vua đã sai quân ngày đêm giục ngựa mang vải về cho quý phi để thấy nàng cười vui.
Nhưng dường như Tạ Thanh Trình không có hứng ăn uống.
Điều tra Hoàng Chí Long vẫn không có bước đột phá, thuốc mà Tạ Tuyết bị bắt uống ở bệnh viện tâm thần Thành Khang rốt cuộc có những thành phần gì thì vẫn chưa biết được, thức ăn có ngon hơn nữa vào miệng Tạ Thanh Trình cũng giống như nhai sáp.
Ăn vài miếng món mặn, dường như Tạ Thanh Trình còn thấy hơi buồn nôn, anh che miệng, mặt trắng bệch, bất ngờ buông đũa xuống.
"Anh sao thế?"
"Hơi khó chịu. Nghỉ ngơi một lát là được."
"Vậy tối nay em đến ký túc xá giúp anh soạn bài nhé." Hạ Dư thấy anh ăn bữa cơm mà cũng thất thần bèn chủ động nói.
Tạ Thanh Trình: "Tối nay tôi không có thời gian. Tôi phải đi gặp bạn nói vài chuyện liên quan đến vụ án. Còn nữa, Hạ Dư... Cậu có thể đừng đặt toàn bộ sự chú ý lên người tôi hay không?"
Sau khi anh đi một chuyến đến bệnh viện Mỹ Dục, không biết tại sao, không những cơ thể không thoải mái, tâm trạng dường như cũng chẳng tốt chút nào.
"Tuy tôi không bị ảnh hưởng gì nhiều, nhưng cậu cứ tiếp tục thế này là cậu đang vô trách nhiệm với bản thân đấy."
"..."
"Không phải trường cậu có hoạt động của các câu lạc bộ và hội hữu nghị à? Đi thăm thú nhiều hơn, làm quen với mấy cô gái hoạt bát cởi mở, đây mới là điều mà mấy thằng nhóc trong độ tuổi của cậu nên làm."
Hạ Dư sa sầm mặt mày.
Tạ Thanh Trình mặc áo vào, ôm lấy máy tính, cuối cùng nhìn hắn một cái rồi đi.
...
Người mà Tạ Thanh Trình hẹn gặp vào buổi tối là Trần Mạn.
Trần Mạn không nói trước địa điểm hai người gặp nhau với Tạ Thanh Trình, đến buổi chiều ngày hẹn mới gửi địa chỉ qua cho anh.
Tạ Thanh Trình vừa xem qua đã thấy nghẹn lời... Vậy mà giống y chang chỗ Hạ Dư chọn lúc trước, cùng một khách sạn ở bến Thượng Hải.
Thị hiếu của bọn thanh niên giống nhau thế à?
"Đổi nơi khác đi." Tạ Thanh Trình trả lời tin nhắn của Trần Mạn, gửi định vị qua cho cậu: "Đi chỗ này. Tôi mời."
Lịch sử luôn khiến người ta phải kinh ngạc, chị gái phục vụ của nhà hàng món chay trung niên ngạc nhiên nhìn người đàn ông đẹp trai cao lớn này thế mà liên tiếp đưa theo trai trẻ đến nhà hàng của bọn họ những hai lần. Hơn nữa trai trẻ lại là hai người khác nhau, cô không khỏi nảy sinh sự nhiều chuyện. Đồ tồi! Đúng là đồ lừa đảo!
Nhưng Tạ Thanh Trình không nghĩ nhiều đến thế, chỉ đơn giản là anh không thích bầu không khí xa hoa trụy lạc ở khách sạn bến Thượng Hải kia, cũng lười phải chọn nhà hàng khác mà thôi.
"Thưa anh, anh vẫn chọn căn phòng lần trước ạ?"
"Cũng được, cảm ơn."
"Vâng ạ, mời anh đi bên này, cẩn thận bậc thang."
Hai người ngồi trong phòng riêng.
Một khoảng thời gian không gặp, Trần Mạn có vẻ tâm sự nặng nề. Tạ Thanh Trình quan sát cậu, phát hiện tình trạng của cậu còn tệ hơn cả bản thân anh, dưới mắt của cậu cảnh sát có quầng thâm do thức khuya, dưới cằm râu mọc lởm chởm.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Anh." Trần Mạn do dự lên tiếng: "Là thế này. Em... Từ chỗ chú Trịnh, em biết được gần đây anh đang điều tra vài thứ có liên quan đến công ty của Hoàng Chí Long..."
Tạ Thanh Trình ngẩn ra, bỗng thấy hơi tức giận: "Lão Trịnh này..."
"Anh đừng trách chú ấy, là tại dạo này em tìm anh mãi chẳng thấy nên mới chủ động nghe ngóng." Trần Mạn vội nói.
"Hơn nữa hôm nay em đến, chủ yếu là có việc liên quan đến chuyện của Hoàng Chí Long. Em nghĩ mãi, rốt cuộc vẫn cảm thấy nên nói cho anh biết."
Tạ Thanh Trình nghe đến đây thì hơi khựng lại: "Gì cơ?"
"Gần đây em... Nhận được một cuộn băng ghi hình bí ẩn." Trần Mạn trông có vẻ không biết nên nói từ đâu, cuối cùng cậu nói: "... Ài, để em mở băng ghi hình cho anh xem đã."
Điều kiện cách âm của phòng riêng cũng không tốt cho lắm, Trần Mạn đưa cho Tạ Thanh Trình một cái tai nghe, rồi nhấn nút phát video trên điện thoại.
Ống kính quay đối diện một cái tivi, hơn nữa là loại tivi màn hình lồi kiểu cũ. Mới đầu màn hình tivi đang ở trạng thái tắt hoàn toàn, có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Trần Mạn đang giơ điện thoại quay phim.
Sau đó tivi cũ sáng lên, màn hình bị nhiễu chớp nháy liên tục, hình ảnh dần dần hiện ra.
Trong đoạn băng ghi hình là hình ảnh một cô gái.
Cô ấy ngồi trước ống kính, mặc dù chất lượng của video không tốt, nhưng từ chiếc cằm nhọn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp mềm mại, chiếc mũi hếch vô cùng đặc biệt của cô gái ấy, Tạ Thanh Trình vẫn có thể nhận ra...
Không ngờ...
Không ngờ người này lại là con gái nuôi không rõ tung tích của Trang Chí Cường – Triệu Tuyết!
Toàn thân Tạ Thanh Trình lập tức căng cứng, anh rất muốn biết Trần Mạn lấy được cuộn băng ghi hình này từ đâu, tuy nhiên anh vẫn nhịn xuống, nín thở tập trung xem tiếp đoạn video.
Khuôn mặt của Triệu Tuyết trong video tái nhợt khác thường, cơ thể cũng gầy gò đến độ gần như chỉ còn lại bộ xương, đôi môi không chút màu máu. Trong ánh mắt cô tràn ngập sự lo âu, nóng nảy ấm ức cùng với hoảng hốt, trông rất giống mắc bệnh tâm thần.
Triệu Tuyết điều chỉnh ống kính nhiều lần, qua mấy giây sau cô bắt đầu nói chuyện.
"Đây là lần ghi hình thứ mười của tôi."
Giọng của Triệu Tuyết giống như sợi tơ bị kéo căng đến cực độ, có thể bị kéo đứt bất cứ lúc nào, nghe hết sức chói tai, vả lại tốc độ nói cũng vô cùng nhanh, giống như đang tranh thủ thời gian.
"Tôi không biết hôm nay đã là ngày mấy tháng mấy, tôi bị nhốt ở đây lâu lắm rồi, thứ duy nhất có thể dùng để ghi hình chính là cái DV này. Tôi giấu nó phía dưới tấm ván trong tầng hầm của căn phòng này, nếu sau này cảnh sát tìm ra nó, tôi hy vọng nó có thể trở thành thứ cung cấp chứng cứ rõ ràng để khiến kẻ thực hiện tội ác phải nhận lấy sự trừng phạt."
Cô nuốt một ngụm nước bọt, đây như lời tự bạch trước mỗi lần ghi hình của cô. Sau khi tự bạch xong, cô bắt đầu nói đến nhiều nội dung hơn.
"Bây giờ tôi đang ở dưới tầng hầm của tổng công ty điện ảnh truyền hình Chí Long. Chỗ này là phòng thí nghiệm mạng sống phi pháp, giam giữ rất nhiều cô gái chàng trai đã mất tích trong xã hội, bọn họ bị dùng làm đối tượng thí nghiệm sinh hóa tàn ác."
"Trong đoạn ghi trước, tôi đã nói hết một lượt những người mà tôi biết tên, hy vọng sau này có cơ hội, có thể giúp người nhà của những người này biết rõ họ đã đi đâu..." Triệu Tuyết nói đến đây, hơi nghẹn ngào: "Tôi cũng hy vọng, sau khi ông cụ nhà tôi xem được video này, có thể biết được tôi đã đi đâu... Tôi, tôi không rõ... Tôi có còn cơ hội để gặp lại ông ấy hay không nữa..."
Triệu Tuyết cúi đầu dụi đôi mắt sắp khóc, đè nén nỗi đau rồi mới nói tiếp.
"Tôi không dám giao DV cho từng người ghi hình, tôi sợ trong số chúng tôi sẽ có người đi tố giác để được sống. Cái DV này là tôi trộm nhân lúc người canh gác không để ý, nếu như bị phát hiện thì tất cả chứng cứ đều sẽ bị tiêu hủy. Tôi nhất định phải bảo vệ được nó, dùng nó để hoàn thành bản ghi khi tôi vẫn còn sống."
"Nhưng mà bây giờ DV sắp hết pin rồi, tôi không có cách nào để sạc pin cho nó, tôi không biết đến lúc nào thì nó không dùng được nữa. Tôi chỉ có thể cố gắng để lại thật nhiều chứng cứ và manh mối trước khi điều đó xảy ra... Hôm nay tôi có một phát hiện mới, nhất định phải ghi hình tại đây."
Triệu Tuyết đã khơi lên tất cả sự chú ý của Tạ Thanh Trình.
Anh hơi nghiêng người về trước, đợi Triệu Tuyết nói ra phát hiện của cô.
Thế nhưng vào chính lúc này, hình ảnh trong tivi đột nhiên chớp giật, xuất hiện một khúc gián đoạn bất thường.
Tạ Thanh Trình lập tức ngước mắt lên nhìn Trần Mạn.
Trần Mạn: "Có một đoạn bị cắt mất rồi. Không biết cô ấy đã nói gì. Anh, anh cứ nghe tiếp đã, nghe đoạn sau ấy."
Phía sau đoạn video bị gián đoạn bất thường ấy, Triệu Tuyết cúi đầu, cô bắt đầu nói tiếp:
"... Vì thế chỗ của tôi có rất nhiều người bị nhốt, phần lớn đều là những cô gái trẻ tuổi."
Tạ Thanh Trình nghe vậy là hiểu ngay, trước đoạn "vì thế", người cung cấp băng ghi hình không muốn đoạn đó bị lộ nên nó đã bị cắt đi.
Triệu Tuyết: "Ba ngày trước, một chị gái bị nhốt dưới hầm cùng với tôi đã bị kéo đi làm thí nghiệm, đến sáng hôm qua mới được đưa về. Chị ấy vẫn còn sống, trên người không có vết thương nào, nhưng mà..."
Gương mặt của cô có vẻ vừa hoảng sợ vừa căm hận, hai loại cảm xúc lẫn lộn trên khuôn mặt cô, khiến khuôn mặt của cô như một bức tượng sáp bị hòa tan mất một nửa: "Nhưng mà sau đó tôi phát hiện... Bên dưới của chị ấy đã bị xé rách hoàn toàn... Ban đầu tôi rất sợ hãi, vừa nghĩ đến chuyện chị ấy gặp phải những chuyện nào đó thì tôi lập tức cảm thấy thật ghê tởm. Có điều sau đó... Khi tôi dần tỉnh táo lại, tôi bỗng nhận ra sự việc không hợp lý."
"Chị gái này, chị ấy đã bị nhốt chung với tôi lâu rồi, tôi biết tính cách của chị ấy rất quyết liệt, bị hành hạ kiểu mất nhân tính như thế thì sao chị ấy lại không hề phản kháng cho được? Cơ thể cũng không thể nào lành lặn như vậy được."
"Sau khi chị ấy tỉnh lại, tôi cố gắng nói chuyện với chị ấy, tôi muốn hỏi chị ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng chị ấy cứ như không nghe thấy, ngơ ngác không có bất cứ phản ứng nào, như thể đã mất đi ý thức vậy."
"Qua hôm sau, chị ấy bỗng chảy rất nhiều máu mũi, cả người co giật, cứ la hét đòi uống máu... Sau... Sau đó chị ấy bỗng ngã xuống đất, chết mất rồi."
Môi Triệu Tuyết run rẩy.
"Tôi nghe người vào nhặt xác chị ấy nói rằng, tuy thuốc "nghe lời" được bệnh viện tâm thần Thành Khang báo cáo là có hiệu quả tốt, nhưng tác hại về thể chất đối với người sử dụng lại không ổn định. Có người đã gặp tác dụng phụ quá lớn, nên vẫn phải tiếp tục điều chỉnh công thức."
Triệu Tuyết nói đến đây rồi bỗng khựng lại, kế đến cô nhanh chóng quay đầu ra sau nhìn mấy lần, vì sợ hãi nên hai bên má gầy đến mức hóp vào trông có vẻ càng đáng sợ hơn, tựa như một bộ xương khô bọc lên một lớp da người.
"Hình như có người đến rồi."
Cô nhỏ giọng nói với ống kính.
"Tôi không thể nói tiếp được nữa."
"Không biết đây có phải là lần ghi hình cuối cùng của tôi hay không. Bọn chúng nói phải tiếp tục tìm thêm một người nữa để đưa đến bệnh viện Thành Khang... Thành Khang cần người... Bọn chúng đều ra tay dựa vào số thứ tự. Chị gái kia số hai mươi ba còn tôi là số hai mươi bốn... Nếu đây thực sự là lần cuối cùng tôi ghi hình, vậy thì..."
Nỗi oán hận mãnh liệt hiện ra trên khuôn mặt sợ hãi của cô, tưởng chừng như chọc thủng cả màn hình.
"Mọi người... Nhất định phải trả thù cho chúng tôi. Đừng tha cho bệnh viện tâm thần Thành Khang đó... Bọn chúng chung bè chung phái với Hoàng Chí Long! Trả thù cho chúng tôi!"
"Chúng tôi sẽ dõi theo từ trên trời."
Vài giây sau, đoạn video bỗng nhiên tối đen.
Cuộn băng ghi hình kết thúc.
Tạ Thanh Trình chậm rãi tháo tai nghe xuống, đầu ngón tay thoáng lạnh buốt.
Anh nhìn Trần Mạn, rốt cuộc hỏi cậu chuyện anh đã nhịn từ nãy đến giờ: "Trần Mạn, cậu có được cuộn băng ghi hình này từ đâu vậy?"
Vẻ mặt của Trần Mạn còn tái hơn mấy phần so với lúc đưa băng ghi hình cho anh xem, nhưng Trần Mạn biết chắc chắn là Tạ Thanh Trình sẽ hỏi mình chuyện này, nên cậu lấy một cái túi đựng thẻ nhớ ra từ trong cái cặp mình luôn mang bên người.
Trên túi có viết mấy dòng chữ:
"Chứng cứ được lưu trữ, DV của Triệu Tuyết."
Trông có vẻ là chữ viết tay.
Mà phía dưới dòng chữ này, còn được dán thêm một dòng chữ được in ra bằng máy in:
"Cái thẻ này, dùng tivi cũ ở quê cậu là có thể mở được."
Trần Mạn thấy được sự sửng sốt trên mặt Tạ Thanh Trình hệt như lúc cậu mới nhìn thấy bức thư này, cậu nói nhỏ: "Anh à, anh vẫn nhận ra nét chữ này đúng không..."
Sao Tạ Thanh Trình lại không nhận ra cơ chứ...
Chữ viết tay trên đó rõ ràng là nét chữ của sĩ quan cảnh sát Trần Lê Sinh, anh trai của Trần Mạn!
Khuôn mặt của Trần Mạn trắng bệch, mắt đỏ bừng. Cậu không dám chắc chắn nhưng cũng không khỏi ấp ủ một chút hy vọng: "Anh Tạ, đây là chữ của anh trai em... Cả người bí ẩn gửi thư cho em nữa... Không ngờ anh ta lại biết ở quê của em có cái tivi cũ có thể đọc được thẻ nhớ này."
"Vậy, vậy anh nói xem... Người bí ẩn này... Có phải là... Là anh của em không?"
Giọng của Trần Mạn đã hơi run rẩy, xen lẫn chút nghẹn ngào: "Có khi nào anh trai của em vẫn chưa chết không? Anh ấy vẫn đang âm thầm điều tra mọi chuyện ư?"
Tác giả có lời muốn nói:
Chuyện bên lề "Lòng dạ con người thật khiến tôi thất vọng":
Phục vụ của Night Club lên mạng chia sẻ: Tôi từng gặp một đôi nam nam chó chết, quá đáng lắm ấy. Một người trong đó lớn tuổi hơn người kia rất nhiều, tôi nghĩ có khi cái người lớn tuổi kia là mẹ kế của cái cậu nhỏ tuổi đó! Ài, xã hội này lộn xộn ghê luôn, lòng dạ con người khiến tôi rất thất vọng!
Nhân viên phục vụ của khách sạn tốc hành lên mạng góp chuyện: Tôi cũng từng gặp phải một đôi nam nam chó chết, tuổi tác của hai người cũng chênh nhau rất nhiều. Tối hôm đó cái cậu trẻ tuổi gấp không dằn nổi, kéo cái người lớn tuổi đến đặt phòng giường lớn, chứng minh thư chưa đưa đủ mà còn dám lườm tôi, hơi bị phách lối! Sau đó tôi phát hiện bọn họ nán lại trên đó mười mấy phút, còn chưa tới nửa tiếng, cái cậu trẻ tuổi đã dục cầu bất mãn đi xuống. Tiếp nữa cái người lớn tuổi cũng đuổi xuống theo, vô cùng lặng lẽ đi theo sau cái cậu trẻ tuổi, còn khoác áo lên cho cậu nhóc đẹp trai. Trời ạ, cậu nói xem một cậu nhóc tinh lực tràn trề như cậu lại tìm một ông chú lớn tuổi như thế, cậu có thể thỏa mãn được chắc? Thời gian ứ ừ chắc chắn không dài đâu nha! Đừng có thấy người ta đẹp là đi theo người ta luôn! Ài, xã hội này lộn xộn ghê luôn, lòng dạ con người cũng khiến tôi rất thất vọng!
Nhân viên nhà hàng món chay lên mạng chia sẻ: Trùng hợp ghê ta! Tôi cũng từng gặp một đôi nam nam chó chết... Ấy, không đúng, hai đôi... Mà cũng không đúng, một người trong hai đôi đó bị trùng! Cũng chính là cái người lớn tuổi ấy, liên tiếp hai lần dẫn theo trai trẻ đến nhà hàng chúng tôi. Tôi cũng không biết rốt cuộc anh ta là ông lớn nào, tại sao lại có thể thay trai trẻ như thay áo thế này. Hai cậu trai kia đều săn sóc cho anh ta. Ài, xã hội này lộn xộn ghê luôn, lòng dạ con người khiến tôi rất thất vọng!
Tạ Thanh Trình ở nhà hắt hơi liên tục.
Hạ Dư đi qua, ôm lấy anh từ phía sau: "Anh lạnh hả? Em ủ ấm cho anh nha."
Tạ Thanh Trình chán quá, đang xem mấy bài "tăm xự mỏng" đăng trên mạng. Thấy Hạ Dư đi tới, anh tắt màn hình rồi nói: "Không sao, thấy trên diễn đàn có nhiều cặp đồng tính hoang dâm vô độ ghê. Xã hội này lộn xộn quá rồi, lòng dạ con người thực sự khiến tôi rất thất vọng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com