Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 133: LÀM ANH VUI VẺ CHÚT CŨNG ĐƯỢC.

CHƯƠNG 133: LÀM ANH VUI VẺ CHÚT CŨNG ĐƯỢC.

Tiệm bánh kem Hồng Ngọc là ký ức thời thơ ấu của rất nhiều người Hỗ Châu .

Tạ Thanh Trình cũng không ngoại lệ.

Khi ấy, tiệm bánh kem trên đường Hoa Sơn có đề "Hồng Ngọc Trung – Anh hợp tác" là nơi mà khi Tạ Thanh Trình còn nhỏ, cứ mỗi dịp sinh nhật là Tạ Bình và Châu Mộc Anh đều sẽ đưa anh đến mua bánh kem.

Viên bơ vuông vắn, cốc hạt dẻ, kem đánh bông, đều là những món ăn vặt mà cha mẹ cười tươi thưởng cho Tạ Thanh Trình sau khi anh có kết quả thi.

Nói thật, nếu mà Hạ Dư đưa mấy món bánh ngọt từ các cửa hàng bánh nổi tiếng trên mạng cho Tạ Thanh Trình, rất có thể nó sẽ vừa đắt vừa khó ăn, hơn nữa Tạ Thanh Trình cũng sẽ không thích.

Nhưng Hồng Ngọc thì khác.

Tuy rằng nó không đắt đỏ, chỉ tầm hơn hai trăm tệ, song Hạ Dư cá là Tạ Thanh Trình thích loại bánh kem này... Qua tiệm trà sữa hai đồng một cốc ở thôn họ Dịch, hắn có thể thấy được Tạ Thanh Trình là một người rất có tình cảm.

Bây giờ xem ra, hắn đã đoán đúng.

"Em còn hỏi trong tiệm có nến phát nhạc không nữa đó." Hạ Dư thấy vẻ mặt Tạ Thanh Trình mềm mại đi, lập tức rèn sắt khi còn nóng.

Tạ Thanh Trình: "... Lại cả nến. Tối nay không có nến cậu không sống được à."

"Chơi vui mà, nến hoa sen ấy."

Đến khi Hạ Dư lấy nến ra, mặc dù tính tình Tạ Thanh Trình có phần nhạt nhẽo cũng không nhịn được mà nhướn mày: "... Nó... vẫn còn à."

Lần này đến lượt Hạ Dư ngạc nhiên: "Anh từng chơi cái này rồi?"

"Năm tám tuổi từng chơi rồi."

Tạ Thanh Trình đút tay trong túi quần, đi tới trước bàn, có chút hứng thú cầm lấy đèn hoa sen bằng nhựa chất lượng kém. Anh cẩn thận quan sát chiếc nến hoa trong chốc lát, rồi nói với Hạ Dư: "Đi tắt đèn đi."

Hạ Dư rất vui: "Em biết anh thích cái này mà, anh xem em có giỏi chưa nè, anh ở cùng với em chắc chắn không lỗ..."

"Tắt đèn." Tạ Thanh Trình cắt đứt bài ca liên thiên của hắn.

Hạ Dư chỉ đành ngậm miệng, xoay người đi tắt đèn.

Căn phòng lập tức tối đen, chỉ thấy ánh sáng lờ mờ từ đèn đường bên ngoài rọi vào. Tạ Thanh Trình lấy bật lửa Zippo ra, cắm nến hoa lên chiếc bánh kem bơ, sau đó châm lửa.

Tách...

Đầu bật lửa bùng cháy, những tia lửa vàng nhảy múa trên ngọn bấc. Nến hoa vừa rồi đang khép lại thì giờ mở tung ra, năm cánh hoa nhựa màu hồng nhạt chậm rãi bung nở trong mắt Tạ Thanh Trình và Hạ Dư, kèm theo tiếng nhạc phát ra từ bấc điện tử được đặt bên trong.

"Chào mừng sinh nhật đáng yêu, chào mừng sinh nhật dễ thương... Chào mừng sinh nhật của bạn, chúc bạn mãi luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình ấm êm..."

"..." Nụ cười của Hạ Dư tắt ngúm.

Hắn không ngờ nhạc chúc mừng sinh nhật lại là phiên bản này.

Không phải chỉ như thằng ngốc cứ lặp đi lặp lại "Chúc bạn sinh nhật vui vẻ" thôi sao?

Hắn lập tức quay qua nhìn Tạ Thanh Trình, vốn trong mắt anh đã có chút ý cười thoáng qua, nhưng vừa nghe lời bài hát, ánh mắt anh lại trở nên âm u.

Qua hồi lâu, anh mới nói: "Nến hoa này quả thực vẫn giống trước đây, không thay đổi gì cả."

Tạ Thanh Trình ba mươi ba tuổi đứng trong ký túc xá một người, nhìn chiếc nến phát nhạc trên bánh kem Hồng Ngọc. Trong quầng sáng lay động của ánh nến, dường như anh thấy được bản thân năm tám tuổi. Tạ Bình và Châu Mộc Anh đứng bên cạnh anh, có cả Tần Từ Nham cười tủm tỉm. Họ nói với anh, ước một câu đi.

Anh đã quên lúc đó mình ước gì, chỉ nhớ tâm tình chờ được thổi tắt ngọn nến lúc ấy.

Tạ Thanh Trình nhìn bản thân khi nhỏ thổi tắt cây nến, mở mắt ra lần nữa, chẳng thể tìm nổi cha mẹ và cha nuôi đâu nữa.

Anh nhìn bản thân đứng trơ trọi tại chỗ, xung quanh không có lấy một ai...

"Chúc anh hạnh phúc, chúc anh mạnh khỏe, chúc anh có một gia đình ấm êm..." Thình lình có người vỗ tay cất tiếng ca, Tạ Thanh Trình định thần lại... Bản thân thuở nhỏ đã biến mất, đứng đối diện anh là Hạ Dư đang nhìn anh xuyên qua ánh nến.

Hạ Dư rất không đứng đắn, dở hơi hát xong một bài, dường như hắn muốn bù đắp điều gì đó nên chêm thêm một câu: "Chúc anh và em có một gia đình ấm êm."

Tạ Thanh Trình: "..."

"Tạ Thanh Trình, đừng buồn mà." Hắn dỗ anh.

"Chúc mừng anh được sống lại một lần nữa."

Cậu trai nói xong thì rướn người qua bàn, dưới ánh sáng dịu dàng rực rỡ của nến hoa, hắn tiến đến gần... Nhắm mắt lại, hôn lên môi giáo sư Tạ một lần nữa.

Một nụ hôn vừa mềm mại vừa thành kính.

Đáng tiếc vừa hôn xong, lời thốt ra lại cực kỳ mất uy tín: "Lúc nào em cũng chờ anh ngủ với em."

*Bạn Dư đang nói tới ngủ động từ chứ hông phải ngủ danh từ...

Tạ Thanh Trình: "... Phắn."

Lúc hai người ăn bánh kem xong, dọn hết rác thì cũng đã một giờ hơn, Tạ Thanh Trình nhường giường cho Hạ Dư, còn mình thì ngủ trên ghế sô pha. Hạ Dư không chịu, kiên quyết muốn đổi lại, kết quả bị Tạ Thanh Trình dùng thân phận chủ nhà thẳng thừng từ chối, hơn nữa còn bảo nếu Hạ Dư không nghe lời sẽ đuổi hắn về ký túc xá của hắn.

Cuối cùng Hạ Dư đánh răng xong, đành phải lên giường Tạ Thanh Trình ngủ.

Đàn ông hệ cha là như vậy đó, bạn vĩnh viễn chẳng thể chăm sóc anh ta quá lâu, nếu không anh ta sẽ không thoải mái tẹo nào.

Một đêm này, cả Hạ Dư và Tạ Thanh Trình đều ngủ không ngon lắm. Hạ Dư nằm trên chiếc giường tràn ngập mùi hương của Tạ Thanh Trình, nghĩ đến Tạ Thanh Trình đã ngủ trên chiếc giường này như thế nào, hắn lập tức nóng bừng cả người. Tuy trước đó hắn đã xả bớt ở phòng tắm rồi, nhưng người trẻ tuổi tinh lực tràn trề, Hạ Dư cũng đã lâu rồi chưa được "ăn", giờ còn nằm trên giường của người trong mộng, lòng nóng máu sôi, rất muốn giải quyết một tí "vấn đề" trong chăn. Nhưng cửa đang mở, phát ra tiếng thì Tạ Thanh Trình sẽ nghe được. Hắn chỉ đành trằn trọc như thế, lăn qua lộn lại không ngủ nổi.

Còn bên ngoài phòng ngủ, trong phòng khách, Tạ Thanh Trình ngồi trên sô pha, nghĩ đến đủ loại chuyện đã xảy ra. Từ băng ghi hình, đến kẻ gửi băng thần bí, từ nước nghe lời, đến công ty điện ảnh của Hoàng Chí Long, cuối cùng anh nghĩ đến những hành động vừa hoang đường vừa buồn cười của cậu nhóc Hạ Dư đêm nay.

Anh đưa tay lên, đốt ngón tay day nhẹ lên ấn đường.

Ngây thơ quá...

Hạ Dư đã hai mươi tuổi rồi, lúc bằng tuổi này anh đã làm những chuyện quan trọng trong cuộc sống, quả nhiên Hạ Dư vẫn chỉ là nhóc quỷ.

Nhưng không biết tại sao, cõi lòng bị đè ép nặng nề khi nhìn sang phòng Hạ Dư lại thả lỏng đôi chút.

Sau khi Tạ Thanh Trình nhận ra điều này, anh liền cảm thấy đầu lại đau hơn, dùng sức day day giữa trán, thở dài. Anh vừa cởi nút cà vạt vừa đứng dậy cởi áo khoác, nằm xuống nghỉ ngơi.

Cùng lúc đó.

Bộ phận kỹ thuật hình sự Cục cảnh sát thành phố Hỗ Châu.

Lúc này đêm đã khuya, các cảnh sát tăng ca thêm giờ đều đã mệt mỏi, tranh thủ đánh giấc trong văn phòng một chút rồi tiếp tục làm việc.

Nhân viên kỹ thuật Đại Minh xách một túi trà sữa to tướng, vội vã từ ngoài trở về.

"Chạy xa cả đoạn, cuối cùng cũng kiếm được một quán còn mở cửa, tôi sắp thành shipper giao hàng rồi." Đại Minh phát trà sữa cho các đồng nghiệp: "Lần này nhiều vụ án làm người ta sứt đầu mẻ trán, mọi người tranh thủ uống đi, xốc lại tinh thần, đêm nay chắc phải ở lại đây nữa rồi đó."

"Oa, khó lắm mới thấy cậu hào phóng như vậy đấy." Một cảnh sát với khuôn mặt mệt mỏi nhận lấy ly trà sữa nhưng vẫn không quên chế nhạo người ta.

"Đúng đó, cả một túi to như vậy, hết ba trăm là ít, tiền lương của cậu thì có bao nhiêu? Hôm nay chắc chắn mặt trời mọc đằng tây rồi."

Đại Minh ngượng ngùng gãi đầu: "Hiếm lắm đấy, bình thường mọi người cũng hay chăm sóc tôi mà. Ài, đúng rồi, thầy tôi đâu? Vẫn đang ở phòng vật chứng à?"

"Đang ở đó đó, cậu mau đi đi."

Đại Minh lập tức cầm ly trà sữa đi.

Trong phòng vật chứng có một pháp y già đang đứng đấy, mặc đồng phục trắng tinh, đang lắc lắc ống nghiệm trong tay, dưới ánh sáng sắc lạnh của đèn dây tóc cẩn thận xem dung dịch biến hóa.

"Thầy." Đại Minh đưa trà sữa cho ông, "Thầy uống chút đồ nóng đi, con hiếu kính thầy."

Đôi mắt của pháp y già không động đậy gì, vẫn chuyên chú quan sát thuốc thử trong tay mình, thấp giọng chậm rãi nói: "Không cần, thầy từng này tuổi rồi, không uống mấy thứ này đâu, nhỡ mà lòi bệnh ra lại phải đốt tiền cho bệnh viện."

*Gốc là 三高: Ý chỉ lượng chất béo trong máu cao, huyết áp cao và lượng đường trong máu cao.

Đại Minh: "Con lấy cho thầy loại không đường đó, chỉ có sữa thôi, đặc biệt tốt cho sức khỏe."

"Không đường thì lượng đường trong đấy cũng vượt tiêu chuẩn rồi, thằng nhóc cậu không đọc báo à." Pháp y già hừ một tiếng, vô cùng khinh thường mấy loại thực phẩm rác kiểu này: "Mang đi đi, mang đi."

Nụ cười nịnh nọt trên khuôn mặt Đại Minh vụt tắt trong chỗ tối nơi pháp y già không nhìn thấy, khóe mắt gã trộm liếc qua đĩa DV mà pháp y già đang đặt trên bàn điều khiển.

Vụ án ly kỳ sao nữ thuộc tập đoàn Chí Long tử vong đã trôi qua rất nhiều ngày, nghe nói dưới tay nghề tinh vi của thầy gã, hình ảnh trong đĩa DV này gần như sắp được khôi phục.

Nhưng gã vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Tên Đại Minh này, thay vì nói gã là nhân viên kỹ thuật, thà rằng bảo gã là "cán bộ rửng mỡ" còn hơn, ước mơ làm cảnh sát ban đầu của gã khác xa so với hầu hết mọi người. Khi còn nhỏ, gã sống trong một thôn làng, có hiểu lầm với người làm cảnh sát, cho rằng đó là một người có thể quát mắng sai sử mọi người, giống với những quan sai trong các vở tuồng cổ trang.

Ý nghĩ này theo gã vào tận trong trường cảnh sát, đến khi tuyên thệ với huy hiệu cảnh sát, nó vẫn còn nguyên trong lòng gã, không uốn thẳng được.

Thể lực của Đại Minh không tốt, sau khi tốt nghiệp thì phát triển theo phương diện kỹ thuật hình sự. Tuy nhiên phương diện này yêu cầu sự cẩn thận, chín chắn, bình tĩnh, họ nói chuyện với vật chứng, thi thể còn nhiều hơn với người sống.

Cho dù cựu cảnh sát hình sự hướng dẫn gã là tiền bối lớn tuổi, nổi tiếng trong cục cảnh sát thành phố, nhưng thời gian trôi dần Đại Minh vẫn không chịu nổi.

Ước mơ của gã không phải là giao tiếp với ống nghiệm và cốc chịu nhiệt cả đời. Thứ gã muốn là tiệc tùng linh đình, thăng quan phát tài, sau đó áo gấm về làng, ai cũng gọi gã là quan lớn, vậy thì gã sẽ có thể kiêu ngạo ngẩng cao đầu.

Tiếc thay hiện thực quá tàn khốc.

Đại Minh đã ba mươi mấy, nhưng vẫn chỉ giữ chức con con. Gã làm việc không nghiêm chỉnh, nói chuyện toàn không đứng đắn, gặp cấp trên thì nịnh hót, trước mặt đồng nghiệp lại thích ra vẻ ta đây, hận không thể khắc bốn chữ "Bắt nạt kẻ yếu" lên mặt mình. Thấy bản thân sẽ phải tầm thường cả đời, tâm tư Đại Minh khó tránh việc lung lay, thường xuyên hỏi thăm xem có thể chuyển qua bộ phận khác không. Theo gã thấy thì người chết cũng có biết đưa tiền đút lót cho gã đâu. Bên kỹ thuật hình sự gã đang làm thực sự chẳng có chút béo bở nào.

Mà bây giờ, ai ngờ được cái chết thảm của sao nữ lại có thể giúp gã phát tài.

Người muốn đĩa DV kia đã cho gã ba trăm ngàn tệ tiền mặt, Đại Minh mơ giấc mơ ao rượu rừng thịt suốt mấy ngày. Chỉ cần đĩa DV về tay là đối phương sẽ đưa tiếp cho gã mười triệu tiền thù lao, đủ cho gã từ chức rồi ăn sung mặc sướng cả đời.

Gã không chịu nổi sự cám dỗ của tiền tài, bèn giống như một con rắn núp trong góc tối, thè lưỡi, chờ đợi thời cơ để ra tay...

"Thầy." Đại Minh đi rồi quay lại, trà sữa trong tay đổi thành một cốc trà nóng: "Thầy không uống trà sữa thì cũng phải uống nước nghỉ ngơi một chút đi. Thầy đã từng này tuổi rồi, không nên quá sức."

Pháp y già: "Hôm nay cậu hiếu thuận thật đấy."

"Hiếu kính thầy là việc của trò mà."

Trong cốc có chút thuốc ngủ, Đại Minh vì mười triệu, chấp nhận bí quá hóa liều.

Không phải gã không biết chuyện này phạm pháp, nhưng người biết luật hiểu luật mà phạm luật mới là đáng sợ nhất, vì họ sẽ đào ra được lỗ hổng của pháp luật, thậm chí còn cân nhắc hậu quả hình sự rồi cân đo lợi ích. Chỉ cần lợi ích đủ nhiều thì họ sẽ cảm thấy vi phạm pháp luật cũng chẳng sao cả.

Cuối cùng, pháp y già vẫn thấy quá mệt mỏi. Ông đã tập trung tinh thần làm việc trong thời gian quá dài, nhìn ly trà tỏa hơi nóng, mồm miệng cũng thấy hơi khát.

"Trà này cũng khá thơm."

"Chút Đại Hồng Bào cuối cùng trong tủ, con trộm lấy ra pha cho thầy cả rồi đó."

Pháp y già nghe thế liền thấy thèm. Cuối cùng ông ra bồn rửa sát khuẩn tay, sau đó nhận lấy cốc trà Đại Minh đưa, bước ra cửa sổ ngoài hành lang, vừa nghỉ ngơi vừa chậm rãi thưởng thức hết một cốc trà.

"Chẹp, quả là trà ngon, cậu cũng nếm thử đi."

Sự vui mừng trên khuôn mặt Đại Minh hiện rõ mồn một: "Sao con xứng uống trà này, thầy vất vả rồi, thầy uống mới đúng chứ."

Pháp y già nghe gã nói ngon nói ngọt vô cùng thoải mái, sau đó hừ một tiếng, lại đeo găng tay y tế mới, tiếp tục bận rộn trước bàn điều khiển.

Đại Minh lẳng lặng đứng ở một bên chờ đợi.

Gã trông giống một trợ thủ của thầy, nhưng thực ra là đang chờ thuốc ngủ có tác dụng.

Pháp y già dần dần cảm thấy buồn ngủ, ông liên tục ngáp mấy cái, rồi thở dài: "Nhiều tuổi rồi... Mới mấy giờ đâu mà cả người đã uể oải."

Ông lại gắng thêm chút nữa, gắng đến mức hai mí mắt đánh nhau, ông mới đành từ bỏ: "Tiểu Minh, phải ghi lại giá trị phản ứng của thuốc thử số 2 sau mười phút nữa, cậu quan sát nó giúp thầy, thầy sang phòng bên ngủ một lát, nửa tiếng nữa cậu gọi thầy dậy."

Thứ Đại Minh chờ chính là những lời này.

Gã cực kỳ phấn khích, thậm chí còn lo lắng tiếng đập thình thịch điên cuồng của trái tim mình sẽ khiến thầy để ý, nên gã nói: "Vâng, thầy cứ yên tâm ngủ đi. Chỗ này đã có con trông rồi."

Khi nói những lời này, thậm chí gã còn cảm thấy giọng nói của mình rõ ràng chói tai hơn ngày thường bởi vì quá căng thẳng.

Tiếc là pháp y già đã quá buồn ngủ, ông không để ý đến chút khác thường của đứa học trò. Ông ngáp một cái, xoay người rời khỏi phòng vật chứng.

Đại Minh chờ ông đi khỏi rồi lập tức vọt đến bàn điều khiển, đeo găng tay lên, dùng bàn tay run rẩy nhập mật mã, lấy chiếc đĩa DV có giá trị mười triệu đối với gã từ ngăn chứa vật chứng tạm thời ra.

Khi cầm nó lên, Đại Minh không hề cảm thấy thứ trong tay mình là chứng cứ có thể rửa oan cho người bị hại, gã coi đây là giấc mộng gà chó lên trời mà mình đã chờ đợi quá lâu.

Dưới ánh đèn mổ, nét mặt gã vặn vẹo như sáp chảy.

Gã nuốt nước bọt, vội vàng nhét đĩa DV vào bao nilon đã chuẩn bị trước đó.

Mười triệu... Mười triệu!!!

Đại Minh đã thấy biệt thự và gái đẹp đang vẫy tay với mình, gã run bần bật vì quá phấn khích. Sau đó gã dùng năng lực chuyên môn – e là chỉ phát huy vượt bậc một lần duy nhất trong đời mình – nhanh chóng lau dọn sạch sẽ tất cả dấu vết hư hại ở hiện trường, bao gồm cả cái cốc giấy thầy ném trong thùng rác, trong đó có ít thuốc ngủ còn sót lại. Gã cất cái cốc vào trong lồng ngực, định bụng yên lặng mang nó ra khỏi cục cảnh sát.

Làm xong mọi việc, cả mặt gã đã nhớp mồ hôi... Đúng là trời cao giúp gã, trong quá trình này không có ai bất ngờ đi vào, lại đúng lúc camera ở đây đang phải sửa chữa, sáng nay gã còn nghe thấy lời than phiền của thầy.

Tuyệt quá...

Mọi thứ đều quá tuyệt...

Đại Minh phấn khích vô cùng, nhìn chằm chằm đĩa DV trong tay, một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu...

Gã rất muốn biết rốt cuộc trong cái DV này có thứ gì đáng để người kia tốn một khoản lớn hòng lấy về như vậy?

Thầy của gã đã tiến hành khôi phục thẻ nhớ trong đó, có lẽ đã có thể xem được một số nội dung... Dường như có một ác ma đang thì thầm bên tai Đại Minh, dụ dỗ hắn mở chiếc đĩa lên, xem qua nội dung bên trong.

Ngón cái đang run, Đại Minh có thể nghe thấy tiếng thở gấp của mình.

Gã như bị sợi dây nào đó điều khiển, vươn tay mở chiếc hộp Pandora...

"Lạch cạch."

Nín thở tập trung

Sau vài giây yên ắng, hình ảnh đĩa DV thật sự hiện lên.

Ánh sáng xanh phản chiếu lên khuôn mặt tái nhợt của Đại Minh, gã nhìn chằm chằm màn hình, sau đó...

"!!!"

Cả người Đại Minh bất chợt đổ đầy mồ hôi! Tay gã cầm không chắc, đĩa DV rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng "cạch"!

"Sao, sao có thể..."

Trên màn hình lập lòe thình lình xuất hiện hình ảnh một cảnh sát hình sự được quần chúng khen ngợi, anh hùng cảnh sát tiếng tăm vang xa... Trịnh Kính Phong!

Trịnh Kính Phong ngồi đối diện màn ảnh, trong đêm tối, ông nở nụ cười thoạt nhìn hết sức quỷ quyệt đáng sợ với người ngoài màn ảnh.

Đại Minh sợ tè ra quần.

Tại sao... Tại sao Trịnh Kính Phong lại xuất hiện trong DV của người chết?

Tại sao một người như vậy xuất hiện trong vật chứng mà thầy của gã lại không nói gì?

Sự ớn lạnh như rắn quấn quanh Đại Minh, gã ngã ngửa trên mặt đất, tức thì cảm thấy bản thân như bị giam trong vực sâu không thấy đáy. So với Trịnh Kính Phong và thầy, gã cảm thấy mình chả là cái thá gì... Gã bỗng dưng phản ứng lại, hốt hoảng bật dậy chạy đi dọn đồ.

Gã phải giao đĩa DV một cách gọn ghẽ cho kẻ thần bí kia, rồi nhận tiền, chạy ra nước ngoài nhanh nhất có thể, sau đó...

Một tiếng "kẽo kẹt" vang lên.

Cửa mở.

Gã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đứng ngược sáng ở cửa, dù không nhìn rõ mặt, gã cũng biết người này là ai.

Thầy gã dùng giọng nói lạnh băng chưa từng có, khủng bố tinh thần nói với gã: "... Cậu đã thấy rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Chuyện bên lề "Sủi cảo":

Ngày đông chí, mọi người thích ăn sủi cảo nhân gì nè?

Tạ Thanh Trình: Nhân móng giò măng đông nhồi thịt.

Hạ Dư: Em thích nhân thịt nhím biển tươi~ Phải là nhím biển từ đảo Sardinia ấy...

Tạ Thanh Trình: Vậy cậu cứ nhịn đi.

Hạ Dư: QAQ

Mặc Tức: Đầu năm đầu tháng, sao cậu khóc lóc thảm thương vậy?

Hạ Dư: Tạ Thanh Trình bỏ đói em!!

Cố Mang: Đáng thương quá, để tụi anh cưu mang nhóc. Đúng lúc anh vừa gói sủi cảo, loại nhân mới anh tạo ra đó, ăn không?

Hạ Dư: Nhân gì?

Cố Mang: Nhân ngỗng nướng da giòn~

Hạ Dư: Em xin kiếu...

Sở Vãn Ninh: Nhóc là con cái nhà ai, sao khóc thế này?

Hạ Dư: Anh của em bỏ đói em!!!

Sở Vãn Ninh: ... Vậy nhóc ở lại ăn cơm đi, chỉ là thêm một bộ bát đũa mà thôi.

Mặc Nhiên: Ở lại? Nố nồ nô, sủi cảo nhân cải trắng thịt tươi mà chúng ta cùng nhau gói còn không đủ ăn, sao cho nó ở lại được! Phắn đi phắn đi, tết nhất mà làm bóng đèn thì đen đủi lắm nhá!

Cún rồng yên lặng cúi gằm mặt đi trên đường, lê cái đuôi trên mặt đất, bé chỉ muốn ăn sủi cảo nhân nhím biển Sardinia thôi mà... Sao lại đối xử với bé như vậy chứ... Bé là cún rồng quý báu đó nha, Tạ Thanh Trình chẳng đối xử tốt với bé tí tẹo nào. Bé tặng mình miễn phí cho anh luôn rồi, nhưng kể cả đồ ăn thích hợp bé cũng chẳng có!

Hạ Dư cứ đi mãi đi mãi, bụng đói đến mức không bước nổi nữa, vậy nên hắn ngồi xuống xích đu trong công viên.

Cún rồng vừa đói vừa mệt, đắng lòng mề ngủ thiếp đi.

Trong mơ màng, dường như có ai đó đi tìm bé, gọi tên bé, lúc ngủ mơ bé lầu bầu một tiếng, sau đó hình như được ôm vào một lồng ngực ấm áp.

Đến khi mở mắt ra, bé đã nằm trên chiếc giường nhỏ chuyên dụng cho cún rồng ở nhà. Tạ Thanh Trình nghiêm mặt, mang cho bé một khay sủi cảo tỏa khói nghi ngút.

Hạ Dư: "Em hông ăn!"

Tạ Thanh Trình: "Thịt nhím biển tươi, nhím biển từ đảo Sardinia. Có ăn không? Không ăn thì tôi đổ."

Hạ Dư: "!!!"

Thế thì đương nhiên là phải ăn, Hạ Dư vươn móng vuốt nhỏ cầm lấy cái thìa nhỏ, xúc một miếng sủi cảo bỏ vào miệng.

Tươi ngon, giòn giòn, nhân thịt có móng giò và măng đông thơm ngon, với cả...

"Ui da!" Hạ Dư trừng lớn mắt, bé cắn được một đồng tiền xu.

Tạ Thanh Trình: "Năm sau có vận may, cậu may mắn đó, nấu cả một nồi vậy mà cậu gắp trúng rồi."

Lúc này Hạ Dư mới nhớ ra hình như nhân loại có phong tục như vậy, lập tức vui vẻ vì vận may của bản thân.

Tạ Thanh Trình: "Có ăn thêm không?"

Cún rồng vô cùng vui vẻ cười lộ răng sữa: "Có ạ! Em muốn ăn thêm!"

Bé hoàn toàn đã quên hình như đây không phải nhân sủi cảo mà lúc đầu bé muốn ăn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com