Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 135: CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG BỎ CUỘC.

CHƯƠNG 135: CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG BỎ CUỘC.

Hạ Dư chán nản nằm trên giường, giống ông chồng trẻ do không gạ gẫm được vợ trong đêm tân hôn nên đánh mất hy vọng sống.

Hắn vô cùng bất lực quay đầu, qua cảnh cửa khép hờ, ngắm nhìn bà xã xinh đẹp đang nghe điện thoại ngoài kia.

Hắn thực sự hận Trịnh Kính Phong đến chết, bà mẹ nó bây giờ là mấy giờ rồi hả?

Lão đần này coi điện thoại của Tạ Thanh Trình là đường dây nóng công cộng hai mươi tư giờ đấy à?

Khó khăn lắm hắn mới có bầu không khí như vậy với anh Tạ của hắn, từ đêm giao thừa đến nay hắn mới tìm được cơ hội khiến đôi mắt hoa đào của Tạ Thanh Trình trở nên mơ màng, có thể vừa lừa gạt vừa gạ gẫm anh lên giường với hắn.

Kết quả toàn bộ đều bị ông chú không có cuộc sống tình cảm vợ chồng mãnh liệt xáo thành một đống!

Mấy người đứng tuổi thời kỳ mãn kinh thông cảm cho thằng nhóc đã mấy tháng chưa được ăn mặn này một tí được không vậy?

Trịnh Kính Phong hoàn toàn không biết mình đã cắt ngang chuyện giường chiếu mà cậu nhóc sinh viên đã khao khát bấy lâu. Trong điện thoại, đầu tiên Trịnh Kính Phong vội hỏi: "Tiểu Tạ, bên chỗ cháu đều ổn cả chứ?"

Tạ Thanh Trình: "Sao thế? Sao tự dưng chú lại hỏi như vậy?"

Trịnh Kính Phong nói chuyện nghiêm túc đến lạ: "Cháu không sao là được... Cháu đến nhà chú một chuyến đi. Chú vừa ở cục cảnh sát thành phố về, có việc này, chú nghĩ cháu cần phải biết."

Cảnh tượng này thoáng đan xen với cảnh trong mơ.

Ngón tay cầm điện thoại của Tạ Thanh Trình lại siết chặt hơn.

"Chú gặp phải chuyện gì sao?"

"Thôi cứ gặp nhau rồi hẵng nói, nói qua điện thoại không tiện lắm."

Tạ Thanh Trình vừa định đáp lại, không biết từ lúc nào, Hạ Dư đã quấn chăn ra khỏi phòng, chỉ để lộ ra cái đầu tóc tai lộn xộn, bất thình lình gác cằm lên vai Tạ Thanh Trình. Tất nhiên là hắn đã nghe được cuộc nói chuyện của anh và Trịnh Kính Phong, bèn giận lẫy nói một câu vào điện thoại: "Đưa em theo với."

Điện thoại yên lặng hồi lâu: "Cậu là ai vậy? Tiểu Diễn à?"

Hạ Dư nhướng mày: "Ai cơ?"

Hắn lại tức hơn, thờ ơ nhìn Tạ Thanh Trình: "Anh lại tòm tem với gã mắt to mắt nhỏ nào từ bao giờ đấy?"

Tạ Thanh Trình gạt phắt cái đầu của hắn ra: "Chú ấy đang nói đến Trần Diễn, cũng là Trần Mạn."

*Tên thật của Trần Mạn là Trần Diễn, chú Trịnh gọi "tiểu Diễn"小衍 đồng âm với "mắt nhỏ"小眼。

"Chậc..." Hạ Dư ngẫm lại, Trần Mạn dường như quả thực không phải tên khai sinh, là biệt danh, nhưng mọi người thường gọi biệt danh hơn là tên thật, hắn vốn chẳng nhớ tên thật của Trần Mạn.

Hạ Dư vừa vui lại vừa mất hứng.

Vui là vì Tạ Thanh Trình không tòm tem với tên mắt to mắt nhỏ nào cả.

Không vui là vì Trịnh Kính Phong cảm thấy Tạ Thanh Trình ở chung với Trần Mạn vào lúc bốn rưỡi sáng là chuyện rất bình thường, xem ra trước đây cũng không ít lần ở chung như thế.

Sự mất hứng dần dần áp đảo vui vẻ, Hạ Dư lại sấn qua, giọng điệu ngân nga mang theo chút vô lại: "Alo, chú Trịnh, là cháu đây, chú không nhận ra sao? Cháu là Hạ Dư đây."

Trịnh Kính Phong suy nghĩ một lát mới nhớ ra: "Là cậu nhóc đua xe ở Night Club ấy hả?"

Hạ Dư cũng lười sửa hình tượng hoang dâm không chịu nổi của mình trong mắt đội trưởng Trịnh, trả lời lại: "Vâng, là cháu ạ."

"Sao cậu lại ở chung với Tạ Thanh Trình vào giờ này?"

"Chuyện này ấy hả..."

Tạ Thanh Trình trực tiếp kéo chăn trùm kín đầu Hạ Dư, khiến cái đầu của hắn chôn hẳn vào bên trong, sau đó đẩy hắn qua một bên.

"Cậu ta quên đem chìa khóa, đang ở tạm nhà cháu."

Trịnh Kính Phong: "... Không có gì, vậy cháu bảo cậu ta đi cùng đi, chuyện này vốn là cháu và cậu ta cùng nói cho chú, cậu ta cũng có thể nghe. Để cậu ta qua đây đi."

Nơi mà Trịnh Kính Phong gọi là nhà, thực ra là một căn hộ chung cư cũ rất gần đơn vị của ông.

Căn nhà rộng ba mươi mét vuông, được dọn dẹp rất sạch sẽ. Căn hộ này là ba mẹ Trịnh Kính Phong để lại, mãi vẫn không nỡ bán đi, công việc của ông lại bận, thường xuyên đảo lộn ngày đêm, nếu nửa đêm về nhà sẽ đánh thức cháu nhỏ, có lúc ông ấy sẽ chọn nghỉ ngơi ở đây.

Lúc Hạ Dư và Tạ Thanh Trình đến nhà của Trịnh Kính Phong, thấy trong nhà còn có một người đàn ông lớn tuổi đang ngồi trong đó, dù không mặc đồng phục, nhưng khí chất lộ ra từ người đàn ông đó vẫn khiến người khác cảm nhận được ông ấy cũng là một cảnh sát lâu năm.

Người đàn ông này là thầy của Đại Minh, là vị pháp y lớn tuổi đó.

Pháp y lớn tuổi: "Là bọn họ sao?"

Trịnh Kính Phong: "Là họ đấy."

Ông đứng lên, cười và bắt tay với Tạ Thanh Trình sau đó đến Hạ Dư: "Cám ơn các cậu, nếu không có các cậu thì cái DV trong vụ án sao nữ bị sát hại có lẽ đã bị mất trộm rồi."

Hạ Dư sinh hoạt về đêm không như ý nghe thế, cũng hơi gợi lên chút hăng hái: "Sao cơ? Có người đến trộm nó thật hả chú?"

Trên khuôn mặt của vị pháp y lớn tuổi lộ sự hổ thẹn: "Đúng vậy... Chú không ngờ là người đó, đó là học trò đích thân chú dẫn dắt."

Trịnh Kính Phong nói: "Ngồi xuống trước đã, để chú giới thiệu một chút."

Ông lần lượt nói rõ thân phận của từng người, sau đó nói với Tạ Thanh Trình: "Pháp y La là người bạn đã quen biết bốn mươi năm của chú, tình báo mà mấy cháu cấp cho chú, nói thực lòng, chú cũng không dám tùy tiện báo với người bên cục thành phố. Chú rất khó để tin tưởng người khác, may mà pháp y phụ trách vụ án sát hại sao nữ là ông ấy."

Tiếp đó, Trịnh Kính Phong kể sơ qua quá trình Đại Minh bị bắt cho Hạ Dư và Tạ Thanh Trình.

Hóa ra, sau khi Trịnh Kính Phong nhận được tình báo từ chỗ Hạ Dư, Trịnh Kính Phong đã nói chuyện này cho pháp y La, hai người không muốn rút dây động rừng, nên đã để một cái DV giống hệt như thế ở trong phòng lưu giữ vật chứng, chờ người chui đầu vào lưới. Băng ghi hình trong DV giả đó cũng là Trịnh Kính Phong tự quay mặt mình, vốn chỉ muốn thử xem cái DV second hand này có sử dụng được hay không, kết quả lúc Đại Minh mở ra xem, vì có tật giật mình, cứ thế khuôn mặt tươi cười của Trịnh Kính Phong biến thành hiệu ứng khủng bố.

"DV gốc đã được khôi phục rồi. Nhưng mà... Trước mắt điều gì có thể nói, điều gì không thể nói, món nào có thể đưa còn món nào không được, trong lòng bọn chú đều đã có tính toán." Trịnh Kính Phong nói: "Vì thế không thể nào đưa DV đến cho mấy cháu."

Tạ Thanh Trình: "Cháu hiểu, có manh mối gì bọn cháu có thể biết không?"

Trịnh Kính Phong trầm mặc, xem ra ông ấy không muốn nói chuyện này với Tạ Thanh Trình cho lắm, thực ra biết càng ít sẽ càng tốt cho Tạ Thanh Trình hơn.

Tạ Thanh Trình hiểu được suy nghĩ của ông: "Vậy hôm nay chú gọi cháu đến đây để làm gì?"

Trịnh Kính Phong: "Thực ra... Chú muốn khuyên cháu, đừng tiếp tục điều tra về chuyện này nữa."

Lần này cũng khiến Hạ Dư tức đến bật cười: "Chú, chú dùng tình báo của bọn cháu, ngăn việc vật chứng bị đánh cắp, lúc bốn rưỡi sáng lại vội vàng gọi cho bọn cháu là để bọn cháu đến nhà của chú nghe chú nói... Đừng điều tra nữa ạ?"

Hắn còn nửa câu chưa nói xong, đó chính là hắn và Tạ Thanh Trình đều đã lăn đến trên giường rồi, đạn của hắn đã lên nòng, sắp lừa được Tạ Thanh Trình đang ý loạn tình mê cho hắn vào. Là Trịnh Kính Phong thất đức gọi điện tới cắt ngang dự án mấy trăm vạn của hắn, họ Trịnh kia lấy cái gì ra để bồi thường hả? Chơi hắn đấy à! Có biết đêm xuân đáng giá ngàn vàng không hả?

Đương nhiên Trịnh Kính Phong chẳng hề biết ông đã phá mất đêm xuân của cậu Hạ.

Ông nghiêm túc nói: "Hai tiếng trước học trò của pháp y La bị bắt tại trận, theo tình huống bình thường thì hai người bọn chú hẳn là vẫn phải ở trong phòng thẩm vấn, đợi lấy lời khai của hắn. Nhưng bây giờ bọn chú lại xuất hiện ở đây, trao đổi chuyện này với mấy đứa, có biết là tại sao không?"

Cảnh sát hình sự già hơi ngừng lại rồi mới nói: "Bởi vì thẩm vấn chưa tới nửa tiếng, tòa nhà của phòng thẩm vấn cục cảnh sát thành phố đã bốc cháy. Tuy không có nhân viên nào thương vong, nhưng cuộc thẩm vấn bị buộc bỏ dở... Tên phóng hỏa cũng đã bị bắt, là một kẻ bị bệnh tâm thần."

Lúc này Hạ Dư mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, không tiếp tục rủa này rủa nọ trong lòng nữa, hắn nhíu mày hỏi: "Sao cơ?"

Tạ Thanh Trình lại nói: "Không thể nào lại có chuyện trùng hợp đến thế được."

"Tên phóng hỏa đó thực sự là người mắc bệnh tâm thần, không phải giả vờ." Pháp y La nói, "Nhưng mục đích của gã lại rất rõ ràng, chính là tập kích vào tòa nhà học trò của chú bị giam giữ. Chú cảm thấy trạng thái lúc đó của gã ta giống như đã bị thứ gì đó thôi miên, như đang hoàn thành mệnh lệnh ai đó giao cho. Tuy nghe có vẻ không thực tế, chẳng qua nếu muốn chú dùng cách đơn giản để hình dung thì, gã ta giống hệt như bị khống chế."

Hạ Dư và Tạ Thanh Trình nghe đến đây, nhất thời đều rơi vào trầm mặc...

Họ nghĩ đến Huyết Cổ, cũng nghĩ đến nước nghe lời.

Huyết Cổ chỉ Hạ Dư mới có, có vẻ đây là hậu quả do thuốc nghe lời gây ra.

"Thực ra dựa vào tiếp xúc của bọn chú với nó trong nửa tiếng đồng hồ, rất có thể sẽ không cạy được bất cứ thứ gì từ miệng của Đại Minh, kẻ xúi giục phía sau là ai nó vốn không hề rõ. Nhưng cho dù là thế, những kẻ phía sau vẫn cứ nóng lòng cứu nó ra... Hoặc cũng có thể nói là, muốn thiêu chết nó." Trịnh Kính Phong nói, "Điều này làm chú rất lo lắng. Chú thậm chí hơi lo cho sự an toàn của cháu, vì thế mới lập tức xác nhận cháu có gặp chuyện hay không, gọi điện bảo cháu qua đây vào giờ này."

"..."

"Tiểu Tạ với cả cậu nhóc kia nữa. Hai người các cháu có biết điểm khác biệt nhất của lần phạm tội này và mấy vụ án trước đây là gì không?"

Tạ Thanh Trình: "Chú nói đi."

"Thiếu cẩn thận." Trịnh Kính Phong nói: "Quá liều lĩnh, khiến chú có một cảm giác giống như chó nhà có tang vừa gấp gáp vừa hốt hoảng, làm việc liều mạng, khác hoàn toàn với phong cách tinh vi, bình tĩnh, ngang ngược của mấy vụ phạm tội trước. Kiểu người này rất dễ để lộ dấu vết nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Vì hắn ta không có đầu óc."

"Người không có đầu óc sẽ không tính toán được mất, không thể phán đoán theo lẽ thường, rất có thể chúng sẽ làm những chuyện gây hại không cần thiết cho người khác." Trịnh Kính Phong nói: "Đây chính là lý do vì sao chú lại bảo mấy đứa đừng tiếp tục điều tra nữa."

"Tính mạng là quan trọng nhất."

Lúc này pháp y La cũng mở miệng: "Hơn nữa theo như manh mối bên phía cảnh sát bọn chú hiện đang có, chú cảm thấy ngày đối thủ bại lộ tung tích đã gần ngay trước mắt rồi... Phóng hỏa đốt tòa nhà cục cảnh sát thành phố, chuyện như thế cũng có thể làm được, chứng tỏ đầu trận tuyến bên đối phương đã bị hỗn loạn. Lúc này việc những người không liên quan phải làm là bảo vệ bản thân thật tốt, đừng để trở thành vật hy sinh oan uổng trong vòng xoáy này."

"..."

Đây chính là lý do vì sao những năm qua Tạ Thanh Trình không thích dong dài quá nhiều với Trịnh Kính Phong.

Ranh giới giữa cảnh sát và nhân dân được Trịnh Kính Phong vạch ra quá mức rõ ràng, cho dù manh mối để ông phá án là người bên cạnh ông cung cấp cho, thậm chí kết quả của vụ án này có liên quan mật thiết với Tạ Thanh Trình, Lão Trịnh vẫn có thể quay đầu nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu: "Cháu không phải cảnh sát." Sau đó loại trừ anh ra ngoài.

Lúc ở tháp truyền hình chính là như thế.

Chuyện đã thế này, Tạ Thanh Trình cũng không muốn lý luận gì với Trình Kính Phong nữa, ông là một con trâu cứng đầu suốt mười mấy năm, nói lý lẽ với ông ấy thì có tác dụng gì đâu chứ. Huống hồ Trịnh Kính Phong cũng không hoàn toàn hiểu rõ tình cảnh của anh, không biết chỉ có điều tra rõ ràng về công ty điện ảnh và truyền hình Chí Long thì anh mới có thể trị khỏi cho Tạ Tuyết.

Tạ Thanh Trình yên lặng trong giây lát, chỉ nói: "Lần trước mấy chú nói với cháu, đừng nhúng tay vào vụ án của ba mẹ cháu, bảo cháu đợi. Cháu đã đợi mười chín năm, bây giờ đã là năm thứ hai mươi, cho cháu hỏi, đã bắt được kẻ phạm tội chưa ạ?"

Trịnh Kính Phong: "... Vụ án này không giống, chú đã nói với cháu rồi, vụ này quá cẩu thả, sẽ không mất quá nhiều thời gian để lần ra manh mối."

Tạ Thanh Trình hỏi: "Vậy lần này chú muốn cháu đợi bao lâu?"

Pháp y La: "Chú thấy căn cứ vào tiến độ bây giờ, một tuần nữa sẽ công bố cho công chúng. Một tuần thôi, cháu không đợi được sao?"

Tạ Thanh Trình đứng dậy, dùng sự trầm mặc thay câu trả lời.

Anh quả thực không muốn tiếp tục qua lại với bên cảnh sát nữa, những người này tốt bụng và vất vả, nhưng quả thực cũng phải chịu rất nhiều hạn chế.

Cuối cùng anh chỉ nói với Trịnh Kính Phong rằng: "Lão Trịnh, nếu đối phương là một kẻ điên giết người không màng hậu quả, chú nói cháu không phải cảnh sát, không muốn cháu lún sâu vào. Vậy thì chú cũng phải cẩn thận, tuy chú là cảnh sát, nhưng chú cũng đã làm ông nội rồi. Đối với người nhà chú mà nói, chú cũng chỉ là một người bình thường thôi."

Trịnh Kính Phong rùng mình một cái, đôi mắt báo nhìn anh.

Tạ Thanh Trình rất ít khi biểu lộ vẻ mặt hòa nhã hoặc bày tỏ tình cảm gì đó với ông, nhưng thời khắc này Trịnh Kính Phong lại nghe anh nói vậy, một người mà cả cha cả mẹ đều đã hy sinh đang nhắc nhở ông... Ông chớ quên ông vẫn còn gia đình và con cái.

Tạ Thanh Trình nói hết câu thì ngẩng đầu ra hiệu với Hạ Dư. Hạ Dư cũng đứng lên, hai người cùng nhau rời khỏi nơi này.

...

Cục cảnh sát bị bệnh nhân tâm thần phóng hỏa, tinh thần của người mắc bệnh tâm thần hoàn toàn thất thường, không thẩm vấn được bất cứ nội dung nào, bên phía Đại Minh cũng không cung cấp được tin tức quan trọng nào cả. Song phía đông không sáng phía tây sáng, trên người hai kẻ này không lộ manh mối nào, vụ án sao nữ bị sát hại lại thực sự có tiến triển mang tính đột phá...

Một tuần sau đêm họ nói chuyện với Trịnh Kính Phong, lúc đó Tạ Thanh Trình đang ăn cơm ở căn tin trường đại học Y Hỗ Châu, bỗng nhận được điện thoại của Hạ Dư.

Hạ Dư: "Anh lên Weibo chưa?"

"Chưa, tôi không dùng cái này. Sao vậy?"

Hạ Dư: "Anh đang ở đâu, em qua đó nói với anh."

Chỉ chốc lát sau Hạ Dư đã lái xe đến đại học Y Hỗ Châu, vào nhà ăn tìm anh. Lúc này đang là giờ cơm, trong nhà ăn rất nhiều người, vì Hạ Dư đã nhiều lần lên lớp của Tạ Thanh Trình, những học sinh ở đại học Y Hỗ Châu có thể nhận ra hắn cũng không phải số ít.

Mấy sinh viên đó vừa thấy hắn liền bắt đầu khẽ thì thầm với nhau:

"Xem kìa, lại là cái anh đẹp trai của trường bên."

"Đù má sao lại đến nữa? Nghe bảo cậu ta là sinh viên ưu tú của trường họ, kết quả học kỳ này chẳng biết bị làm sao, không xin nghỉ thì là cúp tiết, coi bộ đặt hết tâm tư vào việc tán gái rồi, giống hệt học sinh cấp hai yêu đương khiến thành tích học tập sa sút..."

"Ngày nào cậu ta cũng bám theo nịnh hót Tạ Thanh Trình, rốt cuộc là muốn cưa đổ ai trong lớp của Tạ Thanh Trình nhỉ, theo đuổi lâu thế mà vẫn chưa được."

"Cạn mẹ lời, cậu ta đẹp trai thế mà vẫn không cưa đổ được, vậy mắt nhìn của cô gái kia cao đến mức nào đây."

Hạ Dư lướt qua một đám người, tìm được chỗ Tạ Thanh Trình ngồi. Vị trí đó rất dễ tìm, cơ bản là lần nào Tạ Thanh Trình cũng quen ngồi ở đó.

Tạ Thanh Trình gọi cho hắn một phần cơm trộn lạp xưởng, vừa đúng lúc có thể ăn, Hạ Dư ngồi xuống, Tạ Thanh Trình hỏi: "Sao vậy?"

"Vụ án sao nữ bị giết hại, bên phía cảnh sát đã công bố một vài manh mối rồi. Tin tức trên Weibo nhanh hơn Wechat nhiều, anh xem cái này đi." Hạ Dư nói rồi đưa điện thoại của mình sang cho anh.

Đúng thật là trang web chính thức của cảnh sát đăng thông báo. Vì độ nổi tiếng của sao nữ kia rất cao, Hoàng Chí Long không ép được dư luận, số lượng cư dân mạng quan tâm đến chuyện này tăng lên từng ngày, mỗi ngày mọi người đều lên Weibo đoán hung thủ, thậm chí còn có fan não tàn chạy đến chỗ của mấy ngôi sao, sếp lớn và người đại diện bị hoài nghi để quấy phá, liên tục mắng giết người đền tội.

Có một vị sao nam tính tình nóng nảy, đã báo cảnh sát về hành vi quấy rối của đối phương, tóm lại là vì chuyện này mà rất nhiều người vô duyên vô cớ bị liên lụy, phía cảnh sát cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, rốt cuộc thì chiều hôm nay đã tuyên bố bản báo cáo manh mối.

Hung thủ là ai? Có phải một vụ giết người vì tình không? Cuộc truy lùng có bất cứ tiến triển nào không?

Mọi người đều vào xem với tâm thế vô cùng mong đợi.

Kết quả, nội dung giám định pháp y mà họ thấy lại là điều mà ai cũng chẳng thể ngờ tới.

Vị sao nữ chết trong bồn tắm biệt thự kia, lúc đó cô ấy chết một cách kỳ dị và quái lạ, và cả những vết tích giằng co kịch liệt khắp phòng.

Thế nhưng kết quả báo cáo cuối cùng lại viết là sao nữ... Kết luận, tự sát!

Tác giả có điều muốn nói:

Chuyện bên lề "Nếu Tạ Thanh Trình không nói dối với chú Trịnh là Hạ Dư quên mang chìa khóa".

Sau khi bọn họ và chú Trịnh gặp nhau...

Chú Trịnh: Tôi phát hiện ra một chuyện đáng ngờ.

Pháp y: Điểm đáng ngờ gì?

Chú Trịnh: Bốn năm giờ sáng, cậu nhóc này sao lại ở trong nhà Tạ Thanh Trình chứ?

Pháp y: Chắc bọn nó cũng giống chúng ta có công việc phải làm ấy mà...

Chú Trịnh: Cứ thấy quái lạ thế nào ấy.

Hạ Dư: Hai chú à, quả thực hai chú đã phá hỏng dự án của cháu rồi đấy (mỉm cười). Hơn nữa còn là dự án rất lớn đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com