CHƯƠNG 16: LẠI CỨ CÃI NHAU ĐẾN TẬN KHI XA NHAU
CHƯƠNG 16: LẠI CỨ CÃI NHAU ĐẾN TẬN KHI XA NHAU.
Trong suốt quá trình điều tra, Hạ Dư và Tạ Thanh Trình đều không thèm quan tâm đến đối phương nữa.
Sau khi kết thúc điều tra, Tạ Thanh Trình bèn gọi xe đưa Tạ Tuyết về nhà. Tạ Tuyết muốn đợi Hạ Dư cùng về, nhưng Tạ Thanh Trình không đồng ý, chả nói câu nào, cứ thế nhấn đầu Tạ Tuyết nhét vào xe taxi.
Hạ Dư tựa vào cột, chắp tay sau lưng lặng lẽ nhìn qua đó. Hắn không lên tiếng cũng không miễn cưỡng, hệt như con chó biết mình bị bỏ rơi mà chẳng thể đuổi kịp, khiến cho trái tim của Tạ Tuyết rất khó chịu.
"Hạ Dư... Anh ơi, hay chúng ta đợi nó..."
"Bước vào."
"Nhưng mà..."
"Bước vào!"
Tạ Tuyết: "...Thế thì, khi nào chú về tới nhà thì báo cho chị một tiếng nhé Hạ Dư."
Tạ Thanh Trình: "Nói xong chưa? Đi thôi."
Tạ Tuyết còn đang định nói gì đó, Hạ Dư im lặng lắc đầu, ý bảo cô đừng nói nữa.
Đợi Tạ Tuyết yên vị trong xe, hắn chỉ vẫy vẫy tay với cô rồi đưa mắt nhìn xe của họ lái đi.
Tạ Tuyết dựa lưng vào ghế, không nhịn nổi đành thở dài: "Anh à, hai người lại sao thế?"
Tạ Thanh Trình ngồi ở ghế phụ, không thèm để ý đến Tạ Tuyết. Anh cầm thuốc lá mới lấy ở chỗ Trần Mạn, đang định châm lửa, nhưng lại nghĩ rằng Tạ Tuyết đang ngồi đây nên đành thôi. Tạ Thanh Trình cắn điếu thuốc, khuỷu tay anh tựa lên cửa sổ xe rộng mở, vẻ mặt thẫn thờ trông ra cảnh đêm của phố phường đang chớp lóe ngoài cửa sổ.
Tạ Tuyết khẽ giọng: "Bộ Hạ Dư không cẩn thận nói sai điều gì, chọc anh bực mình rồi ạ?"
"..."
"Anh ơi, anh cũng đừng trách nó quá. Tuy có lúc nó hơi hơi nắng mưa thất thường, nhưng tính cách nó rất tốt. Em cũng nghe kể rồi, chuyện lần này nếu không có nó, nếu hai người không kịp thời phát hiện em xảy ra chuyện rồi chạy qua, có khi tình hình còn tệ hơn, nó..."
"Nó cái gì mà nó." Cuối cùng Tạ Thanh Trình cũng lên tiếng. Anh kẹp điếu thuốc giữa ngón tay, giọng điệu cực kì nặng nề: "Bảo em cách xa nó một tí, em cứ suốt ngày dính vào nó làm gì?"
Tạ Tuyết đã hơi tủi thân: "Nhưng nó tốt lắm á, đối xử với em cũng tốt, cũng kính cẩn với anh mà..."
Mặt Tạ Thanh Trình xanh mét, không nói nổi lời nào.
Cậu ta kính cẩn.
Kính cẩn cái rắm ấy!
Toàn là giả vờ giả vịt trước mặt người ta. Anh chưa thể nói bệnh của của Hạ Dư cho Tạ Tuyết biết, cô chỉ thấy mỗi dáng vẻ thường ngày Hạ Dư đối xử với anh một cách ấm áp lương thiện, kính cẩn khiêm nhường, quân tử bóng bẩy. Sự tức giận anh phải chịu từ phía Hạ Dư, dù có nói ra thì ngay cả em gái ruột cũng chả tin, anh chỉ đành cắn răng chịu đựng thôi.
"Anh..."
"Em im miệng ngay!"
Tạ Tuyết đành ngoan ngoãn im miệng.
Người nhà với nhau thường như thế, vào giây phút sống sót qua tai nạn chỉ muốn cả đời nhất định không gây gổ nữa, nhất định phải sống thật tốt, phải thật điềm đạm, trò chuyện khuyên giải.
Cuối cùng mới được buff dịu dàng khi sống sót qua tai nạn xong, ai bố đời thì vẫn bố đời, ai dạy bảo thì vẫn dạy bảo, hùng hổ càm ràm giống hệt trước kia, chả khác tẹo nào.
Cmn buff dịu dàng có thời hạn thiệt luôn.
Tạ Tuyết tủi thân nhưng cũng đành bó tay, ai bảo anh ấy là anh trai của cô cơ?
Ài thôi vậy thôi vậy, cô không cưng chiều anh thì ai cưng. Tạ Tuyết chỉ đành nuông chiều cái tính gia trưởng này của anh thôi...
Cô nghĩ như thế, ngồi ở ghế sau, khoanh tay chép miệng một cách bất đắc dĩ.
Cũng không biết vì sao, Hạ Dư, một chàng trai giỏi giang cỡ đó, nho nhã cỡ đó, đạo đức phẩm chất tốt cỡ đó, mà anh cô cứ bắt cô cách nó xa xa tí, với lại hình như lúc nào anh cũng có thành kiến với nó, đúng là chả hiểu kiểu gì...
"À..." Một lúc sau, Tạ Tuyết nói, "Phải rồi."
Dù Tạ Thanh Trình không buồn quan tâm đến cô, Tạ Tuyết cũng hiểu ý của anh trai mình là cmn em có chuyện gì thì phun ra nhanh lên.
Cô bèn nói một cách dè dặt: "Lúc nãy khi em đang nghỉ ngơi, cậu ấy... gọi đến hỏi... hỏi em xảy ra chuyện gì, em..."
Tạ Thanh Trình không hỏi "cậu ấy" là ai, dường như hai anh em đều ngầm thừa nhận "cậu ấy" chính là "cậu ấy."
"Em trả lời nó thế nào?" Tạ Thanh Trình hỏi.
"Còn nói sao được nữa, em chỉ bảo không sao thôi. Em không nói nhiều với cậu ấy."
Tạ Tuyết dừng một lúc: "Anh ơi, tâm trạng anh tốt lên tí nào chưa?"
"Em cảm thấy nó có thể khiến tâm trạng anh tốt lên à."
Tạ Tuyết bó tay, đành phải rướn người, từ ghế sau ló đầu về phía trước, bám vào cạnh ghế cứ như bé mèo con, cố gắng dùng vẻ đáng yêu để hấp dẫn sự chú ý của anh trai cô: "Vậy anh nhìn em đi nè, anh nhìn em thiệt kĩ vào, tâm trạng anh có tốt chưa?"
Tạ Thanh Trình: "...Sau này đừng đến mấy chỗ nguy hiểm đấy một mình."
Giọng điệu cuối cùng cũng mềm mỏng hơn một tí.
Tạ Tuyết vội đáp lời: "Được ạ, em biết rồi..."
Xe lao vun vút.
Hôm sau, tin tức của Bệnh viện Tâm Thần Thành Khang leo lên trang nhất.
Dù những người bị ép lên sân thượng lúc ấy đều cung cấp hàng loạt chứng cứ cho cảnh sát, chứng minh đằng sau vụ án Giang Lan Bội phát bệnh, giết người phóng hỏa còn ẩn giấu chuyện người phụ nữ này đã bị giam cầm gần hai mươi năm, sống chẳng bằng chết. Nhưng rất đáng tiếc, Lương Quý Thành đã chết rồi, Lương Bá Khang chết còn sớm hơn em trai lão, những cấp cao khác tường tận vụ án này cũng đã không còn nữa. Có vài người đã chết trong trận hỏa hoạn này.
Ngọn lửa báo thù mà Giang Lan Bội đốt lên dường như mọc ra những con mắt, cắn nuốt tất cả những kẻ từng dính dấp tội ác này.
Quả như những gì Hạ Dư nói, ảnh của bà ấy bị chọn ra tấm xấu nhất đăng lên trang tin tức. Nhưng dù có là bức ảnh kiểu đó, bà ấy vẫn cực kì xinh đẹp rực rỡ. Người phụ nữ đã chết từ tờ báo nhìn thẳng ra ngoài, trong ánh mắt mang theo vài phần mạnh mẽ, lại nhuốm chút mơ màng...
Phóng viên viết dưới bức ảnh của bà: "Giang Lan Bội có lẽ không phải tên thật của bà, vì việc thay đổi hồ sơ giấy tờ nên thông tin của bà ấy đã bị thiếu sót. Cảnh sát đang cố gắng tiến hành so sánh gen thông qua di hài của bà, nhưng do thời gian đã quá lâu nên chưa hẳn sẽ có kết quả rõ ràng. Quần chúng nhân dân nếu có manh mối gì có thể liên hệ các ban ngành liên quan, số điện thoại: 138XXXXXXXXX."
Trong biệt thự, Hạ Dư khép tờ báo lại.
Khi Bệnh viện Tâm thần, bệnh nhân tâm thần bị đẩy lên đầu gió dư luận, dù ông chú béo ú hay nhóc con đầu vàng chóe nhắc tới chuyện này thì cũng bàn luận rõ ràng mạch lạc đâu ra đấy, y hệt những nhà xã hội học, những chuyên gia y học.
Dưới cái nhìn của số đông, như một thói quen, bệnh nhân tâm thần sẽ bị gọi là "họ", mà đối lập với "họ" dĩ nhiên là "chúng ta". Dù họ có đáng thương hơn nữa cũng không thể trở thành chúng ta.
Nhưng bệnh thần kinh xuất hiện như thế nào đây?
Hạ Dư nghĩ tới những điều Tạ Thanh Trình từng nói với hắn.
"Phần lớn các bệnh tâm thần đều là phản ứng của người bình thường đối với hoàn cảnh bất thường xung quanh. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, bệnh trầm cảm, rối loạn lưỡng cực,... Trong vòng sinh hoạt của những bệnh nhân này nhất định sẽ có bầu không khí giống hoặc khác nhau chèn ép họ. Chẳng hạn như bạo lực học đường, bạo lực mạng. Chẳng hạn như xâm hại bạo lực tình dục với phụ nữ. Chẳng hạn như quan hệ xã hội bất bình đẳng. Những bầu không khí khác thường này chính là đầu sỏ tạo nên sự công kích to lớn về mặt tâm lý của "họ". Mỉa mai làm sao, những thứ đó hầu như đều bắt nguồn từ gia đình, từ công sở, từ xã hội. Bắt nguồn từ "chúng ta".
*强迫症: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế (Obsessive-Compulsive Disorder, viết tắt là OCD) là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính, dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến stress. Bệnh còn có tên khác là rối loạn ám ảnh cưỡng bức.
*抑郁症: Bệnh trầm cảm (Depression) là rối loạn tâm trạng gây ra cảm giác buồn bã và mất mát. Trầm cảm ảnh hưởng đến cảm giác, suy nghĩ và hành xử của bạn, có thể dẫn đến nhiều vấn đề về tình cảm và thể chất.
*躁郁症: Rối loạn lưỡng cực (bipolar disorder) là một chứng bệnh tâm thần. Người bị rối loạn lưỡng cực có các giai đoạn thay đổi tâm trạng một cách kéo dài và có thể thấy được. Họ có thể trải qua các thời kỳ trầm cảm (depression) và giai đoạn mê cuồng (mania). Mê cuồng là một tâm trạng mạnh kéo dài trong một tuần hoặc lâu hơn."
"Muốn phục hồi cảm xúc của một bệnh nhân tâm thần, tôi cho rằng nếu không tới mức bất đắc dĩ thì không nên nhốt anh ta lại. Mà nên để anh ấy ra ngoài, giống như một người bình thường, trở thành "chúng ta" một lần nữa."
"Cũi nhốt dành cho tội phạm, không phải dành cho bệnh nhân đã chịu quá nhiều đau khổ."
Hạ Dư không thích Tạ Thanh Trình, nhưng hắn đồng ý với những điều Tạ Thanh Trình đã nói.
Tạ Thanh Trình có thể ở cạnh hắn lâu như thế chính là do suy nghĩ này, khiến cho Hạ Dư cảm thấy Tạ Thanh Trình coi hắn là một người sống sờ sờ.
Bởi lẽ đó, sau khi xảy ra chuyện hôm qua, hắn nhận ra bản thân mình chẳng biết chừng mực, quả thực đã xúc phạm Tạ Thanh Trình. Thế thì ít nhất hắn sẽ bằng lòng đứng ra, nói lời xin lỗi với Tạ Thanh Trình.
Nhưng ai ngờ Tạ Thanh Trình đã quá quen với vẻ giả tạo của hắn, cứ cảm thấy hắn nhận lỗi cũng là giả, tạt bia đầy đầu hắn.
Hạ Dư nghĩ đến đây thì tâm trạng trở nên cực kì u ám. Hắn nhắm mắt, cố gắng mặc kệ cảm giác nhục nhã đó, để những giọt băng chảy xuôi theo gò má.
Thôi vậy... Đừng nghĩ nữa.
Ít nhất Tạ Thanh Trình chỉ mắng và tạt bia lên người hắn, không đối đãi với hắn, một bệnh nhân tâm thần như động vật giống những kẻ kia.
Nếu lúc đầu mình vào Viện Tâm thần như Thành Khang, có khi tình trạng bệnh sớm đã nặng hơn bây giờ.
Giang Lan Bội ở đó hai mươi năm, bệnh của bà chẳng biết đã nhẹ hơn, hay càng nặng hơn? Có lẽ bà sẽ không bước lên con đường này.
"Cậu Hạ, chuyện cậu dặn đã xong xuôi rồi ạ."
Ông Triệu gõ cửa phòng hắn, sau khi được cho phép thì ông vào phòng, báo cáo tình hình với hắn. Nhóc cún vàng sợ hãi theo sau ông, phe phẩy cái đuôi một cách dè dặt.
"Tôi đã chào hỏi với người bên trạm cứu trợ, cũng đã truyền ý của cậu cho giám đốc Hạ rồi. Tạm thời thu xếp Trang Chí Cường đến trung tâm điều dưỡng của chúng ta, không đưa qua Uyển Bình nữa."
Hạ Dư nói: "Vâng, bác vất vả rồi."
Trang Chí Cường cũng phúc lớn mạng lớn, ở tầng thấp nên được đội phòng cháy chữa cháy cứu ra ngay tức thì. Dù sao ông ấy cũng có duyên với họ, trải qua chuyện này, Hạ Dư cũng không định khoanh tay mặc kệ.
Hơn nữa Tạ Tuyết nhất định sẽ để ý đến ông ấy.
Những người bị liên lụy trong trận hỏa hoạn ở Thành Khang đều có một kì nghỉ dài khoảng một tuần, dùng khoảng thời gian này để điều trị thân thể và tâm lý.
Cuộc sống vẫn phải hướng về phía trước, nếu đã bước ra từ biển lửa địa ngục, thế thì càng phải vui vẻ phấn khởi, bình tĩnh yên ổn mà sống tiếp.
Hạ Dư nghĩ thầm, chẳng phải Tạ Thanh Trình bảo chả có ai bằng lòng ở bên hắn đó ư? Chẳng phải anh nói nếu có ai có thể ở bên hắn hơn một tháng thì Tạ Thanh Trình sẽ cũng họ với hắn ư?
Được thôi. Thế thì hắn càng muốn ở bên Tạ Tuyết.
Hắn muốn ở bên người thân thiết nhất với Tạ Thanh Trình, muốn cướp em gái của Tạ Thanh Trình khỏi anh. Đến lúc đó Tạ Thanh Trình, e rằng phải gọi là Hạ Thanh Trình rồi, không biết tâm trạng của người đàn ông đó sẽ ra sao đây.
Nghĩ tới đây Hạ Dư đã có chút thích thú.
Có khi nào khuôn mặt vênh váo ngông cuồng, lạnh lùng nghiêm nghị kia... sẽ để lộ nét mặt hắn chưa từng thấy?
Thế là sau khi nghỉ ngơi một tuần, Hạ Dư bèn nhanh chóng trở về khuôn viên trường đại học.
Hắn đã sẵn sàng làm Tạ Thanh Trình mất mặt, tỏ tình với cô em gái Tạ Thanh Trình yêu quý nhất.
Trên sân thượng của một căn biệt thự.
Đèn ngoài trời không sáng, rất tối tăm, cạnh đó có mấy con côn trùng vờn quanh, tia sáng ẩm ướt tựa như phủ một lớp mồ hôi, che đậy chiếc ghế mềm quay lưng về phía cửa sân thượng.
Có một người ngồi trên ghế.
Không thấy bóng lưng. Thuộc hạ đẩy cửa bước vào chỉ thấy một phần khuỷu tay người đó tựa hờ lên tay vịn.
"Vậy à? Có tình huống bệnh nhân tâm thần có thể chạy thoát trong thời gian cực ngắn hả?
"Đúng vậy, sếp Đoàn."
"Thú vị ghê..." Người trên ghế được gọi là sếp Đoàn kia cười khẽ, "Giúp đỡ lẫn nhau à? Thành Khang là Bệnh viện Tâm thần, không phải nhà trẻ dạy các bé con hiểu văn minh lịch sự đâu nhỉ. Đúng là lạ quá."
Thuộc hạ đã toát mồ hôi lạnh: "Sếp Đoàn, giám sát và điều khiển bên Thành Khang đã hư hỏng rồi, hơn nữa sau khi xảy ra hỏa hoạn những cái không hư cũng đã bị phá hủy. Chúng tôi muốn lấy ghi chép lúc ấy, nhưng thật sự là..."
"Tao chả trông đợi lấy được ghi chép có ích nào từ chỗ đồ vô dụng Lương Quý Thành kia."
Sếp Đoàn khựng lại.
"Bên cục cảnh sát đã gửi tin tức nào ra chưa?"
"Bên đó thì có. Có vài bệnh nhân tâm thần nói hình như lúc ấy có bạn cùng bệnh đưa chìa khóa cho họ, bảo họ mở cửa cho nhau. Nhưng cũng không moi thêm được nội dung nào từ miệng họ nữa."
Sếp Đoàn khẽ cười lạnh: "Cho chúng nó chìa khóa, mở cửa cho chúng nó, chúng nó hiểu à?"
"..."
"Đấy là biển lửa. Thời khắc sống còn."
Thủ hạ giật mình: "Sếp, lẽ nào..."
Người đàn ông trên ghế mềm không đáp lời, ánh đèn lờ mờ chiếu sáng tờ giấy ghi chép lung tung trước mặt ông ta.
Trên đó viết hai chữ, nhưng lại bị khoanh tròn, đánh một dấu chấm hỏi.
Hai chữ đó là:
Huyết cổ.
________
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch trường~
Tác giả tầm thường: Trần Mạn tạm lùi bước một tí, lần sau lại cho anh Trình đến cục cảnh sát tìm cậu ấy nhé == Nhưng sự tồn tại của Trần Mạn sớm muộn gì cũng khiến ông chủ Hạ ghen... đúng hông ông chủ Hạ? Cậu coi đi cảnh sát Trần đâu có kém cạnh, người ta cũng trẻ trung, cũng đẹp trai, cũng có những tố chất cơ bản mà một niên hạ công nên có. Cậu ấy còn ăn cơm nhà nước nè. Cậu sợ chưa ông chủ Hạ. Cậu phải ý thức nguy cơ một tí nhá.
Hạ Dư: Cho hỏi tí, sao tôi phải sợ một nhân viên công vụ?
Trần Mạn: Nghe nói cậu tìm mấy cái đồ sqyh trong cục chúng tôi, phiền cậu phối hợp điều tra.
Tạ Thanh Trình: Nó lấy đồ sqyh gì rồi?
Trần Mạn: Anh Tạ ơi anh không cần quan tâm, anh có lạnh không, cho anh mượn áo em mặc nè.
Hạ Dư (mỉm cười): À, tri kỉ ghê nơi, rồi lại cho ảnh một cốc bia lạnh, để ảnh tạt vô mặt tôi hả?
_____________
Chanh: Đồ sqyh là mấy cái đồ tình thú á =))))) ví dụ còng tay nè he.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com