CHƯƠNG 17: TÔI VÀ ANH TA BỊ NHỐT VỚI NHAU
CHƯƠNG 17: TÔI VÀ ANH TA BỊ NHỐT VỚI NHAU.
Trải qua vụ án ở Bệnh viện Tâm thần Thành Khang, Tạ Tuyết đã trở thành giảng viên huyền thoại của trường.
Sau khi cô quay về giảng đường, không những chẳng còn sinh viên đi muộn về sớm mà phòng học tiết nào cũng chật ních. Các sinh viên khoa khác rảnh rỗi cũng đến học ké, thậm chí cả top bốn trai đẹp khoa diễn xuất cũng đến để xem cô. Các sinh viên đều muốn đến ngó xem cô gái cá chép may mắn thoát khỏi tay sát nhân biến thái trong truyền thuyết này.
Ngoài ra còn có truyền thuyết kỳ cục hơn, bảo là treo ảnh của Tạ Tuyết lên cửa phòng ký túc xá thì cả ký túc xá sẽ không bị rớt môn.
Nhưng Tạ Tuyết không biết chuyện này. Cô tự tin cho rằng chắc chắn tiết học của mình rất thú vị nên khoa biên đạo mới sôi động chưa từng có như thế.
"Ôi chà, chị thật sự là một giáo viên có phương pháp dạy học quá tốt." Tạ Tuyết duyên dáng nói với Hạ Dư đang đưa bài tập sinh viên cho mình, "À đúng rồi Hạ Dư, chú khỏe hơn chưa? Trường học muốn trao bằng khen cho chú đó. Tuy hành vi liều lĩnh xông vào đám cháy của chú không nên noi theo, nhưng hiệu trưởng cũng nói tâm địa chú lương thiện dũng cảm đáng khen ngợi..."
Hạ Dư cười cười: "Tốt hơn nhiều rồi. Cái bằng khen đó chủ yếu là trao cho ba mẹ em xem."
Hạ Kế Uy và Lữ Chi Thư đã biết chuyện này, nghe nói con mình không sao thì cũng không về. Nhất là Lữ Chi Thư, bà thường xuyên mang mặt cười đãi khách, cứ luôn vui vẻ nói đùa. Những người không thân với bà sẽ cảm thấy bà rất dí dỏm, rất quan tâm đến cuộc sống và gia đình.
Nhưng những người đã quen biết đủ lâu với bà như Tạ Tuyết hay Tạ Thanh Trình đều hiểu rõ, sự hài hước của bà là giả, vẻ điềm đạm dễ gần cũng là diễn. Với bà mà nói, giữa chuyện làm ăn bên ngoài và đứa con cả bị kích thích đôi chút, hiển nhiên chuyện làm ăn quan trọng hơn.
Nhưng đồng thời bà vẫn gọi điện cho trường học, bảo ban giám hiệu tạo áp lực với nhà trường, nói là để an ủi Hạ Dư.
Thật ra Hạ Dư chẳng thèm để ý tới mấy lời ca ngợi sáo rỗng này.
Tạ Tuyết hơi nghẹn lời. Cô cảm thấy Hạ Dư rất đáng thương, cũng không muốn tiếp tục nói chuyện gia đình của hắn nữa nên bèn vội vàng tìm chủ đề khiến người ta thoải mái hơn: "À, thế... Nói mới nhớ, thứ năm trường mình có hoạt động tham quan công viên đó. Lúc trước chú chịu khổ thế, vừa hay mượn cơ hội này ra ngoài giải sầu, vui vẻ với các sinh viên khác, muốn tham gia không?"
"Không được, thứ năm em hơi bận."
"Thế à..." Khuôn mặt Tạ Tuyết lộ vẻ tiếc nuối, "Tiếc quá, chị còn đang định bảo chú đi cùng chị."
Ánh mắt vốn không thèm để ý của Hạ Dư dừng lại trên mặt cô: "Chị muốn đi à?"
"Chị phải đi chứ." Tạ Tuyết lấy ra môt cái đầu hồ ly bằng nhung cực lớn từ sau bàn làm việc, sau đó lại tìm tìm kiếm kiếm gì đó, tìm ra một cái đuôi màu trắng như tuyết, "Nhìn nè."
"Gì thế?"
"Đồ hóa trang hồ ly chín đuôi. Trường học đã sắp xếp giảng viên mỗi khoa đều phải cử một người hóa trang dẫn đường. Chị thật sự rất xui, không những bị phân vào vai dành cho nam, mà còn bốc trúng cái chỗ hoạt động nhàm chán nhất."
"... Nếu người ta ngốc quá thì vận khí thường không tồi. Sao chỉ số thông minh của chị đã thấp mà vận khí cũng tệ vậy." Hạ Dư thở dài, hỏi tiếp, "Chị bị đày đi đâu?"
*Gốc là "vận khí cũng là số E". Thuật ngữ "E-number" (số E) được sử dụng như là thuật ngữ có nghĩa xấu để chỉ các phụ gia thực phẩm nhân tạo.
"Đảo Mộng Ảo được xây lại ở hồ trung tâm." Tạ Tuyết xụ mặt, cũng chả so đo chuyện Hạ Dư cà khịa cô.
"Cái chỗ đảo Mộng Ảo quỷ quái đó thật ra là một hòn đảo cũ được sinh viên treo mấy cái dây đèn, chiếu hình sao trời lên, so với bình thường cũng chẳng khác nhau là bao. Với cả chỗ đấy xa quá... Hầy, năm nay vốn đã phải hủy bỏ, kết quả hiệu trưởng cho rằng đây là hoạt động truyền thống nên vẫn giữ lại..."
Cô ủ rũ ném cái đuôi hồ ly đi, ngồi phịch xuống ghế.
Hạ Dư nhận lấy cái đuôi nhung màu trắng bị cô ném lên bàn. Cậu đăm chiêu nhìn nó một lúc, dù không nói gì thêm nhưng trong lòng đã có ý tưởng.
Chẳng mấy chốc đã tới thứ năm.
Hương thơm ngọt ngào của bánh kem mới nướng xong lan tỏa từ phòng làm bánh.
Hạ Dư mở lò nướng ra, lót một lớp giấy dầu trắng tinh vào hộp, đặt chiếc bánh kem mới làm xong vào đó. Tiếp đó hắn dọn dẹp phòng làm bánh mình mượn rồi bước ra ngoài.
Buổi liên hoan đang rất sôi nổi.
Hạ Dư miệng nói không rảnh đến chơi đang cầm theo bánh mousse xoài Tạ Tuyết thích nhất, một tay đút túi, ung dung thong thả đi từng bước dạo một vòng quanh sân trường.
Hắn chơi trò ném vòng xong, nhận được một con cún bông nhỏ. Con cún Samoyed màu trắng hệt như thiên sứ đang mỉm cười được hắn ôm trong khuỷu tay, đôi mắt tròn xoe đen láy như sô cô la đang nhìn hắn.
"Nhìn kìa!"
Các nữ sinh bên cạnh nắm tay che miệng, thỉnh thoảng có vài câu nói lọt vào tai hắn.
"Đàn anh Hạ Dư kìa! Cái anh cứu giảng viên từ đám cháy đó... Nhìn anh ấy ngoài đời còn đẹp trai hơn cả trong ảnh..."
"Đàn anh gì mà đàn anh, cậu bị ngốc à. Cậu ấy khóa dưới!! Khoa biên kịch lớp 1001!"
"Ủa? Em khóa dưới cao ghê... Có khi hơn một mét tám, không, hình như phải gần mét chín rồi..."
"Tớ có người bạn học cùng khoa với cậu ấy. Bạn ấy bảo nhà Hạ Dư rất giàu có, lại có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai, thành tích cũng tốt khỏi nói luôn."
"Thế chẳng phải giống anh Vệ Đông Hằng à?"
"Thôi đi, Vệ Đông Hằng là kiểu đàn ông không có nam đức, lòng cao hơn trời mặt đẹp hơn hoa, cậu còn gọi gã là đàn anh ư? Gọi đàn chị hợp hơn đấy. Ỷ vào gia thế của mình, được cưng chiều nên coi trời bằng vung. Tuần trước hoa khôi khoa diễn xuất lớp 5 đến tỏ tình với gã, cậu có biết gã nói gì không?"
"Nói gì?"
"... Cô á? Cô cũng không soi gương xem mình trông thế nào, muốn tôi tặng cô một bộ chăm sóc da không?"
"..."
"Nhưng Hạ Dư không giống thế. Tính cách của cậu ấy vô cùng dịu dàng, siêu siêu lễ phép, cũng không to tiếng với ai bao giờ. Hầy, lần này cậu ấy còn mạo hiểm tính mạng cứu giảng viên Tạ, tìm trai tốt như vậy ở đâu bây giờ."
Hạ Dư nghe các cô ấy bàn luận về mình, cười với các cô ấy. Các nữ sinh nhỏ giọng kêu "Cậu ấy nghe thấy kìa", thẹn thùng lui ra xa một chút.
Hạ Dư dịu dàng nho nhã thu lại nụ cười, ánh mắt tối tăm ——
Mấy câu này phải cho Tạ Thanh Trình nghe mới được.
Sao lại không có ai thích hắn chứ?
Chỉ có điều hắn chẳng có tí hứng thú gì với các đàn em đàn chị này, chỉ có người kia...
Là người duy nhất hắn muốn.
Đúng lúc này, di động trong túi quần rung lên, Hạ Dư lấy ra xem:
"Ông chủ Hạ, chú thật sự muốn anh cắt đứt cầu dây à?"
Tin nhắn được gửi tới từ đàn anh năm hai thuộc câu lạc bộ vận động ngoài trời.
Đảo Mộng Ảo nằm giữa hồ ở vườn hoa của đại học Hỗ Châu, trung tâm đảo bình thường là nơi hạ trại dã ngoại của câu lạc bộ vận động ngoại trời. Bình thường nơi này đều do vị đàn anh này quản lý.
Hạ Dư nhắn lại: "Cầu dây lâu năm không sửa chữa, để lại sẽ gây nguy hiểm, cắt xong tiện đường cho hiệu trưởng bắc cái mới thôi."
Đàn anh: "Nhưng mà lúc khai giảng hiệu trưởng đã thuê người đến sửa rồi. Đảo Mộng Ảo do câu lạc bộ bọn anh quản lý, muốn phá hủy trong thời gian ngắn thì câu lạc bộ của bọn anh phải đền tiền đó. Tuy rằng chỉ là một cái cầu nhỏ, nhưng mà sửa cũng phải hơn 3000 đấy..."
*3000 NDT ≈ 10tr6 VNĐ.
Sau khi gửi tin nhắn này xong, di động của đàn anh bỗng nhiên vang lên tiếng ting ting.
"Tài khoản nhận +5000 tệ."
*5000 NDT ≈ 17tr7 VNĐ.
Tin nhắn của giám đốc Hạ cũng nối gót: "Phiền đàn anh cắt bỏ nó hoàn toàn giùm em."
Đàn anh đỗ nghèo khỉ: "..."
Phương thức kết nối của tư bản đơn giản rõ ràng ghê.
Dựa theo bản kế hoạch của buổi liên hoan này, "hồ ly chín đuôi" sẽ ở cửa thuyền bị đắm chờ sinh viên, đi cùng sinh viên muốn lên thuyền đến đảo Mộng Ảo.
Hạ Dư bước đến từ bên hồ chất đầy cành khô lá úa, quả nhiên trông thấy Tạ Tuyết đang mặc trang phục hồ ly chín đuôi đợi sinh viên lên thuyền.
Hồ ly màu trắng lẳng lặng ngồi trên thuyền, trong chín cái đuôi còn có một cái chạm vào mặt hồ, đong đưa qua lại theo từng nhịp lắc lư của chiếc thuyền nhỏ.
"Hắn đến gần hồ ly màu trắng kia, lá khô dưới chân phát ra tiếng loạt xoạt nhỏ bé. Người mặc đồ hồ ly chín đuôi đang ngẩn người, không nghe thấy, cho đến tận khi hắn đứng ngay bờ nước.
"Tạ Tuyết."
Hồ ly chín đuôi sửng sốt một lúc mới quay đầu lại từ chiếc thuyền vịt.
Hạ Dư nở nụ cười: "Chị không nghĩ em sẽ tới, đúng không?"
Hắn lại nhìn quanh bốn phía: "Chị bị đày tới chỗ này quả đúng là chán thật. Nếu em không đến thì cái nơi quỷ quái này chả ai thèm đến đâu, vậy chị phải ngồi khô héo cả ngày rồi."
Hồ ly chín đuôi im lặng nhìn hắn, có vẻ cũng không hiểu được lời hắn nói.
"Chị cảm thấy còn ai khác đến an ủi chị à? Anh hai của chị hở?"
"..."
Hạ Dư dịu giọng, nói: "Anh hai chị đến tuổi mãn kinh rồi, lại còn bị ép đi xem mắt lỡ thì, cả ngày chọc cho con gái nhà người ta tức giận đến mức phải uống Thái Thái Khẩu Phục Dịch để bình tĩnh lại, chắc là chẳng còn hơi sức đâu mà bận tâm đến chị."
*Lỡ thì ở đây chỉ trai lỡ thì (biến tấu của gái lỡ thì á)
Hồ ly chín đuôi: "..."
Hạ Dư nhẹ nhàng bước lên thuyền: "Đi thôi, em đi với chị. Đến đảo Mộng Ảo."
Tuy đảo ở giữa hồ nhưng hồ nước trong khuôn viên cũng không đến mức quá lớn. Hai người chèo thuyền vịt chưa tới hai phút là đến đảo Mộng Ảo "đất gập ghềnh".
Cảnh tượng trên đảo quả là vắng lặng heo hút, chỉ treo mấy cái dây đèn để tượng trưng, vài dụng cụ dựng lều đã bám một lớp bụi dày bị ném lung tung chỗ hạ trại dã ngoại. Mùa này nhiều muỗi lắm, khai giảng được một tháng rồi mà câu lạc bộ vận động ngoài trời vẫn chưa tổ chức hoạt động nào.
Hạ Dư nói: "Đến giúp chị buôn bán đây. Đóng dấu ở đâu đây?"
"..." Hồ ly chín đuôi suy ngẫm một lát, chỉ cho hắn một phương hướng.
Hạ Dư nhìn mớ đạo cụ của người đối diện, lại thấy buồn cười: "Hôm nay nóng thế, chị cứ mặc vậy không thấy nóng à? Không thì em cởi giúp chị nhé."
Thấy hắn vươn tay về phía mình, hồ ly chín đuôi lạnh lùng lui về sau vài bước.
"... Không cần à?"
Gật đầu.
"... À, được thôi. Vậy chị cứ mặc đi, nóng chết thì đừng khóc với em."
Hồ ly chín đuôi hờ hững hạ đệm thịt trắng như tuyết xuống, làm động tác khoanh tay.
Hạ Dư nhìn nó: "Ô kìa, cũng đáng yêu ghê ta. Cứ giữ nguyên tư thế này đi, lát nữa anh đây sẽ cho cưng điểm cao nhất khâu biểu hiện phục vụ luôn."
"..."
"Dẫn đường tiếp đi."
Nơi đóng dấu nằm ở trung tâm đảo Mộng Ảo, nơi đó có bày một bộ bàn ghế giản dị. Hồ ly chín đuôi im lặng tựa vào thân cây, quay đầu nhìn về phía xa.
Hạ Dư đóng dấu xong quay đầu lại, cảm thấy rất buồn cười, lại cảm thấy Tạ Tuyết đội cái này nặng quá. Hơn nữa với tính cách thích bắt nạt người khác của hắn, Tạ Tuyết càng không thích hắn lấy mũ đội xuống, thì hắn càng muốn lấy nó xuống.
Vì thế lúc Hạ Dư thấy hồ ly chín đuôi quay mặt sang hướng khác, trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng. Hắn khẽ khàng bước qua đó, đến gần rồi thì giơ tay chụp lấy...
Hắn cười nói: "Tạ Tuyết..."
"!!"
Sao lại thế này?!!
Người đầu bù tóc rối bị lấy mũ đội xuống, phải quay đầu lại nhìn đâu phải Tạ Tuyết? Rõ ràng là Tạ Thanh Trình với ánh mắt hung ác!!
Hạ Dư: "..."
Tạ Thanh Trình: "..."
Môi giáo sư Tạ hết mở lại đóng, hết đóng lại mở. Cuối cùng, sau một hồi mím môi thì anh nâng tay, thô bạo vuốt mấy sợi tóc lộn xộn trước trán mình lên. Ánh mắt như mũi giáo của anh nhìn thẳng vào Hạ Dư, hàm răng trắng như tuyết thấp thoáng dưới đôi môi mỏng.
Anh nói với chất giọng âm u: "Mẹ nó chứ, bộ cậu khùng hả?"
Cậu Hạ trông thấy Tạ Thanh Trình thì lập tức sầm mặt: "Không phải. Sao anh chui vào bộ đồ này mà không nói cho tôi biết?"
Tạ Thanh Trình ném mũ đội vào ngực Hạ Dư, mặt mũi cau có chui ra khỏi bộ đồ hóa trang. Quả là hiếm thấy, giáo sư Tạ tinh anh trước nay luôn cẩn thận tỉ mỉ không nhuốm bụi trần, không ngờ cũng có ngày để Hạ Dư nhìn thấy dáng vẻ anh hết sức chật vật, tóc tai rối bời chui ra từ bộ đồ hóa trang.
"Nói cho cậu làm gì? Dọc đường đi cậu nói nhảm nhiều thế, đóng dấu xong là cậu cút được rồi đó."
Hạ Dư nhìn anh một cách không cam lòng: "Tạ Tuyết đâu?"
"Con bé ngại nóng, để tôi tới thay con bé... Ai suốt ngày vội vàng xem mắt lại còn phải uống Thái Thái Khẩu Phục Dịch?"
"..."
Hạ Dư đối diện với ánh mắt sắc như dao phẫu thuật của Tạ Thanh Trình, nhớ tới lời mình vừa nói, cười cười: "Anh đừng để ý, tôi không cố ý nói như vậy."
Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau khi chia tay ở đồn cảnh sát, sau khi trải qua sự ngạc nhiên ban đầu thì bầu không khí dần trở nên lúng túng.
Nhất là Tạ Thanh Trình. Hôm đó sau khi tạt bia lên người Hạ Dư xong, anh cảm thấy thật ra cũng không cần phải làm như thế. Xưa nay anh luôn là một người lạnh lùng bình tĩnh, lúc đó quả thực do cảm xúc bị đè nén quá nhiều, Hạ Dư lại chọc đúng chỗ đau nên anh mới mất khống chế cãi nhau với hắn. Bằng không với tính cách của anh thực sự không đến mức phải so đo với một đứa nhóc nhỏ hơn mình mười ba tuổi.
Lúc này Hạ Dư lại giải thích với anh, bàn tay vuốt tóc của Tạ Thanh Trình dừng lại, giọng điệu cũng dịu đi đôi chút, phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này: "... Thôi bỏ đi. Không phải hôm nay cậu bận à?"
"... Phải. Sao anh lại biết?"
"Tạ Tuyết nói con bé có hỏi cậu, nó định nhờ cậu đi thay nó. Nhưng cậu nói hôm nay cậu có việc bận, nó không thể mặt dày mở miệng nhờ vả được."
"..."
Hạ Dư im lặng một hồi lâu, không trả lời Tạ Thanh Trình. Hắn đặt mũ đội và bộ đồ qua một bên, lấy tay đập trán tiêu hóa thông tin trong chốc lát. Rồi hắn xoay người, cầm theo hộp bánh mousse xoài trở về.
"... Đáng lẽ hôm nay ra ngoài tôi phải xem lịch chứ.
Nhưng khi Hạ Dư ôm theo tâm lý may mắn quay về bến thuyền của đảo Mộng Ảo thì thứ duy nhất mà hắn thấy được là chiếc thuyền vịt neo ở bờ bên kia đang diễu võ dương oai. Thuyền nhỏ lắc lư qua lại. Dưới ánh sáng le lói của sóng nước, chiếc mỏ vàng óng dường như đang nở nụ cười giễu cợt .
Lúc này hắn mới nhớ ra do muốn nhốt Tạ Tuyết trên đảo để tỏ tình nên đã nhờ đàn anh cắt đứt mọi phương tiện đi lại sau khi hắn lên đảo.
Bê đá đập chân mình nghĩa là gì?
Lông mày Hạ Dư thoáng run rẩy.
"Sao đấy?"
Phía sau vang lên tiếng bước chân. Không cần quay đầu lại cũng biết, người thứ hai mang hơi thở của động vật linh trưởng trên đảo này chỉ có Tạ Thanh Trình. Kế hoạch ban đầu của hắn vốn là trai đơn gái chiếc cùng ở trên đảo, gặp đúng dịp để tỏ tình. Giờ thì hay rồi, trai đơn nam chiếc cùng ở trên đảo, lại còn là hắn và người mà hắn ghét nhất nữa.
Hạ Dư càng nghĩ càng thấy tức, thậm chí hắn còn hơi muốn trói hai tay Tạ Thanh Trình ra sau lưng, buộc vào thân cây rồi thong thả dày vò anh ở cái nơi khỉ ho cò gáy này. Hắn sẽ dày vò Tạ Thanh Trình suốt cả đêm, dày vò đến khi mặt mũi anh tái nhợt, cả người đầy vết thương, tới khi anh ngất xỉu, tới khi anh chết. Dù sao nơi này cũng chả có ma nào đến nữa, hắn không tỏ tình được thì có thể đích thân chơi chết người đàn ông này. Tóm lại không thể lãng phí nơi không người mà hắn đã dày công sắp xếp được.
Ai bảo anh ngáng đường hắn giữa chừng cơ chứ?
Tạ Thanh Trình cởi bộ đồ hóa trang ra, dáng người cao to mà lạnh lùng đường hoàng, khí chất chợt thay đổi. Khi anh bước đến cạnh Hạ Dư, dường như hắn lại ngửi thấy mùi thuốc sát trùng và mùi thuốc lạnh như băng.
Hạ Dư ngửi thấy mùi này thì khó chịu, hắn lấy lại bình tĩnh, giấu đi ham muốn phạm tội kia, rồi hắn quay đầu lại, đáp:
"Chả biết sao thuyền lại trôi qua bờ bên kia rồi."
"... Có lẽ do thao tác của phòng điều khiển từ xa." Tạ Thanh Trình đút tay vào túi quần, mặt không đổi sắc suy xét trong chốc lát, "Không sao. Ở đây còn có một cái cầu treo, cậu đi theo tôi."
Năm phút sau...
Tạ Thanh Trình lặng im nhìn nửa đoạn cầu dây đơn sơ đã chìm xuống hồ, lộ ra vẻ mặt phức tạp khó có thể miêu tả thành lời.
"Cầu dây cũng đứt rồi."
"Ôi, xui xẻo quá. Xem ra có người bày trò rồi." Trên mặt Hạ Dư giả vờ bình tĩnh và thờ ơ, nhưng nội tâm lại đang dậy sóng —— Đúng vậy, ngạc nhiên chưa? Bất ngờ chưa? Tí nữa anh sẽ phát hiện điện thoại di động không có tín hiệu nữa cơ.
Hắn vốn định ở trên đảo với Tạ Tuyết đến nửa đêm, vậy nên hắn đã cố ý tìm một thiết bị nhiễu sóng cao cấp cùng loại với thiết bị phục vụ cho kỳ thi đại học.
Không, phải nói là nó còn xịn hơn thiết bị dùng khi thi đại học, bởi vì hắn đã tự tay thiết lập lại chương trình của cái máy đó mà.
Hạ Dư rất giỏi ở phương diện này. Lúc hắn thấy chán, để dời sự chú ý của bản thân thì hắn chọn cách tập trung nghiên cứu cách xâm nhập hệ thống máy tính với nhiễu sóng thông tin.
Muốn xâm nhập hệ thống cần phải có năng lực giành giật từng giây tường lửa với đối phương, rất có hiệu quả giúphắn quên đi đau khổ, kiềm chế bệnh tật. Luyện tập suốt bao năm qua, tác dụng phụ là hắn không cẩn thận đã trở thành một hacker tài giỏi vô cùng đáng sợ.
Đương nhiên, hắn sẽ không nói với đàn anh thiết bị chống nhiễu sóng này là do chính mình thiết lập. Hắn chỉ nhờ đàn anh mở thiết bị ra đặt ở bờ bên kia, dùng cái này đảm bảo Tạ Tuyết gọi trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Chỉ cần có người muốn đi đến đảo Mộng Ảo thì cứ nói hoạt động này rất nhàm chán, đã đóng cửa rồi.
Vốn dĩ hắn cho rằng đây là một kế hoạch tỏ tình không lộ một kẽ hở nào.
Vì thế hắn còn cố ý dặn dò đàn anh:
"Anh nhớ chờ ở bờ bên kia nhé, sau mười hai giờ đêm mới chèo thuyền qua đây đón em."
"Chốt luôn nha ông chủ Hạ."
"Dù bọn em xin sự giúp đỡ từ bên ngoài thế nào thì anh cũng đừng để ý. Em muốn diễn một tí trước mặt cô ấy, nếu không cô ấy sẽ nghi ngờ."
"Cứ yên tâm nha ông chủ Hạ."
Ông chủ Hạ hiện tại nhìn thân hình cao gầy của Tạ Thanh Trình, cảm thấy hơi đau đầu: Sao lại không có vấn đề chứ? Vấn đề này cũng to lắm đấy...
——
"Đợi chút, bờ bên kia có người." Tạ Thanh Trình đi nửa vòng quanh đảo Mộng Ảo gập ghềnh, trông thấy vị đàn anh đang canh chừng ở bờ bên kia, "Để tôi gọi cậu ta."
"Anh gọi anh ta cũng vô dụng thôi." Hạ Dư thở dài, ôm tia hy vọng cuối cùng, "Để tôi gọi."
Tạ Thanh Trình: "Sao tôi gọi lại vô dụng?"
"Tôi hiếu thuận với ngài, tôi kính già yêu trẻ, được chưa?"
Giờ đây Hạ Dư cảm thấy vô cùng phiền phức, hắn lười nói nhảm với Tạ Thanh Trình, bèn đứng thẳng hô lên với "trợ thủ" phía đối diện.
Mười lăm phút sau...
Cậu cả nhà họ Hạ miệng khô lưỡi khô dựa vào thân cây.
Tạ Thanh Trình nói bằng giọng hờ hững: "Hiếu thuận xong rồi, còn sức không?"
Chàng trai mới trưởng thành có lòng tự tôn cực kì cao, điều không muốn nghe nhất là người khác nói mình không được. Nhưng Hạ Dư thật sự không thể giải thích, chỉ đành dựa vào cây quay mặt qua hướng khác, chả muốn nhìn Tạ Thanh Trình nữa. Hắn ngắt một cọng cỏ đuôi chó cao đến đầu gối, đuổi muỗi xung quanh một cách không kiên nhẫn.
Hạ Dư đứng một lúc, càng nghĩ càng thấy bực, hắn vứt cọng cỏ đã gãy kia đi, xoay người bước vào rừng cây.
Tạ Thanh Trình: "Cậu đi đâu vậy?"
Giọng nói của cậu chàng như bị nghẹn trong cổ họng: "... Tôi vào đó uống miếng nước."
Sau khi đi xa một khoảng, Hạ Dư lấy một cái di động đã được thiết lập không chịu ảnh hưởng của thiết bị nhiễu sóng, hắn xanh mặt gửi tin nhắn cho đàn anh: "Có chuyện ngoài kế hoạch rồi, phiền anh giúp tụi em rời khỏi đây."
Vị đàn anh kia trả lời rất nhanh, không quên vuốt mông tư bản: "Giám đốc Hạ đỉnh quá, diễn giống quá chừng! Ngay cả tin nhắn này cũng là diễn đúng không?"
Lại qua vài giây.
"Giám đốc Hạ, anh nhớ lúc trước chú nói với anh là dù chú nói cái gì anh cũng phải mặc kệ, không được đưa hai người về. Anh làm việc bảo đảm lắm chú cứ yên tâm, sau mười hai giờ anh lại đến đón hai người nhé. Nếu có những người khác đến gần đảo Mộng Ảo, anh cũng sẽ đuổi bọn họ về. Đừng căng thẳng, cứ hưởng thụ khoảng thời gian hai người thật tốt đi."
Hạ Dư: "..."
Bảo hắn hưởng thụ cái gì trên hòn đảo hoang này cơ?
Hưởng thụ Tạ Thanh Trình à?
Nếu giết người không phải vào tù thì hắn quả thật có thể trói Tạ Thanh Trình lên cây rồi tra tấn cả đêm. Giờ bắt hắn hưởng thụ cái gì đây hả?
Lời tác giả:
Tiểu kịch trường "Tôi có một câu hỏi".
Hạ Dư: Phật tổ, tôi có một câu hỏi. Tôi muốn hỏi chút, rốt cuộc tôi có một lần tỏ tình thuận lợi, nói hết tất cả ra không?
Phật tổ: Chắc chắn có.
Hạ Dư: Khi nào vậy?
Phật tổ: Có lẽ là lúc cậu tỏ tình với anh trai cô ấy.
Tạ Thanh Trình: Tôi có một câu hỏi. Nếu giết người không phải vào tù thì cậu tính tra tấn tôi suốt đêm như nào?
Hạ Dư: Xẻ thịt, cắt cổ @?%a, &#? A... Tôi có rất nhiều cách để tra tấn người khác.
Ác quỷ nhỏ: Ủa? Tra tấn đứng đắn vậy hả? Tôi còn tưởng là...
Tạ Thanh Trình: Cô tưởng gì?
Hạ Dư: Cô tưởng gì hả?
Ác quỷ nhỏ: ... Không có gì. Thấy Phật tổ đã ở tiểu kịch trường tôi không nói nữa. Tôi không muốn bị cắt.
Tạ Tuyết: Phật tổ, tôi có một câu hỏi.
Phật tổ: Cô hỏi đi.
Tạ Tuyết: Lúc trước Hạ Dư mời tôi đến nhà hàng phải chuẩn bị trước ba tháng, khi nào thì cậu ấy mới thực hiện vậy? Sao lần trước tỏ tình tại khách sạn xa hoa, lần này lại là hoang đảo? Cơm của tôi đâu? Cơm của tôi đâu? Cơm tối ở chốn xa hoa của tôi đâu?
Phật tổ: ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com