Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19: CUỐI CÙNG CŨNG KHÔNG CÃI NHAU NỮA

CHƯƠNG 19: CUỐI CÙNG CŨNG KHÔNG CÃI NHAU NỮA.

"Ông chủ Hạ, trong hang động trên đảo có một hộp sơ cứu. Ở ngăn thứ hai có mấy hộp "áo mưa" đấy. Nếu cần cậu có thể tìm trong đó nhé. Dùng xong nhớ phát lì xì cho tôi nhá..."

Cậu vừa soạn tin nhắn gửi cho Hạ Dư xong thì chợt nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía sau.

"Nhóc ơi!"

Đàn anh chợ đen có tật giật mình, suýt nữa thì ngã lộn cổ xuống nước.

Người kia rất nhanh nhẹn, lập tức ổn định lại thuyền, cười nói: "Nhóc này, chú dọa cháu hả?"

"Dạ, không, không ạ."

Đàn anh khóa trên ngẩng đầu nhìn người đàn ông râu ria xồm xoàm đứng trước mặt mình. Người đó khoảng ba mươi bốn mươi tuổi, mặc áo ba lỗ, chân mang dép lào, nhìn lôi thôi gần chết, cũng không biết anh ta muốn làm gì, nhưng trong mắt lại ánh lên một tia sáng.

Dép Lào cười hỏi cậu: "Cái thuyền này của cháu có dùng được không?"

"Dạ, thuyền ạ." Đàn anh thuận miệng nói liều: "Thuyền này hỏng mất rồi."

"...Hỏng rồi?"

"Vâng, đáy thuyền bị thủng một lỗ nên không chạy được, chỉ có thể đậu ở nơi nước nông thôi."

Dép Lào: "Trùng hợp vậy? Hình như cây cầu dây nối tới đảo của các cháu cũng hỏng."

"Vâng." Đàn anh khóa trên cây ngay không sợ chết đứng, nói: "Cháu cắt — á, chắc là có người chơi xấu cắt dây rồi, chú là ai vậy?"

Dép Lào cười toe toét: "Chú là công nhân bảo trì điện của cho trường. Thế mà chẳng nhận được thông báo gì, để chú lên đảo xem thử. Cháu nhìn này, hộp đồ nghề chú cũng mang theo luôn."

Đàn anh nghe nói là công nhân của trường thì hơi chột dạ, ho nhẹ vài tiếng, nhìn xung quanh sau đó đến gần Dép Lào: "Đại ca, cháu nói thật với chú vậy, hôm nay trong trường có con nhà giàu đang bao cả đảo để tỏ tình đấy. Chú nghĩ thử đi, sao chúng ta có thể làm cái chuyện đáng bị diều tha quạ mổ mà đi phá đám chuyện tình cảm của người ta chứ. Không được đâu ạ"

Dép Lào hiểu ra, hai mắt loé sáng, anh ta cũng rất nhiều chuyện: "À hoá ra là bao cả đảo để tỏ tình cơ à. Lãng mạn dữ vậy, thanh niên các cháu đúng là biết cách chơi."

"Còn không phải sao." Đàn anh vỗ đùi cái đét rồi xoa xoa mấy ngón tay: "Chủ yếu là người ta có tiền."

Dép Lào cười cười, cũng rất khéo hiểu lòng người.

"Vậy được rồi, còn cái thuyền này của cháu khi nào mới chạy được?"

"Chắc là khoảng sau nửa đêm ạ, chủ yếu cháu chỉ sợ đôi tình nhân người ta vừa tỏ tình xong sẽ cầm lòng không được ấy. Người trẻ mà, vừa nếm thử trái cấm là không dừng lại được đâu, có khả năng sẽ phải lâu một chút." Đàn anh thấy ông chú là người dễ nói chuyện liền "bật chế độ" tám chuyện.

Đàn ông mà ngồi cùng nhau để nói những chuyện như này thì ánh mắt khó tránh khỏi có phần dâm tà.

Đàn anh cười hì hì, nói: "Không thì sáng mai chú quay lại đi, sáng mai chắc chắn họ đã về rồi. Trong hai người có một người là sinh viên giỏi, tuyệt đối không trốn tiết đâu."

Dép Lào cười khằng khặc: "Con mẹ nó, người đẹp cũng không giữ được chân của sinh viên giỏi cơ à."

"Chứ còn gì nữa, không thì sao mà được gọi là sinh viên giỏi."

Dép Lào nói thêm vài câu với đàn anh kia rồi xách thùng dụng cụ rời đi.

Đến một chỗ không người, gã dừng lại, đốt một điếu thuốc, móc ra một cái điện thoại từ trong hộp đồ nghề. Đó là chiếc điện thoại cục gạch đời cũ nhất, từ lâu đã không còn bán trên thị trường: "Alo. Đội trưởng Trịnh, thư thả mấy tiếng đi, hôm nay không lên đảo được đâu. Có vấn đề gì á? Không có gì, chỉ là hai sinh viên bao cả đảo để tỏ tình ấy mà. Ờ được, được rồi tôi biết rồi, sáng mai tôi sẽ đi."

Gã gẩy nhẹ tàn thuốc, thở dài bất đắc dĩ: "Anh nói xem sao người cung cấp thông tin cho chúng ta lại cẩn thận như vậy chứ, tin nhắn thì không chịu gửi, mỗi lần muốn gửi tin tình báo thì con mẹ nó nhất định phải ghi vào lưu bút của sinh viên. Còn nói như thế thì sẽ ít bị chú ý....Ài...Được rồi, tôi về cục đây, anh thấy đó, tôi đến lấy tình báo còn bị mấy đứa con nít con nôi thồn cơm chó, bộ tôi làm cảnh sát dễ lắm hay gì..."

Dép Lào vừa đi vừa lảm nhảm.

Bên trong hang động trên đảo Mộng Ảo.

Hang động không lớn, bên trong tối om. Nếu không phải do trời bất ngờ đổ mưa, Tạ Thanh Trình nghĩ bình thường sẽ chẳng có ai muốn đến đây. Nhưng khi hóp lưng đi như mèo vào trong động, anh mới biết mình đã sai.

Nhờ vào ánh sáng mờ ảo từ điện thoại mới thấy trong hang toàn là những đồ dùng cho hoạt động ngoài trời như: đèn bão, vải bạt, ghế xếp, đèn mắt sói, thậm chí còn có cả bộ nồi nhỏ dùng cho dã ngoại.

"Utopia bí mật."

*Utopia: thuật ngữ chỉ một cộng đồng hoặc xã hội gần lý tưởng hoặc hoàn hảo trên mọi mặt. (theo Wikipedia)

"Gì cơ?" Tạ Thanh Trình nghiêng đầu qua.

Hạ Dư chiếu đèn pin điện thoại lên vách hang: "Trên này viết như thế."

Lúc này Tạ Thanh Trình mới phát hiện trên các vách hang ẩm ướt là vết tích được lưu lại qua bao đời anh hùng... Tất cả đều là nét vẽ bậy của học sinh lỡ lạc đường vào vùng đất bí mật này.

Mà dòng chữ lớn nhất chính là "Utopia bí mật".

Tạ Thanh Trình không có hứng thú với mấy dòng chữ nguệch ngoạc này. Anh liếc nhìn vài cái rồi ngồi trước cửa hang ngắm mưa.

Nhưng Hạ Dư lại học biên đạo, hắn sẽ luôn đọc kỹ tất cả những văn bản xuất hiện trước mặt mình.

"Thuở xưa, Đức Phật Thích Ca cứu vớt chúng sinh, đạt được công đức vô hạn, sao không độ ta thoát khỏi biển sách?"

"Đêm ngày mong nhớ chàng Châu, tình này không tỏ âu sầu hóa điên. Nhà chàng đã có vợ hiền, còn em lặng nhớ triền miên hỡi chàng."

*Chỗ này tụi tui chém đó, nguyên văn của nó là "Đời này chỉ yêu mỗi chàng Châu, nhưng lúc gặp nhau chàng đã là chồng người ta, mong mà không có được, nhớ tựa điên cuồng, điên cuồng mà chẳng thể nói ra, chỉ đành ngóng trông trong lòng." Chém tí cho văn thơ tỏ tình mà =)))

Hạ Dư chiếu đèn lên vách, vừa nhìn vừa đọc, hắn lắc đầu: "Văn thơ lai láng thật đấy, toàn là khổ vì tình."

Lại chiếu sang một bên khác.

Bên kia còn hay hơn, đủ loại nội dung, hắn lại đọc: "Ước cho toán cao cấp sớm ngày cút khỏi chương trình đại học."

"Sắp tốt nghiệp rồi. Hy vọng mình sẽ trở thành đạo diễn nổi tiếng. Cố lên."

"Nhờ tránh mưa ở đây mà..."

Giọng của Hạ Dư đột nhiên nhỏ dần rồi dừng hẳn.

Trái lại, Tạ Thanh Trình lại thấy tò mò: "Mà sao?"

"...Không có gì."

Tạ Thanh Trình không tin, quay đầu lại xem, chợt cảm thấy nghẹn lời —

"Nhờ tránh mưa ở đây mà yêu nhau, tạ ơn trời ban lương duyên."

Ở dưới còn ghi hẳn tên của đôi uyên ương kia, vòng bên ngoài là một trái tim cực to.

Tình huống này quá xấu hổ, khó tránh Hạ Dư không muốn đọc tiếp. Tạ Thanh Trình hờ hững nói: "Mấy năm không gặp, giờ mới biết cậu có chứng khó đọc đấy. Thấy chữ là phải đọc lên bằng được."

"Anh không thấy rất thú vị à? Không biết những người này đang ở đâu, không chừng đã quên mất mình từng khắc những thứ này ở đây. " Hạ Dư giơ tay vuốt ve những nét chữ loang lổ: "Không chừng có người đã về với cát bụi rồi, còn những chữ này lại vẫn chưa phai."

Tạ Thanh Trình nói một cách lạnh lùng: "Vậy cậu có muốn khắc chữ không, để lại cho hậu thế chiêm ngưỡng."

Vốn dĩ chỉ là một câu trào phúng, anh không ngờ Hạ Dư lại thật sự cúi xuống nhặt một phiến đá mỏng lên, tìm một chỗ trống trên vách, hơi đăm chiêu: "Cũng có lý, anh nói xem tôi nên viết gì đây."

Hạ Dư nói xong còn liếc nhìn Tạ Thanh Trình, trong mắt không giấu được sự ghét bỏ. Đúng vậy... Nhờ tránh mưa ở đây mà yêu nhau, tạ ơn trời ban lương duyên. Bao nhiêu điển cố lãng mạn nghe nhiều đến nhàm cả tai cũng đều bắt đầu như thế, trên một con thuyền nhỏ, Bạch Xà mỉm cười đưa dù cho Hứa Tiên, Bernini đứng giữa cơn mưa trải thảm đỏ vì Nicoletta.

Nếu người đứng ở đây là Tạ Tuyết, có lẽ tối nay hắn sẽ rất hạnh phúc. Có lẽ hai người còn làm theo đôi uyên ương trước kia. Rồi bên dưới dòng chữ của hai người đàn anh đàn chị vì tránh mưa mà yêu nhau kia, họ sẽ khắc "Chúng tôi cũng thế."

Đáng tiếc, bây giờ người bị kẹt ở đây với hắn lại là Tạ Thanh Trình.

Trai thẳng ở chung với trai thẳng quả thực quá chán, hơn nữa quan hệ giữa họ vốn đã không tốt.

Tạ Thanh Trình cảm nhận được ánh mắt không có tí thiện cảm nào của hắn, anh cũng đáp lại bằng một cái nhìn khó chịu: "Cậu nhìn tôi làm gì?"

"Xin lỗi nhá, tôi không còn ai để nhìn." Hạ Dư cầm lấy viên đá, khắc lên mấy chữ nguệch ngoạc: "Giấc mơ thành sự thật."

Bụi đá rơi lất phất xuống đất.

Hạ Dư viết xong, ném viên đá đi, rồi hắn quay đầu lại hỏi: "Bác sĩ Tạ, chi bằng ngài cũng ấu trĩ một lần đi?"

Ánh mắt Tạ Thanh Trình lấp lánh, cuối cùng anh lại dời tầm mắt, nhìn ra màn mưa xối xả bên ngoài. Giữa ánh đèn ấm áp mơ hồ như sương mù, bóng dáng anh mỏng manh hệt như một tờ giấy Hoán Hoa, gió thổi cái là bay.

"Không cần đâu. Ước muốn của tôi chỉ là mộng tưởng hão huyền mà thôi."

"Chà." Hạ Dư thờ ơ tiếp lời: "Vậy ngài nói thử xem là mộng tưởng hão huyền gì vậy. Tôi hỏi vậy không xúc phạm ngài chứ?"

Ngoài trời mưa gió dữ dội, lâu lắm rồi mà Tạ Thanh Trình vẫn không lên tiếng. Lúc Hạ Dư cho rằng anh lười nói nhiều với mình thì Tạ Thanh Trình bình tĩnh cất lời, mắt vẫn nhìn về phía dòng nước chảy thành sông ngoài hang động: "Trước kia tôi không có ý định làm bác sĩ."

"Bây giờ anh cũng đâu phải bác sĩ."

"Lúc đầu tôi chưa từng muốn học Y."

Hạ Dư hơi bất ngờ, ngước đôi mắt hạnh lên nhìn: "Vậy anh muốn học gì?"

Tạ Thanh Trình đứng dậy, quay trở lại hang động, chăm chú nhìn dòng chữ "Giấc mơ thành sự thật" của Hạ Dư, nói: "...Lâu lắm rồi. Tôi cũng không nhớ rõ nữa."

Câu nói dối này của anh không hề có thành ý, trăm phần trăm là đáp cho có lệ, thậm chí anh còn không thèm gạt đi nỗi buồn vô cớ nơi đáy mắt. Hạ Dư nghi ngờ hình như anh đang mượn cơ hội để hạ nhục trí thông minh của hắn.

Tạ Thanh Trình quay đi, dường như không muốn nhắc đến tề tài này. Anh trở lại trong động, hỏi Hạ Dư: "Có gì ăn không?"

Lúc này quả thực cũng đã đến giờ ăn cơm, món ăn duy nhất mà Hạ Dư mang lên đảo chỉ có một cái bánh mousse xoài – đó vốn là món hắn muốn làm cho Tạ Tuyết.

Nhưng bây giờ nó chỉ đành biến thành bữa tối của hắn và Tạ Thanh Trình thôi.

Dù sao Hạ Dư cũng chẳng có hứng thú gì với Tạ Thanh Trình, nếu anh đã không muốn nhắc đến ước mơ lúc trước của mình, vậy hắn cũng chẳng buồn gặng hỏi.

Hắn lấy bánh mousse ra, cắt một phần cho Tạ Thanh Trình. Tạ Thanh Trình vốn đã đói lả, chẳng thèm nhìn miếng bánh, vừa nhận lấy đã ăn luôn.

"Có khăn tay không?" Tạ Thanh Trình thích sạch sẽ, ăn xong còn hỏi thư ký Hạ có khăn tay không.

Thư ký Hạ nhìn xung quanh, thấy trên chiếc bàn được phủ bằng vải oxford có một hộp cấp cứu, có lẽ trong đó sẽ có những thứ như khăn tay hay đại loại vậy, thế là hắn bước qua đó tìm thử.

Đèn quá mờ, hắn tìm thấy một cái hộp có kích cỡ tương đương như vậy, ném qua cho Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình nhận lấy, vừa định mở ra thì đột nhiên cảm thấy bao bì có chút sai sai, sao lại là hộp giấy?

Anh nhìn kĩ hơn.

Tạ Thanh Trình: "..."

"Sao vậy?"

Tạ Thanh Trình lạnh lùng ném hộp Durex về cho Hạ Dư.

"Cậu không có mắt à?"

Hạ Dư nhìn kỹ, im lặng vài giây rồi lặng lẽ trả cái hộp về chỗ cũ.

Con mẹ nó đỉnh ghê.

Lại còn là loại gắn hạt có tác dụng kéo dài để tăng tình thú.

Có điều ở phương diện này thì da mặt của hai người cũng dày, độ chấp nhận của Hạ Dư với mọi việc cũng tương đối cao, chẳng qua chỉ là tự khiến mình bẽ mặt thôi mà, cũng chả có gì to tát.

Về phần Tạ Thanh Trình, tính cách của anh vốn đã điềm đạm, cảm xúc không dễ dao động, hơn nữa anh còn từng ly hôn một lần. Dù bản thân anh không quá hứng thú với mấy chuyện đó, nhưng nhìn thấy đồ chơi người lớn cũng không ngạc nhiên cho lắm.

Tạ Thanh Trình chỉ nhíu mày: "Sinh viên các cậu bây giờ bừa bãi thế?"

"Vẫn ngoan chán." Hạ Dư lạnh nhạt nói: "Bừa bãi hơn nữa thì anh vẫn chưa được thấy đâu."

Nói đến đây, hắn bỗng chú ý đến quyển sổ bên cạnh hộp cấp cứu.

"Sổ lưu bút Utopia".

Loại sổ này thường là sổ hốc cây – loại sổ dùng để lưu giữ bí mật. Người nhắn lại sẽ ghi tiếp nội dung của người đi trước, giống như chơi domino vậy. Dù người trước không xem được nhưng người đến sau có thể tham gia vào, nội dung liên kết với nhau trông rất thú vị.

Đương nhiên phần lớn các loại sổ ghi chép này cuối cùng đều trở thành nơi giao lưu tình cảm, nội dung vô cùng đặc sắc.

Vừa nghĩ vậy, Hạ Dư liền cầm lấy cuốn sổ, nói với Tạ Thanh Trình: "Bác sĩ Tạ có muốn mở mang kiến thức một chút hay không? Bên trong cuốn sổ này hẳn là có rất nhiều nội dung giúp anh hiểu người trẻ hơn đấy."

...

Chẳng có gì làm, thế là hai người cùng ngồi xem sổ.

Quả nhiên, bên trong quyển sổ có đủ các loại chữ lít nha lít nhít, phần lớn là tuyên ngôn tình yêu, kết giao bạn bè, bí mật tỏ tình các thứ.

Lật qua lật lại, Hạ Dư chợt "Ủa?" một tiếng.

"Tạ Thanh Trình, có người nhắc tên anh đây này."

Tác giả có lời muốn nói:

Vì để nhiệt liệt chúc mừng các cục cưng học sinh khai giảng, chương này ngày 1 tháng 9 sẽ lên VIP (??? quá tổn thọ, thất đức plus)

Tiểu kịch trường "Làm thế nào để Tạ Thanh Trình thất thố?"

Tạ Tuyết: Đổ nước lên đầu anh hai, sau đó lấy một cái máy sấy 4000 tệ ra, máy sấy cũng hỏng luôn rồi.

Kết luận: Vô dụng thôi, anh ta sẽ chỉ nghiêm khắc dạy dỗ cô mấy câu thôi, không thất thố đâu.

Trần Mạn: Lấy thuốc lá của anh ấy, thà chết cũng không nhận?

Kết luận: Vô dụng luôn, anh ấy sẽ trực tiếp lấy thuốc lá từ trong áo cậu ra, rồi châm thuốc một cách lạnh lùng.

Đàn anh: Đưa cho anh ta hộp Durex thay vì hộp khăn tay?

Kết luận: Vô dụng luôn bạn nhá, mặc dù anh ấy có chút lãnh cảm, nhưng không phải trai tân, anh ấy sẽ không ngượng ngùng đâu. Kết quả cuối cùng anh ấy còn tỉnh táo ném trả lại cho cậu, sau đó hỏi có phải cậu mù hay không.

Hạ Dư: (Theo nguyên văn của tác giả nhỏ bé)..... Tạ Thanh Trình, nếu tôi ngủ với anh liệu anh có nổi điên không?

Tạ Thanh Trình: Chưa tỉnh ngủ à? Chưa tỉnh ngủ thì đi ngủ tiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com