CHƯƠNG 20: NHƯNG TÔI LẠI BỊ ANH TA TÓM ĐƯỢC
CHƯƠNG 20: NHƯNG TÔI LẠI BỊ ANH TA TÓM ĐƯỢC.
Lúc đầu Tạ Thanh Trình không đọc kĩ, sau khi nghe Hạ Dư nói vậy thì bèn xem lại lần nữa. Anh phát hiện ở góc trang của khổ giấy A4 có một chỗ được khoanh lại, trên đó viết: "Nhóm giao lưu trai đẹp", mà tên của anh còn xuất hiện với tần suất dày đặc.
"..." Tạ Thanh Trình có dự cảm không lành.
Quả đúng là thế, hai người cùng đọc mấy dòng chữ trên đó, má nó chứ, toàn một đám 0.
Đám 0 này thảo luận sôi nổi xem các trường Đại học Cao đẳng xung quanh có mồi ngon trời ban nào không... Nói trắng ra là mấy kẻ không có 1, không có chỗ dựa này đang tìm đối tượng.
Dòng đầu tiên nhắc đến Tạ Thanh Trình được viết bằng bút bi, nét chữ đã phai màu, có vẻ như đã được viết khá lâu rồi. Người viết kể rằng ở trường Y bên cạnh có một vị giáo sư mới đến tên là Tạ Thanh Trình, đẹp trai khủng khiếp, cực kì có khí chất Alpha, lại còn lạnh lùng, rất muốn được anh đè.
Phía dưới bắt đầu có người chế giễu anh ta lẳng lơ quá rồi nhá.
Nhưng không lâu sau lại có thêm lời nhắn, giọng điệu bắt đầu ngả ngớn: "Fuck, các đàn anh lầu trên đừng có cười nữa, nếu có cơ hội đọc được lời nhắn này thì hãy đến đại học Y xem thử đi. Ôi mẹ ơi đúng là đẹp trai đến độ làm 0 chảy nước luôn. Anh ấy đẹp trai lắm, chân dài, vai rộng, eo thon, vừa cao vừa rắn rỏi như cây thương ấy. Anh ấy mà mặc âu phục, thắt cà vạt thì đúng là muốn đòi mạng chó của em luôn. Sau khi gặp anh ấy, em mộng xuân ba ngày liên tiếp đều thấy anh ấy..."
Đoạn sau càng bay bổng mất liêm sỉ hơn.
"Muốn được anh ấy thương yêu ghê."
"Nghe nói giáo sư Tạ ly hôn rồi, không chừng là đồng loại đấy."
"Trời má, thiệt hả? Nếu là đồng loại, chỉ cần được anh ấy đè một lần thôi là em nguyện độc thân suốt đời luôn ạ."
Đọc xong đoạn này, Hạ Dư im lặng một lúc lâu, hắn thực sự không nhịn nổi nữa...
Nếu vì giận dỗi mà không cười vào mặt anh ta thì hắn đúng là đồ ngu, đây đúng là trò cười trời ban mà!
Thế là Hạ Dư cười ha hả: "Bác sĩ Tạ, không ngờ nhá. Hóa ra anh là mồi ngon trời ban của lũ 0 đấy, lũ ấy đều muốn bị anh đè kìa. Hay là anh hy sinh tí, lật thẻ thị tẩm đi."
Sắc mặt Tạ Thanh Trình vô cùng khó coi, anh đưa tay định giở trang khác.
Hạ Dư giữ trang giấy lại: "Tôi còn chưa đọc hết."
"Lật đi."
"Chờ xíu."
"Lật."
Hạ Dư cười khẩy: "Chờ xíu nào."
Tạ Thanh Trình cảm thấy mình đã mất sạch mặt mũi, ra sức giở trang khác. Hạ Dư cười cực kì thiếu đạo đức, lại đọc tiếp, hắn muốn xem phía sau còn chuyên mục đặc sắc nào dành riêng cho Tạ Thanh Trình hay không.
Nhưng giở được vài tờ thì hắn cười không nổi nữa.
Vì Hạ Dư thấy tên của mình.
Vẫn ở trong "Nhóm giao lưu trai đẹp", hiển nhiên là Tạ Thanh Trình cũng thấy, cả hai lại cùng đọc tiếp phía dưới...
"Sao phía trên toàn 0 tám chuyện thế, chỗ này để cho 1 giao lưu nhé. Phiền mọi người giới thiệu các em trai xinh xẻo trong trường nào."
Sau một loạt cái tên được liệt kê loạn xì ngầu. Tên Hạ Dư xuất hiện.
"Hạ Dư ấy à, nhìn thì có vẻ khiêm nhường đấy, nhưng thật ra chảnh muốn chết, với ai cũng giữ khoảng cách. Hơn nữa, vóc dáng em ấy vừa thanh tú, vừa nhã nhặn, dáng người tuy cao nhưng làn da lại trắng như con gái. Tôi có xem em ấy chơi bóng rồi, xem chừng dai sức lắm, đè ẻm chắc cú sướng cực kì luôn."
"Lầu trên điên rồi à? Đó là cậu ấm nhà họ Hạ đấy!"
"Thì đè người có địa vị kiểu này mới sướng chứ! Đúng là khiến người ta phấn khích mà."
"... Mấy người không biết Hạ Dư chẳng những chơi bóng rổ rất giỏi mà đánh đấm cũng đỉnh lắm à? Trông ẻm thanh tú vậy thôi, chứ lúc cởi đồ ở bể bơi trong trường, dáng người đó hệt như vận động viên bơi lội luôn... Ẻm đấm một cái chắc mấy người lăn ra chết luôn đấy."
"Nhưng tôi cứ muốn em ấy cơ..."
Tạ Thanh Trình đọc xong, anh nhìn sắc mặt xanh mét của Hạ Dư, nói: "Xuất sắc. Sau này khi ra ngoài vào buổi tối thì cậu nhớ mang đèn pin phòng sói nhé. Nếu sợ quá thì gọi điện cho tôi cũng được. Chúng ta cũng là chỗ quen biết, thôi thì tôi đưa cậu về nhà."
Hạ Dư: "Lật đi."
Tạ Thanh Trình đưa tay giữ trang giấy, hờ hững đáp: "Tôi chưa đọc hết."
"..."
Hạ Dư sầm mặt một lúc lâu, cuối cùng, dường như hắn không muốn lãng phí sức lực vào việc tranh giành với Tạ Thanh Trình nữa. Hắn xé luôn hai trang kia của quyển sổ lời nhắn, châm lửa đốt.
Hắn đốt xong, mặt không đổi sắc, cầm khăn giấy lau kĩ mấy ngón tay vừa cầm vào hai tờ giấy kia.
Hạ Dư giữ cái vẻ lạnh lùng sang chảnh bên đó, Tạ Thanh Trình cũng chẳng buồn nói chuyện với hắn nữa, anh ngồi bên này một mình, tiếp tục lật giở quyển sổ kia.
Trong hang động lặng im một lúc lâu, bên ngoài mưa rơi rào rào.
Mưa mùa hè đến nhanh, đi cũng nhanh. Khi đồng hồ trên điện thoại hiển thị tám giờ, cơn mưa giông sấm chớp đì đùng ban nãy đã biến thành một cơn mưa nhẹ rả rích. Tạ Thanh Trình đưa ngón tay thon dài lạnh lẽo lên tính đóng sổ lại. Nhưng trong nháy mắt khi quyển sổ sắp đóng lại, anh chợt nhận thấy có gì đó không đúng lắm, ánh mắt lập tức chuyển về góc giấy khi nãy anh vô tình lướt qua."
"..."
Tạ Thanh Trình dừng tay lại, anh điều chỉnh ánh sáng của đèn bão, vẻ mặt hết sức tập trung và nghiêm túc. Anh nhìn chằm chằm vào góc đó...
Vài giây sau, Hạ Dư nghe thấy giọng nói nặng nề khác thường của Tạ Thanh Trình sau lưng mình.
"Hạ Dư, lại đây xem cái này."
Đó là một dòng chữ nằm ở góc giấy hết sức bình thường.
"wzl vừa bị giết."
Dòng chữ này được viết bằng bút máy, nét chữ xiêu vẹo, hình như được viết bằng tay trái. Nhưng điều khiến người ta không rời mắt nổi chính là, ở cuối dòng chữ đó, người kia còn để lại tên mình.
Đó là một cái tên khiến người ta không thể ngờ được...
"Giang. Lan. Bội."
Bên ngoài sấm nổ vang trời, trong hang im ắng đến độ có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
"..."
"Không phải Giang Lan Bội bị nhốt ở bệnh viện tâm thần suốt 20 năm à?" Cuối cùng, Hạ Dư khẽ giọng hỏi, phá vỡ sự yên lặng.
Tạ Thanh Trình nhíu mày trầm ngâm: "... Tuy là sau này bà ấy lấy được chìa khóa, có rất nhiều cơ hội tự do ra vào..."
"Nhưng e là vẫn chỉ giới hạn trong Bệnh viện Tâm thần Thành Khang thôi." Hạ Dư tiếp lời anh: "Anh cảm thấy bà ấy có thể ra ngoài mà thần không biết, quỷ không hay? Rồi còn chạy tới hang động trên đảo Mộng Ảo, viết mấy dòng trong quyển sổ hốc cây không bắt mắt này?"
Câu trả lời đương nhiên là không thể nào.
"Hơn nữa nét chữ này rất mới, như mới được viết mấy ngày gần đây thôi." Tạ Thanh Trình cẩn thận quan sát dòng chữ màu đỏ trên cuốn sổ dưới ánh đèn bão, "wzl là ai..."
Cả hai nhìn quyển sổ ghi chép rách tả tơi này, nghĩ ngợi hồi lâu.
Hạ Dư chợt lên tiếng: "Nhớ ra rồi, mấy ngày nay tôi có nghe một truyền thuyết được đồn thổi trong trường."
"Truyền thuyết gì?"
"Có sinh viên cảm thấy tuy Giang Lan Bội đáng sợ thật nhưng cũng rất thảm thương. Có lời đồn là lúc bà ấy chết mặc chiếc váy đỏ, đó là trang phục mà ác quỷ thích nhất. Vậy nên mấy sinh viên kia mới bịa chuyện, nếu hận ai thì chỉ cần tưởng tượng ra cách chết của người đó, viết kiểu chết đó lên giấy rồi dùng bút đỏ kí tên Giang Lan Bội. Sau đó, hồn ma của bà ấy sẽ thay người viết giết chết kẻ thù."
Hạ Dư ngừng một lúc, nói tiếp: "Nhưng kẻ thù nhất định phải là đàn ông, còn phụ nữ thì không được."
"Vì sao?"
"Sinh viên tung tin đồn cho rằng, theo tin tức báo chí đăng tải về những gì Giang Lan Bội đã trải qua thì thù hận của bà ta chỉ hướng về nam giới."
Hạ Dư lại nhìn thoáng qua dòng chữ trên sổ.
"Anh nói xem, lẽ nào gần đây có người lên đảo, lật xem cuốn sổ này thì thấy được tin nhắn của những người trước kia. Sau đó nhớ đến lời đồn về hồn ma giết người Giang Lan Bội, trùng hợp thay người kia và người để lại tin nhắn trước đó đều hận thằng đàn ông wzl nên động lòng, phát tiết hết cảm xúc dồn nén trong lòng vào cuốn sổ này, kiểu như là nguyền rủa vậy?"
Tạ Thanh Trình lắc đầu, lấy điện thoại ra chụp, coi như là để lưu lại tư liệu, sau đó nói: "Lúc ra ngoài tôi sẽ đem cuốn sổ này đến đồn cảnh sát. Tôi có cảm giác Giang Lan Bội và đại học Hỗ Châu chắc chắn có quan hệ gì đó."
Hạ Dư chớp mắt, nói khẽ: "Tôi cũng nghĩ vậy."
"Ồ?"
Hạ Dư nói: "Đồng phục của trường học."
"Tạ Thanh Trình thở dài, ánh mắt nặng nề: ""Thì ra cậu cũng nghĩ giống tôi. Tôi đoán cảnh sát cũng nghĩ vậy. Dạo này tôi thấy có cảnh sát chìm trong trường cậu, có vài người là cảnh sát hình sự trước đây từng làm việc với bố mẹ tôi, hình như là đang điều tra chuyện gì đó."
Ngày Giang Lan Bội giết Lương Quý Thành, có một chi tiết tưởng như không liên quan, nhưng lại hết sức kì lạ.
... Vì sao Giang Lan Bội phải mất công cởi đồng phục đại học Hỗ Châu của Tạ Tuyết ra, mặc vào thi thể của Lương Quý Thành rồi mới tiến hành chặt xác?
"Thường thì những hành động của bệnh nhân tâm thần đều không phải vô cớ, đặc biệt là hành động khác thường có tính công kích cực kì mạnh như thế này." Tạ Thanh Trình nói: "Theo tôi thấy, vụ án của Giang Lan Bội sớm muộn gì cũng tra đến vài người nào đó trong trường cậu thôi."
Hạ Dư vung tay, cười cười: "Người nào đó chắc chắn không phải tôi."
"..."
"Thì vào năm bà ta bị nhốt tôi còn chưa ra đời mà."
Tạ Thanh Trình hơi đau đầu, anh nói: "Đây cũng không phải là chuyện cậu và tôi có thể xen vào, ra ngoài rồi thì giao cuốn sổ này cho cảnh sát, để họ điều tra đi."
Hạ Dư "ừ" một tiếng, nhắc đến bệnh viện tâm thần Thành Khang, hắn đột nhiên hỏi Tạ Thanh Trình: "À đúng rồi."
"Cái gì?"
"Mấy ngày nay tôi vẫn đang suy nghĩ. Nếu hôm đó chúng ta chạy tới mà Tạ Tuyết đã bị giết rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ ra sao?"
Con ngươi đen láy của Tạ Thanh Trình hờ hững nhìn hắn: "Cậu không nghĩ đến chuyện gì tốt được à."
"Tôi mong chị ấy bình an hơn bất cứ ai trên đời này."
Tạ Thanh Trình hơi phiền lòng, không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Hạ Dư. Anh bực bội đáp cho có lệ: "Tôi cũng vậy."
"Nhưng nếu chị ấy thật sự gặp chuyện..."
"Chỉ cần tôi chưa chết thì cũng sống như bây giờ thôi."
... Đâu phải anh chưa từng trải qua những chuyện tương tự.
Lần đó thậm chí không thể xoay chuyển, không thể cứu vãn được nữa.
Anh nhìn thi thể lạnh lẽo của cha mẹ mình nằm đó, dưới cơn mưa tầm tã, sau lưng anh là sợi dây vàng sọc trắng đang được kéo lên. Tiếng còi xe cảnh sát lững thững đến muộn vang lên chói tai, tưởng như xé rách màng nhĩ. Phía trước là một chiếc xe tải đang bốc cháy dữ dội. Trong ánh lửa ngất trời, anh thấy cơ thể chỉ còn vỏn vẹn một nửa của mẹ. Đôi mắt bà mở to, ngỡ ngàng nhìn về hướng anh đang đứng, một bàn tay bị bánh xe cán đứt lìa lăn đến ngay trước mũi giày anh.
Lúc đó, anh tưởng mình chẳng thể sống tiếp được nữa.
Nhưng, mười chín năm đã trôi qua.
Hạ Dư không biết Tạ Thanh Trình đang nghĩ gì. Nghe anh nói vậy, rồi lúc lâu sau cũng không thấy nói tiếp, Hạ Dư bèn nhìn anh bằng ánh mắt sâu xa, rồi hắn nở nụ cười đầy vẻ lạnh lẽo và khinh thường: "Tạ Thanh Trình, anh quả không hổ là Tạ Thanh Trình. Chẳng lúc nào mà anh không giữ được vẻ bình tĩnh, đối với anh mà nói thì việc mất bình tĩnh chỉ là chuyện xảy ra trong một phút ngắn ngủi thôi nhỉ."
Tạ Thanh Trình nói: "Con người không thể cứ sống trong khổ đau cả đời được. Lúc bi kịch ập đến, dù không thể chấp nhận ngay lập tức thì lâu dần cũng phải từ từ ăn mòn nó. Thay vì đắm chìm trong đau khổ, không đứng dậy nổi, chi bằng đừng lãng phí thời gian, điều chỉnh tâm trạng, làm những việc nên làm để những chuyện đau khổ hơn không xảy ra nữa."
"... Ồ" Hạ Dư khẽ đáp: "Quả là một người vô cùng tỉnh táo."
Nói xong, hắn cũng chẳng muốn tiếp tục ở trong hang với Tạ Thanh Trình nữa. Lúc này, mưa đã ngớt dần, một mình hắn ra ngoài hang.
Hạ Dư thả lỏng tâm trạng một lúc, đến mười hai giờ đúng thì hắn phát hiện động tĩnh từ phía bờ bên kia.
Thì ra là vị đàn anh cần cù chăm chỉ nhận tiền làm việc đã hoàn thành nhiệm vụ, canh đúng giờ chèo thuyền vịt qua.
Thấy Hạ Dư thì cậu ta cực kì phấn khởi, đứng trên chiếc thuyền đang đung đưa, ra sức vẫy tay: "Thế nào, chuẩn giờ đúng không? Ông chủ Hạ tỏ tình thành công rồi chứ?"
Nói xong, anh ta không kìm nổi mà nghển cổ ngó nghiêng sau lưng Hạ Dư.
"Ớ? Bà chủ đâu?"
Tỏ tình cái khỉ gì?
Trên đảo chỉ có một người siêu tỉnh táo, hắn tỏ tình với ai bây giờ?
Hạ Dư nhìn tên ngốc trên thuyền, mỉm cười đáp: "Hình như đây không phải là chuyện đàn anh nên hỏi."
"Nhìn chú em kìa, lại còn ngượng, há há há, anh hiểu, anh hiểu mà." Đàn anh nháy mắt với Hạ Dư, sau đó duỗi tay đưa mã quét QR ví Alipay.
"Chuyển tiền."
Hạ Dư lẳng lặng nhìn hắn bằng nửa con mắt, lấy cái điện thoại bị mất tín hiệu của mình ra, lạnh lùng vuốt mở: "... Nhờ anh tắt máy chặn sóng đi đã."
Vị đàn anh kia tắt máy, lại hỏi một cách phấn khích: "Chú thấy tin nhắn anh gửi không? Ở cái điện thoại khác ý."
"Tin nhắn gì cơ?"
Hạ Dư lấy chiếc điện thoại khác ra xem.
"Ông chủ Hạ, trong hang động trên đảo có một hộp sơ cứu. Ngăn thứ hai có mấy hộp "áo mưa". Nếu cần cậu có thể tìm trong đó nhé. Dùng xong nhớ phát lì xì cho tôi..."
Vị đàn anh lộ rõ ánh mắt hóng hớt, thì thầm với Hạ Dư: "Lại còn là loại kéo dài thời gian, đảm bảo bà chủ mềm chân luôn."
"..." Hạ Dư cười khẽ, "Sau này đừng bỏ mấy thứ này vào hộp sơ cứu nữa, thất đức lắm. Đàn anh, anh thấy em nói có đúng không?"
Đàn anh hiểu nhà tư bản này đang không vui.
Rồi vị đàn anh này chợt sửng sốt nhận ra, thế là không ăn được rồi!
Anh ta không khỏi nể phục người đẹp một mét tám chưa lộ mặt kia.
Hắn còn đang nghĩ người đẹp không xuất hiện với Hạ Dư là bởi "thị nhi phù khởi kiều vô lực, thuỷ thị tân thừa ân trạch thì" nữa cơ.
*Thị nhi phù khởi kiều vô lực
Thuỷ thị tân thừa ân trạch thì
Hai câu này trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị. Dịch nghĩa:
Thị tỳ nâng dậy, yếu mềm như không còn sức nữa
Ấy là lần đầu tiên được thấm nhuần ơn vua"
Xem ra là một người đẹp không bị tiền bạc, phú quý che mờ mắt!
Cậu Hạ thảm thương quá, sao lại nhắm trúng đối tượng khó nhằn như vậy chứ. Chậc chậc chậc... Ném tiền qua cửa sổ... Ném tiền qua cửa sổ...
Đàn anh kia không nói gì nữa, nhận tiền xong thì cũng biết điều gọi điện bảo một người bạn khác mang một chiếc thuyền kayak trong kho qua đây. Hai người đó rời đi trước, để lại thuyền vịt đậu gần bờ cho Hạ Dư dùng.
Hạ Dư xử lí xong hiện trường gây án, định về hang gọi Tạ Thanh Trình ra. Nhưng vừa quay đầu lại, hắn lập tức sững sờ.
Người đàn ông đó đứng dưới ánh trăng giữa rừng cây, tay đút túi quần, lưng dựa vào gốc cây bách, anh đang nhìn hắn với vẻ mặt vô cảm. Cũng không biết anh đã lạnh lùng đứng dưới bóng cây tự lúc nào, đã nghe bao lâu.
Hạ Dư: "..."
Tạ Thanh Trình châm điếu thuốc, vẻ mặt thờ ơ giống như đang thẩm vấn tội phạm: "Tôi cho cậu một cơ hội giải thích."
Anh ung dung nhả ra một vòng khói màu xanh nhạt: "Nói đi."
Tác giả có lời muốn nói:
Ngày mai nạp VIP sẽ có thêm 10000+ chữ, chia làm hai chương, một chương lên lúc 9 giờ 30, một chương lên lúc 21 giờ 30. Tui vẫn thế thôi, không đặt chương chống trộm đâu, vì chương chống trộm chỉ phòng được quân tử, không phòng được tiểu nhân. Tui tin rằng các bạn thích truyện sẽ không bê truyện lên các web đạo văn đâu, nếu có người thực sự muốn bê truyện lên mấy trang web đó thì việc đặt chương chống trộm cũng chẳng ngăn được, mà còn tăng thêm phiền phức cho mọi người. Tóm lại tui chính là cô gái nói không với chương chống trộm nên mọi người không cần nạp tiền đâu, đọc rất tiện luôn ó. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ bản gốc này, cảm ơn tấm lòng của các bạn, cảm ơn các bạn đã tới~
Tiểu kịch trường:
Kĩ năng đặc biệt:
Hạ Dư: Hacker đẳng cấp cao, huyết cổ
Tạ Thanh Trình: Đẹp trai
Tạ Tuyết: Ăn
Trần Mạn: Nhanh
Trần Mạn: "... Sao tôi cảm thấy kĩ năng đặc biệt của mình nghe cứ là lạ..."
Hạ Dư: "Đàn ông không thể nói nhanh."
Trần Mạn: "Miếng mồi trời ban của 1 còn có mặt mũi nói tôi à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com