CHƯƠNG 21: TÔI PHÁT HIỆN BÍ MẬT CỦA CÔ ẤY
CHƯƠNG 21: TÔI PHÁT HIỆN BÍ MẬT CỦA CÔ ẤY.
Cùng lúc đó.
Trong sân vận động của đại học Hỗ Châu là các quầy hàng hội chợ được sinh viên dựng nên, không khí vô cùng náo nhiệt.
Đây vốn là một trong những nơi ít người đến nhất của buổi liên hoan, nhưng vì trời mưa, hoạt động ngoài trời không thể tiến hành được, vậy nên phần lớn sinh viên tham gia liên hoan đều tập trung ở đây.
"Ở đây có hòm thư tỏ tình này."
"Hoá ra là ở đây à, tớ tìm lâu lắm rồi, cuối cùng cũng tìm thấy."
Một nhóm sinh viên nữ cười đùa vây quanh hòm thư con nhộng, chen lấn tranh nhau viết tên người nhận lên bức thư tỏ tình rồi bỏ thư vào hòm.
Đây là hòm thư được chuẩn bị riêng cho những người thẹn thùng nhút nhát, giúp họ không phải ngại ngùng khi trao thư tỏ tình tận tay. Năm nào Đại học Hỗ Châu liên hoan cũng có hòm thư tỏ tình, các sinh viên cực kì thích nó.
Tạ Tuyết ngồi trong góc, vừa uống sữa nóng vừa viết một bức thư. Viết xong cô bỏ thư vào phong bì màu trắng tinh, quan sát nó thật cẩn thận. Sau đó viết tên của chàng trai mà cô thầm mến lên phong thư một cách kĩ càng tỉ mỉ.
Cô nở một nụ cười mãn nguyện, đứng dậy bước đến cạnh hòm thư, đang chuẩn bị bỏ thư vào thì bỗng có một giọt máu rơi xuống, nhỏ lên phong thư.
Tạ Tuyết sững sờ.
"Này, cô ơi, cô chảy máu mũi kìa..." Người bên cạnh thấy vậy, lập tức lấy khăn tay trong túi ra: "Đây, mau lau đi."
Tạ Tuyết vội vàng ngẩng đầu, lấy khăn tay che mũi: "Cảm, cảm ơn."
Sao tự nhiên xui xẻo chạy máu mũi vậy trời?
Lâu lắm rồi cô không chảy máu mũi, nhớ kỹ lại thì đó đã là chuyện từ lúc bé rồi.
"Phong thư này của cô... Hay tôi thay cho cô cái mới nhé..."
"À, không sao, không sao đâu! Tôi chỉ viết đại! Viết chơi thôi! Không quan trọng! Không quan trọng đâu!" Tạ Tuyết sợ mọi người thấy tên trên phong thư sẽ chê cười mình, bèn vội vàng lấp liếm cho qua. Cô hấp tấp bỏ phong thư còn dính máu vào hòm, sau đó ôm mũi chạy bán sống bán chết.
Sinh viên đứng bên cạnh hòm thư lúc này mới nhớ ra: "Ủa? Người mới nãy hình như là cô Tạ mà..."
Tạ Tuyết chạy ra thật xa, cô muốn gọi điện thoại cho anh trai, hỏi thử xem tự dưng chảy máu mũi là bị gì.
Nhưng gọi mấy lần mà vẫn chỉ nghe: "Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Tạ Tuyết: "..."
Ài... Bộ anh hai mình về ký túc xá ngủ rồi hả ta?
Dù thế nào Tạ Tuyết cũng không nghĩ đến chuyện anh cô vốn chưa ngủ. Mà là vì thay cô mặc bộ đồ hóa trang Hồ ly chín đuôi nên bị Hạ Dư nhốt trên đảo suốt mấy tiếng đồng hồ.
Mà hành vi này của Hạ Dư cuối cùng lại bị anh cô bắt quả tang.
Hiện tại, hai ông lớn này đang đứng cạnh bờ hồ, đều đút tay vào túi quần, cả khuôn mặt và ánh mắt đều nhuốm vẻ lạnh lẽo, cứ thế trừng mắt nhìn nhau.
Tạ Thanh Trình đang chờ lời giải thích của Hạ Dư.
"...Ngày lành tháng tốt, trăng ngâm đáy nước." Cuối cùng, Hạ Dư thong thả cất lời, "Ánh trăng đêm nay đẹp đẽ, chẳng biết anh có hiểu lòng tôi chăng?"
"Nói tiếng người."
"Tôi cũng thấy anh rất đẹp, tôi muốn hẹn hò với anh."
"Má nó nữa, cậu tự trọng chút đi." Tạ Thanh Trình nhả một ngụm khói. "Tôi không đùa với cậu đâu."
Nụ cười của Hạ Dư dần yếu ớt rồi tắt hẳn, hắn cũng biết lừa kiểu này không qua được ải của Tạ Thanh Trình, thế là hắn đành cất lớp mặt nạ ngả ngớn đi, ánh mắt cũng trở nên u ám: "...Anh đã nghe cả rồi thì tôi còn gì để giải thích nữa đâu."
Đối chọi với ánh mắt sắc bén của Tạ Thanh Trình, hắn ngừng một lát rồi lại thở dài, hay cứ qua quýt cho xong vậy.
"Được thôi, tôi thích một người, vốn định tỏ tình với cô ấy, nhưng cô ấy không đến. Tôi nói vầy ngài hiểu rồi chứ?"
Tạ Thanh Trình láng máng thấy có gì đó sai sai, nhưng nhất thời anh lại không biết sai chỗ nào.
Sự chú ý của anh tập trung vào việc Hạ Dư thích một cô gái.
"Trong trường của cậu à?"
"Đúng."
"Ai?"
Hạ Dư cười nói: "Là ai thì liên quan gì đến anh."
Đôi chân dài của Tạ Thanh Trình nhấc lên, ung dung bước đến trước mặt Hạ Dư. Anh đứng ở nơi đất cao, thế nên dù thấp hơn Hạ Dư thì lúc này anh vẫn nhìn hắn bằng một tư thế ngạo nghễ. Dường như đôi mắt hoa đào kia đã thấm đượm ánh trăng.
"Hạ Dư, cậu có biết bản thân cậu mắc bệnh gì không?"
Hạ Dư nói một cách lạnh lùng: "Ebola thần kinh."
"Vậy tìm bạn gái kiểu gì trong khi cậu vẫn chưa hết bệnh, chưa tìm được cách khống chế bản thân?"
Hạ Dư im lặng.
Dường như hắn đã đoán được Tạ Thanh Trình sẽ phản ứng thế này.
Hạ Dư chuyển tầm mắt, thản nhiên nói: "Không phải anh từng nói vậy à, tôi phải tạo lập mối quan hệ với mọi người, tìm một cầu nối với xã hội. Anh khuyến khích tôi hoà nhập với người khác, tìm kiếm tình bạn, tình thân, kiếm tìm tình yêu. Trước đó anh còn bảo tôi người yêu mà cũng chả có, bảo tôi mãi mãi chỉ là một thằng nhóc thôi."
"Tôi nói lẫy thế thôi." Ánh mắt Tạ Thanh Trình sắc như dao. "Cậu thông minh như vậy, không phân biệt được cái nào thật cái nào giả sao."
"Đội ơn ngài đề cao tôi." Hạ Dư nói: "Tôi mới mười chín tuổi thôi, không sâu sắc như ngài nghĩ đâu."
Gương mặt Tạ Thanh Trình trở nên nghiêm túc: "Cậu nghĩ cho kĩ, Hạ Dư, cậu biết có bao nhiêu người vì thất tình mà âu sầu chán nản hay không? Người bình thường còn phát điên vì yêu, đau khổ đến chết đi sống lại, cái cậu cần là thái độ bình tĩnh vững vàng. Chờ sau khi các chỉ số đều bình thường cậu muốn yêu ai thì cứ yêu, chẳng liên quan gì đến tôi, tôi cũng không rảnh lắm lời với cậu."
Hạ Dư nhớ đến lúm đồng tiền của Tạ Tuyết.
Giờ thì hay rồi, may mà Tạ Thanh Trình vẫn chưa biết người hắn thích Tạ Tuyết. Không biết đã phản ứng thế này rồi, nếu anh ấy biết người bị nhốt trên đảo hôm nay đáng lẽ phải là em gái của anh ấy thì không chừng mình đã ăn một bạt tai.
Tạ Thanh Trình: "Mấy năm nay cậu có thể hoàn toàn khống chế được cảm xúc của mình không? Nếu không làm được thì cậu có tư cách gì mà nói chữ thích."
Ánh mắt tối tăm của Hạ Dư nhìn vào mắt Tạ Thanh Trình: "Tôi đưa ra quyết định này chính vì tôi cảm thấy có thể khống chế được bản thân."
"Cậu tự phụ quá đấy."
"Tự phụ á?" Hạ Dư lặp lại, bình tĩnh hỏi: "Bác sĩ Tạ, mười chín năm qua tôi đã hại ai chưa?"
"..."
"...Tôi chỉ thích một người mà thôi."
"..."
"Tôi không có quyền này, đúng chứ?"
Tạ Thanh Trình: "Cậu hoàn toàn không biết mai này căn bệnh này sẽ tiến triển như thế nào, mà cậu còn là bệnh nhân biến dị Huyết cổ, cậu..."
"Bác sĩ Tạ." Hạ Dư bình tĩnh ngắt lời anh, "Ngài không còn là bác sĩ riêng của tôi nữa, tôi biết ngài đang chịu đựng sự cô đơn của tuổi trung niên, chăn đơn gối chiếc đêm về khó ngủ nên rảnh rỗi, thích nhúng mũi vào chuyện của người trẻ tuổi cũng là bình thường. Nhưng tôi nghĩ chuyện này của tôi không liên quan gì đến ngài đâu."
Tạ Thanh Trình đã hơi phát cáu vì bị giọng điệu này của hắn xúc phạm: "...Cậu tưởng tôi thích nhúng mũi vào chuyện của cậu à? Tôi nể mặt ba cậu, hơn nữa tôi khám bệnh cho cậu bảy năm, quan tâm con chó mình nuôi bảy năm cũng dễ hiểu, huống chi là người."
Hạ Dư cúi đầu cười, khẽ liếm răng: "À, nhưng mà tiếc quá, tôi không phải con chó mà ngài nuôi."
"..."
"Đêm đã khuya rồi, tôi không muốn ở đây cho muỗi đốt nữa, ngài có lên thuyền hay không?" Hạ Dư nới lỏng sợi dây xích neo thuyền, dùng giọng điệu pha lẫn sự châm chọc nói với Tạ Thanh Trình: "Ngồi lâu quá nên đau lưng à? Có cần tôi xuống đỡ ngài không?"
Cuối cùng hai người lại tan rã trong sự cau có.
Sau khi Tạ Thanh Trình về ký túc xá của mình, anh tắm rửa, ngẫm nghĩ một hồi, dù đã hơi muộn nhưng anh vẫn gọi cho Hạ Kế Uy.
"Bác sĩ Tạ đấy à. Đã lâu không liên lạc rồi nhỉ. "Khác với Hạ Dư, Hạ Kế Uy rất khách sáo với Tạ Thanh Trình, "Tôi đang nghĩ có nên gọi cho cậu hay không, thật là trùng hợp."
"Giám đốc Hạ cũng tìm tôi có việc à?" Tạ Thanh Trình hơi bất ngờ.
"Đúng vậy, tôi muốn hỏi cậu về chuyện của Bệnh viên Tâm thần Thành Khang."
"..." Tạ Thanh Trình hiểu ra.
Hạ Kế Uy liên tục thở dài: "Mấy hôm nay tôi cũng hiểu sơ sơ rồi, thằng nhóc Hạ Dư kia chả để ai bớt lo. Tôi nghe nói lúc xảy ra chuyện thì nó đang ở với cậu."
"Vâng."
"Người bên cục cảnh sát kể với tôi hôm ấy cậu vẫn luôn chăm sóc cho nó, thật sự rất cám ơn cậu."
Xem ra Hạ Dư không nói cho Hạ Kế Uy biết tất cả những gì xảy ra ngày hôm đó.
Tạ Thanh Trình không thích những câu cảm ơn từ trên trời rơi xuống, vì thế anh đành giải thích đại khái chuyện ở Thành Khang cho Hạ Kế Uy, đương nhiên anh không nhắc đến Huyết cổ. Hạ Kế Uy nghe xong, im lặng hồi lâu: "...Hoá ra là vậy. Thằng nhóc này, ầy..."
Tạ Thanh Trình đắn đo một lúc mới nói tiếp: "Giám đốc Hạ, lúc trước ngài đối xử với tôi không tệ, cho nên dù tôi đã không làm ở nhà họ Hạ nữa, nhưng nếu gặp Hạ Dư, tôi vẫn sẽ để ý đến tình trạng của cậu ấy. Chuyện tôi muốn hỏi là bệnh tình của Hạ Dư mấy năm nay vẫn ổn chứ?"
"Đã khá hơn nhiều rồi, đều là nhờ ơn của cậu. Hồi đó cậu bảo đến giai đoạn này nó phải độc lập, đúng không? Lúc đầu tôi cũng lo lắm, không ngờ nó khống chế rất tốt, chỉ thi thoảng không thoải mái thì mới tiêm thuốc, uống thuốc, ngoài việc đó ra thì không có vấn đề gì cả."
"Vậy cậu ấy có lạm dụng thuốc nhiều không?"
"Cái này..." Hạ Kế Uy hơi chần chừ, ông cười gượng: "Cậu cũng biết mà, công việc của tôi và mẹ nó đều rất bận, chuyện nó uống thuốc chúng tôi cũng không để ý kĩ được... Nghe quản gia nói cũng tạm được, không có gì đáng lo. Sao vậy? Nó có biểu hiện gì khác thường sao?"
"...Không phải." Tạ Thanh Trình hơi lưỡng lự, không nói chuyện yêu đương của Hạ Dư cho Hạ Kế Uy biết. "Cũng không có gì, tôi chỉ hỏi thăm thế thôi."
Hạ Kế Uy nói: "Nếu cậu bằng lòng thì lúc nào cũng có thể quay lại đây làm việc. Đối với Hạ Dư mà nói thì bác sĩ như cậu là thích hợp nhất, không tìm được người thứ hai đâu."
"Giám đốc Hạ nói đùa." Tạ Thanh Trình nói: "Tôi đã rời ngành Y quá lâu, giấy phép cũng sắp hết hạn rồi."
"Lúc cậu mới đến đây làm cũng chỉ là sinh viên thôi... Ôi, thôi vậy. Nếu cậu đã không muốn thì tôi cũng không nhắc lại nữa. Có điều bác sĩ Tạ, cậu với Hạ Dư bây giờ đã thân nhau rồi, lúc nào rảnh thì cậu để ý nó chút nhé. Trông nó chín chắn nhưng thật ra vẫn còn bốc đồng lắm. Lắm lúc nó hay làm việc theo cảm tính, liều lĩnh quá. Tôi với mẹ nó thực sự không trông nom nó được, thành thử chúng tôi rất lo lắng."
Hạ Kế Uy nói đến đây, lại nói: "Nhưng nếu bác sĩ Tạ không có thời gian thì cũng không cần miễn cưỡng..."
"Không sao, cũng tiện tay thôi mà. Dù sao cậu ấy là bệnh nhân lâu năm của tôi." Tạ Thanh Trình nói: "Còn là con trai của giám đốc Hạ nữa. Đây cũng là việc nên làm."
Đôi bên hỏi han thêm vài câu, rồi kết thúc cuộc gọi.
Tạ Thanh Trình tựa lưng vào ghế, tay xoa xoa huyệt thái dương. Đối với anh, Hạ Dư là một bệnh nhân đặc biệt, có những mối quan hệ rất phức tạp vướng mắc trong đó.
Nhưng dù sao Hạ Dư cũng lớn rồi, ngay cả Hạ Kế Uy nói chưa chắc hắn đã nghe, quả thực có vài chuyện anh không thể nào kiểm soát được.
Anh chỉ đành tạm thời quan sát thôi.
Tạ Thanh Trình đau đầu, đứng dậy sấy khô tóc, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Dù đúng là Hạ Dư không thích hợp yêu đương lúc này... Nhưng hắn tỏ tình, chưa chắc cô gái xui xẻo kia sẽ đồng ý.
Cứ theo dõi tình hình xem sao.
Nghĩ vậy, Tạ Thanh Trình cầm quyển sổ lưu bút Utopia mang về từ đảo, đẩy cửa xuống lầu, đón một chiếc taxi rồi hướng đến đồn cảnh sát.
"Hòm thư tỏ tình năm nay nặng quá đi mất..."
"Rốt cuộc là có bao nhiêu bức thư vậy."
"Mọi người ngại ngùng thế cơ à, không nói trực tiếp được hả, ôi..."
Kết thúc hoạt động liên hoan của trường, các sinh viên phụ trách dọn dẹp vận chuyển các dụng cụ ra ngoài, trong đó có cả hòm thư tỏ tình khổng lồ.
"Này! Cậu đừng giẫm vào chân tớ... Ối!!"
Trong lúc vội vàng, một sinh viên ngã nhào khiến hòm thư tỏ tình đổ xuống đất. Tấm vách ngăn bằng nhựa kém chất lượng bật ra, các phong thư bên trong rơi vãi khắp hành lang. Đột nhiên có một cơn gió đêm thổi qua làm các bức thư bay tán loạn trong không khí.
Đám sinh viên hoảng loạn: "Chết rồi!"
Đây đều là thư tỏ tình của đám nam thanh nữ tú trong trường, còn chưa kịp đưa đến tay người trong cuộc nữa, sao để mất được? Sinh viên nọ vội vàng vỗ vỗ bụi trên người mình, đuổi theo các phong thư cứ như đuổi lợn.
Nhưng các phong thư bị gió thổi đi nhiều quá, hai người bọn họ quả thật không nhặt nổi, đành phải kêu gọi mọi người hỗ trợ. Các bạn sinh viên cũng rất nhiệt tình, người nhặt ba bức người nhặt năm bức, nhặt hết thư từ trong ngóc ngách về hết.
Lúc Hạ Dư đi ngang qua, vừa lúc gặp phải cảnh này.
Với tư cách là một người ấm áp tốt bụng kính cẩn khiêm nhường, hình tượng hoàn hảo từ đầu đến chân, đương nhiên hắn cũng giúp đỡ đàn anh đàn chị, cùng nhặt đống "thư tình chạy trốn" kia.
"Cảm ơn, cảm ơn cậu!"
Đàn chị bận đến nỗi không ngẩng đầu lên được, chỉ liên tục cúi đầu.
Cô gái bên cạnh véo tay cô, nói nhỏ: "Là Hạ Dư đó!"
"Á!!" Đàn chị hét ầm lên, ngẩng đầu xem thử, quả nhiên là Hạ Dư, nhịp tim lập tức tăng lên tám trăm lần, lắp ba lắp bắp nói: "Chào, chào em khoá dưới...."
Hạ Dư nở nụ cười, trả thư cho cô, lại tiếp tục đi nhặt những lá thư khác.
Có một phong thư mắc vào khóm cây bên cạnh sân bóng rổ, Hạ Dư qua đó, nhặt phong thư màu trắng kia lên rồi phủi phủi bụi. Hắn chợt ngỡ ngàng.
Trên phong thư này có một vết máu.
Tuy vết máu đã che đi một phần nhưng vẫn thấy được bên dưới là một hàng chữ vô cùng đẹp đẽ.
Người nhận: Vệ Đông Hằng.
Vệ Đông Hằng là người đẹp trai nhất lớp một năm thứ tư trong khoa biểu diễn của trường, cũng là người quen cũ của Hạ Dư.
Tên của hai người bọn họ thường xuất hiện nhiều nhất trong các cuộc bàn luận giữa các vị thiếu gia nhà giàu ở Hỗ Châu. Chủ yếu là bởi vì Hạ Dư và Vệ Đông Hằng ở mọi phương diện đều tương tự nhau, ngay cả ngày tháng sinh cũng giống nhau, chỉ khác mỗi năm. Thế nhưng kết quả giáo dưỡng của hai vị thiếu gia này lại hoàn toàn khác nhau, Hạ Dư nổi tiếng trong giới là người có tri thức, hiểu lễ nghĩa. Còn thiếu gia nhà họ Vệ lại nổi tiếng vì xa hoa dâm dật.
Nhà họ Vệ là một gia tộc có truyền thống quân đội và chính trị, nhưng có thể là do một mộ phần bất hạnh nào đó của tổ tông đã biến thành sàn nhảy, ngày nào cũng có người đến nhảy disco mộ phần, nên mới nhảy ra được một tên hư hỏng cặn bã như Vệ Đông Hằng.
Vệ Đông Hằng từ nhỏ đến lớn, đua xe, trốn học, cùng lũ côn đồ phá làng phá xóm, khiến nhà họ Vệ nhục mặt không biết bao nhiêu lần. Nếu như không phải vì thế lực nhà họ vững mạnh, e rằng đã bị ông lớn này phá nát thành tổ ong. Các bậc phụ huynh trong giới nhà giàu ở Hỗ Châu mỗi khi giận con thì mắng: "Mày nhìn Hạ Dư rồi nhìn lại mày đi! Mày có chỗ nào coi được không!". Đám con cháu nước mắt đầm đìa, chỉ đành chống chế: "Ba mẹ nhìn Vệ Đông Hằng đi, rồi nhìn lại con! Con có chỗ nào không coi được chớ!"
Toàn bộ đại học Hỗ Châu đều biết Vệ Đông Hằng hống hách chẳng xem ai ra gì. Trường học cho hội sinh viên khoa biểu diễn cơ hội để thử sức, Vệ Đông Hằng cũng không thèm diễn. Cậu ta học khoa biểu diễn chỉ vì đây là khoa có điểm đầu vào thấp nhất của Học viện nghệ thuật Đại học Hỗ Châu, vốn dĩ cậu vào đây chỉ vì cần một tấm bằng.
Hạ Dư thờ ơ mà nghĩ.
Không biết cô gái mắt mù nào lại viết thư tình cho hắn.
Đang chuẩn bị đem thư về, Hạ Dư chợt khựng lại, bỗng cảm thấy có chỗ nào đó sai sai.
Hắn lại nhìn xuống phong thư...
Người nhận Vệ Đông Hằng... Người nhận Vệ Đông Hằng...
Sau đó hắn giật mình.
Là chữ viết.
Nét chữ này... Hắn không thể nhận nhầm được.
Hắn tựa như bị một cây gậy vô hình quất thật mạnh vào người.
Là nét chữ của Tạ Tuyết!
"Sao thế, ôi, thư rơi à?" Đúng lúc này, một đám sinh viên nam lau mồ hôi, bước ra từ sân bóng rổ. Một người trong số đó vừa liếc mắt qua đã nhìn thấy phong thư trên tay Hạ Dư.
Cậu ta quay đầu lại, mỉm cười: "Cậu Vệ, năm nay cậu lại thu hoạch lớn rồi!"
Một chàng trai bước ra từ sân bóng, vóc dáng cũng cao cỡ Hạ Dư. Mặt mũi chính trực, tóc nhuộm bạch kim, tai xỏ năm lỗ, cả người toát ra khí chất hống hách ngỗ ngược của một tên du côn.
Người đó chính là Vệ Đông Hằng.
Ánh mắt của Vệ Đông Hằng và Hạ Dư giao nhau.
Vệ Đông Hằng gật đầu trước: "Cậu Hạ."
Hạ Dư cũng đáp lại, trước mắt lại hiện lên dòng chữ "Người nhận Vệ Đông Hằng", từng nét từng nét đều rất quen thuộc với hắn.
Vệ Đông Hằng vốn cũng chẳng hứng thú gì với mấy thứ thư tình ngu ngốc này, nhưng bởi vì bức thư đang nằm trong tay Hạ Dư, cậu cũng nhìn thoáng qua một lúc, thế là thấy vết máu trên thư.
Vệ Đông Hằng cau mày: "Thư đe doạ hả?"
Hạ Dư vô cùng lạnh lùng, bờ môi cũng chỉ hơi hé ra: "...Chắc là vậy, bằng không cứ để tôi vứt đi thay anh."
"Tôi không có hứng thú gì với thư tình, đều vứt vào thùng rác cả thôi, tôi tin cậu Hạ có thể hiểu được hành động này của tôi. Có điều, đây vẫn là lần đầu được nhận thư đe doạ nên tôi muốn mang về đọc thật kỹ." Vệ Đông Hằng nở một nụ cười với Hạ Dư, lấy bức thư từ trong tay hắn: "Cám ơn."
Hạ Dư đáp lại một cách lạnh lùng theo thói quen: "Khách sáo rồi."
Sau khi Vệ Đông Hằng đi, Hạ Dư phải mất một lúc lâu mới từ từ tỉnh táo lại.
Hắn vẫn không thể tin vào mắt mình, Tạ Tuyết thực sự đã gửi cho Vệ Đông Hằng một bức thư tình. Hắn quay đầu, thấy hai cô gái phụ trách hòm thư tỏ tình đang phấn khích nhìn về phía mình, thế là hắn bước qua đó.
"Cho hỏi phong thư có dính máu kia..."
"À, lá thư đó là do cô Tạ viết đấy."
"Đúng rồi, là của cô ấy đó, chắc do mùa thu khô hanh quá, cô ấy viết được một nửa thì chảy máu mũi, lúc đó tôi còn đưa khăn tay cho cô ấy."
"...Tôi hiểu rồi." Một lúc sau Hạ Dư mới khẽ lên tiếng: "Cảm ơn hai người."
Tối hôm đó, Hạ Dư trở về phòng ngủ, rửa mặt xong hắn lẳng lặng lên giường nằm, lại một đêm thức trắng.
Tạ Tuyết đã quen biết Vệ Đông Hằng từ lâu.
Khi còn nhỏ, cậu ấm nhà họ Vệ thường hay đến nhà Hạ Dư chơi, Tạ Tuyết cũng ở đó, lúc nào cô cũng cùng phe với hắn để chống lại Vệ Đông Hằng. Khi đó Hạ Dư còn tưởng Tạ Tuyết rất ghét tên kiêu căng tự phụ kia.
Nhưng lúc đó chẳng ai nhận ra, nếu không phải do quá quan tâm để ý đến một người thì ai lại cố tình tìm cách khiến người ấy chú ý?
Lúc học trung học, Tạ Tuyết học cùng trường với Vệ Đông Hằng
Năm Tạ Tuyết học lớp mười một, Vệ Đông Hằng mới học lớp mười.
Năm Tạ Tuyết học lớp mười hai, Vệ Đông Hằng vẫn học lớp mười.
Sau này, Tạ Tuyết đã tốt nghiệp, còn Vệ Đông Hằng vẫn chưa lên lớp mười một.
Chuyện cậu ấm này lưu ban ba năm đã trở thành một huyền thoại trong giới nhà giàu, cậu ta hoàn hảo ghi tên mình vào danh sách học sinh đẹp trai nhất khối lớp mười trong ba năm liên tục, Vệ Đông Hằng cực kỳ tự hào về điều này.
Từ trước đến nay cậu ta chưa bao giờ là một người tuân thủ phép tắc. Lúc Tạ Tuyết còn làm nhiệm vụ gác cổng trường, Vệ Đông Hằng vì muốn tranh thủ lúc nghỉ trưa đi ăn đồ nướng nên trốn ra, lúc đến cổng cậu ta còn đủng đỉnh đi ngang qua cô. Tạ Tuyết nổi giận đùng đùng khuyên can cậu, cậu lại không thèm nhìn lấy cô một lần, mặc kệ đám lưu manh phía sau chế giễu Tạ Tuyết.
"Anh Vệ, người này là chị dâu của tụi em hả? Quản anh nghiêm thật đó, còn nói anh dám ra ngoài sẽ trừ điểm anh kìa? Sợ quá đi, há há há."
"Chị dâu à, người chị đã lùn mà ngực còn lép nữa."
"Anh Vệ! Cổ ghi tên anh vào sổ vi phạm nội quy thiệt kìa! Anh dỗ người ta đi chứ."
Đám lưu manh kia cứ liên tục huýt sáo, ồn ào trêu chọc. Tạ Tuyết đeo phù hiệu sao đỏ, tức đến ứa nước mắt, nhìn về phía bóng lưng Vệ Đông Hằng một tay ôm cặp sách nghênh ngang rời đi, cô nổi giận giậm chân quát: "Vệ Đông Hằng! Cậu là đồ rác rưởi! Cậu là đồ đáng ghét nhất vũ trụ!"
Đã nói anh ta đáng ghét nhất vũ trụ nhưng tại sao sau khi tốt nghiệp cô ấy lại tìm đến Học viện nghệ thuật Đại học Hỗ Châu làm giảng viên?
Cô xuất thân chính quy, thành tích ưu tú, rõ ràng có thể đến môi trường chuyên nghiệp, tiền lương lại cao hơn như Đại học điện ảnh Yến Châu. Nhưng khi đó, trong một lúc nhắn tin Wechat, cô lại nói với Hạ Dư là mình không tự tin lắm, thôi thì cứ nộp đơn vào Đại học Hỗ Châu có độ khó thấp hơn vậy.
Lúc ấy, cũng không phải Hạ Dư chưa từng nghi ngờ.
Tạ Tuyết luôn là một người rất dũng cảm, ngoài Tạ Thanh Trình ra, hắn vẫn chưa gặp một ai khác can đảm hơn cô. Một người như vậy sao lại không có tự tin thử nộp đơn cơ chứ.
Đến tận bây giờ hắn mới hiểu, hóa ra Tạ Tuyết vào Đại học Hỗ Châu chỉ vì Vệ Đông Hằng.
Mà hắn lại mù mờ chẳng hiểu, từ chối lời mời của một trường đại học nước ngoài để chạy theo cô.
... Nực cười làm sao.
Hạ Dư trằn trọc trên giường cả đêm.
Hắn cứ chết lặng nằm im suy nghĩ như thế, thẳng đến khi bình minh ló dạng.
"Hạ Dư, sáng nay có tiết đấy, cậu dậy chưa? Đi ăn sáng chung đi." Bạn cùng phòng đứng ngoài rèm gọi hắn.
Hạ Dư đồng ý rồi đứng dậy.
Nhưng lúc ngồi dậy, lồng ngực hắn bỗng nhiên quặn đau, rồi cơn đau lan ra toàn thân.
"..." Hắn giơ tay sờ cái trán hơi lạnh của mình, cầm lấy vỉ thuốc trên đầu giường, nhỏ giọng nói: "Tôi thấy hơi khó chịu, cậu đi trước đi."
Hạ Dư khó chịu, Tạ Thanh Trình đêm nay cũng không khá hơn bao nhiêu.
Lúc anh đến đồn cảnh sát, trong người đã bắt đầu cảm thấy không ổn.
Không biết lúc trên đảo bị nhiễm lạnh hay sao, anh thấy đầu mình hơi choáng, lại còn hơi ù tai.
Anh đưa quyển sổ có những lời nhắn kì lạ kia cho cảnh sát trực ban, lại kể rành mạch mọi chuyện cho đối phương, rồi mới quay trở về.
Nhưng mới đi đến bậc thang, chân anh bỗng dưng mềm nhũn.
"Anh Tạ?"
Anh gắng gượng quay đầu lại, nhận ra người vừa nói là Trần Mạn, cậu đang trên đường chuyển tư liệu giúp đồng nghiệp.
"Anh Tạ." Trần Mạn vội vàng chạy tới, Tạ Thanh Trình bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm, eo anh được một vòng tay đỡ lấy, lúc này mới đứng vững.
Trần Mạn căng thẳng quan sát anh từ trên xuống dưới: "Anh sao vậy?"
"Không biết nữa, tự dưng thấy hơi chóng mặt..."
"Mặt anh đỏ quá, để em xem...Ấy chết, anh sốt rồi!" Trần Mạn luống cuống tay chân đỡ anh dậy, quay đầu hét lên: "Ê này, tiểu Châu, cậu giúp tôi xử lý mấy tài liệu này nhé, tôi đưa anh ấy đến phòng y tế!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com