Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22: ANH ẤY BỊ TÔI DÀY VÒ TỚI NỖI PHÁT SỐT

CHƯƠNG 22: ANH ẤY BỊ TÔI DÀY VÒ TỚI NỖI PHÁT SỐT.

Phòng y tế của sở cảnh sát thiếu thiết bị khám chữa bệnh, chủ yếu là dùng để xử lý vết thương ngoài. Cuối cùng Tạ Thanh Trình vẫn bị Trần Mạn lôi đến bệnh viện.

Trần Mạn vội vàng lấy số ở phòng khám đêm, lấy thuốc, đợi kết quả xét nghiệm máu. Tạ Thanh Trình tựa vào ghế sắt lạnh như băng của bệnh viện, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một lúc sau, Trần Mạn quay về từ cửa sổ, tay cầm một tờ kết quả kiểm tra sức khỏe mới được in ra.

Hàng chữ "dị ứng xoài" viết trên tờ kết quả kia khiến Trần Mạn nghi ngờ mắt mình mù luôn rồi.

"Đồng chí, cậu lớn thế này rồi phải biết nguyên nhân dị ứng của mình là gì chứ?" Bác sĩ của phòng cấp cứu ban đêm đẩy mắt kính, nói với Tạ Thanh Trình, "Cậu cũng bất cẩn quá đấy, nhìn cái chỉ tiêu này coi, khiếp thật."

Ông vừa nói vừa đặt bút như rồng bay phượng múa, chữ như gà bới kê một mớ thuốc.

"Thường thì chúng tôi sẽ tiêm thuốc chống dị ứng cho bệnh nhân có phản ứng nặng thế này, nhưng mức độ như cậu ấy phải tiêm ba ngày liên tiếp. Nếu công việc bận quá thì mới đây còn có một loại nước biển, cậu truyền xong trong đêm nay là được. Các cậu xem xem muốn dùng loại nào."

Tạ Thanh Trình không thích tiêm thuốc chống dị ứng, càng không muốn chạy đến bệnh viện ba ngày liên tiếp.

"Truyền nước đi ạ."

Hai người đi đến phòng truyền dịch.

Cơ thể của Tạ Thanh Trình không khỏe, nếu truyền nước quá nhanh anh sẽ chóng mặt và buồn nôn. Thế nên sau khi y tá đi anh bèn tự chỉnh cho nước biển chảy chậm hơn.

Trần Mạn chạy tới chạy lui, xử lý các thủ tục nhanh như gió rồi ngồi bên cạnh Tạ Thanh Trình.

Cậu ngắm gò má của Tạ Thanh Trình, nhìn anh đang nhắm mắt một lúc rồi khẽ giọng hỏi: "Anh, trước giờ anh không ăn xoài mà?"

Tạ Thanh Trình cảm thấy xui gần chết: "Cmn tôi xui xẻo mắt mù được không?"

Trần Mạn tự dưng bị mắng, nhưng cậu cũng quen rồi. Anh trai cậu là học trò của ba Tạ Thanh Trình, từ bé cậu đã tiếp xúc với Tạ Thanh Trình không ít lần, hiểu tính của ông anh này. Lúc ảnh đang bẽ mặt thì tốt nhất bạn nên giả vờ không thấy gì cả, nếu dám dông dài thì kết quả giống bản thân tôi bây giờ nè, chắc cú phải bị mắng một trận cho coi.

Trần Mạn thở dài: "Anh ngồi đây nhé, em đi rót cho anh ít nước nóng."

Cậu quay về rất nhanh, cầm một ly giấy đựng nước nóng hổi đưa đến bên ngón tay lành lạnh của Tạ Thanh Trình: "Anh, anh uống một ít đi."

Lúc này Tạ Thanh Trình mới mở mắt, nhận lấy, uống vài ngụm nước.

"Rốt cuộc đứa nào lừa anh ăn xoài thế." Trần Mạn nhìn dáng vẻ yếu ớt của anh, nhỏ giọng nói tiếp, "Má nó thất đức dễ sợ."

Tạ Thanh Trình uống nước xong, giọng điệu cuối cùng cũng hòa hoãn chút đỉnh: "Chủ nợ..."

Còn không phải chủ nợ hả?

Anh nghĩ.

Mỗi lần gặp Hạ Dư đều chả có chuyện gì tốt lành.

Dĩ nhiên anh biết mình bị dị ứng xoài, hơn nữa phản ứng rất nghiêm trọng, trừ việc da bị nổi mẩn nóng đỏ thì cơ thể còn sốt cao nữa. Từ thuở bảy, tám tuổi anh đã biết loại trái cây này là vũ khí sinh hóa mà bản thân phải tránh. Ngay cả em gái thèm xoài chảy cả nước miếng cũng đành chiều theo anh, tuyệt đối không mang bất kì thứ gì có vị xoài vào nhà vì an toàn mạng sống của anh.

Lâu dần, anh đã quên xoài là vị gì, lúc ở trên đảo Mộng Ảo với Hạ Dư thì sắc trời đã quá tối, anh không nhìn rõ nhân trái cây bên trong bánh kem, ăn bánh mousse xoài mà tưởng là bánh kem đào vàng.

Tạ Thanh Trình thở dài: "Anh ngủ một lúc, cậu có phải về gấp không?"

"À." Trần Mạn vội nói, "Không gấp, em không gấp. Em ở cùng anh."

Quả thực Tạ Thanh Trình đã quá mệt quá khó chịu, anh rũ mi, dựa vào ghế ngủ.

Điều hòa trong phòng truyền dịch mở hơi thấp, hơn nữa người bệnh lúc truyền dịch vốn sợ lạnh. Trần Mạn thấy lúc Tạ Thanh Trình ngủ hơi nhíu mày, dường như cậu thấy nhiệt độ cơ thể không đủ, bèn đứng dậy cởi đồng phục ra, đắp chiếc áo khoác màu lam đậm lên người Tạ Thanh Trình.

Cảm nhận được sự ấm áp, đầu lông mày của Tạ Thanh Trình từ từ giãn ra. Trần Mạn chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt khí khái kiên cường của anh, chẳng hề cảm thấy thời gian chảy trôi quá chậm.

"Đổi bình nhé."

Chẳng biết qua bao lâu, có một y tá đến.

Cô y tá này mới thay ca, đổi với người trước đó. Kết quả cô vừa bước vào, trông thấy Tạ Thanh Trình thì ngạc nhiên.

Cô là đồng nghiệp cũ của Tạ Thanh Trình bên Bệnh viện số một Hỗ Châu, nhưng quan hệ không tốt lắm. Thấy người truyền nước là Tạ Thanh Trình, sắc mặt cô ta liền sa sầm, ánh mắt cũng đảo qua đảo lại giữa Tạ Thanh Trình và Trần Mạn, rồi dừng lại vài giây trên đồng phục cảnh sát đắp trên người Tạ Thanh Trình.

Trần Mạn không biết gì, rất khách sáo: "Phiền chị rồi."

Y tá cười khẩy, hắng giọng: "Đừng khách sáo. Anh này là gì của cậu thế?"

"...Tôi..." Mặt Trần Mạn hơi ửng đỏ, "Bạn tôi."

"À, bạn." Y tá cười cười, "Đồng chí cảnh sát vất vả ghê, nửa đêm nửa hôm đưa bạn đến đây, lại còn tri kỷ trông nom."

"..." Trần Mạn thấy cô ta nói chuyện kỳ quặc nhưng cũng không để bụng. Y tá đổi bình xong thì vặn eo đi luôn, trên đường còn lấy điện thoại ra, gõ tạch tạch tạch gửi vài tin nhắn trong nhóm đồng nghiệp.

Lúc Tạ Thanh Trình truyền dịch đã là quá nửa đêm, truyền xong ba bình lớn bằng tốc độ chậm nhất, lúc tỉnh lại đã là sáng sớm.

Thể chất anh mẫn cảm, không dễ khỏi bệnh, phản ứng lại mạnh, bây giờ đã rút kim rồi mà vẫn rất khó chịu. Trần Mạn nói với anh: "Anh à, anh cứ khoác áo đi đã, coi chừng lạnh."

Tạ Thanh Trình bủn rủn cả người, đáp lại Trần Mạn một tiếng rồi khoác đồng phục của cậu, bước ra ngoài.

Lúc này, đại sảnh của bệnh viện đã rất đông đúc, Bệnh viện số một Hỗ Châu vốn là nơi đông người nhất. Trần Mạn cầm bệnh án đi lấy thuốc, bảo Tạ Thanh Trình đợi ở nơi ít người hơn.

Tạ Thanh Trình nhắm mắt tựa vào tường. Một lúc sau, anh cảm nhận tiếng bước chân đang đến gần.

Có người dừng lại, đứng trước mặt anh.

Tạ Thanh Trình tưởng là Trần Mạn, anh mở mắt: "Xong rồi à?"

Nói rồi anh cũng không nhìn người tới, đứng thẳng người: "Hôm nay cậu vất vả rồi, đi thôi."

"...Tạ Thanh Trình."

Âm thanh chui vào tai, Tạ Thanh Trình ngẩng phắt đầu lên.

Đối diện là một khuôn mặt đường nét rõ ràng, cực kì anh tuấn nhã nhặn.

Người đứng trước mặt anh là đầu sỏ khiến anh trở nên thế này – Hạ Dư.

Hạ Dư nhìn anh chằm chằm: "Sao anh lại ở đây?"

Sắc mặt Tạ Thanh Trình phút chốc trở nên khó coi.

Huống hồ đêm qua họ mới cãi nhau ầm ĩ trên đảo. Sau khi Tạ Thanh Trình và Hạ Dư gặp lại nhau, hình như lần nào gặp mặt cũng đấu võ mồm. Chung quy do Hạ Dư lớn rồi, đôi cánh đã cứng cáp, không cảm thấy Tạ Thanh Trình đáng sợ giống thuở bé, cũng không sợ hãi kính nể anh nữa. Hắn đã học được cách chống đối người đàn ông này khắp nơi, cốt để anh khó chịu, còn bản thân hắn thì sung sướng.

Tạ Thanh Trình không hề muốn để một thằng nhóc chê cười mình, khuôn mặt dần trở nên lạnh lùng sắc bén, eo lưng ưỡn thẳng, trông chẳng có chút dáng vẻ bệnh tật nào: "Không sao. Có vài việc cần xử lý ấy mà."

Anh quan sát Hạ Dư: "Còn cậu đến bệnh viện làm gì đấy?"

Nói đoạn, ánh mắt anh lướt xuống, đáp xuống túi thuốc của bệnh viện trên tay Hạ Dư.

Hạ Dư tỉnh bơ giấu cái túi về phía sau, hờ hững đáp lời: "Bạn cùng phòng bị bệnh, tôi lái xe tiện đường nên đến lấy thuốc thay cậu ta."

"..."

"..."

Hai người bốn mắt nhìn nhau, đôi bên đều đang giấu diếm trạng thái thật sự của mình.

Một lúc sau, Hạ Dư nói: "Cái áo trên vai anh..."

Lúc này Tạ Thanh Trình mới nhận ra mình vẫn đang khoác đồng phục của Trần Mạn. Đồng phục cảnh sát phủ trên vai bên ngoài chiếc sơ mi âu phục trắng như tuyết quả thực rất chói mắt. Thảo nào trong đám đông tới lui thế này mà Hạ Dư có thể nhìn thấy anh ngay lập tức.

"Của bạn tôi."

"Anh đang đợi cậu ta à?"

Tạ Thanh Trình qua quýt gật đầu.

Giờ đây tâm trạng của Hạ Dư rất xấu, bức thư tình của Tạ Tuyết cho hắn sự kích động quá lớn, loại thuốc dùng thường ngày không thể áp chế, hắn đến bệnh viện để kê đơn thuốc mới. Thực ra lúc nãy hắn thấy Tạ Thanh Trình thì cũng chẳng muốn quan tâm đến anh lắm, chỉ là hắn nhớ đến chuyện Tạ Thanh Trình là anh trai của Tạ Tuyết, nếu đã gặp ở bệnh viện rồi thì cũng nên thăm hỏi đôi câu.

Bây giờ Hạ Dư cũng không muốn nói gì nhiêu với Tạ Thanh Trình nữa, càng lười chả muốn gặp bạn của Tạ Thanh Trình.

Hắn nói: "Thế tôi đi trước nhé. Tôi vẫn còn chút chuyện."

Hạ Dư đi rồi.

Tạ Thanh Trình nhìn theo bóng lưng của Hạ Dư, hơi nhíu mày. Anh biết lúc bệnh của Hạ Dư nặng hơn, có mấy loại thuốc chỉ có vài vị bác sĩ hàng đầu mới kê đơn được, có khi nào...

"Anh Tạ." Lúc này Trần Mạn đã về, cắt ngang dòng suy nghĩ của Tạ Thanh Trình, "Lấy thuốc xong rồi, em đưa anh về nhé."

Cậu để ý ánh mắt của Tạ Thanh Trình, cũng nhìn theo, nhưng vừa đúng lúc Hạ Dư biến mất giữa biển người rộn ràng.

Trần Mạn hỏi: "Sao thế ạ?"

"... Không có gì." Tạ Thanh Trình nói.

Không thì anh có thể nói gì nữa?

Đụng phải đầu sỏ gây nên cơ sự này hả?

Tạ Thanh Trình nói: "Đi thôi."

"À, vâng. Anh ơi cẩn thận bậc thang."

Nửa tiếng sau, Trần Mạn lái xe chở anh về phòng đơn trong ký túc xá nhân viên Khoa Y Trường Đại học Hỗ Châu. Cậu treo áo khoác đồng phục trên giá áo cạnh cửa rồi vào bếp chia thuốc, đưa cho Tạ Thanh Trình rồi nhìn anh uống thuốc một cách chậm rãi.

"Anh." Trần Mạn suy ngẫm, "Lúc nãy ở bệnh viện có phải anh gặp người quen nào không?"

"..."

"À còn chuyện này nữa, đêm qua có cô y tá đến thay bình cho anh, thái độ cũng kỳ cục lắm."

Lần này Tạ Thanh Trình mới đáp lời cậu: "Có phải cô y tá đó có khuôn mặt dài, dưới môi có một nốt ruồi, khoảng ba mươi bốn mươi tuổi không?"

"Đúng vậy."

"Đó là y tá Châu lúc trước theo một bác sĩ già." Tạ Thanh Trình nói, "Không có gì đâu, cô ấy với anh không hợp nhau lắm."

Tạ Thanh Trình uống thuốc xong lại thấy mệt, nằm xuống sô pha.

Anh ngẫm nghĩ xong vẫn thấy rất phiền, dù là đồng nghiệp cũ ở Bệnh viện số một Hỗ Châu hay Hạ Dư đều khiến anh thấy rất phiền. Lúc Tạ Thanh Trình phiền muộn thường thích hút thuốc, hơn nữa tối qua ở phòng truyền dịch, anh nhịn cả đêm không hề đụng vào bật lửa. Lúc này anh bỏ cánh tay đang che mắt ra, nói với Trần Mạn đang ngồi bên cạnh: "Đưa anh điếu thuốc."

Trần Mạn cực kỳ hoảng sợ: "Anh không được hút thuốc! Cái chỉ tiêu này của anh— Đây anh tự xem đi—"

"Xem gì mà xem, anh là bác sĩ hay cậu là bác sĩ, đưa thuốc đây."

"Không có, không đưa!"

"Rốt cuộc là không có hay không đưa?"

"Không đưa, không có..." Trần Mạn lắp bắp.

Tạ Thanh Trình kéo vạt áo của cậu ra, tay vừa nhanh vừa chuẩn rút một hộp Lợi Quần từ túi áo của đồng phục cảnh sát. Anh liếc mắt một cái bèn mở hộp, dùng miệng ngậm một điếu thuốc, rút ra.

Trần Mạn: "..."

Tạ Thanh Trình: "Lửa."

Trần Mạn thở dài, bó tay thực sự luôn: "Anh Tạ, anh thế này thật sự không ổn đâu ạ, nếu chú dì biết thì..."

Cậu không cẩn thận nhắc đến ba mẹ của Tạ Thanh Trình, kết quả sắc mặt Tạ Thanh Trình khó coi, cậu cũng không dám nói thêm gì nữa, nhỏ giọng nói: "Em xin lỗi."

Rồi cậu đưa bật lửa cho Tạ Thanh Trình một cách không tình nguyện, trơ mắt nhìn anh từ từ đến gần bờ vực của cái chết.

Tạ Thanh Trình rít vài hơi thuốc, cánh tay thon dài trắng nhợt tựa lên cạnh ghế. Anh ngửa đầu, ánh mắt thả vào khoảng không, ngắm nhìn trần nhà.

Rồi anh nói với Trần Mạn: "Bận rộn cả đêm rồi, trễ nãi chuyện của cậu. Cậu về trước đi."

"...Đây sao gọi là trễ nãi được ạ..."

Nhưng anh không thể nhờ vả Trần Mạn, khiến cậu ấy bận tới bận lui nữa. Anh kiên trì nói: "Cậu về nghỉ trước đi.

Trần Mạn đành chịu, ngẫm nghĩ một lúc: "Anh, em lo cho anh, em thấy bệnh dị ứng xoài của anh chắc chắn là bị thằng nhóc thiếu đạo đức nào hãm hại rồi, ai muốn chọc anh anh cứ nói với em. Giờ em là cảnh sát rồi, em trừng trị nó được..."

"Cậu được cái gì cơ?" Cuối cùng Tạ Thanh Trình cũng quay qua, nhìn khuôn mặt thiếu niên còn chưa hết vẻ ngây thơ bên cạnh, giơ tay kéo cái mũ của cậu xuống, che xuất nửa con mắt, "Cậu được cậu có thể, trên vai cậu được mấy đóa hoa hả, cậu được cái gì mà được? Anh nói cho cậu biết, về làm cảnh sát nhân dân cho nó hẳn hoi, đừng có chả việc gì cũng khoe tài. Anh cậu đã đi rồi, nhà cậu còn mỗi thằng con trai là cậu thôi, cậu để người nhà bớt lo tí đi."

*肩上都没几朵花: Hoa này là chỉ quân hiệu, quân hàm đó mọi ngừi, biểu trưng cho cấp bậc của cảnh sát.

"...Em biết rồi..."

Trần Mạn im lặng cúi đầu.

Tạ Thanh Trình lại như mất hết sức lực, dựa trên đệm êm, cả người đều vô cùng chán nản: "Về đi."

Trần Mạn đành ra về.

Tính cách của cậu nhóc này tốt nhưng quá lỗ mãng, chuyện gì cũng quýnh lên. Tạ Thanh Trình biết vì sao cậu ấy làm cảnh sát. Năm ấy anh trai cậu chết trong lần hành động tiêu diệt tội phạm, cậu ấy muốn báo thù cho anh mình. Nhưng thằng nhóc ngốc quá vụng về, không đủ năng lực, cuối cùng chỉ được phân đến đồn công an, không vào đại đội điều tra hình sự của anh cậu ngày xưa. Thực ra trong lòng cậu luôn không cam tâm, những điều đó Tạ Thanh Trình đều thấy được.

Nhưng anh cảm thấy thế này đúng là không thể tốt hơn.

Trước kia anh trai cậu cứ theo sát cha mẹ anh, càng bước lại càng dấn sâu, trong lòng anh vốn luôn có cảm giác mắc nợ gia đình Trần Mạn.

Bây giờ Trần Mạn làm một cậu cảnh sát nhân dân cơ sở, mỗi ngày bắt trộm, tìm chó cho cụ già, quá tốt chứ gì nữa, tốt nhất cả đời đừng có thăng cấp.

Giấc ngủ này anh ngủ đến nỗi mụ mị cả người, thẳng tới sáng hôm sau Tạ Thanh Trình mới bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

"A lô."

Ấy là Tạ Tuyết gọi tới. Trong ký túc xá, cô gái vừa gọi điện vừa rửa mặt: "A lô, anh ơi... ôi? Giọng anh bị sao thế?"

"Không sao, lúc ăn cơm không cẩn thận ăn trúng miếng xoài ấy mà."

Tạ Tuyết: "Gì cơ?! Anh bị dị ứng mà anh còn..."

"Anh đã bảo không cận thận mà, em có chuyện gì đấy?"

"À không có gì không có gì." Tạ Tuyết nói, "Em báo trước với anh tí thôi, hôm nay sau khi bọn em tan học có hoạt động du lịch mùa thu, phải đi thành phố Nam."

Tạ Thanh Trình ho vài tiếng, chỉ cảm thấy cơ thể như bị thiêu đốt, nóng cực kì. Anh tiếp lời: "Thế em đi đi, trên đường nhớ chú ý an toàn, không được đi riêng với bất kì ai đến nơi vắng vẻ, anh đã bảo với em rồi, chuyện ở Bệnh viện Thành Khang là do em may mắn, lỡ đâu..."

"Được rồi, em biết rồi mà. Anh yên tâm! Anh ơi, anh cũng phải để ý sức khỏe nhé."

Hai anh em nói thêm vài câu, Tạ Tuyết sợ làm phiền Tạ Thanh Trình nghỉ ngơi, bèn cúp điện thoại.

Sau khi kết thúc trò chuyện, cô suy xét một phen, lại gửi một tin nhắn thoại cho Hạ Dư...

...

Tạ Thanh Trình lại ngủ tiếp.

Anh rất biết cách chăm sóc người khác nhưng lại không biết cách chăm sóc bản thân. Sau khi Trần Mạn đưa anh về, trừ việc uống hai viên thuốc thì anh chỉ hút vài điếu thuốc, đến tận bây giờ ngay cả cơm cũng chưa ăn. Anh bệnh tới nỗi khó ở, lười tới mức phát bực, lại mặc kệ, dù thế nào cứ ngủ trước đã.

Lần này chẳng biết đã ngủ bao lâu, trong lúc mơ màng anh thấp thoáng nghe thấy tiếng khóa cửa lạch cạch, ý thức tựa như con diều chao đảo trên bầu trời, được dẫn lối trở về từ cơn mơ.

Anh không mở mắt, nhưng anh biết đã có người bước vào.

Trong thoáng chốc, anh nghĩ đó là Tạ Tuyết, chỉ mỗi Tạ Tuyết có chìa khóa ký túc xá của anh.

Không phải con bé phải đi du lịch mùa thu à? Loại hoạt động này của Trường Đại học giảng viên mới không tiện vắng mặt, sao nó lại chạy qua đây...

Tạ Thanh Trình nghĩ thế, nên anh trở mình, không muốn bị em gái làm ồn, hơn nữa anh còn muốn cuốn chăn lại theo bản năng. Đáng tiếc cuốn hồi lâu lại nhận ra mình chỉ cuốn được không khí, anh mới biết từ lúc mình về cứ luôn nằm trên sô pha, ngay cả cúc áo sơ mi cũng chưa cởi.

Anh đang bực bội nhíu mày, trên người chợt nóng lên.

Người vào phòng anh bước đến, nhìn anh một lúc rồi đắp một chiếc chăn lông mỏng lên người anh.

Tạ Thanh Trình muốn mở mắt, nhưng bây giờ anh đang cực kì buồn ngủ, lông mi khẽ lay động chỉ thấy thấp thoáng khuôn mặt của một chàng trai cao thẳng rồi lại dính vào mí mắt nặng trĩu.

Lúc thức dậy lần nữa thì trời đã sẩm tối, sàn nhà ký túc xá đã được lau chùi một cách kĩ càng, cửa sổ cũng đã được mở cho thoáng khí. Cơn gió thoảng mang theo chút ẩm ướt thổi rèm cửa bay lất phất, tấm voan mỏng đong đưa qua lại trong nắng chiều.

Tạ Thanh Trình hơi híp mắt, một cánh tay đã bị anh ủ nóng dưới tấm chăn lông mỏng, anh vươn tay ra, mu bàn tay che trước mắt.

Trong phòng có tiếng một người đàn ông khác đang nói chuyện, hình như đang gọi điện thoại: "Vâng... Được ạ. Vậy vài hôm nữa em qua nhé... Không sao, thời gian mọi người cần cũng không lâu, em cũng muốn tích lũy chút kinh nghiệm ngoài chuyên ngành, không phiền đâu ạ."

"Chị Phùng yên tâm đi ạ, em đã xin nghỉ xong rồi, em biết mọi người đang khó khăn, không có gì ngoài ý muốn đâu."

"Vâng, dạ được, vậy em cúp máy nhé."

Tạ Thanh Trình bệnh uể oải, cuối cùng cũng nhận ra giọng nói này là của Hạ Dư.

Anh ngồi dậy, giật mình quay đầu nhìn về hướng giọng nói truyền đến.

Vừa lúc Hạ Dư gọi điện thoại xong, bước ra từ phòng bếp. Tay hắn bê một khay gỗ, đi đến cạnh anh rồi đặt khay gỗ lên bàn trà.

Trên khay đặt một cái bát sứ Mino, trong đó là cháo thịt gà đầy ắp. Canh gà hẳn đã được nấu rất lâu, lộ ra màu trắng sữa mê người. Gạo tẻ nấu cùng nước canh nguyên chất, hấp dẫn ngon miệng. Mỗi hạt gạo đều thấm đẫm nước canh màu trắng, thịt gà trắng muốt chìm nổi trong bát, rắc thêm chút vừng trắng thơm giòn trên cháo.

"Anh dậy rồi à? Nếu dậy rồi thì uống nhân lúc còn nóng đi. Tôi nấu theo công thức sách nấu ăn trên mạng đó."

Hắn dừng mấy giây rồi nói tiếp:

"Tôi thấy giấy xét nghiệm với đơn thuốc của anh trên bàn rồi."

"..."

"Tối qua anh đi truyền nước, đúng không?"

Tạ Thanh Trình đặt tay lên trán, một lúc sau, anh ngồi dậy khỏi sô pha.

Đợi tới khi xác định cổ họng mình không thê thảm như xé gió nữa, Tạ Thanh Trình mới mở miệng: "Sao cậu lại tới đây?"

Trạng thái của Hạ Dư dường như hơi sai sai, quá bình tĩnh, trong sự bình tĩnh còn có chút u ám không nói nên lời.

Dù Tạ Thanh Trình đang bệnh nhưng anh vẫn lờ mờ nhận ra sự khác thường của hắn. Anh nhìn theo tay của Hạ Dư, phát hiện cánh tay của hắn quấn một vòng băng vải. Lại nhìn lên, dường như cặp mắt hạnh luôn rũ xuống kia vẫn hơi đỏ.

Tạ Thanh Trình lại nhớ đến túi thuốc mà Hạ Dư mua ở bệnh viện.

Nhưng anh chưa hỏi gì, Hạ Dư lại cúi người, tay sượt qua bờ vai của anh, chống lên ghế sô pha sau lưng anh. Rồi hắn cúi đầu, nhìn người đàn ông đang nằm trên sô pha, nói: "Tạ Thanh Trình, chứng dị ứng xoài của anh nghiêm trọng đến thế, sao lúc ở bệnh viện anh lại bảo với tôi là không sao?"

"... Tạ Tuyết nói với cậu à?"

"Đúng thế. Chị ấy bảo tôi qua chăm anh, bảo anh không khỏe, nói chuyện với chị ấy mà giọng khàn hết cả."

"..."

Chàng trai ép sát anh: "Là tôi cho anh ăn. Là tôi khiến anh biến thành thế này. Sao anh phải giấu tôi, sao anh không tìm tôi, sao lúc ở bệnh viện anh không chịu nói thật với tôi?"

"... Đâu cần thiết, cậu không cố ý, không biết tôi dị ứng xoài mà." Giọng Tạ Thanh Trình rất hờ hững, "Tôi tìm người khác là được."

Câu nói này chẳng làm Hạ Dư đẹp lòng, mà ngược lại, trong ánh mắt Hạ Dư nhìn anh đã có thêm chút nguy hiểm nào đó: "... Tôi thấy tôi đâu xấu xa cỡ đó, làm người ta ra thế này rồi phủ tay mặc kệ."

"..."

"Thế nên trong lòng mấy người, rốt cuộc tôi có dáng vẻ nào đây?"

"..."

Mấy người?

Tạ Thanh Trình cau mày, ngoài anh ra thì còn ai nữa?

Nhưng dường như tâm trạng của Hạ Dư không tốt, Tạ Thanh Trình cũng không hỏi gì thêm.

Hạ Dư im lặng một lúc, có lẽ do cảm thấy mình hơi thất lễ nên hắn từ từ đứng dậy, nói một câu: "... Thôi vậy."

Hắn đứng dậy, rót cho Tạ Thanh Trình cốc nước rồi thu dọn giấy tờ xét nghiệm của anh. Hắn nhìn trị số dị ứng đáng sợ trên đó, thở dài.

"Không còn chuyện gì khác thì tôi về trước nhé."

Xuất phát từ bản năng sau khi chữa bệnh cho Hạ Dư bảy năm, Tạ Thanh Trình gọi hắn: "Hạ Dư."

"Sao thế?"

Tạ Thanh Trình hơi nhíu mày: "Có phải cậu gặp chuyện gì rồi không?"

"...Không có."

"Vậy băng gạc trên cổ tay cậu là sao? Cả thuốc cậu mua ở bệnh viện nữa..."

Hạ Dư mặc áo khoác đồng phục, không quay đầu mà nói: "Chuyện thuốc men tôi đã nói với anh rồi, là mua cho bạn học. Cổ tay thì do bếp nhà anh lộn xộn quá, lúc tôi dọn dẹp bị bỏng đấy."

Hắn duỗi tay một cái, phần băng vải kia đã bị che lấp dưới cổ tay áo đồng phục rộng thùng thình.

Hình như Hạ Dư quả thực chẳng biết phải nói gì nữa, hắn dừng lại một lúc rồi nói tiếp:

"Tôi còn có tiết tự học buổi tối, đi trước nhé. Anh nhớ gọi cho Tạ Tuyết, bảo với chị ấy tôi đến rồi."

Tạ Thanh Trình đáp lời, nhưng anh nhìn hắn vẫn cứ thấy sai sai chỗ nào.

Nghĩ một lúc, anh hỏi: "Tạ Tuyết đi du lịch mùa thu rồi, sao cậu không đi?"

Động tác cúi người, khom lưng cột dây giày của chàng trai thoáng ngừng lại, từ góc độ này của Tạ Thanh Trình không thể thấy rõ khuôn mặt hắn, chỉ có thể trông thấy nửa chiếc cằm bị bóng tối khuất lấp, đường nét sắc bén mà đẹp đẽ.

"Chán lắm, hầu hết là người của khoa biểu diễn. Tôi với họ không có đề tài chung, tôi không muốn tham gia."

Hạ Dư thắt chặt dây giày, không đợi Tạ Thanh Trình hỏi tiếp đã đẩy cửa bước ra ngoài.

Tác giả có lời muốn nói:

Trời mới biết lúc tui gõ chương này trong đầu có bao nhiêu thứ màu vàng (là mấy thứ bậy bạ đó quý dị), he he he he he, tiểu kịch trường hôm nay là để nói với các bợn cách đặc biệt để đọc chương này. Xin các bợn hãy tự thay kết quả xét nghiệm thành kết quả khám thai nhá–

Ở bệnh viện.

Hạ Dư: Anh sao rồi?

Tạ Thanh Trình (đang khoác áo của Trần Mạn): Không sao.

Ở nhà.

Hạ Dư thấy đơn xét nghiệm, phát hiện vợ hắn có thai mà không nói cho hắn biết, còn định bỏ em bé đi. Hơn nữa người đi bệnh viện với ảnh còn là tình địch.

Hạ Dư lại lên cơn điên, đè người trên sô pha lại, cúi đầu nói một cách âm trầm: "Sao anh lại dối em? Sao anh không chịu nói em biết anh đã mang thai con của em?"

Tạ Thanh Trình: "..."

Hạ Dư: "Anh nghĩ em sẽ không chịu trách nhiệm, đúng không? Trong mắt anh em là người như vậy, đúng không!?"

Á hihihi... Dị ứng xoài cái giề! Hông có dị ứng xoài nha mọi người! Trên giấy xét nghiệm chính là chẩn đoán mang thai á!

Tin tui đi... Đọc lại một lần thế này là quý vị sẽ mở được cánh cửa lớn cẩu huyết đó... Áhihihi... Sau này còn xuất hiện tình tiết giống vầy nữa á, có điều lúc đó thật sự không phải dị ứng xoài, mà là bị Hạ Dư hết sức cầm thú làm tới nỗi phát sốt đó... Lại được Trần Mạn Mạn đưa đi, lại bị Hạ Dư gặp phải, hít hà hít hà, tui không cần mặt mũi nữa đâu tui không cần mặt mũi nữa đâu...

___________

Chanh: gòi rớt hết liêm sỉ luôn quý dzị ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com