Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: VỤ ÁN MẠNG CHÚNG TÔI BỊ CUỐN VÀO VẪN CHƯA KẾT THÚC

CHƯƠNG 23: VỤ ÁN MẠNG CHÚNG TÔI BỊ CUỐN VÀO VẪN CHƯA KẾT THÚC.

Vài ngày sau.

Bệnh của Tạ Thanh Trình đã khỏi hẳn.

Lúc đang ăn cơm với Tạ Tuyết ở căn tin của Đại học Hỗ Châu, Tạ Thanh Trình nhìn cháo gà trong bát, chợt nhớ ra đã lâu rồi mình chưa gặp lại Hạ Dư. Hơn nữa anh lướt bài viết trong vòng bạn bè cũng không thấy bất kì tin tức gì của hắn.

Anh nhíu mày, nhớ đến sự khác thường hôm ấy của Hạ Dư.

Tạ Thanh Trình là người cực kỳ lí trí nhưng cũng không phải người hoàn toàn vô tình, huống chi anh đã đồng ý tiếp tục giúp Hạ Kế Uy trông nom Hạ Dư.

Đợi đến khi Tạ Tuyết bê đĩa đồ ăn đến, ngồi xuống đối diện anh, Tạ Thanh Trình bèn hỏi cô về tình hình gần đây của Hạ Dư.

Ai ngờ vừa nghe anh hỏi như thế, hai mắt Tạ Tuyết bỗng chốc mở to: "Hở? Anh không biết gì sao? Hạ Dư xin nghỉ phép, đi Hàng Châu đóng phim rồi, cậu ấy không nói gì với anh ạ?"

Đôi đũa trong tay Tạ Thanh Trình khựng lại: "Không phải nó học biên đạo à?"

"À, chỉ một thời gian ngắn thôi ạ, diễn một vai nhỏ để cứu cánh cho đoàn phim. Được người ta chấm lúc mua bữa sáng trước cổng trường đấy anh, bản thân cậu ấy cũng có chút hứng thú. Mà nói trắng ra, với ngoại hình của Hạ Dư thì chẳng biết sau này sẽ lên sân khấu hay ở hậu trường nữa. Cậu ấy lại là người có lòng cầu tiến, nếu có cơ hội tích luỹ kinh nghiệm thì chắc chắn cậu ấy không bỏ qua đâu."

"...Sao bất ngờ quá vậy."

"Do nam phụ số năm được đoàn phim chọn có việc đột xuất ạ. Vốn đã tuyển được diễn viên xuất thân từ khoa diễn xuất, kết quả trước khi vào đoàn thằng nhóc kia chạy xe đạp rồi bị xe bus đụng trúng, ngay trước cổng trường đây chứ đâu, trên mặt rách một miếng to đùng, phải khâu tận mấy mũi. Đoàn phim vội vàng tìm người thay thế, vậy nên mới tìm được Hạ Dư..."

Nghe cô nói vậy, Tạ Thanh Trình thoáng nhớ lại cuộc điện thoại của Hạ Dư trong nhà mình hôm ấy, có vẻ hắn đang nói về chuyện này.

Tạ Tuyết lải nhải liên miên: "Có điều em cũng thấy kì lạ, kịch bản đó em có đọc rồi, nó là kiểu phim mạng vớ vẩn ấy anh. Với khiếu thẩm mỹ của Hạ Dư thì kịch bản đó chẳng lọt vào mắt xanh của nó được đâu, cơ mà tự dưng nó lại đồng ý. Dù thời gian ngắn, vai đó chỉ cần đi khoảng mười ngày là xong. Nhưng em chẳng hiểu Hạ Dư nghĩ gì nữa....Lúc xin nghỉ phép với em, tâm trạng của thằng nhóc cũng chả ra làm sao. Em nói chuyện với nó, nó cũng chỉ ậm ờ cho có."

Tạ Thanh Trình nghe vậy, nét mặt dần trở nên nghiêm túc.

Anh nhớ đến cổ tay được băng bó qua loa của Hạ Dư, rồi nhớ tới gói thuốc ở bệnh viện hôm ấy....

"Dạo này Hạ Dư có gặp chuyện gì không hay không?"

"Không có đâu!" Sau chuyến du lịch mùa thu, không hiểu sao tâm trạng của Tạ Tuyết lại tốt hơn rất nhiều, còn có cảm giác rạng rỡ hệt như hoa đào nở rộ, cô cắn thìa múc kem, do dự một chốc rồi cất giọng lưỡng lự: "Em cũng không rõ nữa....Chắc không có gì đâu...."

Tạ Thanh Trình lại như có chút suy tư, anh nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Tạ Tuyết, dường như tâm trạng của cô đang cực kì tốt.

Anh cảm thấy hai ngày nay cô rất vui. Từ lúc đi du lịch về, cô thường xuyên cầm điện thoại nhắn tin, lâu ơi là lâu cũng không ngẩng đầu lên, không biết là đang nói chuyện với ai.

Vòng bạn bè của Tạ Tuyết cũng thế, lúc trước cô toàn đăng mấy bài kiểu "Trên đường xx mới mở quán ăn xx, có ai muốn đi tiêu tiền với tôi không?". Chẳng hiểu sao mấy bữa nay lại trở nên văn vẻ, hoặc là đăng mấy câu trích dẫn trong tiểu thuyết thanh xuân mà Tạ Thanh Trình có cau mày đọc thì vẫn không hiểu, hoặc là đăng vài bức ảnh kỳ cục. Ví dụ như hai chiếc lá nằm trên hồ nước. Khuya hôm qua Tạ Tuyết còn đăng ảnh bóng đen hắt lên tường, ánh đèn mờ ảo, hoàn toàn không thấy rõ đó là bóng của ai, cũng có thể là bản thân cô, kèm theo caption: "Hì hì, Lông trắng nhỏ."

Khi đó Tạ Thanh Trình còn hỏi cô rằng: "Lông trắng nhỏ là ai vậy?"

Rất lâu sau đó Tạ Tuyết mới trả lời anh: "Là một chú cún con đáng yêu."

Tạ Thanh Trình nhắn lại rằng: "Đừng đăng mấy thứ vớ vẩn kiểu này lên vòng bạn bè nữa. Lượn đi ngủ mau lên."

Tạ Tuyết trả lời anh bằng một biểu tượng mặt cười lè lưỡi. Một lát sau Tạ Thanh Trình phát hiện cô đã đổi ảnh đại diện, đổi thành hình một con thiên nga đang nhìn về nơi nào nó.

Nhớ tới những chi tiết này, Tạ Thanh Trình hỏi: "Em thì sao, dạo này có chuyện gì tốt à?"

Mặt Tạ Tuyết đỏ lên, nghiêng đầu đi chỗ khác, lại cắn thìa, cẩn thận từng li từng tí cất giấu bí mật của chuyến du lịch mùa thu xuống đáy lòng: "Đâu, đâu có gì đâu."

Tạ Thanh Trình khoanh tay, không nói một lời. Anh chăm chú nhìn từng động tác, từng biểu cảm xấu hổ của cô, ánh mắt dần trở nên sắc bén sâu xa.

"Phải rồi, anh hai." Dưới cái nhìn chăm chú của Tạ Thanh Trình, Tạ Tuyết lộ vẻ chột dạ, cô thử dời chủ đề: "Lúc đi du lịch mùa thu em có mua một ít bánh kẹo đặc sản cho anh với Hạ Dư. Cuối tuần anh có bận gì không?"

"Không bận, sao vậy?"

"Em......Ài, đúng lúc trong trường đang có hội nghị nên không đi được, bánh kẹo lại dễ hỏng, nếu anh không có lớp vậy giúp em đến Hàng Châu thăm Hạ Dư nhé, nhân tiện đưa bánh kẹo cho cậu ấy."

Tạ Thanh Trình nhíu mày, dù anh cảm thấy hình như Tạ Tuyết đang giấu anh chuyện gì đó, nhưng anh cũng không hỏi thêm gì nữa.

"Được ." Anh đồng ý, dù sao anh cũng không yên tâm bệnh tình của Hạ Dư, có thể đến đoàn làm phim, nhân tiện xem thử tình trạng tinh thần của đối phương.

Sẩm tối hôm ấy.

Bên ngoài đống đổ nát của Bệnh viện Tâm thần Thành Khang.

Băng cảnh báo được giăng khắp nơi, sợi dây vàng trắng phấp phới đung đưa theo gió, tro bụi từ mảnh đất cháy đen đằng sau cũng bay tán loạn trong không khí. Dạo này có rất nhiều cư dân đến đây, có người mang theo hoa tươi đến thăm viếng, có người chỉ vì tò mò nên đến đây hóng hớt.

Trong đám đông chen chúc xô đẩy có một người đàn ông không mấy nổi bật. Gã đeo kính gọng xương, chen giữa đám đông, nhìn đăm đăm vào mảnh đất cháy khét bên phía Bệnh viện Thành Khang, đôi mắt hơi lồi ra ánh lên vẻ mâu thuẫn vừa chần chừ vừa sợ hãi.

"....Đúng vậy, chết hết rồi, chẳng còn vị lãnh đạo nào còn sống cả."

"Hay là oan hồn của Giang Lan Bội quay về đòi mạng thật?"

"Lúc chết bà ta còn mặc váy đỏ mà, nghe nói loại quỷ này mạnh nhất, khó trách ngọn lửa kia như mọc thêm mắt, thiêu chết hết những kẻ hợp tác với Lương Quý Thành...."

"Ôi, sợ chết đi được!"

Gã đeo kính nghe mấy người xung quanh bàn tán như thế thì càng run lẩy bẩy. Trời nóng thế này nhưng gã lại toát mồ hôi, sau lưng đã ướt đẫm.

Gã nuốt một ngụm nước bọt, xoay người đi về.

Gã muốn về nhà.

Ba mẹ gã đã li thân từ lâu, gã đi theo ba, cũng là người của "Tổ chức". Trong căn nhà cũ gã từng ở lúc nhỏ có một cái két sắt thuộc đống tài sản chung của ba mẹ gã. Trong két là một xấp tài liệu bám đầy bụi, có góc đã bị mọt ăn mất.

Đó là tài liệu thật của Giang Lan Bội.

Ba gã đã từng nói với gã, một khi ông xảy ra chuyện thì gã phải giao xấp tài liệu này cho cảnh sát, sau đó thì tự thú, dù có phải vào tù cũng không sao, ít nhất có thể giữ lại mạng của mình.

Gã nhát gan, dù tiếp bước chân ba nhưng cũng chỉ mới tiếp xúc được mặt ngoài của Tổ chức. Ngày đó khi cảnh sát đến nhà gã điều tra, gã còn chẳng dám nói một chữ nào, giữa cơn hoang mang sợ hãi còn bị dọa đến nỗi ói một bãi. Nhưng bây giờ gã đã tỉnh táo lại...Thấy danh sách tử vong trên báo, gã đã chắc chắn chuyện này không đơn giản như vậy.

Gã không muốn chết......Gã không muốn bị lấy mạng, gã cực kì sợ hãi, gã muốn lấy thứ trong két sắt ra thật nhanh rồi chạy đến đồn công an.

Gã đã từng rất sợ còi xe cảnh sát, trong cơn ác mộng chỉ cần nghe thấy tiếng còi cảnh sát thì gã sẽ giật mình bật dậy, run như cầy sấy. Nhưng bây giờ cuối cùng gã đã nhận ra rằng, chỉ có cảnh sát mới có thể cứu được gã.

Gã nghĩ như vậy. Sau khi bước vào khu biệt thự mà hai mươi năm trước vẫn được coi là cao cấp, gã bắt đầu chạy thục mạng. Gã hoảng sợ cực độ, sợ rằng "những người kia" sẽ bắt gã, sợ quỷ hồn của Giang Lan Bội sẽ đuổi kịp.

Ngọn lửa kia đỏ rực, đỏ tựa chiếc váy của ả nữ quỷ kia.

"Á...Á!!!"

Gã càng nghĩ càng sợ, chạy mãi chạy mãi, không nhịn được gào lên thành tiếng, cả nước tiểu cũng vãi ra, mắt kính trên cái mũi bóng dầu cũng rớt xuống.

Gã lao về phía vườn hoa của căn biệt thự cũ, xông vào cửa lớn.

Gã quá hoảng loạn, thậm chí chẳng ý thức được tại sao căn nhà đã hoang phế hơn mười năm nay lại không khóa cửa mà chỉ khép hờ cổng chính...

Suy nghĩ của gã đeo kính giờ đã lộn xộn hệt như một nồi cháo, gã thở hồng hộc chạy xuống tầng hầm. Sàn nhà mục nát tựa như từng cỗ thi thể của những bệnh nhân đã chết ở bệnh viện Thành Khang, chúng phát ra hơi thở nặng nề dưới chân gã. Tinh thần của gã nhanh chóng sụp đổ, đôi môi run lẩy bẩy một cách mất tự chủ.

Cứu với...

Cứu với...

"Ầm" một tiếng, cánh cửa tầng hầm cũng bị gã đập vỡ, gã vội vàng chạy về hướng két sắt.

Gã vẫn nhớ mật mã, ba gã mặc dù háo sắc đến mức bỉ ổi, lúc trẻ bị nhà vợ coi thường cực kì, ấy vậy nhưng sau khi hai người ly hôn, mật mã két sắt vẫn là sinh nhật của mẹ gã.

Gã cũng nhớ khi còn trẻ, mẹ gã cũng rất thích uốn tóc xoăn mặc váy đỏ, đó là phong cách Hồng Kông rất thịnh hành thời ấy. Rất nhiều cô gái xinh đẹp trang điểm và ăn mặc theo kiểu cách của những ngôi sao trên báo. Thời thượng nhất chính là váy đỏ tóc xoăn.

Bàn tay của gã đeo kính run rẩy xoay nút, một vòng, hai vòng....

"Cạch."

Cửa két sắt mở ra.

Gã vội thò tay vào.

Vài giây trôi qua, cả người gã như bị điện giật, toàn thân run lên bần bật, gần như là co giật.

Mất rồi!!

Xấp tài liệu đó biến mất rồi!!

Không thể nào...Sao thế được...

Ngàn vạn ý nghĩ đan xen nỗi sợ hãi. Gã chợt cảm nhận được thứ gì đó ấm nóng, tí tách rơi xuống giữa chân mày.

Xương cốt toàn thân như muốn rã ra tìm đường chạy trốn nhưng lại bị da thịt vây giữ, chỉ đành tuyệt vọng chờ đợi bên trong cơ thể gã.

Tí tách.

Thêm một tiếng tí tách nữa.

Lại thêm một giọt gì đó nóng hổi chảy xuống, lần này nó rơi bên môi gã.

Tanh tưởi.

Đồng tử gã lồi ra, gã thở hổn hển, ngũ quan cũng dần trở nên vặn vẹo. Gã chậm chạp ngẩng đầu lên.

Gã nhìn thấy một người phụ nữ.

Người phụ nữ chết ngay trên cầu thang, trong tay còn cầm một khẩu súng, đầu thủng một lỗ, máu chảy lênh láng. Một bên mắt bị bắn nát, cố lắm mới phân biệt được hình dạng, tròng mắt đang hướng về phía gã, nhìn gã chằm chằm.

Trông bà ấy như tự sát, nhưng gã đeo kính có thể chắc chắn rằng không phải thế.

Bởi vì người phụ nữ đó là...

"Mẹ......" Gã đeo kính nghẹn ngào hét lớn, không biết do cực kì sợ hãi hay cực kì sầu đau, "Mẹ!! Mẹ ơi!!! Á! Á a a!!!"

Mẹ gã không sống ở đây... Hơn mười năm qua mẹ gã chưa từng về đây.

Chẳng lẽ bà cũng biết đến xấp tài liệu này? Bà cũng muốn lấy tài liệu này để cứu con của bà ư?

Gã đeo kính suy sụp, gã ngã nhào xuống đất, mặt gã ướt đẫm nước mắt nước mũi trộn với mồ hôi và huyết tương, gã phát ra tiếng gào khóc như dã thú. Sau cùng chẳng hiểu nổi gã đang gào thét điều gì.

Tiếp đó, gã nghe thấy tiếng bước chân từ sau lưng truyền đến, là âm thanh của giày cao gót.

"Cộp, cộp, cộp."

Một đôi giày đặc chế, phản trinh sát công nghệ cao bước đến gần. Gã đeo kính còn chưa kịp quay đầu lại đã cảm nhận được thứ gì đó cứng cứng áp sau đầu.

Hắn nghe giọng một người phụ nữ sau lưng hắn khe khẽ cất tiếng hát: "Thả đi, thả khăn tay đi, khẽ khàng đặt sau lưng của bạn nhỏ nhé, mọi người đừng nói với bạn ấy nha..."

*Câu hát chơi trò chơi tương tự như trò bỏ khăn ở VN. Mọi người ngồi thành một vòng tròn, chọn ra một người cầm khăn, trong thời gian mọi người hát câu đó thì người cầm khăn đi một vòng rồi bí mật bỏ khăn sau lưng một người. Nếu kết thúc câu hát mà người bị bỏ khăn không đoán ra là mình thì thua và bị phạt.

Người đằng sau đẩy túi hồ sơ ố vàng đến trước mặt gã.

Hơi thở nóng ấm lướt qua tóc mai, người đến dịu dàng nói: "Mày đang tìm cái này hả?"

"Cô...."

Gã đeo kính không dám quay đầu, hai hàm răng run lập cập.

"Mẹ mày cũng thế."

"....."

"Ông già mày đúng là một con chuột vừa nhát gan vừa phiền phức, đã vậy còn không trung thành với ông chủ. Lão dám giấu thứ này trong nhà?" Cô ta cúi đầu hà hơi vào lỗ tai gã, hệt như vô cùng thân thiết: "Tệ thật.....Lão tưởng ông chủ không biết gì sao?"

"Cô... rốt cuộc cô là ai..."

Cô ả nở nụ cười, nói tiếp: "Kẻ không trung thành mà còn muốn biết câu trả lời à?"

"..."

"Xuống địa ngục mà hỏi."

Đó là câu cuối cùng mà gã đeo kính nghe được.

Vài giây sau.

"Đoàng!"

Tiếng súng vang lên thổi tung tro bụi dưới tầng hầm.

Người phụ nữ lách qua vũng máu đỏ thẫm trên sàn, xử lý hiện trường một cách thờ ơ. Sau đó ả nheo mắt, đọc tập tài liệu về Giang Lan Bội, rồi không thèm quay đầu mà cứ thế bước ra khỏi toà nhà cũ nát....

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Vòng bạn bè của Tạ Thanh Trình: Anh Tạ bình thường không đăng bài. Nếu có đăng thì cũng chỉ chia sẻ nội dung liên quan đến công việc, không có chữ nào mang tính cá nhân luôn.

Bài đăng của ảnh không giới hạn thời gian, lúc nào cũng xem được.

Vòng bạn bè của Hạ Dư: Hiếm khi đăng bài, có đăng thì cũng chỉ mỗi ảnh chụp hoặc là caption ngắn gọn. Hạ Dư là người chơi hệ ảnh trắng đen, từng được Tạ Thanh Trình bình luận là: "Cậu thêm tí màu sắc vào được không?" Do vậy nên Hạ Dư chặn Tạ Thanh Trình cả tháng trời, vì chừa mặt mũi cho Tạ Tuyết mới bỏ chặn Tạ Thanh Trình.

Bài đăng của Hạ Dư cài chế độ chỉ có thể xem trong vòng 3 ngày.

Vòng bạn bè của Tạ Tuyết: Đăng bài cực nhiều, hầu hết là về ăn uống vui chơi. Trước kia cô sẽ đăng ảnh của mình lên đó, sau khi bị Tạ Thanh Trình phát hiện rồi yêu cầu xoá bài thì nắm được bí quyết: Lúc đăng ảnh lộ chân thì sẽ cài chế độ chừa ông anh nhà mình ra.

Bài đăng của bé Tuyết có thể xem trong vòng nửa năm.

Vòng bạn bè của Trần Mạn: Vài ngày đăng một bài, tần suất cao hơn Hạ Dư nhưng thấp hơn Tạ Tuyết. Phần lớn nội dung đều liên quan đến cuộc sống, cũng có bài nội dung liên quan công việc.

Bài đăng của Mạn Mạn có thể xem trong vòng nửa năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com