Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: TÔI HÔN ANH ẤY

CHƯƠNG 25: TÔI HÔN ANH ẤY.

"Tạ Thanh Trình... Anh định làm gì đó?"

Theo logic bình thường, là một bác sĩ, là bậc cha chú, đáng nhẽ lúc này Tạ Thanh Trình phải an ủi Hạ Dư một cách thỏa đáng.

Nhưng Tạ Thanh Trình không làm thế.

Anh cúi thấp đầu, che đôi mắt của Hạ Dư, mặc kệ bàn tay của Hạ Dư siết chặt cánh tay anh.

Tạ Thanh Trình nói: "Hạ Dư, tôi nói cho cậu biết, tôi không kiên nhẫn với cậu lắm đâu. Cậu uống thuốc lung tung thế này, cậu tự hại bản thân, nói chuyện hẳn hoi với cậu đã bào mòn hết sự kiên nhẫn của tôi rồi, lại còn dùng cái ánh mắt đáng ghét này nhìn tôi, đừng có rượu mời không uống lại đòi uống rượu phạt. Nhắm mắt vào bình tĩnh lại, đừng có nghĩ mấy cái vớ vẩn kia nữa."

"..."

Sức của Tạ Thanh Trình rất lớn, anh đè hắn lại, lời anh nói tuy không có chút an ủi nào nhưng lại như có một loại năng lực mạnh mẽ nào đó xuyên qua bàn tay anh, thấm vào trái tim của Hạ Dư.

Dần dần, Hạ Dư không động đậy nữa. Đầu vẫn còn choáng váng, hắn cứ ngồi như vậy, duy trì tư thế bị che mắt này.

Một lúc sau, hắn chớp mắt, lông mi khẽ khàng lay động trong lòng bàn tay của Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình cảm nhận được Hạ Dư đã bình tĩnh hơn một tí, anh đang định thả lỏng, chợt thấy ngoài vết thương trên cổ tay thì trên mặt Hạ Dư cũng có mấy vết máu bầm.

Tạ Thanh Trình câm nín: "Mặt cậu bị sao đấy?... Đi quay phim mà còn tự hại cả mặt mình luôn hả?"

"... Lúc quay blocking bị đá trên sườn núi đập trúng."

*走戏: Blocking – là một kỹ thuật làm phim kể chuyện bằng hình ảnh. Trong cảnh quay, đạo diễn và quay phim phối hợp để sắp đặt vị trí và hướng di chuyển của diễn viên trong cảnh quay. (Theo tpdmovie)

"Cậu nghĩ tôi sẽ tin cậu à?"

Hạ Dư: "... Không tin thì thôi. Anh ra ngoài đi."

Hạ Dư thúc giục anh. Bị cáu giận chi phối, ý thức của hắn lại bắt đầu trở nên hỗn loạn.

Đôi môi mỏng của cậu thanh niên khép mở dưới lòng bàn tay của Tạ Thanh Trình, gần như đang cố duy trì sự tỉnh táo: "Ra ngoài đi."

Tạ Thanh Trình thấy hắn như vậy, anh điên tiết thật rồi: "Hạ Dư, tôi nói với cậu lần cuối."

"Dù cậu cho rằng tôi không hiểu cậu, không thể đồng cam cộng khổ với cậu, nhưng tôi nói cho cậu biết, bệnh thì phải chữa, có gì mà bẽ mặt? Cậu thấy chỗ nào không thoải mái thì cứ nhờ người ta giúp giảm đau. Cậu thấy bức bối thì phải uống thuốc đúng giờ, thấy thuốc đắng thì cứ lên tiếng, ăn kẹo cũng được mà. Cậu xin chút ngọt ngào cũng đâu ai trách cậu. Không cần cố gắng gượng, cũng không nên tổn thương chính mình."

"..."

"Hạ Dư, cậu mới mười chín tuổi thôi. Nói khó nghe tí thì cậu còn chưa đủ tuổi kết hôn theo pháp luật quy định nữa là, cậu chỉ là một thằng nhãi ranh. Cậu có thể kêu đau, có thể xin kẹo, chẳng có bác sĩ hay y tá nào cười chê bệnh nhân sợ đắng sợ đau."

"Chuyện ở Bệnh viện Tâm thần Thành Khang nguy hiểm cỡ đó mà cũng qua rồi đấy thôi. Cậu đã thoát chết trong gang tấc thì phải vui chứ, có chuyện gì đáng để cậu chán nản đến mức này?"

Hạ Dư không nói gì, hắn dựa vào tường, lồng ngực khẽ phập phồng.

Tạ Thanh Trình cứ nhìn hắn như thế, nhìn hô hấp của hắn dần chậm lại, nhìn hơi thở của hắn từ nặng nề trở nên nhẹ nhàng. Mắt của Hạ Dư bị anh che kín, lúc này anh chẳng thể nhìn thấy thái độ trong đôi mắt hạnh của hắn, nhưng anh cảm thấy dường như Hạ Dư đã bớt giãy dụa hơn lúc nãy.

Tạ Thanh Trình thoáng lưỡng lự, đoạn anh giơ cánh tay còn lại, vuốt mái tóc lộn xộn ẩm ướt trước trán của cậu thanh niên lên.

Hạ Dư lẳng lặng lùi về sau một tí.

Một cảm xúc rõ ràng truyền đến từ lòng bàn tay.

Tạ Thanh Trình ngớ người... Anh thấy lòng bàn tay mình ươn ướt.

Anh không thể xác định, cũng không dám xác định, bởi anh chưa từng thấy Hạ Dư rơi nước mắt, cùng lắm chỉ là vành mắt đỏ bừng mà thôi. Trong khoảnh khắc, anh không dám thả tay ra, thậm chí anh còn nghĩ có khi nào mình cảm nhận sai rồi?

Nhưng anh không hề biết những lời này của bản thân khiến Hạ Dư vốn đã say bí tỉ chìm vào đại dương mênh mông không thấy lằn ranh giữa mơ và thực.

Hắn nhớ đến Tạ Tuyết.

Tạ Tuyết cũng từng nói với hắn mấy lời giống vậy.

Lúc hắn còn bé, cô nghiêng đầu với cậu nhóc trông thì đối đãi rất khách sáo với mình nhưng thực ra rất hờ hững, hỏi rằng:

"Nhóc à, em không vui hả?"

"..."

"Nghe bảo anh trai chị quen biết ba em đó. Ảnh đến nhà em để giúp ba em làm việc, sau này hai chúng ta cũng sẽ thường xuyên gặp nhau á."

Cô bé nói vậy rồi kéo tay cậu: "Chị nói với em nè, nếu em buồn thì có thể xin chocolate của anh trai chị mà ăn. Trừ khi em bị sâu răng không được ăn ngọt, không thì ảnh sẽ không cười em, cũng không từ chối em đâu. Chị cũng hay xin chocolate của ảnh vầy nè, đây em xem! Sáng nay chị xin được một cục nhá!"

Nói đoạn, bé lục lọi trong túi của cái váy hoa nhí, quả nhiên lấy ra được một cục chocolate sữa bò. Bé cười híp mắt, nhét cục chocolate mềm mại ngọt ngào vào bàn tay lạnh ngắt của cậu.

"Cho em đấy, tuy em có nhà bự, cơ mà em không có chocolate anh trai chị cho."

"..."

"Chị tên là Tạ Tuyết, em tên Hạ Dư đúng không? Em ăn chocolate của chị xong là thành bạn của chị rồi nhé!"

"..."

"Sau này phải thiệt vui vẻ vào, nếu không vui thì cứ đến chơi với chị, chị giỏi chọc người ta cười lắm nè. Chị có thể chơi với em cả ngày luôn..."

Trẻ con đúng là dễ thỏa mãn nhất, với chúng mà nói, cả ngày là đã đủ rồi, "cả ngày" chính là một khoảng thời gian cực kì lâu, gần giống với "cả đời" trong miệng của người lớn.

Bởi thế, lũ trẻ con sẽ nói mấy chữ "suốt một ngày" một cách cực kì nghiêm túc, còn người lớn sẽ biến "một đời một kiếp" thành chót lưỡi đầu môi.

Trong lúc say khướt, Hạ Dư hốt hoảng ngỡ hôm nay vẫn là xế chiếu mười năm trước.

Hắn và Tạ Tuyết vẫn còn một ngày rất dài, rất rất dài.

Hạ Dư thở dài. Một lúc sau, hắn bỗng vùng dậy, nắm lấy cổ tay với những khớp xương rõ ràng của Tạ Thanh Trình, từng li từng tí, không cho chối từ, kéo bàn tay đang che trên mắt hắn xuống.

Ánh đèn ấm áp chiếu vào ánh mắt tối tăm ảm đạm của cậu thanh niên. Vào khoảnh khắc ấy, có lẽ do bất thình lình tiếp xúc với ánh sáng nên ánh mắt của Hạ Dư có vẻ hơi rời rạc.

Tự dưng hắn không thể phân biệt được rốt cuộc người trước mắt mình là ai.

Hắn im lặng một lúc lâu.

Còn Tạ Thanh Trình, trong khoảng cách gần thế này, anh đã thấy cái bóng của mình trong đôi mắt hạnh của Hạ Dư, thấy rất rõ ràng.

"Mấy câu này..." Cuối cùng, Hạ Dư khẽ lẩm bẩm.

Hắn nhìn anh đăm đăm, nhưng ánh mắt đã hơi mơ màng, tiêu cự không chuẩn.

"Lúc trước chị đã từng nói với em rồi."

*Ở đây Hạ Dư đang lầm tưởng anh Trình là chị Tuyết, Dư dùng từ 你 nên anh Trình cũng không nhận ra.

Tạ Thanh Trình nhíu mày, cảm thấy hơi sai sai. Hơi thở nóng rực nhuốm mùi rượu của cậu trai trẻ phả vào từng lỗ chân lông của anh.

Nhưng anh đâu biết thứ Hạ Dư nhớ đến là thuở mới gặp giữa hắn và Tạ Tuyết. Anh cũng đâu biết giờ đây ý thức của Hạ Dư đã hoàn toàn mơ hồ, không biết ai với ai. Anh chỉ cảm thấy câu này của Hạ Dư không đầu không đuôi, ù ù cạc cạc.

"Bây giờ em muốn biết, nếu em cực kì không vui thì chị có thể ở bên em bao lâu đây?"

"..."

"Bao lâu?"

Tạ Thanh Trình tỉnh táo lại: "Cậu đang nói vớ vẩn gì thế..."

"Em đang hỏi chị."

"..."

"Trả lời em đi chứ."

Lúc này, giọng điệu của Hạ Dư đã hơi gắt gỏng, quá cố chấp. Ánh mắt hắn nhìn anh như sói như như hổ, anh chưa từng thấy ánh mắt này của hắn. Nó hệt như ánh mắt của một con thú đực đang nhìn con thú cái quyết ý rời xa mình. Hắn chưa từng để lộ ánh mắt này trước mặt Tạ Thanh Trình.

Theo bản năng, anh cảm thấy cổ mình rét run. Ngay cả người mạnh mẽ như anh cũng đã cảm thấy khó chịu.

"Cậu say rồi. Hạ Dư, cậu đứng dậy đi đã."

Tác dụng của rượu đến chậm, ý thức của Hạ Dư ngày càng rối loạn. Hắn vâng một tiếng, nhưng lại không buông tay. Hắn chống cằm, ánh mắt dần mơ màng: "Chị lừa em, chị cũng coi em là thằng ngốc."

"..."

Dưới cái nhìn soi mói này, Tạ Thanh Trình càng ngày càng cảm thấy căng thẳng, gen nguyên thủy đã cảm nhận được nguy hiểm, bắt đầu kéo vang còi báo động từ nơi sâu thẳm nhất trong máu thịt.

Anh nhận ra mình và Hạ Dư không thể bắt sóng nhau nổi.

Trạng thái sắp phát bệnh bây giờ của Hạ Dư khiến hắn giống hệt một hòn đảo lẻ loi, toàn thân khép kín, chỉ nói chuyện mình muốn nói và không cho người khác thăm dò nội tâm của mình.

Cùng với điều đó, Tạ Thanh Trình cũng ý thức được đây không phải nhà họ Hạ, không có dây trói, cũng không có kim được chế tạo đặc biệt để giúp hắn bình tĩnh lại.

Thực ra anh không nên ở riêng với Hạ Dư khi hắn đang trong tình trạng này.

Giờ Hạ Dư cũng uống thuốc rồi, thuốc đó có tác dụng rất lớn, chắc một lúc nữa là hắn ngủ. Có việc gì thôi cứ đợi sáng mai người này tỉnh táo rồi hẵng nói, như thế ổn thỏa hơn.

Tạ Thanh Trình muốn đứng dậy: "Thôi vậy, đêm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi đã..."

Nhưng thật đáng tiếc, chung quy thì sự khôn ngoan này vẫn đến hơi trễ, tay của anh vẫn bị Hạ Dư nắm chặt, chưa từng buông ra mảy may nào.

Hạ Dư cứ nhìn chằm chằm vào mắt anh như thế.

Mà mắt của Tạ Thanh Trình chính là chỗ giống nhau nhất của anh và em gái.

Đôi mắt hoa đào giống y hệt nhau, chỉ có khí chất là khác. Mắt hoa đào của Tạ Tuyết rất ấm áp, lúc nào cũng tỏa ra sự tò mò và gần gũi đối với thế giới; còn mắt hoa đào của Tạ Thanh Trình lại rất lạnh lẽo, rõ ràng đó phải là kiểu mắt chứa chan tình cảm nhất trên đời, lại bị khí chất của anh gọt dũa thành dáng vẻ sắc bén lạnh lùng.

Đổi thành bình thường, chắc chắn Hạ Dư không thể nhầm lẫn.

Song bây giờ cõi lòng hắn tan nát, đang say rượu, lại thêm đèn khách sạn không sáng lắm, nhập nhèm mơ màng, chỉ là đôi mắt của người đang thèm ngủ thôi.

Hạ Dư nhìn đã đời, cuối cùng hắn hoàn toàn không phân biệt nổi nữa.

"Được. Chị cứ muốn đi, đúng không?"

"Cậu muốn làm gì?"

Chàng trai không đáp, hắn hỏi tiếp: "Em hỏi chị, chị cứ muốn đi, đúng không?"

Tạ Thanh Trình gắng sức giãy khỏi tay hắn: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì hả?"

Hạ Dư cúi đầu, nở nụ cười giễu cợt. Hắn vốn rất đoan chính nhã nhặn, nhưng một khi không khống chế nổi bản thân, sự xấu xa và bệnh hoạn trong xương tủy hắn sẽ tỏa ra, mặc sức phá phách.

Tạ Thanh Trình nhìn nụ cười lạnh lùng nơi khóe môi hắn, anh chợt không rét mà run.

Anh bỗng đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi đây. Nhưng chân chỉ vừa kịp bước một bước thì tay anh lại bị cậu thanh niên kia giữ chặt, kêu đánh "bốp" một tiếng.

Ngay sau đó, lúc Tạ Thanh Trình chưa phản ứng kịp thì đã bị một luồng sức lực mạnh mẽ thuộc về một người đàn ông trẻ tuổi kéo đến trước mặt. Hạ Dư đã đứng dậy, một tay hắn siết chặt cổ tay của anh, một tay khác giữ lấy eo anh, hắn đè anh xuống bàn trà gần đó một cách vừa gần gũi vừa thô lỗ.

Sau ót Tạ Thanh Trình nặng nề đập vào bàn trà cứng ngắc, anh rên rỉ một tiếng, trước mắt tối sầm: "Hạ Dư...!"

Anh không phản ứng kịp cũng khó trách, bởi lẽ quá trình này diễn ra quá tàn nhẫn, Hạ Dư lại đánh úp bất ngờ, hệt như Ác Long cuộn mình ngủ say trong sào huyệt, mặc kệ sự quấy rầy của kẻ xâm lấn. Nhưng thoáng chốc nó đã hao hết sự kiên nhẫn, thế là Cự Long bèn giang đôi cánh to lớn đáng sợ, đầy khí phách, móng vuốt uy nghiêm mạnh mẽ xẹt qua vách động, giữa những bụi đá mịt mù đang rơi xuống, Cự Long hung hãn đẩy vật tế xâm phạm lãnh địa của nó lên chiếc giường bằng đá. Giây tiếp theo chính là cắn máu xẻ thịt, chôn răng nanh vào cần cổ.

Nhưng thực ra, với sức lực của Tạ Thanh Trình, lúc này anh muốn thoát khỏi hắn cũng không phải không được. Nhưng đáng tiếc Tạ Thanh Trình thẳng quá, phản ứng đầu tiên của anh là Hạ Dư lại sắp lên cơn nóng nảy khát máu rồi. Anh không hề nghĩ đến bất kì điều gì lệch lạc, cứ vậy bỏ lỡ cơ hội trốn thoát cuối cùng.

Chân đèn bị bước chân loạng choạng va chạm của hai người liên lụy, đổ ầm xuống tấm thảm dày. Xung quanh tối om.

Cùng lúc đó, Tạ Thanh Trình và Hạ Dư cũng trượt chân, Hạ Dư ôm Tạ Thanh Trình, nặng nề đè anh xuống giữa bàn.

Hô hấp nặng nề thấm đẫm mùi rượu.

Trong đêm tối, chỉ có vài đường nét nương theo ánh đèn của thành phố bên ngoài cửa sổ mới có thể nhìn thấy. Ánh mắt của Hạ Dư lần theo từng tia sáng, đậu trên cặp mắt hoa đào quá đỗi quen thuộc kia.

Trong bóng đêm ngà ngà men say, rất nhiều thứ đều trở nên mờ nhạt không rõ. Hạ Dư cúi đầu, nhìn vào đôi mắt gần trong gang tấc ấy, sự vụn vỡ trong lòng bắt đầu lớn dần.

Hắn cúi đầu, không cam lòng, nỗi đau, sự trống rỗng và cả tình yêu bị đè nén bao lâu nay đều phá đá chui ra, long trời lở đất. Nó hóa thành đau lòng, hóa thành mi mắt run rẩy, hóa thành bàn tay nắm chặt cổ tay của Tạ Thanh Trình không buông, hóa thành giọt nước mắt lã chã lăn dài.

Giọt nước mắt kia rơi xuống đâu, Hạ Dư không biết.

Nhưng Tạ Thanh Trình đã ngừng giãy dụa.

Anh cảm nhận được có thứ gì đó ấm nóng rơi xuống lồng ngực mình.

"Hạ Dư, cậu..."

Chưa kịp dứt lời, cậu thanh niên cúi đầu nghẹn ngào trước ngực anh bỗng nâng đầu anh lên, nhắm mắt tìm kiếm, đôi môi ấm áp hơi ươn ướt của hắn không nói lời nào, bất thình lình ngậm lấy bờ môi hơi lạnh lẽo của anh.

"!!"

Tạ Thanh Trình như bị sét đánh, anh mở to mắt, thời gian bỗng ngừng lại, trong đầu anh là một vùng trắng xóa.

Trong cơn hỗn loạn, anh chẳng cảm nhận được bất kì điều gì, ngay cả ý thức việc phải đẩy Hạ Dư ra cũng trôi đi đâu mất. Hạ Dư đang hôn anh, hô hấp nóng bỏng. Trước kia anh chưa từng cảm nhận sức lực của nụ hôn nào như vậy, những nụ hôn dày đặc mà nóng bỏng, vội vã mà đau xót.

Không phải Tạ Thanh Trình chưa từng hôn ai, anh từng ngủ với Lý Nhược Thu, nhưng anh rất lạnh nhạt, Lý Nhược Thu cũng rụt rè. Hai người ở bên nhau mà như đang diễn kịch, hai bên đều chẳng có tí tia lửa cuồng nhiệt nào cả.

Giờ đây anh chưa kịp chuẩn bị đã bị một chàng trai tinh lực bừng bừng đè xuống hôn, hơi thở nóng bỏng của thiếu niên tuổi dậy thì ùa vào mặt. Nụ hôn của mấy cậu thanh niên khác với nụ hôn của người trưởng thành, tuy không thành thạo nhưng nóng tới đáng sợ, đôi môi chạm nhau, bờ môi triền miên. Tạ Thanh Trình giãy dụa theo bản năng nhưng lại bị Hạ Dư đè chặt.

"Ưm...!"

Dục vọng của người trẻ tuổi quá thẳng thắn, không kìm nổi, giống như nếu bạn không giúp hắn giải tỏa một chút thì hắn sẽ nghẹn chết. Nhưng nếu bạn không kịp thoát thân, hơi nóng ấy sẽ không thèm kiêng kị mà nung chảy cả xương cốt.

Dây thần kinh não của Tạ Thanh Trình lập tức căng như dây đàn.

Anh thấy mình điên thật rồi, đây là hiện thực hay ác mộng thế này? Mãi đến khi có thêm một giọt nước mắt của Hạ Dư rơi xuống gương mặt anh, lần theo gò má chảy xuống tóc mai, cuối cùng Tạ Thanh Trình cũng tỉnh lại từ cơn hoang mang sợ hãi ấy, phản kháng dữ dội. Nhưng Hạ Dư đã khăng khăng coi anh là thế thân của Tạ Tuyết, đâu dễ gì buông ra. Hắn giữ lấy cần cổ thình thịch rung động của anh, hơi tách ra một lát rồi lại cúi đầu hôn tiếp, quấn quýt triền miên.

Sức của Tạ Thanh Trình rất lớn, nhưng chuyện này diễn ra khiến nội tâm anh quá chấn động, còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Dư đã chiếm lợi thế. Hắn đè anh xuống, thậm chí còn vừa ôm eo vừa kéo anh lên giường.

"Hạ Dư... Hạ Dư! Má nó chứ cậu nhìn cho rõ đi... Mẹ kiếp..." Thẳng nam như Tạ Thanh Trình đương nhiên không chịu nổi chuyện này. Khi ra khỏi phòng anh ăn mặc rất qua loa tùy ý, giờ anh vẫn mặc áo choàng tắm của khách sạn, tay của Hạ Dư đặt lên eo anh cách một lớp vải mỏng manh, bàn tay mang theo nhiệt độ không thể xem thường.

Da đầu của Tạ Thanh Trình đã tê rần, dù anh bắt đầu phản kháng, đã vậy còn là một người đàn ông trưởng thành cao chừng một mét tám, nhưng Hạ Dư trẻ hơn anh, vóc dáng cũng cao hơn anh. Đừng thấy thằng ranh này môi đỏ răng trắng xinh đẹp mà lầm tưởng, thực ra hắn rèn luyện rất tốt, cởi quần áo có thể thấy cơ bụng, lúc hắn bùng nổ sức mạnh quả thực rất đáng sợ.

Ngay từ đầu Hạ Dư đã chiếm lợi thế, Tạ Thanh Trình tỉnh táo lại, muốn trốn thoát cũng không dễ. Hơn nữa, con mẹ nó đây còn là nụ hôn đầu của Hạ Dư nữa cơ.

Trai tân mười chín xuân xanh chưa nếm trải sự đời, đè nén suốt từng đấy năm, lần đầu tiên hôn người ta là như thế nào?

Chẳng khác gì súc sinh đang đói gặp mồi ngon.

Dù lúc này Hạ Dư đang say, đang bệnh, dù ý thức đang mơ hồ không rõ thì hắn vẫn cảm nhận được sự thoải mái và kích thích. Hắn kéo tóc Tạ Thanh Trình bằng lực tay có thể coi là bạo lực, khiến anh không thể chạy trốn. Tạ Thanh Trình bị hắn kéo đau đến chết đi sống lại, hốc mắt đỏ bừng, song phỏng chừng là anh đã tức điên lên rồi.

Thanh niên đã nếm được mùi thịt đâu chịu bỏ qua cho anh. Hắn cảm thấy sự giãy dụa của Tạ Thanh Trình quả thực khó đối phó, bèn dứt khoát dời tay từ trên tóc anh xuống cổ, rồi lại từ cổ dời ra sau gáy, mạnh mẽ chặn anh lại.

Tạ Thanh Trình nhấc chân đạp mạnh, Hạ Dư bị đạp trúng, lại nương theo cú đạp của anh, lập tức đè người đàn ông mãi không chịu lên giường này xuống!

"Cậu...!"

Tạ Thanh Trình chỉ cảm thấy đất trời quay cuồng, cả người nặng nề ngã xuống đệm giường lò xo mềm mại, tiếp đó Hạ Dư bèn áp xuống, mang theo hơi nóng hầm hập.

Lồng ngực Tạ Thanh Trình căng thẳng, sự chấn động quá lớn khiến đồng tử của anh mạnh mẽ run rẩy...

Anh nằm trên giường của Hạ Dư, trên đó có mấy bộ đồng phục cấp ba Hạ Dư thay ra lúc ở trong đoàn phim. Quần áo chưa giặt, có mùi mồ hôi của thiếu niên, cạnh gối đầu đặt vài quyển sách tham khảo hắn mới đọc một nửa. Cảnh tượng đầy hương vị học sinh này khiến Tạ Thanh Trình nảy sinh ảo giác mình đang bị nam sinh cấp ba cưỡng nhục.

Hạ Dư đã không phân biệt nổi ai với ai, ý thức đã hoàn toàn bị dục vọng kéo đi mất. Hắn không nói một lời, giữ chặt cổ của Tạ Thanh Trình, nhìn anh chằm chằm, đợi sức lực của anh hao mòn từng tí một dưới người hắn.

Mười mấy phút trôi qua, mặt của Tạ Thanh Trình đã bị bóp đỏ ửng cả lên, còn ánh mắt của Hạ Dư vô cùng đáng sợ, dường như hắn muốn móc cặp mắt hoa đào của anh ra.

Nhưng chỉ một thoáng, hắn lại trở nên cực kì bất lực và tuyệt vọng. Hắn ngẩn người, từ từ buông cần cổ bị bóp chặt của Tạ Thanh Trình ra...

Không khí lại ùa vào phổi của Tạ Thanh Trình, anh hít sâu từng hơi một, ho dữ dội: "Khụ khụ khụ!!"

"... Em xin lỗi..." Có vẻ Hạ Dư đã tỉnh táo hơn một tí, ánh mắt hắn mông lung. Hạ Dư nói với anh, nhưng thực ra đang nói với "cô ấy", "Xin lỗi... Em không định... Em không muốn làm chị bị thương đâu... Em chỉ..."

Hắn không biết nên nói gì, cúi đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, chóp mũi anh tuấn khẽ dụi vào cổ Tạ Thanh Trình, nhẹ nhàng hôn liên tiếp lên cái cổ đã bị hắn bóp đến nỗi hằn dấu tay.

Đôi môi nóng bỏng dựa vào động mạch của anh, thủ thỉ: "Em không muốn hại chị đâu..."

Tạ Thanh Trình tức run cả người, mạch máu não cũng sắp nổ tung. Hạ Dư đã hôn lên cổ anh, rồi hắn lại nhìn anh chằm chằm, tiếp tục hôn lên đôi môi anh, nóng bỏng, không cho phản kháng. Hạ Dư si mê ngậm lấy đôi môi của đối phương, bàn tay luồn vào mái tóc lộn xộn của Tạ Thanh Trình, ép anh chấp nhận nụ hôn đầy tính xâm lược của mình...

Lần này hắn còn muốn cạy hàm răng nghiến chặt của anh ra, hòng luồn lưỡi vào trong!

Tạ Thanh Trình không nhịn nổi nữa, anh hung hăng cắn vào môi Hạ Dư, vị máu tươi thoáng chốc tràn lan. Nhân cơ hội này, anh quay mặt qua, tách khỏi hơi thở nóng rực của cậu thanh niên, rồi chửi ầm lên:

"Má nó chứ, bộ cậu điên rồi hả? Bỏ ra...! Uống nhiều thế, đầu cậu cũng không tỉnh táo nữa đâu, cậu cút ngay cho tôi!"

Nhưng bàn tay đẩy Hạ Dư lại bị hắn nắm giữ, mười ngón đan xen.

Da đầu của Tạ Thanh Trình lập tức tê rần, da gà da vịt nổi hết cả lên, suýt nữa cho Hạ Dư một cú vật qua vai.

Mà ngay lúc này, giọt nước mắt thứ ba của Hạ Dư chảy xuống.

Đậu ngay trên mắt anh.

Theo đó là ngón tay của Hạ Dư, hắn đưa tay vuốt ve vành mắt hoa đào của anh.

Tạ Thanh Trình chưa kịp mở miệng mắng tiếp đã nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của Hạ Dư. Ánh mắt hắn mơ màng, ngắm nhìn khuôn mặt của Tạ Thanh Trình. Hạ Dư gập ngón tay lại, chạm vào gò má anh: "Tạ..."

Hắn khựng lại, âm thanh phía sau nhẹ bẫng.

Thế nên Tạ Thanh Trình chỉ nghe thấy một chữ "Tạ", không nghe thấy chữ "Tuyết" sau đó.

"..."

Mà Hạ Dư đã cúi người xuống, bờ vai rộng áp lên người Tạ Thanh Trình. Hắn nghiêng mặt qua, khẽ nỉ non bên cổ anh: "Em thích chị..."

"Em thật sự rất thích chị..."

Tác giả có lời muốn nói:

Sặc, quả nhiên chương này bị khóa. Dù tui cũng không biết có gì mà phải khóa, tui sửa sương sương rùi, coi vầy có ổn chưa ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com