Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 26: SAU KHI TỈNH RƯỢU

CHƯƠNG 26: SAU KHI TỈNH RƯỢU.

"Em thích chị."

"..."

"Em thật sự rất thích chị..."

"..."

Hạ Dư cúi đầu, khẽ thì thầm bên môi Tạ Thanh Trình, mái tóc hắn rủ trước trán, ánh mắt mê mang mà nồng cháy.

Hắn nắm chặt tay anh, còn anh lại sững người vì đột nhiên nhận được một lời tỏ tình ngoài ý muốn.

Nếu như lúc nãy anh vừa tức giận vừa bất ngờ, thì giờ phút này lại kinh hoàng như bị sét đánh.

Anh thậm chí quên cả việc phản kháng...

Ai thích ai?

Hạ Dư thích mình?

Sao có thể...

Hai người bọn họ đều là nam, mà trước giờ Hạ Dư chưa từng biểu hiện bản thân có khuynh hướng đồng tính luyến ái, còn mình lại hơn cậu ta những mười ba tuổi...

Tạ Thanh Trình mặc chiếc áo choàng tắm nằm trên chiếc giường trong phòng Hạ Dư, cả người nhễ nhại mồ hôi. Anh chậm rãi quay đầu lại, đờ đẫn nhìn về phía bóng đen đang nằm trên người mình, không hề hay biết ánh mắt của người kia tuy đang nhìn anh nhưng lại chứa đựng bóng hình cô gái giống anh.

"Em thật sự, rất thích chị..."

"..."

"Nghe em đi, đừng quen tên đó..."

"..."

Vừa nghe được câu này, cuối cùng Tạ Thanh Trình đang hoảng sợ cũng dần lấy lại tinh thần, nghiến răng nói: "... Con mẹ cậu!"

Thằng nhóc Hạ Dư này uống nhiều quá nên nhận nhầm người con mẹ nó rồi!

Anh nhìn vào khuôn mặt Hạ Dư, chỉ cảm thấy những chuyện khó hiểu trước kia đều xâu lại thành một chuỗi trong nháy mắt — Hạ Dư đi đóng phim, đột nhiên phát bệnh, trên đảo Mộng Ảo nói muốn tỏ tình với một cô gái, những lời nói lặp đi lặp lại lúc say rượu... Tất cả đã quá rõ ràng.

Anh hiểu hết rồi.

Hạ Dư đã bị cô gái xui xẻo kia từ chối...

Tạ Thanh Trình không nhịn được ngẩng đầu đỡ trán. Trận đọ sức kịch liệt lúc nãy đã làm trán anh mướt mồ hôi, anh khó chịu vuốt lại những sợi tóc bù xù ẩm ướt, lồng ngực anh phập phồng vì hơi thở nặng nhọc.

Chỗ cổ anh bị Hạ Dư bóp lúc nãy vẫn còn hơi đau, nhưng vẫn không khó chịu bằng cơn đau đầu. Tạ Thanh Trình cảm thấy hôm nay chỉ gặp toàn những chuyện vớ vẩn không đâu, rồi lại thấy may mắn thay cho cô gái chưa từng gặp mặt kia —

May thay cô gái xui xẻo kia không phải chịu đựng điều này.

Về phần Hạ Dư.

Bệnh nhân tâm thần Ebola vốn dĩ cần phải tỉnh táo, kiềm chế, kiểm soát những cảm xúc dao động của bản thân. Tinh thần càng lý trí càng tốt, tình yêu là loại chuyện quá hao tâm tổn sức, có thể tránh bao nhiêu thì càng phải tránh bấy nhiêu. Nhưng giờ đây Tạ Thanh Trình lại có cảm giác như Hạ Dư mắc phải chứng "PTSD Tạ Thanh Trình". Ai nói hắn cũng nghe, chỉ ngoại trừ anh, thậm chí còn không thèm nghe lời khuyên của bác sĩ.

Quả nhiên om sòm ra thế này.

Cũng may mới chỉ om sòm thế này, vẫn có thể giải quyết được.

Tạ Thanh Trình nằm dưới thân hình cao lớn, nóng hầm hập của Hạ Dư. Sau khi vỡ lẽ mọi chuyện, anh đanh mặt lại, lòng bàn tay đặt lên lồng ngực hắn: "Con mẹ cậu... Cút khỏi người tôi mau."

"Đứng dậy!"

Ánh mắt Hạ Dư đã dần tan rã từ lúc nãy.

Tác dụng thuốc an thần mà hắn uống bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn chăm chú nhìn Tạ Thanh Trình, lực tay dần dần yếu đi. Tinh thần cũng không còn điên loạn nữa, hơi thở dần dần ổn định.

Ánh mắt hắn thậm chí còn lóe lên một tia tỉnh táo, nhưng ý thức của hắn chỉ tụ lại trong chốc lát rồi vội vàng tản đi...

Tạ Thanh Trình nhân lúc này giằng ra khỏi người hắn, túm chặt áo choàng tắm đứng dậy, cánh tay phát ra từng cơn đau nhói.

Cuối cùng Hạ Dư cũng bình tĩnh trở lại, hay nói cách khác là thuốc trong cơ thể đã khống chế trị số bạo lực của hắn, vì vậy dù bị anh hung hăng đẩy ra, hắn vẫn không làm gì.

Hắn mở to đôi mắt trống rỗng, rất lâu sau mới nhỏ giọng nói: "... Anh biết không... Tôi không tìm thấy chiếc cầu đó..."

"Gì cơ?"

"Không tìm thấy... Tôi không thể bước ra được..."

"Tôi... Tôi không biết phải bước ra như thế nào..."

Hắn gần như nhỏ giọng thì thào, không phải nói cho Tạ Thanh Trình nghe, cũng không phải đang nói cho ai khác nghe. Lúc nói những lời này gương mặt hắn trống rỗng, tựa như đang lẩm bẩm với một nơi tối tăm nào đó.

Hạ Dư chậm rãi nhắm mắt lại, lông mi khe khẽ run rẩy.

Tạ Thanh Trình không kịp phản ứng xem hắn đang nhắc đến chiếc cầu nào, đêm nay anh bị tra tấn đến sắp điên rồi. Kìm nén cơn giận và sự khó chịu, khuôn mặt anh căng cứng, ném Hạ Dư lên giường, vứt cho hắn một chiếc chăn, sau đó xoay người đi vào toilet đánh răng súc miệng.

Tạ Thanh Trình hơi lãnh cảm, không thích có những tiếp xúc thân thể không cần thiết với người khác, huống chi là bị người cùng giới hôn.

Anh kinh tởm vô cùng. Nước máy chảy ào ào xuống bồn, vệ sinh răng miệng xong, anh chụm tay vốc nước tạt lên mặt, chống tay lên bồn rửa, cuối cùng mới có thể từ từ bình tĩnh lại, nhìn lên khuôn mặt đẫm nước của mình trên gương.

Tình cảm của người trẻ là một tài khoản kế toán lộn xộn, chỉ cần tuỳ tiện thay đổi một con số là mọi thứ sẽ rối tung lên. Nếu chuyện này mà không liên quan đến anh, thì anh cũng chả thèm giở sổ sách ra xem thử.

Đù má nó gặp phải chuyện nhảm ruồi gì đây. Đúng là xui xẻo.

Trông chừng tên nhóc này giúp Hạ Kế Uy mà phải trông đến mức này, lẽ ra ông ta còn phải trả tiền cho anh nữa, lần này mà không trả tiền là cạch mặt luôn. Anh quay đầu, tự nhủ chắc chắn sau này phải tìm Hạ Kế Uy.

Tạ Thanh Trình sầm mặt một lúc lâu, giơ tay ấn lên huyệt thái dương hơi đau nhức của mình, sau đó vặn vòi nước rồi mới bước ra khỏi nhà tắm, ngồi thẩn thờ trên ghế sô pha.

Lúc anh bước ra, Hạ Dư đã ngủ thiếp đi nhờ tác dụng của thuốc. Dáng vẻ hắn ôm chăn nằm trên giường trông rất ngoan, không khác hình tượng sinh viên ba tốt gương mẫu thường ngày lắm, hoàn toàn không phải là tên súc sinh vừa nãy còn dây dưa với anh không ngớt.

Tạ Thanh Trình nhìn hắn bằng ánh mắt tối tăm. Anh vặn nắp chai nước khách sạn tặng, muốn uống một ngụm giảm nhiệt, nhưng môi vừa đụng đến miệng chai đã đau rát đến khó chịu. Anh hít một hơi khí lạnh, giơ tay sờ lên thì phát hiện môi của anh đã bị Hạ Dư cắn rách... Ba mươi hai năm nay, trước giờ chưa từng có ai dám cắn rách môi anh. Tạ Thanh Trình đen mặt.

Anh nặng nề bỏ chai nước xuống, cũng mặc kệ Hạ Dư có thích hay không, bắt đầu châm một điếu thuốc ngồi hút giữa phòng, để thằng súc sinh đang nằm ngủ này hít khói cho đủ rồi mới dập thuốc.

... Thôi vậy.

Thôi vậy!

Rồi anh lại nghĩ, hôn thì cũng hôn rồi, còn làm gì được nữa?

Anh là đàn ông, chẳng mất một miếng thịt nào, ngoại trừ hơi buồn nôn thì tính ra cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, đây chỉ là một chuyện hiểu lầm.

Tạ Thanh Trình là một người rất lý trí, anh sẽ không lãng phí quá nhiều tâm tư cho một chuyện hiểu lầm.

Suy nghĩ thực tế một chút, thứ quan trọng cần quan tâm bây giờ chính là tình trạng trước mắt của Hạ Dư.

Xem như anh đang tự chứng kiến một giai đoạn phát bệnh của Hạ Dư, rất thần kinh, hơn nữa mới chỉ phát bệnh một nửa, vẫn là tình huống có thể khống chế được.

Vậy nếu là hoàn toàn phát bệnh thì sao? Còn điên cuồng đến đâu nữa?

Tình huống của Hạ Dư có lẽ không lạc quan như vẻ bề ngoài.

Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại, anh đã sớm đoán được nếu như Hạ Dư yêu đương, bệnh tình chắc chắn sẽ xuất hiện dao động ở một cấp độ nhất định.

Ngày đó trên đảo Mộng Ảo anh ngăn cản Hạ Dư tỏ tình, không chỉ là suy nghĩ cho cô gái kia, mà còn cho cả chính hắn, thế nhưng người này vẫn không nghe.

Hạ Dư nói với anh: "Mười chín năm qua tôi đã hại ai chưa, tôi chỉ thích một người mà thôi. Nhưng tôi không có quyền này, đúng không?"

Khi đó anh nhìn vào mắt Hạ Dư, bỗng nhiên không thể thốt ra một lời nào.

Anh nhìn đứa nhỏ này từ bé đến lớn, bệnh tật cắm rễ quá sâu. Tâm, sinh lý trong cơ thể Hạ Dư tạo thành một vực thẳm, đã ở nơi đó mười năm, hai mươi năm mà vẫn chẳng tìm được lối thoát. Người mắc phải loại bệnh này rất tàn bạo, lúc phát bệnh thậm chí sẽ trở nên bạo lực cực đoan và khát máu.

Nhưng Hạ Dư lại lựa chọn tự hành hạ chính mình.

Hắn vẫn luôn ẩn nấp trong hang rồng của mình, gào thét hay kêu rên cũng được, đau khổ hay dằn vặt cũng thế. Hắn chưa bao giờ ra tay làm hại đến bất kỳ một người vô tội nào, chỉ ở trong nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời, một mình chịu đựng những sự tra tấn này.

Thế nên cô gái bí ẩn kia là tia sáng mà Hạ Dư đang tìm kiếm sao?

Tạ Thanh Trình hồi tưởng lại những giọt nước mắt của Hạ Dư đã rơi xuống người mình khi nãy, nhớ tới lời hắn nghẹn ngào nói rất thích cô gái kia, anh không nhịn được quay đầu nhìn về cậu con trai đang chìm sâu vào giấc ngủ.

Thế nên hắn mới cúp học, không chịu đựng nổi mới để căn bệnh cắm rễ trong lòng mình tác oai tác quái ư?

Tạ Thanh Trình giơ tay, vô thức chạm vào vị trí Hạ Dư vừa hôn. Xen lẫn giữa cảm giác đáng hận tên khốn nạn này, lại cảm thấy hắn có chút đáng thương.

Nhưng đúng là Tạ Thanh Trình đã chịu đả kích quá lớn, cũng không suy nghĩ sâu xa nên anh chỉ nghĩ chữ "Tạ" mà Hạ Dư vừa thốt lên lúc nãy là do hắn quá say, nửa tỉnh nửa mê nên mới gọi tên mình, không nghĩ đó là gọi Tạ Tuyết.

Trong khái niệm của Tạ Thanh Trình, mặc dù Hạ Dư và Tạ Tuyết cùng một thế hệ, thế nhưng dù sao cả hai vẫn cách nhau tận năm tuổi. Trong mắt anh, hai người kém nhau năm tuổi không thể nào phát sinh tình cảm nam nữ, thế nên chưa bao giờ anh hoài nghi Hạ Dư sẽ có ý gì với Tạ Tuyết.

Huống chi Hạ Dư mới bao lớn? Mười chín, còn chưa tới đầu hai, nếu như ở thời cổ đại thì vẫn chưa nhược quán, chỉ là một tên nhóc vị thành niên.

*Nhược quán: độ tuổi được xem là trưởng thành, bắt đầu từ 20 tuổi.

Thật lòng mà nói, trong chủ nghĩa cứng nhắc của Tạ Thanh Trình, con trai mới mười chín tuổi đã yêu đều coi như yêu sớm. Lông còn chưa mọc đủ, học còn chưa học xong mà đã nghĩ đến chuyện yêu đương. Tâm chưa vững sao có thể tính chuyện lâu dài? Lỡ đâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn có thể dắt con gái người ta ra Cục Dân chính đóng dấu vào giấy đăng ký kết hôn sao? Dựa vào một mình hắn sao có thể nuôi một nhà ba miệng ăn thêm bốn người già? Không có sự trợ giúp của cha mẹ, hắn làm sao kiếm đủ tiền bột sữa cho con để người vợ lúc mang thai không cần lo đến chuyện cơm áo gạo tiền?

Đồ vô dụng, chẳng làm được gì cả.

Vẫn chỉ là một thằng nhóc thôi, không phải đàn ông.

Tạ Thanh Trình đương nhiên không muốn loại người này trở thành em rể tương lai của mình.

Lúc này, tên nhóc trên giường dường như đang khó chịu vì chuyện gì đó trong giấc mơ, đôi mày thanh tú chợt nhíu lại. Tạ Thanh Trình không muốn nhìn hắn nữa, càng không muốn nhìn chiếc giường lớn bừa bộn kia.

Anh đứng dậy, đẩy cửa đi ra ngoài.

Lúc Hạ Dư tỉnh dậy đã là sáng sớm ngày hôm sau.

Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, giơ tay vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán.

Ký ức của một người sau khi say rượu tựa như những mảnh sứ nhỏ vỡ nát, nếu muốn ghép lại như cũ, chắc chắn sẽ bị góc cạnh sắc nhọn gây ra tổn thương đau đớn.

Hạ Dư chịu đựng cơn đau như buốt óc, những chuyện xảy ra đêm qua dần dần rõ nét, hắn nhớ ra trong lúc hỗn loạn mình đã hôn nhầm một người, cả người cứng đờ, lập tức ý thức được —

Hình như... hắn đã hôn... Tạ Thanh Trình...

"..."

Phản ứng đầu tiên của Hạ Dư là hi vọng mình đang gặp ác mộng, nhưng chỗ bờ môi bị cắn đã hơi rướm máu, lúc liếm qua còn có cảm giác đau nhức, chứng tỏ những gì xảy ra tối qua đều là sự thật.

Là một học sinh gương mẫu từ nhỏ đến lớn, Hạ Dư có đầy đủ đặc điểm điển hình của một học sinh giỏi: Năng lực tiếp nhận sự việc cao, tốc độ phản ứng nhanh. Nhưng chuyện này vẫn thực sự vượt quá khả năng cho phép, hắn ngồi thẫn thờ trên giường, sắc mặt tái nhợt.

Đúng lúc này, một tiếng quẹt thẻ vang lên từ phía cửa phòng, cánh cửa mở ra, Hạ Dư đơ người nhìn vào khuôn mặt bình tĩnh của người bị mình vô tình quấy rối tình dục đêm qua.

Tạ Thanh Trình cả đêm không ngủ, anh trở về phòng mình ngồi thất thần những mấy tiếng, đến giờ này đã rất tỉnh táo. Trước lúc Hạ Dư dậy anh đã rửa mặt xong, vừa vào phòng thì thấy tên tâm thần này đã tỉnh, trên mặt hắn còn hiện lên nét bối rối, đôi mắt hạnh mở to nhìn anh.

Nhìn qua vậy mà có chút ngây thơ vô tội , lại thêm gương mặt học sinh giỏi môi hồng da trắng xinh xắn, cứ như thể người bị hại mới là hắn.

Cầm thú.

Tạ Thanh Trình thuận tay quơ lấy chiếc áo thun của Hạ Dư trên sô pha, ném lên mặt tên thư sinh cầm thú kia, che lại ánh mắt làm anh phát cáu.

Anh lạnh giọng: "Đứng dậy."

Tên thư sinh cầm thú kéo chiếc áo thun xuống, khó khăn mở miệng: "Tạ Thanh Trình, đêm qua, chúng ta... Tôi và anh... Có phải tôi đã..."

Tạ Thanh Trình thản nhiên nói: "Đúng."

Sắc mặt Hạ Dư càng khó coi hơn.

Tạ Thanh Trình: "Nhưng đừng bao giờ nhắc lại chuyện này nữa."

"..."

Hạ Dư khẽ giật mình, hắn không nghĩ thái độ anh lại lạnh lùng vô tình đến vậy. Nếu như không phải xác định trí nhớ của mình không có gì sai sót, không chừng hắn sẽ hoài nghi tối hôm qua không phải mình hoa mắt hôn nhầm người, mà là Tạ Thanh Trình đã ấp ủ âm mưu từ lâu, mượn cơ hội quấy rối hắn.

Tạ Thanh Trình lạnh lùng vô tình, dựa vào tủ tivi, hai tay đan vào nhau, sắc mặt vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc nhìn đối phương: "Mặc quần áo cho đàng hoàng vào, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Đêm qua hai người vừa có màn tiếp xúc thân thể đầy xấu hổ như thế, cho dù là hiểu lầm cũng đủ khiến người ta cảm thấy áy náy.

Hạ Dư chỉ sợ há miệng mắc quai, đổi thành bình thường hắn kiểu gì cũng sẽ cãi lại anh, nhưng hôm nay đã khác, Tạ Thanh Trình nói gì hắn làm y như vậy.

"Cậu đã tỏ tình với cô gái cậu thích đúng không?

"... Không."

"Cậu còn tính giấu tôi sao? Cậu còn nhớ tối hôm qua đã nói gì không?"

Hạ Dư vẫn nhớ mang máng chút chút, nhưng đầu hắn lúc này còn chưa kịp tỉnh táo, qua hồi lâu mới nói: "... Đó là do tôi nhận nhầm người. Tôi không có tỏ tình với cô ấy, tôi chỉ biết cô ấy đã thích người khác... Bỏ đi, tôi đâu cần giải thích với anh nhiều làm gì, muốn cười thì cứ cười đi."

Hắn nhướng mắt: "Tôi biết trong lòng anh rất sung sướng, mọi chuyện đều tiến triển theo lời anh nói, không ai thích tôi, tôi cũng không thể khống chế bản thân, câu nào anh nói cũng linh nghiệm, vừa lòng anh chưa?"

Tạ Thanh Trình nhìn hắn chằm chằm: "Tôi vui sướng vì cậu vẫn chưa điên đến hết thuốc chữa."

Anh dừng một chút, nhìn nét mặt đầy đề phòng của Hạ Dư, cứ như thằng oắt này đang nghĩ anh sẽ nói: "Cậu bệnh nhân này ơi, tôi đã nghĩ cả đêm mới tìm được phương án trị liệu cho cậu, cậu muốn chọn cái nào, thiến hoá học hay thiến vật lý, hai chọn một, cứ tự nhiên đừng khách sáo."

Tạ Thanh Trình thở dài, anh thực sự không muốn dây dưa về vấn đề này mãi, vừa ấu trĩ vừa lãng phí thời gian. Thế là đành nói thẳng: "... Thôi đi. Hạ Dư.".

"Chuyện này đến đây thôi.".

Hạ Dư nhìn anh, mấy tên học giỏi này đều đã quá quen với việc hỏi nhanh đáp nhanh, đặc biệt là cái loại cầm thú học giỏi đang ngồi trên giường cũng không ngoại lệ, thế nên hắn hỏi lại: "Có điều?"

"Có điều..." Giáo sư Tạ nghiêm nghị nhìn lướt qua mặt hắn, anh không hài lòng với câu đáp nhanh này của hắn, tiếp tục nói: "Tôi đã suy nghĩ một lúc, chuyện xảy ra tối hôm qua khiến tôi cảm thấy tình trạng hiện tại của cậu cực kì nghiêm trọng. Nói thật với cậu, lúc trước tôi với cha cậu có gọi cho nhau, đúng là ông ấy có nhờ tôi trông chừng cậu. Loại hành vi lạm dụng thuốc sau khi phát bệnh và cả việc cố tình giấu diếm mọi người này của cậu là cực kì không nên, vì vậy..."

Cha của Hạ Dư — Giám đốc Tạ lại bắt đầu dạy con.

Hạ Dư vẫn chưa tỉnh táo, trong đầu hắn chỉ toàn là tiếng ong ong, không có tinh thần để ý xem cha nội kia đang nói cái gì. Hắn chỉ nghe được đoạn đầu đã tai nọ xọ tai kia, còn có thể là gì nữa chứ, chắc cú là không tha cho hắn.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn chưa bao giờ muốn Tạ Thanh Trình quan tâm đến mình, do Tạ Thanh Trình tự ý xông tới tiếp cận hắn. Hai người bọn họ đều là trai thẳng không có chút cảm giác nào với người cùng giới, bàn về xui xẻo, hắn cũng rất xui, có nợ anh ta cái gì đâu.

May mắn hôm qua mình vẫn chưa nói ra tên của Tạ Tuyết, bằng không chuyện này còn lâu mới giải quyết xong...

"... Tạm ổn rồi, cứ thế nhé."

Không biết cha hắn đã giáo huấn xong từ lúc nào, bắt đầu tổng kết.

"Cậu có nghe không đấy?"

Hạ Dư ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Tạ Thanh Trình nhìn thẳng vào mình.

Tạ Thanh Trình nói xong cũng khát khô cả cổ, anh quơ lấy chai nước bên cạnh, mở nắp và uống hết chai nước tối qua chưa uống được, rồi anh nói một cách lạnh lùng: "...Nếu cậu đồng ý, chuyện này cứ coi như xong."

Thực ra lúc nãy anh nói gì Hạ Dư chẳng nghe lọt tai một chữ nào, cơn say rượu chỉ khiến đầu hắn toàn là "Chuyện này cứ coi như toang", nhưng vì đã quá quen với hình tượng sinh viên ưu tú, hắn chỉ gật đầu theo bản năng.

Tạ Thanh Trình khinh thường nhìn hắn từ trên xuống, lạnh nhạt nói: "Vậy thì tốt, chờ sau khi cậu đóng máy, nhớ đến Đại học Y tìm tôi."

"..."

Hạ Dư lúc này mới tỉnh táo lại, ý thức được bản thân hình như vừa rồi trong cơn mộng du đã đáp ứng một yêu cầu nào đó, thế là hắn chợt bừng tỉnh, khàn giọng hỏi: "Đợi đã. Xin lỗi, anh vừa nói gì cơ?"

Sắc mặt Tạ Thanh Trình lập tức tối sầm, giọng điệu vô cùng cứng nhắc: "Cậu còn muốn bàn điều kiện với tôi nữa à?"

Hạ Dư nghĩ thầm, còn điều kiện gì nữa?

Đôi môi kia vừa mấp máy điều gì hắn còn chẳng nghe lọt...

Chết mất thôi, rốt cuộc là hắn vừa đồng ý với Tạ Thanh Trình chuyện gì?

Mà ở bên này, Tạ Thanh Trình cảm thấy mình quả thật đã khoan dung Hạ Dư lắm rồi.

Anh thậm chí còn không so đo chuyện tối qua với hắn. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi anh quả thật không muốn nhắc lại nụ hôn rợn cả gai óc kia.

Hiện giờ bệnh của Hạ Dư đã tiến triển đến tình trạng này, không thấy thì thôi, nhưng một khi đã thấy thì không thể mặc kệ. Chưa nhắc đến mặt mũi của Hạ Kế Uy, kể cả đổi lại là một bệnh nhân nào khác, anh cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.

Dù anh không thể đích thân điều trị như xưa, nhưng giúp Hạ Dư khống chế cảm xúc, chỉ dẫn một con đường khai thông cho hắn, vẫn không khó.

Hơn nữa trong tình huống này, anh còn có thể thuận tiện sai khiến Hạ Dư bắt hắn làm cu li cho mình — Lúc Hạ Dư nghe lời vẫn rất dễ sai bảo, thông minh lanh lợi lại chịu thương chịu khó. Nếu như mình có thể lợi dụng điều này giống như trước đây, cũng coi như bù lỗ vì đã bị chó liếm.

Đúng là một mũi tên trúng hai con chim.

Thấy Hạ Dư thất thần, Tạ Thanh Trình mất kiên nhẫn lặp lại: "Sau khi phim đóng máy, nhớ đến Đại học Y tìm tôi, đi theo tôi mà tôi luyện lại bản thân, làm ít việc giúp tôi để phân tán lực chú ý của mình. Đừng có uể oải cả ngày, suy nghĩ vớ vẩn rồi lại suy sụp tinh thần. Cậu đã có người mình thích nên càng phải nhanh chóng sửa đổi lại tâm tính, sớm này học được cách khống chế cảm xúc của mình. Cậu sẽ không lỗ đâu."

Hạ Dư trầm mặc một lúc lâu: "... Cô ấy đã thích người khác, không phải tôi."

Tạ Thanh Trình thở dài: "Cô gái mà cậu thích chắc cũng không lớn tuổi lắm, đúng không?"

"Đúng."

"Những chuyện sau này rất khó nói. Mà kể cả dù cho sau này cô ấy vẫn không thích cậu, cậu vẫn có thể tìm một người con gái khác, nếu đến lúc đó cậu có thể khống chế bệnh tình của mình thì vẫn là chuyện tốt."

Hạ Dư lại im lặng chốc lát, bỗng nhiên nói: "... Sao anh không hỏi tôi thích ai?"

"Chuyện này có liên quan gì đến tôi."

"..." Hạ Dư cúi đầu, đôi mắt rủ xuống ánh lên vẻ giễu cợt: "Đúng là chẳng liên quan gì."

Hắn nhớ tới cuộc đối thoại của mình và Tạ Thanh Trình ở đồn cảnh sát.

Khi đó Tạ Thanh Trình từng nói, tuyệt đối sẽ không có người nào thích một người như hắn, hắn nhất định sẽ thất bại.

Hắn cảm thấy mình như bị tát thật mạnh vào mặt. Khi đó hắn nghĩ, nếu mà hẹn hò với Tạ Tuyết, hắn nhất định phải thấy Tạ Thanh Trình nổi điên, phải nhìn Tạ Thanh Trình sụp đổ, nhưng bây giờ, tất cả đều ngược lại.

Hiện tại là Tạ Thanh Trình đang nhìn bộ dạng khốn khổ của hắn.

Nếu như lúc này lại lùi bước, vậy đúng là sẽ mất hết mặt mũi trước mặt anh...

Hạ Dư nhắm mắt lại, cười nói: "Nói thật đi, anh cố ý đến xem tôi làm trò cười cho thiên hạ sao?"

"Cậu muốn nghĩ thế thì cũng được phết."

"..."

Đối mặt với ánh mắt vừa lạnh nhạt lại mang theo khiêu khích, trong lòng Hạ Dư càng thêm u ám.

Hắn thật sự rất ghét thái độ này của Tạ Thanh Trình, từ nhỏ đến lớn đã thấy vô số lần, lần nào cũng cảm nhận rõ ràng sự lạnh lùng của anh ta, còn có một loại cảm giác áp bức người khác đến khó chịu.

Hắn ảm đạm một hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Thanh Trình: "Anh muốn tôi làm việc giúp anh để phân tán lực chú ý đúng không. Muốn làm gì?"

"Vẫn chưa nghĩ ra." Tạ Thanh Trình thản nhiên nói: "Có điều, lúc trước tôi và cậu đã từng tiếp xúc, cậu biết con người tôi mà, vì để cho cậu chịu cực một chút, đương nhiên phải làm khó cậu rồi."

"... Anh muốn gây chuyện với tôi sao?"

Tạ Thanh Trình dừng một chút, đuôi lông mày hơi nhếch lên: "Cậu sợ hả."

Hạ Dư không muốn đã mất mặt còn phải vứt bỏ lòng tự trọng: "Ngài cứ nói đùa, tôi không biết sợ thứ gì cả."

Tạ Thanh Trình nghe hắn trả lời, cúi đầu lấy ra một điếu thuốc, cắn giữa hai hàm răng, mơ hồ nói: "Chỉ mong là cậu nghiêm túc, đừng có chưa tới ba ngày đã khóc lóc muốn từ bỏ. Bật lửa trên đầu giường, đưa qua cho tôi."

Hạ Dư không để ý tới anh, hắn bước xuống giường, đi vào toilet đánh răng súc miệng — Mặc dù dư vị nụ hôn ngày hôm qua đã sớm tiêu tan chẳng còn lại gì, nhưng Hạ Dư vẫn cảm thấy rất buồn nôn. Nghĩ đến hôm qua mình nhận lầm người, thế mà còn có thể hôn say đắm một người đàn ông đến vậy, hắn liền cảm thấy toàn thân khó chịu, nhất định phải rửa mặt mình thật sạch.

Trước khi vào phòng tắm, hắn còn tiếc nuối quay đầu nhìn lại đối tượng mình đã say đắm tối qua. Lúc này, hắn rất bình tĩnh, rất chính nhân quân tử, giống như người hôm qua đè người xuống giường, kích tình hôn người ta không phải là hắn: "Hít khói không thể được tính là một phần trong quá trình ngài tôi luyện tôi, cái này cũng không khác gì giết người mãn tính. Ngài muốn hút thì ra ngoài mà hút đi."

Hắn nói xong đóng cửa phòng tắm lại, bắt đầu rửa mặt.

Bên trong phòng tắm.

Hạ Dư nhìn lên chiếc gương trước mặt, tay lướt qua phần môi bị Tạ Thanh Trình cắn rách.

Hắn vốc một ngụm nước lên rửa mặt, sau đó nắm lấy vòi nước.

Cánh tay hắn nổi đầy gân xanh, hắn vặn chặt vòi nước, dòng nước bỗng nhiên dừng chảy. Đứng thẳng người lại, hắn nhìn ngắm người trong gương.

Tôi luyện cái quái gì? Còn không phải là anh ta muốn đem mình ra làm trò cười, giày vò mình, lợi dụng mình sao?

Lần này hắn sơ ý đụng trúng ông chú lưu manh Tạ Thanh Trình thật rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Dư: ... Tôi sợ đồng tính rồi, liệu ông chú trung niên này có thể ngừng xen vào việc của người khác, bớt đi lung tung vào phòng người khác được không?

Tạ Thanh Trình: Tôi còn sợ đồng tính hơn cả cậu. Mấy tên nhóc còn chưa đủ tiền mua sữa bột có thể uống thuốc đúng giờ đừng phát điên nữa được không?

Tạ Tuyết: Cái gì cái gì, tiền sữa bột gì vậy? Có ai mang thai hả? Hạ Dư cậu xin phép chị nghỉ học để đi đóng phim mà, cậu làm ai mang thai rồi hả? Mẹ nó chứ, ngành giải trí đúng là một ngày cũng không đợi được mà, cái tốt không học lại học cái xấu, về đi học ngay!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com