CHƯƠNG 28: TÔI CŨNG GẶP TRẦN MẠN RỒI
CHƯƠNG 28: TÔI CŨNG GẶP TRẦN MẠN RỒI.
Tạ Thanh Trình ngoảnh đầu lại, đúng là khéo quá, hôm nay nghĩa trang giảm giá hay gì, sao hôm nay ai cũng chạy đến viếng mộ vậy?
Đứng trước mặt anh là mấy người đồng nghiệp cũ ở Khoa Y của Bệnh viện Hỗ Châu.
Tuy nói là đồng nghiệp, nhưng thực ra cũng không thể xem là thế. Họ là học sinh của Tần Từ Nham, phần lớn thuộc khoa Giải phẫu thần kinh, không cùng khoa với Tạ Thanh Trình.
Tạ Thanh Trình nói: "... Lâu rồi không gặp."
Trong mấy vị bác sĩ kia có y tá Châu, người lần trước đổi bình truyền cho Tạ Thanh Trình ở phòng cấp cứu ban đêm.
Y tá Châu quả thực rất không ưa Tạ Thanh Trình, tính cô lại hấp tấp, là người thẳng tính. Cô trừng mắt nhìn anh một lúc, vẫn không kìm nổi, nói: "Tạ Thanh Trình, anh có ý gì? Anh... Anh đến mộ của thầy Tần làm gì?"
"..."
"Anh mau đi đi, mộ của thầy Tần không phải để cho loại người như anh tế bái."
Tạ Thanh Trình: "Tôi đâu định tế bái. Tôi chỉ đi ngang qua thôi."
"Anh...!"
Nghe anh nói vậy, mấy vị bác sĩ bên cạnh cũng nhịn hết nổi.
Có người cười mỉa: "Cuộc sống của giáo sư Tạ ở Đại học Y Hỗ Châu tốt lắm nhỉ?"
"Sống tốt đến nỗi rảnh rỗi đi dạo ở nghĩa địa đây này, làm giảng viên đúng là nhàn hơn bác sĩ."
Tạ Thanh Trình nhìn họ bằng ánh mắt hờ hững: "Sao hả, việc tôi làm có tội hay có lỗi gì nhỉ? Mấy người muốn làm Tần Từ Nham thì tự làm đi chứ, sao cứ mong ai cũng bước lên con đường của thầy ấy?"
"Tạ Thanh Trình!" Y tá Châu nghe anh nói như vậy thì càng cứng họng hơn, mặt dài như cái thuổng, quát: "Anh có liêm sỉ không vậy!"
Tạ Thanh Trình đáp: "Giác ngộ của tôi thấp, tôi cần mạng."
"... Anh cút đi! Cút mau!"
"Đúng vậy! Đừng để chúng tôi thấy anh ở đây nữa!"
Các bác sĩ không khống chế được tâm trạng, gần như muốn bóp chết Tạ Thanh Trình trong nghĩa trang. Kết quả tranh cãi om sòm quá, dẫn cả quản lý nghĩa địa ra luôn.
Quản lý mặc áo xám vội vàng ngăn cản: "Làm gì thế làm gì thế, trang nghiêm kính cẩn, khẽ giọng thì thầm thôi chứ!"
Ông vừa nói vừa chỉ chỉ biển hiệu phía xa.
Rồi lại cất giọng thành khẩn: "Mấy cô cậu thế này sẽ quấy nhiễu người đang yên nghỉ đấy. Có thù có oán gì ra ngoài mà giải quyết, ra khỏi nghĩa địa rồi mấy người muốn cãi thế nào thì cãi, đừng có ồn ào to tiếng ở đây!"
Y tá Châu sắp trợn trắng mắt: "Ra khỏi nghĩa địa thì ai thèm gặp anh ta nữa. Thấy bản mặt anh ta là tôi điên tiết..."
Tạ Thanh Trình lạnh lùng nói: "Gặp bản mặt ngu dốt của mấy người tôi cũng thấy xúi quẩy."
"Tạ Thanh Trình, anh...!"
"Anh Tạ!" Ngay lúc này, Trần Mạn tế bái anh trai mình xong, nghe thấy tiếng ồn ào bên này bèn vội vàng chạy qua, "Xảy ra chuyện gì thế?"
Cậu mặc đồng phục cảnh sát, mọi người xung quanh trở nên yên tĩnh theo bản năng.
Y tá Châu thì nheo mắt lại, cô nhận ra anh chàng này rồi.
Là cậu cảnh sát trẻ trông Tạ Thanh Trình đêm hôm ấy đây mà.
Trần Mạn: "Sao thế?"
"Không có gì." Cặp mắt hoa đào của Tạ Thanh Trình lướt qua từng khuôn mặt của mấy vị bác sĩ này, rồi nói với Trần Mạn, "Đi thôi."
"Vâng..." Trần Mạn đoán có khi đôi bên đã nổi lên mâu thuẫn gì rồi, nhưng chắc là Tạ Thanh Trình không muốn dong dài, nên cậu nói: "Anh Tạ, anh cẩn thận chút, mới mưa xong, đường trơn lắm ạ."
Hai người đang chuẩn bị đi, y tá Châu quả thực buồn nôn không chịu nổi. Cô ta nhớ đến mấy chuyện xảy ra ở Bệnh viện số một Hỗ Châu, lại nhìn theo bóng lưng áo quần bảnh bao của Tạ Thanh Trình bây giờ, một cảm giác ghét cay ghét đắng khuấy động trong lồng ngực của cô ta. Y tá Châu nhìn theo dáng vẻ thân thiết của Trần Mạn và Tạ Thanh Trình, chẳng biết nghĩ thế nào mà phun ra mấy câu:
"Tạ Thanh Trình, trước kia trong bệnh viện đồn anh là đồng tính, tôi còn bênh vực cho anh. Bây giờ xem ra giáo sư Tạ giỏi giang quá, ngay cả cảnh sát mà anh cũng dụ lên giường được. Có nhóc cảnh sát đêm thì ngủ với anh, ngày thì rình rang đi theo hầu hạ bảo vệ anh, giờ thì anh an toàn quá rồi, cũng khỏi cần lo sẽ..."
"Con mẹ nó, bà nói vớ vẩn gì vậy?"
Lúc này Trần Mạn đã nổi giận. Chưa đợi đối phương nói xong cậu đã xông lên định cãi với y tá Châu.
Tạ Thanh Trình túm Trần Mạn về: "Cậu để cô ta nói đi."
"Nhưng cổ mắng anh thế kia..."
"Đi thôi, cậu đang mặc đồng phục cảnh sát đấy, coi chừng cái bộ dạng này của cậu." Tạ Thanh Trình lạnh lùng cảnh cáo Trần Mạn. Cậu bị lời nhắc nhở này giội lên, đã tỉnh táo hơn một chút. Lồng ngực cậu phập phồng, nghiến răng hung ác lườm mấy người kia một cái, cuối cùng rời khỏi nghĩa địa với Tạ Thanh Trình.
Khi hai người lên xe trở về, Trần Mạn vẫn tức gần chết, không ngừng chửi bới cà khịa.
"Sao có thể sỉ nhục người ta vậy chứ..."
"Anh Tạ, lựa chọn ban đầu của anh không sai..."
"Họ dựa vào cái gì mà trói buộc anh, dựa vào cái gì mà nói này nói nọ..."
Ngược lại, Tạ Thanh Trình rất bình tĩnh. Hình như anh chẳng thèm quan tâm đến lời của đối phương, dường như lúc nãy chẳng xảy ra chuyện gì, cũng chưa gặp ai cả.
Trần Mạn: "Anh ơi sao anh chẳng bực bội tí nào thế?"
"Sao anh phải bực bội?"
"Mấy, mấy người đó nói anh như vậy..."
"Họ là lớp đệ tử cuối cùng của Tần Từ Nham, y tá Châu còn là do Tần Từ Nham tuyển vào bệnh viện, họ ngứa mắt anh thì cũng hợp lẽ thường."
"Mấy người đó còn bảo, bảo em với anh, em, em..."
"Đồng tính à?"
"..."
"Anh cũng không phải đồng tính, họ nói kệ họ, đâu ảnh hưởng gì đến anh." Tạ Thanh Trình vừa nói vừa lấy cái điện thoại cả sáng anh chưa động vào, rồi mở khóa màn hình.
Do phải đến nghĩa địa nên Tạ Thanh Trình để điện thoại ở chế độ im lặng, vậy nên giờ anh mới nhìn thấy tin nhắn Hạ Dư gửi cho anh.
Hạ Dư: "Hôm nay tôi về trường. Chuyện chúng ta giao hẹn khi nào bắt đầu?"
Tạ Thanh Trình nhíu mày.
Anh chợt nhớ đến nụ hôn kịch liệt hỗn loạn ở khách sạn.
Tạ Thanh Trình hơi khó chịu, nhớ lại lúc đầu vì sao Khoa Y Bệnh viện Hỗ Châu lại đồn anh là đồng tính, cũng do thằng ranh Hạ Dư này ban tặng chứ đâu.
Lúc đó Hạ Dư đến bệnh viện tìm anh, vóc dáng của cậu nam sinh này quá cao, rõ ràng mới chỉ là học sinh trung học thế mà đã cao gần một mét tám. Nó không mặc đồng phục, chạy đến bệnh viện hỏi số điện thoại của anh, khiến cho y tá Châu lúc ấy chưa lập gia đình phải sửng sốt, cứ tưởng anh bé chừng hai mươi tuổi nào, còn muốn xin số của cậu ta. Kết quả chẳng biết não của thằng oắt Hạ Dư thiếu đạo đức kia phát triển kiểu gì, vì không muốn làm tổn thương trái tim của y tá Châu, cũng để tránh khỏi sự gượng gạo, nó lại còn cười toe toét nói với người ta thế này: "À, em là bạn trai của bác sĩ Tạ, em đến đợi anh ấy tan làm."
Nhớ đến đây Tạ Thanh Trình thấy hơi phiền muộn. Anh thở dài rồi tắt điện thoại, không thèm trả lời Hạ Dư.
"Anh ngủ một lát." Tạ Thanh Trình nói với Trần Mạn, "Chiều nay anh có tiết."
Trần Mạn còn đang lải nhải liên miên, thình lình nghe Tạ Thanh Trình nói thế, cậu bèn lập tức ngậm miệng.
"Vâng... Thế anh ngủ đi, đến nơi em gọi anh dậy."
Tạ Thanh Trình ngủ rồi.
Tia sáng le lói xuyên qua tán cây, chiếu lên cửa sổ xe, tan chảy trên khuôn mặt với những đường nét rõ ràng của Tạ Thanh Trình, chảy xuôi theo đường cong của cần cổ thon dài và làn da tái nhợt hơi lộ ra ngoài, cuối cùng ẩn náu dưới lớp áo sơ mi chỉnh tề đẹp đẽ của anh.
Toàn thân người đàn ông này đều tỏa ra khí chất bình tĩnh, lạnh lùng và mạnh mẽ.
Không hiểu vì sao, Trần Mạn nhớ đến mấy câu bẩn thỉu mà y tá Châu nói với họ lúc ở nghĩa trang, bảo Tạ Thanh Trình dụ dỗ một cảnh sát lên giường, trái tim của cậu chợt run rẩy, trong cơn tức giận đã len lỏi chút cảm giác nào đó.
Ánh mắt của Trần Mạn lướt qua đôi mày của Tạ Thanh Trình, dọc theo sống mũi rồi đậu trên đôi môi như phủ băng đóng tuyết của anh. Lúc Tạ Thanh Trình tỉnh táo, đôi môi này chẳng nói ra được mấy lời hay ho, giọng điệu rất kiên quyết. Nhưng giờ đây anh đã khép mi ngủ say, bờ môi kia lại lộ vẻ mềm mại cực kì...
Dần dần Trần Mạn nhìn vô cùng chăm chú, nhiệt độ lúc hô hấp dường như cũng nặng hơn ngày thường một chút.
Đại học Hỗ Châu.
Sân trường lúc chớm thu đã mất đi tiếng ve kêu rộn rã, nhưng có lẽ bọn lá khô chẳng quen nhìn thế gian tĩnh lặng, chúng ào ào tạm biệt cành cây, bị đám sinh viên dẫm lên phát ra tiếng vang lạo xạo. Sự ồn ào trên ngọn cây bèn theo đó mà trượt xuống mặt đất.
Lúc Hạ Dư kéo va li quay về thì tình cờ gặp Tạ Tuyết đang đứng trước cổng trường. Cô ngẩng đầu, tựa vào cửa quầy bán đồ ăn vặt.
"... Chị sao thế?"
Hạ Dư vốn định đi vòng qua, xem như không thấy cô, nhưng hắn lại cảm thấy cần gì phải làm thế, bản thân cũng đã tỏ tình với Tạ Tuyết đâu? Hơn nữa chưa chắc Vệ Đông Hằng sẽ chấp nhận tình cảm của cô, ít nhất bây giờ hai người họ vẫn có thể duy trì quan hệ bạn bè.
Tạ Tuyết cầm khăn giấy bịt mũi, lúng búng trả lời: "Chị cũng không biết, chắc do mùa thu hanh khô quá, lại chảy máu mũi nữa. Ôi... Chú về rồi hả, sao không báo trước với chị một câu."
"... Chuyện này có gì mà phải báo trước. Chị thì có đấy, cứ chảy máu mũi suốt thì phải đi khám, chị xin nghỉ đi, em đưa chị đi bệnh viện."
"Không sao không sao mà, đâu cần làm quá thế."
Hạ Dư: "Làm quá gì mà làm quá? Trước kia em bị bệnh chị cũng đưa em đi bệnh viện mà, coi như em có lương tâm trả cho chị, được chưa?"
Tạ Tuyết mơ màng, có vẻ là chảy máu mũi ngu người luôn: "Lâu lắm rồi, chị có nhớ gì đâu..."
Hạ Dư thở dài, lại lấy một bịch khăn giấy khác đưa cho cô: "Em cũng quen rồi, chả biết với cái trí nhớ này của chị sao thi đậu đại học làm giảng viên được nhỉ."
Hắn vừa nhìn Tạ Tuyết đổi một tờ khăn giấy sạch khác rồi bịt kín mũi, vừa nói: "... Chị đã kể với anh trai chị chuyện bị chảy máu mũi chưa?"
"Anh trai chị bận lắm, chị không phiền anh ấy đâu."
Bỗng tầm mắt của Tạ Tuyết liếc thấy một người đang đi từ tít bên kia qua đây, người đó vẫy tay với Tạ Tuyết từ xa, khuôn mặt của Tạ Tuyết thoắt cái đỏ bừng.
Nhân lúc Hạ Dư chưa thấy người kia, Tạ Tuyết bèn chìa cái tay đang rảnh rỗi, xua tay với đối phương: "À thì, chú mới về trường đúng không? Tranh thủ đi dọn dẹp đồ đạc đi. Cứ yên tâm! Lỡ có chảy máu mũi tiếp thì chị đến phòng y tế xem thử, nếu không ổn thì chị sẽ đến bệnh viện. Lát nữa chị có buổi họp, chị đi trước nhé."
Hạ Dư: "... Chị đi đi."
Tạ Tuyết đã đi rồi.
Hạ Dư cảm thấy hành động của Tạ Tuyết hơi kì lạ nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, kéo vali bước về phòng ngủ.
Bây giờ Hạ Dư không định nói rõ tâm tư của mình với Tạ Tuyết nữa. Trải qua những chuyện gần đây, nhất là sau chuyện hắn mất khống chế cưỡng hôn Tạ Thanh Trình trong khách sạn, hắn đã ý thức được dù bản thân chưa hoàn toàn đánh mất lý trí nhưng hắn đúng là một kẻ điên nguy hiểm.
Hắn không dám chắc sau này bản thân còn duy trì được trạng thái như bây giờ hay không.
Lỡ hắn điên hơn thì sao?
Thế nên, có lẽ Tạ Thanh Trình mới đúng...
Hắn cần phải bước ra khỏi bóng ma này đã, phải cố gắng đạt được trạng thái ổn định mà Tạ Thanh Trình có thể công nhận. Đến lúc đó hắn bày tỏ với Tạ Tuyết cũng không muộn.
Dù sao hắn cũng đã đợi từng đấy năm rồi, đợi thêm chút nữa thì có sao. Hạ Dư cho rằng loại lưu manh như Vệ Đông Hằng sẽ không thật lòng ở bên Tạ Tuyết đâu.
Hạ Dư về đến phòng ngủ vừa lúc bạn cùng phòng đều đi vắng. Hắn thu xếp hành lý, lúc ngồi xuống nghỉ ngơi thì thấy điện thoại hiển thị một tin nhắn chưa đọc.
Người gửi là Tạ Thanh Trình.
Cả ngày nay Tạ Thanh Trình chả để ý đến hắn, mãi đến bây giờ hạ thấp sự cao quý của mình, gửi cho hắn một tin trả lời:
"Sáu giờ tối, đợi tôi ở cổng tòa thực nghiệm số ba của Đại học Y."
Hạ Dư muốn thực hiện giao hẹn giữa hắn và Tạ Thanh Trình, tiếp nhận cái gọi là "sự rèn luyện" của đối phương.
Sáu giờ.
Hạ Dư đúng giờ đứng dưới tòa thực nghiệm của Đại học Y.
Nhưng hắn đợi chừng nửa tiếng, Tạ Thanh Trình mới bước ra.
Chắc là giáo sư Tạ vừa dạy xong tiết chuyên ngành cho sinh viên, vẫn đang mặc áo blouse trắng như tuyết, vô cùng sạch sẽ. Thời tiết đầu thu ở Hỗ Châu hãy còn nóng, sức nóng mà mùa hè để lại vẫn chưa tan, sau khi kết thúc lịch dạy anh bèn nới khuy áo blouse ra, để lộ âu phục màu xám tro và quần tây thẳng thớm bên trong.
Tạ Thanh Trình cầm tấm thẻ công tác đang đeo trên cổ, anh cà thẻ, bước ra khỏi thang máy của tòa nhà. Một cơn gió lùa qua thổi vạt áo anh bay lên cao, theo thói quen, Tạ Thanh Trình giơ tay dùng bìa kẹp giấy chặn cơn gió này, chân không dừng bước, cứ thế bước xuống từ bậc thềm của tòa thực nghiệm cao ngất.
Một tay Hạ Dư kéo dây quai của chiếc cặp đeo chéo, một tay đút túi, lẳng lặng nhìn anh.
"Ngài chả có quan niệm thời gian nhỉ."
"Tan học muộn." Tạ Thanh Trình nói, "Đợi lâu lắm à? Đi ăn cơm với tôi trước đã."
Các món ăn ở nhà ăn của Đại học Y rất ngon, ngon hơn cả Đại học Hỗ Châu, giáo sư Tạ và Hạ Dư đã đến đó.
Giờ cơm đã qua, mấy cửa còn mở đều là kiểu đặt lúc nào thì nấu lúc đó, nhà ăn to đùng chỉ có lác đác vài sinh viên đến muộn đang ngồi.
Tạ Thanh Trình quẹt thẻ nhân viên vào một cửa trong số đó, rồi anh quay lại bàn ăn với một tờ giấy gọi món được bác gái ở nhà ăn viết ngoáy.
Lúc đợi rau xào, có hai nam sinh đến cạnh họ, lại còn tay trong tay. Lúc đầu Tạ Thanh Trình không để ý, ai ngờ hai bạn nam đó nói chuyện một hồi, cậu chàng có vóc dáng cao bèn nhổm người, quấn quýt hôn lên khuôn mặt của người da trắng nõn còn lại.
Tạ Thanh Trình: "..."
Hạ Dư: "..."
Lúc trai thẳng sợ đồng tính gặp gay thì bước chân cực kì nhất trí, hai người đều không cần nhìn phản ứng của đối phương đã cùng đứng lên, dời qua bàn bên cạnh.
Hạ Dư: "Sao anh cũng..."
"Tôi không chịu nổi."
"... Anh là bác sĩ cơ mà."
"Lý trí, quan niệm của bác sĩ và cuộc sống cá nhân là hai chuyện khác nhau." Tạ Thanh Trình chia cho Hạ Dư một lon bia vừa nãy anh tiện tay mua bên tủ lạnh, rồi mở nắp lon kêu "tách" một cái, bọt bia trắng xóa trào lên. Anh uống một ngụm bia rồi nói tiếp: "Đàn ông đàn ang sao lại ở bên người cùng giới tính nhỉ... Không thấy khó chịu à?"
Hạ Dư cũng khui bia, cụng lon với Tạ Thanh Trình, nói: "Không thể không nói điều này, tôi rất tán đồng vài ý kiến của bác sĩ Tạ đây. Trước kia tôi còn được bạn học nam tỏ tình cơ... Cậu ta tặng tôi hẳn một bó hoa hồng bự tổ chảng luôn."
"Rồi sao nữa?"
"Tôi đánh gãy cẳng chân cậu ta."
"..."
Bác gái trong cửa sổ nhà ăn ló đầu ra, gân cổ hét to: "Hai phần lẩu xào cay của bàn số 19 làm xong rồi đây, đến lấy đi này!"
Tạ Thanh Trình bèn đứng dậy, cầm giấy gọi món đi qua bên đó.
Trong hai phần Lẩu xào cay kia, một phần đỏ tươi rực rỡ là gà xé phay trộn đầy ớt khô, ớt chỉ thiên và hạt tiêu, từng miếng gà xốp giòn chìm trong nồi ớt to, từng khúc hành non giòn rụm điểm xuyết trong đó. Giữa những miếng thịt vịt xếp thành núi là những lát tỏi được xào trên lửa lớn đang dịu dàng tỏa ra mùi thơm nồng khiến vị giác rung động.
Đó là của Tạ Thanh Trình.
Phần còn lại, tuy tên vẫn là lẩu khô xào cay, nhưng không cay cũng chẳng tê. Đó là một nồi sườn non, nước sốt trộn với bột cà rốt, chiên đến khi bên ngoài giòn rụm bên trong mọng nước. Nấm bào ngư tỉa hình chữ thập, xếp thành vòng tròn. Rải thêm hành lá cắt khúc vào, tận tâm tận sức gợi nên hương vị của nấm tươi và thịt. Dù ánh đèn của nhà ăn không sáng rõ, món ăn thơm nức này vẫn lập lòe ánh sáng khiến người ta thèm nhỏ dãi, chứ đừng nói mùi tỏi và nước sốt ập vào mũi, chui thẳng vào dạ dày như vậy.
Tạ Thanh Trình đưa nồi sườn non nấu nhừ kia cho Hạ Dư.
Hạ Dư: "..."
Tạ Thanh Trình nhìn hắn: "Cậu không thích à?"
Hạ Dư đáp: "Tôi không thích món chiên cho lắm, hơn nữa tôi dị ứng chao."
Hắn mỉm cười: "Không lẽ ngài đang mượn cơ hội trả thù chuyện tôi cho ngài ăn xoài?"
"...Tôi có một người quen, lớn hơn cậu vài tuổi, lần nào đến cậu ấy cũng muốn ăn lẩu khô xào cay. Tôi tưởng thanh niên mấy cậu thích ăn món này. Cậu dị ứng thì đừng ăn, gọi món khác đi."
Hạ Dư hỏi một cách hờ hững: "Người quen nào thế? Tôi quen không?"
"Cậu không quen, lần trước ở bệnh viện cậu cũng không gặp cậu ấy."
Tạ Thanh Trình vừa dứt lời, đang định đưa thẻ nhân viên cho Hạ Dư thì chuông điện thoại chợt vang lên. Anh nhìn màn hình, buông đũa xuống: "...Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay. Tôi nghe điện thoại đã."
"A lô, anh Tạ, em đang ở gần trường anh nè, anh dạy xong chưa?" Giọng nói của Trần Mạn vọng ra từ điện thoại, Hạ Dư lờ mờ nghe được một ít nội dung nhưng cũng không rõ lắm.
Tạ Thanh Trình liếc nhìn Hạ Dư: "Chỗ anh đang có một bệnh nhân, tối nay anh có vài chuyện phải nói với cậu ấy. Sao cậu lại đến đây?"
Trần Mạn khựng lại: "Em, em tan làm, ghé qua đây. Sáng nay anh không cẩn thận để quên máy tính xách tay trên xe nên em mang sang cho anh. Anh cứ bận việc đi ạ."
Hạ Dư lại có chút hứng thú với vị Tào Tháo này, hắn có hứng thú nhất định với tất cả những ai có thể thành lập mối quan hệ ổn định với Tạ Thanh Trình. Hắn ngẫm nghĩ, nói: "Không sao, người ta cũng đến rồi, cùng ăn bữa cơm đi. Vừa hay tôi không ăn được món này, anh bảo cậu ấy thích món này, đúng không?"
"Cậu không ngại chứ?"
"Không ngại."
Tạ Thanh Trình bèn báo vị trí cho Trần Mạn.
Hạ Dư lại đến cửa sổ gọi một phần cháo hải sản thanh đạm, mua thên vài lon bia.
Lúc Hạ Dư gọi món xong thì đúng lúc Trần Mạn vội vàng chạy vào nhà ăn. Cậu xách một cái túi giấy, bên trong là máy tính xách tay của Tạ Thanh Trình.
Một tay Hạ Dư đút trong túi quần, một tay khác cầm ba lon bia. Hắn nhìn thẳng phía trước, trên vai đeo túi đeo chéo, đi từ cửa sổ gọi món về bàn ăn với thái độ cực kì hờ hững.
Hai người họ gặp nhau trước bàn ăn của Tạ Thanh Trình, bốn mắt nhìn nhau.
Hai chàng trai đều mang vẻ đẹp chói mắt. Trần Mạn là ánh mặt trời nhẹ nhàng khoan khoái, Hạ Dư cực kì đẹp đẽ tao nhã, là khuôn mặt mà người thường bước qua sẽ phải dừng mắt lại ngắm một lúc.
Lúc hai người nhìn nhau, đôi bên đều hơi ngẩn ra.
Hạ Dư cảm thấy Trần Mạn quen quen, hình như Trần Mạn cũng thấy vậy.
Nhưng cả hai đều không thể nhớ ra đã gặp nhau ở đâu.
Trần Mạn là người rất điềm đạm, cậu lấy lại tinh thần, cười với Hạ Dư. Trước mặt người khác, xưa nay Hạ Dư vẫn là một người có tri thức hiểu lễ nghĩa, nếu làm một phép so sánh không hợp lý, ví dụ đang ở thời cổ đại, thay đổi giới tính, thì cậu Hạ hệt như tiểu thư khuê các: nhẹ nhàng bình dị mà không hề mất đi lễ nghĩa. Thế nên Hạ Dư cũng nở nụ cười khách sáo với Trần Mạn.
"Chào cậu."
"Chào anh cảnh sát."
Trần Mạn sửng sốt: "Cậu biết tôi à?"
Hạ Dư: "Giáo sư Tạ có nhắc đến anh." Hơn nữa lúc ở bệnh viện tôi từng thấy Tạ Thanh Trình khoác đồng phục của anh.
Tạ Thanh Trình nhìn hai người họ đứng đấy hệt như Quý phi gặp Đáp ứng trong phim cung đấu, anh nhíu mày: "Ngồi đi, đứng đấy làm gì?"
Trần Đáp ứng là cảnh sát, rất có tốt chất khiêm nhường của một vị đầy tớ của nhân dân, cậu cười, nói: "Đồng chí, ngồi đi."
Hạ Quý phi thì từ bé đã quen theo cha mẹ ra vào những buổi tiệc thương nghiệp, cực kì coi trọng sự lịch thiệp xã giao của chủ nghĩa tư bản, hắn mỉm cười, đáp: "Thưa anh, mời anh ngồi trước."
Cảnh sát nhân dân tự dưng bị thưa anh, hơi gượng gạo. Trần Mạn gãi đầu, ngồi xuống một cách cực kì câu nệ.
Giai cấp tư sản tự dưng bị gọi là đồng chí, nhưng vẫn tự nhiên như thường, mỉm cười rồi cũng ngồi xuống.
Hai người họ chưa giới thiệu bản thân một cách cụ thể.
Cảnh xã giao hiện đại là thế, gặp bạn của bạn mình, thường thì người ta sẽ không nói tên của mình với đối phương. Ấy là một kiểu ngăn cách như luật bất thành văn, đôi bên cũng hiểu rõ đây chỉ là duyên phận cùng ăn một bữa cơm mà thôi, không quen thân, không cần phải nói tên.
Nhưng điều này không mảy may ảnh hưởng đến quá trình kết nối của hai bạn trẻ.
Độ tuổi của Hạ Dư và Trần Mạn xấp xỉ nhau, có nhiều đề tài chung, hơn nữa bản thân Hạ Dư cũng mang tâm lý "tôi muốn xem người quen của Tạ Thanh Trình là kiểu khác người nào". Hai người ngay cả tên của đối phương cũng chẳng biết, vừa gợi chủ đề là có thể nói từ trò chơi qua cầu thủ nổi tiếng, từ cầu thủ nổi tiếng nói qua thi đấu.
Sau cùng, hai bạn trẻ đẹp trai Hạ Dư và Trần Mạn cười toe toét, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội tiến hành giao lưu ân cần hữu nghị, tưởng chừng như Quốc dân đảng và Cộng sản đảng chung một chiến tuyến.
Dường như giữa anh Tạ và hai người họ đã xuất hiện sự khác biệt hệt như Thung lũng rạn nứt Đông Phi, chẳng chen nổi câu nào.
"... Ha ha ha ha đúng vậy, cầu thủ đó đỉnh ghê."
"Phong linh quyết sát, quả là hiếm thấy."
"Anh đã xem trận ở Anh chưa?"
"Hôm đó tôi có ca trực, xem bản phát lại thôi..."
Hai bạn trẻ khiến người đàn ông trung niên phát sầu: "Hai đứa bây có ăn cơm không vậy?"
Trần Mạn lập tức phản ứng lại, nhận ra mình và bạn cùng tuổi nói chuyện ăn ý quá, cậu bèn vội vàng đưa một lon bia cho Tạ Thanh Trình: "Đây, anh uống đi ạ."
Hạ Dư tỉnh bơ cúi đầu, hắn gập ngón tay xoa nhẹ thái dương, che giấu nụ cười chế nhạo nơi khóe môi.
Hạ Dư cố tình đấy.
Người này đến bệnh viện với Tạ Thanh Trình, chứng tỏ quan hệ của hai người cũng khá thân thiết. Hạ Dư liền nảy sinh chút hứng thú với tính cách của anh cảnh sát này, muốn xem thử người như thế nào mới có thể khoan dung với cái đồ bố đời như Tạ Thanh Trình.
Bây giờ xem ra đây quả là một thằng ngốc có tâm lý cực kì tươi sáng.
Lúc này Trần Mạn bắt đầu sợ bản thân lạnh nhạt với Tạ Thanh Trình, e dè không dám nói chuyện với Hạ Dư nữa, cứ câu được câu chăng nói chuyện với Tạ Thanh Trình.
Khi bữa cơm đã ăn gần xong, Hạ Dư nghĩ tiếp theo cũng chẳng còn gì để nói, thế là hắn cười, lên tiếng: "Giáo sư Tạ bàn chính sự với tôi đi đã, nói xong tôi đi liền."
Tạ Thanh Trình cũng không giữ hắn lại, anh đưa cho Hạ Dư một danh sách: "Đây là những sinh viên thường trốn học. Tôi cho cậu một tuần đi thăm dò tụi nó, xem xem sau một tuần tình hình trốn học của mấy bạn sinh viên này có thay đổi không."
Hạ Dư nhận danh sách nhìn thử: "Sao toàn sinh viên nữ vậy?"
"Danh sách sinh viên nam ở chỗ tôi."
Hạ Dư đọc danh sách một cách cẩn thận.
Tạ Thanh Trình: "Số sinh viên nam trong danh sách của tôi bằng với danh sách của cậu, tuần này tôi cũng sẽ nói chuyện với họ, tuần sau lên lớp tôi sẽ điểm danh. Nếu số lượng bên cậu không bằng tôi thì cậu thua. Thua thì phải làm việc cho tôi."
Hạ Dư: "Chuyện này khó lắm đó, ngài là giảng viên, dọa đánh trượt tín chỉ là họ đi học ngay còn gì."
"Nếu dễ làm thì sao gọi là rèn luyện. Hay cậu cứ dứt khoát bảo tôi đút sữa cho cậu là xong."
Hạ Dư không muốn dài dòng với anh nữa, học sinh giỏi không sợ khiêu chiến. Thế là hắn nhét đại tài liệu vào túi đeo chéo: "Tôi đi đây, một tuần sau sẽ thấy kết quả."
Nói xong, Hạ Dư khách sáo gật đầu với Trần Mạn, cười nói: "Anh cảnh sát cứ ăn thong thả nhé, sau này có duyên sẽ gặp lại."
Sau khi Hạ Dư đi, Trần Mạn hỏi Tạ Thanh Trình: "Anh, cậu ấy là bệnh nhân hả? Trông sáng láng thế cơ mà."
"... Cậu ấy có tí vấn đề, thất tình ấy mà. Ba cậu ấy không yên tâm, nhờ anh khuyên bảo."
Trần Mạn lập tức khiếp sợ: "Hả? Cậu ấy đẹp trai vậy mà cũng thất tình à? Tầm mắt của cô gái kia cũng cao quá thể..."
"Đẹp trai thì có tác dụng gì." Tạ Thanh Trình nói đến thất tình là nghĩ ngay đến Hàng Châu, nói đến Hàng Châu là nghĩ ngay đến nụ hôn lúc nhập nhèm của Hạ Dư, nghĩ đến nụ hôn đó là thấy khó chịu. Anh sầm mặt, nói với Trần Mạn: "Coi cái dáng vẻ không biết kiếm tiền cũng không nuôi được gia đình của cậu ta kìa."
Không biết do đâu mà Trần Mạn chợt khựng lại, rồi cậu cười, nói tiếp: "Anh ơi, em có thể kiếm tiền, cũng nuôi được gia đình nè."
Tạ Thanh Trình hoàn toàn không để ý, chỉ xem là lòng ganh đua của đám nhóc thanh niên đẹp trai: "Tốt lắm, nhân lúc còn trẻ mau tìm người yêu đi."
Trần Mạn: "..."
Tạ Thanh Trình hời hợt: "Ăn nhiều chút."
"Vâng..."
Tác giả có lời muốn nói:
Hu hu hu hôm qua sung quá nên nói hơi nhiều, cảm ơn mọi người lắm lắm...
Tiểu kịch trường:
Trần Đáp ứng: Trò chơi tôi thích là xxx, xxxx, với cả xxxx.
Hạ Quý phi: Trò xxx tôi cũng chơi, xxxx thì xem vài video rồi, anh thích dùng nhân vật nào?
Trần Mạn: Tôi thích dùng thích khách Lý Bạch nhất!
Anh Trình:... Ủa tưởng Lý Bạch là nhà thơ?
Sự cách biệt của cuộc trò chuyện*Hết.
———————
Tạ Thanh Trình nhìn hai người họ đứng đấy hệt như Quý phi gặp Đáp ứng trong phim cung đấu, anh nhíu mày: "Ngồi đi, đứng đấy làm gì?"
Tui insert phim cung đấu:
Khuynh Thành pi sà: Gọi Trần đáp ứng qua đây dùng bữa.
Dư quý phi: Trần đáp ứng thật to gan, dám quyến rũ hoàng thượng!
Sau này mọi người sẽ hiểu khung cảnh hậu cung đấu đá này...
Nhân lúc hai vị kia đang bận lườm nguýt, cung nữ không danh phận tôi đây nhẹ nhàng im ắng ôm bệ hạ chạy trước nhá!!
*东非大裂谷(Thung lũng rạn nứt Đông Phi): Thung lũng Rift của Đông Phi và châu Á (đôi khi được gọi là thung lũng Great Rift [GRV] hoặc Rift Đông Phi hệ thống [EAR hoặc EARS]) là một phân chia địa chất khổng lồ trong lớp vỏ của trái đất, hàng ngàn cây số dài, lên đến 125 dặm (200 km) rộng, và sâu từ vài trăm đến hàng nghìn mét. Lần đầu tiên được chỉ định là Thung lũng Great Rift vào cuối thế kỷ 19 và có thể nhìn thấy từ không gian, thung lũng này cũng là một nguồn tuyệt vời của hóa thạch hominid, nổi tiếng nhất là ở Hẻm núi Olduvai của Tanzania. [Theo greelane]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com