Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 30: AI THÈM UỐNG SỮA

CHƯƠNG 30: AI THÈM UỐNG SỮA.

Một tuần nhanh chóng trôi qua.

Cuối tuần này Tạ Thanh Trình không ở lại Đại học Y, anh phải trở về căn nhà cũ ở nội thành Hỗ Châu.

Từ khi hai anh em học đại học đã không mấy khi về nhà cũ. Hơn nữa nam nữ khác biệt, phải sống trong căn nhà chưa đầy bốn mươi mét vuông khiến cả Tạ Thanh Trình và Tạ Tuyết đều sinh hoạt trong ngượng ngùng.

Nhưng cả hai người đều có quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng, dì Lê còn chăm sóc họ cứ như mẹ ruột, cho nên lâu lâu hai anh em sẽ về nhà một hai ngày, ăn một bữa cơm với dì.

Dạo gần đây Tạ Thanh Trình ngập đầu trong công việc, đã lâu không về, mãi mới có một tuần rảnh rỗi, anh bèn gọi điện cho Tạ Tuyết.

"Cuối tuần về nhà dì Lê, anh lái xe qua đón em."

Không ngờ lại nghe Tạ Tuyết đáp: "Tối hôm trước em tiện đường đi qua, đã ghé thăm dì rồi."

"... Sao em không nói với anh một tiếng."

"Em..." Tạ Tuyết vòng vo đổi chủ đề, "Em rảnh rỗi đi dạo lung tung thôi."

"Từ Đại học Hỗ Châu đến hẻm Mạch Vũ phải đổi ba chuyến tàu điện ngầm, bên đó lại không có trung tâm mua sắm nào lớn. Em nói với anh em đi dạo ngang qua hả?"

"Vâng, vâng ạ."

"Tạ Tuyết, em đừng nói dối anh." Tạ Thanh Trình lạnh lùng, "Có phải dạo này em gạt anh chuyện gì không?"

Tạ Tuyết lẩm bẩm nửa ngày không nói được một câu, cuối cùng hốt hoảng "A" một tiếng vô cùng dứt khoát.

"Anh, di động em hết pin rồi!"

"Tạ Tuyết!"

"Hết pin thật mà, em cúp máy đây. Cuối tuần anh tự đi nhé, em có việc rồi. Anh nhớ hỏi thăm dì Lê giúp em nha! Bái bai anh!"

Tạ Thanh Trình còn muốn nói gì đó, đầu dây bên kia đã vội vàng vang lên mấy tiếng tút tút.

...

Tạ Thanh Trình tắt điện thoại, lạnh mặt vứt nó lên bàn. Anh ra ban công ký túc xá, buồn bực hút hết một điếu thuốc.

Tạ Tuyết không đi, anh đành về một mình.

Không những anh muốn ghé thăm dì Lê mà còn phải dọn dẹp nhà cửa một chút. Tuy trong nhà không mấy khi có người, nhưng dù sao đó cũng là ngôi nhà thực thụ của anh và Tạ Tuyết.

Vì thế, tối thứ sáu sau khi dạy xong, Tạ Thanh Trình dọn dẹp qua loa vài đồ dùng cá nhân rồi ngồi tàu điện về hẻm Mạch Vũ.

Nơi này là một trong số ít những con hẻm đổ nát được xây trên đất Tô Giới năm đó còn sót lại. Gạch màu đỏ thẫm, tường biên hồng trắng đan xen. Năm nào Chính Phủ cũng chi ngân sách tu bổ bề ngoài của nơi này xinh đẹp đến tột cùng, lại không thể thay đổi được số phận của mỹ nhân tuổi xế chiều. Những sợi dây phơi quần áo chằng chịt hệt như những nếp nhăn không thể che đậy bằng son phấn, lớp sơn bong tróc chính là đôi môi son nhạt màu. Những căn nhà thấp bé này lọt thỏm giữa kiến trúc hiện đại tráng lệ, dễ gây liên tưởng đến việc cụ ông, cụ bà ngồi chụp ảnh giữa một đám thanh niên, rất có sự đặc sắc của thời đại.

*Tô giới: Khu đất mà các đế quốc xưa chiếm của Trung Quốc để cho giới tư bản của họ đến buôn bán.

Tạ Thanh Trình bước vào hẻm. Có mấy cô chú đang thu quần áo, thấy anh liền chào hỏi.

"Giáo sư Tạ, bây về đấy à?"

"Bác sĩ Tạ đã ăn gì chưa? Nhà chú có mấy bắp ngô ăn không hết, lát nữa đem qua cho cháu nhé."

Tạ Thanh Trình đáp lời họ, sau đó nghiêng người quẹo vào cửa khu đỗ đầy xe đạp hỏng, bước đến cửa nhà mình.

Trước đây mấy người hàng xóm đều gọi anh là bé Tạ. Sau này Tạ Tuyết lớn lên, mồm miệng khéo léo hơn anh nhiều, cũng thường xuyên nói chuyện với người ta, nên xưng hô "bé Tạ" đầy thân thiết này được em gái kế thừa, còn anh thì thường được khách sáo gọi là giáo sư Tạ, bác sĩ Tạ.

Người lớn tuổi duy nhất không gọi Tạ Thanh Trình bằng tên nghề nghiệp chính là dì Lê.

Nhà bà chung đường với nhà Tạ Thanh Trình. Anh về nhà tắm rửa thay quần áo xong, liền qua gõ cửa nhà dì Lê.

"Ồn ào cái gì, muốn chết à, tối thế này rồi..."

Gõ nửa ngày, cánh cửa son đỏ nhà dì Lê vẫn im lìm, ngược lại cửa sổ của chú sống trên gác mái lại mở. Một mái đầu thưa thớt vài sợi tóc ló ra, nhìn thấy người phía dưới là ai, mấy lời mắng chửi mới nói được một nửa đã phải nuốt vào.

"Ồ, ra là bác sĩ Tạ về đấy à?"

"Chú ạ, dì Lê đâu rồi ạ?"

"Ấy ấy, mấy hôm trước bả mới gặp bé Tạ, cho nên không nghĩ bây sẽ theo về nhanh thế, sáng nay qua nhà bạn chơi rồi."

"Đến chỗ nhà bạn dì ấy ạ?" Tạ Thanh Trình hơi nhíu mày.

"Đúng vậy, ây dà, bây cũng hiểu dì Lê nhà bây mà. Đầu hai thứ tóc rồi còn rảnh rỗi làm trò khùng điên, muốn làm sườn xám gì đó với bà bạn kia, chơi vui quên trời đất. Chắc hai hôm nữa cũng chưa về đâu."

Tạ Thanh Trình: "..."

"Bác sĩ Tạ đã ăn cơm chưa?" Chú lảm nhảm xong liền đón tiếp Tạ Thanh Trình. "Nếu chưa ăn thì lên đây ăn với chú này."

Tạ Thanh Trình từ trước đến nay chưa bao giờ câu nệ với hàng xóm: "Ăn cái gì ạ?"

"Ăn xoài." Từ khung cửa sổ nhỏ hẹp, ông chú thò bàn tay già nua như vỏ cây, trong tay cầm một quả xoài bự đã lột vỏ, vàng óng ánh.

Tạ Thanh Trình: "..."

Ông chú lém lỉnh này thấy sắc mặt anh, cười há há, mấy sợi tóc thưa thớt tung bay trong gió: "Nhìn bây kìa, nhìn bây kìa, nghiêm chỉnh đứng đắn, mặt nhíu mày chau, ha ha ha ha, buồn cười quá."

Tạ Thanh Trình: "... Thôi ạ, chú ăn đi, cháu về đây."

Dứt lời, anh liền quay về đóng sầm cửa, vào nhà mình.

Trong nhà chia làm đôi, ngăn cách bởi chiếc rèm màu xanh lam đơn giản. Căn phòng có cửa sổ nhìn ra phong cảnh bên ngoài là chỗ của Tạ Tuyết. Tuy không gian nhỏ hẹp, nhưng trên cửa sổ có vài chậu cây mọng nước đáng yêu, còn có bông nguyệt quý đang nở rộ. Giường của cô là giường công chúa được Tạ Thanh Trình mua cho lúc cô học cấp hai, đầu giường bày đủ loại búp bê vải và gối ôm đầy màu sắc, trên vách tường chỗ mép giường còn dán poster người nổi tiếng đã phai màu.

Tạ Thanh Trình ném áo khoác lên giường, ngón tay thon dài nới lỏng cà vạt, thở phào nhẹ nhõm.

Giường của anh đặt cạnh cửa, cũng dùng rèm ngăn. Anh không quá quan tâm về đời sống của mình, chiếc giường gỗ cũ kỹ từ thời cha mẹ anh đến nay vẫn còn dùng. Đồ đạc trong nhà đã làm bạn hơn ba mươi năm nay, giờ vẫn bền chắc như cũ.

Bận rộn cả tuần, Tạ Thanh Trình đã quá mệt mỏi. Anh uống ít nước, thêm viên thuốc, nằm ngủ trên giường một lát, đến khi tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối om.

Không có dì Lê, anh cũng lười ngồi ăn một bữa cơm tử tế, vì thế mở di động đặt bừa một suất cơm hộp.

Xong xuôi còn chưa kịp tắt giao diện, thông báo Wechat đã nhảy lên.

Hạ Dư: "Anh ở đâu?"

Tạ Thanh Trình lười trả lời.

Tin thứ hai lập tức xuất hiện: "Tôi đến Đại học Y tìm anh mà không thấy."

"..."

Tạ Thanh Trình mệt đến không muốn gõ chữ, câu trả lời càng ngắn càng tốt: "Nhà."

Nhưng Hạ Dư bên này lại giống người lắm chữ không tiếc tiền: "Anh ở nhà? Anh về nhà rồi à? Tạ Tuyết ở cùng anh à?"

Người nào vẫn luôn căng thẳng, một khi đã đến khu vực an toàn, đã hoàn toàn thả lỏng bản thân thì sẽ khó có thể lên dây cót ngay được.

Tạ Thanh Trình chính là người như vậy. Anh nằm trên chiếc giường gỗ kiểu cũ, nới lỏng cà vạt, gỡ hai chiếc cúc trên cùng của áo sơ mi, cả người lười biếng mềm xèo, ngay cả tay cũng lười cử động, thẳng thắn nhấn ghi âm. Giọng anh hơi lười nhác xen chút khàn khàn: "Cậu không phiền hay gì, nó không ở cùng tôi. Cuối tuần rồi còn tìm tôi làm gì? Lấy đâu ra sữa cho cậu uống. Không biết tự mua cơm hộp còn phải kiếm người theo hầu à?"

Bình thường anh nói chuyện với Hạ Dư cũng không nghẹn khuất đến vậy.

Chủ yếu là vì trước đấy bị Hạ Dư phát hiện trò gian lận khiến anh thấy hơi quê, lại chưa nghĩ ra cách để hòa nhau, vậy nên cả tuần nay Tạ Thanh Trình chưa thèm đi tìm thằng nhãi ranh này.

Hiện tại Hạ Dư chủ động chọc anh, anh cũng phát cáu, muốn nghỉ ngơi, không muốn phiền lòng với tên thần kinh.

Quả nhiên tên thần kinh kia im lặng một lúc lâu.

Sau đó hắn lại gửi một tin nhắn.

"Tôi hơi chán."

Tạ Thanh Trình không hề xao động, tiếp tục gửi tin nhắn thoại: "Đi chơi với bạn học của cậu đi."

Tin nhắn văn bản: "Tôi muốn tìm anh."

"Cậu nghe không hiểu tôi nói gì à Hạ Dư? Cuối tuần rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Với cả, tôi ở nhà của mình, hồi nhỏ cậu mới đến mấy lần thôi, không nhớ đường đâu." Tạ Thanh Trình bực bội từ chối hắn, nhưng có thể là do anh nằm ở mép giường, người lại mệt nên không khỏi nhiễm chút giọng mũi mềm mại.

Hạ Dư lại gửi một tin nhắn văn bản: "Ngài yên tâm, tôi nhớ rất rõ ràng."

Tạ Thanh Trình: "..."

Cũng phải, không thì sao mà làm sinh viên ưu tú được.

"Cậu đừng tới, tôi không còn sức tiếp cậu đâu. Trừ khi cậu lại bị bệnh. Cậu bệnh à?"

Tin nhắn văn bản: "Không bệnh."

"Thế thì đừng đến."

Tin nhắn văn bản tiếp theo: "Lần trước anh thua tôi, tôi còn chưa nói yêu cầu với anh đúng không?"

Tạ Thanh Trình ngơ ngác nhìn trần nhà, ánh sáng trên màn hình di động xanh xanh chiếu lên mặt anh, càng thêm sự ngột ngạt chết chóc: "...Hạ Dư, rốt cuộc cậu muốn thế nào?"

Lần này bên kia không trả lời ngay, xem ra đang suy nghĩ.

Mãi đến khi Tạ Thanh Trình mất kiên nhẫn định ném điện thoại qua một bên để ngủ tiếp thì Hạ Dư mới trả lời tin nhắn, lần này thế mà lại là tin nhắn thoại. Giọng của cậu trai trẻ rất hay, dịu dàng trầm ấm, câu chữ tinh tế.

Có điều mấy lời hắn nói toàn là những thứ không biết xấu hổ.

"Tôi không bệnh, nhưng tâm trạng không tốt tí nào. Tôi thấy trước mặt người khác cứ phải giả bộ, mệt lắm, nhưng ở chỗ anh thì không cần, nên tôi muốn qua giải sầu."

"... Tôi là sân chơi chắc? Cậu không có việc gì nên qua chỗ tôi giải sầu?" Tạ Thanh Trình phát cáu với cái giọng dễ nghe kia. "Hạ Dư, bộ cậu có chướng ngại tâm lí gì à? Trước kia cậu trốn tôi còn nhanh hơn chó cúp đuôi, lần trước được nếm tí quả ngọt, giờ cậu tự dâng mình qua luôn. Sao? Nghiện rồi hả?"

Thật ra chính Hạ Dư cũng không biết tại sao bản thân lại thành ra thế này.

Có lẽ do lúc trước ánh mắt hắn vẫn luôn theo đuổi bóng hình Tạ Tuyết, trong lòng luôn mang theo chút chờ mong.

Giờ đây không còn chờ mong gì nữa, lại không muốn để Tạ Tuyết thấy ánh mắt của hắn, vậy nên đành lựa chọn quay đầu đi chỗ khác.

Trong cơn lúng túng mờ mịt này, Hạ Dư nhận ra đối tượng giải sầu tốt nhất của hắn là Tạ Thanh Trình... Tạ Thanh Trình hiểu rõ hắn, hơn nữa...

Hơn nữa, ít nhất đôi mắt của Tạ Thanh Trình cũng giống Tạ Tuyết.

Hắn nhìn vào đôi mắt ấy, dẫu biết là giả cũng thấy an tâm phần nào. Huống hồ cảm giác đánh bại Tạ Thanh Trình thực sự rất thú vị, trước đây hắn chưa từng nghĩ đến, cũng chưa từng tưởng tượng như thế.

Có lẽ Tạ Thanh Trình nói đúng, hắn hơi nghiện rồi.

Nhưng điều Hạ Dư không ngờ tới là chờ mãi, chờ mãi mà chẳng thấy lần sai bảo tiếp theo của Tạ Thanh Trình đâu. Một tuần trôi qua, hắn không khỏi ảo não, cho nên đêm nay mới rồng đến nhà tôm nhắn tin cho anh. Hơn nữa sau khi Tạ Thanh Trình từ chối vài lần, hắn nhịn không nổi, phải sầm mặt sửa tin nhắn văn bản thành tin nhắn thoại, hy vọng bên kia có thể nghe ra sự hờn giận trong giọng nói của mình.

"Tôi đến ngay đây."

Tạ Thanh Trình phiền đến mức ném thẳng điện thoại vào tường, giọng nói thiếu đánh của Hạ Dư còn tự chạy, vang vọng trong căn nhà cũ chật chội...

"Cả tuần chả đến tìm tôi, chẳng lẽ ngài sợ rồi à?"

Tạ Thanh Trình thở dài: "Tôi còn khướt mới sợ cậu."

Hạ Dư là phái hành động, nói đến là đến thật. Ban đầu Tạ Thanh Trình còn mong hắn lạc đường tìm lộn nhà, nhưng đến khi cánh cửa chống trộm cũ nát vang lên mấy tiếng gõ không nhanh không chậm, Tạ Thanh Trình biết, so với mong đợi chỉ số thông minh của Hạ Dư sụt giảm thì mong hắn rớt vào giếng ngầm đang thi công còn thực tế hơn.

"Cốc cốc cốc."

"..." Tạ Thanh Trình mệt đến bơ phờ, nằm trên giường hơi động ngón tay, vẫn không muốn đứng dậy.

Hạ Dư hoàn toàn phát huy phẩm chất tốt đẹp của sinh viên đại học ngày nay: kính già, yêu trẻ, văn minh, giữ lễ nghĩa, không thúc giục, cũng không bỏ đi. Tạ Thanh Trình không rời giường, cứ một lát hắn lại bình thản cong ngón trỏ gõ cửa vài lần.

Thậm chí hắn còn không vội.

Hắn không vội, nhưng ông chú càng già càng dẻo dai, tai thính tầng lên lại nóng máu. Chú già đẩy cửa sổ gác mái ra: "Gõ gõ gõ! Gõ lâu thế sao không hỏi xem có ai ở nhà mô! Ấy? Thằng nhóc lạ mặt ni, bây tìm ai rứa? Sinh viên tình nguyện à? Đi an ủi người già neo đơn?"

...

Má nó, chả biết giấu mặt đi đâu luôn.

Người già neo đơn Tạ Thanh Trình đang nằm im trên giường bị bắt đứng dậy, mở cửa chống trộm, ới một câu với người trên lầu: "Không sao đâu chú, người quen của cháu."

Nói rồi túm lấy cổ áo của cậu thanh niên bên ngoài, kéo mạnh vào nhà qua khe cửa mở có một nửa.

"Cậu vào đây cho tôi." Cánh cửa phòng trộm rách nát đóng sầm sau lưng hai người, chữ "Phúc" dán trên cửa còn rung lên vì lực quá mạnh, lệch đi một tí.

Tạ Thanh Trình đen mặt, đẩy Hạ Dư vào tường.

"Cậu muốn làm gì?"

Hạ Dư đứng dựa vào tường, trên người thoang thoảng mùi nước giặt quần áo và cả mùi hương tỏa ra do phơi nắng quá lâu của cậu trai trẻ, mùi hương của tuổi trẻ rực rỡ.

Thứ hương vị này nghênh ngang vào nhà, hòa quyện với mùi thuốc lá vừa lạnh nhạt, vừa lười biếng, chán nản trong nhà của Tạ Thanh Trình.

Hạ Dư nhướng mày, ngón tay thẳng tắp chỉ tầng trên: "Người ta nói rồi mà? Tôi đến an ủi người già neo đơn."

Nói xong hắn bèn vòng qua Tạ Thanh Trình, đi bật đèn lớn trong phòng tách một tiếng, một loạt động tác nhanh nhẹn tự nhiên. Thằng nhóc này hoàn toàn không có ý làm tình nguyện, hồn nhiên không coi mình là người ngoài.

Cáu nhất là sau khi dạo một vòng quanh nhà, đồng chí tình nguyện này còn quay đầu, rất lễ phép đòi hỏi "người già neo đơn" được hắn đến an ủi.

"Anh Tạ, tôi hơi đói, có thể xin ít đồ ăn được không?"

Tạ Thanh Trình bực muốn chết, giơ tay vuốt tóc mái đang rũ xuống trán: "Cậu uống sữa đi."

"Ngài có sữa cho tôi uống à?"

"..." Tạ Thanh Trình tức giận mò trong thùng giấy một hộp sữa Thư Hoa ném cho hắn.

Hạ Dư liếc mắt nhìn: "Sữa này không đủ tinh khiết, tôi chưa uống nhãn hiệu này bao giờ."

"..."

Ánh mắt Tạ Thanh Trình sắc như lưỡi dao, đôi môi mỏng lạnh như băng: "Vậy cậu ấm đây muốn uống gì? Có muốn tôi tìm một người cung cấp tại chỗ cho cậu không?"

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu kịch trường:

Câu nói yêu thích của mỗi người.

Tạ Thanh Trình: Học cách bình tĩnh.

Hạ Dư: Những điều mà Tạ Thanh Trình đã dạy cho hắn.

Tạ Tuyết: Thêm bát nữa.

Trần Mạn: Đêm nay không tăng ca.

Tác giả hèn mọn: Hả? Có mỗi con đường hỏng này mà cũng muốn ngăn Ngũ Lăng Hồng Quang của tôi á?

*Ngũ Lăng Hồng Quang là một xe ô tô điện được sản xuất bởi hãng xe Trung Quốc SaiC Motor

*Cây mọng nước là mấy giống cây như sen đá, tai thỏ,... vầy nè.

Gián nhảm nhí:

Tạ Thanh Trình đen mặt, vứt Hạ Dư lên giường.

"Cậu muốn làm gì?"

Hạ Dư nằm trên giường, trên người thoang thoảng mùi nước giặt quần áo, còn có mùi hương thanh xuân tỏa ra trong từng hơi thở của thiếu niên phơi nắng lâu ngày.

"Làm anh."

Chanh nhảm nhí:

Ánh mắt Tạ Thanh Trình sắc như lưỡi dao, đôi môi mỏng lạnh như băng: "Vậy cậu ấm đây muốn uống gì? Có muốn tôi tìm một người cung cấp tại chỗ cho cậu không?"

Hạ Dư: OK mời anh cung cấp sữa tại chỗ giúp em, em sẵn sàng gòi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com