Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 31: ANH TA THỰC SỰ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ

CHƯƠNG 31: ANH TA THỰC SỰ KHÔNG BIẾT XẤU HỔ.

Sữa không tinh khiết bị ngó lơ.

Đồ ăn ngoài mà Tạ Thanh Trình đặt cho bản thân là hai cái bánh bao, một cái nhân thịt, một cái nhân rau.

Hạ Dư không thích bánh bao nhân thịt, hắn cảm thấy thịt quá nhiều dầu mỡ. Nhưng đưa bánh bao nhân rau cho hắn, hắn lại cảm thấy rau không được rửa sạch sẽ, thái độ y hệt cô vợ bé của ông lớn nào đó thuở xưa vậy. Cuối cùng, anh lớn nhà họ Tạ sầm mặt, mở tủ lạnh, khó khăn lôi một gói hoành thánh trong ngăn đá ra.

Anh lớn nhà họ Tạ hỏi Hạ vợ bé: "Đây là của nhà hàng xóm sát vách làm, còn gói cuối cùng đây, hoàn toàn tự nhiên, không chứa tạp chất, cậu có ăn hay không?"

Hạ vợ bé liếc nhìn ánh mắt của anh lớn nhà họ Tạ, hiểu rằng độ nhẫn nại của anh chủ nhà này đã chạm đáy.

Suy cho cùng hắn đến đây là để giải sầu, nếu lại chọc cho Tạ Thanh Trình điên tiết thì hắn cũng chẳng được yên thân.

Thế là Hạ Dư cười cười, trông khuôn mặt khôi ngô tuấn tú kia lại có vài phần khiêm nhường - Dẫu chỉ là giả vờ.

"Vậy xin làm phiền ngài."

Khung cảnh sau đó có thể coi là vô cùng ảo diệu trong lịch sử của ngành tình nguyện.

Chỉ thấy khuôn mặt của bác sĩ Tạ - người già neo đơn cần được an ủi - rất u ám, môi mỏng mím chặt, cầm chiếc muôi gỗ đứng trông chừng nồi nước đang sôi sùng sục trên bếp từ.

Trong khi đó sinh viên tình nguyện đến an ủi - bạn Hạ Dư - lại rất tự giác đứng cách Tạ Thanh Trình xa nhất có thể. Coi quân tử tránh xa nhà bếp là lẽ thường tình nên hắn chỉ dửng dưng lặng lẽ quan sát căn nhà.

Lúc còn học cấp hai, Hạ Dư có theo Tạ Tuyết đến đây mấy lần. Khi ấy Lý Nhược Thu vẫn còn ở đây, trong phòng vẫn đặt ảnh cưới của cô và Tạ Thanh Trình.

Bây giờ bức ảnh đó đã không còn.

Nhưng hình như ngoài bức ảnh của Lý Nhược Thu ra thì vài bức ảnh ở chỗ khác cũng đã bị gỡ xuống, nếu không nhìn kĩ thì sẽ khó nhận ra. Hạ Dư cảm thấy có lẽ lúc hắn học cấp hai, chúng vốn đã không còn, chẳng qua lúc ấy mọi sự chú ý của hắn đã đổ dồn về Tạ Tuyết nên chẳng mấy quan tâm.

"Cậu có ăn giấm không?" Tạ Thanh Trình hỏi.

"Có," Hạ Dư nói, "Để tôi tự thêm vào."

Trong nhà rất yên tĩnh, cách một bức tường mà vẫn nghe được từng tiếng động nhỏ của những hàng xóm trong hẻm Mạch Vũ. Con người trên thế giới cũng giống như các tế bào trong cơ thể với thời gian hoạt động đan xen vào nhau một cách thật thú vị. Các tế bào có chu kỳ trao đổi chất khác nhau và mỗi người cũng sống theo nhịp điệu của riêng mình. Lúc nhà phía Đông đang rửa bát thì tiếng châm lửa đốt lò của nhà phía Tây cũng vừa lúc vang lên.

Hạ Dư tựa người vào song cửa sổ, nhìn thấy một con tắc kè hoa đang bò trên bệ cửa.

Hắn vươn tay, vậy mà con tắc kè hoa cũng không sợ hắn, để mặc hắn sờ đầu.

Hạ Dư luôn toát ra khí chất như vậy, động vật máu lạnh không sợ hắn, ngược lại, chúng rất gần gũi với hắn. Có lẽ chúng đều xem hắn là đồng loại.

Nhưng loại thú cưng mà Tạ Tuyết thích nhất lại là loài máu nóng lông xù, sợ nhất là côn trùng, rắn, nhện.

Nếu Tạ Tuyết nhìn thấy con tắc kè hoa này, chắc chắn cô sẽ sợ đến mức thét lên rồi đuổi nó đi.

Hạ Dư sờ đầu con tắc kè hoa, nó cũng nheo mắt lại, đầy vẻ hưởng thụ.

Hạ Dư nghĩ có lẽ đúng là hắn và Tạ Tuyết không có nhiều điểm chung, thế nên cô mới không thích hắn mà đi thích tên Vệ Đông Hằng kia.

Giờ hắn đang đứng ở đây, đứng ở nơi chứa đựng những ký ức thời thơ ấu và thiếu nữ của Tạ Tuyết, những thứ thuộc về hương vị cuộc sống của cô, những thứ vốn dĩ có thể an ủi tâm hồn hắn, giờ đây chúng lại trở thành những bụi gai tươi tốt nhất.

Gốc rễ cắm sâu vào bùn đất, cành vươn thẳng lên trời cao.

Một khi mầm gai đã đâm chồi trong tim thì dường như cả thế giới cũng đau đến quặn thắt.

Hạ Dư chợt thấy hơi khó chịu, thế là hắn khẽ nói câu từ biệt với tắc kè hoa, rồi rời khỏi bậc cửa sổ của Tạ Tuyết.

Đợi đến khi Tạ Thanh Trình dọn phần hoành thánh ra, anh quay đầu lại thì phát hiện sinh viên tình nguyện Hạ Dư đã nằm bên mép giường của mình tự lúc nào, còn cầm gối che mặt lại.

Tạ Thanh Trình: "...Cậu làm gì đấy. Chưa tắm rửa gì đã trèo lên giường tôi."

Hạ Dư không đáp, vẫn cầm gối che kín cả mặt, che giấu bản thân hệt như một con tắc kè hoa.

Tạ Thanh Trình hỏi lại: "Cậu vẫn không trả lời hả?"

"..."

"Vẫn không lên tiếng thì tôi sẽ coi như cậu bị ngạt chết, điện cho nhà xác đến khiêng cậu đi."

Sau vài giây im lặng, chắc để tránh phải vào nơi xui xẻo như nhà xác, Hạ Dư đành giơ tay kéo cái gối xuống một tí, chỉ lộ ra một bên mặt, đôi mắt hạnh đằng sau chiếc gối nhìn về phía Tạ Thanh Trình, biểu lộ sự ghét bỏ: "Giường anh nồng nặc mùi thuốc lá."

Tạ Thanh Trình đặt bát xuống: "Không thích ngửi mùi thuốc thì đừng nằm ỳ ra đấy, ngồi dậy ăn nhanh lên, ăn xong thì lượn, tôi muốn nghỉ ngơi."

"Lần trước tôi đến nhà anh, mùi thuốc lá đâu có nồng đến vậy."

"Lần đó đã qua lâu lắm rồi."

Cũng đúng.

Hạ Dư nghĩ.

Nhưng lúc cái người đó, cái người tên Lý Nhược Thu còn ở đây, Tạ Thanh Trình vẫn còn chưa hút thuốc.

Đoán chừng là do chị dâu không cho phép. Tính cách của Tạ Thanh Trình rất lạnh lùng, nhưng lại rất đáng tin cậy, có tinh thần trách nhiệm của một người đàn ông. Nếu vợ nói một câu không thích, chắc chắn anh sẽ tìm cách nhượng bộ đối phương.

Hạ Dư nằm trên giường của Tạ Thanh Trình, nhìn gương mặt hờ hững của anh, không khỏi nhớ tới lần đầu hắn đến ngôi nhà này. Khi ấy, Lý Nhược Thu đã cười dịu dàng rồi đi chuẩn bị trà bánh cho hắn. Trong lúc ngồi chờ, hắn vô tình nhìn thoáng qua chiếc giường lớn phía sau bức rèm mở hờ. Khi đó Hạ Dư đã thấy rất kỳ lạ, bởi hắn không thể tưởng tượng được hình ảnh Tạ Thanh Trình ngủ với phụ nữ sẽ như thế nào.

Gương mặt lạnh lùng nghiêm túc của Tạ Thanh Trình cũng sẽ có lúc nhuốm màu tình dục ư?

Tạ Thanh Trình nhíu mày: "Đang nghĩ gì đó?"

Hạ Dư bình thản nói: "Nghĩ về nhân sinh."

"..."

"Anh Tạ, sau này anh không đi xem mắt nữa à?"

"Tôi không có ý định tái hôn."

"Ngài mới hơn ba mươi thôi mà..." Hạ Dư thong thả nói. "Ngài không cô đơn hả?"

Tạ Thanh Trình dửng dưng nhìn hắn: "Phạm vi khám bệnh của cậu cũng rộng quá nhỉ, bác sĩ Thái Bình Dương."

Hạ Dư cười.

Có lẽ là do Tạ Thanh Trình mắc bệnh lãnh cảm.

"Cậu có ăn hoành thánh không? Không ăn thì tôi vứt."

Dù sao Hạ Dư cũng đói thật, cuối cùng hắn đành đứng lên theo ý Tạ Thanh Trình, ngồi xuống bàn nhỏ bên cạnh.

Tạ Thanh Trình cho hắn ngồi trên chiếc ghế mà ngày bé Tạ Tuyết hay dùng, vừa nhỏ vừa thấp, cơ thể 189cm của Hạ Dư ngồi lên ghế vô cùng khó chịu. Tạ Thanh Trình ném cho hắn một chai giấm, lại đưa cho cậu bạn nhỏ một chiếc muỗng, cuối cùng lạnh lùng vứt lại một câu: "Đeo yếm ăn luôn nhé?"

Hạ Dư cũng không thèm so đo với anh, hắn nghiêng mặt qua, mỉm cười, ra vẻ rất ngoan, nhưng trong mắt lại hiện lên nét khiêu khích cay nghiệt: "Hay là ngài bác sĩ đây đút cho tôi luôn đi?"

"..."

"Đây." Nói xong hắn đưa chiếc muỗng cho Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình lạnh mặt: "Cút, tự ăn đi."

Nhưng bát hoành thánh kia hơi nóng, Hạ Dư định để nguội bớt rồi mới ăn. Hắn bèn lôi điện thoại ra nghịch một lát.

Tính gia trưởng của Tạ Thanh Trình lại trỗi dậy: "Cậu ăn thì lo ăn đi, game ghiếc gì mãi."

Hạ Dư không thèm ngẩng đầu, ngón tay vẫn lướt như bay: "Cái này không phải là game."

Tạ Thanh Trình cúi đầu nhìn vào màn hình của hắn, quả thật không phải game, hình như là những số liệu đang di chuyển với tốc độ chóng mặt.

"Là gì vậy?"

"Luyện tay một số câu lệnh của hacker thôi."

"Tưởng các cậu toàn dùng máy tính?"

"Cái này là do tôi tự cài đặt, máy tính làm được cái gì thì điện thoại của tôi cũng làm được cái đó." Hạ Dư thờ ơ đáp lời.

Tạ Thanh Trình không mấy hứng thú với những thứ này, cũng không biết nhiều về nó, nhưng anh biết đại khái trình độ của Hạ Dư hẳn là rất cao. Có điều Hạ Dư chỉ xem việc tấn công tường lửa của người khác như một trò chơi đòi hỏi sự tập trung cao độ, chưa từng làm điều gì quá đáng.

"Hai phút."

Cuối cùng, Hạ Dư nhấn nút xác nhận, số liệu dừng lại ở giao diện thành công đột phá một trang web nổi tiếng nào đó, hắn đưa tay lên nhìn đồng hồ.

"Tốc độ lần này khá tốt, chắc là do tôi đang muốn ăn hoành thánh." Hắn mỉm cười, tắt giao diện. Hạ Dư chỉ muốn phá tường lửa của đối phương, hoàn toàn không hứng thú gì với thông tin số liệu bên trong, tựa như một tên ăn trộm gàn dở chỉ thích tìm cách mở các loại khóa cao cấp, mở được rồi lại không thèm trộm đồ.

Tạ Thanh Trình: "..."

Hạ Dư đặt điện thoại xuống, vừa hay nhiệt độ của bát hoành thánh cũng vừa miệng, hắn cúi đầu, thong thả ăn hoành thánh.

Bên ngoài rất khó mua được loại hoành thánh gói thủ công như thế này, Hạ Dư yên lặng húp hết cả tô nước súp, còn cảm thấy chưa đã thèm, hắn quay đầu nhìn Tạ Thanh Trình.

"Nhìn tôi làm gì? Trên mặt tôi không có số liệu đâu."

"Cho tôi thêm bát nữa."

"Bộ cậu tưởng đây là trò mở nắp trúng thưởng à, lại còn cho thêm bát nữa. Cái này là hàng xóm cho tôi, túi cuối cùng đấy, còn nữa đâu mà đòi."

"Vậy anh biết gói không?"

"..." Tạ Thanh Trình rút một điếu thuốc ra, ngậm lên miệng, lẩm bẩm nói: "Biết cũng không nấu cho cậu."

Nói rồi, anh bật lửa đánh tách một tiếng, hơi nghiêng đầu, ngậm đầu lọc rồi châm thuốc.

Hạ Dư nhíu chặt lông mày: "Tạ Thanh Trình, rốt cuộc anh nghiện thuốc từ bao giờ vậy hả? Đừng hút nữa được không, cả căn nhà bé tí này chìm trong khói thuốc của anh hết rồi, tôi không thở nổi."

"Nhà cậu hay nhà tôi?" Tạ Thanh Trình rít một hơi, không chút khách khí mà nhả khói về phía Hạ Dư, sau đó nhìn hắn qua làn khói màu xanh nhạt. "Cậu ăn hoành thánh của tôi, ngồi trên ghế của tôi, nằm trên giường của tôi, che mặt bằng gối của tôi, còn ở chỗ này giả vờ giả vịt yêu cầu tôi thế này thế nọ. Không thở được thì lượn, khu biệt thự nhà cậu toàn là cây xanh, không khí nhất định rất trong lành. Cửa ở phía bên kia."

"..." Hạ Dư cạn lời.

Tạ Thanh Trình phủi phủi khói: "Có đi không?"

"..."

"Không đi thì nhớ rửa bát. Cậu ở nhà người khác lịch sự lắm mà, đừng ở nhà tôi ăn không ngồi rồi."

"..."

Rửa thì rửa.

Dù sao cậu ấm này cũng từng ra nước ngoài, không đến nỗi không biết rửa bát.

Nghe tiếng nước chảy ào ào bên trong, Tạ Thanh Trình dựa vào khung cửa sổ hút hết một điếu thuốc.

Vốn dĩ anh đã rất mệt mỏi, nhưng bị Hạ Dư giày vò như thế làm anh không còn cảm giác buồn ngủ nữa, cơn buồn ngủ vừa đi thì lại hút thuốc, cả người cũng tỉnh táo hơn. Anh nhìn dáng vẻ Hạ Dư đang rửa chén bên bồn nước, tên nhóc này không để tóc mái, làm lộ ra vầng trán với những đường nét ưu nhã trông rất nhẹ nhàng khoan khoái. Bởi vì lúc này đang cúi đầu rửa chén, có vài sợi tóc rũ xuống trán hắn. Làn da của hắn căng mịn, dù ánh đèn ảm đạm chiếu vào thì sườn mặt hắn vẫn tỏa ra ánh sáng dịu dàng.

Cực kỳ trẻ trung, cực kỳ thanh tú, phải đến rất gần mới ngửi được mùi vị của thứ cầm thú bại hoại kia.

Hắn cũng rất thông minh.

Tạ Thanh Trình vừa nhìn hắn vừa nghĩ.

Một sinh viên như thế nếu không mắc phải căn bệnh thần kinh kia hẳn phải trăm trận trăm thắng, cưa cô nào là cô đó đổ, cũng không biết cô gái như thế nào mà lại không thích hắn.

"Anh nên đổi cái vòi nước này đi, nước chảy yếu quá."

Sau khi cậu ấm nhà họ Hạ tự hạ mình rửa bát đựng hoành thánh xong, hắn khoá vòi nước lại, thả ống tay áo đã xắn lên lúc nãy, xoa xoa đôi tay ướt sũng của mình.

Tạ Thanh Trình: "Bây giờ chúng tôi hiếm khi về đây, lười đổi."

Cậu ấm cũng cảm thấy đây không phải chuyện gì lớn, nói: "Vậy lần sau tôi sẽ kêu chú Triệu tìm người đến đổi cho anh. Còn đèn trong nhà anh nữa..."

"Đèn nhà tôi làm sao?" Gương mặt Tạ Thanh Trình lộ vẻ khó chịu.

"Đèn quá mờ, y chang nhà ma. Nếu để mờ hơn nữa thì người đứng trong phòng là ai anh cũng không thấy đâu."

Tạ Thanh Trình phát cáu vì thái độ khinh khỉnh của hắn, nào có ai vừa ăn xong đặt đũa xuống đã bắt đầu gây sự.

Vì thế anh cười khẩy một tiếng: "Tôi nhớ hình như đây đâu phải nhà cậu."

"Hơn nữa người không có mắt rồi nhìn nhầm người khác là ai, là cái người tên Hạ Dư đúng chứ."

"..."

Anh vừa nói xong câu này, Hạ Dư đã hoàn toàn câm nín.

Trong một khách sạn ở Hàng Châu, hắn đã coi Tạ Thanh Trình là phụ nữ mà đè dưới thân, rồi hôn anh từ trên bàn đến tận khi lên giường. Đây quả là một sự thật Hạ Dư không thể tiếp nhận nổi.

Giọng của Hạ Dư nhỏ dần: "Anh bảo không nhắc đến chuyện này nữa mà..."

Tạ Thanh Trình trợn mắt nhìn hắn: "Cậu tưởng tôi muốn nói à. Chặn miệng cậu lại đó."

Một tiếng gõ cửa vang lên trong bầu không khí ngập tràn sự lúng túng.

Để thoát khỏi sự lúng túng này, Hạ vợ bé hắng giọng, trong khoảnh khắc này lại toát ra chút hèn: "Tôi đi mở cửa."

"Xin chào, tôi đến từ chuyển phát nhanh Thuận Phong, xin hỏi đây có phải nhà của anh Tạ không ạ?"

Hạ Dư mở cửa.

Bên ngoài là một anh trai đang đứng lau mồ hôi: "Ừm, anh Tạ phải không? Hôm nay anh có một đơn đặt trước cần chuyển phát, muốn tôi đến nhà lấy hàng."

Hạ Dư quay đầu, nhã nhặn nói: "Thưa ngài, bên Thuận Phong tới lấy hàng ạ."

"..." Tạ Thanh Trình nhớ ra, lấy ra một cái hộp giấy từ những thứ anh mang về. "Đúng, tôi có thứ cần gửi."

"Đồ dùng hàng ngày, gửi đến thành phố Tô, mời anh kiểm tra lại đơn hàng."

"Được rồi không có vấn đề gì!"

Nhân viên chuyển phát nhanh xác nhận lại một lần cuối, đang chuẩn bị đóng gói thì Hạ Dư khoanh tay đứng bên cạnh bỗng cảm thấy có gì đó sai sai.

"Đợi đã". Hắn ngăn động tác niêm phong của nhân viên chuyển phát lại, cầm lấy hộp giấy, lấy chiếc áo bên trong ra xem.

Một giây tĩnh lặng.

Mới nãy Hạ Dư còn há miệng mắc quai, giờ phút này lại cầm áo, chậm rãi quay đầu lại, gằn giọng: "Tạ Thanh Trình."

Sắc mặt Tạ Thanh Trình vẫn không đổi: "Sao?"

Hạ Dư: "...Anh bán lại cái áo mà tôi cho anh mượn trên chợ cá à?"

*闲鱼 (chợ cá) là nền tảng thương mại trực tuyến Trung Quốc, nơi mọi người có thể thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa second-hand.

"Cậu bảo không cần còn gì, tuy là đồ đã qua sử dụng nhưng vẫn có người trả năm nghìn tệ, tôi giữ lại thì cũng chỉ làm giẻ lau." Tạ Thanh Trình bình tĩnh thừa nhận. "Có vấn đề gì?"

"Lại còn có vấn đề gì? Anh không biết tôi có chứng ưa sạch sẽ sao? Thứ tôi đã dùng, dù có phải phá hỏng cũng không bao giờ đưa cho người lạ."

Tạ Thanh Trình hờ hững nói: "Đây là một trong những biểu hiện phát bệnh tâm thần của cậu. Vừa hay, tìm cách vượt qua nó đi."

Nói xong anh giật lại hộp giấy, nhét vào tay nhân viên chuyển phát nhanh còn đang ngơ ngác: "Gửi đi, người mua nói sẽ thanh toán khi nhận hàng."

"Tạ Thanh Trình!"

Nhân viên chuyển phát nhanh chần chừ, hết nhìn trái rồi lại nhìn phải: "Vậy...Rốt cuộc là gửi hay không gửi ạ?"

Vợ bé: "Không gửi."

Chủ nhà: "Gửi."

Nhân viên chuyển phát nhanh lau mồ hôi: "Hay... Hay là hai anh bàn bạc tiếp đã nhé?"

"Khỏi cần bàn." Chủ nghĩa độc tài của Tạ Thanh Trình lại trỗi dậy. "Tôi nói gửi thì cứ gửi đi."

Nói xong còn trừng mắt nhìn nhân viên chuyển phát: "Nhanh lên, đơn của tôi mà."

Chẳng mấy ai chịu nổi ánh mắt sắc như dao của Tạ Thanh Trình, nhân viên chuyển phát không ngừng vâng vâng dạ dạ, chốt đơn với tốc độ ánh sáng rồi phi như bay.

Để lại một Hạ Dư mặt mày sa sầm vì bị bán đồ cá nhân và một Tạ Thanh Trình tâm tình vui vẻ vì kiếm lời năm nghìn tệ.

"Cậu không vui đúng không? Đi thôi, tôi mời cậu ăn khuya."

Hạ Dư đứng im một hồi, không chịu nổi, xụ mặt. Hắn nhấc cái túi ở trên giường lên, huých mạnh vào bả vai Tạ Thanh Trình, đẩy cửa đi ra ngoài mà chẳng buồn quay đầu lại.

"Ngài tự đi mà ăn một mình!" Hắn nghiến răng trèo trẹo, "Đừng có chớp mắt đã tiêu hết năm nghìn tệ tiền bán áo của tôi. Tiết kiệm tí đi! Không đủ ăn thì gọi tôi, tôi đích thân đưa đồ tới tận cửa đút cho ngài!"

Oán hận phun ra mấy câu, hắn đeo túi rồi rời khỏi nhà Tạ Thanh Trình.

Tài xế đã chờ ở ngoài ngõ từ lâu, Hạ Dư nghiêng đôi chân dài cúi người bước vào xe, hắn sầm mặt bảo tài xế đóng cửa sổ lại, không thèm nhìn khung cảnh nhộn nhịp bên ngoài.

Tài xế: "Cậu chủ, cơ thể cậu khó chịu à? Có cần tôi đưa cậu đi bệnh viện không?"

"Không cần." Hạ Dư đen mặt ngồi tựa lưng vào ghế. "Hôm nay tôi không muốn thấy áo blouse nữa."

Điện thoại hắn rung lên, áo blouse gửi đến một tin nhắn:

"Thứ hai đến làm việc trong văn phòng của tôi."

Hạ Dư xụ mặt, tắt máy luôn.

Tác giả có lời muốn nói:

Nhóc Hạ, một bạn thiếu nữ công suốt ngày bị nữ tính hoá.

Anh Tạ, một anh thụ suốt ngày bị tưởng là công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com