CHƯƠNG 32: TÔI BỊ OAN THẬT MÀ
CHƯƠNG 32: TÔI BỊ OAN THẬT MÀ.
Nén giận tiếp, đến thứ Hai, Hạ Dư vẫn đúng hẹn mà vác túi đeo chéo, chạy qua trường Đại học bên cạnh gõ cửa.
Vị giảng viên ở gần cửa nhất: "Mời vào."
Hạ Dư nho nhã lễ độ nói: "Chào thầy ạ, em tìm giáo sư Tạ."
"Sinh viên của cậu kìa Tạ Thanh Trình."
Khi thấy Tạ Thanh Trình bước ra từ văn phòng, Hạ Dư có phần ngạc nhiên. Hôm nay anh đeo kính.
Trước kia anh ta đâu có cận thị.
"Vừa đúng lúc." Tạ Thanh Trình dứt khoát nói. "Vào đi."
Hạ Dư không nhịn được, liếc nhìn dáng vẻ đeo kính của Tạ Thanh Trình thêm mấy lần, đẹp trai phết. Nó gọt bớt vẻ sắc bén của anh, lại thêm tí phong độ trí thức, trông cũng không đáng ghét lắm.
Đáng tiếc, Tạ Thanh Trình vừa mở miệng nói chuyện là lộ ra thái độ khiến Hạ Dư cảm thấy khó ưa: "Tôi muốn cậu làm mấy giáo trình PPt bằng những tài liệu này. Ngoài ra còn có vài giấy tờ phải đổi thành bản điện tử. Trong này có rất nhiều số liệu y học, tôi không tin tưởng tính chính xác của phần mềm lắm, file hình ảnh mà chuyển sang dạng văn bản sẽ dễ bị lỗi. Sau khi cậu đánh máy xong thì nhớ kiểm tra thêm mấy lần, hiểu chưa?"
Hạ Dư nhìn từng cuốn tác phẩm y khoa vĩ đại trên bàn, gần như tất cả đều có thể gánh vác vai trò trở thành hung khí.
"Giáo sư Tạ, thầy có biết khoa học kĩ thuật có thể giải phóng loài người không?"
Tạ Thanh Trình đập một cuốn "Phổ Tâm" và một cuốn "Xã Tâm" xuống trước mặt hắn, khiến bàn làm việc chịu chấn động, màn hình máy tính cũng vì vậy mà rung theo.
"Nhưng tôi cũng biết con người không nên ỷ lại vào khoa học kỹ thuật quá. Làm việc đi, từ đoạn tôi đánh dấu bằng bút đỏ trong hai cuốn này."
Hạ Dư nhìn hai cuốn sách dày như viên gạch, bên trong còn kẹp thêm rất nhiều tờ chú giải và phê bình khiến cuốn sách dày gấp đôi. Hạ Dư cố hết sức duy trì tu dưỡng của bản thân. Dù sao thì bây giờ hắn vẫn đang ngồi trong văn phòng của Tạ Thanh Trình, vẫn còn vài vị giáo sư đang ở đây. Vì thế, hắn thì thầm với Tạ Thanh Trình:
"Thầy muốn lấy mạng tôi đấy à?"
"Không hề. Tôi chỉ muốn cậu rèn luyện kiên nhẫn và nghị lực." Tạ Thanh Trình đứng cạnh hắn, cầm cốc cà phê uống một ngụm.
Hạ Dư: "..."
"Tôi không yêu cầu cao. Cậu làm cẩn thận là được." Tạ Thanh Trình buông một câu, ném cho Hạ Dư một lon Redbull, sau đó xoay người đi làm việc của mình.
Hạ Dư nheo đôi mắt hạnh.
Hắn mở máy tính của Tạ Thanh Trình, con trỏ di chuyển đến word thì khựng lại, sương khói mờ mịt bủa vây phía sau hàng mi dài.
"Để tôi xem xem..."
Đối với những người đàn ông hơn ba mươi như Tạ Thanh Trình, trong máy tính cá nhân hoặc di động sẽ lưu trữ vài loại file "học tập" mà ai cũng hiểu, chuyện thường ngày ở huyện mà, chẳng có gì kì lạ. Nhưng thông thường những quý ông này đều đặt mật khẩu cho điện thoại hoặc máy tính, tạo thư mục ẩn, cũng không cho người ngoài mượn, tránh cho khỏi nhục muốn độn thổ.
Nhưng Tạ Thanh Trình không thèm quan tâm.
Anh để Hạ Dư dùng máy tính cá nhân của anh trong văn phòng. Hạ Dư là hacker hàng đầu, vì thế, hắn lục tung các thư mục với âm mưu đen tối phải tìm ra chút nhược điểm của Tạ Thanh Trình. Hạ Dư còn tưởng bét lắm cũng phải được một hai đoạn phim ngắn, nhưng uống cạn một lon Redbull mà vẫn không thu hoạch được gì.
Hạ Dư không tin lắm, bèn đổi mấy dòng code quét thử lần nữa, kết quả trả về vẫn như cũ.
Máy tính cá nhân của Tạ Thanh Trình sạch sẽ, rất ngay thẳng, không phải tư liệu học thuật thì sẽ là báo cáo tiền lương, trong sạch đến mức bất thường.
Hạ Dư cau mày dựa vào ghế văn phòng, dùng ngón tay thon dài nghịch cái lon rỗng, ngẫm nghĩ một chút rồi thay đổi ngôn ngữ, biên tập lại một đoạn rồi nhấn Enter để tìm kiếm.
Lần này lại lục ra được thư mục Tạ Thanh Trình hay mở lúc tan làm thật, đặt tên cũng rất đáng nghi: "Hạnh phúc".
Với cái tính trai thẳng của Tạ Thanh Trình, cách đặt tên thư mục của anh cũng đơn giản và phổ biến. Những hồ sơ quan trọng anh sẽ sửa tên thành "Giáo án số 1", "Giáo án số 2", nếu không quan trọng thì lười động tay sửa tên, mặc kệ cho hệ thống tự đặt. "Thư mục mới" trong máy đã xếp hàng đánh đến số 23 luôn rồi.
Cho nên cái thư mục "Hạnh phúc" không phù hợp với phong cách của Tạ Thanh Trình vừa xuất hiện, đôi mắt của Hạ Dư lập tức sáng ngời, tinh thần phấn chấn, eo lưng cũng thẳng lại. Hắn chuyên chú nhìn màn hình, di chuột đến biểu tượng thư mục màu vàng nhạt rồi khẽ nhấp hai lần.
Thư mục đã được mở.
Hạ Dư nhìn lướt qua, tinh thần phấn chấn trở nên bình tĩnh ngay tức khắc, rồi lông mày nhíu chặt, hắn cảm thấy Tạ Thanh Trình thật khó hiểu.
Thư mục tên "Hạnh phúc" kia chỉ toàn là ảnh chụp sứa hoa đào.
Trừ ảnh chụp ra còn có mấy video, hắn mở ra xem thử, chỉ toàn là thế giới của sinh vật dưới nước. Từ sứa mặt trăng, đến sứa tên lửa, đủ loại, kiểu nào cũng có. Trong đó có một video dài hơn một tiếng, hắn tua thanh tiến trình mấy lần, toàn bộ video vẫn là hình ảnh lúc ẩn lúc hiện của sinh vật dưới nước.
"..."
Thế hóa ra niềm vui của Tạ Thanh Trình chính là xem video thế giới thủy sinh đó hả?
Dù mấy đoạn video đó rất đẹp, những sinh vật cổ xưa nhẹ nhàng trôi dạt, tựa như mây chìm trong nước, lại hệt như trăng rơi đáy nước, nhưng Hạ Dư vẫn không tài nào hiểu được hứng thú của ông chú này, nên tắt video thoát ra.
Dù không cam tâm, nhưng Hạ Dư chống cằm, thử thêm vài cách kiểm tra, rồi nhận ra máy tính cá nhân của Tạ Thanh Trình là một thế giới trắng xóa không kẽ hở, y như tuyết rơi. Hắn đành quăng chuột, từ bỏ.
Chỉ cần là một người đàn ông bình thường thì ai lại không có tí dục vọng nhỉ...
Hắn vừa nghịch cái lon rỗng, vừa ngẩn người suy nghĩ.
Ánh mắt của Hạ Dư lại chuyển đến màn hình máy tính một lần nữa, cảm thấy Tạ Thanh Trình này thực sự quá lạnh lùng, chắc chắn là một người bị lãnh cảm.
Nếu người ta bị lãnh cảm thật, vậy hắn đành đổi cách khác.
Hạ Dư từ bỏ kế hoạch tìm hàng đồi trụy trong máy tính của Tạ Thanh Trình, hắn liếm răng hàm, ánh mắt suy ngẫm miên man cũng dần cố định lại.
Hắn lại có sáng kiến mới.
Ngày hôm sau.
Lớp học của Tạ Thanh Trình là vào buổi chiều, đúng lúc Hạ Dư rảnh rỗi, bài giảng lại do hắn sửa thành bản điện tử giúp Tạ Thanh Trình, cho nên hắn dứt khoát đến Đại học Y, ngồi dự thính ở hàng ghế cuối cùng trong phòng học đa phương tiện.
Tạ Thanh Trình vốn không muốn hắn đến: "Cậu theo ngành biên đạo thì học ké ngành tâm thần làm gì?"
Hạ Dư dịu dàng lễ độ nói: "Anh trai à, tôi là người bệnh tâm thần mà."
"..."
"Hơn nữa mấy file PPT của anh là tối qua tôi làm cả đấy, nhỡ đâu có vấn đề gì thì đã có tôi ở ngay đây giải quyết cho anh, đúng không?"
Tạ Thanh Trình nghĩ lại thấy cũng đúng, nên mặc kệ hắn.
Đến khi Hạ Dư bước vào phòng học, Tạ Thanh Trình lại thấy hối hận... Anh quên rằng Hạ Dư đã tâm sự với vài bạn nữ trong danh sách kia, hơn nữa mấy nữ sinh đó chọn môn Tâm thần học này. Rõ ràng là khi các cô thấy Hạ Dư vào lớp thì mở to mắt, sau đó lập tức lộ ra gương mặt hoa si tươi cười hiếm thấy.
"Anh đẹp trai, sao lại đến đây vậy?"
Hạ Dư vẫy tay chào, lại giơ tay suỵt với cô, chỉ Tạ Thanh Trình trên bục giảng.
Nữ sinh lập tức nhỏ giọng, nhẹ gật đầu: "Ồ, ồ!" Sau đó rất phối hợp mà quay đầu nhìn về phía bục giảng, chuẩn bị nghe giảng.
Hạ Dư xuống cuối phòng học, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, ném túi đeo chéo xuống rồi khoanh tay dựa ra sau, tháo tai nghe, nhìn về phía Tạ Thanh Trình.
Ý của hắn rất rõ ràng: Anh thấy đấy, khách sáo quá đúng không? Dù bài giảng của anh đối với tôi không khác gì thiên thư, tôi vẫn sẽ tôn trọng anh, nghiêm túc nghe giảng.
Chỉ tiếc là biểu hiện khách sáo của hắn đổi lấy ánh nhìn khinh thường của Tạ Thanh Trình.
Anh dửng dưng đặt sách tham khảo lên bàn, tầm mắt dời khỏi người Hạ Dư, rồi anh sầm mặt, nói: "Nhìn cậu ta làm gì? Chưa thấy sinh viên trường bên cạnh qua dự thính bao giờ à?"
Các sinh viên im lặng, không dám lắm lời trước sự áp bức của giáo sư Tạ, ánh mắt lại ngầm trao đổi.
Đúng là chưa từng thấy.
Ngoại trừ xem phim thần tượng có cảnh yêu đương vườn trường.
Các sinh viên nữ, đặc biệt là mấy cô từng tiếp xúc với Hạ Dư lúc trước, sau khi nhận ra điều này thì bắt đầu nhao nhao dò số chỗ ngồi rồi suy nghĩ bậy bạ, trong não đã diễn biến đến đoạn sinh con ở đâu mẫu giáo học trường nào luôn rồi. Một đám chỉnh lại dáng ngồi thật xinh đẹp, hi vọng anh đẹp trai này sẽ nhìn mình.
Mà cảnh này sao thoát được ánh mắt của Tạ Thanh Trình đang đứng trên bục giảng.
Vị giáo sư vừa đứng đắn vừa mắc bệnh lãnh cảm kia thấy rất phản cảm, nhưng anh có tính cách như một ông bố, thường không trách các cô gái, chỉ cảm thấy tất cả là tại Hạ Dư.
Thế là Tạ Thanh Trình trừng mắt nhìn Hạ Dư mấy giây.
Sau đó mới cất giọng lạnh lùng:
"Mở sách ra, bắt đầu học. Trong giờ học không ai được quay đầu. Cổ ai mà ngoảnh lại thì trừ sáu điểm cuối kì. Tự suy nghĩ cho kĩ đi."
Đám sinh viên: "..."
Hồng tâm Hạ Dư lại không nhịn được, cúi đầu cười.
Trước kia hắn đã thấy cách dọa nạt sinh viên trong lớp của Tạ Tuyết thật ngu ngốc, giờ thì hắn biết loại ngu ngốc đó là từ đâu ra rồi.
Học theo Tạ Thanh Trình chứ đâu.
"... Theo CCMD-3, rối loạn tâm lý bao gồm các giai đoạn hưng cảm, giai đoạn trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, rối loạn chu kì, rối loạn chức năng..."
Trước hết Tạ Thanh Trình sửa bài tập về nhà mà hôm qua anh giao cho sinh viên. Tuy nói rất nhiều sinh viên đã cống hiến bốn năm thanh xuân cho cái giường gỗ đơn sơ của phòng ngủ, sống nhàn nhã nhởn nhơ như tiên, nhưng ai đấy chứ chắc chắn không phải sinh viên trường Y. Trên thực tế, có lẽ họ phải sống cuộc đời khổ sở như khi học "lớp mười hai" ít nhất là năm năm.
Chỉ vỏn vẹn một bài tập về nhà bình thường cũng tốn đến nửa tiết của Tạ Thanh Trình và các sinh viên, có thể thấy số lượng câu hỏi khủng đến mức nào.
Sinh viên học ké Hạ Dư cũng im lặng, rất có ý thức tự giác của khách không mời mà đến. Hắn khoanh tay ngồi ở góc trong cùng, nhìn Tạ Thanh Trình.
Hắn nhận ra, tuy cách Tạ Thanh Trình dọa nạt sinh viên như đúc cùng một khuôn với Tạ Tuyết, nhưng phương pháp giảng bài của hai người thì hoàn toàn khác nhau. Tạ Tuyết sẽ cố hết sức hâm nóng bầu không khí, khiến bài giảng của mình thật sống động dễ hiểu, nhưng Tạ Thanh Trình thì ngược lại, anh gần như phớt lờ đám sinh viên.
Tạ Thanh Trình đứng trên bục giảng, lưng thẳng tắp, hệt như anh không thuộc về thế giới này cũng chẳng có chút liên quan nào với hiện thực. Tựa như một nửa cơ thể anh đang đắm chìm trong không gian hư ảo. Mà sau lưng anh, số liệu học thuật như hóa thành thực thể, lay động quẩn quanh.
Hiển nhiên, anh chỉ là một vị giáo sư mà thôi, không hề muốn dốc lòng truyền bá trí thức hướng dẫn sinh viên, cũng không có ý định tận tình khuyên răn họ học tập. Hoàn toàn trái ngược, Tạ Thanh Trình đứng trên đỉnh cao vời vợi. Anh như người chỉ dẫn thong dong dạo chơi trong đình vắng, anh bước ra từ Thánh điện tri thức. Đầu ngón tay thon dài nhuốm màu mực, môi mỏng nhạt màu đượm hương sách. Từ biểu hiện chuyên chú, ngạo mạn, thậm chí cả gương mặt tự tại của anh, đều toát lên khí chất cực kì cao quý.
Dường như anh chẳng thèm quan tâm bạn có học hay không, cũng chẳng cần biết bạn có nhìn anh không, thế nhưng khí chất của anh trên bục giảng chính là thuyết minh hoàn mỹ nhất cho từ "tri thức".
Thậm chí còn khiến Hạ Dư nghi ngờ lúc nào anh cũng có thể nói thế này: "Bản tôn xuống trần để bố thí kiến thức cho các cậu, chư vị đang ngồi nên quỳ xuống dập đầu cảm ơn trời đất."
Cậu thanh niên cứ suy nghĩ vẩn vơ, nhìn người đàn ông sắc mặt lạnh lùng, hãy còn chìm đắm trong thế giới y học kia.
"Được rồi. Kiểm tra bài tập hôm qua đến đây thôi. Tất cả ngẩng đầu lên, nhìn PPT."
Một lời câu hồn Hạ Dư về.
Hắn nhấc mi mắt, hai tay khoanh trước ngực buông lỏng, mười ngón đan vào nhau, gác lên bài, hơi khom lưng.
Đây là một tư thế ẩn chứa sự chờ mong.
Mà Hạ Dư thì chẳng có gì để chờ mong trong tiết của Tạ Thanh Trình.
Tiếc là giáo sư Tạ đã quen thói không coi ai ra gì, càng chả thèm để ý đến cái đồ ngu ngốc rỗi hơi đến học ké như Hạ Dư, lúc đó anh hoàn toàn không thấy biểu cảm hơi căng thẳng của hắn.
Anh mở máy tính ra, kết nối tín hiệu, điều chỉnh máy chiếu, di chuột đến file PPT "Giáo trình số 1" mà Hạ Dư đã làm dưới sự chăm chú của tập thể sinh viên.
Nhấp chuột hai lần.
Giáo trình đã mở.
Tạ Thanh Trình cũng không thèm nhìn mà ngẩng đầu giảng luôn: "Hôm nay chúng ta học đến ảo giác, ảo giác bản thể, ảo giác thật, ảo giác giả..."
Nói mãi nói mãi, đến khi một sinh viên nam ở hàng ghế đầu không nhịn được cúi đầu phụt cười một tiếng, anh mới nhận ra có gì đó sai sai, nhưng cũng không quay đầu xem lại giáo trình, mà nhíu mày nhìn sinh viên nam gan tày đình kia: "Sao vậy?"
Giờ đây không chỉ mình cậu sinh viên này bật cười nữa.
"Giáo sư Tạ, giáo trình của thầy..."
Bấy giờ Tạ Thanh Trình mới nhận ra có gì sai, quay đầu nhìn lại.
Nhờ sự quan tâm của hiệu trưởng đối với việc học của sinh viên, cố gắng nâng cấp thiết bị phần cứng trong trường, thế nên máy chiếu mới đổi trong phòng học đa phương tiện này là loại vừa to vừa rõ, nét đến từng pixel trong giao diện PPT...
Một đám nhóc yêu tinh nước dễ thương được vẽ bằng phần mềm biểu đồ, trông hơi giống phiên bản chibi của sứa trăng.
Đù má lại còn là loại ảnh động GIF, mấy nhóc yêu tinh nước còn ngây thơ hiền lành lặp lại một loạt động tác "bé giận lắm nha", "bé xỉu luôn", "bé không chơi với bạn nữa đâu, tạm biệt."
Mấy hình ảnh kia thực sự trẻ trâu mắc ói, lực sát thương cao, Tạ Thanh Trình cảm thấy khó thở, muốn rút một điếu thuốc ra hút cho bình tĩnh lại.
Hạ Dư không nhịn nổi nữa, ngoảnh mặt đi. Hắn hơi cúi đầu, cười đến nỗi hai vai run rẩy.
Tạ Thanh Trình tức giận quay đầu lại thì thấy đầu sỏ gây tội đang khép hờ mắt, thảnh thơi ngồi tựa lưng vào ghế. Cảm nhận được tầm mắt của anh, hắn còn ngẩng đầu, không buồn che giấu nụ cười khẩy đầy vẻ hả hê nơi khóe môi kia.
Thằng quỷ này nữa...
Ánh mắt Tạ Thanh Trình như muốn đóng đinh Hạ Dư lên ghế.
Hạ Dư đoán rằng trước mặt mọi người, anh sẽ không thừa nhận PPT là do anh bắt lính quèn làm, thế là hắn cười, buông lỏng mười ngón tay đang đan vào nhau, rồi giơ tay, hơi nhướng mày gõ gõ vào di động trên bàn.
Không cần nói cũng biết, động tác đó nghĩa là hắn đang ra hiệu Tạ Thanh Trình hãy kiểm tra tin nhắn mình vừa gửi.
"..." Sắc mặt của Tạ Thanh Trình đã cực kì khó coi, anh quay lại trước bục giảng, đóng PPT: "Mở nhầm giáo trình, chờ một lát."
Hiếm khi sinh viên được thấy giáo sư Tạ mắc sai lầm, lại còn là một lỗi sai đơn giản như vậy. Nếu không nghĩ đến uy tín của giáo sư Tạ thì họ đã cười ngặt nghẽo luôn rồi. Ai cũng đang gồng mình nín cười, vô cùng vất vả, hơi sức đâu mà quan tâm đến không khí giương cung bạt kiếm giữa cậu sinh viên trường bên qua học ké và giáo sư của họ.
Tạ Thanh Trình sầm mặt, nhân cơ hội này mở di động ra.
Quả nhiên hai phút trước Hạ Dư có gửi một tin nhắn:
"Thầy muốn file PPT gốc à?"
"Cậu muốn thế nào?"
Đối phương đang nhập tin nhắn...
Một lúc sau.
Vẫn là "Đối phương đang nhập tin nhắn."
Tạ Thanh Trình không nhịn được nữa, lại ngẩng đầu lướt qua đám sinh viên đang nghẹn cười, ánh mắt đâm về phía cậu sinh viên đang dựa lưng vào ghế, ung dung từ tốn lịch sự nhã nhặn gõ chữ.
Có vẻ cậu thanh niên đang cố tình đổ thêm dầu vào lửa, kéo dài nỗi xấu hổ không khác gì xử trảm giáo sư Tạ công khai, thế mà còn không thèm nhìn anh. Ngón tay mảnh khảnh lướt trên màn hình di động, gõ mấy chữ, lại xóa đi, lại gõ, rồi lại xóa.
Giống như đang thực sự nghiêm túc suy nghĩ đến điều kiện trao đổi.
Chỉ tiếc là sau khi thực hiện được ý đồ xấu, cặp lông mày nhướng lên một cách vênh váo đắc ý đã bộc lộ tâm trạng sung sướng ẩn dưới lớp vỏ mặt người dạ thú kia của hắn.
Mãi đến khi Tạ Thanh Trình sắp bị hắn chọc đến mất kiên nhẫn, định qua gõ bàn hắn, tin nhắn mới cuối cùng cũng được gửi đến.
Tạ Thanh Trình lập tức mở điện thoại di động lên.
"Thầy có nhớ thầy đã bán quần áo của tôi không?"
Tạ Thanh Trình: "..."
"Chuyển cho tôi 5000, tôi sẽ lên sửa giáo trình cho thầy."
Tạ Thanh Trình: "..."
"Tiện nhắc nhở một câu, nếu thầy tiếp tục mặc kệ không quan tâm thì mười phút nữa máy tính của thầy sẽ tự động tải và trình chiếu mấy cái video thấp kém, cưỡng chế tắt máy cũng vô dụng. Giáo sư tự suy xét đi ha, có khi vài phút nữa tôi lại tăng giá đấy."
Hacker gõ chữ xong, bèn đặt công cụ mà hai người dùng để nhắn tin riêng trước mặt mọi người xuống.
Hắn thoải mái thích thú dựa lưng vào ghế, một cánh tay khoác ra sau, khuỷu tay kê trên lưng ghế.
Sau đó Hạ Dư dùng biên độ nhỏ đến mức người bên cạnh cũng chẳng thể phát hiện, hất cằm về hướng máy chiếu, rồi lại nâng một cánh tay khác kéo kéo cổ áo của bản thân, nở một nụ cười ngây thơ vô số tội với Tạ Thanh Trình.
"..."
Vẻ mặt của Tạ Thanh Trình rất hung ác nham hiểm. Nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Dư, tay anh dần nắm chặt di động, mở giao diện chuyển khoản của Alipay ra, nghiến răng gõ 5000.
Một giây trôi qua.
Chiếc di động đặt trên bàn của Hạ Dư rung nhẹ.
Hắn rũ mi, che khuất mắt hạnh, kiểm tra 5000 tệ được chuyển vào Alipay.
Hạ Dư đứng dậy, rất có tư thái của diễn viên đã từng đóng phim, không phải loại ất ơ mới diễn. Hắn tỏ vẻ quan tâm đến Tạ Thanh Trình, bước lên bục giảng: "Giáo sư Tạ, ngại quá, hình như do hôm qua tôi sao lưu dữ liệu giúp em gái thầy qua máy tính của thầy nên đặt nhầm file giáo trình. Thật sự xin lỗi thầy."
Của đi thay người, bạn Hạ Dư khách sáo giúp giáo sư Tạ nhặt danh dự rơi vãi trên đất, sau đó cúi đầu thao tác trên laptop của Tạ Thanh Trình.
Chẳng mất bao lâu, file PPT chân chính đã được chuẩn bị xong xuất hiện trong thư mục.
Hạ Dư giơ tay, cung kính nhẹ nhàng lùi sang một bên, nhường chỗ trống cho Tạ Thanh Trình: "Mời giáo sư Tạ."
Cuộc chiến giáo trình này lại kết thúc bằng một chiến thắng của Hạ Dư.
Chỉ có điều nửa sau của tiết học, sắc mặt Tạ Thanh Trình còn khó coi hơn đưa đám, giông bão nổi ầm ầm, ánh mắt thì càng ngày càng lạnh, hệt như lưỡi dao.
Khỏi cần bàn cãi, nếu ánh mắt hình viên đạn có thể biến thành đạn thật, vậy Hạ Dư đã bị bắn thành cái sàng từ lâu rồi.
Nhưng hiển nhiên là giả thiết này không thể trở thành sự thật, thế là hắn mỉm cười, hứng chịu tất cả ánh mắt hình viên đạn kia, trong nụ cười đó có sự hư hỏng mà người khác chẳng thể nhìn thấu.
"...Hôm nay đến đây thôi." Còn năm phút nữa là hết tiết, cuối cùng Tạ Thanh Trình cũng dạy xong cái PPT chết tiệt này. Không thể không nói, lúc sau không xảy ra vấn đề gì nữa quả thực khiến lòng anh nhẹ nhõm.
"Tiếp theo tôi sẽ gửi bài tập tuần này lên web trường, nhớ tải xuống làm đấy."
Giáo sư Tạ tinh thần thư thái, tắt PPT, mở trình duyệt truy cập vào trang web trường, ấn enter.
Vài giây sau...
Nguồn tài nguyên khổng lồ miễn phí, ảnh đẹp, video hơn 100w + đam mê, URL:
Cùng lúc đó, một cửa sổ quảng cáo cũng được máy chiếu phóng to, trên đó là hình ảnh một cô gái ăn mặc hở hang, tạo dáng ưỡn ẹo với đám sinh viên sốc nứt cả mắt kính đang ngồi trước màn hình chiếu nét căng.
Cả lớp im thin thít.
Tạ Thanh Trình quay phắt đầu lại.
Hạ Dư: "..."
Oan quá Tạ đại nhân ơi.
Lần này tôi vô tội thật mà...
Tác giả có lời muốn nói:
Tôi định nói gì ấy nhỉ? Mấy vị xét duyệt đúng là không hiểu trang web này là giả, chưa nhìn kĩ đã khóa rồi, nhắc trong phần lời tác giả cũng vô dụng luôn.
Ngoài ra, tiểu kịch trường hôm nay là một video trên weibo. Lát nữa sẽ update video mấy bé sứa vui vẻ, xinh đẹp, chữa lành giống với cái của anh Tạ lên đó~ Nếu có hứng thú với mấy bé đáng yêu thì có thể qua xem thử, weibo tên là "Đại Ma Vương núc ních thịt", lọp bọp!
________
Tám nhảm chút nha, mọi người đừng thấy anh Trình giảng bài kiểu hờ hững thế kia rồi nghĩ ảnh vô trách nhiệm, nghĩ ảnh không tốt. Thực ra từ đoạn gặp mấy bác sĩ trong nghĩa địa, ảnh bảo muốn sống hơn chứ không muốn đi theo con đường của bác Tần Từ Nham, có lẽ sẽ có người thấy ảnh rất xấu tính, ham sống sợ chết này nọ. Không phải đâu, mọi người cứ đọc rồi sau này vỡ lẽ ra đau lòng sốc bay màu giống tui nè...
Thiệt ra do thấy có người mắng ảnh như vậy rồi nên thôi tui nhắc ở đây luôn, mắng chỗ khác tui không quan tâm nhưng vô đây mắng hai người Dư Trình tui block ráng chịu ha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com