Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33: ĐÂY LÀ DO ANH ẤY TỰ CHUI ĐẦU VÀO LƯỚI

CHƯƠNG 33: ĐÂY LÀ DO ANH ẤY TỰ CHUI ĐẦU VÀO LƯỚI

Sau sự cố trên lớp, Hạ Dư đã giải thích với Tạ Thanh Trình rất nhiều lần.

Nhưng Tạ Thanh Trình là một người quá gia trưởng, lại đứng trên cương vị giáo sư, những chuyện khác anh có thể bỏ qua, nhưng duy chỉ có chuyện này là không thể quên được, vì thế mấy ngày liền Tạ Thanh Trình vẫn không chịu nói chuyện với hắn.

Giúp Hạ Dư thay đổi tâm tính là một chuyện, nhưng Hạ Dư gây sự với anh thì lại là chuyện khác. Hắn đã dám giẫm vào khu vực cấm của anh, đương nhiên anh phải tìm cách đáp trả.

Người đang làm trời đang nhìn, cơ hội cho hắn biết tay rất nhanh đã tới.

Một ngày nọ, Tạ Tuyết gọi điện cho Tạ Thanh Trình.

"Anh à, Đại học Y và Đại học Hỗ Châu có một hoạt động liên quan mừng kỉ niệm một trăm năm ngày thành lập trường đấy, anh có biết chuyện này không?"

"Sao thế?"

"À, trong hoạt động đó có một hạng mục, là một tác phẩm điện ảnh do hai trường chúng ta liên hợp thực hiện đó, không phải là web drama mà sẽ được đăng lên website của trường, họ còn tổ chức một buổi liên hoan xem phim nữa."

Thấy anh trai không ngắt lời mình, Tạ Tuyết lại lải nhải tiếp: "Tuy chỉ là một tác phẩm quay chơi để luyện tập thôi, nhưng vì là lễ kỉ niệm một trăm năm của hai trường Đại học Y và Đại học Hỗ Châu, nên nhà trường rất xem trọng việc này. Họ đã tài trợ rất nhiều tiền để giảng viên bọn em có thể kết hợp với các sinh viên chuyên ngành quay một bộ phim thật hay. Em cảm thấy cơ hội này rất hiếm có, em đã bắt đầu nghiêm túc viết kịch bản rồi. Anh làm cố vấn y học cho em được không?"

Mặc dù Tạ Thanh Trình không có hứng thú gì với chuyện này, nhưng do Tạ Tuyết đã lên tiếng, anh vẫn nói: "Em gửi kế hoạch cho anh, anh sẽ xem thử."

"Vâng vâng vâng! Chắc chắn nha! Anh phải ủng hộ em đó!"

Vừa cúp điện thoại xong, Tạ Tuyết đã gửi một file kế hoạch hoàn chỉnh đến cho anh. Các giảng viên và sinh viên trường Hỗ Châu đã xác định phương hướng quay phim cụ thể, do họ muốn hợp tác với Đại học Y hàng xóm nên trong bản thảo, tên của bộ phim điện ảnh mừng sinh nhật trường tạm định là "Muôn màu bệnh tật", nội dung chủ yếu kể về trải nghiệm của nhiều bệnh nhân khác nhau và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội.

Tạ Thanh Trình ngồi uống cà phê trong phòng làm việc, anh ấn mở file, đọc sơ qua một lần, phát hiện tác phẩm này cần rất nhiều diễn viên. Tạ Tuyết đã đánh dấu các nhân vật được sinh viên đăng ký, nhưng còn khoảng mười nhân vật vẫn đang bỏ trống.

Đáng lẽ các sinh viên đều rất hào hứng tham gia các hoạt động quay phim sôi nổi này, thế nên nếu còn dư vai nào thì e rằng đó là kiểu nhân vật ít người thích.

Anh xem kĩ lại, quả nhiên là thế.

Trong những nhân vật không ai đoái hoài kia, có người là các nhân viên phụ trách dọn dẹp chất bài tiết của bệnh nhân, có người là thai phụ với những phản ứng thai nghén dữ dội hoặc là nhân vật đồng tính có cảnh thân mật với bạn diễn.

Với Đại học Hỗ Châu, dù đây chỉ là một bộ phim luyện tập, chỉ lưu giữ trong nội bộ trường, thế nhưng các sinh viên vẫn phải diễn xuất thật chân thực. Nghĩa là kể cả diễn nhân viên cũng phải thật sự dọn phân lau nước tiểu, diễn phụ nữ mang thai phải buồn nôn cho thật giống, diễn đồng tính cũng phải ôm thật hôn thật. Hơn nữa đây còn là lễ kỉ niệm trăm năm của hai trường, lại càng không được qua loa.

Nếu như vẫn không có ai tình nguyện đăng ký những vai diễn hóc búa này, khả năng cao là đành phải ép buộc người tham gia.

Tạ Thanh Trình đọc kỹ bản thảo, nhớ đến những gì Hạ Dư đã làm với tài liệu giảng dạy của mình, anh không khỏi nheo mắt lại... Anh suy tư một lát, rồi lấy điện thoại gọi cho Tạ Tuyết.

"Những thứ em gửi anh đã đọc hết rồi."

Anh tựa người vào ghế làm việc, xoay bút, thong dong cất lời.

"Anh có thể làm cố vấn y học cho em, nhưng có một yêu cầu."

"Yêu cầu gì? Anh cứ việc nói!"

Trong đôi mắt hoa đào của Tạ Thanh Trình phản chiếu câu chuyện của một nhân vật đồng tính nào đó trên màn hình.

Ánh mắt lạnh lùng của anh lướt qua một chuỗi những ký tự chiếm đầy cả trang ppt: "Anh cảm thấy Hạ Dư có thể diễn thử một nhân vật."

Mặc dù Tạ Tuyết hơi hoang mang đối với hành vi "đưa người vào đoàn làm phim" này của Tạ Thanh Trình, nhưng dẫu sao Hạ Dư cũng là một sinh viên chuyên ngành, lúc trước cũng từng cứu cánh cho một đoàn làm phim nhỏ, bề ngoài lại đẹp trai. Người như Hạ Dư, tuy bây giờ hắn đang học biên đạo, nhưng trong tương lai hắn làm diễn viên hay đứng sau hậu trường cũng khó mà nói trước.

Tạ Tuyết suy nghĩ, có lẽ là bởi vì quan hệ của anh cô và Hạ Dư không tệ, dù sao cũng đã chăm sóc hắn từ bé đến giờ, có lẽ lần này anh muốn cho thằng nhỏ một cơ hội rèn luyện. Thế là cô vui vẻ đồng ý yêu cầu của Tạ Thanh Trình.

Là lính mà giảng viên đích thân đến bắt, Hạ Dư không thể từ chối. Thế là vài ngày sau, sau khi kết thúc buổi tự học buổi tối, Hạ Dư tìm đến tổ diễn tập bộ phim "Muôn màu bệnh tật".

Hắn được phân một vai trong phân đoạn "Căn bệnh của tình yêu". Đây là một kịch bản phản ánh hiện thực của những người đồng tính.

Lúc Tạ Thanh Trình đến, Hạ Dư đang tập dượt cùng một diễn viên chính khác.

Vốn dĩ Hạ Dư là người mới, cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp. Bình thường hắn đã không cần học các lớp buổi sáng, cũng chưa học nhiều các khóa diễn xuất. Mặc dù trước đó đã diễn vai nam số năm cứu cánh cho đoàn phim, nhưng bản thân hắn và nhân vật đã có điểm chung, thế nên lúc diễn cũng rất thoải mái. Lúc này bắt hắn diễn một nhân vật đồng tính luyến ái thì không khác gì đang tra tấn hắn.

Tạ Thanh Trình tựa vào bên cạnh xem thử — Anh so sánh khả năng của diễn xuất của hắn với lần thăm đoàn phim ở Hàng Châu lúc trước, trình độ diễn xuất của Hạ Dư quả thật đã trượt dốc đến chạm đáy.

Không, nói chạm đáy là vẫn còn lịch sự chán, đúng ra phải nói là chạm đến cả thung lũng rạn nứt Đông Phi mới chính xác.

Hắn đang diễn cái quái gì vậy. Trên kịch bản viết đây là một buổi hẹn hò riêng tư bí mật và đầy ngọt ngào của nam chính và người yêu đồng giới, hai người đều phải thể hiện ra một tình yêu ngây ngô và khát khao mãnh liệt. Kết quả Tạ Thanh Trình đứng nhìn một hồi lâu, vẫn không thể nhìn ra một chút tình yêu nào trong mắt Hạ Dư, người máy diễn còn hay hơn hắn.

"Anh yêu em đến mức nào? Vì em, anh sẽ từ bỏ điều gì?" Tố chất của cậu bạn diễn kia cũng không tồi, có thể diễn ra một vẻ nồng nàn da diết, cậu vòng tay quanh cổ Hạ Dư, hỏi.

Hạ Dư thờ ơ nói: "Yêu lắm, em muốn anh từ bỏ thứ gì cũng được."

"Vậy hãy nhìn vào mắt em."

"..."

Ở cảnh tiếp theo, đáng lẽ Hạ Dư phải nhìn mối tình đầu đắm đuối, lửa tình chợt bùng cháy, không kiềm chế được cúi đầu hôn đối phương.

Thế nhưng Hạ Dư chỉ trừng mắt nhìn bạn diễn một lúc, nét mặt cực kỳ khó chịu, đối phương nào phải mối tình đầu của hắn, có mà là kẻ thù giết cha thì có.

"Anh, hôn em đi chứ." Bạn diễn ôm cổ Hạ Dư, vì chỉ là diễn tập nên không cần để ý đến tính liên tiếp của kịch bản. Nhìn thấy Hạ Dư đơ người bất động, cậu lay tay hắn, dịu dàng nói.

Cậu không dịu giọng thì còn đỡ, giọng nói mềm mại nhỏ nhẹ kia vừa cất lên đã vượt ngoài sức chịu đựng của Hạ Dư. Hắn đẩy người kia ra, mặt xanh mét, nghiêm giọng hỏi đạo diễn: "Xin lỗi, có thể dùng góc quay để che cảnh hôn* được không?"

*借位:Một kĩ thuật trong quay phim, mượn góc quay để làm bộ như đang hôn thật.

Người phụ trách phân đoạn này là một sinh viên năm hai học chuyên ngành đạo diễn, là một đàn chị siêu giỏi cực kỳ lạnh lùng và khó tính. Cô nhẫn tâm lắc đầu: "Người khác thì cậu có thể thương lượng, nhưng với tôi thì không, tôi đã viết rất rõ ràng các yêu cầu đối với diễn viên rồi, phim của tôi không chấp chận dùng góc quay thay thế."

Hạ Dư: "..."

"Có điều bây giờ chỉ là tập dượt, cậu cũng không cần phải bắt cậu ấy hôn thật." Chị đạo diễn lại quay sang nói với cậu bạn diễn kia: "Còn cậu nữa, cậu đừng dùng lực quá mạnh, cậu phải để cậu ấm Hạ đây khắc phục vấn đề tâm lý chứ, đúng chưa? Dù sao cậu ấy cũng không phải cậu, cậu là gay có tiếng trong trường rồi, còn cậu ấy dù gì vẫn là trai thẳng nổi tiếng."

Cậu bạn diễn tuy bị gọi là gay nhưng vẫn rất vui vẻ. Cậu ta không giống với những đồng chí suốt ngày trốn trốn tránh tránh, nhưng lại là một người khá cực đoan, cho rằng tất cả mọi người nhất định phải chấp nhận LGBT. Ai mà không chấp nhận thì đều được xem là dị giáo, phải bật nắp quan tài lịch sử ra, nhốt người đó vào chôn chung với lão phật gia Từ Hi Thái hậu.

Hạ Dư là một người khá giỏi kiềm chế, hắn sợ đồng tính, nhưng sẽ không nói thẳng ra. Cậu bạn diễn vẫn xem hắn là một người có thể bẻ cong, hăng hái diễn chung với hắn.

Tạ Thanh Trình vì muốn bắt nạt Hạ Dư nên mới cố ý để hắn diễn nhân vật này, đã chơi thì phải chơi tới bến luôn. Nhìn dáng vẻ như say xe của Hạ Dư, sắc mặt xanh mét gần như có thể sánh với quả ô mai đầu tháng năm, cuối cùng anh mới thấy dễ chịu một chút...

Lúc bé Hạ Dư rất dễ nuôi. Nhưng từ khi hai người bọn họ gặp lại, cơ thể và lá gan của Hạ Dư cũng dần lớn hơn. Hắn không coi anh ra gì, lại còn dám đối đầu với anh.

Tạ Thanh Trình cười khẩy, nhìn bộ dáng chật vật của Hạ Dư, cuối cùng, đến tận giờ phút này anh mới tìm lại được cảm giác nghiền ép hắn.

Nghĩ như vậy, khuôn mặt sắc sảo, lạnh lùng, nghiêm túc, của anh thoáng trở nên dịu dàng.

Thật sự là quá buồn cười.

"A, giáo sư Tạ." Đạo diễn thấy cố vấn y học của "Muôn màu bệnh tật" đã đến, vừa hay đang lúc nghỉ giữa giờ để Hạ Dư có thời gian điều chỉnh, nên cô tranh thủ trò chuyện với anh vài câu.

"Hạ Dư đúng là không ổn, cậu ấy diễn vai này tệ quá."

"Vậy sao."

"Hầy, hay anh nói chuyện với cậu ấy một chút, giải thích cho cậu ấy hiểu những người đồng tính cũng không khác gì với người thường, đều là tình yêu cả thôi, có gì khác đâu? Anh nhìn cậu ấy diễn kìa, cứ như người chết vậy, tôi thật sự chịu hết nổi rồi..."

Tạ Thanh Trình châm một điếu thuốc, nói: "Vậy gọi cậu ấy đến chỗ tôi đi."

Dứt lời, anh đi ra phía sau cánh gà sân khấu vì ngại sự ồn ào của nơi này.

Một lát sau, Hạ Dư xanh mặt xốc màn tiến vào, tấm màn nhung đỏ phấp phới sau lưng hắn. Nơi này cách một lớp rèm che, cũng không có người nào khác, hắn vừa bước vào đã đẩy Tạ Thanh Trình vào tường, dùng sức rất lớn, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay anh nhả tàn thuốc, cả người bị ép chặt vào mặt tường lạnh lẽo.

"Tạ Thanh Trình, anh đang muốn tôi chơi chết anh đúng không?"

Tạ Thanh Trình cũng rất cao, dù bị Hạ Dư đè ép nhưng vẫn không lộ ra vẻ yếu thế.

Đôi mắt hoa đào lạnh lùng của anh nhìn chằm chằm vào Hạ Dư: "Tôi đã nói dù là dưới bất kỳ tình huống nào, cậu cũng phải học được cách tỉnh táo."

"..."

Giọng điệu châm chọc nhuốm mùi thuốc lá, uốn lượn quẩn quanh trong hơi thở của họ, Tạ Thanh Trình nhỏ giọng: "Cậu nghe không hiểu à?"

"..."

"Buông tôi ra."

Vài giây trôi qua, Hạ Dư nghĩ mình cũng không thể thật sự bóp chết anh, đành hung hăng đẩy Tạ Thanh Trình qua một bên.

"Anh đã biết tôi ghét đồng tính mà còn bắt tôi diễn."

"Thì sao." Tạ Thanh Trình giơ tay, ngậm lấy điếu thuốc, từ góc độ của Hạ Dư có thể thấp thoáng thấy được hàm răng trắng bóng của anh: "Ngay cả tí cảm xúc này cậu cũng chả kiềm chế được, nói gì những cái khác."

"Đây là đang lấy việc công báo thù riêng."

Tạ Thanh Trình cười, lộ ra vẻ giễu cợt: "Cứ cho là vậy đi... Thế thì cậu làm gì được tôi?"

"..."

"Diễn cho tốt vào." Tạ Thanh Trình giơ tay sửa lại cổ áo Hạ Dư, đằng sau phông màn u ám, anh ung dung giương mắt nhìn về phía người thanh niên đã bị anh giày vò thê thảm.

"Tôi rất kỳ vọng vào cậu đấy."

"Hạ Dư, quay về đây! Bắt đầu rồi!" Bên ngoài, đạo diễn đang gào.

Hạ Dư trừng mắt nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình một lúc lâu.

"Anh cứ chờ đó cho tôi."

Tạ Thanh Trình thản nhiên nói: "Đi đi."

Hạ Dư sầm mặt bước ra ngoài.

Buổi diễn tập lại bắt đầu.

Lần này thậm chí còn hỏng hơn. Những lần trước trông Hạ Dư cứ như say xe, bây giờ thì không khác nào say sóng, kiểu sắp chết đến nơi ấy. Cậu bạn diễn kia càng đeo bám, càng muốn giúp hắn nhập vai thì hắn phản kháng kịch liệt hơn. Quả thật là trâu không ăn cỏ mà cứ ghì đầu trâu.

Sau đó, Hạ Dư lại cùng bạn diễn tập lại cảnh đó thêm mấy lần, nhưng thực sự là Hạ Dư diễn quá tệ. Mỗi một lời thoại mỗi một động tác của hắn đều có thể liệt kê không dưới mười lỗi sai, không có lần nào thuận lợi qua cửa.

Chị đạo diễn tàn bạo lại quát: "Cắt!" Sau đó cuộn tập kịch bản lại, nhìn Hạ Dư chửi ầm lên: "Ông bà ông vải ơi! Cậu là người máy đấy à? Động tác chân tay cậu thả lỏng một chút được không! Đừng có làm ra cái vẻ như có ai cưỡng hiếp cậu vậy? Cậu đang yêu cậu ấy! Yêu thiết tha say đắm! Cậu ấy là mối tình đầu của cậu, cậu mới mười lăm tuổi, rất ngây thơ, rất xốc nổi, cậu nghĩ tương lai rất tốt đẹp, con người cậu tràn đầy dũng khí đối đầu với xã hội, rốt cuộc cậu có hiểu loại tình cảm này là gì hay không? Anh hai à! Đã là lần thứ năm rồi! Cậu để ý giúp tôi đi được không!"

Cũng may Hạ Dư trong mắt mọi người là một người rất tốt tính, không ai biết đến phần nhân cách phản xã hội của hắn, ai cũng cảm thấy hắn là một sinh viên ba tốt mẫu mực, mới dám được nước lấn tới với hắn như vậy.

Nhưng thực tế Hạ Dư cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ghi thù với đàn chị, hắn sắp bị ánh mắt nhiệt tình chân thành của bạn diễn ép cho phát bệnh.

Đàn chị vừa hô cắt, Hạ Dư để mặc cô mắng thỏa thích, hắn giơ tay xoa trán, nhấn hai bên thái dương đang nảy lên thình thịch, đi loanh quanh tại chỗ để hồi phục tâm tình.

Lúc đang đi lòng vòng thì nhìn thấy Tạ Thanh Trình, hắn tức đến nỗi suýt mặc kệ mọi người, nhào đến bóp chết tên đầu sỏ đang thảnh thơi vắt chéo đôi chân dài ngồi tựa lưng vào ghế bên kia.

Tạ Thanh Trình cười mỉa, cúi đầu lấy điện thoại ra, ăn miếng trả miếng. Thế là qua ba giây sau, điện thoại trong túi Hạ Dư rung lên.

"...Xin lỗi đạo diễn, tôi có tin nhắn, tôi xem xong rồi tập tiếp."

"Xem nhanh đi! Cậu đã diễn kém còn nhiều chuyện nữa!"

Hạ Dư ấn mở tin nhắn vừa nãy Tạ Thanh Trình đã gửi cho hắn trước mặt bao người.

"Ba nuôi" gửi cho bạn một tin nhắn.

"Ba nuôi" là ghi chú tên danh bạ điện thoại mà Hạ Dư đặt cho Tạ Thanh Trình, bởi vì hắn cảm thấy anh quả thật rất giống phụ huynh của xã hội phong kiến, "ba" hơn cả ba ruột hắn.

Tạ Thanh Trình: Cực kỳ chuyên nghiệp, tôi mong chờ cảnh hôn của cậu.

Thoáng chốc, sắc mặt của Hạ Dư cực kì lạnh lẽo, làm bạn nữ bên cạnh giật nảy mình: "Sao vậy?"

Tạ Thanh Trình quay đầu nhếch miệng cười, trông vừa lạnh lùng vừa bình tĩnh, tựa như việc Hạ Dư nổi điên chẳng liên quan gì đến anh.

Hạ Dư hít một hơi thật sâu, đôi mắt hạnh không chớp, nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình, ánh mắt kia tựa như muốn hung ác đè mạnh Tạ Thanh Trình xuống rồi đóng đinh vào tường: "...Không sao."

Đúng lúc này, từ bên kia vang lên giọng nói to rõ đặc thù của đàn chị đạo diễn: "Hả? Phải không? Vậy cũng được sao?"

Sự chú ý của mọi người dồn hết về phía đạo diễn, hóa ra là chỉ đạo diễn xuất đã nói gì đó với cô khiến cô cảm thấy rất kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ đánh giá đối phương.

Nhưng ít nhất đàn chị vẫn rất tôn trọng tiền bối của mình, cô chần chờ một lát, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu: "Vậy cũng được, thử một chút cũng không sao, cứ làm theo lời chị nói đi. Dù sao cậu ấy cũng diễn dở ẹc."

Nói xong đạo diễn vẫy tay với Hạ Dư từ xa: "Đàn em, đến đây một chút!"

Hạ Dư đặt tay lên ngực tự hỏi lại lương tâm mình, sống trên đời gần hai mươi năm nay hắn chưa từng biết sợ là gì, thế nhưng một cái vẫy tay này của cô lại làm hắn chùn bước.

Tạ Thanh Trình vắt chân, ngồi lên ghế, khuôn mặt hờ hững thúc giục hắn: "Đi đi chứ."

Hạ Dư không còn cách nào khác, đành phải lườm Tạ Thanh Trình bằng ánh mắt hung ác "Anh chết chắc rồi! Chờ đó cho tôi!", rồi bước về phía đạo diễn như thể đang bước lên pháp trường.

Ai ngờ đôi môi đỏ của đạo diễn chỉ nhếch lên nói một câu hời hợt: "Hạ Dư, hay cậu đổi bạn diễn thử xem."

Hạ Dư khựng lại, nhíu mày: "Đổi bạn diễn?"

"Đúng." Đạo diễn vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé, đáp lời một cách mất kiên nhẫn. Thấy cậu bạn diễn của Hạ Dư cũng khiếp sợ muốn mở miệng phản đối, không đợi cậu phát biểu, cô lập tức an ủi: "Chỉ là đổi tạm thời thôi, cậu đừng lo, cứ bình tĩnh đi, thời gian đêm nay không còn nhiều nữa."

Sau đó lại quay sang nói với Hạ Dư: "Cậu cứ chọn đại một người ở đây đi, chọn con chó con mèo gì cũng được, cậu thấy hợp mắt là được rồi. Cho các cậu thời gian trao đổi, diễn một đoạn ngắn để tôi xem hiệu quả thế nào."

Ban đầu Hạ Dư vẫn không hiểu, nhưng hắn lập tức nhận ra điều gì đó, hắn híp mắt, chậm rãi quay đầu lại, lúc quay đầu còn khẽ liếm răng, lúc cười nhếch miệng còn lộ cả răng nanh.

"Không cần chọn nữa đâu đạo diễn."

Hắn nhìn về phía Tạ Thanh Trình tâm trạng vui vẻ ung dung tựa vào tường xem trò vui, mỉm cười nói:

"Tôi chọn anh ta."

Đạo diễn: "...Cậu muốn diễn cùng cố vấn y học của chúng ta hả?"

"Không được à?"

Đạo diễn lộ ra vẻ khó xử, thì thầm với Hạ Dư: "Cậu đổi người khác đi, anh ấy đâu phải người của trường ta, lại còn là giáo sư nổi tiếng nữa, không bắt người ta diễn được đâu."

"Tôi không có cảm giác với ai khác, tôi chỉ thấy anh ta hợp mắt thôi." Hạ Dư dịu dàng nói. "Đàn chị, chị cho tôi diễn thử với anh ấy đi."

Tuy chị đạo diễn tàn khốc rất hung dữ nhưng dù sao vẫn là gái thẳng, nghe trai đẹp mềm mỏng cầu xin mình như vậy, không khỏi có chút mềm lòng.

"Thôi, thôi cũng được...Để chị đi hỏi anh ấy xem sao..."

"Không cần. Tôi quen anh ấy, để tôi đi nói với anh ấy là được." Hạ Dư mỉm cười, chân đã hướng về phía Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình đã nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của họ, nhìn Hạ Dư đang đi về phía mình, gương mặt anh lộ ra vẻ không nói nên lời. Hạ Dư trước mặt người ngoài rất khách sáo, vô cùng lịch sự nắm lấy tay Tạ Thanh Trình, kéo anh về phía sau bức màn không người.

Màn nhung đỏ vừa hạ xuống, gương mặt lịch sự cũng biến mất.

Từ hiền lành lễ độ, biến thành lưu manh cặn bã.

Phía sau bức màn nhung đỏ lay động, Hạ Dư ngang nhiên xông về phía Tạ Thanh Trình, hắn cúi đầu đến gần cổ anh, thì thầm: "Giáo sư Tạ, chắc thầy không ngờ ha, ở đời còn có một loại báo ứng, gọi là nghiệp quật."

Tác giả có điều muốn nói:

Tạ Tuyết: Anh hai, sao anh không nói sớm với em, anh muốn chơi cậu ấy thì cứ nói với em một câu, em sẽ sắp xếp cậu ấy diễn vở "Nam phi khuynh thành".

Hạ Dư: Nam phi Thanh Trình?

Tạ Thanh Trình: Cút!!!

*Thanh Trình 清呈倾城 đồng âm /Qīngchéng/.

_____________

Nam phi Thanh Trình đẹp khuynh thành, cười một cái là nghiêng nước nghiêng Dư, em cũng xỉu ngang xỉu dọc nè anh ơi. Anh cười thêm mấy cái nữa được hông anh ;;v;;

Chỗ "Ba nuôi" kia do lỡ để bạn Dư gọi "ba" chứ không gọi "bố", chứ nếu để "bố nuôi, bố hơn cả bố hắn" thì hợp hơn nạ. Chỗ này vừa có nghĩa anh Trình quản bạn Dư cứ như bố bạn ấy, vừa có nghĩa anh Trình rất bố đời, rất gia trưởng.

Còn bạn Dư cứ bảo anh giống phụ huynh, giống bố đi, sau này bạn sẽ hối hận, bạn sẽ hu hu hu. Mọi người hãy nhớ kĩ khúc này để sau này cười vô mặt bạn Dư nhá. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com