Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35: HẦY, LẠI CÓ ÁN MẠNG

CHƯƠNG 35: HẦY, LẠI CÓ ÁN MẠNG.

Tạ Thanh Trình và Hạ Dư là những người cuối cùng ra khỏi hội trường.

Lúc họ ra ngoài thì trông thấy các sinh viên đang đi thành từng nhóm về ký túc xá dưới sự dẫn dắt của giảng viên và cảnh sát, loa phát thanh của trường phát thông báo: "Xin các bạn sinh viên hãy bình tĩnh, đừng để lạc mất nhóm của mình. Nếu như có sinh viên nào đang ở một mình, hãy mau chóng liên lạc với giảng viên, với bạn học của bạn, mọi người vui lòng trở về ký túc xá một cách có trật tự..."

Nhưng tiếng loa phát thanh cũng không thể dập tắt được tiếng xôn xao của sinh viên.

Bên ngoài, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại của mình, hoặc là nhìn lên kiến trúc mang tính biểu tượng của trường — Tháp phát thanh và truyền hình Hỗ Châu.

Đây là tòa cao tầng được nhà trường xây dựng chuyên biệt dành riêng cho sinh viên nghệ thuật phát thanh và truyền hình, hoàn toàn mô phỏng theo kiến trúc của một đài truyền hình thực sự, thân tháp được bao trùm bằng những ánh đèn rực rỡ.

Vậy mà bây giờ, hệ thống đài điều khiển đã bị hacker đánh chiếm, một màu đỏ chói mắt bao phủ toàn bộ tháp truyền hình, tựa như một thanh kiếm dính đầy máu đang đâm mạnh xuống lòng đất, dọc tòa tháp là dòng chữ được viết in đậm, ước chừng dù có đứng cách xa mấy ngàn mét vẫn có thể trông thấy rõ từng nét.

W,

Z,

L,

Trò chơi thả khăn tay chết chóc, bắt đầu.

Trừ tháp phát thanh và truyền hình, mọi tín hiệu điện thoại thông minh trong phạm vi đại học Hỗ Châu đều bị phần mềm của đối phương khóa lại. Dù vẫn có thể sử dụng điện thoại nhưng trên màn hình có một cửa sổ nhỏ không thể nào tắt được.

Hàng ngàn hàng vạn cửa sổ nhỏ trong nháy mắt biến thành dải ngân hà thắp sáng màn đêm u tối của đại học Hỗ Châu. Chỉ đáng tiếc mỗi một vì sao trong ngân hà lại phát ra những hình ảnh đáng sợ.

Tạ Thanh Trình cúi đầu nhìn điện thoại di động lần nữa, phát hiện dòng chữ trong video kia giống hệt những chữ ghi trên tháp phát thanh.

Chúng đều là: W, Z, L, trò chơi thả khăn tay chết chóc, bắt đầu.

Nhưng trong video, bên dưới mỗi một chữ cái đều là một đám búp bê điện tử vô cùng kinh dị ngồi thành một vòng tròn, ngoài vòng là một búp bê bé gái đang cầm một chiếc khăn đỏ tươi đứng lắc lư cười khanh khách, tựa như trò thả khăn tay ngày còn bé.

Phía sau chữ W, búp bê bé gái đã thả chiếc khăn sau lưng một con búp bê bé trai điện tử, đến khi cậu bé bỏ chạy, búp bê bé gái cười híp mắt rượt theo sau.

Bỗng nhiên!

Búp bê bé gái đứng sau chữ W đã đuổi kịp búp bê bé trai, cô bé cười khúc khích, nắm lấy đầu bé trai, cứ thế mà vặn xuống!

Vài giây trôi qua, tất cả điện thoại trong trường lại đồng loạt phát ra một tiếng ca non nớt: "Thả đi, thả đi nào, thả khăn tay đi nào, khẽ khàng thả khăn tay sau lưng bạn nhỏ nào, đừng ai nói cho bạn ấy biết nha..."

Vô số loa điện thoại đã biến bài nhạc thiếu nhi êm ái này thành một bản hợp xướng khiến người ta rợn tóc gáy, vang vọng khắp cả sân trường.

Nhìn thấy cảnh này, đám sinh viên lại càng hoảng sợ. Họ đứng chen chúc nhau, thậm chí còn không chịu về ký túc xá. Họ cảm thấy đứng bên ngoài như thế này với nhau còn an toàn hơn, có người còn nhát gan đến nỗi khóc thút thít. Tiếng chuông điện thoại vang lên khắp nơi xen lẫn với tiếng hát, đều là phụ huynh các sinh viên đang gọi đến. Chuyện này đã gây ra tiếng vang quá lớn, hơn nữa bây giờ lại là thời đại của thông tin, vụ việc xảy ra ở khoa Truyền thông của Đại học Hỗ Châu đã nhanh chóng được đưa lên các phương tiện truyền thông và thu hút rất nhiều sự chú ý.

"Alo, mẹ! Con không sao...Nhưng mà con sợ quá..."

"Hu hu hu ba ơi! Con đang ở chung với bạn học! Vâng! Con không chạy lung tung đâu hu hu hu..."

Trong lúc hỗn loạn, Tạ Thanh Trình cũng lập tức gọi điện cho Tạ Tuyết, nhận được tin cô đang ở nhà gói hoành thánh với dì Lê, anh rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, kể lại ngắn gọn những chuyện đã xảy ra rồi dặn cô phải chú ý an toàn, chỉ ở yên trong nhà không được ra khỏi cửa, cách một tiếng phải báo bình an cho anh một lần. Sau đó anh không nhiều lời với cô nữa, lập tức cúp điện thoại.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh thấy Hạ Dư đang im lặng nhìn mình, ánh mắt hai người chạm nhau, Hạ Dư lại dời mắt đi nơi khác.

"..."

Tạ Thanh Trình lúc này mới nhận ra không có ai quan tâm hắn.

Hầu như tất cả mọi người đều nhận được tin nhắn từ người thân và bạn bè, nhưng điện thoại của Hạ Dư vẫn cứ im lặng hệt như một vũng nước đọng. Mà sắc mặt của hắn cũng bình tĩnh như thế.

Ngay khi Tạ Thanh Trình đang muốn nói gì đó, bài hát thả khăn tay đã kết thúc, điện thoại mọi người đồng loạt hiện ra một bức ảnh chụp rất to. Trong khoảnh khắc bức ảnh đó xuất hiện, hai người liền nghe thấy cảnh sát bên cạnh họ khẽ chửi một tiếng "đệt".

Bộ đàm của cảnh sát kia cũng vang lên giọng nói cực kỳ phẫn nộ của tay đội trưởng: "Bà mẹ nó đây là ảnh bằng chứng hiện trường vừa được cảnh sát chụp cơ mà! Sao lại ở trong tay bọn chúng!"

Sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về đây.

Đây là một ảnh chụp chưa được làm mờ.

Nội dung tấm ảnh cực kỳ kinh dị, có thể đánh động vào tâm lý của mọi người, là hình ảnh của một thi thể nam bị bóp cổ đến chết trên một chiếc giường lớn xộc xệch, lưỡi thè dài ra, toàn thân trần trụi, chỉ có một đôi giày cao gót màu đỏ trên chân ông ta.

Căn phòng chứa chiếc giường lớn này rất quen thuộc với các sinh viên, đây không phải là khách sạn do khoa truyền thông vận hành sao?

Vào mùa khai giảng hằng năm, khi đưa con nhập học, rất nhiều phụ huynh lựa chọn dừng chân tại nơi này. Điều kiện của khách sạn không tệ, cầm thẻ sinh viên của khoa truyền thông còn được giảm giá. Sau đợt đón tiếp phụ huynh đến khai giảng, khách sạn lại kiếm tiền từ đám sinh viên tình nhân trong trường.

Trong đám đông liên tục vang lên tiếng "đậu má" đầy cảm thán. Phần lớn đều là của các sinh viên nam, bởi vì lá gan của các sinh viên nữ khá nhỏ, vừa nhìn thấy hiện trường án mạng đã khóc lóc che mặt quay sang nơi khác. Đám con trai tương đối dễ tiếp nhận loại kích thích thị giác này hơn. Nhiều tên còn nhận ra đây là nơi mà họ thường đi hú hí với bạn gái. Má nó, chỗ vui vẻ giờ lại thành hiện trường hiện trường giết người! Sau này sao họ dám thuê phòng ở đây nữa, vừa nhìn thấy chiếc giường lớn này đã muốn liệt dương.

Cậu ấm nhà họ Hạ chưa bao giờ đến cái loại khách sạn bình dân này, hơn nữa hắn cũng không có bạn gái để dắt đến đây thuê phòng, thế nên hắn nhíu mày, nhất thời không thể hiểu được tại sao những câu "đậu má" trong miệng mấy tên kia ngoại trừ hoảng sợ ra lại xen lẫn ít cảm giác vãi lờ.

Nhưng hắn có thể nhìn ra vài chi tiết khác trong bức ảnh này. Hạ Dư quay đầu lại, mặc kệ những công kích ban nãy với Tạ Thanh Trình, nhìn thẳng về phía anh.

Sau đó hắn phát hiện ra những hoài nghi tương tự trong đôi mắt đối phương —

Bệnh viện tâm thần Thành Khang.

Thủ đoạn giết người tinh tế này cũng giống hệt thủ đoạn trong vụ án ở bệnh viện tâm thần Thành Khang.

Đầu tiên là về quần áo, nạn nhân đều là nam, nhưng sau khi chết lại được thay một phần quần áo hoặc phụ kiện nữ tính. Toàn thân Lương Quý Thành là bộ một trang phục nữ, còn thi thể này lại mang một đôi cao gót màu đỏ.

Thứ hai là về âm nhạc. Hạ Dư và Tạ Thanh Trình đều không thể nào quên được bài hát mà Giang Lan Bội đã khẽ ngâm nga lúc mổ xẻ thi thể trong văn phòng. Lúc ấy bọn họ đều cho là Tạ Tuyết bị ngộ sát, mà câu hát người đàn bà điên kia ngâm nga sau cánh cửa chính là: "Thả đi, thả đi nào, thả khăn tay xuống nào, nhẹ nhàng thả khăn sau lưng bạn nhỏ, đừng ai nói cho bạn ấy biết nha..."

Thứ ba là ba ký tự WZL này, hoàn toàn trùng khớp với tin nhắn kỳ quái mà hai người bọn họ đã bắt gặp trên đảo Ảo Mộng.

Các sinh viên cũng dần dần nhận ra thủ pháp giết người giống hệt cách giết người của Giang Lan Bội, đám đông bắt đầu xì xào bàn tán.

"...Giang Lan Bội..."

"Đúng, lúc bà ta giết người cũng từng hát bài thả khăn tay này, tớ có đọc trên báo rồi..."

"Đôi giày cao gót màu đỏ này hình như cũng giống đôi giày của Giang Lan Bội trong tấm hình trên báo?"

"Trời ạ, nghe nói "giày" tượng trưng cho tà khí, còn mang hàm ý là "tiễn mày đi"...."

Có một sinh viên quá hoảng sợ, không kiềm được hét toáng lên: "Đúng là Giang Lan Bội rồi! Là quỷ hồn của Giang Lan Bội quay về đòi mạng!"

Nghe được câu này, mọi người xung quanh như muốn bùng nổ.

Trước kia Hạ Dư đã từng nói với Tạ Thanh Trình, sau cái chết bi thảm của Giang Lan Bội, do những thứ bà ấy đã trải qua và cách bà ấy chết nên không biết từ bao giờ giữa các sinh viên bắt đầu lưu truyền một tin đồn: "Chỉ cần viết tên của tên khốn đã phụ tình bạn và cách hắn chết, ký tên Giang Lan Bội, người đàn bà đó sẽ hóa thành quỷ dữ giết chết hắn."

Bây giờ bức ảnh này lại càng hệt như một lời khẳng định cho lời đồn quái lạ trong trường, kết hợp với việc nó được phóng to trên vô số màn hình di động, cảm xúc của các sinh viên bị kích thích rất nhiều.

Nhìn thấy cục diện trước mắt càng ngày càng hỗn loạn, cảnh sát và giảng viên phụ trách việc sơ tán sinh viên giơ chiếc loa khuếch đại âm thanh trong tay, dùng hết sức cha sinh mẹ đẻ hét lớn:

"Yên lặng! Các bạn sinh viên! Đừng tập trung ở đây, mau theo giảng viên về ký túc xá! Chúng tôi sẽ bảo vệ an toàn cho các bạn!"

Các sinh viên lại bị đuổi về phía trước cứ như lùa vịt, nhưng từng đôi mắt vẫn dán chặt vào bức ảnh giết người kia.

Kết quả của việc được bảo vệ quá kỹ trong cuộc sống hàng ngày chính là ngưỡng chịu đựng mấy loại hình ảnh này của sinh viên rất thấp. Đến lúc thật sự nhìn thấy những cảnh tượng máu me kinh khủng này họ không thể rời mắt, cũng không thể ngăn nổi sự sợ hãi, càng sợ lại càng muốn nhìn, càng nhìn thì lại càng hỗn loạn.

Công tác sơ tán của bảo vệ vốn đã rất khó khăn, thế nhưng hết lần này đến lần khác, hình ảnh trên điện thoại của mọi người lại không ngừng thay đổi.

Hình ảnh của kẻ bỏ mạng đã biến mất, thông báo trên màn hình điện thoại lại xuất hiện: "WZL Trò chơi thả khăn tay chết chóc bắt đầu."

Nhưng so với khi nãy, hình ảnh đã có chút thay đổi.

Phía sau chữ W xuất hiện chính xác tên người chết là "Vương Kiếm Khảng", nhân vật trò chơi thả khăn tay bên cạnh tên gã đã biến thành màu đen, tất cả những con búp bê đang mỉm cười chơi đùa đều đứng im tại chỗ, cảnh tượng dừng lại ở khung cảnh búp bê bé trai bị vặn đầu.

*Pinyin của Vương Kiếm Khảng là Wang Jian Kang.

Bên dưới chữ W của Vương Kiếm Khảng, những búp bê điện tử theo sau chữ cái Z vốn là đang đứng im bất động, giờ lại bắt đầu xoay tròn với một tốc độ chóng mặt. Búp bê bé gái cầm khăn tay đỏ cười khúc khích chạy quanh vòng tròn, quanh quẩn đằng sau "các bạn nhỏ", chỉ đợi một lúc nào đó là sẽ thả khăn tay xuống...

Trò chơi giết người thứ hai đã bắt đầu.

Tạ Thanh Trình và Hạ Dư nhìn nhau. Hai người đều nhớ đến dòng chữ "WZL sẽ là người tiếp theo bị sát hại" trong quyển sổ lưu bút trên đảo Ảo Mộng.

Lúc ấy bọn họ đều cho rằng WZL là tên viết tắt của một người, ai mà ngờ rằng đó có thể là chữ cái đầu tiên tên của ba người khác nhau...

W, Vương Kiếm Khảng đã chết.

Z, lại là ai nữa đây?

Đột nhiên, chuông điện thoại của Hạ Dư chợt vang lên.

Lúc nhìn thấy tên người gọi hắn hơi sửng sốt, khựng lại một giây rồi khó chịu bắt máy: "...Ba."

Hạ Kế Uy vừa ra khỏi sân bay thì thấy thư ký gửi cho mình một tin nhắn, là một video về án giết người ở khoa Truyền thông đại học Hỗ Châu: "Trường của con thế nào rồi? Công tác an ninh kiểu gì vậy, sao lại xảy ra chuyện thế này được?"

Hạ Dư không trả lời.

Hạ Kế Uy: "Bây giờ con đang ở đâu?"

"Lối vào giảng đường của trường."

"Ba sẽ nhờ cục trưởng Lý cử người đi đón con."

"Không cần." Hạ Dư liếc nhìn xung quanh, mọi người chen chúc đến nỗi sắp thành cá mòi trong hộp, lại thêm Tạ Thanh Trình còn đứng bên cạnh. Nếu lúc này lại để xe cảnh sát đến đón hắn đi, Tạ Thanh Trình có thể không nói thẳng, nhưng sau này ánh mắt anh nhìn hắn sẽ càng khinh bỉ hơn. "Không cần, xe cảnh sát không vào đây được đâu. Một lát nữa con sẽ về ký túc xá."

"Vậy lỡ như xảy ra chuyện gì..." Hạ Kế Uy lúc này lại nghe thấy tiếng ồn ào bên phía Hạ Dư, ông dừng bước, thở dài. "Bây giờ xung quanh con có người quen không?"

Hạ Dư liếc sang Tạ Thanh Trình.

Cũng chẳng biết người đàn ông này có được tính là người quen hay không.

Hay như nhận định trước kia của hai người họ, giữa họ chỉ là mối quan hệ bác sĩ – bệnh nhân đã hoàn toàn kết thúc?

"Alo? Hạ Dư con còn nghe không đó?"

Hạ Dư vừa định nói chuyện, đã nghe được giọng nói của một bé trai ở đầu dây bên kia: "Ba ơi! Ba đi chậm chút đi, con rơi đồ trên máy bay rồi, cần nói chuyện với phi hành đoàn."

"..." Nghe được âm thanh của bên kia, ánh mắt của Hạ Dư cũng lạnh đi rất nhiều. "Không sao đâu ba, chỗ này có người quen."

Vừa nói xong hắn lại nhìn Tạ Thanh Trình.

"Con đang ở với bác sĩ Tạ."

"Tạ Thanh Trình?"

"Vâng..."

"Con đi gặp cậu ấy làm gì, cậu ấy đang khám bệnh cho con à?"

Thực ra Hạ Dư cũng nói không nên lời.

Từ sau lần ở khách sạn đó, Tạ Thanh Trình vẫn luôn kiếm chuyện với hắn, tựa như không thể nào nghiêm túc giúp hắn giải tỏa tâm lý.

Nhưng bằng cách nào đó, tâm tình của Hạ Dư thật sự đã tốt lên rất nhiều. Sự chú ý của hắn không còn hoàn toàn tập trung đến chuyện của Tạ Tuyết nữa.

Lúc trước hắn không để ý, cũng không đặt niềm tin vào Tạ Thanh Trình, luôn cảm thấy anh đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tự chuốc lấy phiền phức cho mình. Nhưng giờ phút này hắn mới bỗng nhiên nhận ra, đây cũng có thể là một cách mà Tạ Thanh Trình điều trị cho hắn.

Ngoài yếu tố sinh lý, Ebola thần kinh cũng chịu rất nhiều ảnh hưởng từ yếu tố tâm lý. Tạ Thanh Trình không phải phái điều trị theo hướng chỉ dùng thuốc. Điều anh quan tâm chính là dẫn dắt và thiết lập thế giới nội tâm của người bệnh. Có đôi khi nói anh là người đi theo chủ nghĩa duy tâm cũng chẳng sai.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân Tạ Thanh Trình không thích hợp làm hội chẩn ngắn hạn mà thích hợp làm người bạn đồng hành lâu dài hơn. Một bác sĩ điều trị như anh thường sẽ không nhấn mạnh nhiều lần rằng "Cậu có bệnh, chúng ta cùng nói chuyện, cậu có chuyện gì thì có thể nói với tôi."

Anh thường sẽ dùng cách gần gũi với cuộc sống nhất, những cách khó phát hiện nhất để tiến hành can thiệp vào tâm lý bệnh nhân. Anh vẫn luôn muốn khiến bệnh nhân cảm thấy mình là người bình thường.

Ở phương diện điều trị tâm lý này, trong lúc trị liệu, đôi khi không thể xem lời nói của bác sĩ chuyên nghiệp cỡ nào, nói hươu nói vượn cỡ nào.

Trên thực tế, kết quả cuối cùng mọi người muốn nhìn thấy chính là bệnh nhân đạt được sự thoải mái như thế nào và trạng thái tinh thần chuyển biến ra làm sao.

Hạ Dư nhận ra gần đây hắn chỉ toàn tranh cãi ồn ào với Tạ Thanh Trình, vắt hết óc đối phó với nan đề ngáng chân mà anh đưa ra, thế mà cũng dần thoát khỏi bóng ma thất tình kia rồi.

Phát hiện ra điều này, hắn ngây người trong chốc lát, ngước mắt lên nhìn Tạ Thanh Trình "..."

Hạ Kế Uy: "Sao con không nói câu nào? Có chuyện gì à?"

"Không sao." Hạ Dư ho nhẹ một tiếng, dời ánh mắt đang nhìn Tạ Thanh Trình đi nơi khác. "Đúng, anh ấy đang khám bệnh cho con."

"Cái cậu Tạ Thanh Trình này... Lúc trước giữ cậu ấy lại thì cậu ấy không chịu, mời cậu ấy thì cậu ấy không muốn, giờ lại làm nhân viên tình nguyện."

Hạ Dư không thể nói là do trước đó hắn đã phát bệnh trong khách sạn nên ngoạm luôn con người ta, khiêu khích bác sĩ Tạ làm anh không thể trơ mắt đứng nhìn nên anh mới tiện thể chăm sóc hắn: "Anh... Anh ấy lâu lâu mới khám bệnh cho con thế thôi. Không phải cố định."

Hạ Kế Uy dừng một lát: "Thôi cũng được. Vậy con đi theo cậu ấy đi, đừng về phòng ngủ nữa, mấy thằng nhóc choai choai châu đầu lại một chỗ làm sao an toàn được, con đi theo bác sĩ Tạ, về ký túc xá của cậu ấy đi."

Hạ Dư: "...Ba à, hình như không ổn lắm."

"Có gì mà không ổn? Cậu ấy đã chăm con từ nhỏ đến lớn. Mấy việc này vẫn tình nguyện giúp được mà."

"Bây giờ anh ấy đã không còn là bác sĩ riêng của con nữa."

"Việc nào ra việc nấy, ngoài mối quan hệ công việc ra chẳng lẽ không có tình cảm giữa người với người? Nếu không sao tự dưng cậu ấy lại đến khám bệnh cho con? Hơn nữa, lúc làm việc cho nhà chúng ta cậu ấy cũng không có xích mích gì, sao phải tính toán rõ ràng, lạnh lùng như vậy? Con không dám nói thì đưa điện thoại cho cậu ấy, để ba nói với cậu ấy cho."

Đầu dây bên kia lại truyền đến giọng nói của em trai Hạ Dư: "Ba, sao ba đi nhanh vậy, ai đấy? Hạ Dư à?"

"...Con biết rồi." Hạ Dư vừa nghe đến giọng nói này đã không muốn nghe tiếp nữa, "Con cúp trước đây."

Cúp máy xong, Hạ Dư lại nhìn sang Tạ Thanh Trình, ho nhẹ một tiếng: "Này..."

Tạ Thanh Trình: "Ba cậu bắt cậu về ký túc xá với tôi."

"...Anh nghe rồi à."

Tạ Thanh Trình chỉ ừ một tiếng, rồi cùng Hạ Dư đi theo đám đông về phía trước. Bây giờ Khoa truyền thông đã bị phong tỏa, Tạ Thanh Trình không thể trở về Đại học Y Hỗ Châu, nhưng anh vẫn có thể về ký túc xá của Tạ Tuyết, lúc nãy anh đã báo với Tạ Tuyết nên mới biết được mật mã khóa điện tử phòng cô.

Hai người vất vả chen chúc giữa biển người cùng trở về ký túc xá, Tạ Thanh Trình mở cửa.

"Vào đi."

Đèn phòng đã mở, bầu không khí trong phòng xua đi cảm giác ngột ngạt kinh khủng ngoài kia. Mặc dù hành động khủng bố vẫn còn tiếp tục nhưng trong hoàn cảnh như vậy họ lại càng bình chân như vại, tựa như chỉ đang xem một bộ phim cảnh sát và hung thủ đấu đá nhau, không còn khiến người ta nghẹt thở nữa.

Huống chi đây còn là phòng của Tạ Tuyết, thứ đập vào mắt bọn họ ngay khi vừa bước vào chính là một bàn đầy đồ ăn vặt và gấu nhồi bông.

Còn có hai cốc mì ly Gấu Mèo vẫn chưa vứt.

Hạ Dư: "..."

Tạ Thanh Trình: "..."

Có muốn sợ cũng không sợ tiếp được nữa.

Tạ Thanh Trình đóng cửa lại, nới lỏng một nút cổ áo, bắt đầu dọn rác cho Tạ Tuyết với một gương mặt u ám.

Hạ Dư nhìn phòng khách không có chỗ nào để đặt chân, trước kia mặc dù hắn đã từng đến chỗ ở của Tạ Tuyết, nhưng bình thường cô đều sẽ quét dọn một chút rồi mới mời hắn vào.

Không ngờ căn phòng chưa được dọn dẹp sẽ như thế này, không khác gì hiện trường của một vựa ve chai.

Hắn nhất thời cảm thấy cái này còn kinh khủng hơn cả bức ảnh chụp lại hiện trường Vương Kiếm Khảng bị sát hại, không thể liên hệ giữa căn phòng dơ dáy bẩn thỉu này với hình tượng tươi tắn sạch sẽ ngày thường của Tạ Tuyết.

Hắn chắp tay sau lưng đứng tựa vào cửa một hồi lâu, mới dè dặt hỏi một câu: "... Bình thường cũng như vậy sao?"

"Lúc nào chả thế." Tạ Thanh Trình đã quen với việc vừa phải làm anh vừa phải làm cha từ lâu, mặt không đổi sắc nhặt một con gấu mà Tạ Tuyết đã ném xuống đất lên, phủi phủi cho sạch rồi đặt lại lên kệ.

Hạ Dư: "..."

"Cậu đi nấu nước rồi pha hai tách trà đi."

"...Được."

Lúc Hạ Dư đi pha trà phát hiện Tạ Tuyết ném vào bồn rửa hai bộ trà cụ, trong túi lọc vẫn còn một ít búp trà, là loại hồng trà mà Tạ Tuyết không thích lắm.

Dường như có điều gì đó lóe lên trong đầu hắn, nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều đã nghe Tạ Thanh Trình ngoài phòng khách nói vọng vào: "Lấy trà Tây Tạng trên kệ thứ ba của tủ trà, tôi uống trà Tây Tạng."

Hạ Dư đáp lại anh, tập trung chú ý tìm trà Tây Tạng của "giám đốc Tạ" trong đống đồ ăn vặt và đồ uống lộn xộn của Tạ Tuyết. Thế nên hắn cũng quên khuấy luôn thắc mắc về túi hồng trà và hai bộ tách trà kia.

Căn phòng nhanh chóng được thu dọn sạch sẽ, Tạ Thanh Trình nhìn qua có vẻ rất sắc bén, rất tinh anh, cũng rất xa cách, không dính khói lửa nhân gian, thế nhưng đây chẳng qua chỉ là một mặt của anh mà thôi.

Một người đàn ông có thể một mình nuôi lớn cô em gái tám tuổi khi bản thân vẫn còn là một thiếu niên đương nhiên không phải là người đèn tắt dầu cạn.

Lúc Hạ Dư bưng khay trà ra, Tạ Thanh Trình đang xoay người dọn dẹp chồng sách cuối cùng bị vứt xuống thảm.

Dựa vào ưu thế chân vừa dài vừa thẳng, eo lại bé, động tác cúi người của anh rất đẹp mắt, quần áo được kéo căng, có thể nhìn thấy vòng eo mảnh mai và cứng cáp bên dưới lớp áo sơ mi thẳng tắp.

Thấy Hạ Dư bước tới, anh đứng thẳng lưng đặt sách lại lên giá, đưa mắt nhìn về phía hắn, hơi hất cằm, ra hiệu cho thư ký nhóc Hạ đặt trà Tây Tạng lên chiếc bàn đã được lau chùi sạch sẽ.

Thư ký Hạ: "Tôi pha Tuyết Địa Lãnh Hương. Đúng trà anh muốn rồi chứ."

"Ừm."

Giám đốc Tạ dọn dẹp xong rồi đi rửa tay, anh ngồi xuống ghế salon, nới lỏng cổ áo của mình.

Mặc dù cách một vách tường, họ vẫn nghe được âm thanh huyên náo của tiếng người bên ngoài và tiếng còi xe cảnh sát. Thậm chí, chỉ cần Tạ Thanh Trình hơi nghiêng mặt qua, anh có thể thông qua cửa sổ phòng khách nhìn thấy được toà tháp màu đỏ như máu, hệt như một cây kiếm của Thẩm Phán.

Mà trên màn hình điện thoại, búp bê bé gái thả khăn tay sau chữ cái Z kia vẫn còn xoay tròn.

Tạ Thanh Trình: "Hacker?"

Hạ Dư: "Chắc chắn rồi. Phạm vi khoá chính là thiết bị điện tử di động trong khu vực này và tháp phát thanh và truyền hình."

Hắn nói như thế, có lẽ là cảm thấy điện thoại của mình và Tạ Thanh Trình cùng một lúc phát ra video này rất phiền, cũng có lẽ là do thói quen háo thắng của hacker, hắn mở điện thoại, bắt đầu đưa vào một đoạn mã chỉ lệnh.

"...Đúng là thú vị, bọn hắn đang dùng thiết bị mới nhất của Mỹ, tôi có tiếp xúc qua một lần." Chẳng bao lâu sau, Hạ Dư khẽ nói, "Phạm vi của thiết bị này khá rộng, nhưng vẫn có bug, muốn thoát khỏi phạm vi khống chế của nó kì thật không khó."

Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm dấu hiệu giải mã trên màn hình, tiến hành đột phá vào hệ thống phòng ngự của đối phương.

Vài phút sau.

Điện thoại của Hạ Dư đã trở nên yên lặng.

Điện thoại của hắn đã thoát ra khỏi tín hiệu tầm xa của đối phương, hắn hững hờ vứt sang một bên.

"Chỉ đơn giản như vậy sao?"

"Kỹ thuật của tôi cũng không phải là hạng bét đâu." Hạ Dư, một trong năm hacker đứng đầu dark web, khiêm tốn nói. "Hắn ta có đụng đến ai cũng không được đụng đến tôi."

"Vậy cậu có thể ngăn được tín hiệu tầm xa toàn bộ khu vực này không?"

Hạ Dư cười cười nói: "Không được, không có thiết bị bản gốc, không thể làm tới mức đó đâu. Hơn nữa đây là việc của cảnh sát, tôi tuỳ tiện đụng chân đụng tay ngược lại rất dễ trở thành đối tượng bị tình nghi. Điện thoại của anh tôi cũng không lập màng bảo vệ cho đâu, giữ video đó lại mà xem đi."

Nghe hắn nói cũng đúng, Tạ Thanh Trình gật đầu.

Hạ Dư ngồi xuống đối diện Tạ Thanh Trình, hỏi: "Đúng rồi anh có biết cái người Vương Kiếm Khảng kia không?"

Tạ Thanh Trình là giáo sư của Đại học Y Hỗ Châu, Vương Kiếm Khảng tám chín phần là nhân viên công tác nào đó của đại học Hỗ Châu. Hạ Dư cũng chỉ thuận miệng hỏi thế thôi, không ngờ Tạ Thanh Trình vừa uống xong một ngụm Tuyết Địa Lãnh Hương, anh nhắm hai mắt lại, tựa lưng vào ghế salon, thế mà lại nói ra hai chữ: "Tôi biết."

Tác giả có điều muốn nói:

Cho tôi xem xem có bao nhiêu bạn nữ giống Tạ Tuyết nào, bề ngoài đẹp đẽ ngời ngời, trong nhà lại bừa như chuồng heo [mặt cún]~

Chuyện bên lề:

Hạ Dư: ...Nếu như từ đầu em biết nhà chị bừa bộn như thế chắc em sẽ không yêu thầm chị đâu.

Tạ Tuyết: ? Có sao nói vậy, bộ chú mày không biết dọn dẹp hả?

Hạ Dư: Không biết. Bình thường ở nhà đều do người làm quét dọn vệ sinh.

Tạ Tuyết: Chị lại càng không biết. Bình thường ở nhà đều có anh trai dọn phòng rồi.

Hạ Dư: Sao mà ngay cả anh mình chị cũng không bằng. Chị như vậy mà còn muốn gả chồng hả?

Tạ Tuyết: Còn chú sao không rèn nam đức đi, không biết lo việc nước đảm việc nhà mà đòi làm công?

Hạ Dư: Chị không biết xấu hổ còn nói thế hả, cơm chiên còn không biết làm.

Tạ Tuyết: Chú mày xào ra giăm bông với cái cục cơm kia mà còn dám nhìn mặt người khác?

Hạ Dư: Em nấu cháo gà rất ngon.

Tạ Tuyết: Cái đó là chú làm theo công thức thôi! Hơn nữa còn không có phần chị, không tính nhá!

Hạ Dư: Chị có làm theo công thức cũng không được vậy đâu.

Tạ Tuyết: Chê! Ba đời nhà chị chưa bao giờ thấy công nào pha ke như chú mày, đã không biết quét rác, không biết giặt quần áo, đến nấu hoành thánh cũng bắt anh hai chị xuống bếp. Cậu như thế còn muốn gả vào nhà chị á? Sau này buổi sáng cậu tính để anh hai chị dậy nấu cơm hay gì? Chuyện súc sinh này mà cậu cũng làm được à?

Hạ Dư: Em làm được.

Tạ Tuyết: ...Má, công kiểu vợ bé.

*Ở đây là bạn Tuyết chửi xéo bạn Dư làm công mà yểu điệu quá cứ như vợ nhỏ, việc gì cũng đến tay Hạ lão gia. Chêeeee.

_______________

Thiệt ra thương bạn Dư cũng vì ba má bạn ấy khiến người ta lạnh lòng zl...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com