Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 36: TÔI CẦM ĐIỆN THOẠI CỦA TẠ THANH TRÌNH

CHƯƠNG 36: TÔI CẦM ĐIỆN THOẠI CỦA TẠ THANH TRÌNH

Vương Kiếm Khảng là chủ nhiệm phòng giao lưu đối ngoại của Đại học Hỗ Châu, đã ngoài bốn mươi.

Do tính chất công việc nên mạng lưới giao thiệp của Vương Kiếm Khảng rất rộng, thường phải gặp gỡ cơm nước với người ta.

Tạ Thanh Trình cũng từng gặp ông ta vài lần, anh cảm thấy người này rất phiền phức, sau này cứ thấy thì anh đều sẽ đi đường vòng. Thế nên giữa hai người chỉ là "chỗ quen biết", chứ chưa đủ để gọi là "hiểu biết".

"Tôi chẳng tin mấy chuyện ma quỷ đâu, cái chết của ông ta chắc chắn có liên quan đến chuyện bên Bệnh viện Tâm thần Thành Khang." Tạ Thanh Trình nhấp thêm một ngụm trà, lạnh giọng: "Vả lại, nó không khỏi liên quan đến chuyện của Giang Lan Bội."

Hạ Dư quay đầu nhìn tháp phát thanh: "Chuyện ở Thành Khang rất ồn ào, e rằng nó không chỉ đơn giản là một Bệnh viện Tâm thần như bề ngoài."

Chẳng cần Hạ Dư nói thì Tạ Thanh Trình cũng biết.

Có thể thao túng cả tháp phát thanh của trường, tất cả công cụ truyền tin điện tử trong phạm vi ảnh hưởng đều bị phát tán video trái phép. Chưa kể dưới sự canh gác nghiêm ngặt cao độ như thế này mà còn có thể trộm ảnh của phía cảnh sát, có lẽ lúc này Cục trưởng Cục công an Thành phố Hỗ Châu đã lên cơn đau tim phải đưa vào khoa tim mạch mất rồi.

Không cần nói cũng biết, người có thể làm ra chuyện thế này, lại còn ngang nhiên khiêu khích là kẻ phách lối đến cỡ nào.

Hơn nữa, chuyện này dính dáng đến Đại học Hỗ Châu, mà bây giờ Đại học Hỗ Châu lại là nơi làm việc của Tạ Tuyết... Tạ Thanh Trình nghĩ vậy, thấy hơi đau đầu. Theo thói quen, anh định lấy thuốc lá ra hút một điếu, nhưng nhìn Hạ Dư, Tạ Thanh Trình cảm thấy thể nào thằng nhóc này cũng ý kiến ý cò, thế nên anh đi ra chỗ ban công.

Hạ Dư nghe sau lưng có tiếng bật lửa, quay đầu ngó qua thì thấy một tia sáng le lói trong bóng đêm.

Tạ Thanh Trình đặt bật lửa cạnh điếu thuốc, ánh lửa tô vẽ những đường nét sắc sảo và hàng mi dày, điểm tô một đường viền màu đỏ tươi dịu dàng cho anh. Rồi anh cất bật lửa, chỉ còn lại một đốm lửa đang lập lòe trên điếu thuốc.

Tựa như đom đóm vậy.

Tạ Thanh Trình hút xong một điếu thuốc, vừa ho vừa rời khỏi ban công, đóng cửa kéo thủy tinh lại.

"Tôi nấu chút đồ ăn khuya." Đằng nào cũng phiền, ước chừng đêm nay cũng khó lòng yên giấc, chi bằng ăn món gì đó cho hết đêm, chờ kết quả.

Anh hỏi Hạ Dư: "Muốn ăn gì?"

"Trứng cá muối với nhím biển."

"Thôi cút."

"... Ăn gì cũng được."

Thế là Tạ Thanh Trình vào bếp.

Anh nấu cơm rất lưu loát, cứ như đang tiến hành một cuộc phẫu thuật, làm gì cũng rõ ràng, gọn gàng ngăn nắp. Trong bếp vang lên âm thanh của máy hút khói, Hạ Dư cúi đầu xem điện thoại.

Số lượng tin nhắn trong Wechat đã bùng nổ.

Chủ yếu là tin nhắn trong nhóm lớp đang tám chuyện diễn ra lúc tối. E là cả Trường Đại học Hỗ Châu chẳng có ai nhắm nổi mắt, dù đang thành thật nằm im đợi trong phòng ngủ với bạn bè thì mắt của mọi người cũng nhìn chằm chằm vào điện thoại.

"Rốt cuộc Z là ai nhỉ?"

"Chắc chắn Z là họ của mục tiêu bị hại, tôi họ Hứa, may quá, tôi an toàn."

"Hu hu hu má nó chứ, cứu tôi với! Tôi họ Trương đây này!"

"Ôi bạn ơi không sao đâu, tôi họ Triệu nè, xưa giờ chưa từng chê họ của mình như vầy luôn. Tôi cũng không ngủ nổi."

*Họ Hứa xǔ, Trương zhāng, Triệu zhào.

Thậm chí còn có vài đứa dở hơi tự tạo nhóm những người có tên bắt đầu bằng Z và L, bảo là để sưởi ấm an ủi lẫn nhau.

Có người nói thế này: "Chỉ cần bài "thả khăn tay" vang lên, chắc chắn là đã xác định được mục tiêu để giết rồi đó. Cả phòng tụi tôi đang xem cái video thả khăn tay đây này, sợ khiếp..."

Tin tức cũng vọt lên trang chủ.

Có điều lúc Hạ Dư nhấn vào xem thì nội dung này đã bị người đăng xóa mất, xem ra là cảnh sát mạng đã tăng ca sàng lọc xóa bỏ những tin tức liên quan. Điều này thì Hạ Dư cũng hiểu, dù sao giờ vẫn chưa khống chế được tình hình, lại không biết nó sẽ phát triển như thế nào; chưa rõ những thiệt hơn, những người có liên quan, phía Chính phủ sẽ không để những tin tức này phát tán rộng rãi trên mạng. Bằng không sẽ dễ tạo thành tin đồn nhảm, khiến dân chúng hoảng sợ.

Hạ Dư có một nhóm chat gia đình, bình thường chẳng ai nói chuyện trong đó. Hắn có căn cứ chính xác để nghi ngờ ba mẹ và em trai mình có một nhóm chat riêng của ba người đó, dù sao một thằng thần kinh như hắn mãi mãi giống một sự tồn tại chẳng liên quan gì đến dòng họ.

Nhưng hôm nay Đại học Hỗ Châu xảy ra chuyện thế này, Lữ Chi Thư cũng nhắn một tin trong nhóm chat: "Ba con đã kể với mẹ rồi, con với bác sĩ Tạ về đến nhà thì báo với ba mẹ một tiếng."

Hạ Dư gửi tin nhắn: "Về đến ký túc xá rồi."

Hạ Kế Uy: "Chụp một bức ảnh đi."

Hạ Dư thở dài, chắc đang thấy hắn qua quýt quá nên mới tra xét đây mà.

Hắn bèn đứng dậy, đẩy cửa phòng bếp: "Tạ Thanh Trình, ba tôi bắt tôi chụp ảnh anh."

Tạ Thanh Trình nhíu mày: "Để lát nữa tôi gọi cho ba cậu là được."

Hạ Dư chỉ chờ có thế, cũng chả thèm quan tâm đến nhóm chat "Gia đình yêu thương hòa thuận" nữa. Hắn thảy điện thoại xuống, bước đến sau lưng Tạ Thanh Trình. Anh đang nấu mì, hương thơm lan tỏa.

"Cậu vào đây làm gì?"

"Xem anh nấu nướng, học hỏi."

Tạ Thanh Trình không đuổi nữa, anh đang phải chiên hai quả trứng ốp la. Do mất tập trung, lúc đập trứng thả vào chảo anh mới nhận ra mình chưa đeo tạp dề.

Dù anh biết nấu nướng, nhưng lại rất ghét mùi khói mùi dầu dính lên người. Trứng đang chiên thì cần phải trông, thế là anh nghiêng đầu, nói với Hạ Dư: "Giúp tí, đeo tạp dề lên giúp tôi."

Hạ Dư: "..." Mình thành người hầu của ổng thật rồi.

"Nhìn gì nữa, còn đứng đấy làm gì, mau lên."

Không còn cách nào khác, Hạ Dư đành ra sau cửa lấy tạp dề. Cái thứ vừa sạch vừa trắng này, nhìn là biết Tạ Tuyết không bao giờ xài rồi, chắc là cô ấy chuẩn bị sẵn cho Tạ Thanh Trình.

"Cái này đeo kiểu gì vậy?"

"... Đúng là mười ngón tay không dính nước mùa xuân ha."

"Đâu phải tôi không biết đeo, tôi từng dùng rồi, cơ mà chưa đeo cho người ta bao giờ."

"Tự ngẫm đi."

Hạ Dư ngẫm nghĩ một hồi cũng sáng tỏ, đây cũng chả phải chuyện gì khó. Thế là hắn bước đến sau lưng Tạ Thanh Trình, vòng tạp dề qua đeo lên cho anh.

Lúc đeo tạp dề, Hạ Dư lại nhận ra eo của Tạ Thanh Trình rất nhỏ. Trước kia chỉ là lạnh lùng quan sát, giờ lại cầm sợi dây quấn quanh eo anh, thắt một nút sau lưng.

Hạ Dư cao hơn Tạ Thanh Trình một tí, anh đứng trước bếp, hắn thì đứng sau lưng anh, rũ mắt thắt một nút trên tạp dề thật cẩn thận. Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn rơi vào cần cổ đang cúi thấp của Tạ Thanh Trình.

Trắng lắm, gần như là màu trắng sứ trong suốt.

Bên gáy có một nốt ruồi son nho nhỏ.

Hạ Dư chưa từng nhìn cổ của Tạ Thanh Trình bằng góc độ này. Thuở nhỏ là do không cao bằng anh, không nhìn được, lúc gặp lại cũng chưa từng đứng sau lưng chăm chú quan sát cổ anh. Mãi đến bây giờ hắn mới biết cổ của Tạ Thanh Trình rất đẹp, hắn nói trong vô thức: "Tạ Thanh Trình, bên gáy anh có một nốt ruồi."

Còn thêm một câu nữa.

"Nốt ruồi son."

Giọng của hắn rất gần anh, lại do đang dán sát bên cổ, bản năng giống đực của Tạ Thanh Trình khiến anh cảm thấy bị xâm phạm. Anh quay phắt đầu lại.

Trai thẳng ngu ngốc đần thật sự.

Trong tình huống thế này, việc Tạ Thanh Trình quay đầu chỉ xuất phát từ ý thức lãnh địa của giống đực, muốn xác nhận tính an toàn của bản thân, đồng thời kéo dài khoảng cách.

Nhưng điều mà thẳng nam ngu ngốc không kịp nghĩ ngợi là giọng của Hạ Dư đã gần lắm rồi, tay hắn còn đang đặt trên eo anh, thắt tạp dề cho anh, lúc này mà quay đầu thì khoảng cách sẽ thế nào đây?

Môi của Hạ Dư chạm phải vành tai của Tạ Thanh Trình ngay tức thì, thậm chí, đôi môi ấm nóng còn sượt qua gò má trước khi hai người kịp phản ứng.

Đụng chạm thì khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng sự gượng gạo thì cứ như lửa cháy lan khắp đồng cỏ.

Cả người hóa đá.

Hạ Dư: "..."

Tạ Thanh Trình: "..."

Vành tai là vị trí mẫn cảm của rất nhiều người, Tạ Thanh Trình cũng không ngoại lệ. Dù chỉ trong phút chốc nhưng anh vẫn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng nặng nề của thanh niên. Một chàng trai trẻ ngập tràn hormone mang đến cảm giác bức bách và bị xâm phạm cực kì mạnh. Anh lạnh lùng chống ngực Hạ Dư, đẩy hắn ra.

Vẻ mặt của hai người đều cực kì khó coi, trừng mắt nhìn đối phương, chẳng biết phải nói gì.

Xin lỗi hả?

Đó cũng là do Tạ Thanh Trình tự quay đầu, không thể có chuyện Hạ Dư nói xin lỗi, Tạ Thanh Trình cũng vậy.

Làm gì thế?

... Rõ như ban ngày, chả cần hỏi cũng biết. Đây chính là một tai nạn thảm thiết do trai thẳng đần độn gây ra.

Đôi bên đờ người một lúc, trong chảo bỗng tỏa ra một mùi hương kỳ cục.

Hạ Dư bừng tỉnh, nói với Tạ Thanh Trình: "Cháy rồi kìa cháy rồi kìa!"

Tạ Thanh Trình quay phắt lại, quả nhiên trứng chiên đã cháy đen một mặt.

"..."

Từ lúc tám tuổi đến giờ anh chiên trứng chưa bao giờ bị cháy, hôm nay quả là xui tận mạng.

Tạ Thanh Trình nén giận, nhấc chảo ra, rồi bảo Hạ Dư: "Đứng đực ở đây làm gì. Ra ngoài."

Dứt lời, anh rút một tờ khăn ướt, sắc mặt sa sầm lau lau gò má và vành tai bị Hạ Dư đụng trúng ban nãy.

Hạ Dư: "..."

Cái kiểu lơ đễnh chạm môi này khác với lần cố tình hôn trước kia.

Hạ Dư thấy không dễ chịu cho lắm, cũng không nói gì thêm, cúi đầu rời khỏi phòng bếp. Ra đến phòng khách, trong lòng hắn cảm thấy hơi khó chịu, cảm thấy ánh mắt kia của Tạ Thanh Trình quá lạnh lùng, tỏ rõ sự xa cách và ngạo mạn.

Hạ Dư không hề thích cảm giác này.

Từ nhỏ hắn đã bị Tạ Thanh Trình chèn ép, lên đại học gặp lại anh ta, mới dần dần uốn nắn bóng ma tâm lý thời thơ ấu của Tạ Thanh Trình với bản thân hắn, thậm chí đã nhiều lần chiếm được quyền chủ động trong mối quan hệ của hai người họ.

Nhưng chỉ dựa vào ánh mắt khi nãy, Hạ Dư lập tức bị cuốn vào miền ký ức... Tạ Thanh Trình vẫn là Tạ Thanh Trình, vẫn có thể dùng ánh mắt sắc như dao, bình tĩnh bới móc, quan sát hết thảy của hắn.

Thực ra Tạ Thanh Trình vẫn đang nắm giữ vị trí chủ đạo tuyệt đối.

Đang nghĩ thì điện thoại chợt vang lên.

Hạ Dư lơ đễnh, cứ tưởng Hạ Kế Uy đợi lâu quá mất kiên nhẫn nên gọi điện, bèn tiện tay bắt máy.

"A lô."

"Vâng, anh Tạ, em vừa xong nhiệm vụ, được gọi điện thoại thì thấy gần trường anh xảy ra chuyện. Anh, anh đợi chút nhé, em qua đó ngay đây, em rất lo cho anh..."

Hạ Dư dời điện thoại cách xa mình, mới nhận ra hắn cầm nhầm, cuộc gọi hắn vừa nhận là của Tạ Thanh Trình.

Mà màn hình di động hiển thị người gọi đến là Trần Mạn.

Nghe giọng thì rõ là một cậu trai trẻ hoảng hốt, lo lắng, hấp ta hấp tấp.

Lại cả cứ mở mồm là anh à anh ơi, gọi tự nhiên thân thiết quá ha.

Hạ Dư và Trần Mạn đã từng gặp nhau. Hai người cùng ăn cơm với Tạ Thanh Trình ở nhà ăn, còn nói chuyện một hồi.

Nhưng đáng tiếc làm sao, lúc đó hai người đều không nói tên của mình ra.

Đã lâu rồi, thêm nữa, giọng nói trong điện thoại sẽ hơi khang khác, nên đôi bên đều không nghe ra đối phương là ai.

Hạ Dư tự dưng thấy hơi khó chịu. Hắn liếc nhìn Tạ Thanh Trình vẫn đang rửa chảo chiên lại trứng trong bếp, rồi đứng dậy đi ra ban công.

"Anh ơi? Sao anh không nói gì? Anh..."

Hạ Dư đẩy cửa ban công, cực kì lịch sự lên tiếng: "Xin hỏi cậu là ai?"

"Ủa? Không phải anh Tạ hả?" Đầu dây bên kia khựng lại, "Cậu là ai?"

"Tôi là bạn của bác sĩ Tạ."

"À, thế cậu bảo anh tôi nghe điện thoại nhé."

Hạ Dư vẫn cười, nhưng giọng nói lại lạnh hơn, hắn nói: "Hình như Tạ Thanh Trình không có em trai, cậu là thân thích từ đâu chui ra vậy? Chưa từng nghe anh ấy nhắc đến."

Trần Mạn ngừng một lúc, cậu cũng không ngốc, biết người nghe điện thoại đang khiêu khích cậu.

Dẫu sao cảnh sát Trần cũng là cảnh sát, xưa giờ chỉ có cậu tra xét người ta, làm gì có ai vừa ngoi lên đã tra xét cậu?

Hơn nữa, nghe kĩ thì có vẻ đối phương là một cậu trai tầm tuổi mình. Đã giờ này rồi, xảy ra chuyện như vậy mà cậu trai nào ở cùng Tạ Thanh Trình đây?

Nhất thời, Trần Mạn chẳng nghĩ đến cậu cũng đã quên tiệt người bạn cùng ăn cơm trò chuyện rôm rả với mình rồi.

Cậu đã nổi lên nghi ngờ và đề phòng với Hạ Dư: "Cậu là ai? Bạn nào? Bạn của anh Tạ chẳng được mấy người, ai tôi cũng biết cả."

Hạ Dư lại cười, mắt hướng về tháp phát thanh màu đỏ tươi khiến đồng tử hắn trông có vẻ âm u.

Thực ra hắn cũng chẳng cần báo tên tuổi làm gì, nhưng hắn vẫn nói: "Tôi là Hạ Dư."

"Anh ấy chưa từng nhắc đến cậu."

Vẻ mặt của Hạ Dư vẫn không suy suyển, nhìn về phía tháp, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nên nói gì.

Hắn chợt ý thức được, quả thực vòng xã giao của mình và Tạ Thanh Trình chẳng giao nhau là mấy.

Cái người họ Trần này...

"Hạ Dư, sao đấy?" Bỗng dưng, cửa kéo sau lưng bị đẩy ra, Tạ Thanh Trình đứng đó.

"... Có người gọi, tôi cầm nhầm máy nên nghe luôn rồi."

Tạ Thanh Trình: "Ai vậy."

"Trần Mạn."

Tạ Thanh Trình vừa nghe cái tên này thì bèn bước qua lấy điện thoại từ tay Hạ Dư, rồi xoay người đi vào phòng nghe điện thoại.

Hạ Dư lặng im, đứng ở chỗ cũ nhìn theo.

Tạ Thanh Trình là một người rất lạnh lùng, hiếm khi biểu hiện sự hứng thú và quan tâm đối với người khác. Trừ Tạ Tuyết ra, chẳng còn bất kì ai có thể khơi gợi sự quan tâm săn sóc quá mức của anh.

Nhưng hình như Trần Mạn này là một ngoại lệ.

Chẳng biết vì sao, Hạ Dư lại càng khó chịu hơn.

Tác giả có lời muốn nói:

Chuyện bên lề:

Tình tiết nghe điện thoại hôm nay có cảm giác kiểu...

Trần Mạn: Cậu mà xuyên về thì chính là kiểu phụ nữ gian xảo suốt ngày ban nhất trượng hồng trong hậu cung! Cậu còn lũng đoạn triều chính, chặn sổ của Hoàng thượng! Cậu không sống quá hai mươi tập đâu!

Hạ Dư *cười khẩy*: Ngại quá, ban nhất trượng hồng cho Trần đáp ứng đi. Cho cậu ra chuồng gà ngay tập một.

*Nhất trượng hồng là một trong mười hình phạt trong hậu cung, được Thận hình ti (nơi trừng phạt cung nhân) ưa chuộng nhất, hình phạt này chuyên được các nương nương dùng để phạt lũ nô tài không biết điều. "Nhất trượng hồng" là lấy một thanh gỗ dài 3 trượng, dày 5 phân đánh mạnh vào phần thân dưới từ eo cho đến mông, đánh đến khi nào máu thịt lẫn lộn thành một dải màu đỏ mới dừng lại, chính vì dải màu đỏ đó nên mới có tên là "Nhất trượng hồng". Người chịu hình nếu là con gái yếu đuối thì chắc chắn sẽ ngọc nát hương tan, là đàn ông thì cũng tàn phế suốt đời. (Theo google)

_______________________

Chanh: Chết chưa Hạ quý phi lũng đoạn triều chính! Tòng thử quân vương bất tảo triều =)))

Gián: Không những làm lũng đoạn triều chính mà còn làm lưng hoàng thượng đau 3 ngày không hết. Thật thâm độc!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com