CHƯƠNG 37: NÓ TÔNG CHẾT BA MẸ ANH ẤY
CHƯƠNG 37: NÓ TÔNG CHẾT BA MẸ ANH ẤY.
"Bạn của anh à?"
Một lát sau, Tạ Thanh Trình vừa cúp máy bước vào phòng thì nghe được Hạ Dư hỏi như thế.
Tạ Thanh Trình không định giải thích nhiều với Hạ Dư, cho rằng Hạ Dư là quý nhân hay quên nên đã quên tiệt Trần Mạn, người có mối duyên cùng ăn một bữa cơm với hắn. Thế nên anh chỉ nói: "Cứ xem là vậy."
"Cậu ấy nói vừa tan làm nên muốn ghé qua đây."
"Tôi không đồng ý."
Tạ Thanh Trình đuổi Trần Mạn xong thì vào bếp bưng mì vừa nấu ra. Lúc anh bận rộn thì cậu ấm Hạ chỉ đứng cạnh đấy nhìn, hệt như một ông lớn. Hắn không hề có ý muốn tiến lên giúp đỡ, chỉ biết hỏi về chuyện Trần Mạn.
"Sao anh ấy lại chủ động tìm anh."
"Đã nói là bạn mà."
"Trẻ lắm đúng không, bao nhiêu tuổi?"
"Cũng tầm tuổi cậu đấy."
"Giáo sư Tạ kết bạn không quan tâm đến tuổi tác luôn à." Hạ Dư nói. "Thầy không có khoảng cách thế hệ hả?"
"..."
Tạ Thanh Trình cảm thấy hắn rất quái lạ, anh buông đũa xuống, ánh cũng dần lạnh giá: "Cậu là cảnh sát hệ ngân hà à? Hỏi lắm thế làm gì, chuyện xã giao của tôi liên quan gì đến cậu."
Hạ Dư im bặt.
Quả thực hắn không biết đáp như thế nào, sau khi lấy lại tinh thần hắn cũng thấy mình đúng là dở hơi, để ý mấy thứ này làm gì.
Tạ Thanh Trình đẩy tô mì phủ trứng ốp la lòng đào đến trước mặt Hạ Dư.
"Cậu ăn đi, tôi đi gọi điện cho ba cậu."
Ngay lúc đó.
Trong một giảng đường nào đó ở Đại học Hỗ Châu, Trương Dũng đang cuộn mình trong góc văn phòng, xung quanh tối đen như mực, cửa đóng chặt.
Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán gã, gã cầm khăn tay lên lau, nhưng khăn đã ướt đẫm, cơ hồ có thể vắt ra nước.
Đôi mắt ti hí của gã nhìn chằm chằm cánh cửa sắt, đây là lối vào duy nhất. Gã đã nhìn cửa lâu lắm rồi, lúc bức ảnh thi thể của Vương Kiếm Khảng bị lộ ra ngoài, gã đã biết người kế tiếp chính là mình.
Dù sao gã cũng tham dự vào việc kéo những vật thí nghiệm kia đến Bệnh viện Tâm thần Thành Khang. Hơn nữa, như một điều hiển nhiên, việc chiếm hữu những người phụ nữ đã đánh mất ý thức bình thường cũng trở thành một loại giao dịch quyền và sắc khi đám đàn ông này bàn "chuyện lớn".
Phụ nữ ở Bệnh viện Tâm thần cũng rất đẹp, thậm chí có người còn là sinh viên đại học Hỗ Châu bị bọn chúng lừa vào đây điều trị. Các cô vừa ngoan ngoãn vừa biết vâng lời, có thể kích thích ham muốn chà đạp của đàn ông, trên hết là rất an toàn.
Chẳng mấy ai quan tâm đến thế giới tinh thần hay xem trọng lời nói của các cô, có vài người bị giày vò đến mức phát điên, thậm chí là mất trí nhớ. Những chuyện họ làm, các cô cũng quên gần hết.
Dù có mang thai cũng chả hề gì, họ và Lương Quý Thành đã hợp tác lâu năm, Lương Quý Thành hiểu rõ phải giải quyết như thế nào. Hắn sẽ tìm những nghiên cứu viên kín miệng xử lý "chứng cứ phạm tội" thật sạch sẽ.
Thế nhưng...
Thế nhưng từ đầu gã đã không muốn dính đến những thứ này!
Rõ ràng là do tên tiền bối già kia đã xui khiến gã, dùng lợi ích to lớn và tiền tài sắc đẹp dụ dỗ gã, để gã làm việc cho lão. Lão bảo mọi người đều là anh em trên cùng một chiếc thuyền, một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
Sau khi Bệnh viện Tâm thần Thành Khang bị lửa dữ thiêu rụi, lão già kia còn an ủi họ rằng đã xử lý sạch sẽ xong xuôi, cùng lắm cũng chỉ tra ra được chuyện của Lương Quý Thành. Đã dọn sạch chứng cứ những chuyện khác, bảo họ không cần lo lắng.
Nhưng Vương Kiếm Khảng bỗng dưng chết thảm.
Họ của gã và một người anh em khác cũng bị nhắc đến trong video giết người kia, lại còn có lời ám chỉ đáng sợ của trò chơi thả khăn tay.
Trương Dũng nhìn thấy đài phát thanh khi gã vừa bước ra từ dãy phòng học. Gã lập tức sợ khiếp vía, chạy thục mạng như rắn đã mất đầu. Trong lúc hoảng sợ, gã không chút nghĩ ngợi bấm số gọi cho người kia.
Đầu dây bên kia bắt máy. Giai điệu thư giãn vô cùng êm ái truyền vào tai, loáng thoáng nghe thấy tiếng thợ massage người nước ngoài khẽ giọng hỏi lực tay đã đủ thoải mái chưa.
Họ sắp chết cả lũ rồi đây.
Thế mà người đó còn đi spa.
"Alo... Alo!" Mí mắt của Trương Dũng như sắp nứt cả ra, vừa oán hận vừa lo sợ, gã hạ giọng nhưng vẫn không ngăn được cơn phẫn nộ, cũng không giấu nổi vẻ sợ hãi.
"Alo!!"
"À." Đối phương cười, nói. "Chủ nhiệm Trương đấy à. Trễ thế này mà không ngủ đi, có chuyện gì hả?"
Trương Dũng tức muốn xuất huyết não, giọng nói cũng trở nên the thé: "Mày giả bộ cái gì! Vương Kiếm Khảng chết rồi! Nó chết rồi! Mày nói mọi việc ở Thành Khang đều đã được giải quyết sạch sẽ, nói bọn tao không cần lo lắng, thế chuyện gì đang xảy ra? Hả? Mày nói đi!"
"Ừm... Dễ chịu lắm. Bả vai bên kia mạnh lên chút." Người kia nói vài câu với thợ massage bằng tiếng Anh, lại thong dong đáp lời Trương Dũng: "Người anh em à, Thành Khang đương nhiên đã dọn sạch sẽ. Nhưng đám chó bên kia liều mạng đánh hơi không chịu thả người, cứ đòi ngửi mùi máu trên đất. Đã ngửi đến cổng nhà chúng ta rồi, cậu nói coi nên làm thế nào bây giờ?"
"Tao không cần biết! Mày phải nghĩ cách đi! Mày là người được lợi nhiều nhất, mày..."
Thế nhưng đối phương lại mỉm cười ngắt lời gã: "Chủ nhiệm Trương, chuyện trên đời thường không công bằng. Thầy cũng đã là người trưởng thành, sao thầy lại không hiểu điều này chứ?"
Trương Dũng đầm đìa mồ hôi. Gã nhìn chằm chằm điện thoại, biết người kia sẽ không giúp nữa, thậm chí sẽ hại mình.
Bảo hổ lột da, lúc nào cũng phải nhận lấy kết quả như thế.
*Bảo hổ lột da: thành ngữ mang ý không thể bắt đối phương làm việc gì giúp mình nếu việc đó cũng gây hại cho đối phương.
Trương Dũng ngẩng đầu nhìn tháp phát thanh đỏ như máu. Hệt như mới tỉnh dậy từ cơn mơ, gã ném chiếc điện thoại có thể bắt tín hiệu định vị vào bụi cây, sau đó chạy như điên về phía giảng đường.
Lúc này, gã đang co rúm trong một văn phòng nào đó.
Đại học Hỗ Châu có biết bao tòa nhà, văn phòng và phòng học cộng lại không mười ngàn thì cũng phải một ngàn.
Gã trốn trong này, vứt cả đồng hồ có chức năng định vị đi, hẳn là sẽ an toàn. Chỉ cần qua khỏi đêm nay, gã sẽ đi tự thú.
Gã đã nghĩ kỹ rồi, gã không thể ôm tâm lý may mắn được nữa. Tự thú có khi còn được khoan hồng, không đến mức rơi vào kết cục bị lột trần rồi bị siết cổ đến chết như Vương Kiếm Khảng...
Nghĩ đến cái chết của Vương Kiếm Khảng, Trương Dũng không khỏi run rẩy. Gã nuốt một ngụm nước bọt, hình bóng của Giang Lan Bội như đang lắc lư trước mắt gã, nữ quỷ váy đỏ giày đỏ đang muốn quay về mang gã theo.
"Hừ!" Gã rùng mình, nhỏ giọng trấn an bản thân. "Nghĩ vớ vẩn cái gì, làm gì có ma! Trên đời này không có ma!"
Nhưng diễn biến tiếp theo lại tựa như phản bác lại những lời gã nói...
Thình lình, một tiếng cười khúc khích của phụ nữ vang lên trong căn phòng đóng kín này: "Hì hì..."
Trương Dũng sợ đến nỗi nhảy dựng lên, khuôn mặt cũng méo mó: "Ai! Ai?!"
Xung quanh lặng thinh.
Dường như tiếng cười khúc khích ban nãy chỉ là ảo giác của gã mà thôi.
Tấm lưng ục ịch đẫm mồ hôi của Trương Dũng áp sát vào mặt tường. Gã đã cố ý chọn văn phòng này, chỉ có cửa chính chứ không có cửa sổ! Văn phòng rất nhỏ, thậm chí một ngăn tủ giấu người cũng không có! m thanh từ đâu mà ra? Cả người Trương Dũng ướt đẫm mồ hôi giống như một con cá tươi vừa được vớt từ dưới nước lên, tim gã cũng sắp nhảy vọt ra khỏi miệng.
Theo sau đó là một nghi lễ tất yếu trong trò chơi giết người.
Tiếng hát lại vang lên lần nữa.
"Thả đi... Thả đi nào... Thả chiếc khăn tay xuống... Khẽ khàng thả khăn đằng sau cậu bạn nhỏ nha... Mọi người đừng cho bạn ấy biết nha..."
Nhưng trên người gã đâu còn chiếc điện thoại nào!
Rốt cuộc thứ âm thanh điện tử ngang phè này phát ra từ đâu? Điện thoại ở đâu? Gã mang một tia hy vọng, gần như là an ủi chính mình — Có người để quên điện thoại trong văn phòng này chăng?
Trương Dũng cơ hồ không đứng yên nổi, vất vả đi tìm nơi phát ra âm thanh kia.
Gã chậm chạp mò mẫm lần theo tiếng hát, trừng to đôi mắt như ễnh ương, nhìn lên trần nhà... Ngay trên đầu gã...
"Á á á á á!!!!!!"
Trương Dũng hét lên một tiếng thảm thiết, cả toà nhà đều nghe thấy.
Là nắp kiểm tra của điều hoà!!
Không biết nắp kiểm tra điều hòa đã bị mở ra tự lúc nào! Một người phụ nữ áo đỏ tóc đen bên trong căn gác lửng đang nhìn xuống gã từ trên cao, rồi cô ta nở một nụ cười u ám với gã.
Trương Dũng vốn đã có bệnh tim bẩm sinh, lúc này gương mặt gã trắng bệch như quỷ, bờ môi lập tức chuyển màu tái xanh. Lồng ngực phốp pháp đeo một tấm Phật bài đang phập phồng kịch liệt, rồi bỗng nhiên...
Trương Dũng thở không ra hơi, gã ôm tim, lui về sau hai bước, thở phì phò một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất.
Kiến trúc bên trong giảng đường toàn là trần khung treo, phía trên có khoảng trống rất lớn, các sinh viên đã quen với việc mèo chuột vờn nhau trên đó. Điều hoà cũng là loại cũ, bên ngoài có nắp kiểm tra bảo trì có thể đóng mở. Trương Dũng không ý thức được rằng nơi đó có đủ không gian cho một người bò vào.
Người phụ nữ mở nắp kiểm tra nhảy xuống, trong tay là một con dao bén nhọn loé sáng...
"Cô... Là cô... !"
Trong cơn hoảng loạn cực độ Trương Dũng vẫn thấy rõ mặt người kia. Đó là một gương mặt quyến rũ, hoa nhường nguyệt thẹn, đẹp tới nỗi không nói nên lời. Nhưng giờ phút này, trong mắt gã cô ta không khác gì ác quỷ bò ra từ địa ngục!
Tưởng Lệ Bình!!
Là Tưởng Lệ Bình!!!
"Ông đã nhìn thấy tôi thì hôm nay ông chắc chắn phải chết." Tưởng Lệ Bình mỉm cười tiến đến gần gã. "Ông muốn chết bằng cách nào? Dao? Hay súng? Đều là những cách chết rất sung sướng..."
"Cô, cô là người của bọn chúng?! Cô, cô không chỉ là một con đĩ, mà... mà còn là người của bọn chúng!!"
"Đúng, tôi là người của họ." Tưởng Lệ Bình nở một nụ cười xinh đẹp. "Chứ ông nghĩ sao tôi lại bằng lòng dây dưa với đám đàn ông hôi hám ú nu ú nần mấy người hả?"
Trương Dũng lui về sau... lui về sau... Gã ôm tim, lảo đảo khuỵu gối ngã ngửa, khóe mắt liếc nhìn cánh cửa sắt phía sau... Tiếp đó...
"Ầm!"
Không biết sức lực của gã bộc phát từ đâu, có lẽ là từ khát vọng sinh tồn bên trong xương tủy. Gã chạy như điên, chạy thục mạng tựa như một con thú hoang, xô mạnh cửa lao ra ngoài.
Ánh mắt Tưởng Lệ Bình tối sầm lại.
Gã bỏ chạy?
Chạy cũng không sao.
Quanh đây toàn là bẫy rập chết người, chẳng qua chỉ là đổi cách chết thôi.
Cô biết mình không cần đuổi theo người đàn ông đã sắp hoá điên này, huống chi cô cũng không thể đuổi theo gã ra ngoài. Nếu không phải ngoài kia đầy những cảnh sát thì sao cô lại phải bò trong khoảng trống trên trần nhà?
"Sếp, Trương Dũng đã chạy ra khỏi phòng học 4406." Tưởng Lệ Bình khẽ giọng nói với micro liên lạc đặc chế gắn sát bên môi, "Gã chạy về phía lối ra số 3, tôi sẽ đi lối ra số 6, anh cho người đến đón tôi."
Trương Dũng tè ra quần trốn khỏi giảng đường, động tĩnh và tiếng thét của gã đã thu hút sự chú ý của cảnh sát, cảnh sát và xe cảnh sát mau chóng tiến về phía đó.
Trương Dũng không ngờ sẽ có ngày tiếng còi xe cảnh sát vốn làm gã nằm mơ cũng hoảng sợ giờ lại trở thành khúc ca cứu rỗi của Thượng Đế, đầu gã chảy đầy mồ hôi, khản cả giọng gào lên: "Cứu mạng! Cứu mạng!! Tôi tự thú! Tôi tố cáo! Cứu tôi với... Trong toà nhà đó có tội phạm giết người... !!"
Gã thở hồng hộc chạy thật nhanh, phật bài trước ngực cứ nảy lên nảy xuống. Lúc này Trương Dũng vẫn còn chưa phát hiện trên phật bài có một lỗ nhỏ lấp loé ánh sáng điện tử...
Trong lòng có quỷ, còn cầu thần bái Phật, có thể cầu được gì?
E rằng chỉ cầu được yêu ma quỷ quái.
Đám đồng bọn đã vạch sẵn kế hoạch, khoảnh khắc ngươi quỳ xuống cầu xin thần linh, có một đôi mắt ở phía sau nhìn chằm chằm vào ngươi, nhìn thấu sự mềm yếu và do dự của ngươi.
Đó là miếng thịt thối rữa của tổ chức, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải.
"Cứu tôi với... Cứu tôi với!"
"Cứu mạng á á á!!"
Một nhóm cảnh sát đứng trông chừng nghe thấy tiếng thét, lập tức trang bị đầy đủ chạy về phía gã.
Trong mắt Trương Dũng loé lên một tia sáng mãnh liệt, gã dường như đã dùng hết sức từ thuở cha sinh mẹ đẻ để chạy về phía cảnh sát, tựa như một người chết đuối trong cơn bão đang tìm đường quay về bờ.
Gã không muốn chết, gã không muốn chết...
Sắp tới rồi...
Sắp tới rồi...
Gã đã nhìn thấy ánh mắt căng thẳng mà vững vàng của viên cảnh sát gần nhất. Gã khóc, vươn tay về phía bọn họ...
"Cứu tôi, tôi nói, tôi sẽ nói bằng hết, tôi..."
"Ầm!"
Một âm thanh vang lên khiến mọi người xung quanh rùng mình!
Bí mật sắp được hé lộ lại đột ngột im bặt.
Hoàn toàn tĩnh lặng.
Lúc Trương Dũng chạy qua ngã ba, khoảnh khắc gã chuẩn bị tụ họp với cảnh sát, bỗng một chiếc xe đông lạnh dừng ở lối rẽ bên cạnh căn tin trường phát ra tiếng gầm gừ kinh hoàng của động cơ. Nó lao lên, đâm mạnh vào Trương Dũng đang chuẩn bị đầu hàng tự thú.
Mọi người không thể không dừng lại ngay lập tức, trơ mắt nhìn Trương Dũng bị chiếc xe kia tông mạnh rồi đập vào tường!
Âm thanh răng rắc của sọ não vỡ vụn vang lên, máu tươi bắn tung toé, trước khi Trương Dũng rơi xuống gã đã tắt thở, cơ thể mập mạp nằm rạp xuống mặt đất. Đèn pha phía trước của chiếc xe hàng loé sáng, nó nghiền ép lên thi thể trên mặt đất, làm nửa người Trương Dũng nát bấy biến dạng.
"Đội trưởng Trịnh!"
Qua vài giây im lặng đáng sợ.
Chợt có một cảnh sát tinh mắt hô to, giọng nói của anh ta hơi méo mó vì phải chịu sự kích thích khủng khiếp trong thời gian ngắn: "Nhìn kìa! Ghế lái của chiếc xe này không có người! Không có ai điều khiển! Chiếc xe này tự động!! Sao có thể như vậy?"
Phụ trách vụ án bất ngờ lần này là một viên cảnh sát hình sự già tên Trịnh Kính Phong. Ông đứng rất gần, thấy rõ mười mươi cảnh Trương Dũng bị tông chết. Nhìn cảnh tượng này, viên cảnh sát già chợt nhớ đến điều gì đó. Dường như vụ án mười chín năm trước đang tái hiện trước mắt, khung cảnh thảm khốc lúc ấy vụt qua, Trịnh Kính Phong bỗng biến sắc!
Ông lớn tiếng hô to với mọi người: "Nằm xuống! Tất cả nằm xuống!"
Bùm!
Gần như cùng lúc, tiếng nổ vang lên. Ghế lái trống không của chiếc xe đông lạnh chợt bùng lên ánh lửa, ngay sau đó toàn bộ đầu xe đều chìm trong ngọn lửa hừng hực, nổ tung.
Trịnh Kính Phong ho khan bò dậy từ dưới đất, thở hổn hển nhìn cỗ máy đang cháy dở. Một chiếc xe không người lái, sau khi tông chết người còn tự nổ khoang điều khiển, thi thể bị nghiền nát một nửa dưới đất... Sắc mặt của viên cảnh sát già dưới ngọn lửa sáng rực trở nên vô cùng khó coi...
Dường như ông đã trở về ngày hôm đó của mười chín năm về trước...
Cảnh tượng trước mắt cũng giống y đúc ngày hôm đó.
Khác biệt duy nhất là ở chỗ, khi đó người nằm dưới bánh xe là hai vị đồng nghiệp của ông, một đôi vợ chồng.
Tạ Bình, Chu Mộc Anh.
"Thả đi... Thả đi nào... Thả chiếc khăn tay xuống nào... Khẽ khàng thả khăn sau lưng bạn nhỏ... Đừng ai nói cho bạn ấy biết nha..."
Người bị đánh dấu thứ hai, đã chết.
Bài đồng dao êm ái quỷ dị lại phát ra từ vô số thiết bị điện tử, quanh quẩn trong khuôn viên trường Đại học Hỗ Châu.
Toàn bộ sân trường tựa như dạ dày của người khổng lồ. Sau vài giây yên lặng, khắp nơi sôi sục, tiếng gào thét của hàng ngàn hàng vạn sinh viên và giảng viên tạo thành một cơn động đất sóng âm ầm ầm vang dội, đâm thủng màng nhĩ.
Ai cũng cúi gằm đầu xuống, trong cơn hoảng loạn vẫn không quên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Nhân vật trò chơi có chữ Z sau lưng trong trò thả khăn tay điện tử đã dừng lại. Nhân vật nữ đã bắt được nhân vật nam, nhân vật nam ngã xuống đất, phía sau là một chiếc khăn tay đỏ rực, ngọn lửa điện tử bùng lên đốt cháy nhân vật nam.
Vài giây trôi qua, video giết người lại thay đổi hình thức —
Lại là một bức ảnh khác, được chụp từ trên cao bằng ống kính viễn vọng.
Trong ảnh là lửa dữ hừng hực nuốt chửng đầu xe đông lạnh. Thi thể của Trương Dũng nằm trước con quái vật rực lửa, nửa người đã bị nghiền nát bét...
"Lại có người bị giết!"
"Tôi nhận ra ông ấy! Là Trương Dũng! Là chủ nhiệm phụ trách đối ngoại giao lưu của trường!"
"Vậy Z là Trương Dũng..."
*Phiên âm tên Trương Dũng là /zhāng yǒng/
Cảnh tượng này phản chiếu vào mắt hàng vạn người thông qua màn hình điện thoại, trong đó có một đôi mắt hoa đào sắc bén. Lúc này đôi mắt ấy đang mở to, nhìn vào màn hình với vẻ mặt không thể tin nổi.
Tạ Thanh Trình đờ người.
Huyết quản cũng trở nên lạnh buốt ngay tức thì.
Dù thế nào anh cũng chẳng tin nổi, vào hôm nay, vào ngày này, bản thân có thể nhìn thấy cảnh tượng đó trong video án giết người liên hoàn lần nữa... Cảnh tượng xe tự lái, đụng người rồi tự bốc cháy.
Tựa như có một bàn tay vô hình bóp lấy cổ anh, tàn nhẫn đẩy anh vào bóng tối sâu hút. Giờ đây bức ảnh chụp cái chết của Trương Dũng trong video đã chồng chéo lên cơn ác mộng lặp đi lặp lại của anh.
Cơn ác mộng đó đã kéo dài mười chín năm...
Đó là đáp án mà anh mãi chẳng thể kiếm tìm, cuối cùng chỉ đành nản lòng từ bỏ.
Bàn tay lạnh buốt của Tạ Thanh Trình không cầm vững cái ly, làm nó rơi xuống sàn nhà, vỡ vụn.
"Tạ Thanh Trình, anh sao vậy?" Hạ Dư cảm thấy người bên cạnh không ổn, trạng thái của Tạ Thanh Trình khác hoàn toàn so với lúc bọn họ thấy tấm ảnh đầu tiên.
Lúc Vương Kiếm Khảng bị sát hại, Tạ Thanh Trình dùng thái độ của một người bình thường để xem xét sự việc. Anh nhìn, phân tích, tuân thủ yêu cầu của cảnh sát. Trở về ký túc xá, anh phân biệt rõ ràng nên làm gì và không nên làm gì.
Nhưng khi tấm ảnh của Trương Dũng vừa xuất hiện, Tạ Thanh Trình không để ý tới Hạ Dư nữa, thậm chí không có một câu phân tích. Anh cầm điện thoại lên, gương mặt tái nhợt, ngẫm nghĩ một hồi rồi gọi một cú điện thoại. Tạ Thanh Trình đi thẳng vào phòng ngủ của Tạ Tuyết, đóng cửa ngay trước mặt Hạ Dư.
Hạ Dư chỉ kịp nghe câu cuối cùng anh nói với đầu dây bên kia: "Đội trưởng Trịnh, cháu đây..."
Tác giả có lời muốn nói:
Giống hồi trước, lúc tình tiết kịch tính sẽ không có tiểu kịch trường phá hỏng bầu không khí nhá~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com