Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 38: TẠ THANH TRÌNH, TÔI CHƯA BAO GIỜ QUÊN ANH

CHƯƠNG 38: TẠ THANH TRÌNH, TÔI CHƯA BAO GIỜ QUÊN ANH

Artist: Pammu_28 twitter ((https://twitter.com/pammu_28?s=20&t=VqPtDqIKxrcEiwnSDD2EEA))

Tranh được repost dưới sự đồng ý của tác giả.

Bức ảnh chụp cái chết của Trương Dũng đã biến mất, cuối cùng chỉ còn lại dòng chữ đỏ như máu.

L.

Màn cuối cùng của trò chơi thả khăn tay chết chóc, chính thức bắt đầu.

"Chú nói cho cháu biết rốt cuộc các chú khoanh vùng được L có những ai đi."

Trong phòng ngủ, Tạ Thanh Trình hút một điếu thuốc, một tay chống lên tường, tay kia day lên huyệt thái dương, đôi mắt đào hoa nhướng lên, nhìn chằm chằm vào ánh sáng màu máu trên tòa phát thanh phía xa.

Đội trưởng Trịnh ý tứ sâu xa nói gì đó với anh trong điện thoại.

Tạ Thanh Trình kiềm chế cảm xúc: "Cháu không nói có hay không với chú. Chú gửi cho cháu danh sách đi."

"..."

"Trước đó, cháu đã gửi một cuốn sổ ghi chép tìm thấy trong Đại học Hỗ Châu đến đồn công an. Trên đó viết rằng sắp tới WZL sẽ là người bị hại, ký tên là Giang Lan Bội. Cháu nghĩ rằng nó sẽ hữu ích cho cảnh sát nên đã gửi trả lại. Chú không cần phải giấu cháu, sổ ghi chép này sẽ không tự nhiên xuất hiện ở chỗ đó, lại còn khớp với thông tin trên video giết người hôm nay."

"Nhóc Tạ..."

"Đó là lời nhắn từ gián điệp của các chú, đúng không?"

Tạ Thanh Trình nói trúng tim đen, đối phương chẳng thể phản bác được câu nào.

Tạ Thanh Trình nghiến răng: "Đó là lý do vì sao các chú sớm đã biết chuyện WZL sẽ bị giết. Nhưng e là gián điệp cũng chẳng tường tận chuyện này, chỉ đành viết những ký hiệu mình biết lên sổ để cảnh sát giải mã. WZL, căn ngày thì hẳn là các chú cũng đã ngẫm nghĩ tin tức này suốt một thời gian dài, cũng đủ để lập ra một danh sách. Trịnh Kính Phong, chú đừng bảo cháu là không có thứ này nhé."

Trịnh Kính Phong đổi chủ đề, điếu thuốc trên tay Tạ Thanh Trình đã cháy đến ngón tay, nóng đến mức khiến người ta run rẩy.

Tạ Thanh Trình chợt bùng nổ, hiếm khi anh để lộ tâm trạng kích động như thế này: "Giữ bí mật? Giữ bí mật cái gì? Lúc cha mẹ cháu chết, các chú chẳng tra được gì, cuối cùng chỉ nhận định đấy là tai nạn xe cộ! Lúc đó cháu đã năn nỉ mấy chú bao lâu? Cháu đã đánh đổi biết bao nhiêu để tìm kiếm đáp án? Các chú biết tất cả nhưng chẳng tìm được mảy may chứng cứ nào! Từng đấy năm... Bởi lẽ cháu vẫn còn một đứa em gái, rồi cháu từ bỏ, cháu không lo được nhiều việc như thế... Nhưng bây giờ những người đó đang ở ngay trước mắt cháu, chú lại bảo với cháu phải giữ bí mật?"

"Mẹ kiếp, cháu là con của nạn nhân!"

"Có lẽ hôm nay cháu sẽ tìm được nhân chứng sống để hỏi rốt cuộc thủ phạm giết cha mẹ cháu là ai." Hai mắt Tạ Thanh Trình đỏ ngầu, trán tựa vào ô cửa sổ lạnh lẽo, "Chú nói đi, chú bảo cháu bình tĩnh kiểu gì đây?"

"Làm sao cháu tin được các chú hả Trịnh Kính Phong? Mười chín năm mà các chú vẫn chưa có đáp án cho cháu. Bây giờ đến cả hacker xâm nhập quấy nhiễu bằng video đếm ngược thời gian giết người các chú cũng không ngăn được. Không cần chú nói cháu cũng biết mấy tên đó là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Có bao nhiêu khả năng bọn chúng sẽ trốn thoát?"

"Trịnh Kính Phong, cảnh sát Trịnh, chú có biết cảm giác chìm trong bóng tối suốt mười chín năm, vô vọng chờ đợi chân tướng là như thế nào không! Cháu vẫn luôn nhẫn nhịn, vẫn luôn chờ đợi."

"Chú hiểu chứ... Chỉ là..."

"Cháu hiểu cho các chú suốt mười chín năm, vậy hôm nay các chú có thể hiểu cho cháu không?"

"Chú hiểu, chú hiểu mà..." Phía bên kia lẩm bẩm, có lẽ cũng không biết nên nói gì mới ổn.

Tạ Thanh Trình ngừng một lát, từng chữ như nhỏ máu.

"Đội trưởng Trịnh. Nếu chú thực sự hiểu, vậy lập tức gửi danh sách L cho cháu."

"..."

"Nếu không vậy cháu tự nghĩ cách tìm."

"..."

Một chốc im lặng.

Trịnh Kính Phong cuối cùng cũng nói: "Hây, nhóc Tạ à, cháu nghe chú Trịnh của cháu khuyên một câu đi..."

Ông còn định nói thêm mấy câu khuyên giải thấm thía, nhưng lời ấy lại thành giọt nước tràn ly trong lòng Tạ Thanh Trình.

Anh đột nhiên nổi giận đùng đùng, một chân đá văng cái ghế dựa bên cạnh, mắng: "Cút mẹ đi! Nói vậy thì có ích gì? Đừng có lảm nhảm vô ích với ông đây."

Tạ Thanh Trình ném mạnh điện thoại lên bàn, áp trán lên tường, va đến mức hơi sưng đỏ vì xúc động.

Trên đời này chưa từng có ai thấy vẻ mặt như lúc này của anh, kể cả Tạ Tuyết. Lồng ngực anh phập phồng kịch liệt, hốc mắt đỏ lên, hai mắt cũng tràn đầy tơ máu.

Anh im lặng một chốc, rồi lại nhìn về phía tháp phát thanh.

Chiếc tháp này và hàng chục nghìn chiếc điện thoại được đồng bộ hóa theo thời gian thực, trò chơi điện tử thả khăn tay sau lưng L vẫn đang dần tiếp diễn.

Tạ Thanh Trình cố gắng hết sức khiến bản thân bình tĩnh lại, một lần nữa cầm điện thoại bằng những ngón tay run rẩy, điều chỉnh hô hấp một chút, quay số Trần Mạn.

"Tút... tút..."

"A lô, anh Tạ."

"Trần Mạn." Tạ Thanh Trình khàn giọng nói với người ở đầu dây bên kia, "Có một việc, cậu xem thử có thể giúp tôi được không."

Trần Mạn hơi khựng lại: "Anh, chỉ cần là chuyện anh nhờ thì em nhất định sẽ giúp. Nhưng mà..."

"..."

Giọng của Trần Mạn bỗng trở nên cực kì khó chịu: "Nhưng mà bây giờ em biết anh muốn làm gì."

Tạ Thanh Trình không thể nhịn nữa rồi. Anh lại chạm vào điếu thuốc, gượng gạo lấy ra một điếu cắn nơi kẽ răng, nhưng không châm được lửa.

Anh bực bội vứt bật lửa qua một bên, nghiến chặt phần giấy lọc, "Cậu biết?"

"Em biết. Bây giờ gần như toàn bộ công an Hỗ Châu đều đang giám sát chuyện này. Cổng tín hiệu di động ở đại học Hỗ Châu bị xâm nhập, cưỡng chế phát video chết chóc. Tuy rằng người phía em đã chặn được hacker... Nhưng lại nhận được uy hiếp nặc danh. Nếu tụi em chặn video, đại học Hỗ Châu và vài địa điểm khác sẽ nổ tung. Hiện tại vẫn chưa biết là thật hay giả, nhưng phía em không dám đánh cược." Giọng nói Trần Mạn mang theo mỏi mệt, "Anh Tạ, em biết anh muốn làm gì."

"..."

"Anh thấy em cũng thấy mà. Em hiểu anh muốn tìm L, ngăn anh ta bị giết, hỏi rốt cuộc là ai, là tổ chức nào đã hại chết cha mẹ anh."

Nói đến đây, giọng Trần Mạn đã hơi nghẹn ngào: "Em cũng biết... Em cũng biết năm đó anh trai em vì thay cha của anh, thay thầy của anh ấy đòi lại chân tướng, cho nên ảnh mới... ảnh mới..."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng Trần Mạn sụt sịt.

Hầu kết Tạ Thanh Trình lên xuống, cảm thấy cổ họng hơi đắng.

Trần Mạn không khóc ngay trước mặt anh, nhưng nước mắt cứ theo dòng điện lưu chảy thẳng vào trong tim anh.

"Cậu không giúp được chuyện này sao?" Tạ Thanh Trình khẽ hỏi.

"Em không làm được... Đây là quy định... Em, em chỉ là cán bộ cơ sở, không thể đến gần đầu mối cao cấp như thế, hơn nữa em... Em là cảnh sát.... Em..."

"..." Tạ Thanh Trình chẳng nói gì nữa.

Anh có thể mắng Trịnh Kính Phong, mặc kệ ông có là bậc cha chú. Nhưng mà việc này anh vĩnh viễn không thể mắng Trần Mạn.

Anh chỉ có thể chìm trong mệt mỏi vô biên, nói: "Thế thì thôi."

"Anh Tạ, em..."

Tạ Thanh Trình đã cúp máy.

Anh nằm trên giường, từng giây từng phút xung quanh trôi dạt đi mất. Cả người anh lạnh lẽo, lạnh từ đầu ngón tay, đến tận trong tim...

"Bố!! Mẹ!!"

"Đừng qua đây! Tạ Thanh Trình! Đừng qua đây!!!"

Đêm mưa tầm tã mười chín năm trước, khi cuối cùng nhận ra hai cái xác chết lạnh băng ngã vào vũng máu kia là ai, anh không thể kiềm chế được mà lao về phía cha mẹ.

Đồng nghiệp của cha ôm lấy anh, vài người, tất cả đều tập trung ngăn cản anh lại.

"Hung thủ là ai? Hung thủ là ai? Tài xế là ai!!"

"..."

"Mọi người để cháu qua đó đi mà... Để cháu nhìn rõ một chút, biết đâu là nhầm, biết đâu là lộn người thôi...!"

Những vị cảnh sát đó đều rơi nước mắt, nhưng vẫn ôm chặt anh trong lòng, không chịu buông tay.

"Nhóc Tạ, cháu đừng như vậy."

"Tài xế đã bỏ trốn, chúng tôi sẽ điều tra... Nhất định sẽ điều tra rõ, cho cháu một lời giải thích rõ ràng."

Nhưng ai trả cho anh lời giải thích ấy?

Sau này anh mới biết, không ai chạy trốn hết. Trong cuộc điều tra, chiếc xe kia hoàn toàn không người lái. Có vẻ như nó được trang bị điều khiển từ xa nào đó, đâm thẳng vào cha mẹ anh, sau đó trang bị kia khởi động trình tự nổ mạnh, lửa dữ cắn nuốt mọi thứ trong nháy mắt, toàn bộ chứng cứ bên trong cũng hóa thành tro bụi.

Cực kì sạch sẽ.

Sạch tới nỗi đã qua mười chín năm mà vẫn là một vụ án không lời giải đáp.

Tạ Thanh Trình nằm trên giường, càng ngày càng cảm thấy lạnh lẽo. Tay anh run rẩy không châm nổi thuốc, bất đắc dĩ mở di động, lục lọi tìm thấy một thư mục, không ngừng nhìn hình ảnh trong đó.

Một tiếng "lạch cạch" vang lên.

Cửa phòng ngủ đã mở.

Mà lúc này, Tạ Thanh Trình nhắm mắt tắt điện thoại. Trên di động bắt đầu hiện mấy cuộc điện thoại nối đuôi nhau đến.

Có đồng nghiệp cũ của cha mẹ, có Tạ Tuyết, có cả Trần Mạn.

Ai anh cũng không nghe, tiếng chuông điện thoại vang lên từng đợt, kêu đau cả màng nhĩ.

"Đinh linh linh."

Tiếng chuông điện thoại bỗng ngừng lại.

Ngay sau đó là tiếng tắt nguồn vang lên.

Tạ Thanh Trình lấy tay che trán và mắt, lúc này mới hơi hé mắt, xuyên qua cánh tay che khuất, đờ đẫn nhìn về phía cậu thanh niên vừa tắt điện thoại.

"Tôi nghe cả rồi." Hạ Dư nói.

"..."

"Trước giờ anh chưa từng nói với tôi cha mẹ anh chết như thế nào."

Tạ Thanh Trình quay đầu đi. Rốt cuộc anh vẫn không khóc, nhưng hai mắt vẫn đỏ bừng. Anh muốn ra ngoài, những việc này Hạ Dư không hiểu được.

Tạ Thanh Trình hoàn toàn không muốn nhiều lời với hắn.

Anh ngồi dậy, dùng cánh tay vẫn đang khẽ run rẩy cầm điếu thuốc, châm vài lần, vẫn chẳng có sức mà châm lửa.

Bật lửa bị lấy đi, tiếng tách tách giòn giã, Hạ Dư đốt sáng Zippo giúp anh, đưa đến gần môi Tạ Thanh Trình.

"..." Tạ Thanh Trình nhận lấy, hít một hơi, cả người mới từ từ bình tĩnh lại.

Hạ Dư ngồi bên cạnh, im lặng nhìn anh hút xong điếu thuốc.

Hắn cảm thấy thật ra Tạ Thanh Trình rất tài giỏi, gặp chuyện thế này, anh cũng chỉ mất khống chế cảm xúc một chút, không mất bình tĩnh, cũng không suy sụp tinh thần.

Nhưng Tạ Thanh Trình hiếm khi biểu hiện sự bất lực như vậy trước mặt hắn.

Hạ Dư đã quen với Tạ Thanh Trình mạnh mẽ. Giờ anh yếu ớt như vậy, tìm khắp nơi mà chẳng ai chịu giúp, cũng không ai có thể giúp, khiến cho Hạ Dư sinh ra cảm giác muốn chìa tay giúp anh, một loại cảm giác xưa nay chưa từng có.

Hắn nhìn Tạ Thanh Trình tuyệt vọng đến vậy rồi lại im thin thít, bỗng thấy hơi quen quen.

Hắn nhìn anh chăm chú hồi lâu...

Sau đó hắn nhận ra.

Cảnh này rất giống với bản thân hắn khi phát bệnh, tám tuổi, chín tuổi, mười tuổi... Mỗi khi hắn đau đớn nhất thì sẽ bất lực như vậy, rồi lại lặng câm như thế, chẳng bằng lòng mở lời với bất kì ai.

Mà Tạ Thanh Trình khi đó đã làm thế nào với mình nhỉ?

...Chuyện xưa lắm rồi.

Hạ Dư kinh ngạc, không ngờ bản thân vẫn còn nhớ.

Chắc là sau khi Tạ Thanh Trình trở thành bác sĩ tư nhân của hắn... Lần đầu tiên hắn phát bệnh.

Ngày đó trong biệt thự lặng im như tờ, im ắng hệt như một ngôi mộ hoang.

Hắn ngồi trên thềm đá đầy những hoa tú cầu, không khóc, cũng chẳng quấy, lấy ra một con dao bạc bén nhọn, thong thả ung dung rạch máu cắt thịt của chính mình, giống như đang xử lý một túi da không liên quan đến mình.

Lúc Hạ Dư phát bệnh, thích nhất là ngửi mùi máu tươi, rất khát máu. Dù là không có quyền làm hại người khác, nhưng đối xử với bản thân thế nào cũng chả quan trọng.

Hắn thờ ơ nhìn máu tươi nhỏ giọt chảy xuôi theo cánh tay, cảm nhận được rêu phong mọc đầy trong tim, cảm giác tàn nhẫn từ trong xương tủy lan dần đến từ chi.

Bỗng nhiên, có giọng nói bĩnh tĩnh vang lên từ nơi những đóa hè bất tận đang nở rộ:

"Ê, nhóc quỷ."

*无尽夏: Vô tận hạ – hè bất tận là một loại hoa cẩm tú cầu. Nó bày tỏ sự biết ơn và lời xin lỗi chân thành hoặc niềm hi vọng (hi vọng được thứ lỗi, hi vọng vào điều tốt đẹp hơn). Cái ý nghĩa này đọc tới cuối mọi người sẽ hiểu nhá.

Hạ Dư sửng sốt, lập tức lặng lẽ giấu dao đi, chắp tay sau lưng, sau đó khoác lên một chiếc mặt nạ bình tĩnh trên gương mặt non nớt, xây dựng hình tượng ngây thơ hồn nhiên mà một đứa trẻ nên có. Hắn ngẩng đầu lên thì phát hiện người đi ra từ bụi hoa là Tạ Thanh Trình còn rất trẻ, mặc áo blouse trắng.

Tạ Thanh Trình nhấc mi, từ trên cao nhìn xuống mà ngó hắn: "Giấu gì vậy?"

"...Không có gì."

Trước giờ Hạ Dư chưa từng thổ lộ tâm tình với bất cứ ai, đương nhiên hắn mong anh hãy cút đi.

Lưỡi dao sắc bén trong tay áo dính chặt lên làn da. Hắn phải cố hết sức mới kiềm chế dục vọng muốn dùng nó đâm người khác.

Nhưng Tạ Thanh Trình nắm cổ tay hắn, ép hắn phải vươn tay ra, dao nhỏ dính máu rơi leng keng xuống đất. Tạ Thanh Trình nhìn đến vết rạch đầm đìa máu tươi trên tay hắn.

Cả người Hạ Dư căng chặt, chờ anh mắng mỏ mình.

Nhưng mà đợi rất lâu, hắn chỉ chờ được một câu của bác sĩ: "...Nhóc không đau à?"

Cậu nhóc ngây ngẩn cả người.

Cha mẹ đều biết hắn bị bệnh, nhưng dường như họ coi căn bệnh của hắn là thứ đáng xấu hổ, đặc biệt là mẹ hắn...

"Nhóc không thể làm hại bất kì ai, phải tự học cách điều tiết. Tôi có thể hiểu cảm giác sinh lý khó chịu của nhóc, nhưng trẻ con thì lấy đâu ra nhiều phiền não tinh thần như vậy? Xem ra là vẫn không đủ kiên cường rồi."

Hắn im lặng mà nghe anh răn dạy hệt như mẹ mình, giống như mọi lần nghe những lời dạy bảo khác. Theo yêu cầu của họ, biến cuộc sống thành những tờ giấy khen, những chiếc cúp, những lời tán dương.

Hắn như vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Mỗi miếng da thịt đều phải đặt dưới kính hiển vi, mặc người ta soi xét.

Hắn không thể mắc sai lầm.

Vậy nên mỗi khi phát bệnh, hắn sẽ cẩn thận chôn chặt mọi đau khổ, cất thật sâu trong trái tim đầy những vết chai của mình.

Hắn nhất định phải xuất sắc, có đau cũng không được kêu, có kêu cũng chả có tác dụng gì, làm gì có ai thật lòng để ý đến hắn đâu?

Dần dần, Hạ Dư cũng không còn phản xạ kêu đau, nhưng cũng không sao cả.

Hệt như con rồng độc ác trong truyện cổ tích, ăn thịt uống máu, da gai vuốt sắc, nhưng chưa từng bay ra khỏi rặng đá ngầm của mình. Chỉ cần thứ hắn tra tấn là nội tâm của bản thân, thứ hắn cắn xé là thân xác tứ chi của chính mình, thì hắn vẫn có thể khiến những chứng bệnh biến thái khiến người ta thất vọng kia trở thành vết sẹo người khác khó mà trông thấy.

Chỉ cần không làm hại ai thì bệnh của hắn đâu có gì sai, đúng không?

Mỗi một vết máu tanh nồng đều là dấu vết khó phai mà hắn tự để lại trên người mình, là gông cùm trói buộc hắn trong vỏ bọc người bình thường.

Máu của hắn chính là tế phẩm duy nhất dâng lên quỷ bệnh.

Hắn đã quen với những điều này từ lâu rồi.

Nhưng vị bác sĩ tư nhân kia lại cứ cố tình tránh khỏi những gông cùm xiềng xích hắn tự trói buộc, muốn bước vào sào huyệt ác long lạnh lẽo không ánh sáng của hắn, muốn chạm vào những vết sẹo nông sâu bất đồng trên người hắn, sau đó cất tiếng hỏi, ê, nhóc quỷ, cậu không đau à?

Trong nội tâm Hạ Dư phát ra những tiếng gầm gừ, vừa yếu ớt lại vừa tức giận của rồng con. Nhưng khi người đàn ông kia muốn vươn tay chạm vào vết thương, hắn lại hốt hoảng muốn né tránh, nôn nóng dùng đuôi rồng mọc đầy gai đập tay anh.

Hắn không quen bị dò hỏi.

Càng không quen được quan tâm.

Hắn nói, em không đau.

Em không đau, anh đừng nhìn em như vậy! Em sẽ không làm hại người khác, mọi người đừng quan tâm đến em, đừng hỏi em, đừng tới gần em, tránh ra...

Tay lại bị nắm, bác sĩ trẻ tuổi túm lấy cánh tay mà hắn vẫn luôn che giấu, kéo ống tay áo lên.

Lưỡi dao lạnh băng rơi xuống đất.

Dùng mắt thường thấy được, mỗi khi đứa nhỏ non nớt này phát bệnh, để kiềm chế ham muốn làm tổn thương người khác, nó sẽ dùng mũi dao vẽ ra từng vết sẹo trên người, dòng máu ấm áp còn đang chảy ra từ những vết cắt chằng chéo.

Hình như rồng nhỏ đã hoảng sợ, thậm chí mặt nạ hình người ngoan ngoãn biết vâng lời đã rơi xuống, để lộ gương mặt bé rồng đang cực kì bối rối, một khuôn mặt xấu xí chồng chất vết thương của rồng con.

Hắn vẫy chiếc đuôi rồng mọc đầy gai, nhe hàm răng nhòn nhọn, gầm gừ đầy cảnh giác, vội vàng xua đuổi kẻ đột nhập vào sào huyệt của mình.

"Không liên quan đến anh, đừng chạm vào em."

Bác sĩ trẻ tuổi không quan tâm đến phản kháng của hắn, đôi tay vòng qua nách hắn, bế đứa trẻ nhỏ bé lên, khiêng trên vai.

"Đừng nhúc nhích."

Hạ Dư bắt đầu giãy dụa. Hắn ghét nhất là mùi thuốc sát trùng, cực kỳ ghét mùi thuốc thoang thoảng trên ống tay áo anh.

Cuối cùng, chẳng thể che giấu sự bạo ngược của mình nữa, hắn cắn răng, thì thầm uy hiếp, cũng là cảnh cáo.

"Buông tôi ra, nếu không tôi sẽ làm anh bị thương đấy..."

"..."

Bác sĩ thờ ơ nói: "Cậu tính làm hại tôi kiểu gì? Có kế hoạch cụ thể không?"

Quay lại phòng điều trị đã được sắp xếp trong biệt thự, vị bác sĩ ném hắn lên chiếc sô pha nhỏ êm ái cho trẻ con, đóng sầm cửa lại, sau đó lấy khẩu trang dùng một lần trong ngăn kéo đeo lên. Khi anh quay đầu lại, Hạ Dư chỉ còn nhìn thấy đôi mắt đen láy sâu thẳm của Tạ Thanh Trình.

Lần đầu tiên, hắn không bị nhìn chằm chằm đầy ghen tị như một "hình mẫu lí tưởng."

Trong đôi mắt ấy, hắn giống như một đứa nhỏ vụng về, có những sai lầm buồn cười đều có thể tha thứ, thậm chí hỏi xin ít kẹo ngọt cũng chẳng có gì lạ.

Cho nên hắn ngơ ngẩn cả người, quên cả việc bỏ chạy.

Tạ Thanh Trình rửa tay sát trùng, sau đó nói: "Đưa tay ra đây, tôi băng bó giúp cậu."

"...Không cần, em không thèm để ý." Hạ Dư quay đầu đi, nắm chặt vết thương đang chảy máu, không chịu tin tưởng người trước mắt này.

Tạ Thanh Trình hơi nhướng mi: "Cậu đã quen với mùi máu tươi, quen thói bạo lực, thậm chí vì vậy nên tự làm bản thân bị thương cũng không sao cả, đúng không?"

Hạ Dư thì thầm:

"Phải. Điều này không thể thay đổi được, em không muốn phiền anh chữa."

Tạ Thanh Trình thờ ơ nói: "Tôi có tính tiền."

"..."

"Nhóc quỷ, cảm thấy tự làm đau mình là việc nên làm à? Khát máu, điên cuồng, nội tâm vặn vẹo, là chuyện nên nhắm mắt làm ngơ à?"

"Cậu tổn thương chính mình, ngay cả bản thân cũng không coi trọng. Ngửi mùi máu tươi nhiều rồi dần dà mất hết tính người, càng ngày càng điên, càng ngày càng đờ đẫn. Sống cả đời như cỏ cây đá cứng, có thấy tiếc nuối không? Cậu không đau ư?"

...

Cuộc trò chuyện kia tưởng như mới xảy ra ngày hôm qua.

Dù sau này Tạ Thanh Trình đi mất, quan hệ với hắn đã dần nhạt phai theo năm tháng thì hắn vẫn khắc ghi ngày hôm đó, lần đầu tiên có một người đưa tay ra cho hắn, sau đó hỏi hắn như vậy.

Cậu không đau ư.

Sao ngay cả bản thân mình cậu cũng chả quan tâm vậy...

Hạ Dư nhìn người đàn ông đang cúi đầu hút nốt điếu thuốc tàn.

Hắn bỗng mở miệng: "Tạ Thanh Trình, anh muốn biết tên L mà cảnh sát đang nhắm đến là ai, đúng không?"

"..."

"Anh đừng buồn. Có lẽ tôi giúp được anh."

Tạ Thanh Trình bỗng ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào mở to nhìn hắn.

"Đừng quên." Hạ Dư nói, "Tôi cũng là một hacker."

"..."

"Thiết bị bọn họ sử dụng là loại tân tiến nhất. Theo thói quen, tôi cũng có hiểu biết về loại thiết bị này. Ban nãy tôi đã chặn công kích của đối phương trong di động tôi rồi. Đại khái trình tự của chúng tôi cũng nắm rõ, mấy kỹ thuật viên bọn họ thuê, chưa chắc tôi đã không đột phá được."

Hạ Dư không nói đùa với anh.

Vẻ mặt của hắn vô cùng nghiêm túc, thậm chí là trịnh trọng.

Hệt như từ xưa tới nay, hắn dùng tư thái sừng sững như núi cao không thể vượt qua để đứng trước mặt anh tuyên bố bản thân đã sớm trưởng thành, không còn là cậu nhóc bất lực trong khóm hè bất tận năm ấy nữa.

Tạ Thanh Trình ngỡ ngàng, đầu bỗng trống rỗng, mạch suy nghĩ cũng loạn tùng phèo.

Thật lâu sau, anh nghe thấy bản thân đang hỏi: "... Sao... Sao cậu lại muốn giúp tôi?"

Hạ Dư im lặng một lúc, bỗng nhiên, hắn duỗi tay với anh.

Giống như Tạ Thanh Trình năm đó, anh có đủ dũng cảm để chìa tay ra cho đứa trẻ đang tái phát bệnh tật, trầm cảm, bạo lực khát máu, tự làm hại bản thân.

"Bởi vì anh cũng đã từng làm như vậy với tôi."

"..."

"Tạ Thanh Trình, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thích anh."

"Nhưng mà..."

Hương hoa tú cầu hè bất tận dường như lại phảng phất bay tới từ giữa hè năm đó, người đứng đưa tay với người ngồi...

"Bác sĩ Tạ, từ trước tới nay... Tôi chưa từng quên anh."

Tác giả có lời muốn nói:

Chậc, thời điểm mấu chốt vẫn chỉ có thiếu gia Hạ là đáng tin... Mạn không được gòi... Mạn à, má mì nói cho con hay, đàn ông mà chỉ biết sưởi ấm thì hữu dụng với các em gái thôi...

Hôm qua tôi tự đi đọc bình luận của các cục cưng. Có thể là do tôi kéo dài thời gian quá, cho nên các bé đã quên mất đoạn đối thoại của Tưởng Lệ Bình và ông chủ trước đó~ Là do tôi sai, ha ha ha ha! Để nhắc lại cho mọi người vai ác đã xuất hiện, bọn họ có quan hệ thế này:

Cán bộ cao cấp: sếp Đoàn

Cán bộ cao nhì: Kẻ thần bí đang được mát xa

Cán bộ cũng cao: Tưởng Lệ Bình

Cộng tác viên (hamster): Vương Kiếm Khảng, Trương Dũng, Lương Quý Thành (họ đang làm những điều bẩn thỉu nhất)

Vụ án giết người trong video là một hoạt động thanh lọc nội bộ, trước đây sếp Đoàn từng nói rằng Tưởng Lệ Bình sẽ được yêu cầu dọn dẹp "chuồng hamster", nghĩa là để cô ta giết những kẻ không nghe lời và vô dụng phía dưới, trước tiên là để răn đe mấy tên cộng tác đang rục rịch ngóc đầu dậy sau vụ án Thành Khang (trước đây đã nói cái này rồi). Thứ hai là để tạo nên lớp màn che rằng vụ thanh trừng nội bộ này là sự trả thù tiếp theo của vụ án Thành Khang, cắt đứt toàn bộ liên hệ giữa các vị cấp cao và án Thành Khang (sau này sẽ nói tiếp cái này ha).

Sợ lâu quá mọi người sẽ nhớ nhầm cốt truyện nên nhắc sương sương lại một lần~ có vài chỗ không nói cụ thể, nên chắc sẽ còn vài thắc mắc, sau này sẽ từ từ nói nốt nha, moa moa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com