CHƯƠNG 39: CÔ ẤY CŨNG CHƯA TỪNG QUÊN HẬN THÙ
CHƯƠNG 39: CÔ ẤY CŨNG CHƯA TỪNG QUÊN HẬN THÙ.
Trong phòng ngủ của Tạ Tuyết có một cái laptop, có lẽ cô là sinh vật hiếm còn sót lại trong xã hội hiện đại này vì không đặt mật khẩu máy tính.
Hạ Dư mở laptop, hai tay múa phím như đang bay, mắt hạnh chăm chú nhìn vào màn hình, từng dòng mã lướt qua cực nhanh trong đôi mắt đen láy của hắn.
Vài phút sau, ngón tay thon dài của Hạ Dư nhấn xuống phím enter. Một đoạn thông tin đã được giải mã xuất hiện, phản chiếu vào võng mạc hắn.
"Có vẻ như L đã không còn nằm trong phạm vi cần điều tra nữa." Hạ Dư nhìn chăm chú vào dòng chữ trong hộp thoại, nói khẽ. "Hoá ra cảnh sát đã sớm tìm ra WZL theo thứ tự là ai."
Tạ Thanh Trình đã cố hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng chắc là do lúc nãy tâm trạng của anh đã quá kích động nên người anh đổ đầy mồ hôi. Sau lưng căng cứng, thẳng tắp, anh đứng bên cạnh Hạ Dư, cúi đầu nhìn những dòng mã trên màn hình laptop.
Hạ Dư đã chặn được ba tin nhắn nội bộ. Một phần của tin nhắn là dùng ám hiệu, nhưng đối với hai người đã hiểu được phần nào tình hình thì rất dễ đoán.
"Vương Kiếm Khảng, Trương Dũng đã bị giết."
"Có nội ứng, đổi kênh."
"Tìm vị trí xuất hiện tín hiệu cuối cùng của Lư Ngọc Châu, nhanh lên."
Đừng nói là Tạ Thanh Trình, ngay cả Hạ Dư cũng thấy sốc.
Người cuối cùng là...Lư Ngọc Châu?
Lư Ngọc Châu trông có vẻ là người đơn giản thành thật nhất trong tất cả mọi người.
Năm nay cô khoảng bốn mươi tuổi, giúp việc ở phòng y tế của trường. Cô là một người cởi mở khéo miệng. Do vài nguyên nhân nên Hạ Dư và Tạ Thanh Trình đã đến phòng y tế của Đại học Hỗ Châu, cũng bắt chuyện với Lư Ngọc Châu đôi ba lần.
Sao lại là cô ấy?
Cùng lúc đó, bên cạnh giảng đường của Đại học Hỗ Châu, gần hiện trường Trương Dũng bị sát hại.
Đội trưởng Trịnh đang đờ người, ngồi trong xe chỉ huy. Đôi mắt báo giăng đầy tơ máu, đám cảnh sát sau lưng cũng im bặt.
Bọn họ đều nghe thấy Trịnh Kính Phong vừa bị một người đàn ông chửi ầm lên trong điện thoại. Cảnh sát có thâm niên đều biết người đàn ông này là ai, những cảnh sát trẻ dù không biết chuyện thì cũng hiểu rõ mười mươi.
Nhưng thứ khiến họ câm lặng nhất là không thể ngăn cản hai lần mưu sát này.
Ngọn lửa kia vẫn đang cháy hừng hực, trước hiện trường án mạng, một nhóm cảnh sát đang tiến hành chụp ảnh, bảo vệ hiện trường, tìm chứng cứ.
Trịnh Kính Phong mở ly giữ nhiệt, uống một ngụm nước, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại.
"Còn liên lạc được với gián điệp cung cấp tin tình báo bên kia không?"
Học trò của ông lắc đầu: "Từ lúc sổ lưu bút kia bị phát hiện, đưa đến sở chúng ta, gián điệp đó cũng không xuất hiện nữa. Anh ấy nói sau vụ kia thì bên anh ấy cũng không an toàn, WZL là tin cuối cùng người đó có thể gửi cho chúng ta."
Trịnh Kính Phong tựa người vào ghế, dùng tay xoa xoa mắt, thở dài não nề.
WZL sẽ bị giết ở đại học Hỗ Châu, gián điệp đã cảnh báo chuyện này với họ từ trước.
Giang. Lan. Bội. Là chữ ký ám hiệu mà gián điệp và cảnh sát đã giao hẹn trước với nhau.
Nhưng tổ chức thần bí kia quá khó thâm nhập, đôi khi những người đứng đầu còn không liên lạc với nhau, có nhiều tin tức đều là ám hiệu. Vậy nên lúc gián điệp gửi manh mối cho cảnh sát, anh ta cũng không biết wzl rốt cuộc là ý gì, chỉ biết thông tin được ám hiệu như thế nào thì gửi cho người liên lạc bên phía cảnh sát như thế ấy.
Trịnh Kính Phong phải mất rất lâu mới dựa theo các mánh khóe phá án – bắt giam và các manh mối liên quan để giải mã ra wzl vốn dĩ không phải là một người, mà là ba người khác nhau. Đây là ám hiệu mà tổ chức thần bí kia chuyên dùng để qua mắt người khác.
Ba người đã được giải mã ra theo thứ tự lần lượt là Vương Kiếm Khảng, Trương Dũng và Lư Ngọc Châu.
Ba người đều dính líu tới vụ án này, đồng thời sắp tới còn bị "dọn dẹp sạch sẽ."
Sau các manh mối phá án và bắt giam, cảnh sát vừa phải bảo vệ gián điệp, vừa phải liên lạc với ba người chắc chắn là mục tiêu trong bóng tối này để tiến hành bảo vệ, kỳ thật không hề dễ dàng. Bọn họ không thể nói tình hình thực tế với ba người Vương, Trương, Lư, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ, chỉ đành phái người theo sát 24 giờ canh chừng bọn họ, hễ có chuyện gì xảy ra là có thể trực tiếp hành động.
Thế nhưng, dù là nói theo dõi 24 tiếng, nhưng không một ai có thể theo sát từng giây từng phút. Huống chi gián điệp cũng chỉ biết đại khái thời điểm họ bị giết, không thể xác định cụ thể rốt cuộc là lúc nào.
Vương Kiếm Khảng là một tên yêu râu xanh, hắn rất thích ăn vụng sau lưng vợ. Nhờ hành vi ăn vụng này mà hắn có chút khả năng phản trinh sát trong lúc hành động.
Nơi hắn bị giết là khách sạn của trường. Trên đường đến đó hắn đã đi qua một tòa ký túc xá và đổi xe với một đồng nghiệp. Đúng lúc hôm đó trong trường có một hội nghị, công nhân viên chức dạy học đều phải mặc đồng phục. Sau khi Vương Kiếm Khảng đổi xe, một cảnh sát ngầm đã tưởng vị đồng nghiệp kia là hắn, thế là hơn một tiếng đồng hồ không có ai theo dõi hắn.
Một tiếng sau, Vương Kiếm Khảng bị siết cổ trong khách sạn, hung thủ còn đeo giày nữ cho hắn.
Trương Dũng là một người cẩn thận và nhát gan. Muốn có tiền lại ham ăn sẵn nằm ngửa.
Có lẽ gã cũng nhận thức được những kẻ cầm đầu của tổ chức không tin tưởng gã. Phía cảnh sát đã từng muốn lợi dụng Trương Dũng, hứa hẹn sẽ đảm bảo an toàn cho gã, để tên này kể với họ những điều gã biết.
Nhưng loại người này rất dè chừng lại hay nghĩ nhiều, gã chẳng tin tưởng ai. Đối mặt với cảnh sát ngầm đến thăm dò, tên ngu xuẩn nhất quả đất này cho rằng người đó là giả, do tổ chức phái tới để xác định độ trung thành của gã.
Thế là gã cố sống cố chết miệng kín như bưng, chẳng chịu hé nửa lời. Hơn nữa sau ngày hôm đó, vì để biểu đạt lòng trung thành, gã còn báo chuyện này cho cấp trên của gã.
Từ đó việc theo dõi Trương Dũng lại càng khó khăn và nguy hiểm hơn. Bởi vì bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, lúc cảnh sát theo dõi Trương Dũng, người của tổ chức thần bí kia cũng đứng trong bóng tối quan sát cảnh sát.
Vì thế việc theo dõi Trương Dũng cũng xuất hiện sai lệch cả về thời gian lẫn khoảng cách. Trước khi bị giết mấy tiếng, gã từng gọi điện cho cảnh sát, nhưng sau khi nhìn thấy tấm ảnh Vương Kiếm Khảng bị siết cổ, gã lo lắng hệ thống định vị của điện thoại không chỉ giúp cảnh sát tìm ra gã, mà còn có thể giúp bọn người trong tổ chức đào ra tung tích của gã, thế là gã ném điện thoại đi.
Trước khi nhìn thấy Tưởng Lệ Bình, Trương Dũng vẫn ôm tâm lý may mắn rằng mình có thể thoát được một kiếp. Gã trốn trong văn phòng, tự cho rằng ở đây không còn thiết bị điện tử nào có thể tìm ra tung tích của gã, vậy thì đã an toàn.
Nhưng điều Trương Dũng chẳng ngờ tới là tổ chức đã cài thiết bị định vị vào phật bài gã đeo trên người từ lâu.
Nhân chứng cuối cùng còn sống là Lư Ngọc Châu.
Lư Ngọc Châu là người khó giải quyết nhất trong ba người họ.
Bởi vì cô không giống những tên đàn ông mập mạp dâm đãng, vì tiền mà sát hại người khác, chuyện cô làm không phải vì lợi ích. Do cảnh ngộ bất hạnh của bản thân nên cô căm ghét hệ thống pháp luật và xã hội.
Con đường phạm tội của Lư Ngọc Châu rất đặc biệt. Cô đã từng là nữ nghiên cứu sinh đầu tiên trong thị trấn của mình, sau khi tốt nghiệp cô trở về quê, nhận chức Thư ký Huyện của quê mình.
Thế nhưng, vào một năm nọ, có một phóng viên thực tập đã đến huyện của họ. Vị phóng viên kia chứa chan nhiệt huyết, tràn đầy chính nghĩa, quyết định ngầm điều tra những hành vi trái pháp luật trong huyện, chỉ muốn viết ra một bài báo thật chấn động.
Tính cách của Lư Ngọc Châu lúc ấy khá là vô tư, hơn nữa đây chỉ là một vùng nhỏ nên công tác chống tham nhũng phải tách biệt với phong tục dân gian của người dân. Cô có thể xử lý những chuyện quan trọng, nhưng có vài ba chuyện lặt vặt ở địa phương cô không thể nắm bắt hết được. Người nhà cô đã nhận một ít tiền biếu từ các dự án công, số tiền không lớn, chỉ là một phong tục thể hiện lòng thiện chí của những người trong huyện, nhiều nhất cũng chỉ đủ mua một con heo.
Kết quả, phóng viên kia vừa múa bút đã điền thêm một chuỗi số 0 vào khoản tiền chỉ đủ để mua heo kia của cô.
Còn thế nào được nữa. Cái huyện bé tí mà lòi ra một bà quan tham nhũng to đùng như vậy, không tạm cách chức tra cho rõ thì sao?
Ban đầu chuyện này chỉ cần tra xét tí là xong, sẽ biết ngay là do phóng viên thất đức mười tám đời tổ tông kia viết xằng viết bậy. Thế nhưng Lư Ngọc Châu lại quá xui xẻo, đúng lúc chức Thư ký huyện phải tiến hành bầu cử lại, đối thủ cạnh tranh với cô quyết tranh đến chết đi sống lạ, mà tình cờ người nhà của vị đối thủ này lại là bạn thân nhất của nhân viên phụ trách điều tra vụ án.
Những ngôi làng nhỏ lúc nào cũng tối tăm hơn cả những thành phố lớn. Lư Ngọc Châu bị bọn họ bày mưu hãm hại nhiều lần, đã nắm chắc tội danh tham ô nhận hối lộ.
Khi đó cô còn rất trẻ, con cô chỉ mới hai tuổi, lúc cô vào tù, đứa nhỏ chỉ mới bi bi bô bô gọi một tiếng mẹ.
Đến lúc cô được thả, chồng cô đã có tình mới, con gái hoàn toàn không nhớ nó từng có một người mẹ như cô. Bé gái được mẹ kế ôm, sợ hãi nhìn người phụ nữ nước mắt giàn giụa trước mặt.
Cuối cùng Lư Ngọc Châu lòng như tro tàn, từ biệt quê hương, rời khỏi huyện thành nhỏ kia.
Người phóng viên kia còn cho là mình đang vạch trần sự thật ra ánh sáng, viết một tin tức cực kì chấn động. Những phòng ban cấp dưới của huyện thành nhỏ, những giao dịch đen tối mà cấp trên không thể biết, sự mềm yếu và phản bội của người chồng... Tất cả đều hời hợt đổ hết lên đầu người phụ nữ này. Chỉ mấy câu nói, vài khoản tiền, một chiếc ghế Thư ký huyện ủy đã phá hủy cuộc đời của một người bình thường.
Bởi vì đã có tiền án, sau khi ra tù Lư Ngọc Châu không tìm được công việc ổn định nào. Cô từng đi rửa chén, từng làm điều dưỡng cũng từng làm người giúp việc... Công việc nào cũng trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Hễ chủ biết được những việc cô đã trải qua, họ đều lựa lời hoặc đuổi thẳng cô.
Giữa lúc khó khăn nhất, Lư Ngọc Châu đã từng phải hành nghề mại dâm.
Trong số những người khách từng tìm đến cô, cô đã gặp nhiều người làm nhiều nghề khác nhau, trong đó còn bao gồm cả những người không nên xuất hiện ở nơi này nhất.
Về sau, có người thấy cô động tác nhanh nhẹn, cách ăn nói lại không giống những người thất học, người đó tò mò, hỏi cô về quá khứ của mình. Lúc đầu Lư Ngọc Châu không muốn nhiều lời, thế nhưng con người luôn có những lúc yếu lòng, hôm đó cô không thể nhịn được, dưới ánh đèn mập mờ trong phòng, cô đã kể hết với người đó, nói xong câu cuối cùng, cô khóc không thành tiếng.
Người khách rút một điếu thuốc, suy nghĩ một chút rồi viết cho cô một địa chỉ, nếu như cô đồng ý thì có thể đến đó tìm một người bạn của anh ta, người bạn kia sẽ sắp xếp cho cô một công việc ổn định đàng hoàng.
Cứ thế, Lư Ngọc Châu trở thành hộ tá phòng y tế đại học Hỗ Châu.
Cô ấy đã làm việc ở đây rất lâu. Khoảng hai ba năm trước, các cơ quan công an cấp trên đã tìm đến để tra rõ án oan năm xưa, vụ án Lư Ngọc Châu bị đổ tội tham ô nhận hối lộ được lật lại. Họ tạm giam và thẩm vấn người phóng viên kia, bắt giữ tất cả những công chức có liên quan năm đó.
Viên kiểm sát trưởng trẻ tuổi đích thân đến nhà xin lỗi Lư Ngọc Châu và đưa tiền bồi thường cho cô, đi theo anh ta chính là công tố viên vừa nhậm chức của huyện bọn họ.
Lúc đó Lư Ngọc Châu vừa mới đưa thuốc cho sinh viên xong, cô nhìn họ, nở nụ cười, bình tĩnh nói: "Quá khứ đã qua thì cứ cho nó qua đi. Chút tiền ấy các cậu cứ giữ, tôi không lấy đâu."
Viên kiểm sát trưởng hỏi cô tại sao.
Cô chỉ nhìn họ bằng ánh mắt hờ hững, đáp: "Các cậu cảm thấy số tiền này có mua được cuộc đời của một người hay không?"
"..."
"Cuộc đời của tôi đã bị hủy hoại rồi, tôi cần những thứ này để làm gì. Các cậu có đưa tôi về năm tôi hai mươi lăm tuổi được không?"
"..."
"Các cậu có trả lại con tôi, chồng tôi, gia đình của tôi được không?"
"..."
"Các cậu đi đi."
Nhưng viên kiểm sát trưởng vẫn kiên trì muốn cô nhận tiền bồi thường.
Lư Ngọc Châu: "Vậy cậu cứ lấy số tiền này đi lập ngân sách cho hội gì đó cũng được, dạy dỗ đám truyền thông kia, van xin họ lúc đặt bút xuống viết về một người hay chuyện gì cũng phải cẩn thận một chút, công chính một chút, dè dặt một chút. Họ vung bút lên là chỉ biết viết cho sướng cái thân, danh tiếng và tiền tài đều kiếm đủ, ai cũng như ai, thế còn người trong cuộc như chúng tôi thì sao?"
Cô cười cười, nữ thư ký trẻ tuổi nhiệt huyết và giỏi giang nhất huyện năm ấy, giờ đây đuôi mắt đã hằn vết nhăn thật sâu.
"Đó là bê bối và đau khổ cả đời."
Lư Ngọc Châu, tuyệt đối sẽ không bao giờ nương nhờ cảnh sát.
Nhưng vấn đề là, người có tâm lý xa lánh cảnh sát như Lư Ngọc Châu lại cực kỳ tin tưởng và tuân theo tổ chức. Tổ chức "quét dọn vệ sinh" sao lại muốn quét luôn cả cô?
"Lư Ngọc Châu không có bất kì thiết bị thông tin điện tử nào, nhưng cũng có thể là cô ấy sử dụng di động của người khác, chúng ta không thể tìm ra vị trí của cô ấy được". Cảnh sát phụ trách điều tra tin tức vừa gõ bàn phím, vừa báo cáo tình hình với đội trưởng Trịnh, "Trước mắt, khu vực này có 15890 thiết bị điện thoại đang tiến hành thu phát tín hiệu, định vị toàn bộ cũng không có ý nghĩa gì cả."
Một nữ cảnh sát vừa nghe điện thoại xong, bước lên xe chỉ huy, sắc mặt cực kì nghiêm trọng. Cô nói với cảnh sát Trịnh: "Đội trưởng Trịnh, không thể theo dõi được. Suốt mấy năm nay, trong số những người ta từng gặp thì năng lực phản trinh sát của Lư Ngọc Châu là cao cấp nhất. Chắc chắn cô ấy đã được chỉ dạy ở phương diện này, đồng thời còn trang bị cả thiết bị nhiễu sóng. Với tình hình bây giờ, chỉ có những tù trốn trại loại A mới so sánh được với cô ấy."
Trịnh Kính Phong không lên tiếng, đôi mắt báo vẫn đang nhìn chằm chằm vào video búp bê thả khăn tay trên tháp truyền hình.
Chữ L chói mắt kia tựa như một móc câu cong cong đẫm máu
L...
Người cảnh sát già vẫn đang suy nghĩ, lẽ nào họ đã tính sai chữ L này rồi? Có lẽ nó cũng không phải viết tắt cho Lư Ngọc Châu? Rốt cuộc tại sao cấp trên lại nhất thiết phải giết chết một người phụ nữ trung thành như cô ta?
Đây là người duy nhất ông không thấy chắc chắn trong ba người họ. Bởi lẽ chiếu theo động cơ giết người của đối phương, giết chết Lư Ngọc Châu không hề hợp lý.
Dù không có mục tiêu nào khác xuất hiện nữa.
Nhưng cho đến giờ phút này, Trịnh Kính Phong vẫn đang suy nghĩ. Có khi nào chữ L này...vẫn còn một tầng nghĩa sâu kín nào đó mà họ chưa đào đến?
Tác giả có lời muốn nói:
Các bạn đừng ôm hi vọng quá lớn, cảm thấy Hạ Dư giống con người, sẽ có lúc bạn ấy trở nên súc sinh á. Đến tận bây giờ bạn ấy vẫn chưa lộ ra mặt thú tính đó, chỉ mong đến lúc đó các vị mắng nhẹ thôi hiu hiu hiu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com