Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: KHI GẶP LẠI, TÔI RŨ MẮT NHÌN ANH TA

CHƯƠNG 4: KHI GẶP LẠI, TÔI RŨ MẮT NHÌN ANH TA.

Tiếng chiên cơm xì xèo truyền ra từ căn bếp chật hẹp. Hạ Dư và Tạ Tuyết ngồi cạnh chiếc bàn ăn còn vương chút dầu mỡ.

Tạ Tuyết xua bớt khói bếp, bình thản ngồi đợi anh cô chiên cơm.

Hạ Dư cũng cười hùa theo cô, nhưng trong lòng lại ngấm nguýt.

Khi cánh cửa kéo dán đầy áp phích trong phòng bếp mở ra, một mùi cơm quen thuộc thơm nức xộc vào mũi. Sau đó, Tạ Thanh Trình bước ra, cởi bỏ tạp dề, vẫn là áo sơ mi đóng thùng và quần âu thẳng thớm. Tuy tính tình lãnh đạm nhưng anh ta là một người anh tốt. Bởi cha mẹ mất sớm, anh ta trở thành trụ cột trong gia đình, từ nhỏ đã phải chăm sóc các em nên tay nghề nấu nướng cũng không tệ chút nào.

Tạ Tuyết thấy anh hai mình xắn một nửa tay áo lên, bưng khay đặt lên trên chiếc bàn đơn sơ, 'Oa' lên một tiếng, vui sướng nhảy chân sáo đến giúp anh hai bày biện bát đĩa.

"Thơm quá đi~ Anh siêu đẹp trai siêu đẹp trai luôn! Em yêu anh quá đi mất! Mau mau mau! Em đói sắp chết rồi."

Tạ Thanh Trình sầm mặt: "Con gái con lứa đừng có suốt ngày mở miệng nói mấy câu đấy, chẳng ra cái thể thống gì. Đi rửa tay đi đã."

Lại nói với Hạ Dư: "Cậu cũng thế."

Lâu lắm rồi Hạ Dư không ăn cơm chiên kiểu này.

Cơm Tạ Thanh Trình làm xốp mềm, vàng óng ánh, tơi từng hạt— Khi còn bé, Hạ Dư từng ngồi cạnh bếp xem Tạ Thanh Trình làm món ăn mà em gái anh thích nhất này, biết rằng cơm chiên ngon nhất cần dùng cơm nguội để qua đêm, không được ướt quá cũng không được khô quá. Trước khi cho cơm vào chảo thì phải đập trứng khuấy đều trong tô trước, để cho mỗi hạt cơm đều được màu vàng óng bọc lên. Đợi dầu sôi, nhanh chóng cho thêm hai quả trứng gà tươi, đảo đều rồi nhanh chóng xúc ra. Cho thêm mỡ heo, đổ cơm đã trộn đều trứng vào chảo đế bằng rồi đảo đều với lửa lớn.

Nhưng thực ra đây không phải cơm chiên Dương Châu đúng chuẩn. Tạ Thanh Trình đã điều chỉnh theo khẩu vị của Tạ Tuyết, trước giờ không bỏ đậu xanh, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vị ngon của nó. Ba đĩa cơm chiên nóng hôi hổi, từng hạt tròn xoe vàng ruộm, dưới ánh đèn phát ra ánh sáng bóng nhẫy. Bên trong bỏ thêm xúc xích xắt hạt lựu, còn có cả tôm nõn non mềm, thêm hành lá được rắc ở trên. Màu sắc và hương vị đều rất hấp dẫn.

Hạ Dư đang ăn cơm nhưng trong lòng lại âm thầm tính toán.

Quả thực hắn có chút ăn không vô. Tạ Tuyết vẫn luôn cười cười nói nói trên bàn cơm, nhưng bởi vì có Tạ Thanh Trình đến, hơn phân nửa những lời nói cười vui vẻ của cô đều là nói với anh trai mình. Hai anh em bọn họ ở chung thì trò chuyện với nhau rất tự nhiên, ngược lại, do hắn đã quá lâu không ở chung với hai người họ nên hơi khó xen vào, trở thành một cái phông nền mờ nhạt khi họ nói chuyện.

Cái phông nền rất chi là bực mình, hắn phải nghĩ cách đuổi Tạ Thanh Trình đi mới được.

"Ăn nữa không?"

Trong lúc lơ đễnh, hắn đã lẳng lặng ăn gần hết đĩa cơm chiên thơm phức của mình. Hạ Dư sực tỉnh, khách sáo nói với Tạ Thanh Trình đang nhìn mình, "Không cần đâu ạ."

"Anh, em muốn ăn nữa, anh xới cho em thêm ít nữa đi!"

Tạ Thanh Trình bưng đĩa của Tạ Tuyết đi, Tạ Tuyết cắn đũa nói với Hạ Dư: "Anh chị chiên cơm ngon hơn chú nhiều, ngon lắm đấy, chú không đánh chén thêm một bát à?"

Hạ Dư miệng cười nhưng trong lòng không cười, "Mình chị đè hư cái cân là đủ rồi, em không tham gia phá hoại nữa đâu."

"Này! Chú học đâu ra cái kiểu ăn nói thế hả! Chú chê chị đấy à?"

"Tại chị chê em nấu cơm dở hơn anh ấy trước mà—"

Hai người đang cãi nhau thì giọng Tạ Thanh Trình từ trong bếp vọng ra: "Tạ Tuyết, em để xô nước ở đây làm gì đấy?"

"À." Tạ Tuyết lập tức ngưng đùa giỡn với Hạ Dư, cứ như người vừa đùa giỡn với Hạ Dư không phải cô vậy. Cô ngồi ngay ngắn lại rồi nói: "Trường học báo là ngày mai ký túc xá cắt nước, em đổ trước một xô dự trữ. Nhưng mà phòng bếp nhỏ quá, để chỗ khác thì lại vướng víu, nên em đành để trên tủ kéo trước đã."

"Để cao thế này, lúc mở cửa không cẩn thận đổ xuống thì sao?"

Cô ngây ngô nói: "Ôi dào, anh à, anh đừng có lo, không sao đâu mà."

Người nói vô tình, người nghe hữu ý, Hạ Dư đang háo hức muốn chọc ghẹo cô gái mình thích, nghe thấy hai người họ nói chuyện, đôi mắt hạnh trong trẻo xinh đẹp quét qua phòng bếp, lòng chợt nảy ra một trò đùa vô cùng xấu xa...

Ba người ăn cơm xong, Tạ Thanh Trình không thích dọn dẹp. Vì vậy, một chàng trai luôn tỏ ra ấm áp, đáng tin cậy lại giỏi giang như Hạ Dư, dĩ nhiên phải chủ động gánh vác nhiệm vụ rửa chén cọ nồi.

"Cần chị giúp không?" Tạ Tuyết hỏi.

"Lát nữa cần giúp thì em sẽ gọi." Hạ Dư cười như không cười, xoay người đi vào bếp, tiện tay đóng luôn cửa vào.

Cửa vừa đóng cũng là lúc nụ cười của hắn tắt hẳn.

Hạ Dư bắt đầu cẩn thận quan sát góc độ. Trước tiên, hắn dịch xô nước đang đặt trên tủ kéo ra ngoài một chút, dời đến vị trí mà mở cửa ra vừa hay sẽ đụng phải.

Sau đó hắn bình tĩnh tìm được máy sấy tóc Tạ Tuyết để trong ngăn thứ hai của tủ kéo, không thèm chớp mắt bỏ luôn vào bồn nước rồi vặn vòi —

"Ào—"

Máy sấy tóc cao cấp Tạ Tuyết tốn gần nửa tháng lương mới mua được cứ thế bị cậu ấm họ Hạ – người mà cô không mảy may nghi ngờ, xối thành một đống sắt vụn nhìn được mà không dùng được.

Rất tốt.

Hạ Dư bình tĩnh lau khô máy sấy tóc rồi cất lại vào tủ.

Công đoạn chuẩn bị đầu tiên đã xong.

Hắn rón rén đứng sau khe cửa liếc nhìn cô gái đang cười đùa với Tạ Thanh Trình, xoay người xắn tay áo sơ mi trắng lên, lặng lẽ vặn mở vòi nước, bắt đầu đổ nước rửa chén ra, rửa chén đũa.

Dáng vẻ kia quả thực là một tấm gương người tốt việc tốt! Một thanh niên năm tốt tiêu biểu!

Nhưng có vẻ làm nhiều chuyện xấu thì ắt sẽ gặp quả báo nhãn tiền.

Ngay lúc Hạ Dư đang bày mưu tính kế, tỉ mỉ suy tính sắp xếp xong xuôi tất cả hành động trong kế hoạch, vừa vẩy sạch bọt nước trên tay, chuẩn bị để nữ chính đi vào nhận lấy sự "trùng hợp" mà hắn sắp đặt, chợt nghe tiếng bước chân từ ngoài phòng bếp truyền đến. Hắn lập tức quay đầu, thấy bóng một người đàn ông cao gầy rắn rỏi phản chiếu lên cửa kính mờ...

Đôi mắt hạnh của Hạ Dư mở lớn, chưa kịp ngăn lại đã nghe tiếng Tạ Thanh Trình ở bên ngoài nói: "Hạ Dư, tôi vào rửa tay nhé."

"Đợi–"

Nửa chữ vừa mới bật khỏi miệng đã nghe thấy hàng loạt tạp âm long trời lở đất. Xô nước mà Hạ Dư cố tình đặt ở mép tủ kéo lắc lư một vòng, sau đó...

"Ào ào!"

Theo kế hoạch của Hạ Dư, một xô nước đầy này vốn là phải đổ lên người Tạ Tuyết, nay cứ thế ụp xuống gương mặt điển trai của Tạ Thanh Trình.

Đệt mẹ!

Vãi đéo thừa giọt nào luôn!

Hạ Dư: "..."

Tạ Thanh Trình: "..."

Bọt nước tung tóe, lộn xộn khắp phòng, cái xô nước đã "công đức viên mãn" lăn lông lốc dưới chân Tạ Thanh Trình ướt như chuột lột, sau đó, hệt như một ông lớn nghênh ngang, thong thả lăn từ trong bếp ra ngoài phòng khách, hả hê dừng lại trước đôi dép lê của Tạ Tuyết vừa hoảng sợ chạy vào sau khi nghe thấy tiếng động.

Tạ Tuyết bên ngoài chứng kiến cả quá trình, sợ run nhanh nhách.

Tàn đời...

Nát một đời hoa tan ba đời chuối mẹ nó rồi!

Tạ Tuyết nhìn anh trai mình ướt lướt thướt, chầm chậm quay đầu về phía mình. Làn da vốn đã trắng trẻo của anh, sau khi được gột rửa bằng một xô nước to, như thể nắng hạn gặp mưa rào, càng lộ vẻ da trắng như tuyết, mày mắt như mun. Mái tóc ướt nhẹp rủ xuống trán đang nhỏ nước tí tách. Nước chảy qua lông mày, chảy đến đôi mắt đang mở to vì kinh ngạc của anh. Anh vô thức chớp mắt một cái, rồi sực tỉnh.

"Tạ Tuyết!!!"

Tạ Tuyết giật bắn người, sợ đến rúm ró cả lại.

Tạ Thanh Trình hất mái tóc còn nhỏ nước trước trán, bực bội nói: "Đã bảo là đừng có để xô nước trên tủ kéo rồi!"

"Em xin lỗi em xin lỗi." Tạ Tuyết lập cà lập cập chạy đến, vớ lấy cây lau nhà lẫn cả khăn giấy, vừa đưa khăn giấy cho anh trai, vừa lục tìm máy sấy trong ngăn tủ.

"Anh à, em cũng đâu có ngờ nó lại rơi xuống... Rõ ràng nãy giờ đi ra đi vào có làm sao đâu, anh sấy tóc trước đã, coi chừng cảm lạnh."

Hạ Dư ở phía sau chột dạ, chớp chớp đôi mắt hạnh vô tội.

Tạ Tuyết kéo Tạ Thanh Trình ra ngoài phòng khách, lấy máy sấy ra cắm điện mà chẳng hề hay biết đã bị Hạ Dư dội hỏng, sau đó bật công tắc.

Lặng ngắt như tờ.

"Ủa?"

Bật lần nữa.

Vẫn lặng như chết.

Bật điên cuồng.

"... Anh." Tạ Tuyết nhìn sắc mặt hằm hằm của anh trai mình, cảm thấy ngày tàn của mình cận kề rồi, lưỡi líu cả lại: "Hình như máy, máy sấy hỏng rồi ạ..."

Tạ Thanh Trình nheo đôi mắt hoa đào lạnh te liếc qua: "Đây là cái máy sấy bữa trước em kể với anh là mua hết hơn chục triệu đấy à?"

Tạ Tuyết mém nữa quỳ luôn xuống.

Sao lại nhọ như chó cắn thế này!

Ngay từ đầu Tạ Thanh Trình đã không hiểu vì sao cô lại bỏ tiền mua cái máy sấy còn đắt hơn cả một cái tivi này, lúc đó còn mắng cô một trận té tát, cô phải giải thích đến đứt cả lưỡi nào là cái này tốt thế nào, có thể dưỡng tóc như thế nào, chủ yếu là chất lượng vô cùng tốt, dùng hai mươi năm cũng chả hư được.

"Em thề! Trong vòng hai mươi năm em chỉ dùng cái máy sấy này thôi! Nếu không anh cứ chém đầu em xuống coi như thuế thiểu năng đi cũng được!"

Lời thề thốt thuở ấy còn vang bên tai, dưới ánh mắt giá rét của Tạ Thanh Trình, Tạ Tuyết chỉ thấy cổ mình lành lạnh, kìm lòng không đặng giơ tay ôm lấy cần cổ xinh đẹp của mình, lùi về sau một bước.

Đang không biết xoay xở thế nào thì Tạ Tuyết liếc thấy Hạ Dư mặt người dạ thú vừa lau khô tay, đang đi từ trong bếp ra. Cái khó ló cái khôn, cô như chết đuối vớ được cọc, sấp sấp ngửa ngửa khóc lóc chạy đến chỗ Hạ Dư, kêu lên: "Hạ Dư chú giúp chị với! Máy sấy của chị hư rồi! Ai biết sao lại xúi quẩy vậy chứ, phòng ký túc của em có quần áo để thay không? Có máy sấy không? Đưa anh chị qua đó thay đồ được không? Cô giáo cảm ơn em nha!"

"..."

Lại giả bộ khách sáo trước mặt anh trai rồi.

Hạ Dư cười giả lả, rất phối hợp: "Cô Tạ, cô khách khí quá."

Mắt nhìn sang Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình đang tựa vào sô pha, chiếc cằm góc cạnh vẫn đang nhỏ nước, áo sơmi màu xám nhã nhặn trên người đã hoàn toàn ướt nhẹp, vải áo dính sát vào da, có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn ngực và vòng eo mảnh khảnh của anh. Lúc này, anh đang nghiêng đầu, đôi môi mỏng hơi mím lại, mặt sa sầm nhìn chằm chằm Tạ Tuyết, giống như chuẩn bị đại nghĩa diệt thân, thanh trừng luôn con em gái phá của này.

Hạ Dư nhìn anh, cảm thấy đầu có chút ong ong.

Theo như kế hoạch ban đầu của hắn, người cùng đường bí lối phải cùng hắn về ký túc xá sấy tóc là Tạ Tuyết mới đúng.

Tính toán sai lệch kiểu gì mà lại biến thành Tạ Thanh Trình thế này?

Một thằng đàn ông thẳng như ống thép lại ghét bác sĩ như hắn hoàn toàn không đón chào cụ ông Tạ Thanh Trình đến phòng mình chút nào cả.

Nhưng đâu còn cách nào, chuyện cũng đã rồi, Tạ Thanh Trình đã bị hắn hại thành bộ dạng nhếch nhác thế này, Tạ Tuyết cũng đã mở miệng nhờ giúp đỡ, hắn chỉ đành khe khẽ thở dài, đi đến trước mặt Tạ Thanh Trình, ngồi đối diện vị bác sĩ đang mặt nặng mày nhẹ:

"Người anh ướt hết rồi, đừng có lườm nguýt nữa, bác sĩ Tạ, về thay bộ đồ với tôi nhé? Phòng ký túc của tôi không xa lắm, chỉ mười phút đi bộ thôi. Đi nào."

Ký túc xá nam của Học viện nghệ thuật Đại học Hỗ Châu thiết kế bốn người một phòng. Khi Hạ Dư đưa Tạ Thanh Trình về đã là giờ cơm tối, bạn cùng phòng đều đã ra ngoài mua đồ ăn, trong phòng không còn ai khác.

"Mặc bộ này đi." Hạ Dư lấy một bộ quần áo sạch sẽ trong tủ đồ ra, đưa cho Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình tỏ vẻ không vừa ý: "Áo thun thể thao?"

"Sao vậy?"

Sao cái gì mà sao, quần áo kiểu này chỉ có nam sinh còn đi học mới mặc, lúc anh mặc đồ kiểu này đã là mười mấy, hai mươi năm trước rồi. Anh còn chẳng nhớ nổi trước kia mình mặc mấy bộ kiểu này trông thế nào nữa cơ, hiện giờ nó hoàn toàn không còn hợp với anh nữa.

"Cậu đưa tôi cái áo sơmi đi."

"Chậc, ngại quá bác sĩ Tạ, chẳng có cho anh kén đâu." Hạ Dư cười cười, nhưng mà Tạ Tuyết không ở đây nên hắn cũng lười giả bộ.

Nụ cười của Hạ Dư đột nhiên trở nên khinh khỉnh, cợt nhả, đáy mắt sâu thăm thẳm, không còn chút chân thành nào, thái độ nói chuyện với Tạ Thanh Trình cũng không còn khách sáo như trước nữa: "Chỗ của tôi á, cũng chỉ còn mỗi bộ này vừa với anh thôi, áo sơmi của tôi anh mặc rộng đấy."

Tạ Thanh Trình ngước mắt lên, tầm nhìn xuyên qua mái tóc ẩm ướt trên trán, đáp trên khuôn mặt của Hạ Dư.

Sau khi Hạ Dư gỡ bỏ vẻ ngụy trang lịch sự, khóe môi nhếch lên lộ rõ vẻ giễu cợt. Bắt gặp ánh mắt Tạ Thanh Trình, hắn hơi nhướng mày nói: "Không mặc? Không mặc thì anh đành phải trần truồng ra ngoài thôi."

"..."

Tạ Thanh Trình hằn học giật bộ đồ trong tay hắn, hậm hực bước vào phòng tắm.

Hạ Dư đứng bên ngoài chờ anh thay đồ, bỗng cảm thấy cảnh tượng này có gì đó quen quen...

Hắn nói chuyện với người đàn ông qua một cánh cửa kính mờ.

"Đúng rồi bác sĩ Tạ, tự dưng tôi lại nhớ đến một chuyện trước kia."

"Anh còn nhớ cái hồi tôi đến ký túc xá đại học của anh không..."

"Không nhớ, cút."

Hạ Dư bật cười, hắn còn chưa nói xong Tạ Thanh Trình đã lập tức phủ nhận, thế thì khác gì vội vàng thừa nhận đâu?

Rõ ràng Tạ Thanh Trình giống hắn, vẫn còn nhớ mối thù cũ kia.

Oan có đầu, nợ có chủ, ngay cả bộ đồ này cũng là quả báo hắn trả thù Tạ Thanh Trình sau nhiều năm.

Nghĩ thế tự dưng lại thấy vui vui, đại khái hẳn là niềm vui của sự trở mình sau nhiều năm đi?

"Vậy anh nhanh lên chút." Không có Tạ Tuyết ở đây, trước mặt Tạ Thanh Trình, cái đuôi của Hạ Dư chỉ thiếu nước lòi ra phe phẩy. Hắn cười cười khoanh tay tựa vào cửa phòng tắm, giọng nói không giấu nổi chút vẻ lưu manh vô lại, hắn cong ngón trỏ gõ lên cửa kính mờ: "Anh thay xong chúng ta còn phải về gặp em gái anh đấy."

Mấy phút sau, Tạ Thanh Trình hùng hổ đẩy cửa bước ra, cửa đụng vào Hạ Dư đánh ầm một cái, thiếu chút nữa hất hắn ngã lăn ra đất. Hạ Dư không kịp trở tay, kêu lên một tiếng đau đớn rồi cúi người ôm mũi.

Tạ Thanh Trình hờ hững nâng mắt: "Cậu đứng gần vậy làm gì."

Hạ Dư đau chết đi được, dứt khoát chẳng thèm giả bộ nữa: "...Tạ Thanh Trình, anh một vừa hai phải thôi nhé? Tại anh tông vào tôi mà."

Khi bực mình hắn sẽ gọi thẳng tên đầy đủ của Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình ngập ngừng: "Lấy đá chườm một lúc đi."

"Tôi móc đâu ra đá bây giờ?" Hạ Dư bỏ tay khỏi sống mũi bị cụng đỏ ửng, xoa xoa, cố nén bực tức, nhưng vẫn không nhịn được phải gân cổ lên cãi: "Tôi thấy anh giống cục nước đá lắm đấy, đưa tay anh đây chườm cho tôi một tí đi cho rồi."

Tạ Thanh Trình thử mường tượng ra khung cảnh kia rồi lạnh mặt đưa ra một câu đánh giá ngắn gọn dễ hiểu: "Gay quá, tôi sợ đồng tính lắm."

Anh vừa nói vừa đẩy hắn ra, bước vòng qua hắn đi vào ký túc xá tìm kiếm xung quanh.

Hạ Dư bị anh làm cho cạn lời: "Anh nói gì vậy, tôi không có ý đó, anh sợ đồng tính, tôi còn sợ hơn anh nè..."

"Máy sấy đâu?" Tạ Thanh Trình không "ân chuẩn" cho cậu chàng giải thích, cũng lười phải nghe.

"...Trên ghế."

Tạ Thanh Trình đi cắm điện sấy tóc, Hạ Dư thì đứng trên ban công, vẫn không được vui cho lắm. Hắn đứng xa xa, chăm chăm nhìn Tạ Thanh Trình đang sấy tóc, thực sự không hiểu sao người như vậy lại là anh ruột của Tạ Tuyết được.

Tạ Tuyết coi anh mình cứ như đấng cứu thế, vô cùng sùng bái anh. Hắn không hiểu rốt cuộc Tạ Thanh Trình có gì đáng để sùng bái.

Nhìn thế nào cũng chỉ là một ông anh già.

Nhưng cứ nhìn mãi nhìn mãi Hạ Dư lại có hơi thất thần.

Hắn nhớ trước kia, trong mắt hắn, Tạ Thanh Trình cũng xem như là một cơn ác mộng tuổi thơ. Hắn luôn sợ anh, lại không thể không gặp anh, không thể không làm trò con bò mất mặt trước mặt anh. Tạ Thanh Trình cũng đã từng thấy dáng vẻ khi hắn phát điên, từng thấy hắn bị trói chặt, điên cuồng giãy giụa, gào thét như một con thú dại bị nhốt. Ánh mắt Tạ Thanh Trình nhìn hắn khi ấy rất lãnh đạm, bước đến gần hắn dưới ánh đèn phẫu thuật, hắn ngửi thấy mùi nước khử trùng, rồi kim đâm vào da...

Lúc đó hắn cảm thấy Tạ Thanh Trình rất cao.

Lại còn rất lạnh nữa.

Cứng rắn, không cho phép kháng cự, luôn có mây đen bao phủ quanh anh. Dường như cả đời này hắn cũng không thoát khỏi cơn ác mộng ấy.

Nhưng không ngờ vài năm không gặp, ai ngước mắt nhìn ai, ai cúi đầu nhìn ai, cuối cùng lại hoàn toàn đảo ngược.

Hạ Dư hơi rũ mắt nhìn anh.

Sao lại thế nhỉ.

Bây giờ nhìn lại, hình như anh ta cũng chẳng đáng sợ như trước kia nữa.

Có lẽ bởi vì có nhiều người sẽ giữ lại ấn tượng ảo với một ít chuyện thời thơ ấu, ấn tượng ấy chỉ là những gì còn đọng lại qua năm tháng, chứ thực ra chẳng phải là diện mạo vốn có. Chẳng hạn như bộ phim truyền hình từng xem thuở bé, ta thường thấy nó dài vô cùng tận, nhưng nếu nhìn lại thì nó cũng chỉ không quá hai mươi tập. Hay như lúc bé ta thường sợ con chó chăn cừu, luôn cảm thấy nó cao hơn cả một con tuấn mã, nhưng khi xem lại ảnh cũ thì mới phát hiện con vật đó chẳng qua chỉ cao đến đầu gối người lớn mà thôi.

Có lẽ chênh lệch tâm lý của hắn đối với Tạ Thanh Trình cũng chính là như thế.

Tầm mắt của hắn đậu lại rất lâu, lâu đến mức bị Tạ Thanh Trình phát hiện được.

Tạ Thanh Trình quay đầu, hờ hững hỏi: "Nhìn gì đấy?"

Hạ Dư im im một lát: "Nhìn xem anh mặc quần áo của tôi có hợp không."

"...."

"Đúng là rộng thật." Hạ Dư nói, "Tạ Thanh Trình, tôi nhớ trước kia anh cao lắm mà."

Tạ Thanh Trình lạnh lùng nói: "Tôi cảm thấy tôi không cần dùng chiều cao với hình thể để diễu võ dương oai."

Sau đó anh liền xoay người tiếp tục sấy tóc, có điều trước khi quay đi sắc mặt có hơi khó coi.

Lúc này, Hạ Dư bỗng nhận ra, hóa ra ác mộng thuở bé của mình cũng chỉ là một người đàn ông vô cùng bình thường, thậm chí còn hơi gầy gò, anh mặc áo thun của mình còn sợ rộng, có thể nhìn thấy làn da trắng nhợt phía sau cổ áo trũng sâu, như dòng nước chảy xuống từ ngọn núi phủ tuyết, tràn lên bóng áo.

Lạ thật, sao hồi đó mình sợ anh ta thế nhỉ?

Bất tri bất giác, Tạ Thanh Trình đã sấy tóc xong. Trai thẳng không biết cách sửa soạn cho lắm, anh nhìn gương, hẩy tóc mấy cái rồi đặt máy sấy xuống, quay đầu nói với Hạ Dư: "Tôi về trước đây. Ngày mai trả quần áo lại cho cậu."

"Không cần trả đâu, tôi không quen mặc lại đồ người khác đã mặc, anh mặc xong cứ vứt đi, cũng cũ rồi."

Đã nói đến thế Tạ Thanh Trình cũng không nài nữa, anh vuốt vuốt đuôi tóc còn hơi ướt nói: "Thế cũng được, vậy tôi về trước nhé."

"Anh không qua chỗ Tạ Tuyết với tôi nữa à?"

"Không qua." Tạ Thanh Trình nói, "Buổi tối tôi còn có việc khác nữa."

"Viết luận văn?"

Tạ Thanh Trình không có thói quen xã giao giấu diếm chuyện riêng của mình, hoặc có thể là anh chẳng thèm để ý, vậy nên anh đeo đồng hồ lên rồi cài khóa lại cẩn thận, liếc nhìn Hạ Dư, đáp: "Xem mắt."

Hạ Dư vốn chỉ thuận miệng tán gẫu cùng anh thế thôi, nghe vậy ban đầu không có phản ứng gì, đầu óc vẫn ở tận trên mây, thậm chí còn đang mừng thầm vì Tạ Thanh Trình cuối cùng cũng thức thời lượn đi, nhưng vài giây sau, rốt cuộc hai chữ này cũng chạy hết cung phản xạ có thể quấn quanh Trái Đất một vòng của hắn, cán đích đến não bộ.

Hạ Dư ngạc nhiên, quay phắt đầu, trừng to đôi mắt hạnh.

Không phải Tạ Thanh Trình kết hôn rồi ư?

Sao lại còn đi xem mắt?

Sao Tạ Tuyết chưa từng nói với hắn?

Vô số giả thiết trào dâng, Hạ Dư chớp chớp mắt, bắt lấy manh mối giữa cả mớ ý nghĩ rối bòng bong trong đầu.

Hắn nhìn nửa bên mặt lãnh đạm chìm trong bóng tối của Tạ Thanh Trình, do dự một thoáng, rồi hỏi dò: "Anh... ly hôn rồi à?"

Tác giả có lời muốn nói~

Chuyện bên lề:

Tạ Tuyết: Hạ Dư, chúng ta chơi một trò chơi nhé, mỗi người chúng ta nói dối một câu, chị trước nè: Tui không thích ăn cơm chiên.

Hạ Dư: Tui thích đàn ông.

Đúng lúc này, bác sĩ Tạ thong thả đi ngang qua, nghe được lời Hạ Dư nói. Anh trưng ra vẻ mặt khinh bỉ tột cùng rồi đi mất.

Anh thấy Hạ Dư môi hồng răng trắng nhìn rõ gay, quả nhiên là thế.

Mẹ kiếp, trai thẳng ung thư không thể chấp nhận nổi đồng tính luyến ái mà.

(Kịch trường chỉ là ba xạo, đừng coi là thật nha, trong chính văn Tạ Thanh Trình và Hạ Dư đều biết cả hai là trai thẳng ghét đồng tính.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com