Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40: CÙNG NGĂN CẢN BỌN CHÚNG NÀO

CHƯƠNG 40: CÙNG NGĂN CẢN BỌN CHÚNG NÀO.

Tại ký túc xá của Đại học Hỗ Châu.

"Sơ yếu lý lịch của Lư Ngọc Châu đều ở đây." Hạ Dư nhanh chóng tra xét các hồ sơ liên quan, hắn và Tạ Thanh Trình cùng nhìn vào màn hình.

"Giết người này chẳng có ích gì."

Vừa xem hết dòng thông tin cuối cùng, Hạ Dư đã cho một kết luận như thế.

"Từ đầu đến cuối cô ấy đều là người của đối phương."

Tạ Thanh Trình: "Vậy tại sao cô ấy lại bị "dọn dẹp" sạch sẽ?"

"Dọn dẹp à..."

Hạ Dư suy nghĩ về từ này, lâm vào trầm tư.

Có một câu nói rất hay, chỉ có đồng loại mới hiểu rõ đồng loại nhất.

Không giống với Trịnh Kính Phong, Hạ Dư là một hacker. Hắn sẽ hiểu rõ và chú trọng hơn về phương diện truyền tải thông tin. Hơn nữa với suy tư logic của hắn, hắn sẽ hiểu biết về đối phương nhiều hơn. Hạ Dư đã che giấu căn bệnh tâm thần của mình từng đấy năm, cách sống cũng khác hẳn với người thường, nó biến đầu óc hắn trở nên cực kỳ méo mó, luôn căng thẳng và rất nhạy cảm.

Hắn suy nghĩ một lúc, nhìn về phía tháp phát thanh như một cây kiếm đẫm máu ngoài cửa sổ, nghiền ngẫm mấy giây, trong đầu bỗng bật ra một thứ liên quan đến cụm từ "dọn dẹp"

Hắn đứng phắt dậy, nhìn tòa nhà đằng sau tháp phát thanh, trong mắt chợt lóe lên một tia sáng đáng sợ.

L.

Đúng rồi... Trong toàn bộ chuyện này có một thứ trông thì rất bình thường nhưng đúng ra không nên tồn tại.

Một thứ không ngừng lặp đi lặp lại.

Tháp phát thanh.

Nó có tác dụng gì với những video giết người kia? Nghĩ cho kĩ thì chả có tí tác dụng nào. Cho đến bây giờ, chức năng của nó là đồng bộ tiến độ giết người theo thời gian thực với video trên điện thoại, chức năng của nó hoàn toàn trùng lặp với chức năng của điện thoại.

Thế nên tại sao bọn chúng lại biến tháp phát thanh thành một thanh kiếm Thẩm Phán cắm sừng sững ở đó?

Chẳng lẽ chỉ đơn giản là để khiêu khích? Thâu tóm toàn bộ tín hiệu trong khu vực đã đủ khoa trương rồi, cần gì phải làm thêm một bước.

Vẻ mặt Hạ Dư trở nên nghiêm trọng. Hắn đã nhận ra mục đích của việc khống chế tháp phát thanh vốn dĩ không phải là thông báo tiến độ giết người, mà bởi vì...

Mà bởi vì bên cạnh toà tháp này... Có lẽ có một nguồn tín hiệu mà bọn chúng phải khống chế với độ chính xác cao!

Chính là vì lý do này mà hacker của đối phương không muốn bị tín hiệu của tháp phát thanh quấy nhiễu, cho nên chúng đành phải khống chế tháp phát thanh, tiện thể tạo cho nó một bề ngoài mang cảm giác nghi lễ giết người. Nhưng mục đích thật sự của chúng chính là duy trì được tín hiệu ổn định của vùng phủ sóng tín hiệu xung quanh.

L... L...

Xung quanh tháp phát thanh có toà nhà nào nổi bật?

Căn tin thứ hai... Nhà thi đấu thể thao...

Còn có một nơi đã thu hút ánh mắt của Hạ Dư....

Library.

Toà nhà lưu trữ hồ sơ.

Cũng là một trong những thư viện của trường.

Giang Lan Bội bị nhốt gần hai mươi năm trong bệnh viện Thành Khang, vụ án Thành Khang đang gắn bó chặt chẽ với vụ án giết người ở tháp phát thanh và truyền hình Hỗ Châu, những người đứng đầu của tổ chức đã bắt đầu quét dọn...

L, chỉ đơn giản là "Lư" trong Lư Ngọc Châu thôi sao?

Thứ bọn chúng muốn quét dọn đơn giản chỉ là "người" thôi sao?

Những tội ác đã kéo dài hơn một thập kỷ chắc chắn phải để lại rất nhiều ghi chép trên giấy. Giữa quan hệ của những người bình thường với nhau đã phải dùng đến các loại hợp đồng cam kết, tổ chức kia càng không thể nào chỉ cam kết bằng miệng, thời gian lại là rất lâu về trước, không thể sử dụng bản điện tử.

Như vậy nếu có hồ sơ vụ án, bất kể là ghi lại những chuyện bọn chúng làm hay những người bị cuốn vào các vụ án, hơn mười năm, hơn hai mươi năm, sẽ có bao nhiêu tài liệu được tích lũy?

Những tài liệu quan trọng nhất chúng sẽ để bên cạnh mình, thế còn những thứ không đáng phải để mắt đến thì sao?

Có khi nào đã được cất giấu bên trong lãnh địa những đồng minh của chúng hay không, giống như là một loại "khế ước" nào đó để kiềm chế lẫn nhau? Một loại ràng buộc để hợp tác song phương trong bóng tối?

Vương Kiếm Khảng, Trương Dũng đều là những nhân viên cấp cao của trường. Bọn họ là đồng minh của tổ chức thần bí, nếu lấy được một phần nhỏ của hồ sơ vụ án, họ sẽ đặt nó ở đâu? Những hồ sơ vụ án kia có lẽ rất khổng lồ, không thể chứa trong két sắt ngân hàng, họ cũng không muốn để cho thân nhân của mình biết, thế thì...

Có chỗ nào trong trường lưu trữ nhiều tư liệu nhất mà sẽ không có người nào tìm đọc không?

Đáp án chính là một nơi nhìn qua rất tĩnh lặng và không đáng chú ý nhất, giờ phút này còn đang ẩn náu phía sau tháp phát thanh đỏ như máu, chính là toà nhà lưu trữ hồ sơ.

Mỗi một ngôi trường trăm năm danh giá đều có một toà nhà như thế, bên trong chồng chất đầy ắp hồ sơ. Nhất là Đại học Hỗ Châu, dù bây giờ đã có thể lưu trữ bản điện tử, ngôi trường này vẫn lưu giữ mỗi một bảng điểm tốt nghiệp, mỗi một bài luận văn, bài thi dưới dạng trang giấy theo truyền thống từ xưa.

Trong toà nhà lưu trữ hồ sơ người ta có thể lần ra được bản gốc bảo vệ luận án của một sinh viên nào đó hơn một trăm năm trước, bao lưu trữ hồ sơ nhiều đến mức phải mất mười ngày mười đêm cũng không sắp xếp xong.

L, thư viện, Lư Ngọc Châu.

Nếu như cô ấy không phải là người phải bị quét dọn, vậy cô ta chính là...

Hạ Dư quay đầu lại, nói với Tạ Thanh Trình: "Nếu như anh tin tưởng tôi thì hãy đến toà nhà lưu trữ hồ sơ với tôi. Nhưng phán đoán của tôi cũng có thể không đúng, từ đây đến nhà lưu trữ mất hai mươi phút, chúng ta còn phải tránh cảnh sát tuần tra không để họ phát hiện, có khi phải hơn hai mươi phút. Một khi suy đoán của tôi là sai lầm, có lẽ anh sẽ mất đi cơ hội tiếp cận người biết đến cái chết của cha mẹ anh. Anh nghĩ kĩ xem có muốn làm không."

Tạ Thanh Trình từ trước đến nay đều đã quen tìm hướng đi và ra lệnh cho người khác dưới trạng thái tỉnh táo, nhưng giờ phút này anh đang đối diện với chân tướng về cái chết của cha mẹ mười chín năm trước mà anh chưa bao giờ tìm được tung tích.

Đầu óc anh đã sắp rối thành tơ vò rồi.

Thế nên dù Tạ Thanh Trình vẫn mơ hồ thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng anh không biết nên sắp xếp ván cờ trước mặt này như thế nào.

Anh cũng không bao giờ ngờ rằng, bây giờ, người duy nhất có thể cho anh phương hướng thế mà lại là Hạ Dư.

Thế mà lại là tên quỷ nhỏ này.

Giữa lúc tâm phiền ý loạn, Tạ Thanh Trình cầm hộp thuốc lá trên bàn, sau đó chăm chú nhìn Hạ Dư một lúc.

Tạ Thanh Trình chưa bao giờ dùng ánh mắt như thế để nhìn Hạ Dư.

Trước kia ánh mắt của anh luôn là ở trên cao nhìn xuống. Dù Hạ Dư có cao hơn anh, thần thái toát ra từ đôi mắt hoa đào kia vẫn luôn là đang nhìn một thiếu niên phải tuyệt đối nghe lời anh.

Nhưng giờ khắc này, ánh mắt của Tạ Thanh Trình lại đang nhìn một người ngang hàng.

"..." Anh nói với Hạ Dư. "Tôi tin cậu."

Tim Hạ Dư chợt run lên.

Chưa kể Tạ Thanh Trình còn dừng lại một chút, anh nhìn hắn, nói rõ từng câu từng chữ: "... Cảm ơn cậu."

Hạ Dư phải qua mấy giây mới bình tĩnh lại: "Không có gì."

Vừa nói, hắn vừa đè nén rung động không thể giải thích được trong lòng.

"Không có gì." Hắn lặp lại, nắm điện thoại di động của mình, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó. "Đúng rồi anh đợi tôi một chút."

Hắn quay lại, cấp tốc dùng điện thoại kết nối với máy tính, đăng nhập vào một trang web đen, tìm tới một phần mềm, thanh toán bằng mastercard rồi tải xuống điện thoại của mình.

"Đây là bản sao của phần mềm hacker bọn chúng đang sử dụng, mặc dù chỉ là bản sao của một phần cơ bản nhất." Hạ Dư nói. "Nhưng như thế cũng đủ rồi, có thể chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào."

Tạ Thanh Trình nhìn hắn, cảm giác không ổn kia lại tìm đến.

Nếu như là Tạ Thanh Trình của ngày thường, nhất định sẽ tìm ngay được chỗ không ổn đó. Nhưng lúc này suy nghĩ của anh lại đặc sệt lại như kẹo cao su, không thể tập trung vào bất kỳ thứ gì.

Thế là sau khi Hạ Dư thiết lập xong tất cả các phần mềm hỗ trợ, hắn nhét điện thoại vào túi, quay đầu nhìn anh, nói: "Đi thôi." Ngay lúc đó, Tạ Thanh Trình đã có một thoáng ngập ngừng nhưng anh vẫn đồng ý.

Anh đi theo Hạ Dư, hai người cùng chạy về hướng nhà lưu trữ hồ sơ.

Bên trong nhà lưu trữ.

Gương mặt Lư Ngọc Châu hiện lên nét nhẹ nhõm, cô đưa Tưởng Lệ Bình đến cửa thang máy, giao một ổ cứng di động cho cô ta.

"Đã lược ra hết những tài liệu quan trọng vào đây rồi, sếp Đoàn biết mật mã."

Tưởng Lệ Bình nhận lấy, cúi đầu vuốt ve, một lát sau mới nói với Lư Ngọc Châu: "Chị Lư, chị xem thử chị có muốn..."

"Chị sẽ không đi cùng mọi người." Lư Ngọc Châu nói. "Phải có một người kết thúc chuyện này. Ầm ĩ đến mức này chính là vì sếp đang muốn đưa ra một cảnh báo đẫm máu cho các bên đồng minh, để những ai đang núp trong bóng tối phải biết ngậm miệng, biết được kết cục khi phản bội ông ấy, biết là dù có dưới mí mắt của cảnh sát, chỉ cần là sếp muốn động thủ thì họ cũng không thể giữ nổi tính mạng của mình. Nhưng những tên chó săn kia, nhất là chó săn đầu đàn, nhất định sẽ tìm trăm phương ngàn kế để điều tra vụ án này. Nếu không chúng cũng không giữ được mũ ô sa của mình."

Cô cười cười: "Chị đã hiểu quá rõ, bọn người kia chỉ vì một chiếc mũ ô sa mà có thể phát rồ đến mức nào."

Tưởng Lệ Bình: "Chị nghĩ kĩ rồi à?"

"Chị nghĩ kĩ rồi." Lư Ngọc Châu nói. "Chị là thủ phạm của toàn bộ vụ án trong nước, chị nhất định phải lừa dối cảnh sát, làm bọn họ nghĩ Giang Lan Bội có quan hệ với các thế lực nước ngoài, chị chỉ là một thế lực nào đó vì muốn báo thù cho Giang Lan Bội mà bày ra tất cả những chuyện này."

"Bây giờ cả chuỗi ba chứng cứ chị đều đã lưu lại cho cảnh sát. Khi tra đến cuối, bằng chứng chúng tìm ra chỉ có thể chứng minh là do tội phạm vượt biên gây nên, mà ông chủ của công ty sản xuất máy móc ở nước ngoài vùng vẫy bao nhiêu năm cũng đã bị sếp Đoàn khống chế mấy tháng trước. Sếp Đoàn chỉ đợi chứng cứ dẫn đến họ là sẽ giết chết bọn họ ngay. Thi thể của một người khổng lồ như vậy là quá dư để tổ chức chúng ta thay thế cho vụ án Thành Khang và án giết người mười chín năm trước, dù sao vẫn là những chuyện không có chứng cứ."

"Bây giờ trong nước chỉ cần giao chị ra, phần lớn chó săn sẽ lập tức rút lui. Bọn chúng cũng sẽ không cần phí sức để đuổi theo đám thành viên đang lẩn trốn. Mà những kẻ không cam lòng còn lại đều là đơn thương độc mã, một bàn tay không thể vỗ thành tiếng."

Cô nói đến đây, cúi đầu nhìn đồng hồ, nói với Tưởng Lệ Bình: "Lệ Bình, em mau đi đi, chuyện của Vương Kiếm Khảng và Trương Dũng em cũng không thoát khỏi liên lụy, nếu rơi vào tay bọn chúng xem như xong. Sếp Đoàn lúc nào mới phái người đến đón em?"

Tưởng Lệ Bình nhìn Lư Ngọc Châu, tựa như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không lên tiếng. Cô im lặng một lúc mới đáp: "Người của ông ấy đã đến rồi. Em có thể đi ngay."

"Vậy em mau đi đi, Trịnh Kính Phong cũng không ngốc, chờ ông ta tỉnh ra, có lẽ sẽ đuổi tới đây đấy.".

"Chị Lư..."

"Đi đi." Lư Ngọc Châu nói, ôm cô vào lòng. Hai người họ đều là tội phạm được tổ chức ngầm gài vào Đại học Hỗ Châu, theo một ý nghĩa nào đó cũng xem như là chị em chung hoạn nạn. "Em nhất định phải cẩn thận, trong tổ chức có tình báo của cảnh sát, lần này nếu không phải kế hoạch đã sớm bị tiết lộ, có thể sẽ tiến hành thuận lợi hơn."

Tưởng Lệ Bình: "Em biết."

"Tên tình báo kia đến nay vẫn chưa lộ diện... Hắn âm thầm hại chúng ta lâu như vậy, sau này nếu bắt được hắn, em nhất định phải để sếp chém hắn thành trăm mảnh..."

Lư Ngọc Châu nghiến răng, trong mắt lóe lên tia điên cuồng. "Đây là tâm nguyện duy nhất trước khi chết của chị. Chị sẽ quan sát từ địa ngục."

Tưởng Lệ Bình nhắm mắt lại, không nói một lời, ôm chặt lấy cô.

Vài giây sau, cô quay người, tiến về thang máy.

Cửa thang máy chậm rãi khép lại chắn giữa hai người phụ nữ, như cách biệt giữa hai cõi âm dương.

Thang máy dần đi lên phía trên.

Lư Ngọc Châu quay người, đi xuống thật sâu dưới tầng hầm của nhà lưu trữ.

Nhiều luồng lửa, kíp nổ đã được chôn vùi ở nơi này, hai nhân viên công tác ở nhà lưu trữ đều bị cô giết chết. Dù là có mật báo của nội gián, rốt cuộc Trịnh Kính Phong vẫn thua cô, không thể tìm thấy vị trí của cô trước khi cô sắp xếp xong bố cục này.

Bọn chúng lúc nào cũng vô dụng, mười năm trước đã như thế, bây giờ vẫn cứ như thế.

Luôn luôn đến trễ.

Chính nghĩa nhưng đến trễ sẽ không có ý nghĩa gì cả, chúng đã dùng cả đời cô để dạy cho cô điều này.

Bây giờ cô lại dùng tính mạng của mình để trả đạo lý này lại cho chúng.

Lư Ngọc Châu bước đến giữa tầng hầm, tỉ mỉ kiểm tra mọi thứ lại một lần. Đây là thiết bị hiện đại nhất tổ chức đã trang bị cho cô, cô không hiểu về chất nổ nhưng cô vẫn hiểu các quy trình nhất định.

Chỉ cần cô thiết lập theo yêu cầu của bọn họ, nhấn nút kích nổ, người của họ có thể điều khiển từ xa, trong vòng năm phút tất cả các thiết bị sẽ đồng thời phát nổ.

Lư Ngọc Châu bước vào giữa các đường dây chằng chịt như mạng nhện, im lặng đứng yên. Cô bình tĩnh nhìn xung quanh, biết những thứ này sau khi nổ tung, toàn bộ nhà lưu trữ, đừng nói đến những hồ sơ hai mươi năm, dù là hồ sơ cả trăm năm đều sẽ biến thành mồi lửa, người đã từng cứu cô ra khỏi kiếp sống đọa đày sẽ nhận được sự "sạch sẽ" anh ta muốn.

"Anh Đoàn." Cô lên tiếng, nói một câu từ trước đến nay cô chỉ dám nghĩ trong lòng, một xưng hô vô cùng táo bạo. "Em đến dọn dẹp thay anh."

Cô khẽ cười một tiếng, nhấn nút kích nổ.

"Sếp Đoàn."

Trong căn phòng của một khách sạn nào đó ở Hỗ Châu, một kỹ thuật viên ngậm xì gà đang theo dõi màn hình laptop trước mắt, sắc mặt không mấy dễ chịu.

"Hệ thống kích nổ từ xa bỗng bị ai đó chặn lại."

Một người đàn ông đứng trước cửa sổ sát đất đang quan sát tháp phát thanh và truyền hình Hỗ Châu, hỏi: "Bị cảnh sát chặn à? Tôi bỏ ra nhiều tiền như vậy để mời cậu tới, cậu chơi không lại cảnh sát, lấy tiền dễ quá nhỉ."

"Không phải cảnh sát." Kỹ thuật viên lau mồ hôi trên trán, tròng mắt phía sau cặp mắt kính dày cộm bởi vì căng thẳng mà trợn lớn như ễnh ương. "Cổng xâm nhập mà bên đó sử dụng không phải cổng chúng ta quen thuộc."

"..." Dường như người đàn ông kia cảm thấy có chút hứng thú "...Vậy là?"

"Tạm thời không tra được, nhưng nhìn trình độ, tôi cảm thấy... Tôi cảm thấy đối phương là..."

"Là?..."

Kỹ thuật viên nuốt một ngụm nước bọt: "Edward."

Câu này vừa thốt ra, vài giây im lặng trôi qua, trong phòng vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

Người phụ nữ đó từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng, bà nằm trên sô pha lướt weibo, xem những chủ đề liên quan tới tháp phát thanh Đại học Hỗ Châu. Mặc dù những nội dung này sẽ được dìm xuống xoá ngay, có điều tin tức không ngừng xuất hiện liên tiếp, thỉnh thoảng làm mới lại bảng tin, vẫn còn có thể xem được một ít.

Vừa nghe đến cái tên Edward này, tay người phụ nữ kia chợt dừng lại.

Bà hỏi kỹ thuật viên: "Cậu chắc chắn?".

"Tôi, tôi cũng không dám chắc, nhưng có thể chặn được đường đi của hệ thống trong thời gian như vậy, hơn nữa với kỹ thuật này, trừ cậu ta ra thì trong những hacker nổi tiếng tôi tạm thời vẫn không nghĩ ra được ai khác, tôi..."

Sếp Đoàn nở một nụ cười lạnh lùng: "Là cậu ta thì dễ xử. Xem thử xem có phải cậu ta không đã."

Hắn sai thư ký bên cạnh: "Gọi điện cho Hạ Dư."

"Tút...Tút...Tút."

"Sếp Đoàn, nó không bắt máy."

Người đàn ông liếc nhìn người phụ nữ với một đôi mắt thâm thúy: "Tôi thật sự muốn chúc mừng cô đấy, giám đốc Lữ. Có một đứa con trai giỏi đến vậy."

Người phụ nữ đứng dậy từ trên ghế, chiếc váy tơ lụa hàng xa xỉ được thiết kế riêng để bọc lấy thân hình to lớn của bà ta. Bà đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, ánh đèn ban đêm của thành phố chiếu sáng gương mặt của bà.

Đó là một gương mặt nhân hậu và khôn khéo của một nữ doanh nhân.

Người phụ nữ ấy thế mà là...

Lữ Chi Thư!!

Lữ Chi Thư uống hết rượu trong ly, gương mặt hiện lên nét khó xử.

Nhưng bà vẫn miễn cưỡng cười vài tiếng, nói với người đàn ông: "Giám đốc Đoàn, tôi cũng nên chúc mừng ông. Nếu không phải là nó, chuyện ngày hôm nay rất khó thu xếp, phải không? Là nó thì càng tốt. Bởi vì dựa vào tính cách của con trai tôi, nó tuyệt đối sẽ không chủ động liên lụy đến những chuyện này. Nhất định là đã có người thổi gió bên tai."

Bà nói đến đây, cúi đầu nhìn điện thoại.

Trong group chat của gia đình, tin nhắn cuối cùng của Hạ Dư chính là: "Con cùng bác sĩ Tạ về kí túc xá."

Ánh mắt Lữ Chi Thư trở nên phức tạp, đưa di động cho người đàn ông: "Ông cố gắng đừng làm hại đến nó, tìm cách kéo dài thời gian để nó ngưng việc này lại."

Người đàn ông đưa mắt nhìn màn hình.

"Cháu nhà lại ở bên cạnh Tạ Thanh Trình à."

"Có lẽ quan hệ rất tốt." Lữ Chi Thư ước gì phủi sạch chuyện này với người nhà của mình, đẩy mọi chuyện lên đầu Tạ Thanh Trình. "Con tôi tôi biết rất rõ, nó không thích tính cách của Tạ Thanh Trình, nhưng về mặt tinh thần, nó luôn lấy hình tượng của Tạ Thanh Trình để làm mục tiêu phấn đấu. Có lẽ chuyện ngày hôm nay là Tạ Thanh Trình đã nhờ nó tra, cho nên nó mới cố gắng thực hiện, muốn biểu hiện trước mặt thần tượng của mình mà thôi."

"Thần tượng về mặt tinh thần?" Người đàn ông lướt xem nhật ký trò chuyện, một lát sau mới nói với kỹ thuật viên: "Vậy thì lấy vài đoạn video cũ ra đi. Đến lúc chúng ta nên phá nát...Gọi là cái gì ấy nhỉ? À... Hình ảnh thần tượng của đứa trẻ đó rồi."

Sếp Đoàn đến bên máy tính, tiếp tục dặn dò: "Những video công khai trên mạng hay trong nội bộ của chúng ta đều lấy ra hết. Tôi sẽ cho cậu biết phải tìm chính xác video nào."

Đã tính sẵn, gã nở một nụ cười lạnh... Chỉ cần Hạ Dư làm việc này vì Tạ Thanh Trình là được.

Muốn Hạ Dư dừng tay, thực ra rất dễ dàng.

Chỉ cần cho hắn thấy quá khứ của Tạ Thanh Trình.

Đứa con trai này của Lữ Chi Thư, sẽ không vươn tay giúp bác sĩ Tạ nữa đâu.

Tác giả có lời muốn nói:

À tôi quên nói! Các bạn đã xem trailer rồi ha, tôi đã sửa tên hai nhân vật nữ phụ rồi. Lạc Phục Linh bị đổi thành Giang Lan Bội, cái này đã nói rồi, còn có một người là Tô Chỉ, đã bị đổi thành Lư Ngọc Châu của hiện tại. Chỉ vì cảm thấy cái tên Tô Chỉ quá cổ đại cũng quá dịu dàng, không thích hợp với tính cách của chị Lư, cho nên lúc bắt đầu post chương tôi đã đổi tên hai người ~ Suýt nữa thì quên nói ha ha ha ha ha ha ha ha ha ~

Chanh: Đùa chứ lão Đoàn cứ như biến thái thầm thương trộm nhớ anh tui vậy á, đọc tiếp gòi mấy cô sẽ hiểu =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com