CHƯƠNG 41: VÌ SỰ THẬT CHƯA BAO GIỜ LÀ VÔ NGHĨA
CHƯƠNG 41: VÌ SỰ THẬT CHƯA BAO GIỜ LÀ VÔ NGHĨA.
Năm phút.
Lư Ngọc Châu nghĩ, chỉ cần năm phút nữa thôi là mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Tiếng tích tắc của kíp nổ vang vọng dưới tầng hầm hệt như tiếng của chiếc đồng hồ quả lắc trong ngôi nhà cũ kĩ ở huyện lị nhiều năm về trước, tích tắc tích tắc ngân vang trong cuộc sống thuở còn yên bình của Lư Ngọc Châu.
Khi ấy, cô nghĩ rằng mình có thể sống một cuộc sống yên bình, suôn sẻ như vậy đến hết cuộc đời.
Bất thình lình...
Bất thình lình như cái cách mà tên phóng viên trẻ ngày trước đã phá vỡ cuộc sống yên bình của cô.
Giây phút đếm ngược đến cái chết bỗng ngừng lại.
Cùng lúc đó, Lư Ngọc Châu nghe thấy chiếc thang máy phía sau cô ầm vang.
Cô quay phắt lại, nhìn về phía cánh cửa đang từ từ mở ra. Đứng trong đó là một người đàn ông cao lớn, chân dài vai rộng với đôi mắt hoa đào tuyệt đẹp đang lóe lên những ánh lửa sắc bén.
Tạ Thanh Trình bước ra từ thang máy màu xám bạc, ánh mắt anh như đinh nhọn ghim vào người đối phương.
Hạ Dư đoán trúng phóc.
Lư Ngọc Châu đang ở đây. Trước khi hắn bước vào tòa nhà lưu trữ, phần mềm bản sao trong điện thoại đã thông báo phát hiện tín hiệu cường độ cao. Hạ Dư tiếp tục tiến hành rà quét thì phát hiện ra nơi này thậm chí còn có cả kíp nổ.
Mà không chỉ có một kíp nổ.
Trong cái rủi có cái may, những kíp nổ này có thể được kiểm soát bằng phần mềm bản sao. Vì vậy Hạ Dư có thể vượt qua tường lửa của đối phương trước khi đến phòng lưu trữ, từ đó ngăn chặn việc đếm ngược.
Vì thời gian có hạn nên khi tới đây họ không hề thông báo cho cảnh sát. Chẳng những vậy, họ xác định rằng trong đội ngũ cảnh sát có nội gián, do đó, thông báo có khi lại gây ra thêm nhiều biến cố.
Hiện tại, rõ ràng là Lư Ngọc Châu định dùng cách tự sát để giúp ân nhân của cô ta "quét dọn sạch sẽ" những chứng cứ phạm tội.
"Tôi biết thời gian đếm ngược chỉ có năm phút. Nhưng giờ việc đếm ngược đã ngừng rồi." Tạ Thanh Trình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lư Ngọc Châu. "Chúng ta có thể nói chuyện chứ?"
"Việc đếm ngược đã ngừng... Sao có thể ngừng đếm ngược..."
"Việc này thì phải cảm ơn ông chủ thích công nghệ cao của cô đấy." Một giọng nói mềm mại như lụa vang lên từ phía sau Tạ Thanh Trình.
Lúc này, Lư Ngọc Châu mới phát hiện còn có một người đứng sâu trong thang máy.
Khi nãy, khí thế của Tạ Thanh Trình mang tính công kích quá mạnh, anh bước ra từ cánh cửa đang chầm chậm mở ra, hiên ngang như đội trời đạp đất, mỗi bước chân hệt như đang giẫm đạp trong lòng Lư Ngọc Châu. Vì thế, trong chốc lát, cô ta không để ý đến người thanh niên đang ẩn mình trong bóng tối của chiếc thang máy cỡ lớn kia.
Người thanh niên đó mặc một chiếc áo cổ lọ mùa thu màu đen đơn giản, trông khá là thản nhiên và túy ý, thậm chí lúc bước ra vẫn ung dung nghịch điện thoại. Nếu đổi phòng lưu trữ thành hiệu sách hoặc câu lạc bộ thì trang phục và vẻ mặt của hắn cũng chẳng có gì là không phù hợp.
Hạ Dư cười với cô ta: "Cô Lư, khoa học kỹ thuật quả là thứ tốt đấy."
Nhưng hắn cũng không nhiều lời với Lư Ngọc Châu, kỹ thuật viên bên kia đang điên cuồng hack hệ thống chương trình mà hắn vừa giành được. Hạ Dư chào hỏi một cách dịu dàng ân cần rồi lại dựa vào tường tiếp tục cuộc chiến giành giật chương trình trong thầm lặng với đối phương. Ánh nhìn chăm chú, tập trung tinh thần, không quan tâm đến cuộc đối thoại giữa Tạ Thanh Trình và Lư Ngọc Châu nữa.
Lư Ngọc Châu là người phụ nữ đã trải qua bao sóng to gió lớn. Do đó, dù trong hoàn cảnh này, cô ta vẫn có thể nhanh chóng lấy lại bình tĩnh sau vài phút khiếp sợ.
"Các người không phải là cảnh sát." Cô ta đánh giá bọn họ, cơ thể căng thẳng hơi thả lỏng.
"Không phải."
"Đến chó còn chưa đánh hơi được nơi này mà các người lại lần ra trước." Lư Ngọc Châu nheo mắt, "Các người là ai?'
Tạ Thanh Trình không định nói nhảm với cô ta, anh đi thẳng vào vấn đề: "Mười chín năm trước, cha mẹ tôi mất trong một vụ tai nạn xe. Một chiếc ô tô không người lái đã tông vào họ. Sau vụ va chạm, đầu xe tự bốc cháy, toàn bộ chứng cứ có ích đều bị tiêu hủy. Thủ đoạn này giống hệt cách các người dùng để thủ tiêu Trương Dũng."
"..." Lư Ngọc Châu nói: "Thế cha mẹ cậu là lũ phản bội cần phải dọn dẹp hay là hai tên cảnh sát chó má?"
Tạ Thanh Trình: "Họ là cảnh sát."
"Thế chết là đúng, chẳng oan uổng gì đâu. Truy phong liệt sĩ rồi nhỉ?" Lư Ngọc Châu nhếch mép cười đầy châm biếm.
"Không."
Nụ cười của Lư Ngọc Châu cứng lại.
"Họ không hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ, không có chứng cứ nào có thể trực tiếp chứng minh đây là một vụ trả thù. Mặc dù tất cả đồng nghiệp của họ đều biết rõ đây không phải trùng hợp, không phải một vụ tai nạn xe thông thường. Nhưng chỉ cần không có chứng cứ chứng minh thì đây chỉ được coi là một tai nạn ngoài ý muốn."
"..." Ánh mắt Lư Ngọc Châu tối lại, dường như cô ta đang nhớ lại những gì mình đã trải qua trong quá khứ.
"Tôi đã xem tư liệu về cô. Tôi biết những chuyện cô gặp phải."
Tạ Thanh Trình ngừng một chút: "Tôi biết mùi vị của việc không nhận được sự công bằng suốt từng đấy năm. Lư Ngọc Châu, không phải cảnh sát nào cũng mang tội ác tày trời."
"..."
"Cha mẹ tôi qua đời khi tôi mười ba tuổi. Trong ấn tượng của tôi, họ không làm điều gì hổ thẹn với lương tâm. Thực tế, bởi vì luôn không ngừng tìm kiếm sự thật để rửa sạch oan khuất cho những người như cô mà họ đã bị giết hại tàn nhẫn."
"Lư Ngọc Châu." Tạ Thanh Trình nói, "Tôi biết cô căm thù tên phóng viên, lũ cảnh sát kinh tế và tất cả những người có liên quan năm đó. Cô rời xa quê hương, chịu bao khổ cực. Đối với cô, việc lật lại bản án vào ba năm trước đã quá muộn, tất cả mọi chuyện trong quá khứ đã không thể thay đổi."
"Nhưng cô có biết không, vì cô, vì để rửa sạch oan khuất cho những người vô cớ bị mang tội như cô, lại có biết bao người mà cô không biết, có bao phóng viên, cảnh sát, kiểm sát đang nỗ lực hết mình, thậm chí hi sinh cả tính mạng? Vì cớ gì họ lại hi sinh xương máu, tuổi xuân, thậm chí hi sinh cả tính mạng của mình cho những chuyện đã bị lớp bụi quá khứ phủ mờ, cho những chuyện mà có lẽ người trong cuộc cũng chẳng buồn tha thứ sau khi bản án được lật lại?"
"Vì dù sự thật muộn màng chẳng thể thay đổi quá khứ."
Giọng nói Tạ Thanh Trình hơi run rẩy, dường như, anh không chỉ đang nói chuyện cùng Lư Ngọc Châu mà còn đang xé toạc sự khốn đốn khổ sở suốt gần 20 năm của mình...
"Nhưng ít nhất, nó có thể đưa tương lai trở lại đúng quỹ đạo."
"Nó có thể giúp những người còn sống, thân mang oan khuất được ngẩng đầu lần nữa. Nó có thể giúp những liệt sĩ vô danh đã hi sinh an nghỉ nơi chín suối. Nó có thể gỡ xuống gông xiềng nặng nề trên vai người bị hại, có thể cho những kẻ nằm ngoài vòng pháp luật biết cái gì gọi là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt."
"Nó không thể xóa bỏ vết thương trong quá khứ, Lư Ngọc Châu." Tạ Thanh Trình nói, giọng nói bình thản, kìm nén cảm xúc, nhưng khóe mắt lại đỏ hoe, phơi bày cõi lòng tan nát của anh: "Nhưng nó không hề vô nghĩa. Sự thật chưa bao giờ là vô nghĩa."
"Lúc kiểm sát trưởng tới tìm cô, trong thời khắc mọi người khom lưng xin lỗi ấy, cô có cảm thấy uất ức suốt mười mấy năm cuối cùng cũng tan thành mây khói không? Dù niềm vui này đi kèm với sự đau khổ vô bờ, nhưng vào giây phút ấy, cuối cùng cô cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm."
"..." Ánh mắt Lư Ngọc Châu khẽ dao động.
"Cô đã đợi được rồi, Lư Ngọc Châu. Tôi đợi gần 20 năm nhưng vẫn chưa đợi được."
Lư Ngọc Châu: "..."
Tạ Thanh Trình: "Ở nơi cô không thấy, có rất nhiều người vì nỗi oan của cô mà đổ máu, mà hi sinh. Thậm chí cô còn chẳng biết tên của họ. Nhưng họ vẫn theo đuổi công lý để bù đắp cho sai lầm. Dù sai lầm đó không phải của họ, nhưng họ vẫn không ngừng tìm kiếm sự thật để đem lại công bằng cho cả người còn sống lẫn người đã khuất... Cô cảm thấy việc này là vô nghĩa à?"
"Mười mấy năm, dù chồng đã phản bội cô, dù con cái không nhận ra cô, dù chính cô cũng không còn nhớ dáng vẻ của thư ký huyện ủy Lư Ngọc Châu của huyện Thanh Ly nữa, nhưng những người chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của cô lại không chịu từ bỏ vụ án của cô. Cô cho rằng họ làm vậy chỉ để đổi lại một lời xin lỗi cho cô ư? Ít nhất thì cha mẹ tôi không phải người như vậy. Họ trở thành cảnh sát để kiếm tiền, để nuôi sống gia đình, họ coi đây như một nghề nghiệp. Họ nói vậy đấy, nhưng cuối cùng lại chết vì nghề nghiệp này, chả có đồng cắc nào, chẳng nuôi được con của mình khôn lớn. Lúc họ ra đi tôi mới có 13 tuổi."
"Lư Ngọc Châu, cô cũng là một người mẹ, cô có tưởng tượng được vào giây phút đối mặt với cái chết, mẹ tôi đã nghĩ gì không?"
Lư Ngọc Châu im lặng nãy giờ, nhưng khi nghe câu này, thân hình cô ta run rẩy kịch liệt, tựa như ở trên trời cao cũng có đôi mắt đang rơi lệ hệt như cô ta, ấy là đôi mắt của một người mẹ bị chia cắt với con mình, đang lẳng lặng nhìn xuống cô ta.
"Nửa người bà ấy bị cán nát. Tôi tận mắt chứng kiến."
"Bởi người của các người làm đấy."
"..."
"Bà ấy đã làm gì sai hả, Lư Ngọc Châu? Cả đời bà ấy chưa từng tuyên bố điều gì cao cả vĩ đại, bà ấy chỉ từng trịnh trọng nói một câu, cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ. Bà ấy nói, mỗi người bình thường khi gặp phải tình cảnh khốn đốn đều khát khao tìm kiếm được sự thật. Trên thế giới này, người ta phải có thứ gì đó tươi sáng mà tin tưởng, thế mới có thể sống tiếp."
"Bà ấy hi vọng huy hiệu cảnh sát trên vai mình chính là điểm sáng đó, là thứ những người trong tình cảnh bất lực đang tìm kiếm sự giúp đỡ có thể tin tưởng. Nhưng đồng bọn của cô, tổ chức của cô, người của các cô đã giết chết bà ấy."
"Quân hàm trên vai bà ấy đã bị nghiền nát vụn."
Đầu ngón tay Lư Ngọc Châu khẽ run.
Tạ Thanh Trình nói: "Kẻ cô nên hận không phải cảnh sát mà là những người đã hãm hại cô năm ấy, những kẻ đã gài bẫy và vu khống cô... Về đi, Lư Ngọc Châu. Có một số việc không nên thế này."
Lư Ngọc Châu thoạt nhìn tựa như một linh hồn lang thang, những biến cố suốt hơn 10 năm đang xoay vần trong thân thể cô ta. Cuối cùng, cô ta ngẩng đầu lên, nói với Tạ Thanh Trình, giọng hơi khàn: "Tôi rất tiếc."
"..."
"Tôi rất tiếc..." Cô ta lẩm bẩm.
Nhưng...
Nhưng, cô ta lại nói: "Cậu biết không... Đây là câu mà kiểm sát trưởng lật lại vụ án đã lặp đi lặp lại nhiều nhất khi tìm được tôi đấy."
Lư Ngọc Châu khẽ nói: "Lúc đó, tôi cảm thấy, tôi rất tiếc là có ý gì chứ? Là cô có thảm đến đâu cũng chẳng liên quan gì đến tôi."
Cô ta nhìn Tạ Thanh Trình với ánh mắt vô cùng phức tạp.
Ngừng vài giây, cô ta nói tiếp: "Nhưng giờ tôi nói với cậu, tôi rất tiếc. Tôi cảm nhận được rồi, tôi nghĩ là có lẽ... Có lẽ lúc ấy vị kiểm sát ấy không hề có ý "chẳng liên quan gì đến tôi". Ông ta thật sự, thật sự thấy tiếc thương cho tôi. Chỉ có điều..."
Đề tài thay đổi.
Dưới ánh đèn chiếu xuống tầng hầm lạnh lẽo, Lư Ngọc Châu chậm rãi cất lời: "... Có những chuyện đã không thể quay đầu được nữa."
"Có lẽ là do người của chúng tôi buộc phải làm vậy nên liên lụy người vô tội. Hoặc có lẽ, quả thật là họ đã sai, nhưng vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, vào giây phút tôi không thể kiên trì được nữa, họ đã cứu vớt tôi, cho tôi một chốn dung thân."
"..."
"Nếu không có họ, có lẽ tôi đã tự kết liễu cuộc đời mình trong chuỗi ngày chờ đợi dài đằng đẵng rồi, quá khốn khổ, tôi hoàn toàn không đợi nổi ngày lật lại bản án."
Lư Ngọc Châu chậm rãi nói với Tạ Thanh Trình: "Tôi không thể nói rằng cậu sai, tôi cũng biết bản thân mình sai rồi. Nhưng con người tôi đã hoàn toàn chìm trong bóng tối. Ánh sáng là thứ rất xa lạ với tôi."
"Mặc kệ đúng hay sai, cái mạng này của tôi là được anh ấy cứu. Có chết tôi cũng không phản bội anh ấy."
Tạ Thanh Trình: "...Lẽ nào cô không cảm thấy rằng hắn cứu cô là để lợi dụng cô ư? Vì ngày hôm nay, vì để có người dù đánh cược mạng sống của mình cũng vẫn muốn giữ kín như bưng bí mật của họ. Thời gian đếm ngược đến cái chết có tận 5 phút, còn có thể điều khiển từ xa, vì sao họ không mang cô đi? Họ muốn "quét" cô đi chung với những chứng cứ cần phải tiêu hủy này sao?"
Lư Ngọc Châu thoáng cười: "Cậu đánh giá thấp anh ấy rồi."
"..."
"Anh ấy nói muốn đưa tôi đi, không muốn bỏ tôi lại. Là tự tôi muốn ở lại. Bởi vì sự việc này ầm ĩ quá rồi, cảnh cáo cũng đủ rồi. Anh ấy muốn giữ lại vài người trong nước để cảnh sát có thể nhanh chóng kết án." Lư Ngọc Châu nói: "Nếu tôi muốn sống, tôi có thể rời đi sau khi nhấn nút, thậm chí anh ấy còn cho tôi thời gian để đổi ý."
"Nhưng tôi không muốn." Cô ta nói.
"Tôi không muốn rơi vào tay cảnh sát. Tôi không muốn trở lại nơi mà mình đã bị nhốt suốt nhiều năm. Tôi không muốn đối mặt với cuộc thẩm vấn nào nữa. Tôi cũng không muốn phối hợp điều tra gì đó nữa. Đối với tôi, cái chết chẳng hề đáng sợ chút nào."
"Còn sống mới là điều khiến người ta thấy dai dẳng và tuyệt vọng."
Lư Ngọc Châu nói, rồi từ từ lùi sâu vào trong tầng hầm, lui vào nơi ánh sáng không chiếu tới, lui hẳn vào bóng tối.
Cô ta không muốn bước về phía trước.
Cô ta cũng không thể tiến về phía trước.
Cô ta đưa tay ra sau lưng. Có một khẩu súng lục ở thắt lưng.
Cô ta chưa từng dùng súng, đó là thứ cuối cùng mà tổ chức để lại cho Lư Ngọc Châu. Ban đầu chỉ là đề phòng trường hợp hi hữu, do vậy, cô ta không dám chắc mình có thể nhắm chuẩn hay không, nhưng dù sao vẫn phải thử một lần...
Ánh mắt cô ta dừng trên người chàng thanh niên mặc áo đen không nói một lời nào từ nãy giờ, ngón tay thoăn thoắt lướt trên màn hình điện thoại.
Phải rồi.
Cô ta không nhớ được dáng vẻ của thư ký huyện ủy Lư Ngọc Châu thuộc huyện Thanh Ly nữa rồi.
Tim cô thắt lại, rồi Lư Ngọc Châu im lặng cắn chặt răng, run rẩy mở khóa súng...
Đột nhiên...
"Tinh!" Một âm thanh báo tin nhắn vang lên.
Hạ Dư – người đang trong cuộc chiến giành giật chương trình trong thầm lặng bỗng khựng lại.
Hắn đã thiết lập tường chặn tin nhắn. Nhưng đây là tin nhắn mà đối phương vượt tường của hắn để gửi tới. Trong lúc đang đối đầu, đối thủ lại gửi cho hắn một tin nhắn nặc danh.
Là một video.
Tin nhắn nặc danh: "Edward, tôi đã tra được thân phận của hai người rồi. Trước tiên cậu hãy xem video này đi, sau đó cân nhắc lại xem có cần giúp anh ta đến mức này hay không nhé."
Tác giả có điều muốn nói:
Phần mềm bản sao chính là một bản lậu đó, sao lại gọi là phần mềm bản sao hở? Đó là vì trong chính văn có viết: "Hạ Dư đã vào web đen và thanh toán bằng thẻ MasterCard để tải một phần mềm lậu được bẻ khóa một nửa." vô cùng ngu ngốc nhỉ há há há há há há
Vì sao không mua bản chính hãng ư, vì muốn mua phải bay sang Mỹ cơ. Nếu cậu ấy cứ bay qua bay lại thế thì toàn văn hoàn mất thôi...
Chanh: Sóng gió tới rồi nhá, mọi người ngồi cho chắc coi chừng thuyền ngả nghiêng quá rớt hẳn xuống biển đấy. (Biển này chắc do fans của Bánh Bao khóc mà ra chứ đâu...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com