CHƯƠNG 42: ANH HÃY NÓI ĐI, SỰ THẬT LÀ GÌ?
CHƯƠNG 42: ANH HÃY NÓI ĐI, SỰ THẬT LÀ GÌ?
Video gì?
Có vẻ video này liên quan đến Tạ Thanh Trình.
Hạ Dư bình tĩnh liếc nhìn đoạn code chạy vụt qua màn hình. Đối phương muốn đuổi kịp tốc độ của hắn thì cần thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng cũng chỉ một tí nữa thôi. Ai mà biết mục đích của người gửi video này có phải để quấy nhiễu hắn hay không?
Hạ Dư tắt khung chat, không thèm để ý cũng không phân tâm.
Nhưng ngay sau đó, tin nhắn thứ hai cứ bám dai như đỉa, nhảy ra lần nữa.
"Edward, tôi biết cậu là bệnh nhân tâm thần hiếm gặp. Trong khi cậu giải mã tường lửa bọn tôi thì bọn tôi cũng đang điều tra tài liệu bí mật của cậu."
Tay Hạ Dư khựng lại.
Tuy bệnh của hắn được giữ bí mật nhưng bên chỗ bệnh viện tư lẫn bác sĩ tư đều giữ hồ sơ thăm khám của hắn. Hacker bên kia có kỹ thuật cao, dựa vào chút manh mối đó mà xác định được thân phận thật của hắn và tra ra được những thông tin quan trọng trong khoảng thời gian ngắn cũng không hẳn là không thể.
Đối phương lại nhanh chóng gửi tin nhắn thứ ba.
"Tạ Thanh Trình kia đang lừa gạt cậu, lợi dụng cậu, cậu không tò mò vì sao anh ta lại không làm bác sĩ nữa ư?"
"..."
Tin nhắn thứ tư.
"Đừng bán mạng vì anh ta nữa, xem thử video này đi."
Khung video lại xuất hiện lần nữa, bám chặt lấy hắn chẳng khác gì rắn rết.
Ý chí của Hạ Dư không yếu ớt như vậy, hắn vẫn không ấn mở.
Nhưng răng nanh của con rắn độc kia quả thực đã cắn vào máu thịt, hắn bỗng hơi chần chờ.
Đối phương muốn trong khoảng thời gian ngắn phá đổ sự tập trung của hắn, ắt hẳn điểm đánh phải cực kỳ gian xảo.
Không thể không nói, tin nhắn mà hacker bên đối phương gửi quả đúng là chuyện mà hắn luôn thắc mắc chẳng yên.
Sao Tạ Thanh Trình nhất định phải rời đi?
Khư khư cố chấp, khăng khăng phải rời đi, thậm chí hắn đã mặc kệ thể diện đến thế, cầu xin anh ở lại một cách thảm hại đến thế. Ấy vậy mà người này chỉ nói: Tôi làm thuê cho cha cậu.
Cậu không thuê nổi tôi đâu.
Hạ Dư khó mà quên được tâm tình lúc bấy giờ.
Cuộc đời của hắn chỉ liên hệ mật thiết với hai người duy nhất, một là Tạ Thanh Trình, hai là Tạ Tuyết. Ấy vậy mà trong một ngày, trong một đêm đó, hết thảy đều hóa thành ảo ảnh ngỡ như chưa từng xuất hiện.
Hắn gắng gượng đến mức ấy để sống như một con người bình thường, quyết không khuất phục trước bóng ma lòng mình, hắn đã cố gắng suốt bảy năm.
Khoảnh khắc đó, thực ra cõi lòng hắn cực kì suy sụp.
Nhưng suy cho cùng, Hạ Dư cũng chưa từng căm hận Tạ Thanh Trình. Hắn đã quen lẻ loi, cũng đã thấu tỏ đủ các loại người. Sau này, Hạ Dư nghĩ hẳn là bản thân có thể hiểu được lựa chọn của Tạ Thanh Trình.
Chung quy cũng chỉ là một mối quan hệ đơn giản giữa bác sĩ với bệnh nhân mà thôi.
Chỉ là một công việc được trả lương.
Hai người chẳng phải người thân cũng chẳng phải bạn bè, Tạ Thanh Trình hoàn toàn có lý do để rời đi bất cứ lúc nào, trước khi đi anh cũng chẳng lừa hắn, lý lẽ cái nào ra cái nấy.
Hắn chả việc gì phải oán hận.
Tuy hắn quả thực khó mà không nghi ngờ việc Tạ Thanh Trình đột nhiên rời đi, nhưng mà...
Sau này Hạ Dư nghĩ vầy, chí ít người này đã từng đến, đem đến cho hắn một đức tin đúng đắn mà kiên định, tiếp cho hắn dũng khí để hắn sống thật tốt. Chí ít người này đã từng nói với hắn là bệnh nhân tâm thần cần phải xây dựng lại cầu nối với xã hội chứ không nên bị cô lập, và rằng hắn không phải là một mầm mống khác thường của xã hội.
Hạ Dư nghĩ, chỉ với điều này thôi thì hắn cũng nên thông cảm cho anh.
Tạ Thanh Trình luôn có thể thuyết phục được lòng người và được người ta thông cảm.
Tỉ như cuộc đối thoại khi nãy giữa Tạ Thanh Trình và Lư Ngọc Châu, Hạ Dư cũng nghe loáng thoáng được một ít. Tài ăn nói của anh đích thực không tồi, qua bao năm như vậy mà vẫn luôn có thể dùng lý lẽ để thuyết phục người khác, khiến người ta cảm động.
Nghĩ tới đây, Hạ Dư liếc nhìn biểu cảm của Lư Ngọc Châu, hắn thấy rõ ràng nội tâm của cô ta đã dao động. Dẫu rằng Lư Ngọc Châu như rễ đã cắm sâu vào bùn lầy, cuộc đối thoại ngắn ngủi này vẫn chẳng thể sánh được với nỗi đau đớn suốt mười năm đằng đẵng của cô ta.
Nhưng cô ta đã thực sự dao động.
Tạ Thanh Trình thuyết phục Lư Ngọc Châu là vì muốn biết chân tướng cái chết của cha mẹ mình, còn với hắn thì sao?
Có phải tất cả đều là chân thành, không chút dối gạt?
Hạ Dư không nhấn vào video, nhưng cuối cùng ánh mắt hắn đã có chút lưỡng lự, ánh nhìn lưỡng lự ấy đậu trên người Tạ Thanh Trình đang giằng co với Lư Ngọc Châu.
Mà chỉ trong giây lát ngây người này thôi, đoạn mã lệnh của đối phương đã đuổi sát nút, trong khoảnh khắc Hạ Dư lấy lại tinh thần thì bên kia đã chọc thủng được lớp phòng ngự của hắn.
"Tít... Tít... Tít..."
Đồng hồ đếm ngược của kíp nổ lại trở về bình thường, chưa hết bộ đếm còn chạy với tốc độ nhanh hơn. Kỹ thuật viên bên đối phương đã tính toán lại, nén khoảng cách mỗi giây xuống ngưỡng tối thiểu. Vụ nổ không còn cách năm phút đếm ngược nữa mà trở thành một phút mười mấy giây ngắn ngủi!
Hạ Dư bỗng hoàn hồn, thầm mắng một tiếng, quả nhiên bây giờ không phải lúc nghĩ đến mấy thứ đó.
Hắn nhanh chóng lấy lại sự tập trung, nhập mã lệnh chặn đứng sự quấy nhiễu của video. Mồ hôi mịn chảy xuống từ cái trán trơn bóng, đôi mắt hạnh dán chặt vào màn hình, ngón tay hắn bay múa như ảo ảnh, nhanh đến nỗi chẳng thấy rõ động tác.
Mà đằng kia, Lư Ngọc Châu xác định được chính là hắn.
Thằng nhóc nhìn có vẻ non choẹt kia đang dùng điện thoại quấy nhiễu việc điều khiển từ xa của tổ chức. Cái cậu Tạ Thanh Trình này không phải kẻ quan trọng nhất, kẻ quan trọng phải là thanh niên kia cơ.
Cô ta lặng im không tiếng động, chầm chậm bước qua, nhìn chằm chặp vào Tạ Thanh Trình như đang giằng co với anh, nhưng thực ra khóe mắt lại đang để ý tới Hạ Dư.
Chậm rãi, càng ngày càng gần, Lư Ngọc Châu mở chốt an toàn của khẩu súng lục, trong đó có mười một viên đạn.
Hạ Dư mau chóng nhập một chuỗi mã lệnh rồi ấn nút xác nhận.
Ánh sáng đỏ lóe lên.
Đã chặn được!!
Bộ đếm điên cuồng lại bị kìm lại một lần nữa.
Hạ Dư thở hắt ra, ngẩng đầu lên, vừa định ra hiệu không thành vấn đề với Tạ Thanh Trình thì mí mắt bỗng giật giật. Giác quan thứ sáu báo hiệu làm hắn sởn gai ốc, hắn thình lình quay ngoắt đầu lại...
Cũng vào chính lúc đó, Lư Ngọc Châu rút súng lục từ sau lưng ra, chĩa súng về phía Hạ Dư, tàn nhẫn bóp cò!
"Đoàng!!"
Đạn ra khỏi nòng, Lư Ngọc Châu bị độ giật của súng làm cho cánh tay tê rần, cô ta lảo đảo lùi lại hai bước. Phát bắn này của cô ta rất lệch, bắn vào tủ tài liệu, cả mặt tủ bị bắn cho móp méo lõm xuống, tủ kính pha lê bị mảnh đạn làm nổ tung, còn mạng nhện đóng bụi trên đó thì như làn da nẻ nứt toác.
"Hạ Dư!"
Khuôn mặt của Tạ Thanh Trình trắng bệch ngay tức thì, dồn sức nhào lên phía trước.
Lư Ngọc Châu bị Tạ Thanh Trình áp chế đè chặt xuống mặt đất, nhưng vẫn không chịu buông khẩu súng trên tay ra. Cô ta giãy giụa, gào rống lên với Tạ Thanh Trình đang đánh giáp lá cà với mình. Ngực anh cách họng súng kia rất gần, nguy cơ bị cướp cò có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, nhưng anh vẫn không buông tay.
"Tránh ra!" Tóc tai Lư Ngọc Châu rối bù, cô ta quát Tạ Thanh Trình, khóe mắt như sắp nứt cả ra. Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào ngực anh, nhưng không biết vì sao vẫn chưa bóp cò, "Không thì tôi sẽ giết cậu!"
"Cô có thể giết tôi. Nhưng Lư Ngọc Châu, cô không thể làm vậy với nó được, không thể xuống tay với một đứa nhóc."
Tạ Thanh Trình ghìm cô ta thật chặt, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng.
Câu này nói ra rất khẽ, ấy là trong lúc hỗn loạn anh nói cho Lư Ngọc Châu nghe bằng âm lượng rất nhỏ, đáng tiếc nó bị hòa lẫn giữa tiếng thét điên cuồng của cô ta, Hạ Dư không hề nghe thấy.
Lư Ngọc Châu phát ra tiếng rít gào không giống con người.
Điều kiêng kỵ trong lòng đã bị xé bỏ, phát súng đầu tiên đã cuỗm đi hết thảy do dự và mềm yếu trong tim cô ta, theo đó tốc độ xói mòn của lý trí và hơi ấm càng lúc càng nhanh.
Cô ta dần dần không còn thấy ánh mắt đẫm lệ của người mẹ trên trời kia nữa, vốn dĩ cô ta là một người đàn bà bị đứa con của mình ruồng rẫy.
Cô ta bị bỏ rơi...
Những chuyện xưa xẹt qua trước mắt.
Sự ủng hộ của người dân trong huyện, sự vui mừng khi nhậm chức ——
"Lư Ngọc Châu tài giỏi quá, là nữ nghiên cứu sinh đầu tiên của huyện mình đó! Tốt nghiệp đại học trọng điểm rồi về quê làm Thư ký, còn là nữ Thư ký đầu tiên nữa chứ! Giỏi lắm! Cô hãy cống hiến thật nhiều cho huyện nhé!"
"Thư ký Lư, cảm ơn cô đã giúp thôn chúng tôi sửa đường, xây dựng trường tiểu học Hy Vọng nữa. Trước đó đã trì hoãn bao nhiêu năm rồi đấy, đám người kia chỉ biết nói suông chứ chẳng biết làm."
"Thư Ký Lư, cảm ơn chị, nếu không có chị, thì mẹ em đã ép em lấy chồng rồi. Em muốn đi học... Cảm ơn chị đã giúp em, giúp em được đi học đàng hoàng... Cảm ơn, thực sự cảm ơn..."
"Thư ký Lư, sao cô không nhận quà cảm ơn của chúng tôi vậy? Từng đấy Thư ký nhận chức mà chả ai giống như cô, chả có ai thật lòng quan tâm đến đời sống của dân chúng, chả có ai làm cho chúng tôi nhiều đến vậy..."
"Cảm ơn cô."
Cảm ơn...
Bất thình lình, như sét giữa trời quang, như mây sa vực thẳm.
"Lư Ngọc Châu, có người tố cáo! Có người tố cáo cô tham ô nhận hối lộ, mời cô đi một chuyến đến đồn công an với chúng tôi."
"Ngọc Châu..."
"Mẹ... Mẹ ơi... Mẹ ơi..."
Dường như ở cuối vực thẳm vẫn luôn có một đứa bé bi bô tập nói, ngọng nghịu nói chưa sõi, đứa bé ấy giơ tay ra, nước mắt lưng tròng nhìn cô ta.
Nó không ngừng gọi cô: "Mẹ... Mẹ ơi..."
Vài năm sau khi Lư Ngọc Châu quay lại, đứa bé giơ tay ra ấy nhút nhát sợ hãi nấp sau lưng một người phụ nữ trẻ tuổi khác, không dám tới gần cô ta.
"Dì, dì là ai... ?"
Dì là ai?
Lư Ngọc Châu nghĩ, mình là ai đây?
Trong phòng rửa bát bẩn thỉu của khách sạn, giữa đống bát đĩa và khăn trải bàn dơ dáy...
"Lư Ngọc Châu, nhanh cái tay lên, cô xuất thân từ nông thôn cơ mà? Sao làm việc lại chậm như rùa thế hả?"
"Cô ta là nghiên cứu sinh đấy nhá."
"Hả? Nghiên cứu sinh đi rửa bát?"
"Học chuyên ngành hot lắm đấy, bảo mật dữ liệu máy tính... Đúng là kỳ quặc, sao cô ta phải lăn lộn đến đây?"
"Lư Ngọc Châu, bộ phận nhân sự đã xem lại hồ sơ của cô, trước kia cô đã từng ngồi tù! Loại chuyện này không thể che giấu khi đi xin việc, tiền lương tháng này sẽ trả cho cô, cô đi đi, ngày mai không cần đến đây làm nữa."
Trong phòng mát-xa ghê tởm, trước những khuôn mặt suồng sã của đám đàn ông kia...
"Người đẹp ngại ngùng chi vậy."
"Bày đặt cái khỉ gì? Con điếm! Không phải mày bán thân à? Cho tiền mà còn nói nhảm! Ưng mày là cho mày mặt mũi đó! Mày dám cắn tao à!!"
"Chát", một cái bạt tai!
Tát một cái, rồi lại thêm một cái.
Hữu thanh, vô thanh, hữu hình, vô hình, từ bóng đêm đen đặc, từ bốn phương tám hướng, tát thẳng vào mặt cô ta.
Cô ta quỳ trên đất gào khóc, ngón tay bấu chặt vào đất, lòng bàn tay bầy nhầy máu tanh, tựa như muốn đào ra chút ánh sáng và chân tướng cho những kẻ đó xem.
Cô ta sai rồi.
Cô ta thực sự làm sai rồi, cô ta đã nhận tiền... Nhưng số tiền đó chỉ đủ mua một con heo, đó chỉ là quy củ bất thành văn trong thôn. Thậm chí bản thân cô cũng không tự nhận tiền, cô không biết chuyện mà...
Tại sao phải dồn ép cô ta đến nông nỗi nhà tan cửa nát, trơ trọi đơn độc, không chốn dung thân!!
Tại sao...
Ngậm đắng nuốt cay, lưới trời ảm đạm.
Lư Ngọc Châu mong mỏi, ngóng trông một ai đó có thể tin tưởng được, có thể mang đến hy vọng cho cô ta. Nhưng cô ta mòn mỏi đợi chờ, đợi đến khi cõi lòng khô héo, đợi đến khi thất vọng nối tiếp thất vọng.
"Tôi họ Đoàn. Cô là nghiên cứu sinh Lư Ngọc Châu đúng không?"
Đột nhiên có một đốm lửa.
Là ánh sáng từ chiếc bật lửa của vị khách nam.
Vị khách này chỉ tới giải sầu, tìm cái mới mẻ, đi theo đám bạn bè lêu lổng tới chơi đùa vậy thôi, cũng không có ý định phát tiết dục vọng. Gã chẳng có chút hứng thú nào với những ả phụ nữ rẻ mạt chỗ này. Gã thấy cô ta có vẻ thú vị, dưới ánh sáng như sao trời, gã từ tốn thở ra một hơi khói tựa mây mù.
"Đọc nhiều sách như vậy." Gã thảy bật lửa xuống bàn trà, nhìn cô ta, "Sao lại đến đây làm việc này?"
"..."
Có lẽ là ánh mắt người đàn ông này quá dịu dàng, trong đôi mắt đó chẳng pha tạp bất cứ ý nghĩ khinh thường nào, thậm chí còn mang theo sự chuyên chú, nghiêm túc, thật tâm muốn đào sâu về cô ta.
Khoảnh khắc ấy, bức tường thành lung lay chực đổ trong lòng Lư Ngọc Châu bỗng bị đâm rầm một phát.
Cô ta kiềm chế vài giây, hoặc cũng có thể là mười mấy giây, nhưng cuối cùng cũng không kìm nổi nữa. Cô ta quỳ sụp xuống, bưng lấy mặt mình trước mặt người kia, bật khóc tức tưởi...
Tiếng khóc hôm đó, nỗi tuyệt vọng hôm đó dường như đang phảng phất trước mắt, Lư Ngọc Châu gầm lên đầy giận dữ với Tạ Thanh Trình:
"Cậu đừng mơ có thể ngăn tôi bảo vệ ngài ấy!!"
Sức mạnh tiềm ẩn của con người thật đáng sợ. Không biết cô ta đào đâu ra sức lực mạnh mẽ tới vậy, thình lình nhấc cánh tay bị đè chặt của mình lên, hướng về phía Hạ Dư đang đứng bên cạnh.
Hạ Dư không chạy trốn, mà ngược lại, hắn nhận thấy Tạ Thanh Trình đang gặp nguy hiểm bèn lập tức bước lên muốn hỗ trợ . Nếu là trước đó, hẳn Lư Ngọc Châu sẽ tán thưởng một thiếu niên như vậy.
Nhưng mà...
Cô ta dùng hết sức nâng cổ tay lên, vặn vẹo, chuyển hướng, nhắm thẳng vào Hạ Dư. Nắm chặt khẩu súng, bóp cò!!
"Đoàng!!!"
Đinh tai nhức óc!
Phát này không trúng, nhưng Lư Ngọc Châu giết đỏ cả mắt rồi. Vẻ mặt cô ta thất tha thất thểu, gân xanh bên thái dương nổi lên giần giật, hàm răng nghiến chặt, là con người mà lại chẳng khác gì thú vật được nuôi. Cô ta bị Tạ Thanh Trình đè ở dưới đất, song tay lại không chịu nơi lỏng, như phát điên mà nổ súng về phía Hạ Dư.
"Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!!!"
Tạ Thanh Trình căn bản không quản đến nguy hiểm của mình, cách nòng súng gần đến vậy nhưng vẫn không chịu buông tay. Tuy nhiên Lư Ngọc Châu lại bộc phát ra sức mạnh của kẻ giãy giụa trước khi chết, trong tình huống thời gian vừa cấp bách, khung cảnh vừa hỗn loạn như vậy anh cũng không có cách nào cướp được súng của cô ta.
Lư Ngọc Châu không lãng phí bất kỳ viên đạn nào trên người Tạ Thanh Trình, chỉ liên tiếp bắn vào Hạ Dư, kẻ đã ngăn cản cô ta kích nổ tòa lưu trữ.
"Đoàng đoàng đoàng!!!"
Thình lình một tiếng kêu trầm đục vang lên.
Tạ Thanh Trình mở to hai mắt, bất ngờ quay đầu lại, con ngươi co lại ——
"Hạ Dư!!!"
Bởi vì người thanh niên này chẳng chịu rời đi nên hắn đã bị thương, bởi vì tới tận giờ phút này hắn không bỏ mặc Tạ Thanh Trình mà chạy trốn nên đã trúng đạn.
Hạ Dư che bả vai lại, nặng nề dựa vào tường, vì mặc đồ màu đen nên ban đầu máu tươi chảy ra từ vết thương không quá rõ ràng. Đỏ đen đan xen, dưới ánh đèn mờ ảo khó thấy vết máu.
Thế nhưng...
Hắn giơ tay bưng lấy vết thương, năm ngón tay lạnh lẽo trắng bợt che lấp miệng vết thương đã bị dòng máu đỏ tươi nhuốm đẫm. Ngón tay trắng bệch rớm máu, thấy mà ghê người.
Tầm nhìn của Tạ Thanh Trình như bị nhuộm đỏ.
Lư Ngọc Châu thấy mình bắn trúng, cô ta thở hổn hà hổn hển, giữ nguyên tư thế bị Tạ Thanh Trình đè dưới đất, nhìn Hạ Dư đang chảy máu ồ ạt. Bỗng cô ta ngửa đầu cười ha hả. Tiếng cười kia thảm thiết đáng sợ, chọc thủng màng nhĩ. Cười mãi, cười mãi, rồi nước mắt cô ta chảy xuôi hai gò má, chảy vào mái tóc rối bù.
"Ha ha ha ha... ha ha ha ha..."
Tay buông lỏng, súng rơi xuống đất.
Tạ Thanh Trình thấy thế liền đứng dậy, lập tức chạy tới chỗ Hạ Dư. Hạ Dư vẫn muốn dùng cánh tay bị thương để nhặt điện thoại lên, viết nốt mã lệnh chưa xong. Nhưng hắn thử cầm hai lần, tay run đến mất kiểm soát, điện thoại rơi dưới đất đánh "cạch" một tiếng, trên màn hình toàn là máu tươi.
"Hạ Dư, cậu..."
"... Tôi không sao. Bây giờ chúng ta phải rời khỏi đây, Tạ Thanh Trình."
Ánh mắt Hạ Dư tàn nhẫn lạnh lẽo, sắc mặt trắng bệch, túa mồ hôi hột, hắn đang nhìn chằm chặp khuôn mặt Lư Ngọc Châu nhưng lại nói với Tạ Thanh Trình.
"Anh không đào được gì từ cô ta đâu. Người này đã sa vào quá sâu rồi."
"... Tôi biết anh bỏ lỡ nhân chứng này thì thật đáng tiếc, nhưng nếu bây giờ mà không đi thì không kịp nữa đâu."
Như là để chứng minh lời của Hạ Dư, sau khi hắn không thể thâm nhập vào chương trình được nữa, kỹ thuật viên bên đối phương nhanh chóng chọc thủng tường phòng ngự, một lần nữa nắm quyền khống chế kíp nổ trong tay.
Hạ Dư nhíu mày.
Hắn hoàn toàn không phải người sợ bị thương, máu đối với hắn mà nói chỉ là một chất lỏng bình thường. Nhưng điều đáng e ngại là cánh tay bị thương của hắn không thể cầm nắm bất cứ thứ gì được nữa.
Tất thảy đã mất khống chế.
"Đi mau."
"276... 275... 274..."
Vì bị nén lại nên thời gian đếm ngược trôi cực kì nhanh, Tạ Thanh Trình đỡ Hạ Dư, anh nghiêng đầu, cặp mắt hoa đào đỏ bừng liếc nhìn người đàn bà đang co quắp dưới mặt đất đầy kíp nổ và dây cáp lần cuối cùng.
Lư Ngọc Châu như con thiêu thân mắc vào mạng nhện, cười run cả người, song nước mắt lại lã chã đầy mặt.
Cô ta nâng cánh tay lên che mắt, nửa trên khuôn mặt đang tuôn trào nước mắt, còn nửa dưới khuôn mặt thì đang cười ha hả như điên.
Tạ Thanh Trình khó nhọc nhắm mắt lại, khoảnh khắc quay đầu đi tựa như được tua chậm...
Tựa như mười chín năm về trước anh đã gian nan rời mắt khỏi xác chết lạnh giá của cha mẹ mình.
Chỉ là...
Khẩu súng kia của Lư Ngọc Châu vậy mà lại còn một viên cuối cùng!!!
Cô ta khóc, cười, phát điên. Thấy họ định rời đi liền theo bản năng nhặt khẩu súng lúc nãy cô ta đã thả ra, nhằm thẳng vào bọn họ...
"Nằm sấp xuống!"
Tạ Thanh Trình một lòng để ý đến vết thương của Hạ Dư, hoàn toàn đưa lưng về phía Lư Ngọc Châu nên lần này Hạ Dư phát hiện trước.
"Đoàng!!!" Một tiếng!
Hạ Dư cũng không biết bản thân nghĩ gì, hoặc có lẽ hắn chẳng nghĩ gì cả, đó chỉ là bản năng bảo vệ báu vật của ác long mà thôi. Hắn đột nhiên đè Tạ Thanh Trình xuống. Phát đạn cuối cùng kia... không ngờ lại bắn thẳng vào vết thương khi nãy của Hạ Dư.
Chỉ hơi dịch lên trên một chút.
Lần này Hạ Dư đau đến mức run bắn lên, nhũn người trong lòng Tạ Thanh Trình, máu bắn vào mặt anh.
Đầu Tạ Thanh Trình tê rần, anh là bác sĩ nhưng giờ khắc này lại không thể đối mặt với máu tươi đầm đìa.
"Sao cậu lại..."
Hạ Dư không hé răng, con ngươi đen láy ngơ ngác nhìn vết thương của mình, giống như cũng đang nghĩ tại sao mình lại làm vậy.
Đúng vậy...
Sao thế nhỉ...
Bộ đếm vẫn đang đếm ngược một cách điên cuồng, Tạ Thanh Trình không thể trì hoãn thêm được nữa. Anh đỡ Hạ Dư lên, đưa thằng nhóc bị thương chạy ra khỏi hành lang.
Dòng máu nóng rực của Hạ Dư chảy xuôi theo vai hắn. Tạ Thanh Trình một mạch chạy thẳng về phía trước, không quan tâm đến quá khứ nữa, cũng chả quan tâm mình cứ thế vuột mất nhân chứng sống cuối cùng.
Anh ôm Hạ Dư chạy ra ngoài, ôm hắn thật chặt, anh nói: "Không sao, tôi đưa cậu đi."
"... Kệ đi... Tôi không sợ mấy thứ này. Tạ Thanh Trình." Giọng nói của Hạ Dư khẽ khàng vang lên bên cạnh anh. Từ những bước chân lộn xộn trên lối đi của tòa lưu trữ, rồi tới đại sảnh.
Hạ Dư vẫn cực kỳ bình tĩnh.
"Tôi không sợ chết, không sợ máu, cũng không màng đau đớn, anh không nhớ sao?"
"..."
"Có lẽ là do quá dửng dưng với cái chết nên vừa nãy tôi mới làm vậy."
Sắc môi Hạ Dư bắt đầu tái nhợt. Hắn nói.
"Không sao."
Song Tạ Thanh Trình lại thấy để ý, thấy đau đớn.
Tạ Thanh Trình ôm Hạ Dư thật chặt, vì Hạ Dư bị mất quá nhiều máu trong khoảng thời gian ngắn nên sắc mặt hắn trắng bệch đáng sợ.
Một đứa trẻ hãy còn nhỏ như thế, mới mười chín tuổi.
Những đứa trẻ bình thường ở độ tuổi này còn đang vòi vĩnh xin cha mẹ tiền tiêu vặt, vui vẻ chơi game, chuyên tâm học tập, còn vô lo vô nghĩ cảm nhận sức sống đang đâm chồi nảy nở trong cơ thể và mong chờ ánh sáng rực rỡ vô cùng vô tận.
Còn Hạ Dư?
Hắn đã tường tận con đường mình đi chỉ có sự tăm tối. Trước mắt chỉ có ba ca bệnh Ebola thần kinh đã đánh mất nghị lực sống từ lâu đang nhe răng cười, nói với hắn rằng cả đời này sẽ chẳng có bình minh, chỉ có đêm dài, chẳng có lối thoát, chỉ có đường cùng.
Nhưng hắn vẫn cắn răng muốn vùng vẫy bò về tương lai có lẽ ấp ủ hy vọng kia.
Thơ ấu, hồn nhiên, vui đùa, vô lo.
Những từ ngữ này, chẳng hề dính dáng đến Hạ Dư một chút nào.
Nhưng hắn mới mười chín tuổi... Cho dù có tài giỏi hay vô địch đến đâu đi chăng nữa, suy cho cùng hắn vẫn là một đứa trẻ.
Giây phút này, rốt cuộc Tạ Thanh Trình cũng tỉnh táo lại từ sự mù mịt hận thù do cái chết của cha mẹ mang lại, rốt cuộc anh cũng hiểu cảm giác không ổn trước đó của mình đến tột cùng là gì...
Anh không nên cuốn Hạ Dư vào chuyện này.
Dựa vào đâu?
Hạ Dư là gì của anh?
Hạ Dư đã cố gắng lắm rồi, thật ra anh chỉ cho hắn tí tẹo sự quan tâm, ấy là những điều cơ bản nhất mà một bác sĩ riêng nên có. Đâu đáng để thằng nhóc này không màng nguy hiểm, liều mạng nhảy vào hố lửa cùng anh?
Tay của Tạ Thanh Trình che vết thương của Hạ Dư, hơi run rẩy.
Trước kia anh chưa bao giờ thay Hạ Dư cảm nhận hắn đau khổ đến mức nào, nó nghiêng về trách nhiệm, chăm sóc và thương hại. Nhưng lúc này, dòng máu nóng của cậu trai trẻ như chảy theo làn da của anh, theo sống lưng của anh, len lỏi vào cõi lòng anh, rồi khắc sâu tận xương tủy.
Đúng vậy...
Hai người họ chỉ có mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân, là loại quan hệ thuê mướn rõ ràng nhất. Nếu nói lý do anh đặc biệt quan tâm Hạ Dư thì hẳn là vì nợ ân tình và tính đặc thù của chứng bệnh Ebola thần kinh. Nhưng Hạ Dư thì khác.
Hạ Dư không nợ anh bất cứ gì cả. Cách hắn đối xử với anh, thực ra không cần có thêm bất cứ tình cảm nào khác vượt quá giới hạn bác sĩ – bệnh nhân.
Nhưng Hạ Dư vẫn đi theo.
Chỉ vì Tạ Thanh Trình nói muốn biết sự thật về cái chết của cha mẹ.
Anh cực kì muốn tìm ra hung thủ.
Nhưng đối với Hạ Dư, chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn cả...
Tạ Thanh Trình đưa Hạ Dư chạy ra ngoài, anh bụm chặt đầu vai bị thương của hắn, khàn giọng nói: "Tôi lập tức đưa cậu đến bệnh viện, cậu đừng nói gì nữa."
Hạ Dư im lặng.
Im lặng một lát, cậu trai trẻ này khẽ nở nụ cười rồi nói: "Tôi thực sự không sao. Nhưng mà..."
"Nhưng mà tôi muốn hỏi anh một chuyện. Bác sĩ Tạ."
"..."
Hô hấp của hắn sát bên tai Tạ Thanh Trình.
Rất nóng, rồi lại như mang theo chút lạnh lẽo.
"Tôi rất muốn biết năm đó sao anh lại đột nhiên từ chức? Thật sự chỉ đơn giản là hết hạn hợp đồng thôi sao?"
"..."
"Tại sao tôi níu kéo cỡ nào anh vẫn từ chối?"
"..."
"Bảy năm, Tạ Thanh Trình. Ba tôi bảo ngoài quan hệ thuê mướn thì còn có tình nghĩa. Hôm nay tôi... Hôm nay tôi thực sự rất muốn hỏi anh." Máu vẫn còn chảy, nhưng Hạ Dư chẳng thèm liếc mắt nhìn. Trong bóng đêm đáng sợ, đôi mắt đen láy của hắn nhìn chằm chằm Tạ Thanh Trình.
Ánh mắt kia giống hệt với đứa bé năm ấy, bất lực đến nỗi bỗng trở nên cực kì ngây thơ, ngây thơ đến nỗi muốn dùng tiền tiêu vặt giữ anh lại.
Dù đứa trẻ này chẳng sợ đau, dù cảm giác có tê dại hơn nữa, bị súng bắn hai lần thì hắn vẫn sẽ biết đau.
Giọng Hạ Dư rất khẽ, có lẽ do chạy vội nên giọng hơi khàn: "Tạ Thanh Trình... Khi đó anh thật sự không có chút tình nghĩa dư thừa nào với tôi ư?"
Tác giả có lời muốn nói:
Xin lỗi Dư rất nhiều, mẹ cũng không tính toán thời gian đâu, nhưng nó cứ tình cờ vậy á. Con nói xem sao con lại trúng đạn đúng hôm Trung thu nhể... Hầy...
Hôm nay là Trung thu, trong chương cốt truyện cao trào sẽ tặng kèm một vở kịch nhỏ cố gắng hết sức không phá hỏng bầu không khí chính truyện nha~
Tấm thiệp nhỏ về nội tâm Hạ Dư:
Hạ Dư chính là kiểu con trai có xu hướng tính dục cực kỳ bình thường giữa mọi người, con trai loại này thường không nghĩ rằng mình có xu hướng đồng tính luyến ái. Nếu Dư có nhiều cảm tình với một cậu bạn bằng tuổi thì sẽ nhận định rằng đây là tình hữu nghị; còn nếu là với một người đàn ông lớn hơn mình rất nhiều thì cùng lắm sẽ là ngưỡng mộ. Trong trường hợp không có bất kỳ chuyển biến cảm xúc hay chất xúc tác nào thì Dư sẽ không nghĩ đến khía cạnh tình yêu đâu.
Nhưng tới chương này xác thực có thể giải thích rõ, năm đó chỉ có duy nhất hai người gần với trái tim Dư nhất, một người là Tạ Tuyết, một người là Tạ Thanh Trình. Mà theo lẽ thường, Hạ Dư thích Tạ Tuyết, bởi vì Dư rất chi là "bình thường", còn Tạ Tuyết là người khác phái nên tất nhiên một đứa nhóc bình thường sẽ thích một người khác phái. Đây là lựa chọn dựa trên logic của một trai thẳng. Là quan niệm cố hữu.
Dư chọn thích Tạ Tuyết, chọn phân cao thấp với Tạ Thanh Trình. Do dựa theo lề lối xã hội, khác phái thì hấp dẫn nhau, cùng phái thì cạnh tranh nhau, từ lúc bắt đầu Dư đã dùng hai góc nhìn khác nhau để đối xử với Tạ Thanh Trình – cùng giới và Tạ Tuyết – khác giới.
Thân là một trai thẳng, từ xưa tới nay Hạ Dư chưa từng đặt ra giả thiết nếu Tạ Thanh Trình là phái nữ mà bản thân ngầm thừa nhận rằng có thể thích, dù là một người phụ nữ lớn hơn mình mười ba tuổi...
Thế thì giữa hai người từng gần gũi với mình nhất, Hạ Dư sẽ thích ai nhỉ?
Hôm nay Weibo với Ins đều có bản xem trước tình tiết làm quà Tết Trung thu nha~ Weibo: 肉乎乎大魔王; INS: hongguangpark.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com