Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 43: KHÔNG NGỜ SỰ THẬT LÀ THẾ NÀY

CHƯƠNG 43: KHÔNG NGỜ SỰ THẬT LÀ THẾ NÀY.

"Tạ Thanh Trình... Hồi đó anh không hề dành chút tình cảm cá nhân nào cho tôi sao?"

"..."

Tạ Thanh Trình đứng ngược sáng. Trong bóng đêm tối tăm, Hạ Dư không nhìn rõ vẻ mặt của anh, chỉ cảm thấy bàn tay đang đỡ mình khẽ run lên.

"Tạ Thanh Trình, sao anh nhất định phải rời đi?"

Hạ Dư hỏi lại... Đã đến nước này mà hắn vẫn giữ được bình tĩnh. Dường như đối với hắn, tình cảnh càng đáng sợ, càng nguy cấp thì càng chẳng đáng để tâm.

"..."

"...Anh lừa tôi, lúc ấy không chỉ do đã đến hạn, phải không?"

Ánh mắt của đứa trẻ ấy.

Ánh mắt của chàng trai này.

Ánh mắt ấy cứ bình tĩnh, trẻ con, cố chấp như thế này, nhưng lại giống như thờ ơ... Ánh mắt ấy cứ nhìn thẳng về phía anh.

Đào ba thước đất cũng chẳng kiếm được câu trả lời.

Tạ Thanh Trình bỗng cảm thấy không thể đối diện với ánh mắt đó, anh nhắm mắt lại: "...Tôi đưa cậu ra ngoài trước đã."

Thời gian không còn nhiều, anh kiên trì đưa Hạ Dư ra khỏi tòa lưu trữ. Khi cả hai chạy từ nơi yên tĩnh, tăm tối ấy ra bên ngoài ồn ào náo nhiệt, trước mắt họ là đèn trên xe cảnh sát đang xoay vòng vòng, bên tai vang lên tiếng còi báo động inh ỏi, trong khoảnh khắc hệt như rơi vào thế giới kính vạn hoa.

Người của Trịnh Kính Phong cũng đã phát hiện ý nghĩa thật sự đằng sau chữ L và đoán ra được nơi này. Ánh đèn xanh đỏ chớp nháy ùa đến từ bốn phía như thủy triều.

Lúc Tạ Thanh Trình ôm chặt Hạ Dư đang liên tục chảy máu, bước xuống bậc thang, Trịnh Kính Phong vội mở cửa xe lao tới.

Gương mặt của đội trưởng đội cảnh sát hình sự nhận nhiệm vụ lần này phủ đầy sương giá, đôi mắt như báo săn lộ vẻ lo lắng và giận dữ. Hai cảm xúc trái ngược nhau lại xuất hiện cùng lúc trên khuôn mặt ông hệt như một màn chiếu bóng, muôn màu muôn vẻ, vô cùng đặc sắc.

"Tạ Thanh Trình..."

"Tòa lưu trữ sắp nổ rồi. Chú đừng cho ai vào nữa."

Đây là câu đầu tiên Tạ Thanh Trình nói khi tới gần Trịnh Kính Phong.

Trịnh Kính Phong dường như rất muốn thắt cổ hai người bọn họ rồi còng lại, nhưng khi ánh mắt ông đối diện với ánh mắt Tạ Thanh Trình... Đôi mắt quá giống Châu Mộc Anh lại khiến ông trong một khắc cuối cùng lại chẳng dám nhìn vào.

Trên má Tạ Thanh Trình có vết máu, Trịnh Kính Phong không biết là máu của ai, nhưng nó lại khiến ông vô cùng áy náy.

Đúng, ông không cho phép Tạ Thanh Trình tới gần chân tướng vụ án này, Tạ Thanh Trình không phải cảnh sát, không có tư cách để can dự quá sâu.

Ngay cả khi những sự việc xảy ra trước mắt đều có liên quan tới vụ án treo về cái chết mười chín năm trước của cha mẹ Tạ Thanh Trình, ông cũng chỉ có thể nói với anh rằng đó là bí mật, cứ giao cho bọn chú.

Tuy nhiên, tổ chức thì kém linh hoạt hơn so với cá nhân, và tổ chức chính quy thì còn chậm chạp hơn thế nữa. Với lại, trong đội ngũ cảnh sát bây giờ chỉ sợ là đang có gián điệp, chưa kể tổ chức kia còn có thể là một tổ chức tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới. Do vậy, dù Tạ Thanh Trình đã giao chuyện này cho cảnh sát xử lí suốt 19 năm nhưng họ vẫn chưa thể cho anh một câu trả lời chính thức. Kể cả việc giải mã về tòa nhà lưu trữ, do sự ràng buộc của các bên khác nhau nên họ đến chậm hơn Tạ Thanh Trình.

"Nhanh chóng rút quân." Trịnh Kính Phong không kịp kinh ngạc cũng không kịp hỏi nhiều, lập tức dời tầm mắt về phía bộ đàm.

"Tòa lưu trữ sắp nổ, tất cả rút hết!"

Nói xong, ông đưa Tạ Thanh Trình và Hạ Dư vào xe cảnh sát, bản thân cũng vào theo rồi đóng sầm cửa lại.

Sau khi lên xe, mọi người xung quanh đều nhìn Tạ Thanh Trình với ánh mắt kì lạ.

Tháp phát thanh truyền hình cách đó không xa dường như đã chiếu sáng bình thường trở lại. Tạ Thanh Trình liếc mắt nhìn, nơi đó không còn là màu đỏ chói mắt của trò chơi thả khăn đầy chết chóc nữa. Trên đó là hình ảnh bóng người lắc lư, có lẽ là quảng cáo, nhưng anh chưa kịp nhìn kĩ, xe đã nổ máy.

Lúc này, đường chính trong trường đã được sơ tán không một bóng người, xe cảnh sát lao nhanh như chớp, ánh đèn xanh đỏ lóa mắt, xe chạy được khoảng vài trăm mét, sau đó...

"Ầm!!!"

Phía sau truyền đến âm thanh chấn động như sấm rền, sau đó là tiếng nổ long trời lở đất, hòa lẫn với tiếng la hét của những người nhìn thấy cảnh tượng này từ mọi phía.

Ầm ầm ầm...

Quả nhiên, tòa nhà lưu trữ đã nổ tung...

Gạch ngói văng tung tóe như núi lở, vùi lấp đi quá khứ.

Tạ Thanh Trình tựa vào cửa xe, chỉ cần nhìn qua kính chiếu hậu là thấy được tòa nhà lưu trữ chìm trong biển lửa cuồn cuộn, cuốn mọi tội ác và trừng phạt vào bão tố, nghiền chúng thành tro bụi, thành những mảnh vỡ chẳng bao giờ ghép lại được nữa.

Anh khép mi mắt, từ đầu đến cuối cũng chẳng hề ngoái lại.

Manh mối đã tan thành trăm nghìn mảnh, anh cũng... không thể quay đầu.

...

Một lúc lâu sau, tiếng nổ đinh tai nhức óc kia mới ngừng.

Bên trong xe im phăng phắc, sự chú ý của mọi người đều dồn hết vào hiện trường vụ án. Đến khi xe dừng lại, cảnh sát lần lượt xuống xe, bên ngoài gió thổi vù vù, xa xa lửa nổ đùng đùng, còn có...

Đột nhiên...

"Cô có điều gì không hài lòng à?"

Là giọng của một người đàn ông.

Âm thanh này rất lớn, đồng thời phát ra từ mấy chiếc điện thoại di động trong xe.

"Cô có điều gì không hài lòng thì đi nói với bệnh viện đi."

Tạ Thanh Trình ngừng lại một chút, mở to mắt —— là anh bị xuất hiện ảo giác thính giác sau chấn động à? Sao anh lại nghe được giọng của mình nói chuyện chứ.

"Không cần ở đây mà tranh luận với tôi đâu."

Không, không phải là ảo giác thính giác.

Bỗng nhiên, anh nhận ra điều gì đó, hai mắt trợn tròn...

Là video!

Đoạn video truyền đến di động của tất cả mọi người khắp cả Hỗ Châu vẫn chưa dừng lại.

Hơn nữa, tháp phát thanh và truyền hình cũng đang phát đoạn video tương tự đoạn trong di động của mọi người.

Ngay thời khắc thấy đoạn video này, Tạ Thanh Trình liền hiểu ra tại sao khi nãy các cảnh sát trên xe lại nhìn mình với ánh mắt kì quái vốn không nên có như vậy.

Video này đã chiếu được một khoảng thời gian ngắn, ít nhất là chiếu trước khi Hạ Dư và Tạ Thanh Trình ra ngoài, tháp phát thanh và truyền hình đã bị chiếm trọn bởi đoạn video này.

Tạ Thanh Trình vừa mở chiếc di động đã tắt ngóm của mình, tín hiệu điện thoại đã bị hacker xâm nhập ngay lập tức. Anh nhận được đoạn video đồng bộ thời gian thực với đoạn video trên tháp phát thanh và truyền hình.

Đó là chính anh của nhiều năm về trước.

Anh đang mặc đồng phục của bệnh viện số 1 Hỗ Châu, huy hiệu bệnh viện màu xanh nhạt thêu trên vạt áo trắng như tuyết, trước ngực áo là bảng tên và hai chiếc bút. Khung cảnh xung quanh thật hỗn loạn, bệnh nhân trong bệnh viện đều vây lại xem, anh đứng trước cửa phòng khám của mình, đối diện với một người phụ nữ đầu bù tóc rối.

"..."

Ngay lập tức, Tạ Thanh Trình đã nhớ ra đây là chuyện xảy ra ngày nào. Nhưng...

Khuôn mặt anh biến sắc, quay sang nhìn Hạ Dư.

Hắn đang cau mày, chưa hiểu hết được chuyện gì đang xảy ra, nhưng đã rõ như ban ngày rằng đây chính là đoạn video hacker phía đối thủ muốn hắn nhấn vào để xem nó "có đáng hay không".

Vai của hắn vẫn đang chảy máu. Một bác sĩ trong đội cảnh sát khẩn trương giúp hắn xử lý vết thương, nói: "Tôi sẽ băng bó cầm máu cho cậu, nhưng hơi đau đấy, chịu khó chút."

Hạ Dư chẳng buồn để tâm, đáp: "Cảm ơn."

Đối với hắn, đau, máu, thậm chí là chết cũng chả hề gì.

Hắn hết sức chăm chú nhìn lên ngọn tháp đang đổi màu liên tục kia.

Hình ảnh vẫn tiếp tục.

Người phụ nữ đầu bù tóc rối trong đoạn video gào rú lên: "Dựa vào đâu mà cậu cứ bắt tôi trình ra các giấy tờ chứng nhận liên quan? Dựa vào đâu mà cậu muốn bảo vệ kiểm tra tôi? Tôi đến khám bệnh dễ dàng lắm hả? Các chuyên gia ở bệnh viện này khó lấy số chết mất, toàn bị bọn cò mồi giật hết rồi! Phải thêm 500 tệ mới lấy được chỗ khám bệnh! Dựa vào đâu cơ chứ?"

"Người nghèo không những phải chết mà còn bị đám bác sĩ các người chèn ép, phân biệt đối xử nữa hả? Cậu tưởng tôi muốn bẩn thỉu, hôi hám thế này chắc? Rạng sáng, mới 4 giờ tôi đã dọn hàng xong rồi xếp hàng ngồi chờ trước cửa bệnh viện của các người rồi. Tôi lấy đâu ra thời gian mà tắm rửa sạch sẽ sảng khoái như cậu? Tôi thật sự không phải người xấu!"

Nhưng vị bác sĩ trẻ Tạ Thanh Trình vẫn lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang ôm đầu gối khóc trước mặt mình, anh đút hai hai tay vào hai bên túi áo blouse trắng, hờ hững đáp: "Sau sự kiện Dịch Bắc Hải, cô không phải bệnh nhân của tôi nhưng lại ngồi trước cửa phòng bệnh thế này, sao tôi biết được cô muốn làm gì?"

Người phụ nữ: "Tôi chỉ muốn khám bệnh!"

Tạ Thanh Trình mặt không đổi sắc: "Cô muốn khám bệnh, tôi muốn an toàn. Phiền cô đừng ngồi trước cửa phòng khám của tôi nữa, cần đi khoa nội thì đi khoa nội, cần đến khoa ngoại thần kinh thì đến khoa ngoại thần kinh. Chỗ của tôi không khớp với số mà cô đang cầm đâu."

"Nhưng mấy nơi khác đều hết chỗ ngồi rồi, lại không được ngồi dưới đất. Khó khăn lắm tôi mới tìm được một chỗ trống, tôi chỉ muốn nghỉ một chút thôi, đứng cả ngày..."

"Cô để dành mấy lời này mà trình bày với bảo vệ, tôi chỉ là người khám bệnh thu tiền thôi, không muốn có nguy cơ hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ đâu."

Vốn dĩ các bệnh nhân vây quanh không hề muốn tranh cãi với bác sĩ, dốc sức nén giận, nhưng khi thấy người phụ nữ bị Tạ Thanh Trình dọa đến rớt nước mắt, anh lại nói chuyện hùng hổ như vậy, cơn giận của họ đã bùng nổ. Có người lao về phía Tạ Thanh Trình, gào rống lên: "Cậu làm cái gì thế? Cậu không có mẹ à? Dịch Bắc Hải chỉ là trường hợp hi hữu thôi, cậu đừng có mà đánh đồng tất cả các bệnh nhân khác đều thế chứ? Cái loại người ích kỉ như cậu sao sánh được với bác sĩ Tần Từ Nham! Cậu cũng xứng làm bác sĩ à?"

Tạ Thanh Trình ngước nhìn, để lộ đôi mắt hoa đào vừa sắc bén, vừa cay nghiệt: "Mặc kệ cô cảm thấy xứng hay không xứng thì tôi vẫn là bác sĩ."

"Tôi cảm thấy chết vì bệnh nhân là chuyện không đáng, bị bệnh nhân tâm thần giết hại lại càng oan ức đến nực cười. Bác sĩ cũng chỉ là một nghề thôi, đừng phóng đại tinh thần hy sinh quên mình rồi áp đặt quy chuẩn đạo đức nọ kia."

Môi anh mở ra, khép lại.

"Mạng của bác sĩ vĩnh viễn quan trọng hơn nhiều so với mạng của một bệnh nhân tâm thần mất kiểm soát. Cô hiểu chứ?"

"..."

Đoạn video sau đó cực kì rối loạn, trong tình cảnh đám đông hết sức phẫn nộ, có ai đó vô tình đụng phải người ghi hình. Màn ảnh rung lắc mạnh đến nỗi không thấy rõ hình ảnh, chỉ nghe được tiếng chửi bới của những bệnh nhân đang vô cùng kích động.

Vô số điện thoại di động đều đang phát hình ảnh này, các màn hình lóe sáng, lan truyền đoạn video này đến tất cả các ngóc ngách của mạng Internet với tốc độ nhanh kinh người.

Nhất thời, điện thoại di động trong xe, dù là của Tạ Thanh Trình hay của các đồng chí cảnh sát khác, miễn là không đặt ở chế độ im lặng thì đều rung không ngừng. Đó là những tin nhắn được gửi cho họ từ các nhóm trò chuyện hoặc từ cá nhân nào đó.

Hạ Dư đang ngồi trên ghế trong xe cảnh sát, mặc cho các nhân viên y tế xử lý vết thương do đạn bắn trên vai hắn. Trong lúc xem video, hắn luôn tựa trán vào kính cửa sổ và lặng lẽ nhìn về phía tháp phát thanh và truyền hình.

Nhìn đoạn video hacker phía đối phương gửi cho hắn mà hắn đã lựa chọn không ấn mở.

Tạ Thanh Trình cảm thấy lòng mình chùng xuống.

Hóa ra là chuyện này.

Để làm rối loạn tâm trí Hạ Dư, đối phương đã lôi chuyện này ra ánh sáng.

Đột nhiên, anh rất muốn nói điều gì đó với Hạ Dư. Nhưng anh không biết phải nói gì, dường như cũng không có gì để giải thích. Anh không xem đoạn video kia nữa, anh biết rất rõ hành động và lời nói của mình lúc ấy.

Trong đó cất giấu tội nghiệt mà anh không thể biện giải, cất giấu bí mật mà anh phải giữ thật kĩ... Bây giờ, nó lại bị phơi bày trước mắt mọi người.

Tạ Thanh Trình chẳng để tâm. Khi xưa, lúc làm vậy, anh đã biết về sau mình nhất định sẽ mang oan khuất, cả đời bị chỉ trích, dù làm chuyện gì cũng phải trả giá đắt. Mà anh đã chuẩn bị tâm lý giấu kín chuyện này cả đời, biết rõ ràng tương lai mình sẽ phải đối mặt ra sao.

Nhưng mà giờ phút này, ánh mắt anh dừng lại trên người thanh niên vẫn trầm lặng nãy giờ...

Vai của Hạ Dư vẫn không ngừng chảy máu dù bác sĩ đã dùng băng gạc để xử lý. Mùi máu tanh ngọt tràn ngập khắp xe chỉ huy nửa đóng, nửa mở này.

Không hiểu sao, Tạ Thanh Trình chợt nhớ lại mấy tiếng trước, khi lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào chàng trai này.

Khi đó, Hạ Dư đưa tay ra với anh. Khi đó, không ai chịu giúp anh, ngay cả Trần Mạn cũng chọn tuân theo quy định.

Nhưng Hạ Dư nói: "Tôi có thể giúp anh."

Bàn tay duỗi về phía anh, thon dài, to lớn, sạch sẽ, đẹp đẽ, ngay cả móng tay cũng được cắt vô cùng gọn gàng. Có thể nhìn ra, đây là bàn tay của một đại thiếu gia được sống trong nhung lụa, có thói quen sinh hoạt tốt.

Không có máu, không có vết thương.

Chỉ có những vết sẹo cũ mờ nhạt đã lành hẳn trên cổ tay.

——

"Sao cậu..."

"Trước đây, anh đã từng làm vậy đối với tôi."

"..."

"Tôi chưa bao giờ quên."

Màu máu đỏ tươi đến chói lóa chọc thẳng vào đôi mắt Tạ Thanh Trình.

Mà đoạn video không thể ngăn chặn kia cũng đồng thời chọc thẳng vào đôi mắt Hạ Dư.

Hình ảnh lại thay đổi.

Là trong phòng họp của bệnh viện.

Có vẻ như Tạ Thanh Trình vừa hoàn thành xuất sắc một báo cáo học thuật, bệnh viện đang tiến hành biểu dương thành tích cho anh.

Nhưng đồng nghiệp phía dưới vỗ tay hời hợt, mốc thời gian hẳn là không lâu sau vụ việc anh tranh luận với bệnh nhân kia.

Viện trưởng đề nghị anh phát biểu cảm nghĩ. Anh đứng dậy, bình tĩnh quét mắt nhìn những người ngồi phía dưới.

Thay vì phát biểu cảm nghĩ, anh nói: "Đây là lần cuối cùng tôi báo cáo tại nơi này, tôi đã quyết định từ chức."

"..."

Mấy bác sĩ thực tập quên mang não vẫn còn vỗ tay một cách máy móc.

Nhưng chưa vỗ được hai cái, mấy người này chợt lấy lại tinh thần, giật mình, mắt chữ O mồm chữ A, giống hệt những người phía dưới đang ngỡ ngàng nhìn Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình là bác sĩ trẻ có triển vọng nhất trong bệnh viện, năng lực giỏi đến độ gần như là biến thái. Trước anh, bệnh viện số 1 Hỗ Châu chưa từng có bác sĩ phó chủ nhiệm nào ở độ tuổi này. Mặc dù trước đó anh từng có phát ngôn gây tranh cãi nhưng chuyện gì rồi cũng qua thôi, làm gì có bác sĩ nào cả đời không tranh cãi với bệnh nhân?

Nhưng Tạ Thanh Trình nói, anh muốn từ chức.

Nét mặt viện trưởng lập tức cứng đờ, ông cười gượng hai tiếng: "...Bác sĩ Tạ, cậu đi xuống trước đã, chuyện công việc để kết thúc hội nghị rồi bàn bạc sau."

Bác sĩ chủ nhiệm cũng gượng cười, cầm lấy mic: "Mấy ngày nay hẳn là tâm trạng bác sĩ Tạ không tốt. Chuyện của giáo sư Tần, ai trong chúng ta cũng khó lòng chấp nhận. Phòng của bác sĩ Tạ lại gần phòng của giáo sư, hẳn là từ trước tới giờ quan hệ đồng nghiệp cũng không tệ. Lúc ấy, cậu chính mắt nhìn thấy giáo sư Tần ra đi nên có hơi xúc động cũng là điều dễ hiểu..."

"Tôi không thân với giáo sư Tần." Tạ Thanh Trình cắt ngang lời chủ nhiệm, "Tâm trạng cũng không đi xuống sau cái chết của ông ấy."

"Chỉ là tôi không muốn trở thành Tần Từ Nham thứ hai."

Phía dưới có học trò của giáo sư Tần không nhịn được, nói: "Tạ Thanh Trình, anh ăn nói kiểu gì đấy? Không muốn trở thành Tần Từ Nham thứ hai là ý gì? Thầy tôi cả đời cống hiến vì sự nghiệp cứu người, sao anh lại..."

"Nhưng tôi không muốn."

"..."

"Với tôi, bác sĩ chỉ là một nghề nghiệp. Tôi sẽ làm tốt việc mình nên làm, nhưng tôi không cảm thấy hy sinh tính mạng trên cương vị này là chuyện bình thường."

"Tôi cũng không hiểu vì sao mà phần lớn các vị ngồi đây lại rưng rưng nước mắt vui mừng, thậm chí là tự hào khi không màng an nguy mà cứu giúp các bệnh nhân gặp vấn đề về trình tự chữa trị. Giáo sư Tần rất đáng kính, nhưng cuối cùng chẳng phải là gặp chuyện do gieo gió gặt bão sao. Tại sao ông ấy phải vì một người mẹ của bệnh nhân tâm thần mà tiến hành phẫu thuật khi thủ tục vẫn chưa xong xuôi chứ."

Mấy học trò của Tần Từ Nham đứng bật dậy: "Tạ Thanh Trình, anh...!!!"

"Thứ cho tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi."

Phòng họp trở nên vô cùng rối loạn, mấy bác sĩ không nén nổi đau lòng và phẫn nộ, tuôn một tràng: "Anh đang châm chọc gì đấy!"

"Gì mà gieo gió gặt bão? Anh cảm thấy cái chết của giáo sư Tần là do lỗi của ông ấy à?"

"Tạ Thanh Trình, anh đã quên trước đây mình từng nói về bệnh nhân tâm thần thế nào ư? Chính anh đã hết lòng dốc sức muốn giúp họ hòa nhập với xã hội, muốn đối xử khoan dung với họ như những người bình thường. Sao giờ anh lại thay đổi thế này? Xảy ra chuyện là anh sợ rồi phải không? Hôm giáo sư Tần xảy ra chuyện, anh tận mắt chứng kiến ông ấy hi sinh trên cương vị của mình nên anh sợ rồi chứ gì!"

"Anh nhìn ông ấy bị ném xuống khi cơ thể đầm đìa máu, anh nhìn thấy máu văng khắp phòng ông ấy, anh sợ rồi phải không? Anh sợ một ngày nào đó, chính bản thân mình sẽ gặp phải chuyện này. Tất cả bệnh nhân của anh đều là người tâm thần, so với ông ấy, tình cảnh của anh còn nguy hiểm hơn nhiều! Anh sợ thì cứ nói thẳng ra, không ai chê cười đâu! Anh đừng coi thường sự hi sinh của giáo sư Tần được không!"

Tạ Thanh Trình đáp lạnh nhạt: "Đúng, tôi sợ."

Vị bác sĩ kia nghiến răng nghiến lợi: "Vậy anh còn nói gì đến đối xử bình đẳng với bệnh nhân tâm thần..."

"Vậy xin hỏi, các vị sẽ nói thế nào với bệnh nhân ung thư? Sẽ nói thẳng là tiếc quá, bác sắp chết rồi à."

Mặt Tạ Thanh Trình vô cảm, rét lạnh như sương tuyết: "Mấy vị cũng không nói thế đâu."

"Sự thật là sự thật, lời nói là lời nói. Là một bác sĩ tâm thần, tôi cần phải đem đến hy vọng và sự cổ vũ cho bệnh nhân, giúp họ cảm thấy mình được đối xử như một người bình thường."

"Nhưng mấy vị tự đặt tay lên ngực mà tự hỏi xem, có ai trong các vị là người không có khúc mắc với bệnh nhân tâm thần nguy hiểm không? Trong số các vị có ai nguyện ý ở một mình ở chung với họ, thậm chí đem mạng mình giao vào tay họ không?"

"..."

"Trong số các người, ai làm được?"

"Cho nên... Mấy lời anh nói trước đây chỉ là mấy lời văn vẻ, đẹp đẽ... Anh đúng là... Anh đúng là... Anh đúng là một kẻ đạo đức giả, là gái đĩ mà còn đòi lập đền thờ trinh tiết!"

Tạ Thanh Trình không tranh cãi với mấy người đang ba máu sáu cơn kia. Anh vẫn bình tĩnh như thường, bình tĩnh đến mức lạnh lùng, gần như một kẻ máu lạnh vô tình. Anh nói: "Có lẽ Tần Từ Nham là bậc thánh nhân, còn tôi chỉ là người bình thường thôi. Khi đi làm, khoác chiếc áo này lên, tôi là một bác sĩ chữa bệnh. Tan làm, cởi chiếc áo này ra, tôi là một người đàn ông có gia đình, có vợ và em gái cần tôi chăm sóc. Tôi không có tinh thần giác ngộ cao như ông ấy."

"..."

"Các vị muốn làm Tần Từ Nham thì làm đi."

Nói xong, Tạ Thanh Trình tháo huy hiệu khen thưởng vừa được trao tặng xuống, đặt nó vào chiếc hộp lót nhung đỏ. Đôi mắt anh cực kì tỉnh táo, cực kì bình tĩnh...

"Tôi chỉ muốn làm một người bình thường."

Video chiếu đến đây, màn hình chớp nháy hai lần.

Rồi chợt tắt.

Trò chơi đếm ngược chết chóc WZL đã kết thúc, cảnh sát không thể khoan nhượng cho hành vi được nước lấn tới của đối phương. Họ đã sớm có thể giành lại được quyền kiểm soát việc truyền tải thông tin nhưng không dám manh động, sợ địch có hành động khủng bố làm hại các cư dân vô tội trong Hỗ Châu. Do vậy, họ đành để đối phương tùy ý càn quấy.

Đã đến lúc này, họ không thể để hình ảnh tiếp diễn nữa. Theo lệnh phía trên, tháp phát thanh và truyền hình – "thanh kiếm máu" gây chấn động suốt đêm đã bị cắt điện, cuối cùng nó cũng bừng tỉnh khỏi sự kiểm soát của ma quỷ.

"Bíp" – Tiếng cắt điện diện rộng vang lên.

Giống như sân khấu đến hồi bế mạc, tháp phát thanh và truyền hình mất đi ánh sáng rực rỡ, nháy mắt đã không còn trông thấy quầng sáng nào. Sau khi "nổi điên" trong tối nay, nó trở lại vẻ im lặng như tờ, hệt như một con quái thú khổng lồ mất hết sức sống, ngã xuống giữa khuôn viên trường học.

Phía sau tháp phát thanh và truyền hình, lửa vẫn đang bùng cháy, bốc lên ngút trời, nhuộm đỏ cả bầu trời đêm của khu lưu trữ. Các nhóm cảnh sát đứng vây quanh tòa nhà trăm năm tuổi đang chìm trong biển lửa dữ dội. Có ai đó đã gọi cho đường dây khẩn cấp 119.

Âm thanh ồn ào vang khắp khuôn viên trường học. Tối nay, chẳng ai ngủ nổi.

Nhưng trong xe lại im lặng đến chết người.

Video đã kết thúc.

Hình ảnh đã ngừng chiếu.

Nhưng Hạ Dư vẫn nhìn chằm chằm tháp phát thanh và truyền hình... Hắn vô cùng bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến đáng sợ, cứ chăm chú nhìn ngọn tháp đã tối đen, chẳng có hành động gì khác.

...

"Phần lớn bệnh nhân tâm thần là phản hồi của người bình thường đối với môi trường bất thường ..."

"Quan hệ xã hội bất bình đẳng, bầu không khí bất thường đã trở thành kẻ đầu sỏ gây ra chấn động tâm lí lớn với "bọn họ". Nực cười làm sao, hầu hết chúng đều đến từ gia đình, từ nơi làm việc, từ xã hội và từ chính "chúng ta"."

"Hạ Dư, sớm muộn gì cậu cũng phải dựa vào bản thân để thoát khỏi bóng tối trong lòng mình."

"Cậu cần dựng lại cầu nối với con người và xã hội."

"Tôi chúc cậu sớm ngày bình phục."

"Này, quỷ nhỏ."

"Cậu không đau à..."

"..."

Những lời Tạ Thanh Trình nói năm đó đã cạy mở gông xiềng trong lòng Hạ Dư, khiến hắn coi sự khích lệ của anh là khác biệt. Những lời an ủi Hạ Dư khi hắn lâm vào tình cảnh khốn cùng lúc này đang nổi lên hệt như cát bụi, nhưng lại hoang đường đến buốt giá.

Hạ Dư nhìn ngọn tháp.

Nó không còn ánh sáng, và ánh mắt của hắn cũng tăm tối đến đáng sợ.

Tính thời gian thì gần như cùng lúc đoạn video này được quay, không tới một tháng sau cũng là khi Tạ Thanh Trình từ chức việc làm bác sĩ riêng của hắn. Sau đó, anh chạy mất dạng như thể muốn thoát khỏi đầm rồng hang hổ, như thể phải tránh xa bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm ác tính.

Bác sĩ đang kiểm tra lại vết thương cho Hạ Dư. Vết thương do súng đạn gây ra dường như đột nhiên đau đớn vô cùng.

Nếu không thì tại sao hắn lại thấy cả người rét run chứ?

Tại sao sắc mặt hắn lại nhợt nhạt đến vậy chứ?

"...Hạ Dư."

"..."

"Chuyện này tôi..."

Hạ Dư nghe thấy giọng nói của Tạ Thanh Trình ở bên cạnh.

Hắn kiên nhẫn chờ, chờ Tạ Thanh Trình nói.

Một giây, lại một giây.

Nhưng Tạ Thanh Trình không nói gì nữa.

Những lời này chính xác là đều do anh nói. Bất luận là vì nguyên nhân gì, mục đích gì, ẩn chứa bí mật gì thì đây vẫn đều là những lời nói của chính anh. Hơn nữa, giữa cơn sóng triều cuồn cuộn trong biến cố của Tần Từ Nham, Hạ Dư là vật hy sinh của anh.

Vì vậy, anh chẳng có lý do nào để giải thích với chàng trai trẻ này.

Trong nháy mắt, Hạ Dư cảm thấy mọi thứ thật nực cười... Ban đầu, hắn chán ghét bác sĩ, cũng chán ghét Tạ Thanh Trình. Anh dựa vào đâu mà có thể lấy được lòng tin của hắn, lại làm cách nào để hắn hé mở cánh cửa của lòng mình với anh chứ?

Chẳng phải là dựa vào cái gọi là bình đẳng xã hội, chẳng phải là coi hắn như một cá thể bình thường trong xã hội, ủng hộ hắn ra khỏi hang rồng tối tăm, thử chạm vào ánh sáng rực rỡ bên ngoài hay sao?

Nhưng ở nơi mà hắn không thấy, nơi mà hắn không biết, sau khi Tần Từ Nham xảy ra chuyện, trước khi Tạ Thanh Trình từ chức, anh đã nói gì chứ?

Hạ Dư từ từ nhắm mắt lại, hắn cảm thấy có ai đó tát hắn một cái thật đau, chẳng hề khoan dung tí nào.

Cách năm dài tháng rộng, khi chạm vào mặt hắn, cái tát ấy đã chẳng còn mạnh nữa. Hạ Dư cho rằng mình sẽ chẳng hề có chút cảm xúc phập phồng nào vì nó nữa.

Chỉ là trong máu thịt vẫn lâm râm chút nhói đau.

"Được rồi. Miệng vết thương đã được băng tạm thời. Tôi sẽ nhờ người đưa cậu tới bệnh viện." Nhân viên y tế nói với Hạ Dư, "Vẫn là cần phải xử lý nhanh một chút. Cậu lên chiếc xe khác cùng tôi đi."

"..."

"Cậu sinh viên ơi?"

Hạ Dư mở mắt ra.

Hắn quá bình tĩnh, bình tĩnh đến độ khiến người ta sợ hãi.

Điện thoại di động của Tạ Thanh Trình liên tiếp có những cuộc gọi đến, quan tâm, lo lắng, xác nhận... Những cuộc gọi với những mục đích khác nhau đang đến dồn dập vào lúc này.

Tạ Thanh Trình không nghe máy.

Anh nhìn sườn mặt của Hạ Dư.

Hạ Dư chỉ ôn tồn, lễ độ nói với nhân viên y tế kia: "Cảm ơn, làm phiền anh rồi."

Chân dài sải một bước, thong dong xuống xe.

Hắn tiến về phía trước vài bước, cho tới khi sắp bước lên chiếc xe kia, hắn mới dừng lại, hơi nghiêng đầu. Ánh đèn xanh đỏ từ xe cảnh sát vẽ trên sườn mặt nhẵn nhụi của hắn một đường viền ánh sáng biến ảo.

Hắn khẽ cười, ánh lửa lập lòe trong đôi mắt u ám: "Bác sĩ Tạ à, không ngờ chân tướng lại là thế này."

"..."

"Đóng kịch nhiều năm như vậy, anh hi sinh nhiều thật. Anh vất vả rồi!"

"..."

Lúc nói lời này, Hạ Dư cảm thấy thật nực cười.

Từng đấy năm, hắn sợ nhất là bị đối xử như một kẻ lạc loài.

Chính Tạ Thanh Trình đã bước vào hang ổ đơn độc của hắn, cho hắn một niềm tin tốt đẹp, cho hắn mảnh áo giáp đầu tiên, giúp hắn tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ tìm được cây cầu nối với xã hội.

Hắn luôn vững tin vào những lời nói của Tạ Thanh Trình. Dù có ghét Tạ Thanh Trình hơn nữa, dù Tạ Thanh Trình có vạch ranh giới rạch ròi với hắn, dù anh từng tàn nhẫn rời bỏ hắn như thế thì hắn vẫn thông cảm cho anh, vẫn hệt như kẻ thằng ngốc ôm mấy lời động viên của anh, vẫn khoác lên người mảnh giáp mà anh cho hắn, cố chấp suốt bấy nhiêu năm.

Nhưng hóa ra bên trong mảnh giáp ấy lại đầy gai nhọn.

Hắn cho rằng nó có thể ngăn được những lời châm chọc, mỉa mai từ bên ngoài, nhưng đột nhiên, trong lúc hắn không đề phòng, hàng ngàn mũi dao nhọn phía trong đâm hắn đau đớn, khắp người toàn vết thương.

Những tín điều mà Tạ Thanh Trình trao cho hắn đều là giả dối.

Ngay cả anh cũng lừa hắn.

"Tạ Thanh Trình, nếu như anh sợ tôi như vậy thì có thể nói với tôi ngay từ đầu."

"Anh không cần lá mặt lá trái như thế, càng không cần nói với tôi nhiều đạo lý trái với lương tâm của anh như vậy. Như thế thì cũng không đến mức..."

Hạ Dư dừng lại, không nói hết câu.

Bóng hình hắn thật cô độc nhưng giọng nói vẫn vô cùng bình tĩnh – hệt như Tạ Thanh Trình từng hy vọng hắn sẽ luôn như vậy, hệt như Tạ Thanh Trình từng dạy hắn phải luôn như thế. Bình tĩnh đến vô cùng.

Cuối cùng, Hạ Dư chỉ mỉm cười. Giọt máu nóng hổi của hắn vẫn còn vương trên tay Tạ Thanh Trình, nụ cười mỉa mai của hắn đã bay theo làn gió.

Sau đó, hắn quay hẳn đi, bước theo người của đội cảnh sát, tiến về chiếc xe từ nơi khác đến, chẳng hề quay đầu lại.

_______

Chanh: Gòi tới công chiện tới công chiện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com