Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 44: ĐÃ TỪNG

CHƯƠNG 44: ĐÃ TỪNG.

Thấp thoáng trước mắt anh lại là hình bóng của cậu thiếu niên mười ba tuổi vừa cố chấp vừa bất lực, nhưng vẫn không kìm lòng được nhìn vào anh.

Vào ngày anh rời khỏi nhà họ Hạ, từ đôi mắt của thiếu niên kia, dường như anh đã nhìn thấy thứ quý giá không thuộc về một người bệnh...

Nhưng anh lại là một người quá lý trí, ở phương diện tình cảm thì hoàn toàn mờ mịt, huống chi lúc ấy anh còn vướng bận rất nhiều chuyện khác nên cũng chẳng thể cẩn thận quan tâm đến cảm xúc của một đứa trẻ. Vì thế theo bản năng, anh không tin trong đôi mắt kia có một thứ tình cảm nào khác ngoài quan hệ bệnh nhân và bác sĩ.

Anh nhất định phải đi.

Hạ Dư quả đúng là vật hi sinh của anh, bị anh vứt bỏ.

Một đứa trẻ đã bị anh nhẫn tâm buông tay sau sự việc hỗn loạn của Tần Từ Nham...

Lúc đứa trẻ kia bị cuốn vào dòng xoáy của bệnh tật, nó đã từng yên lặng nhìn anh như thế. Ánh mắt đó tựa như một con rồng nhỏ đưa móng vuốt tí teo cho con người, đặt lòng tin vào con người, rồi cuối cùng lại bị con người lừa gạt đến mức bẻ gãy cánh, bị rút móng. Nó ngơ ngác nằm xuống nham thạch, với cơ thể đầy thương tích, cùng những vết máu đã khô trên đôi cánh và móng vuốt, nhưng vì thể diện của một con rồng, nó chẳng chịu gào lên những tiếng kêu bi thương đầy đau đớn.

Hạ Dư là một người có tự tôn rất cao, thế nên hắn đã gắng hết sức kiềm chế bản thân và nói...

"Tạ Thanh Trình, những năm này, tôi đã điều trị với rất nhiều bác sĩ, bọn họ cho tôi uống thuốc, chích thuốc cho tôi, dùng một ánh mắt nhìn một người bệnh để nhìn tôi. Chỉ có anh không giống."

"Bởi vì chỉ có anh là xem tôi như một người có thể hòa nhập với xã hội. Anh nói với tôi, uống thuốc, chích thuốc không phải là quan trọng nhất, phải tạo lập quan hệ với mọi người, xây dựng một nội tâm mạnh mẽ mới là lối ra duy nhất có thể giúp tôi vượt qua."

"Bác sĩ Tạ, mặc dù tôi và anh không quá thân thiết, thế nhưng tôi..."

"..."

"Tôi..."

"Tôi còn tưởng anh sẽ không đối xử với tôi như một người bệnh mà là thật sự xem tôi như một người bình thường có tình cảm."

Lòng tự trọng của hắn cao như thế, cuối cùng vẫn phải thốt ra những lời ngây thơ đến vậy.

"Em có rất nhiều tiền tiêu vặt, có thể..."

Có thể thuê anh.

Có thể giữ anh lại.

Anh đừng đi, được không?

Anh ở lại đây, được không?

Khi đó Tạ Thanh Trình nghĩ Hạ Dư kiên định không buông tay như thế, có lẽ đều là vì Tạ Tuyết, có lẽ ngay cả bản thân Hạ Dư cũng nghĩ như vậy.

Nhưng thật ra không phải.

Lúc anh từ từ nhắm hai mắt, nhớ lại tất cả mọi thứ, dường như anh có thể nhìn thấy hình ảnh Hạ Dư từ chối uống, chích thuốc khi còn bé, được anh cõng trên vai, hai tay lúc đầu vẫn còn giãy giụa nhưng dần thuận theo, nằm yên trên bờ vai anh.

"Bác sĩ Tạ."

"Tạ Thanh Trình."

Giọng nói từ non nớt dần biến thành khàn khàn.

Về sau lại biến thành một câu nói đượm thương cảm rồi đột ngột bị sự bướng bỉnh cùng lạnh lùng bao lấy.

"...Tạ Thanh Trình, anh không có bệnh, nhưng còn vô tâm hơn cả tôi."

Anh không có trái tim...

Bệnh của tôi còn chưa khoẻ, vẫn còn nặng như thế, sao anh lại muốn bỏ tôi...

"Bằng!" Tiếng súng chói tai, máu tươi bắn tung toé, chảy xuống lòng bàn tay hắn, đôi mắt hạnh lạnh lùng của người thiếu niên trong bóng đêm.

Hắn nói, bác sĩ Tạ, hoá ra chân tướng lại là như vậy... Làm anh phải diễn lâu đến vậy, vất vả cho anh rồi.

Một con rồng nhỏ bị vứt bỏ lại chịu tổn thương đến sâu sắc, nếu đối mặt với nhân loại đã giẫm chân lên sự ngây thơ và cuồng nhiệt của nó, có phải cũng sẽ có vẻ mặt như thế?

Sức nặng và nhiệt độ trên vai cứ biến mất nhất thế.

Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại.

Chỉ có lòng bàn tay dường như vẫn vương vấn chút ấm áp của máu tươi.

"Mệt lắm à?"

Đột nhiên, có ai đó sau lưng anh lên tiếng, sức nặng trên vai lại trở về, có một bàn tay đã đặt ngay đúng vị trí đó.

Anh mở mắt ra, nhìn thấy mình đang ở cục cảnh sát.

Người nắm bả vai anh là Trịnh Kính Phong.

Anh vừa mới thất thần, trong lúc hỗn loạn và ồn ào, anh đã nhớ đến những chuyện cũ giữa anh và Hạ Dư.

Bây giờ đã là nửa đêm, Tạ Thanh Trình đang ngồi trong phòng thẩm vấn, cảnh sát hình sự trước mặt đã bỏ ra hơn một tiếng, ghi chép toàn bộ mọi thứ. Cậu lên tiếng chào hỏi với Trịnh Kính Phong rồi mới thu dọn tài liệu đi ra ngoài.

Mặc dù Tạ Thanh Trình không thân thuộc với Trịnh Kính Phong, nhưng ông ấy dù sao cũng có quan hệ đặc biệt với cha mẹ anh, trong quá trình điều tra anh đã né tránh nên lúc này mới được đưa đến phòng thẩm vấn.

"Hút thuốc không?" Trịnh Kính Phong thử thăm dò Tạ Thanh Trình."

"Vâng." Tạ Thanh Trình mệt mỏi đáp lời.

Trịnh Kính Phong đưa điếu thuốc cho anh, ngồi xuống phía đối diện. Tạ Thanh Trình châm lửa, cắn lên đầu lọc thuốc lá, đẩy bật lửa lên bàn.

Hút một hơi, anh từ từ nâng đôi mắt mệt mỏi lên.

Trịnh Kính Phong và anh bốn mắt nhìn nhau. Cho dù đã biết tính cách của đối phương từ trước, trong khoảnh khắc đó Trịnh Kính Phong vẫn xúc động vì ánh mắt của Tạ Thanh Trình

Quá cứng rắn, cũng quá sắc bén.

Giống như lưỡi lê, giống như tượng đá, cũng giống cha mẹ đã chết của anh.

Có khi lại càng sâu sắc hơn. Bởi vì đã xảy ra nhiều chuyện như thế mà lúc này ngoại trừ sự mệt mỏi trên sinh lí, trong đôi mắt anh không hề lộ ra vẻ yếu ớt.

Bàn tay châm thuốc của Trịnh Kính Phong không khỏi run lên nhè nhẹ.

"Sao không nói gì."

Giọng Tạ Thanh Trình hơi khàn khàn, điều này chí ít cũng khiến anh giống người bình thường hơn.

"Chú đã đến đây thì chắc chắn sẽ không ngồi không."

"...Bởi vì chú đã không còn muốn nói những đạo lý nên nói nữa rồi, trong lòng cháu đã quá rõ, nhưng cháu vẫn làm như thế." Trịnh Kính Phong thở dài. "Hơn nữa, mặc kệ là cháu có tin hay không, trước khi chú vào đây, chú chỉ nghĩ cách phải an ủi cháu như thế nào."

"..."

"Nhưng sau khi vào đây chú lại cảm thấy điều đó không còn cần thiết nữa rồi." Lão Trịnh nhìn vào gương mặt gần như là vô tình lúc này của Tạ Thanh Trình.

Tạ Thanh Trình cắn thuốc lá, kéo gạt tàn qua, anh lấy điếu thuốc từ bờ môi khô khốc xuống, dập vào gạt tàn.

"Đúng là không cần thiết."

"Nhưng cháu biết không? Nhìn cháu của bây giờ, làm chú nghĩ đến một vài chuyện."

"Chuyện gì."

Trịnh Kính Phong thở dài một tiếng: "Chú nhớ đến khi cháu còn bé..."

"..."

"Lần đầu chú gặp cháu, cháu vẫn còn đang học tiểu học. Hôm đó mẹ của cháu bị cảm, là cháu chủ động muốn đến nhà ăn mua cơm thay mẹ." Trong đôi mắt cương nghị của Trịnh Kính Phong hiện lên một tầng kí ức nhàn nhạt. "Mẹ cháu thích uống canh cà chua trứng, lúc đó vóc dáng của cháu không cao, đứng bên cạnh thùng không với được tới muôi lớn. Chú thấy như thế mới đi đến để giúp cháu... Lúc cháu ngẩng đầu nói cảm ơn, nhìn vào đôi mắt của cháu, không cần giới thiệu, chú cũng biết cháu là con của Châu Mộc Anh và Tạ Bình."

"..."

"Sau đó cháu thường xuyên đến văn phòng để làm bài tập, mệt quá thì đắp quần áo của ba mẹ lên người rồi gục xuống bàn nằm ngủ, chờ bọn họ tan làm. Chú đã từng gặp con của rất nhiều người khác trong đơn vị, nhưng cháu là đứa trẻ ít nói nhất, hiểu chuyện nhất trong đám bọn chúng."

Trịnh Kính Phong cũng nhả một ngụm khói, đầu ngửa ra sau, ánh mắt thả hồn theo làn khói.

"Lúc sau do chú quá tò mò nên mới hỏi ba của cháu, rốt cuộc đã giáo dục cháu như thế nào. Cậu ấy cười nói, không có ai dạy cả, là tính cách của cháu sinh ra đã vậy. Chú chỉ cảm thấy lão Tạ quá khoe khoang, chú không phục, chú mới chạy đến hỏi cháu, khi đó chú đã hỏi tại sao cháu lại giỏi như vậy... Cháu đưa giấy khen thưởng của một cuộc tranh tài cho chú xem, đúng lúc cháu vừa được thưởng hôm đó." Người cảnh sát già nói. "Sau đó cháu trả lời..."

Trịnh Kính Phong: "Cháu muốn làm một cảnh sát."

Tạ Thanh Trình: "Cháu muốn làm một cảnh sát."

"..."

Câu này vừa đồng thời thốt ra, hai người đều im lặng một lúc lâu.

Một lát sau, Trịnh Kính Phong mới nói: "Những đứa trẻ ở lứa tuổi đó nếu được hỏi về lý tưởng, phần lớn đều chỉ là một khái niệm mơ hồ. Nhưng cháu thì khác, chú nhìn vào ánh sáng trong mắt cháu là biết cháu rất nghiêm túc. Có lẽ từ nhỏ cháu đã có dự định rõ ràng như thế, cho nên cháu luôn lý trí, sống có mục tiêu rõ ràng hơn những đứa nhóc đồng lứa."

Tạ Thanh Trình hút xong thuốc, lại lấy thêm một điếu.

Trịnh Kính Phong: "Cháu hút ít lại đi."

"Không sao." Tạ Thanh Trình nói. "Chú cứ tiếp tục đi."

Trịnh Kính Phong thở dài: "...Nhưng khi đó cháu chín chắn cũng tốt, lý trí cũng được, vẫn còn giống một người bình thường. Bây giờ chú nhìn cháu, thật sự, chú rất lo lắng cho cháu. Một người bình thường không thể chịu được sự ràng buộc về mặt tâm lý này của cháu, sẽ làm người ta phát điên. Nhóc Tạ, cháu thật sự không cần phải cưỡng ép mình như vậy."

"Cháu không cảm thấy cưỡng ép, cũng không cảm thấy mệt mỏi." Tạ Thanh Trình nói. "Chú không cần tìm nhược điểm thay cháu, cháu rất nắm rõ trạng thái của mình. Mềm yếu là chức trách của phụ nữ, không liên quan gì đến cháu."

Trịnh Kính Phong bị hai câu nói của anh chọc tức đến đau đầu, chỉ tay vào người anh: "Chủ nghĩa nam quyền này của cháu thật sự rất có vấn đề. Cháu phải sửa đổi cái ý nghĩ này. May mắn các nữ đồng chí trong đội chú không có ở đây, nếu không phải do cháu vừa cao vừa đẹp trai, họ sẽ nhìn cháu bằng nửa con mắt đấy, hơn nữa chú sẽ cảm thấy cháu đáng đời, họ làm rất đúng. Tư tưởng của cháu quá cổ hủ!"

Tạ Thanh Trình không quan tâm đến những thứ này.

Anh xoay xoay đầu lọc thuốc: "Hàn huyên gì đó cũng phải kết thúc rồi. Đội trưởng Trịnh, vào chính sự đi."

"Chuyện nào không phải chính sự?" Trịnh Kính Phong lườm anh. "Chú hỏi cháu, tính mạng của cháu không phải chính sự sao? Những video vớ vẩn được tung ra trên tháp truyền hình ngoài kia không phải chính sự sao? Cháu không nhìn thấy trên điện thoại đâu, bây giờ trên mạng đều đã bàn tán loạn cả lên rồi. Cháu giỏi thật đấy Tạ Thanh Trình, một tổ chức xã hội đen bị cháu khiêu khích đã lan truyền video của cháu miễn phí khắp nơi, cháu nói đây còn không phải chính sự sao? Còn có cháu và cậu bạn bên trong nhà lưu trữ hồ sơ lúc nó bị cháy, đúng, chú tin chuyện này đúng theo lời hai người nói, nhưng phía trên có tin như thế hay không? Quy trình như thế vẫn ổn sao? Cháu còn phải tiếp nhận điều tra, bạn của cháu cũng thế. Những chuyện này còn không phải chính sự? Hơn nữa, cháu...."

"Vết thương của cậu ấy thế nào rồi." Tạ Thanh Trình cắt ngang đội trưởng Trịnh đang thao thao bất tuyệt.

Lão Trịnh sửng sốt một chút.

Đây là lần đầu tiên từ khi ông vào phòng, Tạ Thanh Trình hỏi một câu có cảm giác của một con người.

Tạ Thanh Trình cảm thấy áy náy với Hạ Dư.

Anh rất ít sinh ra cảm giác áy náy với một người, nhất là với người còn nhỏ hơn anh rất nhiều tuổi.

Nói một câu khó nghe, có đôi khi ánh mắt của Tạ Thanh Trình đối với những thanh niên này lại không phải đang nhìn một sinh mệnh có máu thịt.

Cũng không phải là do anh không xem bọn họ như con người, mà là anh không để tình cảm của bọn họ dành cho mình vào mắt.

Hạ Dư cũng vậy.

Cho dù Tạ Thanh Trình đã ở bên cạnh hắn nhiều năm đến vậy, từ lúc Hạ Dư bảy tuổi cho đến mười bốn tuổi anh vẫn luôn là bác sĩ riêng của nhà họ, nhưng Tạ Thanh Trình chưa từng xem Hạ Dư như một người có thể nói chuyện ngang hàng với mình.

Anh lúc nào cũng dạy cho Hạ Dư phải làm gì, ngoại trừ chỉ đơn phương chỉ dẫn, xưa nay anh chưa từng có ý muốn nhận được bất cứ thứ gì từ hắn.

Càng không cảm thấy có thể đạt được thứ gì từ một tên nhóc như hắn.

Đây là lần đầu tiên Tạ Thanh Trình mới ý thức được Hạ Dư đã trưởng thành. Anh không thể tiếp tục xem nhẹ những cảm xúc vui buồn, những ý nguyện cá nhân của hắn nữa.

Tạ Thanh Trình nhớ tới ánh mắt lạnh như băng của Hạ Dư khi hắn rời đi, lại nhìn vào vết máu đang dần khô lại trên người mình, lần đầu tiên anh cảm nhận được rõ ràng những cảm xúc khác dành cho Hạ Dư ngoài mối quan hệ bệnh nhân bác sĩ.

Anh lại hỏi: "Đội trưởng Trịnh, cậu ấy thế nào rồi?"

"Cậu bạn kia của cháu uống lộn thuốc rồi đấy à." Trịnh Kính Phong lắc đầu. "Không thân cũng chẳng quen, thế mà lại dám cùng cháu vào nhà lưu trữ."

"Còn cháu nữa. Sao lại dám để cậu ấy đi theo làm loạn cùng cháu như thế hả. Lại còn cùng nhau làm chuyện nguy hiểm như vậy."

"..." Tạ Thanh Trình cụp mắt lại.

Anh lúc ấy quả thật là đã quá hồ đồ, toàn thân như bị xé toạc vì nỗi đau của mười chín năm qua, ý thức cũng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Lúc anh cùng Hạ Dư vào nhà lưu trữ, anh chỉ nghĩ có lẽ hôm nay sẽ tìm được đáp án về tổ chức đã sát hại ba mẹ mình mà không ý thức được hành vi này kỳ thực nguy hiểm đến mức nào.

Đến tận khoảnh khắc Lư Ngọc Châu lấy khẩu súng ra, anh mới chợt tỉnh táo.

Đáng tiếc đã muộn.

"Cháu nên mừng vì Lư Ngọc Châu không biết dùng súng, nếu không cả hai đã chôn xác ở đó rồi. Còn nếu như cháu không chết mà cậu ta chết, cháu làm sao đối mặt với ba mẹ người ta đây?"

Nói đến đây, Trịnh Kính Phong gãi gãi đầu, chỉ thấy phiền muốn chết: "Hơn nữa, cậu ta lại là con trai của Hạ Kế Uy, con mẹ nó chứ, con của Hạ Kế Uy mà cháu cũng dám dùng. Ba mẹ cậu ấy đã gọi cho bên lãnh đạo của chú rồi kìa, đang hỏi là xảy ra chuyện gì, may mắn là chỉ bị thương ở cánh tay, vẫn chưa động đến xương cốt. Bằng không chú xem cháu... xem cháu..."

Ông hung hăng trỏ ngón tay vào trước mặt Tạ Thanh Trình đến mấy lần.

"Xem cháu chết như thế nào!"

"..." Tạ Thanh Trình nhắm mắt lại.

Thật ra Hạ Kế Uy có gọi cho anh mấy lần, nhưng anh chưa nghĩ ra nên nói thế nào, nên không có bắt máy.

Sau đó Hạ Kế Uy gửi cho anh một tin nhắn, ông nói: "Tại sao Hạ Dư lại muốn làm chuyện này với cậu?"

Điều này Tạ Thanh Trình cũng không biết.

Có lẽ là bởi vì Hạ Dư lúc trước thật sự rất quan tâm đến những lý tưởng của anh, bảy năm làm bạn làm Hạ Dư cảm thấy giữa bọn họ có lẽ không chỉ là quan hệ bệnh nhân bác sĩ mờ nhạt như vậy.

Nhưng hiện tại...

Sau khi những video kia truyền bá ra ngoài.

Đáp án ban đầu là gì, đều đã không quan trọng nữa.

Lúc rời đi ánh mắt Hạ Dư rất lạnh, lạnh không khác gì lần đầu bọn họ gặp mặt, thậm chí so lúc mới gặp càng lạnh lùng hơn, giống như đang nhìn một kẻ lừa đảo.

Nghĩ kĩ thì trước giờ ngoài miệng Hạ Dư luôn nói ghét anh, nhưng hắn cũng chưa từng lộ ra vẻ mặt như vậy.

Hắn chưa bao giờ lộ ra vẻ mặt như thế với bất kỳ một người nào.

Cho dù là lúc phát bệnh, có cuồng bạo khát máu, thủ đoạn độc ác đến thế nào, nhưng mỗi lần xả giận hắn đều chỉ nhằm vào bản thân mình, tất cả tổn thương hắn đều lựa chọn một mình chịu đựng.

Tạ Thanh Trình là người đầu tiên hắn dùng một ánh mắt đáng sợ như muốn xé xác để nhìn anh.

"Ài, được rồi được rồi, bây giờ cậu bạn kia của cháu đã không bị gì nghiêm trọng, cháu cũng không cần nghĩ nhiều." Trịnh Kính Phong hiểu lầm khoảng lặng của Tạ Thanh Trình, hai tay chắp lại, đặt lên bàn làm việc, giọng điệu cũng hoà hoãn đi một ít. "Cậu ấy cũng phải tiếp nhận quy trình điều tra giống cháu, cần điều tra thứ gì đều phải hợp tác. Bên phía chú sẽ giải thích rõ ràng với ba mẹ cậu ấy trước, sau này có phải đến tận nhà xin lỗi hay không thì do chính cháu tự quyết định."

"...Vâng." Tạ Thanh Trình tâm phiền ý loạn, điếu thuốc thứ hai cũng đã hút xong.

Anh lại muốn tìm đến điếu thứ ba.

Hộp thuốc lá bị Trịnh Kính Phong chộp lấy.

"Cháu còn muốn giữ phổi của mình nữa hay không? Hút hút hút, có ai hút nhiều như cháu không? Không phải lúc còn bé cháu ghét nhất thuốc lá sao, sau giờ lại vậy."

Tạ Thanh Trình: "Cháu khó chịu."

"Khó chịu cũng không được hút nhiều như vậy."

"..."

"Con mẹ nó chứ, biết hôm nay cháu buồn đến chết mà, chú cũng đang rầu đến đau đầu đây, cháu của chú đang sốt 39 độ còn nằm trong bệnh viện kia kìa, chú còn chưa có thời gian gọi điện nữa." Trịnh Kính Phong gõ gõ ngón tay xuống bàn. "Chịu đựng đi! Chờ chú nói chuyện với cháu cho xong đã!"

Tạ Thanh Trình thở dài một hơi: "...Được, chú nói đi."

"Lúc cháu cho khẩu cung khi nãy chú có đứng bên phòng giám sát để nghe, chú tin những gì cháu nói. Nhưng chú cho cháu biết..." Trịnh Kính Phong nói đến đây, ánh mắt hơi loé lên, giọng điệu cứng rắn vừa rồi vì một ít nguyên nhân mà có phần dịu xuống. "Cháu không thể ôm hy vọng quá lớn."

"Theo suy đoán của chú, cái chết của Lư Ngọc Châu đã được lập kế hoạch từ trước, cô ấy là người mà tổ chức bỏ lại để "nhận tội". Vì thế bọn chúng sẽ lưu lại một ít manh mối và chứng cứ, có thể đêm nay bọn chúng sẽ đổ cho cô ta là hung thủ trực tiếp mưu sát trong những vụ án này, đồng thời cũng có đầy đủ ba chứng cứ, rất phù hợp với điều kiện kết án."

"Chuyện ngày hôm nay gây ầm ĩ quá lớn, nếu cháu biết những việc càng lớn, càng phải mau chóng báo lại. Những người làm việc bên dưới không phải người ngu, chắc chắn biết rất nhiều chi tiết tồn tại những lỗ hổng rất lớn, nhưng có một số người phía trên lại không thể chịu được áp lực quá lớn, những chuyện đầy đủ bằng chứng chứng cứ, có lẽ bọn chúng cũng không xem kỹ, thậm chí thực sự hi vọng có thể lập tức kết thúc công việc."

Tạ Thanh Trình không thể hút thuốc, chỉ có thể nghịch bật lửa, làm chúng vang lên tiếng lạch cạch.

"Hơn nữa phía trên còn có ô dù, đúng không?"

Ánh mắt sắc như dao lạnh lùng giương lên.

"Mặc dù không biết là chiếc ô nào, lớn bao nhiêu, nhưng bọn chúng đã làm đến mức như thế, hẳn là đã có ô dù."

Trịnh Kính Phong: "...Không cần hỏi chú, chú cũng có biết con mẹ gì đâu."

"Đúng là không nên hỏi chú." Tạ Thanh Trình tựa lưng vào ghế.

Nơi này là cục cảnh sát, Trịnh Kính Phong có thể nói được gì? Mà cho dù là ông ấy có biết ô dù thật sự là ai đi chăng nữa, sao ông ấy còn có thể ngồi chịu trận ở chỗ này?

"Thật ra mục đích của bọn chúng tối nay quá rõ ràng." Trịnh Kính Phong nói. "Thứ nhất, chính là để dọn sạch hết các dấu vết trong nhà lưu trữ."

"Thứ hai, gây ầm ĩ như vậy, là bởi vì bọn chúng đã thấy được những người như Trương Dũng, bởi vì quá nhát gan nên sẽ không trung thành với tổ chức, mà khả năng cao là sẽ trở thành người của cảnh sát. Trò chơi tử vong trên tháp truyền hình đêm nay, chính là bọn chúng đang "giết gà dọa khỉ", cho "đám người như Trương Dũng" nhìn. Để bọn họ biết, dù có cảnh sát theo dõi bảo vệ, chúng cũng có thể giết người dưới mí mắt cảnh sát. Chúng đang đe dọa các tất cả các phương đồng minh và tay sai."

"Thứ ba, bọn chúng muốn chấm dứt chuyện ở Thành Khang, ném ra những người nguyện chết như Lư Ngọc Châu. Có lẽ sau này sẽ còn có những con dê thế tội khác, chúng muốn lợi dụng việc một số người trong chúng ta đang có tâm lý hi vọng có thể đè ép sự ảnh hưởng đến mức thấp nhất và nhanh chóng kết án mà chấm dứt cả một sự kiện như thế. Dù sau này có cảnh sát muốn điều tra, thì đó chỉ là hành động cá nhân của một người thấp cổ bé họng... Chú cũng không loại trừ khả năng trong nội bộ có gián điệp."

Nói đến đây, ánh mắt của Trịnh Kính Phong lại đưa về phía Tạ Thanh Trình.

"Nhưng còn một chuyện cuối cùng chú vẫn chưa hiểu."

Thật ra Tạ Thanh Trình đã biết ý ông là gì, nhưng anh vẫn hỏi: "Chuyện gì."

"Tại sao cuối cùng bọn chúng lại tung ra những video kia của cháu?"

"..."

Nếu tung video chắc chắn là bởi vì đối phương đã thông qua một thủ đoạn nào đó mà biết được người ngăn cản Lư Ngọc Châu chính là anh và Hạ Dư. Chỉ cần trộm một bộ phận giám sát trong trường là có thể biết được.

Đối phương áp dụng cách này là để Hạ Dư không còn đứng về phía Tạ Thanh Trình nữa, chứng tỏ một việc...

Tổ chức này đã biết Hạ Dư có bệnh về tinh thần.

Đồng thời cũng hiểu rõ Tạ Thanh Trình là bác sĩ riêng của hắn.

Chuyện này rất ít người biết, Trịnh Kính Phong không biết, ngay cả Tạ Tuyết cũng không biết, Tạ Thanh Trình làm việc cho nhà họ Hạ nhiều năm như vậy, họ chỉ nói với bên ngoài là anh tham gia vào việc bán thuốc của Hạ Kế Uy.

Tạ Thanh Trình cũng có từng nghĩ đến việc này, trong một khoảnh khắc anh thậm chí còn hoài nghi Hạ Kế Uy, nhưng ý nghĩ này thật sự có phần hoang đường. Hạ Kế Uy là cha Hạ Dư, cũng từng giúp đỡ Tạ Thanh Trình rất nhiều, ông ấy sẽ không làm chuyện như vậy.

Sau đó Tạ Thanh Trình cũng ý thức được, thật ra chuyện Hạ Dư mắc bệnh tâm thần không thể tính là một bí mật tường đồng vách sắt gì. Nhà họ Hạ có rất nhiều kẻ hầu người hạ, hoặc ít hoặc nhiều cũng biết một chút, càng nhiều người thì càng lắm miệng, thật sự rất khó dùng chi tiết này để xác định nghi phạm. Huống hồ đối phương còn có hacker có thể ra vào các trang web thông tin lớn như chốn không người.

"Chú hỏi cháu phải trả lời chứ nhóc Tạ." Trịnh Kính Phong thấy anh lại thả hồn, không khỏi bực bội vò tóc.

"Không rõ lắm." Tạ Thanh Trình vẫn không nói cho Trịnh Kính Phong về chuyện bệnh tình của Hạ Dư. "Có thể là đã thấy cháu ngăn cản Lư Ngọc Châu nên muốn cho cháu một bài học thôi."

Trịnh Kính Phong nhướng mi, nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm anh.

Tạ Thanh Trình cũng không chớp mắt nhìn lại lão Trịnh.

Cuối cùng Trịnh Kính Phong đành thở dài: "Rất tốt. Vậy bọn chúng đã đạt được mục đích."

Ông đưa điện thoại của mình cho Tạ Thanh Trình: "Cháu tự xem đi."

Trên mạng đã nổ tung, thứ nhất là bởi vì phát ngôn của Tạ Thanh Trình thật sự có chút ác ý và không phù hợp, đã chạm đến nỗi đau của nhiều người, hơn nữa còn nhắc đến tên của giáo sư Tần Từ Nham.

Thứ hai là bởi vì tổ chức phạm tội này sau khi thực hiện trò chơi thả khăn tay giết người lại cố ý phát một đoạn video cũ có liên quan đến Tạ Thanh Trình. Video này mặc dù trước đó đã lưu truyền trên mạng, nhưng rất nhiều năm không có ai xem, lượt view còn chưa lên được hàng trăm, nhưng dù thế nào người của bên tổ chức không phải thấy Tạ Thanh Trình quá đẹp trai mới tung lên. Mọi người cũng không biết công dụng của video này là để chia rẽ Tạ Thanh Trình và hacker Hạ Dư của anh, thế là nhao nhao suy đoán Tạ Thanh Trình có liên quan đến chủ mưu của vụ án mưu sát này hay không.

Giữa lúc mọi người xôn xao đưa ra ý kiến, một bác sĩ bình thường đã từ chức, hiện đang làm giáo sư của đại học y khoa Hỗ Châu như Tạ Thanh Trình, lại trực tiếp nhảy lên hot search.

"Vui không?" Trịnh Kính Phong vừa bất đắc dĩ vừa giận Tạ Thanh Trình không nghe lời khuyên của ông, cảm xúc phức tạp đan xen cùng một chỗ, cuối cùng còn mang theo vài phần châm chọc của bậc trưởng bối.

Lúc này bên ngoài có một cấp dưới đang gọi ông, Trịnh Kính Phong đứng dậy, vỗ vỗ vai Tạ Thanh Trình, thở dài nói: "Xem như không tệ, minh tinh cũng không có dáng người đẹp trai như cháu. Nhưng chỉ tiếc cái miệng này chỉ biết nói lời tiêu cực. Lúc đó cháu uống phải thuốc mất hồn hay gì à, chú không tin cháu lại có thể nói ra những lời như vậy. Chuyện gì đã xảy ra với cháu?"

"...Không có gì."

"Cái gì mà không có gì? Người đó là cháu sao? Con mẹ nó chú còn không hiểu rõ cháu sao? Nếu cháu không sớm giải thích rõ ràng chuyện này, cháu biết hậu quả sẽ thế nào không, bây giờ dư luận đều đã..."

"Chú cho rằng chú hiểu rõ cháu nhất sao đội trưởng Trịnh?" Tạ Thanh Trình nhìn ông. "Đó toàn bộ đều là những lời trong lòng cháu."

"Lời trong lòng cái quần què, chú quen cả hai đời của cháu và ba mẹ cháu cộng lại cũng bốn mươi năm, chú còn không hiểu cháu sao..."

Thế nhưng đối mặt với ánh mắt của Tạ Thanh Trình, giọng điệu của Trịnh Kính Phong lại dịu xuống: "...Thôi, cháu không muốn nói thì thôi! Chú cũng không ép, dù sao những chuyện đầu rơi máu chảy cháu muốn làm cũng không ai cản được, phục cháu rồi, được chưa?"

"..."

"Cháu cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Khoẻ lên rồi thì đi thăm cậu bạn của cháu."

Nhìn ra được những lời này là Trịnh Kính Phong đã đắn đo mới nói với anh: "Không biết tại sao mà cậu ấy cứ phát sốt, nhưng miệng vết thương đã xử lý kịp thời, không có nhiễm trùng."

Tạ Thanh Trình ngẩng đầu lên, ngón tay ở nơi không ai thấy nắm chặt.

...Đột nhiên sốt cao cũng là một trong những triệu chứng khi Ebola thần kinh phát tác. Vậy hắn...

"Có điều cũng không biết cậu ấy có muốn gặp cháu hay không, cảm xúc của cậu ta rất tệ, ngoại trừ trả lời những câu hỏi quan trọng ra thì không nói gì cả." Trịnh Kính Phong thở dài. "...Cậu ấy đang ở bệnh viện, lát nữa tự cháu liên lạc đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com