Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 45: ANH SỐNG HAY CHẾT KHÔNG QUAN TRỌNG

CHƯƠNG 45: ANH SỐNG HAY CHẾT KHÔNG QUAN TRỌNG.

Hạ Dư quả thật không chịu gặp Tạ Thanh Trình.

Bất kể bao nhiêu tin nhắn gửi cho hắn đều như muối bỏ biển. Dường như hắn đã quyết định bốc hơi trước mặt anh.

Tạ Thanh Trình cũng đã thử đến bệnh viện, nhưng Hạ Dư không quen với sự ồn ào ở bệnh viện công lập nên đã nhanh chóng chuyển đến bệnh viện tư nhân, ngay cả cửa anh cũng không vào được.

Đối với Tạ Thanh Trình mà nói, mấy ngày tiếp theo thực sự rất hỗn loạn.

Tạ Tuyết, Trần Mạn,... hàng xóm cũ quan tâm đến anh, đồng nghiệp, cấp trên, đủ loại người tìm anh, hỏi rằng rốt cuộc tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, tại sao anh lại bị một tổ chức xã hội đen lôi lên tháp phát thanh truyền hình. Ngoại trừ mấy điều này ra, anh còn thường xuyên nhận được lệnh triệu tập của cảnh sát, đến đồn cảnh sát để phối hợp điều tra và hoàn thành thủ tục.

Tạ Thanh Trình biết trên mạng đang sôi sùng sục lên vì chuyện này, dẫu vậy cũng chẳng ảnh hưởng đến anh, dù sao anh cũng không rảnh ngồi xem mấy cái mạng xã hội này.

Tạ Tuyết thì miễn bàn, gọi điện khóc lóc thật lâu hỏi anh ở đâu, muốn tới tìm anh. Nhưng anh thẳng thừng từ chối, cũng không nói cho cô vị trí cụ thể của mình.

May mắn thay, Tạ Tuyết chưa từng nhìn thấy ảnh chụp hiện trường tử vong của cha mẹ mình. Vì bảo vệ em gái, không muốn cô lâm vào trạng thái tuyệt vọng đằng đẵng như bản thân nên Tạ Thanh Trình chưa bao giờ miêu tả cụ thể cho cô nguyên nhân cái chết ấy.

Tạ Thanh Trình hy vọng cô biết càng ít càng tốt.

Trần Mạn cũng đến.

Trần Mạn khác với Tạ Tuyết, cậu biết tường tận chuyện này, vậy nên khi Tạ Thanh Trình đang ở trong vòng điều tra đầu tiên thì cậu đến.

Cậu không phải cấp dưới của bên Trịnh Kính Phong nên đã xin nghỉ chạy đến, vừa vào cửa đã ôm chầm lấy Tạ Thanh Trình. Một người hấp tấp như vậy, thế mà mất nửa ngày trời mới phun ra được một câu.

"Anh, anh muốn dọa chết em hay gì."

Tạ Thanh Trình nhìn râu mọc lún phún dưới cằm cậu, xem ra hai ngày nay tên nhóc này không có tâm tình chỉnh trang bản thân mình. Anh thở dài, vỗ lưng Trần Mạn.

Sau khi cuộc điều tra đầy vất vả hạ màn, Trần Mạn lại tới đón Tạ Thanh Trình về nhà.

Thật ra ngày hôm đó Tạ Tuyết cũng muốn tới, nhưng cô đã chịu áp lực tinh thần quá lớn nên thấy không khỏe, Tạ Thanh Trình liền bảo cô quay về hẻm Mạch Vũ để dì Lê chăm sóc, nghỉ ngơi cho khỏe.

Còn anh với Trần Mạn sẽ trở về ký túc xá cho nhân viên của Đại học Y Hỗ Châu.

Ký túc xá trường học cho giảng viên và nhân viên được phân theo cấp bậc, ví như chỗ của Tạ Thanh Trình rộng hơn của Tạ Tuyết. Tất nhiên, không thể phủ nhận phòng Tạ Tuyết toàn là đồ đạc linh tinh lộn xộn, còn loại ký túc xá một người của Tạ Thanh Trình thì thuộc vào loại quạnh quẽ chỉ có bốn bức tường.

"Anh, anh đi nghỉ ngơi đi ạ, ngủ một lát, em nấu chút gì đó cho anh ăn."

Trần Mạn đi vào phòng bếp.

Đây không phải lần đầu tiên cậu đến kí túc xá của Tạ thanh Trình, đã quen cửa quen nẻo.

Lúc âm thanh của máy hút mùi vang lên, Tạ Thanh Trình mệt mỏi nằm xuống sô pha.

Trong cơn mê man, anh cảm thấy khung cảnh này hơi quen thuộc, sau đó lại nhớ tới cái hôm mình phát sốt do dị ứng với xoài, Hạ Dư cũng tới đây, bận bịu trong bếp làm theo công thức nấu ăn.

Tạ Thanh Trình mở điện thoại ra xem thông báo, lướt qua những tin chưa đọc, cuối cùng tìm thấy tên Hạ Dư.

Lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở tin nhắn anh hỏi thăm tình hình của hắn.

Hạ Dư vẫn chưa trả lời anh.

Tạ Thanh Trình suy nghĩ một lát rồi tìm số điện thoại của hắn trong danh bạ, gọi điện thêm một lần nữa.

Không ngoài dự đoán, điện thoại vang lên vài tiếng rồi ngắt.

Tạ Thanh Trình khẽ thở dài. Ngay cả con gái anh cũng chưa từng dỗ, nói chi một thằng nhóc tuổi thiếu niên. Hơn nữa, thiếu niên này không chỉ tức giận, mà còn bị tổn thương nát lòng, trái tim chết lặng.

Anh không biết bây giờ nên làm gì, đưa tay đỡ trán, qua một lúc lâu sau mới mệt mỏi bỏ điện thoại xuống, quay người đi vào phòng tắm.

Khi anh tắm rửa xong, khoác áo choàng tắm trắng như tuyết ra ngoài, Trần Mạn đang bày bát đũa trên bàn ăn phòng khách.

"Anh, anh có muốn..." Nói được một nửa, Trần Mạn ngẩng đầu lên nhìn, khựng lại.

Cậu thấy Tạ Thanh Trình khoác áo choàng tắm màu trắng như tuyết, lười nhác dựa vào bên song cửa sổ, ngậm thuốc châm lửa.

Mái tóc còn vương nước, nhưng anh lười lau, bọt nước chảy dọc theo cổ anh. Những giọt nước tròn trịa óng ánh, như cất giấu chút ham muốn không nói thành lời, chậm rãi chảy xuống bóng mờ bên dưới cổ áo tắm.

Tâm tình Tạ Thanh Trình không tốt, không để ý hình tượng của mình. Anh hút điếu thuốc, khẽ ho khan, quay đầu nhìn Trần Mạn: "Cậu vừa định bảo gì?"

"À, em, em bảo..." Trần Mạn đỏ mặt, đáng tiếc trạng thái tinh thần Tạ Thanh Trình quá kém, cộng thêm trong phòng thiếu sáng nên anh không thấy rõ.

"Em định hỏi anh có muốn chấm với giấm không, em nấu ít sủi cảo."

Tạ Thanh Trình lơ đãng đáp: "... Sao cũng được."

Trần Mạn chạy nhanh trở lại phòng bếp, lúc quay người thiếu chút nữa vấp phải bản mạch trên mặt đất.

Tạ Thanh Trình dựa vào cửa sổ hút thuốc, suy nghĩ giây lát rồi vẫn gửi thêm một tin nhắn cho Hạ Dư:

"Chuyện ở tòa lưu trữ, vẫn phải gửi một lời cảm ơn đến cậu."

Khói bụi vi vu phiêu đãng trong gió, như tinh linh đang dịu dàng múa lượn dưới nước.

Tạ Thanh Trình yên lặng nhìn một hồi, rồi bổ sung thêm một câu:

"Xin lỗi cậu, là do tôi suy xét không chu toàn."

Anh biết thứ Hạ Dư muốn nghe có lẽ không phải là hai câu này.

Những lời anh nói trong video đó đã cứa thẳng vào tim hắn.

Nhưng Tạ Thanh Trình thực sự không biết nên giải thích ra sao. Anh không muốn làm thế, cũng không thể giải thích được.

"Anh, sủi cảo luộc xong rồi, anh ra ăn đi."

Tạ Thanh Trình tắt điện thoại, đi tới bên bàn ăn.

Sủi cảo Trần Mạn nấu là do dì Lê gói trước rồi đưa cho, vỏ mỏng nhân nhiều, bên trong là nhân thịt heo với măng xuân bọc trong thạch đông tươi ngon.

Trần Mạn vớt sủi cảo ra, nước dùng múc riêng cho nguội nhanh hơn. Tạ Thanh Trình vừa mệt vừa đói, một lèo ăn hết ba mươi cái.

Lúc này Trần Mạn mới nói khẽ: "Anh Tạ, sau này đừng làm mấy chuyện như này nữa."

"Anh còn nhớ rõ thời điểm anh trai em mất, anh đã khuyên em điều gì không?"

"Anh nói với em, chuyện quá khứ dù có khổ đau ra sao cũng không thể thay đổi. Nếu muốn tiếp tục sống, sớm muộn gì cũng phải tự chỉnh đốn bản thân mình. "

"..."

"Anh còn kể chuyện bác trai bác gái cho em nghe. Khi ấy em còn quá nhỏ, chưa thích ứng kịp với chuyện gì cả. Em hỏi anh sao không tiếp tục điều tra nữa, anh đã nói rằng, chân tướng dĩ nhiên rất quan trọng, nhưng đôi khi không thể vì một chân tướng mà kẹt dưới vũng lầy không thoát ra được."

"Anh rất muốn biết nguyên nhân bác trai với bác gái chết, muốn biết hung thủ đã hãm hại họ... Nhưng nếu dồn hết tất cả tinh lực được ăn cả ngã về không lún sâu vào trong đó, anh sẽ không thể chăm sóc tốt gia đình được. Anh còn có em gái, còn có..."

Tạ Thanh Trình nói: "Tạ Tuyết trưởng thành rồi."

"..."

"Nếu đổi thành mười năm trước, tôi sẽ nhịn chuyện này, không gặng hỏi chân tướng. Bởi vì có lẽ cái giá cho nó tôi không trả nổi."

"Nhưng giờ Tạ Tuyết đã trưởng thành, tôi không vợ không con cần chăm sóc. Tôi ích kỷ mười chín năm rồi, cuối cùng cũng đến lúc chẳng còn gì vướng bận, manh mối của vụ án giết hại cha mẹ tôi vẫn còn đó, chung quy tôi cũng không thể nhắm mắt làm ngơ."

Trần Mạn hiếm khi chen ngang trước mặt Tạ Thanh Trình, nhưng nghe đến đây cậu không kìm nổi nữa.

"Anh, ý anh là gì? Ý anh là nếu anh có chết cũng có vấn đề gì, đúng không? Anh chỉ cần nuôi em gái lớn, nhìn bọn em tự lập hết rồi thì anh cảm thấy tụi em cũng không khó tiếp nhận cái chết của anh, đúng không?! ... Anh Tạ, anh... sao anh có thể nói như vậy được?"

Giọng nói của cậu run rẩy.

"Sao anh lại nghĩ như vậy được chứ?"

"..."

Trần Mạn chợt cảm thấy Tạ Thanh Trình đáng sợ vô cùng. Anh có thể lập một kế hoạch suy xét cho an nguy sống chết của người thân xung quanh, nhưng lại không bao gồm mạng sống của chính mình.

Khi cân nhắc bản thân liệu có chết hay không, điều kiện quyết định của anh không phải là "Tôi có muốn sống không", mà là "Nếu tôi chết rồi, những người tôi chăm sóc có thể tự sống tốt được không".

Trước mối đe dọa to lớn, anh thậm chí còn có tâm lý tự hủy.

"Anh sống... anh chỉ sống vì người khác? Chỉ cần thu xếp cho người khác ổn thỏa êm thắm là anh sẽ cảm thấy mạng của mình chả là cái thá gì, đúng không?"

Tạ Thanh Trình thở dài, cầm điếu thuốc lên: "Ý tôi không phải như vậy..."

"Anh không được hút nữa."

Trần Mạn đột nhiên đứng lên, đè lại cánh tay anh, mặt xanh mét, lấy điếu thuốc, bật lửa, thậm chí cả hộp thuốc của anh đi, sau đó vứt thẳng vào thùng rác ngay trước mặt anh.

Tạ Thanh Trình không đứng dậy, anh ngồi trên ghế, thật lâu sau mới mở miệng: "Trần Mạn, tôi đâu có cảm thấy mạng mình không đáng nói."

"Vậy anh làm như vậy là có ý gì?"

"Không có ý gì hết, nhưng mọi thứ đều có thứ tự chính phụ. Trong mắt tôi, nuôi lớn Tạ Tuyết từng là chuyện quan trọng nhất, xếp trên việc truy tìm chân tướng. Giờ chuyện quan trọng nhất đã hoàn thành, tôi cũng không còn gì vướng bận nữa, nên tại lúc này, việc truy tìm chân tướng sẽ trở nên rất quan trọng."

Hốc mắt Trần Mạn đỏ lên, cậu nói: "Nhưng mạng sống của anh cũng rất quan trọng."

"..."

"Trong mắt em, còn quan trọng hơn cả chân tướng."

Tạ Thanh Trình nói: "Cậu là cảnh sát."

Trần Mạn nói: "Nhưng em cũng là Trần Mạn."

"..."

Hồi lâu không có ai trong phòng chịu lên tiếng, chỉ nghe được tiếng "tích tắc" của đồng hồ treo trên tường.

Cuối cùng Tạ Thanh Trình cũng không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ này của Trần Mạn nữa. Anh thở dài, chuyển chủ đề, nói: "Cậu ngồi xuống đi. Ăn chút gì đó với tôi."

"..."

"Đừng làm loạn nữa, ngồi xuống."

Nói đến đây, có thể xem như Tạ Thanh Trình đã nhường nhịn rồi.

Tuy Trần Mạn rất không cam lòng nhưng khí chất của Tạ Thanh Trình quá mạnh, cậu chưa từng dám trái lời quá lâu.

Sau khi kiên trì cứng nhắc vài giây, cậu chỉ đành ngồi xuống dưới ánh nhìn không chớp mắt của Tạ Thanh Trình, cầm đôi đũa lên lần nữa, nước mắt rơi xuống bát canh.

Biệt thự nào đó trong nội thành.

"Cái gì?! Anh nói Hạ Dư là huyết cổ?" Lữ Chi Thư kinh ngạc nhìn người trước mặt, mất một lúc lâu mới tiêu hóa được thông tin này, "Sếp Đoàn, anh đang nói đùa đúng không..."

Sếp Đoàn lật tờ báo trước mặt, nói: "Giám đốc Lữ có một người con trai như vậy, phải thật vui vẻ mới đúng chứ."

Những ngón tay thô kệch mập mạp với móng tay được sơn đỏ chót của Lữ Chi Thư vò đầu bứt tóc, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Bà ta tự lẩm bẩm một hồi rồi mới nói với người đàn ông trước mặt: "Thằng bé... nó là ca bệnh thứ tư, sớm đã được tổ chức đánh giá là phế phẩm không có năng lực. Mấy năm nay tôi cũng chăm sóc nó như bệnh nhân bình thường, chưa bao giờ cho rằng nó có khả năng biến dị gì. Mấy người... mấy người cũng không cho rằng nó có giá trị nghiên cứu mà..."

Sếp Đoàn cười cười: "Hiển nhiên là làm người đều sẽ có lúc sai lầm."

"..."

"Sau khi đám bệnh nhân ở bệnh viện Thành Khang chạy thoát, đã có điều tra cho thấy có hai người xông vào đám cháy, một là Tạ Thanh Trình, hai là Hạ Dư. Sau khi bọn họ đi vào, nhóm bệnh nhân được cứu ra bằng tốc độ nhanh đến bất thường. Tuy bọn họ đã giải thích nguyên nhân với cảnh sát là có một số cửa không khóa, chỉ cần cạy từ bên ngoài là được... Nhưng lý do này có thể thuyết phục được cảnh sát, chứ không thuyết phục được tôi với cô."

Sếp Đoàn nhấp một ngụm trà Phổ Nhĩ được pha đậm đặc, từ tốn nói với Lữ Chi Thư: "Tuy nhiên giám đốc Lữ không cần lo lắng, Hạ Dư nếu là con của cô thì chính là người của chúng ta."

Ánh mắt Lữ Chi Thư đảo qua đảo lại, lắc đầu: "Không, dựa theo tính cách của nó, chỉ sợ sẽ không..."

"Trái tim con người đều là thịt cả, máu mủ tình thâm, dù bây giờ nó có đối nghịch, sau này sớm hay muộn gì cũng sẽ về phe chúng ta. Nào có con trai lại cãi lời mẹ?" Sếp Đoàn ngoài cười nhưng trong không cười.

Lữ Chi Thư: "..."

Trà Phổ Nhĩ lâu năm tỏa ra vị ngọt thanh trong khoang miệng, gã lại nhấp thêm một ngụm nữa.

Lữ Chi Thư nói: "Sếp Đoàn, riêng chuyện này tôi thực sự không thể cam đoan với anh được. Việc Hạ Dư là huyết cổ, nó cũng chưa từng đề cập với chúng tôi..."

Sếp Đoàn cười ha ha.

"Giám đốc Lữ, nguyên nhân có phải là do cô quá bất công không? Ngay cả tôi cũng biết cô và chồng cô bình thường không bầu bạn với cậu cả, khoảng cách trong lòng của cậu ta tất nhiên cũng cách ba mẹ rất xa. Nhưng trải qua chuyện ở tháp phát thanh lần này, tôi thấy cậu ấy chưa chắc là kiểu người lạnh nhạt... Trước đây hai người thuê bác sĩ Tạ chăm sóc thằng bé, chỉ là bầu bạn với nó một thời gian ngắn, tôn trọng nó một chút mà nó đã có thể giúp tên họ Tạ kia đến nhường ấy.

Nhắc tới chuyện này, Lữ Chi Thư lại thấy bực tức trong lòng.

"Một phát đạn kia nếu bắn trúng vào vùng trọng yếu trên cơ thể thì..."

"Không phải cô còn Hạ Lý à? Chẳng phải Hạ Lý mới là người quan trọng nhất với cô sao?"

"..."

Gã giễu cợt nhìn ngắm sắc mặt Lữ Chi Thư, trông hệt như một cốc sữa lắc không lắc đều, xanh xanh đỏ đỏ.

"Sau này cô với chồng cô nhớ chia chút tình thương cho con trưởng. Hạ Lý là một thằng nhóc bình thường, tôi biết cô thích nó, nhưng giờ Hạ Dư có huyết cổ. Nếu thằng bé có thể quyết một lòng đi theo chúng ta thì chính là chuyện không thể tốt hơn, giảm bớt đi không ít phiền toái." Sếp Đoàn dùng trà cụ rót cho mình một ít nước trà đỏ, ôn hòa nói, "Chuyện này giám đốc Lữ cứ từ từ mà tiến hành, một ngày trời lạnh không làm băng dày ba thước. Hành động một chút nhưng quan tâm nồng ấm, sớm muộn hắn cũng sẽ thông cảm cho sự phớt lờ trước đây của cô. Đừng vội vàng nhất thời."

Lần này gã cũng rót tách trà cho Lữ Chi Thư, đưa tay tỏ ý.

"Trà Phổ Nhĩ lần này nhóc Thẩm mang từ Vân Nam về quả thực không tồi, mời giám đốc Lữ nếm thử."

"..."

Thấy cả người Lữ Chi Thư cứng ngắc không động, ánh mắt sếp Đoàn càng sắc bén hơn: "Cô ấy à, lúc nào cũng cho rằng bản thân mình là một người cực kỳ thông minh, vậy nên lão Hạ nhà cô mới bị lừa nhiều năm như thế... Kỹ thuật diễn của cô hoàn toàn không kém so với những tiểu minh tinh mà sếp Hoàng nuôi. Nhưng diễn kịch, có thể nhập vai, cũng có thể lộ vai. Giám đốc Lữ, cô có hiểu ý tôi không?"

Lữ Chi Thư như bị nói trúng tim đen, hơi lảo đảo.

Sếp Đoàn mỉm cười: "Chúng ta là đồng bọn hợp tác đã lâu. Tôi thậm chí còn hiểu cô nhiều hơn cả chồng cô. Giám đốc Lữ, những chuyện quá khứ kia, chỉ cần cô phối hợp đủ tốt, tôi sẽ lừa Hạ Kế Uy giúp cô, cô cứ việc an tâm. Ngồi đi."

Gã đẩy tách trà đến gần Lữ Chi Thư hơn.

"Nếm thử đi, không phải cô thích trà nhất sao?"

Lữ Chi Thư cuối cùng cũng chậm rãi ngồi xuống sô pha trước mặt hắn, bị dọa đến lạnh cả người, ngón tay chạm vào viền tách, cảm nhận độ ấm rồi bưng lên nếm thử một ngụm.

Trà trôi xuống họng, tannin chan chát.

Lữ Chi Thư cười gượng: "Mùi vị không tệ."

Sếp Đoàn thấy tinh thần bà ta không ổn, thờ ơ nói: "Giám đốc Lữ cứ làm cho thật tốt là được, an ủi vỗ về là một chuyện cần nhiều thời gian. Cô cũng không cần chịu quá nhiều áp lực, cậu nhà mới chỉ mười chín tuổi. Biến chứng của Ebola thần kinh càng về sau càng gay gắt, trước tiên cứ từ từ tôi luyện cậu ta, ngày sau ngả bài cũng không muộn. Tôi tin đến lúc đó, cậu ấy sẽ tình nguyện trở thành một thành viên của chúng ta."

Lữ Chi Thư: "Cái đó... Vậy ông có kế hoạch như nào để tôi luyện nó?"

"Cứ chờ xem." Sếp Đoàn rất thong thả, như đang chơi một trò chơi thú vị, "Đi một bước tính một bước. Vốn dĩ thằng bé chính là niềm vui ngoài ý muốn của chúng ta, nhưng tôi cảm thấy cũng không cần lập ra quá nhiều kế hoạch cho nó. Hơn nữa lần này chắc hẳn cậu ta đã bị vị bác sĩ Tạ kia làm tổn thương sâu sắc, người trẻ tuổi bị đả kích chút nên việc điều chỉnh phải dựa theo cậu ấy mà ứng biến, trước hết cứ mặc kệ nó."

Nói xong, gã cúi người xuống đổ thêm nước để pha trà.

"Chúng ta cũng có rất nhiều việc phải hoàn thành, chuột cần dọa cũng bị video giết người lần này dọa xong rồi, đuôi thừa ở Thành Khang với đại học Hỗ Châu cũng cần phải theo dõi sát sao để thu dọn sạch sẽ. Chúng ta cho chó một khúc xương cũng phải quan sát đến khi nó gặm xong, nếu đã dẫn chúng đến chỗ con dê chết thay ở nước ngoài, vậy đừng để chó đánh hơi đuổi đến nữa."

Sếp Đoàn nói xong, ung dung thư thả pha một tách trà nóng cho mình: "Đối xử với Hạ Dư tốt một chút, nhưng phải tự nhiên, nếu như Hạ Kế Uy phát hiện điểm không hợp lý thì người thiệt chính là cô."

Lữ Chi Thư nhìn ảnh ngược khuôn mặt như bị phù nề biến dạng của mình trong tách trà, một hồi sau lẩm bẩm nói: "... Được. Tôi biết rồi."

Tác giả có lời muốn nói:

Chuyện bên lề:

Tạ Tuyết: Cảm ơn các diễn viên ngày hôm nay. Danh sách các diễn viên gồm có.

Bé Tuyết chỉ xuất hiện trong điện thoại.

Anh Tạ hông muốn sống nữa.

Giám đốc Lữ vừa ác vừa xấu.

Sếp Đoàn vai ác nhưng đẹp.

Tiểu thư Hạ dỗi không nhận điện thoại.

Tiểu thư Trần lo cho anh Tạ nhưng không dám bật người ta.

...

Tạ Tuyết sau khi đọc xong danh sách: "Hai người cuối là ai? À... Hiểu rồi... Tiểu thư Trần, can đảm lên nào, đến thời điểm thích hợp hãy học theo tiểu thư Hạ bạo gan cúp điện thoại của tên đàn ông kia rồi giận dỗi chờ dỗ, người đẹp thời Dân quốc trên TV toàn làm như vậy đó..."

Chanh: Bạn Mạn cứ hiền lành thế bảo sao không có cửa húp được anh...

Gửi sếp Đoàn:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com