Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 46: CỨ LUÔN LỪA DỐI TÔI

CHƯƠNG 46: CỨ LUÔN LỪA DỐI TÔI.

Hạ Dư điên thật rồi.

Đã nhiều ngày trôi qua kể từ đêm kinh hoàng kia. Thật ra Hạ Dư đã xuất viện từ lâu, nhưng hắn không hề nói với ai, cũng chẳng trở về biệt thự.

Hiện giờ, bất kì ai trong mắt hắn cũng đều là kẻ đạo đức giả, là kẻ khiến hắn ghê tởm. Hạ Dư sở hữu một căn hộ trong khu đô thị mới ở thành phố Hỗ Châu. Kể từ khi nhận chìa khóa, hắn chưa từng ghé qua, nhưng lúc này, hắn chọn sống một mình ở đó.

Lúc mới nhìn thấy đoạn clip về Tạ Thanh Trình kia, hắn thật sự rất sốc. Nhưng sau khi tỉnh lại, hắn vẫn không cam tâm.

Trong bệnh viện, sau khi lấy lại được chút bình tĩnh, hắn tự hỏi, có phải là mình hiểu lầm rồi không.

Có khi nào đó là âm mưu xấu xa của nhóm tội phạm kia, chúng cố tình đào lại chuyện cũ của Tạ Thanh Trình rồi cắt câu lấy nghĩa. Tạ Thanh Trình không phải là người như vậy.

Hắn ôm ấp hi vọng, đem tia hi vọng cuối cùng trở về nhà... Hắn muốn tự mình xác thực mọi chuyện, không muốn bị kẻ khác quấy rầy.

Nhưng điều làm hắn không ngờ được chính là những việc sau tấm màn che còn tàn khốc hơn nhiều. So với những chuyện này, đoạn video kia chỉ là một góc của cả tảng băng lớn.

Sự thật quá đáng sợ.

Hắn càng đào sâu, bệnh lại càng trở nặng hơn.

Trên bàn để vài loại thuốc khống chế bệnh tình, hắn có uống mấy viên rồi lúc sau cũng chẳng buồn sờ tới nữa.

Bởi vì chúng vô dụng.

Kết quả mà tự mình tìm ra khiến thế giới nội tâm của hắn hoàn toàn sụp đổ, đó không còn là chuyện vài viên thuốc có thể kiểm soát được nữa. Trái tim như mọc đầy rêu xanh, các giác quan đều tê dại, hắn muốn giết người, muốn uống máu. Trong mắt hắn, đạo đức và pháp luật bỗng trở thành thứ chẳng đáng màng tới.

Cũng đúng, một khi chứng bệnh Ebola thần kinh phát tác, ngay cả mạng hắn cũng chẳng cần, một người không sợ chết lý nào lại sợ quy tắc trò chơi của xã hội ư?

Hạ Dư ngồi trên chiếc ghế sô pha đơn màu đen, chuông điện thoại réo liên hồi, là cuộc gọi và tin nhắn từ Tạ Thanh Trình, nhưng hắn chẳng buồn nghe cũng chẳng buồn đọc.

Hắn chỉ ngước mắt nhìn bức tường trắng trước mặt.

Bức tường cao chừng 5 mét, hệt như màn ảnh rộng trong rạp chiếu phim.

Giờ phút này, trên mặt tường rộng rãi chiếu đầy những đoạn lịch sử trò chuyện.

Đó là chuyện của nhiều năm về trước, là tất cả những gì kĩ thuật phi pháp có thể khôi phục được từ dữ liệu đám mây – là tin nhắn cá nhân nhận đến và gửi đi của Tạ Thanh Trình.

Tin nhắn có liên quan đến Hạ Dư.

Hạ Dư là một hacker hàng đầu. Hắn có năng lực biến thái này, nhưng có năng lực không đồng nghĩa với việc hắn sẽ thực sự làm chuyện gì đó. Cũng giống như có rất nhiều người trong xã hội này có khả năng giết người, nhưng đâu mấy ai trở thành kẻ sát nhân thực sự? Trong lòng Hạ Dư có một giới hạn rõ ràng, trước đây, hắn chưa từng vượt qua ranh giới đó.

Nhưng một mai cánh cửa phủ đầy bụi được mở ra, bước vào trong đó sẽ thấy được cảnh tượng choáng ngợp đến nhường nào.

Hắn nhìn đến độ máu cũng lạnh đi.

Mặc dù đã qua nhiều năm, tin nhắn không khôi phục được trọn vẹn, nhưng thông tin thu được cũng đầy đủ lắm rồi.

Từ nội dung sớm nhất có thể khôi phục được, Hạ Dư thấy cha mình gửi cho Tạ Thanh Trình một lời đề nghị kèm cái giá khổng lồ, mời anh tới khám bệnh cho hắn. Nhưng ban đầu, Tạ Thanh Trình không đồng ý. Anh còn nói ca bệnh số 3 đã chết, trước khi ra đi còn có khuynh hướng tấn công bạo lực nghiêm trọng. Mặc dù rất cảm thông với bệnh tình của Hạ Dư nhưng anh thật sự không hề muốn lãng phí thời gian của mình vào việc vướng bận lâu dài với bệnh nhân Ebola thần kinh.

"Chăm sóc loại bệnh nhân này không có kết quả, cũng không có nhiều ý nghĩa gì cả. Tôi muốn dùng thời gian này để làm gì đó đáng giá hơn."

Hạ Kế Uy gửi tin nhắn cho anh: "Hạ Dư không giống vậy. Nó vẫn còn quá nhỏ, chắc chắn nó sẽ không đi vào vết xe đổ của ca bệnh số 3 đâu. Tôi biết chứng Ebola thần kinh không có điểm nào thu hút cậu, nhưng bác sĩ Tạ, phiền cậu nể nang mối giao tình trước đây của chúng ta, ít nhất cậu hãy tới nhà tôi bàn bạc một lần đi. Gặp con trai tôi một lần đi."

"Sếp Hạ à, tôi còn nhiều việc quan trọng khác phải hoàn thành, hơn nữa tôi không hoàn toàn tán thành với kiểu trị liệu đồng hành mà các bác sĩ khác đã nói với anh. Duy trì mối quan hệ lâu dài với một bác sĩ sẽ khiến bệnh nhân nảy sinh tâm lý ỷ lại, đến lúc cưỡng ép kết thúc quá trình trị liệu thì cũng giống như cai nghiện vậy, có khả năng là sẽ phản tác dụng, ảnh hưởng đến cảm xúc của bệnh nhân."

Hạ Kế Uy: "Nhưng tôi hết cách rồi. Chỉ đành thử một lần thôi."

"..."

"Bác sĩ Tạ, mong cậu nể mặt tôi, đến gặp nó một lần thôi, có được không?"

Ngày đến khó khăn như vậy, ngàn cầu vạn xin.

Còn ngày đi thì sao?

Hôm từ chức ấy...

Hạ Kế Uy: "Bác sĩ Tạ, cậu vẫn quyết định chấm dứt công việc này?"

"Đúng."

"Ngoài hợp đồng thì vẫn còn tình nghĩa. Cậu vẫn luôn đối xử rất tốt với Hạ Dư, nhiều lúc cậu còn cãi nhau với tôi vì nó..."

"Đổi thành bất cứ ai khác thì tôi vẫn giữ thái độ đó thôi. Đó là việc tôi phải làm khi nhận tiền lương."

"Nhưng Hạ Dư đã nảy sinh tâm lý ỷ lại với cậu rồi. Hẳn là cậu biết rõ điều đó."

"Từ lúc bắt đầu tôi đã nói với sếp Hạ rồi mà, cách thức trị liệu đồng hành lâu dài cùng người bệnh sẽ gây ra ảnh hưởng này với bệnh nhân. Thật ra đây vốn là điều nằm trong dự đoán của chúng ta."

Hạ Kế Uy: "Bác sĩ Tạ, cậu là người đặc biệt đối với nó..."

Tạ Thanh Trình: "Nhưng đối với tôi, cậu ấy cũng giống như các bệnh nhân khác thôi."

"Không có bất cứ điểm khác biệt nào."

Cuộc trò chuyện vẫn còn chưa chấm dứt.

Hạ Kế Uy nhắn: "Tạ Thanh Trình, nếu cậu cương quyết ra đi, tôi cũng không ép cậu ở lại. Nhưng dù sao cũng là hủy hợp đồng trước thời hạn, trước đó tôi và cậu có giao hẹn 10 năm, vì vậy có một khoản lương mà trước đây tôi đã hứa sẽ không trả đủ cho cậu được."

Tạ Thanh Trình: "Không sao, tôi không để bụng đâu."

Nói tới đây, Hạ Kế Uy đã hiểu rõ, dù có nói thêm gì với Tạ Thanh Trình đi chăng nữa thì cũng vô ích.

Sau khi im lặng hồi lâu, ông nhắn tiếp: "...Vậy phiền cậu nghĩ xem nên nói với nó như thế nào, cậu đi quá đột ngột, phải tìm cách cho nó chấp nhận càng sớm càng tốt."

Tạ Thanh Trình trả lời dứt khoát: "Nếu sếp Hạ không có ý kiến gì thì tôi định nói với cậu ấy rằng ban đầu, thời hạn hợp đồng là 7 năm, như vậy trong lòng cậu ấy cũng dễ chịu hơn. Nhưng hẳn là cần sự phối hợp của ông."

"..."

"Tạ Thanh Trình, việc này thật sự không thể thương lượng thêm sao? Chuyện của Tần Từ Nham gây cho cậu cú sốc lớn đến thế à, cậu nhất định phải tuyệt tình đến thế à?"

"Sếp Hạ, không có gì là tuyệt tình hay không tuyệt tình, đây chỉ là một công việc thôi."

"Tôi không thể và chưa từng đặt nặng tình cảm vào trong đó."

"Tôi cần phải từ chức."

"Không thể đợi hợp đồng hết hạn được ư?"

"Không thể."

"Tạ Thanh Trình, trái tim của cậu lạnh giá hơn nhiều so với tôi tưởng tượng."

"Đó là lời nói dối thiện ý nhất với cậu ấy rồi."

Ngoài cửa sổ, ánh đèn nơi thành thị nhấp nháy, những tấm biển quảng cáo khổng lồ không ngừng thay đổi. Ánh sáng chảy vào trong phòng khách của Hạ Dư hệt như dòng nước trong trẻo, gột rửa hàng vạn tin nhắn được chiếu trên tường.

Nước chảy trôi chì, dường như cho đến tận hôm nay, Hạ Dư mới thấy rõ được bộ mặt thật của Tạ Thanh Trình.

Tất cả sự nhẫn nại, công bằng, chấp nhận mà anh dành cho hắn đều là giả dối.

Tất cả chỉ dựa trên sách vở, là lá mặt lá trái, chỉ là lý luận suông, dỗ dành hắn, dối gạt hắn.

Ngay cả thời hạn hợp đồng nói lúc chia tay cũng là dối trá.

Khi đó, hắn tin là thật.

Tin rằng Tạ Thanh Trình đã hết hạn hợp đồng nên nhất định phải rời xa hắn.

Hóa ra sự thật lại là thế này...

Mười năm.

Ban đầu, Tạ Thanh Trình nên ở bên hắn cho đến khi hắn tốt nghiệp cấp 3.

Nhưng sau sự việc của Tần Từ Nham, Tạ Thanh Trình thà không nhận đủ lương cũng phải kiên quyết rời xa hắn.

Anh ta sợ hãi đến nhường nào?

Anh ta và Hạ Kế Uy cùng lừa gạt hắn, lại còn có thể bình tĩnh, thản nhiên giảng giải đạo lí cho hắn, nói với hắn đây chỉ là một cuộc chia ly bình thường trong một mối quan hệ thôi.

Đạo lí thuộc về Tạ Thanh Trình, còn hắn tựa như một gã hề chẳng biết gì, chỉ vô cớ gây rối.

Quá ngu ngốc...

Tất cả đều giả dối.

Giả dối!

Những lời nói của Tạ Thanh Trình, những lời từng cổ vũ, tiếp thêm sức mạnh cho hắn trong cơn đau bệnh, để hắn cố gắng tranh đấu gìn giữ trái tim mình, hóa ra chỉ là mấy câu sáo rỗng mà bác sĩ tâm lý nói với bệnh nhân.

Nó hệt như mấy lời bác sĩ ngoại khoa nói với bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối: "Cứ kiên trì ắt sẽ có hi vọng."

Thật ra, trong lòng bác sĩ sớm đã biết chẳng còn hy vọng gì rồi.

Giống như việc cảnh sát đang cố thuyết phục những thanh niên muốn tự tử: "Cháu không hề xấu! Tại sao cháu lại nghĩ như vậy chứ? Mỗi người là duy nhất, chắc chắn sẽ có người thích cháu. Mau xuống dưới nào, đưa tay cho chú nào!"

Nhưng liệu cảnh sát thật sự không thấy khuôn mặt xấu xí và thân hình béo ú của chàng trai đang muốn tự tử kia ư?

Đó cũng chỉ là mấy lời an ủi rỗng tuếch thôi.

Quan điểm chữa bệnh của Tạ Thanh Trình, quan điểm dẫn đường hắn hòa nhập với xã hội đã từng cổ vũ thế giới nội tâm của hắn suốt mười năm. Cho dù cuối cùng Tạ Thanh Trình vẫn lựa chọn ra đi, nhưng Hạ Dư không hề ôm lòng oán hận gì đối với anh.

Hắn cố gắng hiểu được đạo lý lớn lao mà Tạ Thanh Trình đã nói, cố gắng hiểu cái được gọi là sự kết thúc của một mối quan hệ bình thường giữa người với người.

Cuối cùng, hắn chọn hòa giải với Tạ Thanh Trình, cũng chọn hòa giải với chính mình.

Nhưng không ngờ, tất cả đều không phải là lời thật lòng của Tạ Thanh Trình.

Chỉ là mánh khóe trị liệu của bác sĩ, là mấy lời ngon tiếng ngọt mà thôi.

Ngay cả thời hạn hợp đồng anh nói với hắn cũng là bịa đặt.

Hắn không khỏi nghĩ lại lần mình và Tạ Thanh Trình gặp một đôi tình nhân đồng tính trong nhà ăn. Khi ấy, cả hai người đều mất tự nhiên, đứng dậy đổi chỗ ngồi.

Hắn hơi ngạc nhiên, hỏi Tạ Thanh Trình: Anh là bác sĩ cơ mà, sao anh cũng ngứa mắt vậy?

Nhưng lúc ấy, Tạ Thanh Trình nói với hắn, quan điểm chữa bệnh và tư tưởng cá nhân là hai thứ riêng biệt.

Là một bác sĩ, anh tin rằng người đồng tính luyến ái không có bất cứ vấn đề tâm lý gì. Nhưng là Tạ Thanh Trình, dựa trên quan điểm cá nhân, anh không thể chấp nhận quan hệ đồng tính.

Cho nên, đến giờ Hạ Dư cũng đã hiểu rõ.

Là một bác sĩ, Tạ Thanh Trình sẵn lòng dẫn dắt hắn tới với xã hội, coi hắn như một người bình thường.

Nhưng là Tạ Thanh Trình, anh không hề thành lập bất cứ quan hệ tình cảm nào đối với hắn, anh chẳng những tự xa cách hắn... Hạ Dư không khỏi nhớ tới, Tạ Thanh Trình còn từng bắt Tạ Tuyết tránh xa hắn nữa.

Tạ Thanh Trình sợ hãi, anh bỏ chạy, anh thà đồng ý không nhận đủ tiền lương cũng phải kéo bản thân mình và người thân cách hắn thật xa...

Hạ Dư dựa vào tay vịn của ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào mọi thứ trước mắt.

Hắn từ từ nở một nụ cười, nhìn từ phía sườn mặt, bờ môi mỏng khẽ cong lên nhìn có chút quỷ quyệt.

"Bác sĩ các người đều là những kẻ đạo đức giả thế à?"

Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm, thì thầm với bức tường trắng không một bóng người trước mặt.

Vết thương trên vai vẫn còn quấn băng gạc, máu rỉ ra, đau âm ỉ, hệt như nọc độc của loài rắn lan từ vết thương đến đầu ngón tay rồi chảy tới tận tim.

"Anh khoác tấm da đẹp đẽ thật đấy... Tạ Thanh Trình."

Lúc này đây, Hạ Dư cảm thấy tất cả những điều mình làm trước đây giống như một trò hề, gì mà cố gắng làm chủ tâm trí, gì mà không để bệnh tật kiểm soát chứ.

Suốt những năm qua, rốt cuộc hắn đang cố gắng vì điều gì, chấp nhất điều gì, tin tưởng điều gì chứ?

Hắn dần khép đôi mắt lại, ngoài vết thương do súng bắn trên vai, vết sẹo trên cổ tay dường như cũng đau âm ỉ.

Hắn nghĩ sao Tạ Thanh Trình có thể dối trá đến vậy. Một tay anh che mắt hắn, làm hắn ngây ngô, chẳng hề hay biết gì mà đi theo anh lâu đến như vậy.

Anh nói với hắn, bị bệnh không đáng sợ.

Anh nói với hắn, đau có thể kêu la, có thể đòi ăn kẹo, không ai chê cười hắn cả.

Từng câu từng chữ của anh cạy mở tường thành vững chãi trong trái tim hắn. Hắn từng nghĩ rằng Tạ Thanh Trình đem đến cho mình một đôi tay ấm áp, nhưng hóa ra, đó chỉ là một lưỡi dao lạnh buốt.

Hạ Dư tự bảo vệ mình rất tốt, nhưng lưỡi dao của Tạ Thanh Trình đã khoét sâu vào trái tim hắn.

Thật đáng thương.

Hạ Dư sống mười chín năm, đeo một chiếc mặt nạ giả dối kín kẽ, từ trước tới giờ hắn chưa từng nói thật với ai, cũng chưa từng nhận được những lời thật lòng từ người khác.

Trong suốt mười chín năm bệnh tật, chỉ từng có Tạ Thanh Trình hỏi hắn một câu...

"Cậu không đau à?"

Cậu không đau à...

Hạ Dư chậm rãi đứng dậy khỏi ghế sô pha, nâng tay ấn lên ngực.

Hắn nhìn những tin nhắn lạnh lẽo che trời lấp đất tựa như một trận bão tuyết đang thổi tới trước mặt mình, hắn cúi đầu, khom lưng, từ từ nở nụ cười...

Thú vị thật, thế mà dường như hắn đã cảm nhận được chính xác nỗi đau đớn đáng sợ đến nhường nào.

Đây là đau sao?

Gắn liền với sự dối trá, với nỗ lực tốn công vô ích, với sự ngu xuẩn và cô độc của hắn.

Nếu là thế, hắn thà rằng cứ sống tê dại như trước đây, làm cỏ cây có gì không tốt chứ? Sao lại muốn bị tra tấn tinh thần bằng mấy lời nói dối chứ?

Hạ Dư đọc từng trang, từng trang. Từng câu, từng chữ như lưỡi dao cứa vào tim hắn. Hắn vốn tưởng trái tim mình được bảo vệ bởi một cái kén dày cộp, ngờ đâu giờ phút này, hắn lại đau đến độ tưởng như máu thịt không còn là của mình... Không còn là của mình...

Hạ Dư đưa tay lên trán, đầu ngón tay lạnh ngắt, chân tay tê dại, hắn đã biết đủ nhiều. Hắn đột nhiên đứng phắt dậy, gần như hóa điên mà đưa tay quét sạch mọi đồ vật trên bàn trà trước mặt xuống dưới đất.

Mảnh vỡ rơi đầy đất!

Hắn thở hổn hển, muốn tìm điều khiển máy chiếu, giơ nó lên, hắn muốn đóng chiếc hộp Pandora này lại!

Nhưng mà...

Đúng lúc này, giữa hàng trăm tin nhắn hệt như sao băng đang phát nổ ấy, hắn nhìn thấy một tin nhắn từ Tạ Tuyết.

Gửi vào sáu năm trước.

Vào đúng ngày sinh nhật hắn.

"Anh ơi, dì Lê bị ốm rồi, em đưa dì đi truyền nước đây. Khi nào anh đi công tác về thế ạ? Thủ tục trong bệnh viện rắc rối quá, em sắp nổ đầu luôn rồi, nếu như có anh ở đây thì tốt..."

Lúc mới đọc tin nhắn này, Hạ Dư cảm thấy đầu óc mình dường như được thứ gì đó nhẹ nhàng kéo ra, giống như con thiêu thân khẽ khàng đáp xuống mạng nhện. Lúc đầu, hắn không hề có phản ứng gì.

Nhưng vài giây sau, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn vào dòng tin nhắn kia với vẻ không tin nổi. Con thiêu thân dính trên mạng nhện vùng vẫy điên cuồng, đập cánh, bột phấn rơi lả tả, gợi lên ký ức dời non lấp biển...

Sáu năm trước?

Sinh nhật của hắn?

Ngày hôm đó...

Ngày hôm đó, không phải Tạ Tuyết đã ở cùng hắn sao?!

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Dư là một người thông minh, với chuyện của bác sĩ Tạ, hắn đã chống cự ít nhất ba lần.

Lần thứ nhất, hắn chọn không mở video, hắn muốn tự hỏi anh.

Lần thứ hai, dù đã xem video nhưng trước khi rời đi, hắn vẫn cho Tạ Thanh Trình cơ hội giải thích.

Lần thứ ba, sau cơn tức giận ban đầu, hắn lựa chọn việc dùng kĩ thuật hack để tự điều tra.

Nhưng mà... kết quả của cả ba lần đều không tốt.

Những tin tức tiêu cực hắn biết được nhiều hơn tất cả mọi người, và so với mọi người, chuyện này lại có liên hệ rất lớn đến hắn. Cho nên không phải hắn không tin tưởng Tạ Thanh Trình như những người khác, mà là những người đó không phải hắn, không phải chịu nỗi khổ đau giống như hắn hay biết được lượng tin tức tiêu cực như hắn. Đối với Hạ Dư, hắn đã dành cho Tạ Thanh Trình rất nhiều niềm tin, huống hồ hắn còn là một bệnh nhân đang không ngừng chống chọi với những cơn đau bệnh... Cho nên, nếu có thể thì về sau mong các chị em đừng ghét bạn Dư quá nhiều nhé hu hu hu hu hu... Nghĩ đến cảnh hai anh trước đây của hắn cũng bị mắng chửi là chó tôi đau lòng lắm ấy...

Tôi đoán là Hạ Dư không thoát khỏi số kiếp này rồi... Điều này cứ như là lẽ tất yếu, là truyền thống của các anh công nhà tôi ấy nhỉ... Hic hic hic tôi cũng quen rồi... Chỉ mong mọi người cào phím nhẹ tay, mắng chửi lưu tình nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com